chapter 2
04.
"Anh thật sự chẳng còn ngạc nhiên chút nào khi thấy em bị xuất huyết dạ dày." Tôi mở tủ lạnh nhà em ra và kìm nén ý muốn đem em ra xử tử.
Nằm trong chiếc tủ lạnh King-size này là hai lon bia cùng vài quả chanh héo quắt nằm xung quanh, nếu chúng chưa bị hỏng thì thật là kì diệu. Trong chiếc tủ bếp bên cạnh tủ lạnh có hai gói mì ăn liền, nó thật sự trống rỗng như phòng khách của em vậy.
Dù sao thì, trông em có vẻ như khá ổn định về mặt tài chính -- bởi vì lần cuối tôi thấy một ngôi nhà "đầy đá cẩm thạch và kim loại" như vậy là khi chúng tôi làm việc theo ca đến đỏ cả mắt, Ricky đã đưa chúng tôi về căn hộ ngay cạnh bệnh viện của em để ngủ lấy sức. Em nói với chúng tôi rằng đó chỉ là một nơi "nhỏ bé" mà bố mẹ đã chuẩn bị cho mình phòng trường hợp bản thân không kịp về nhà, nhưng em còn chưa thực sự ngủ ở đó một đêm nào.
"Em có thể hỏi điều này không," Ollie hỏi, ngồi xuống trong khi quan sát thật kĩ nơi này, "chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy?"
"Em muốn ở đây sao?" Ricky trả lời một cách lơ đãng. "Có lẽ chỉ, kiểu, 10 triệu (không phải krw) hoặc khoảng đó?"
Ollie nín họng và không nói thêm một lời nào nữa.
So sánh với nơi ở của Ricky thì chỗ này của em không lớn hơn so với một căn hộ là bao, chỉ có đồ nội thất được làm bằng kim loại và đá cẩm thạch lạnh lẽo mới khiến tôi ớn lạnh.
"Em không hay ăn cơm ở nhà." Sung Hanbin nói, xách túi đồ vào bếp.
"Ừ đúng rồi, đúng hơn là em không hay ĂN."
Mặc dù theo quy tắc, tôi là khách, nhưng tôi sẽ không để bệnh nhân của mình nấu một bữa ăn cho mình trên tinh thần nhân đạo, vì vậy tôi đã nhận lấy trách nhiệm và chỉ để em hỗ trợ mình. Em xắn tay áo lên và bắt đầu rửa rau, thỉnh thoảng giúp tôi thái một ít gừng, đứng cạnh nhau như thể ngay từ đầu chúng tôi chưa từng rời xa nhau vậy.
Sau khi nhận ra sự cay đắng này, tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Sung Hanbin cũng không phải một người hay chủ động nói chuyện, vì vậy chúng tôi chỉ đứng trước bàn bếp và chuẩn bị bữa tối trong im lặng.
"Khi em mua nhà thì chỗ này đã được trang trí nội thất như vậy rồi. Sau khi thấy tôi cau mày nhìn mặt bàn tối đen như mực, Sung Hanbin cảm thấy cần phải đưa ra một lời giải thích cho tôi. "Em không có thời gian thiết kế nội thất, sau khi chuyển vào em chỉ luôn cảm thấy mình không còn năng lượng thay đổi gì cả... Anh nghĩ nên thay đổi mọi thứ như thế nào?"
"Mua một chút hoa hoặc gì đó," Tôi kéo ghế ra, nhắc nhở bản thân rằng đây KHÔNG PHẢI nhà của mình -- "Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân."
Sung Hanbin ngừng nói chuyện, múc cháo trong nồi ra bát và đưa cho tôi với đôi mắt cụp xuống. Tiếng thìa sứ lách cách dần lấp đầy khoảng trống im lặng giữa chúng tôi, trong khi hương gạo trắng và hơi cháo nghi ngút nhắc nhở tôi rằng -- em ấy là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, và bác sĩ không được phép vướng vào mối quan hệ tình cảm với bệnh nhân của họ, Đặc biệt là đối với bệnh nhân mắc chứng lo âu/trầm cảm.
Bên cạnh đó, tôi cũng không biết rằng sau hai năm em ấy có còn thích mình hay không.
"Bác sĩ Zhang?" Giọng nói của Hanbin kéo tôi trở về thực tại, "Anh có rảnh vào ngày thứ sáu tới không? Em mong rằng sẽ được mời anh một bữa tối tử tế."
Tôi nghĩ qua lịch trình tuần tới của mình trong đầu, mơ hồ nhớ ra mình sẽ có thời gian rảnh vào tối thứ sáu. "Chắc là có, anh sẽ báo trước cho em biết, không chắc rằng có phải ở lại tăng ca hay không."
Lại im lặng nữa.
Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong im lặng, nghĩ rằng không còn chuyện gì nữa, tôi bắt đầu dọn bát đĩa đặt vào bồn rửa bát với tư cách là một vị khách tốt bụng. Ngay khi tôi đang định rửa bát với miếng bọt biển, Sung Hanbin nói, "Có máy rửa bát ở đằng kia."
Tôi thật sự, thật sự không hiểu nổi tại sao một người không hay ăn ở nhà lại mua cả một cái máy rửa bát? Để trang trí nhà hả? Sau đó xem xét khả năng chiếc máy đi kèm với đồ nội thất, tôi đặt những chiếc bát vào máy sau khi rửa qua, và để cho máy tự chạy ở phía sau.
"Hyung," Sung Hanbin gọi, và tôi theo bản năng quay sang chỗ khác, không muốn nhìn vào đôi mắt đáng thương của em, như đôi mắt của một chú chuột hamster nhỏ vậy. "Anh không thể ở lại một chút sao?"
Tôi không trả lời em, đúng hơn là không thể trả lời em, vì vậy tôi số gắng che đậy những cảm xúc đấu tranh nội tâm và trái tim dao động của tôi bằng tiếng ồn của máy rửa bát. Nhưng Sung Hanbin không cho tôi cơ hội đó, em kéo tay áo tôi và hỏi lại lần nữa:
"Hyung, anh không thể ở lại sao?"
Tôi biết mình lên kéo tay áo lại và kiên quyết nói "Không" -- chúng tôi là người trưởng thành rồi, chúng tôi đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi qua đêm ở đây. Em đang ốm, và tôi cũng không thể lợi dụng tình trạng dễ bị tổn thương của em làm cái cớ để có thể quay lại với nhau. Làm một người yêu cũ tốt cũng giống như làm một cái xác chết vậy.
Nhưng ngay khi nhìn lên, tôi đã chìm sâu vào đôi mắt đó.
Em đứng dưới ngọn đèn trần màu trắng mát lạnh, với khuôn mặt tái nhợt vì ốm, lần đầu tiên gặp nhau em ấy chỉ có vẻ hơi gầy một chút thôi, nhưng hiện tại trông má em gần như hóp lại. Em vẫn mỉm cười, ngay cả khóe môi em cũng y hệt như những gì tôi nhớ về chúng, ngoại trừ việc tôi biết rằng đây không thể nào là một nụ cười chân thật, ít nhất là một nụ cười mà em ấy có ý đó.
Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong vòng 2 năm, biến em trở thành... như này?
Cảm giác tội lỗi không thể nói nên lời cùng với nỗi đau nhói lòng đã gặm nhấm sự tỉnh táo của tôi suốt cả buổi chiều, đột nhiên ập vào tôi như một làn sóng. Tôi biết rằng cảm giác tội lỗi này không là gì so với những điều tôi đã làm sai, và tôi biết rằng tôi không đủ tư cách để cảm thấy có lỗi với em.
Chưa hết, sau khi tránh ánh mắt em một lần nữa, tôi nghe thấy bản thân nhẹ nhàng nói: "Được rồi, anh sẽ ở lại đợi đến khi em ngủ."
05
Sung Hanbin thực sự đã gầy hơn rất nhiều so với lần cuối tôi nhìn thấy em, tôi nghĩ khi nhìn em vùi mình vào trong chăn.
Em được quấn trong một chiếc chăn bông màu đen, chỉ để lộ hơn nửa khuôn mặt, khiến tôi nhớ đến một chú mèo đen tôi đã nhìn thấy trong cửa hàng thú cưng lần trước. Mắt em nhắm nghiền, lông mi khẽ rung cùng nhịp thở ổn định, như thể em đã thực sự chìm vào giấc ngủ, nhưng rõ ràng là em đang giả vờ -- một màn kịch được tôi đánh giá là rất dở tệ, làm gì có ai đang thật sự ngủ say mà khóe miệng cứ giật giật sau vài giây chứ?
Sung Hanbin đã sớm mệt mỏi với việc giả vờ ngủ, em mở mắt, luồn tay ra khỏi chăn nắm chặt lấy tay tôi.
"Em không ngủ được," em ấy nói, sau đó ngồi dậy nhấc một góc chăn lên. "Em đi lấy một chút nước."
"Em định uống thuốc ngủ ngay trước mặt anh à?" Tôi đã hiểu quá rõ ý của em khi nói "lấy chút nước" là gì – Đó chính xác là cách em lừa dối tôi hồi đó, dụ dỗ tôi tin rằng em "chỉ đi lấy chút nước mà thôi" nhưng thật ra em rời giường để bí mật uống thuốc giảm đau vì cơn đau ở khớp đang giết chết em. Và phản ứng của em khi lời nói dối bị vạch trần một lần nữa cũng y hệt như vậy, đóng băng như một tác phẩm điêu khắc giữa chừng khi rời giường, sau đó em quay đầu lại, chớp mắt và nhìn tôi bằng đôi mắt mèo đáng thương trước khi nở nụ cười đặc trưng của mình: "Em thật sự, thật sự chỉ là khát nước thôi."
"Được thôi, vậy thì" Tôi khịt mũi tỏ ra không hài lòng và thích thú, "tại sao em không quay đầu sang bên phải của mình đi?"
Sung Hanbin ngoan ngoãn quay đầu lại, lúng túng cầm cốc nước của mình lên -- cốc nước mà trước đó tôi rót ra từ chiếc bình đã được đặt sẵn trên tủ đầu giường -- đồ ngốc, tôi nghĩ khi nhìn em thận trọng uống từng ngụm nhỏ, không thể tìm ra một cái cớ nào tốt hơn để nói dối trước mặt tôi.
"Đừng uống nhiều nước quá," tôi nói, "nó sẽ làm dạ dày em khó chịu."
Sung Hanbin đặt cốc nước xuống và quay người lại. Tôi lấy chăn đắp cho em, chỉnh cho thật gọn gàng, nhưng không ngờ lại bị em ôm vào lòng khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống giường với em.
"Sung Hanbin," điều này thật sự đã đi quá giới hạn rồi, "bỏ anh ra đi, anh cần phải đứng dậy."
"Em không ngủ được, hyung."
"Anh đảm bảo với em rằng dù có ôm anh thế này cũng không giúp được gì cho em cả."
"Hyung."
"...... Nói sau đi, bỏ anh ra trước đã."
"Hyung," Sung Hanbin vẫn từ chối không buông tôi ra, em chỉ thì thầm, "nằm xuống cạnh em một chút thôi."
Sung Hanbin vẫn ôm tôi từ phía sau, tôi có thể nghe rõ nhịp tim em đập thình thịch từ trong lồng ngực -- Tôi đột nhiên nhớ lại hồi còn sống chung với em, em luôn ôm tôi từ phía sau như thế này, đến mức tôi cảm thấy có chút khó thở khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi đã nhắc nhở em nhiều lần, và lần nào em cũng hứa sẽ không làm vậy nữa, nhưng sáng nào thức dậy tôi cũng thấy hơi nặng trước ngực, có chút ngột ngạt.
Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy cái sự "nặng nề" này là nguyên nhân khiến tôi khó thở vào mỗi buổi sáng. Chưa từng nghĩ sự đau khổ nhỏ bé mà ngọt ngào này sẽ biến thành một niềm hạnh phúc không còn thuộc về tôi nữa.
Kể từ khi chia tay, tôi thường thức dậy vào giữa đêm và gần như có thói quen cong người về phía sau, gấp những chiếc chăn tạo thành tư thế đánh lừa bản thân rằng chúng đang ôm tôi -- nhưng làm sao những chiếc chăn đó có thể cho tôi cảm giác giống như cái ôm của em dành cho tôi được. Tôi đã bỏ cuộc sau những nỗ lực vô ích đó, và quay lại sử dụng phương pháp đếm cừu cổ điển, chờ đợi Morpheus đưa tôi đến vùng đất mơ mộng.
Tôi thật sự rất nhớ cái ôm như thế này, nhiều một chút.
Khoảnh khắc Sung Hanbin ôm lấy tôi, hơi ấm đã lâu không nhận được ấy bao bọc lấy tôi và phá vỡ mọi lý do phủ nhận có vẻ cứng rắn của tôi, từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào tôi bỏ cuộc và dỡ bỏ bức tường của mình xuống, tôi không thể thuyết phục bản thân được nữa.
Tôi thật sự vẫn còn yêu em rất nhiều.
"Buông anh ra một chút đi mà." Tôi khẽ thở dài.
"Hyung."
"Làm sao anh có thể cởi áo khoác ra để chui vào chăn nếu em không buông tay chứ?"
Sung Hanbin gần như lập tức buông tay sau lời nói của tôi. Tôi đứng dậy, treo áo khoác lên giá rồi chui vào chăn với em. Ngay khi tôi vừa đặt người xuống giường, Sung Hanbin đã một tay giữ lấy tôi, vùi đầu vào trong vòng tay, tay còn lại ôm lấy tôi từ phía sau với áp lực ngày càng tăng dần, có vẻ như em định nhốt tôi ở đây thật rồi.
"Được rồi được rồi..." Làm sao tôi có thể kiềm chế không mềm lòng trước em như vậy được chứ? Tôi vò vò tóc em, "Ôm chặt như vậy anh sẽ không thở được -- Anh sẽ không chạy đi đâu hết, anh sẽ chỉ rời đi khi em đã ngủ say thôi."
"Thật sự phải đi sao?"
"Anh vẫn còn một ca trực đêm ở Khoa Cấp cứu," Tôi xoa đầu em trấn an, "Anh sẽ phải đi sớm thôi."
Sung Hanbin khẽ mím môi, vẻ mặt giống hệt như lúc tôi nói với em rằng không thể đến buổi hẹn của chúng tôi vì việc đột xuất. Tôi một lần nữa không thể không mềm lòng với em.
"Ngủ đi nào."
"Hyung, anh có quay lại đây nữa không?"
Đừng hứa bất cứ điều gì bản thân không thể thực hiện được -- Tôi tự nhắc nhở bản thân -- mình chỉ là người yêu cũ của em mà thôi. Thêm nữa, nếu thường xuyên tới thăm nhà riêng của em như vậy sẽ không còn là mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân nữa, mà sẽ trở thành "mối quan hệ mập mờ"*
*Ở bản dịch là "friendship with benefit"
"Trước tiên em cần hứa với anh điều này," Tôi nói, "hãy chấp nhận điều trị, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Thật sao?"
"Thật," Tôi nói khi nhìn thẳng vào mắt em, "anh cần em hồi phục sức khỏe đã, cả thân thể lẫn tinh thần."
06.
"Anh đến chỗ anh ấy sao?" Ricky hỏi tôi trong ca trực cấp cứu, dò xét tôi bằng một cặp mắt đáng ngờ và cau mày: "Sung Hanbin còn quá trẻ để bị 'bất lực' đúng không?"
"Mẹ kiếp, đừng có nói nhảm nữa," Tôi vỗ vào đầu em từ phía sau, "đúng là anh đã ở đó nhưng mà -- đừng có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy nữa được không?? Không phải chuyện gì cũng kết thúc với từ bắt đầu bằng chữ s."
"Vậy thì hai người đã làm gì vậy? Người yêu cũ qua đêm với nhau lần đầu tiên từ lúc nào vậy? Hai người không thể chỉ trò chuyện với nhau khi nằm chung chăn được." Ricky khịt mũi, nhưng sau khi thấy tôi không có phản ứng gì em ấy đã mở to mắt đầy hoài nghi: "Từ từ đã LÀ THẬT SAO? THẬT SỰ bây giờ hai người trong sáng đến mức này sao??"
Tôi đảo mắt lên trần nhà.
"Nhưng hyung à," Ricky quay đầu lại sau khi cất đồ cá nhân của mình vào tủ, sự trêu chọc trong mắt em giờ đã không còn nữa. "Hai anh vẫn chỉ là người yêu cũ thôi, không phải sao?"
"Anh biết," Tôi nói, nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ khóa với cảm giác hèn hạ, "anh biết."
Tôi đã nói sẽ quay trở lại chỗ em một lần nữa, nhưng thực tế ra chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau lần nào kể từ ngày đó -- Thỉnh thoảng tôi lại thấy em đứng đợi ngoài Khoa Thần kinh khi đang trên đường đi tìm Ollie, nhưng chưa một lần tôi tự mình đến chào em ấy -- Tôi không biết nên cư xử thế nào khi nói chuyện với em, với tư cách một người bạn, một người qua đường hay chỉ là một người bác sĩ.
Nhưng may mắn thay, Sung Hanbin lần này giống như là lá bùa may mắn của tôi vậy. Sau khi tới chỗ em, các bệnh nhân của tôi bằng một cách kì diệu nào đó đã hợp tác với tôi hơn nhiều, thời gian tăng ca cũng được rút ngắn lại nhiều. Ngày nào tôi cũng ngẩng cao đầu bước ra khỏi văn phòng đúng giờ, phớt lờ ánh mắt hằn học của Ricky ở sau lưng.
Tôi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm ngân nga bài hát tôi thích nhất trong ngày và chợt nhìn thấy một tấm biển quảng cáo ở cạnh ga tàu với cách phối màu thú vị. Bình thường thì có lẽ tôi sẽ lướt qua nó, nhưng cái nhìn lướt qua đó đã thôi thúc tôi đến gần kiểm tra lại lần nữa xem tại sao tôi lại nhìn thấy một luôn mặt quen thuộc trên đó.
Tôi tiến lại vài bước và nhìn thấy tên của Sung Hanbin dưới dòng chữ Diễn viên chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip