chapter 1

00.

"Hyung," Ricky gọi điện vào lúc sáng sớm, kéo tôi trở về trái đất sau cuộc gặp ngắn ngủi với Morpheus*. Tôi miễn cưỡng nhấc máy trong khi còn đang nằm trên giường sau khi xem qua khoảng 800 lựa chọn "làm thế nào để giết người bạn thân nhất của mình":

*Morpheus = Vị thần của những giấc mơ và giấc ngủ :P

"Sao vậy? Nếu không nhầm thì hình như anh vừa mới từ chỗ làm về nhà thì phải."

-- có nghĩa đây đáng lẽ là ngày nghỉ của tôi và là khoảng thời gian thích hợp để tôi có thể nghỉ ngơi và tiêu hóa. Nhưng Ricky, vẫn là Ricky, thật sự không hiểu ý tôi hoặc đang giả bộ không hiểu, tiếp tục nói với tôi những gì em định nói lúc đầu. "Chúng ta có một bệnh nhân mới chuyển đến từ Phòng Cấp cứu, giường số 28."

Ah chết tiệt - Thật khó khăn để tôi nuốt xuống quả bom đó trước khi hỏi lại "Sao họ không giao việc này cho em đảm nhận nhỉ?"

"Cấp trên của chúng ta có con mắt phán đoán của riêng họ đấy." Ricky nói một cách nhẹ nhàng, sau đó vội vàng chào tạm biệt mà tôi biết rõ rằng em chỉ đang giả vờ làm như mình rất bận rộn để cúp máy trước khi tôi kịp mở miệng nói gì.

Ôi chúa... Tôi đã tuôn ra một từ chửi thề không thành tiếng vào chiếc điện thoại, trong khi thầm chúc cho Ricky có một ngày thật tồi tệ.

Tôi ném chiếc điện thoại của mình đi và cố gắng xem liệu tôi có thể rời giường sau hai phút nữa hay không. Điện thoại đã thay tôi quyết định rằng tôi không thể lờ đi chuyện đó được và bắt đầu đổ chuông lần nữa, tôi nhấc máy với cảm giác của trí nhớ cơ bắp và nheo mắt nhìn người gọi -- người gọi không ai khác chính là người em trai yêu quý, ngọt ngào của tôi, Ollie của Khoa Thần kinh, đúng vậy, chúng tôi làm việc tại cùng một bệnh viện. Tôi hắng giọng và cố gắng giả làm người anh cả đáng tin cậy qua điện thoại: "Có chuyện gì vậy Ollie?"

"Hyung, em đã để hồ sơ bệnh án bệnh nhân mới của anh ở trên bàn tại bệnh viện và các bản chụp chiếu đang được để ở khu điều dưỡng, anh nhớ lấy chúng nhé, em cúp máy đây byebyeee!!"

Ôi chết tiệt, tôi nuốt xuống lời chửi thề thứ ba xuất phát từ đáy lòng mình, ngày hôm nay mọi người quả thật đã làm tôi cáu điên lên.

01.

"Chào buổi sáng, hyung," Kim Gyuvin bước tới từ đầu kia của hành lang, với một túi bánh trong tay. "Anh tới để giám sát Ollie sao?"

"Em sẽ phải đỡ anh đến đó đó." Tôi hơi khó thở khi nói ra điều này.

"Sao vậy? Lại chia tay nữa sao?"

"......" Tôi nói không nên lời trong khoảng hai giây. "Không phải, nhưng anh cảm thấy tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào."

Ngay giây tiếp theo Gyuvin đã thở hổn hển một cách đầy kịch tính, chạy nhanh về phía tôi, nhét chiếc bánh vào tay tôi rồi nắm lấy tay tôi như Vệ binh của Nhà vua, trong khi tay còn lại rút điện thoại ra khỏi túi và gọi điện cho Han Yujin. "Cậu Han đã được triệu tới," thằng bé nói như kiểu em cực kì nghiêm túc về chuyện này, "lập tức hộ tống Bệ hạ đi cấp cứu CT ngay, Bệ hạ sắp suy sụp rồi."

Han Yujin ở đầu bên kia cuộc gọi, tôi có thể nghe em bắt chước giọng điệu của một hiệp sĩ, "Được thôi, Ngài đã muốn thì tôi phải tuân lệnh thôi!"

Ricky nói rất đúng về chuyện này, không một ai trong Khoa Phẫu thuật Tim có đầu óc bình thường cả. Hai con người với màn nhập vai này thật sự đã đánh thức tôi dậy. Vì vậy tôi xách chiếc túi vải trị giá 50 đô của mình bước về phía văn phòng, đi ngang qua khu điều dưỡng để lấy các bản chụp chiếu của bệnh nhân, nhìn thấy hồ sơ bệnh án Ollie để lại cho tôi trên bàn, chuẩn bị mở ra để đọc qua chúng thì tôi chợt thấy Ollie và Ricky đang thảo luận sôi nổi về chuyện gì đó khi đi qua hành lang.

"Hyung," Ollie trông có vẻ giận dữ, "Ricky nói em có bệnh ở đầu!"

"Không phải vậy thì là gì?" Ricky thậm chí trông còn tức giận hơn, giật lấy những ghi chú của Ollie từ tay anh: "Bệnh nhân của em ấy chỉ bị đau đầu thôi mà em ấy đã định đưa bệnh nhân đi chụp CT -- Ngay cả em cũng biết được điều đó thật lãng phí trong khi em là bác sĩ Chuyên khoa Tiêu hóa!"

...... Tôi nghĩ cả hai đứa đều cần phải đi khám bệnh. Tôi kéo họ tách khỏi mặt nhau ra: "Ollie quay về khoa em làm việc đi -- Anh sắp phải tới giường số 28 rồi. Ricky, sao em không tránh xa khỏi tầm mắt của anh đi?"

Tôi bắt đầu bước nhanh đến nơi giường số 28 được đặt, thầm cầu nguyện rằng hồ sơ bệnh án mà tôi chưa đọc qua sẽ không quá phức tạp đến mức tôi không thể tiêu hóa chúng trong ba phút.

Trên thực tế, chưa mất đến ba phút -- tôi đã bị chặn lại giữa đường để báo cáo tiến độ nghiên cứu của chúng tôi với cấp trên, sau đó bị chặn lại bởi Brian, người vừa tan ca tại Khoa Phẫu thuật Tổng quát -- em ấy sợ rằng tôi sẽ sớm tử trận với đống lịch trình hiện tại và tặng tôi một cốc trà sữa ít ngọt -- em ấy đúng là một thiên thần mà.

Sau mớ hỗn độn đó, tôi mở cửa bước vào khu vực có chiếc giường số 28 và chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu:

Chết tiệt. Tôi thật sự ít nhất cũng nên kiểm tra xem tên bệnh nhân của mình là gì chứ.

02.

Đúng vậy. Ngồi trên chiếc giường đó không ai khác chính là bạn trai cũ của tôi, Sung Hanbin, và đây là lần đầu tiên sau hai năm chúng tôi gặp lại nhau.

Cả đời này tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào... trông chẳng có vẻ nào giống bệnh nhân như vậy cả. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn ra người đàn ông này đã nhập viện ngoài việc cậu ta đang mặc đồ của bệnh nhân -- em đang đeo tai nghe trông rất chuyên nghiệp và tập trung hoàn toàn vào màn hình trước mặt, đó là một video quay bản thân -- một video nhảy.

Tôi hắng giọng, em ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt sửng sốt và bối rối -- Tôi nghĩ rằng em đang cố nghĩ xem tôi có phải là bác sĩ hay không -- sau đó tháo tai nghe ra.

"Lâu...... lâu rồi không gặp?" Em ngập ngừng nói ra vài từ.

Tôi gật đầu, hơi nhếch mép rồi lật bệnh án của em ra xem: "Xuất huyết dạ dày sao?"

"Đúng vậy..." Em tháo kính và dựa vào chiếc gối đầu ở phía sau, nhắm mắt lại xoa xoa lông mày cho thoải mái, "Xuất huyết dạ dày từ hai ngày trước, khi em về nhà, vì vậy em đã được đưa đến cấp cứu ở đây."

"Ừm," Tôi nói, "sau khi hồi phục em có thể về nhà rồi, chỉ cần uống thuốc đều đặn theo đơn thuốc và quay trở lại tái khám để theo dõi thêm là được."

"Em có thể không uống thuốc được không?" Sung Hanbin hỏi tôi với một cái nháy mắt và nụ cười đặc trưng của mình. Nhưng nụ cười ấy không thể đánh lừa được tôi, khi tôi đập tan suy nghĩ vớ vẩn đó của em: "Mơ đi."

"......" Sung Hanbin hỏi lại sau một lúc im lặng, "Có thể cho em ít thuốc hơn không?"

"......" Tôi thật sự thắc mắc liệu em có suy nghĩ không. "Em thật sự nghĩ mình có thể thoát được sao?"

"Vậy thì......" Em nhìn tôi và cười một lần nữa, "Liệu em có thể mời Bác sĩ Zhang đi ăn tối không?"

03.

Một trong những lý do tôi chia tay Sung Hanbin là vì sự phản đối của bố mẹ. Bố mẹ tôi... có thể nói là kiểu người châu Á truyền thống. Họ không thể và cũng sẽ không chấp nhận được chuyện tôi ở bên một người đàn ông. Họ cũng rất mù quáng nghĩ rằng chỉ cần tôi rời xa Hanbin, tôi sẽ có thể kết hôn với một người vợ tốt và sinh cho họ những đứa cháu.

Ban đầu, tôi đã phản ứng mạnh mẽ với chuyện này vì sự nổi loạn của mình -- tôi không còn là đứa trẻ 17 hay 18 tuổi nữa, những việc như bố mẹ cắt trợ cấp của tôi sẽ không phải là điều gì quá ảnh hưởng đến tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra... không phải bố mẹ không sẵn lòng hiểu hay chấp nhận chúng tôi, mà là vì xã hội nói chung, và vì sự khác biệt của chúng tôi.

Chiếc ô thần kì che chắn bản thân khỏi "thế giới thực" sẽ biến mất một khi bạn tốt nghiệp. Chỉ sau khi bắt đầu đi làm tôi mới nhận ra cảm giác bị bao quanh bởi những kẻ buôn chuyện là như thế nào. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy một vài đồng nghiệp thì thầm với nhau trong giờ nghỉ về việc "Bác sĩ Zhang có phải là người đồng tính hay không", và tôi có thể nhìn thấy những người qua đường chỉ trỏ vào tôi khi Sung Hanbin đến đón tôi ở chỗ làm với những suy nghĩ cổ hủ và lời nói kì thị đồng tính của họ.

Tôi chưa từng nghĩ việc bị thu hút bởi một người cùng giới tính lại là một điều không thể nói ra được, nhưng tất cả những ánh mắt và lời nói tôi nhận được đã cho tôi biết một điều rằng: Tôi không giống với họ.

Sung Hanbin và tôi yêu nhau đã được bảy năm, chưa bao giờ chúng tôi nghi ngờ về tình yêu dành cho nhau. Nhưng cuối cùng, tôi trở thành bác sĩ và em trở thành diễn viên múa kịch. Gần như lúc nào cũng là tôi trở về nhà sau một ngày làm việc đến kiệt sức ở bệnh viện, khao khát được âu yếm với em ở trên giường, còn em ấy lại thay quần áo chuẩn bị đến nơi luyện tập đêm khuya. Chúng tôi sống chung với nhau dưới một mái nhà, nhưng nói thật ra tôi gặp con chó nhà hàng xóm còn nhiều hơn gặp em.

Tôi cần cái ôm của em để tiếp thêm can đảm khi biết chúng tôi đang đi ngược lại so với thế giới, nhưng thật không may... và trớ trêu thay, tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để ôm em.

Vì vậy tôi đã chia tay em.

Vài ngày đầu tiên sau khi chia tay thật sự khiến tôi có cảm khác như "bản thân chống lại thế giới" vậy. Tôi ngã cầu thang, gặp hàng loạt vấn đề với nghiên cứu đang thực hiện của mình, tinh thần không ổn định đến mức chỉ đơn giản là đi ra ngoài mua đồ sau đó trở về nhà nhưng lại không cầm theo bất cứ thứ gì có trong danh sách đồ cần mua. Sau khi Ricky nhìn tôi với ánh mắt "Em biết rồi" lần thứ 99, Ollie hỏi tôi "Anh có ổn không vậy?" lần thứ 101, và Brian qua kiểm tra tôi (sau khi có chuyến đi dài ngày cùng Khoa Phẫu thuật Tổng quát, giả vờ như em chỉ vô tình "ghé qua") lần thứ 98, tôi đã quyết định sử dụng hết ngày nghỉ phép của mình ở bệnh viện để ở nhà nghỉ ngơi.

Được ở nhà thật sự. Tôi đã cố gắng tăng ba cân, rồi vực dậy sau những chuyện đã xảy ra, việc gì cũng có cách giải quyết. Vì vậy tôi đã xóa hết ảnh của em (nhưng không xóa Kakaotalk/Wechat của em) và quay trở lại thực hiện mọi nghĩa vụ tôi đã thề với Lời thề Hippocratic*.

*Lời thề Hippocratic = Một lời thề cổ, yêu cầu người thầy thuốc mới phải đọc lời thề trước những vị thần chữa bệnh rằng họ sẽ giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của mình.

Sau hai năm đó, cuối cùng, tôi cũng đã quên được em.

Hoặc tôi nghĩ như vậy.

Ngay khi nhìn thấy em ngồi trên giường bệnh cười với tôi, tôi chợt nghe thấy một tiếng tách trong đầu mình, một sợi dây hay gì đó.

Quên đi toàn bộ chuyện "phải nghĩ trước khi nói" thì chết tiệt, trong tiềm thức tôi đã bắt đầu chỉ trích em với tư cách là một người bạn trai, không phải là một bác sĩ.

Tôi chưa từng hỏi em vì sao lại bị xuất huyết dạ dày, nhưng không thể quên SSRI* đã được ghi chú dưới đơn thuốc trong bệnh án của em. Thuốc chống trầm cảm thường có liên quan đến mức độ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, đặc biệt làm tăng khả năng xuất huyết dạ dày, đặc biệt đối với một người từng trải qua những biến động mạnh về cảm xúc. Và nếu điều này đúng, thì em chắc hẳn đã được chẩn đoán mắc chứng lo âu hoặc trầm cảm với tiền sử dùng thuốc lâu dài.

*SSRI = Thuốc ức chế hấp thu serotonin có chọn lọc, thuốc chống trầm cảm được kê toa phổ biến nhất

Nhưng em chỉ... tiếp tục mỉm cười.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi cảm thấy rất muốn nắm cổ áo em lên và bảo em hãy dừng lại, chết tiệt, tiếp tục mỉm cười -- nhưng tôi phải liên tục tự nhủ rằng tôi chỉ là bạn trai cũ của em thôi, không hơn không kém, nếu em cần bất kì hình thức hỗ trợ nào về sức khỏe tinh thần thì nên tìm đến bác sĩ tâm lý, không phải tôi.

"Bác sĩ Zhang," Sung Hanbin hỏi tôi, "chúng ta nên ăn gì cho bữa tối đây?"

"Là em mời, nên bất cứ thứ gì cũng được."

"Em đang nghĩ đến món lẩu?"

Tôi ném cho em một cái nhìn chết chóc khi hình dung ra món ăn có nước dùng đỏ rực, đầy dầu mỡ và có chút cay cay -- Trước khi tôi chuẩn bị cho em một bài giảng về bệnh tiêu hóa mà em đang mắc phải, em đã kịp rút lại lời nói đó, một bước đi thông minh. "Vậy thì, chúng ta đi ăn, umm.... cháo thì sao?"

"Món đó cũng được."

Chỉ đến khi thắt dây an toàn, tôi mới nhận ra có điều gì lạ khi em nhắc đến món cháo -- Nếu tôi không nhầm thì hình như khu vực này không có quán cháo nào cả? Sung Hanbin nhìn tôi qua gương chiếu hậu và trả lời:

"Chúng ta sẽ đến nhà em."

......

????

Ai lại nghĩ đến chuyện mời người yêu cũ đến ăn tối TẠI NHÀ RIÊNG chứ?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip