4.
Zhang Hao chưa bao giờ thấy đường từ nhà đến trường lại xa đến thế, anh nghĩ mình đã phải đi cùng hắn được nửa thế kỉ rồi. Anh bồn chồn đến mức chỉ mong hình ảnh cổng trường mau mau hiện ra thôi. Vừa tới nơi đã bắt gặp mấy nhóc Yujin, Ricky và Ollie đứng đó từ bao giờ, Zhang Hao chỉ mới lên tiếng chào mấy đứa nhỏ đã liền bị Ollie cuỗm ra góc nào đấy xì xầm về cái quán cà phê mèo mà Yujin dẫn nó với Ricky đi.
"Mấy con mèo chỗ đó đáng yêu lắm í hyung!" Ollie bắt đầu luyên thuyên.
Zhang Hao cười đáp lại. "Chắc hẳn là vậy nhỉ".
Ricky bước đến đi bên cạnh Zhang Hao, lôi một bịch nhãn dãn toàn mấy hình con mèo dễ thương từ trong cái túi áo khoác bomber của mình ra đưa cho anh rồi vội giải thích.
"Em lấy chúng ở quán cà phê".
Zhang Hao cầm lấy, lộ ra vẻ đầy thích thú. "Đáng yêu quá đi!"
Bỗng anh trưng cái mặt hoang mang cực độ ra khi để ý thấy Ricky túm lấy đuôi áo mình khiến hai người họ tụt lại phía sau khi cả đám đang đi bộ đến phòng hành chính.
"Thế..." Ricky bắt đầu trước. "Anh có vấn đề gì với cha nội Sung Hanbin đó vậy?"
Tới rồi đấy, mặt anh lại nóng bừng bừng lên ngay khi nghe thấy cái tên đó.
"Anh không biết em đang muốn nói về cái gì".
Ricky tặc lưỡi. "Anh không giấu nổi em đâu. Có người đã kể em nghe cái cách anh bắt đầu tới làm thân với anh ta buổi tối hôm qua rồi".
Zhang Hao mới đầu còn mơ hồ không biết ai đã đi bép xép chuyện của anh, mãi sau mới nhận ra.
"Là Matthew sao", anh rên rỉ.
"Phải đấy" Ricky lên tiếng xác nhận.
"Thôi mà, Ollie có thể vẫn còn quá ngố tàu để nhận ra, nhưng anh không thoát được tầm mắt em đâu".
"Thôi được rồi", Zhang Hao thở dài.
"Anh không biết, được chưa? Anh thậm chí còn không hiểu có phải thằng chả đang tán tỉnh anh không nữa". Zhang Hao bắt đầu bĩu mỗi.
"Ờ thế thì anh ta đang tán anh chắc luôn. Matthew còn kêu khi nhìn hai người cậu ấy cảm tưởng rằng mình đang xem một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường nữa".
"Khúc Ollie kéo anh đi anh ta còn thể hiện rõ sự thất vọng trên mặt đấy". Ricky cam đoan.
Mặt mày cậu trai lớn tuổi hơn bỗng đỏ tía hết cả lên.
"Đù má, mặt anh đỏ thế", Ricky ré lên to đến mức anh nghĩ đứng cách đây nửa vòng Trái Đất còn nghe được.
"Này anh giai, ổn không vậy?"
Zhang Hao thề với cả tông ti họ hàng là thằng nhóc này cố tình làm vậy bởi vì ngay sau khi nghe thấy tiếng, Sung Hanbin đã phi một mạch đến chỗ anh. Chứng kiến nguyên cái cảnh này Ricky liền nở một nụ cười tự mãn, Zhang Hao nhìn chỉ muốn lao vào tẩn một trận cho bõ tức. Đạ mú nhóc, anh chửi thầm. Ricky còn khiến anh điên tiết hơn khi chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái. Như này không phải khốn nạn thì có thể là gì cơ chứ?
"Cậu ốm à?" Sung Hanbin hỏi với một tông giọng lo lắng.
Hắn dùng mu bàn tay chạm vào cổ Zhang Hao rồi di chuyển dần lên vầng trán, nhẹ nhàng kiểm tra. Cùng lúc ấy hắn có thể nghe được tiếng cười khúc khích đầy đáng ghét của Gyuvin ở một cái xó nào gần đấy.
"Tớ ổn", Zhang Hao trả lời yếu ớt. Dù đã nhận được hồi đáp, hắn vẫn không chịu bỏ cái bàn tay đang đặt trên người anh ra. Từ bao giờ mà chả cứ xán lại gần mình vậy?
"Hành lang này làm tớ cảm thấy có chút ngột ngạt. Chỉ vậy thôi".
"À, vậy sao", Hanbin nói rồi nhanh chóng hối thúc mọi người.
"Thế thì chúng ta phải mau đi đến văn phòng thôi".
Người phụ nữ ngồi trong văn phòng hành chính có vẻ như đang đợi họ. Bước vào đến nơi, cô ấy liền đưa bộ đồng phục tương ứng cho mỗi người và nói qua về quy định trang phục một cách ngắn gọn nhất. Khi đã xong, tất cả bọn họ đều cúi đầu chào cô theo phép lịch sự trước khi cả đám rời khỏi văn phòng.
"Tới giờ hốc rồi!!" Gyuvin reo lên khi vừa bước chân ra khỏi trường. "Chúng ta có thể đến cái chỗ-".
"Bữa hôm nay, sao ta không để bọn họ quyết định nhỉ?" Yujin nhanh tay chặn họng thằng bạn bằng cách vỗ cái bộp lên vai khi nó còn chưa kịp nói hết câu, ra hiệu cho nhóm học sinh trao đổi.
"Tớ ăn gì cũng được, thật đấy". Matthew nói.
"Anh cũng vậy", Zhang Hao lên tiếng đồng ý ngay sau.
"Thực ra tớ muốn thử đồ ăn Trung Quốc", Ollie ra lời đề xuất.
"Nếu như nó ổn với tất cả mọi người. Vì tớ nghe nói rằng đồ Trung ở đây được chế biến khác, nên tớ có chút tò mò".
"Tất nhiên là được rồi!" Gyuvin gật đầu nhiệt tình.
"Chứ không phải cái gì với em cũng ổn miễn chúng là đồ ăn à?"
Gyuvin mặc kệ lời nói châm chọc của ông anh già nhà bên và kéo Yujin đi cùng đến bến xe buýt gần nhất. Yujin ngoái lại nói với nhóm học sinh trao đổi đang theo phía sau.
"Chúng ta phải bắt xe buýt mới đến được quán ruột của bọn tớ".
Sung Hanbin và Zhang Hao là hai người cuối cùng bước lên xe và xui sao chỉ còn một chỗ trống ngay cạnh Ricky.
"Cậu có thể ngồi", Zhang Hao mở lời đề nghị trước cùng lúc đấy Hanbin lao ra nói chen vào.
"Tớ đứng được".
Hai người cứ thế đứng khúc khích với nhau mãi.
"Ngồi đi" Hanbin yêu cầu với giọng trêu chọc. "Tớ ổn mà".
"Đã thế thì..." ngồi thì ngồi, Zhang Hao chấp nhận lời mời.
Cơ mà Zhang Hao không hề biết rằng hắn lại quyết định đứng ngay cạnh mình, tay trái với lấy tay cầm ngay trên đầu anh. Ricky ngoài mặt giả bộ lướt lướt màn hình thoại nhưng tay lại cố tình huých Zhang Hao một cái.
Huých huých cái con khỉ, Zhang Hao quyết định phớt lờ luôn thằng em.
Chuyến đi diễn ra rất yên bình những phút đầu tiên khi Ricky khoe với anh mấy bức ảnh con mèo cậu chụp được ở quán cà phê. Zhang Hao thiết nghĩ anh có thể vượt qua kiếp nạn mang tên xe buýt này nếu như anh nhắm mắt làm ngơ cái khoảng cách chỉ vài centimet của con người họ Sung kia.
Cơ mà có vẻ ông trời không độ kỳ vọng của Zhang Hao khi trước mắt anh bây giờ là biển cảnh báo "Đang làm đường" màu cam to đùng với mấy người đàn ông mặc cái áo neon chói lóa cầm gậy khua khoắng chỉ đạo mấy phương tiện trên đường.
Chiếc xe bắt đầu đi qua đoạn đường chẳng mấy bằng phằng, có lẽ do toàn là sỏi đá bên dưới. Sung Hanbin phải đặt tay lên ghế vừa hay lại đúng chỗ gáy anh để giữ thăng bằng.
Bỗng cái xe hình như đi phải cái gì đó, mà có vẻ là một hòn đá to bởi hắn thiếu chút nữa là lao đầu xuống đất. Chưa kịp định hình vấn đề Zhang Hao đã với tay ra theo phản xạ.
Lạy chúa tôi. Tay anh, bằng cách nào đấy lại đang yên vị trên ngực Sung Hanbin! Bốn mắt mở to đầy hoảng loạn, cùng lúc ấy thì tên Ricky đang nén không phát ra tiếng cười khi giả bộ bản thân không để ý cái tình huống đáng xấu hổ đang xảy ra ngay cạnh mình.
"Cảm ơn". Sung Hanbin vừa hắng giọng, vừa đứng thẳng dậy, tai hắn đỏ hơn bao giờ hết.
"Xin lỗi vì tình huống vừa rồi".
Zhang Hao hạ tay xuống, nhưng hơi ấm từ Hanbin vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.
"Đừng..." anh lắp bắp, nói không nên hồn.
"Cẩn thận một chút, đừng để bị thương".
"Ừ, phải rồi..." Hanbin kết thúc cuộc trò chuyện.
Cái tình huống khó xử này là sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip