home from afar (you became mine here)
Trước khi bắt đầu đọc, mình muốn nói là bản dịch này mình đã chỉnh sửa cho phù hợp, vậy nên một vài chỗ có lẽ sẽ không được sát nghĩa với bản gốc, mong mọi người thông cảm 💗
Bản gốc: 1938 từ
Bản dịch: 2588 từ
_________________
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, như các nhà sản xuất của chương trình đã thông báo với họ từ một tuần trước. Zhang Hao không hét lên sung sướng như những thực tập sinh khác, nhưng anh cũng không ngại khi có một ngày nghỉ. Cậu thực tập sinh người Trung Quốc này quyết định dành một ngày để đi dạo quanh những con đường xa lạ của thành phố đô thị Hàn Quốc này.
Không khí trong lành, những con phố được chiếu sáng bởi ánh mặt trời buổi chiều. Vỉa hè đã không còn nhộn nhịp vì đã vào giữa trưa, nhưng Zhang Hao vẫn đeo khẩu trang và mặc áo hoodie để che đi khuôn mặt của anh.
Anh rẽ vào một con phố nhỏ với rất nhiều cửa hàng. Ở đây có đủ các loại cửa hàng, từ các điểm thu hút khách du lịch cho đến các cửa hàng văn phòng phẩm truyền thống. Zhang Hao nhanh chóng đi ngang qua, mắt lướt qua từng khung cửa sổ của cửa hàng với những tấm biển lớn.
Hàn Quốc rất khác so với quê nhà nơi anh lớn lên. Không khí ở đây khác hẳn. Cách nói chuyện, cách ăn mặc của mọi người và văn hóa nơi đây đều khác biệt với anh. Zhang Hao biết điều này, và đã dành vô số thời gian để học một thứ ngôn ngữ mới chỉ để có một cảnh quay trong chương trình. Nhưng ngay cả vậy, anh vẫn cảm thấy mới lạ và lạc lõng. Anh không hề cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn đang trong quá trình thích nghi với môi trường sống mới này.
Anh đi ngang qua một quầy trái cây nhỏ. Nó được đặt ở phía ngoài cạnh một cửa hàng, cùng với một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi lên chiếc xô bên trong gian hàng. Cạnh đó có một cô bé đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế câu cá, chăm chú đọc một quyển sách lớn.
Trái tim anh nhói lên khi nhớ về những người bà trong làng của anh ở Trung Quốc. Anh nhớ cách mẹ mình luôn mua trái cây để ủng hộ cho họ, ngay cả khi nhà anh đã có quá nhiều rồi. Vì biết đâu một ngày nào đó mẹ bạn cũng sẽ ngồi ở đây, chờ đợi người qua lại.
"Quý khách thân mến, cháu có muốn mua một chút không?" Giọng nói của người lớn tuổi đã cắt ngang suy nghĩ của anh. Zhang Hao chớp mắt vài lần rồi đưa mắt sang nhìn những giỏ trái cây đủ loại cạnh đầu gối anh.
Ở đây có toàn các loại quả tươi mới. Thanh long đỏ, cam quýt và hồng đủ kích cỡ. Nó làm Zhang Hao nhớ đến những đêm tháng hai ngồi trong ngôi nhà của mình và ngắm pháo hoa mừng Tết Nguyên Đán.
"Cháu lấy một chút hồng ạ, cháu cảm ơn." Zhang Hao chỉ vào chúng.
"Được thôi, quý khách thân mến." Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu và mỉm cười. Bà ấy rút chiếc túi từ quầy trái cây và nhặt quả cho anh.
"Giọng của cháu thật đáng yêu." Bà ấy nói, nheo mắt nhìn anh. "Nhưng nghe giọng cháu có vẻ không giống người ở đây. Cháu đến từ đâu vậy, chàng trai trẻ?"
Zhang Hao đỏ mặt vì lời khen, hơi cúi đầu. "Cháu đến từ Trung Quốc, thưa bà." Anh chuẩn bị tinh thần để nhận được bất kỳ hành động nhướn mày hay trừng mắt nào.
Nhưng thay vào đó, anh nhận được một nụ cười. "Bà hiểu rồi. Con trai bà cũng đến Mỹ để thực hiện ước mơ của nó."
Anh trả tiền cho bà sau đó bà đưa lại cho anh ấy túi hoa quả. Những quả hồng này có vẻ tỏa sáng rực rỡ hơn dưới những tia nắng mặt trời.
"Vậy sao ạ?" Zhang Hao nghiêng đầu. "Chắc là khó khăn lắm."
"Đúng vậy. Nhưng bà không thể hạnh phúc hơn nữa cho thằng bé." Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười, gò má gầy guộc nhẹ nhàng nâng lên. "Thằng bé đang ở một nơi xa và rộng lớn, nhưng thằng bé vẫn nhớ đến bà."
Zhang Hao rơi vào vòng xoáy với nỗi nhớ nhà. Anh nghĩ về gia đình mà anh đã chào tạm biệt trước khi lên máy bay, và những người bạn bè mà anh đã khóc cùng trước khi khởi hành. Anh nhớ nét mặt đau lòng thoáng qua trên khuôn mặt của mẹ khi anh nói với bà rằng Mnet đã chấp nhận anh, và những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi sau đó.
"Cháu cũng đang trên đường đến gần với ước mơ của mình." Anh nói, tay anh đã trở nên ẩm ướt khi cầm chiếc túi bóng. Anh có thể cảm nhận được nước mắt đang trực trào rơi khỏi mắt mình.
"Bà mong rằng cháu sẽ sớm đạt được nó, chàng trai trẻ." Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu. "Gia đình cháu cũng sẽ luôn ủng hộ cho cháu thôi."
Gia đình cháu cũng sẽ luôn ủng hộ cho cháu thôi.
"Cháu cảm ơn." Zhang Hao nhẹ nhàng cúi chào. Người phụ nữ lớn tuổi vẫy tay chào khi anh rời đi.
Anh đưa tay lên mặt lau đi vài giọt nước mắt. Trái tim anh trĩu nặng, mỗi bước đi đều cảm thấy như đã lầm đường. Đường phố chầm chậm hòa vào thành đường phố cũ ở quê nhà của anh, đường nhựa láng bóng biến thành đường đất. Bầu trời trong sáng dần tràn ngập mây đen, chuẩn bị trút cơn mưa xuống cơ thể và trái tim yếu đuối của anh.
Cuối cùng anh cũng đã quay trở lại tòa nhà đó. Những chàng trai khác đang chơi đùa với nhau hoặc thư giãn bên ngoài, tận hưởng ngày nghỉ của họ. Mọi người trông có vẻ hạnh phúc dưới ánh mặt trời chói lọi, nhưng thật ra họ đều đang chìm trong màn sương mù mịt — theo đuổi một ước mơ quá mơ hồ để thực hiện được.
Zhang Hao trống rỗng quay về phòng kí túc xá chung. Anh nhẹ nhàng đặt những quả hồng lên bàn rồi thả mình xuống đệm giường. Anh lăn lộn nhìn quanh và nhận ra Hanbin cũng là một người con trai khác còn ở trong kí túc xá.
Thật tuyệt khi ở gần nhà, Zhang Hao nghĩ. Làm một thực tập sinh người Hàn Quốc.
Anh nằm ngửa, cố chớp mắt không để những giọt nước mắt trực trào một lần nữa.
Lần này vô ích rồi. Bầu không khí yên lặng với ánh đèn tối tăm của kí túc xá khiến những suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng hơn so với khi ở ngoài đường. Zhang Hao ngồi lên dựa vào gối và kéo hai chân lại gần.
Thật ra, anh tin vào khả năng của mình với tư cách là một nhạc sĩ. Anh thành thạo một loại nhạc cụ, anh có thể hát, nhảy, nhưng theo đuổi ước mơ bằng những kĩ năng này ở một đất nước xa lạ — có phải đã lãng phí tài năng của anh không? Chẳng phải anh có thể tỏa sáng với những kĩ năng này của mình ở Trung Quốc và theo đuổi sự nghiệp ở ngay quê hương mình sao?
Zhang Hao sụt sịt khẽ hết mức có thể, sợ rằng sẽ đánh thức Hanbin. Anh muốn đi ra ngoài, nhưng cũng sợ các thực tập sinh khác hỏi anh ấy có chuyện gì không — và anh ấy sợ phải thừa nhận nỗi nhớ nhà của mình.
"Hyung," một giọng nói nhẹ nhàng gọi, "anh ổn không?"
Zhang Hao không muốn nhìn lên vì anh biết giọng nói đó thuộc về ai.
"Anh không sao, Hanbin à." Anh lắc đầu, không ngẩng mặt lên khỏi cánh tay. "Anh ổn."
"Hao-hyung, có chuyện gì vậy?" Giọng nói đã đến gần hơn rất nhiều, đệm giường có lún xuống một chút. Anh cảm thấy có bàn tay đang an ủi trên khuỷu tay mình.
"Không có gì đâu mà." Zhang Hao cong đầu ngón chân lại. Hanbin không nên biết rằng anh của mình đang nhớ nhà. Zhang Hao phải làm gương và là nơi dựa dẫm của em.
"Được rồi, Hao-hyung." Bàn tay trên khuỷu tay anh bóp nhẹ, sau đó lướt sang cánh tay. "Vậy em sẽ không hỏi nữa. Nhưng anh có muốn một cái ôm không?"
Zhang Hao nhìn lên như thể anh vừa bị bỏng.
Hanbin trông hơi ngái ngủ và mệt mỏi, nhưng nụ cười ấm áp vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt em. Má em nhuốm một màu vàng nhạt từ ánh đèn trên bàn và tóc thì rối bù vì ngủ. Em ấy trông thật thoải mái và ấm áp.
Zhang Hao bỏ cuộc và nhảy chồm vào người Hanbin, nắm chặt lấy lưng áo của em. Anh cảm thấy vòng tay ấm áp đang bao quanh mình, và Hanbin đang xoa vai anh. "Không sao đâu mà, hyung. Anh đang ở đây rồi. Và em cũng đang ở đây"
Những từ đó vang vọng xung quanh anh như một bài hát, và anh không thể kìm nước mắt trước sự ấm áp của nó được.
Anh chỉ khóc một lúc ngắn, lúc nào cũng vậy. Zhang Hao chầm chậm rời khỏi cái ôm của Hanbin. Khi anh ấy nhìn lên, mặt của Hanbin trông vô cùng quan tâm và đau khổ, như thể em mới là người khóc vậy.
Zhang Hao bật cười khúc khích và nhẹ nhàng xoa má Hanbin bằng ngón tay cái của mình. "Em cũng đừng khóc mà, Hanbin à."
"Em chưa từng nhìn thấy anh khóc như vậy bao giờ. Em không chịu được mà." Hanbin cũng cười khúc khích, nhưng thật buồn. "Em cũng muốn biết điều gì làm anh buồn đến vậy."
Zhang Hao nhìn chằm chằm vào Hanbin. Có lẽ cậu thực tập sinh Hàn Quốc này sẽ khó có thể hiểu được nỗi nhớ nhà của anh, nhưng có lẽ sẽ rất tốt nếu anh được tâm sự với ai về điều đó. Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu.
"Anh nhớ nhà của mình." Zhang Hao buông tay. Anh yếu ớt dựa vào lồng ngực Hanbin, né tránh ánh mắt của em.
"Anh lo rằng anh sẽ thất bại ở đây, trong khi anh có thể trở thành một người nhạc sĩ ở Trung Quốc." Anh cảm nhận được Hanbin đang vòng tay qua vai mình. "Anh nhớ bố mẹ. Anh buồn vì có lẽ họ cũng đang nhớ anh như vậy."
"Anh đang theo đuổi ước mơ của mình mà, hyung." Giọng nói của Hanbin nghe như mật ngọt và Zhang Hao đã nhắm mắt lại để lắng nghe.
"Nhưng anh có thể luôn tìm thấy thứ gì đó khác ở Trung Quốc."
"Anh đã học tiếng Hàn mà, Hao-hyung." Zhang Hao cảm thấy Hanbin đang nắm lấy vai mình, kéo anh lại gần hơn. "Không phải đó là vì anh muốn trở thành idol ở đây sao?"
"Nhưng nếu anh thua cuộc thì sao?" Anh có thể cảm nhận môi mình đang run lên lần nữa. "Nếu tất cả những điều này chỉ là lãng phí và anh có thể ở bên gia đình mình suốt thời gian qua thì sao?"
"Không lãng phí chút nào." Hanbin nói, với giọng nói tự tin. "Không có gì là lãng phí cả."
Zhang Hao im lặng. Thật kì lạ khi nói vậy, nhưng trái tim nặng trĩu của anh có vẻ như không thể quấn quanh lời nói của Hanbin được.
"Kể cả khi anh thất bại, rất nhiều người yêu mến anh mà." Hanbin tiếp tục nói, em đã quay trở lại tông giọng nhẹ nhàng. "Rất nhiều người hâm mộ ở khắp mọi nơi đã bình chọn cho anh, và các giám khảo ở đây cũng thích anh nữa"
"Gia đình anh đã rất đau lòng khi thấy anh rời đi, Hao-hyung." Zhang Hao cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc ra. Như thể Hanbin thấy được điều đó, em đưa tay xuống nắm chặt lấy những ngón tay anh. Đó là điều duy nhất giữ cho Zhang Hao không gục ngã.
"Không phải trái tim họ sẽ tan nát hơn khi anh trở về sau khi nọ đã nói tạm biệt sao?" Hanbin nhẹ nhàng xoa ngón cái vào tay Zhang Hao. "Chẳng phải bỏ cuộc mới là điều lãng phí nhất sao?"
Lời nói của Hanbin là không thể chối cãi và là sự thật mà anh đã không nhìn ra. Zhang Hao nuốt chúng xuống như uống thuốc vậy.
Đúng là gia đình của anh đã từng ngăn cản khi anh nói với họ rằng anh muốn trở thành idol. Họ dễ dàng khuyên anh hãy chỉ làm một giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp như mục tiêu ban đầu của anh, dễ dàng ngăn cản anh thực hiện ước mơ của mình. Nhưng thay vào đó, gia đình anh đã lựa chọn con đường khó khăn này và chấp nhận ước mơ của anh — dù cho phải chịu nỗi đau khi chia xa.
Anh cắn môi, để thực tại lắng xuống.
"Em cũng không thể để anh đi được." Hanbin lặng lẽ nói thêm. "Anh đã giúp em rất nhiều, hyung, anh đã rất hoàn hảo rồi."
Zhang Hao mở mắt ra và nhìn vào Hanbin.
"Anh rất quan trọng trong hành trình bước đến giấc mơ này của em." Má Hanbin ửng đỏ, không còn là màu vàng của ánh đèn như lúc trước. "Đôi khi em cũng nghĩ rằng ước mơ này thật vô nghĩa, nhưng anh đã nhắc nhở em nên tiến lên phía trước."
Anh có thể cảm thấy các ngón tay Hanbin đang siết chặt lấy tay anh.
"Gia đình anh thật may mắn khi có được người như anh, em không được dành nhiều thời gian hơn với người như anh sao?" Hanbin thổ lộ, giọng em nhỏ nhẹ như một đứa trẻ vậy.
Trái tim của Zhang Hao bỗng lỡ một nhịp. "Anh sẽ luôn nhắn tin với em mà, Hanbin à."
"Nhưng em muốn nhìn thấy anh."
"Chúng ta có thể gọi video với nhau mà."
"Em muốn đứng trên sân khấu với anh, cười với anh, ôm anh khi anh cảm thấy buồn." Hanbin nói. Zhang Hao cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn sau khi nghe những lời này. Chúng thật quá đỗi ngọt ngào — hoàn toàn trái ngược với nỗi nhớ nhà, những lời nói đó ấm áp như quê nhà vậy.
Hanbin tim vào anh, và gia đình anh ở quê nhà cũng vậy.
Zhang Hao lại vùi đầu vào lồng ngực Hanbin một lần nữa, hai má nóng bừng. "Được rồi. Anh sẽ tiếp tục cố gắng vì bản thân, ước mơ và gia đình của anh." Hanbin ậm ừ, ngón tay lướt trên cổ tay Zhang Hao.
"Và vì em nữa, Sung Hanbin."
Vào lúc đó, Hanbin đan bàn tay của hai người họ vào nhau và để hơi ấm chầm chậm truyền từ người này sang người kia. Zhang Hao không khỏi mỉm cười khi nhìn vào tay họ, như thể đó là lời hứa được khóa chặt giữa hai người họ.
[END]
_________________
Vậy là chiếc fic trans đầu tiên của mình cũng đã kết thúc rồi.. mong mọi người thông cảm cho mình nếu thấy câu văn còn hơi lủng củng và đừng ngại góp ý để mình chú ý hơn trong những lần tiếp theo nhaa
Mình sẽ sớm quay trở lại với chiếc fic trans tiếp theo thôii ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip