OS

Những ngày khác đội luôn tương đối tai hại, không chỉ với Trần Trạch Bân, mà là với cả Trái Đất.

Hôm đó trời đổ mưa từ xế chiều, Trần Trạch Bân đi ngủ rất muộn, bầu trời bên ngoài đen kịt pha chút ánh đỏ. Cậu ngả người xuống, ngủ được một tiếng thì bất chợt tỉnh dậy, cả căn cứ đang rơi xuống.

Từng căn phòng đồng loạt sụp đổ như đang tan chảy, nước mưa đặc quánh như thạch, sứa và bạch tuộc thừa cơ trắng trợn nuốt chửng mọi thứ, nhìn không rõ, có lẽ là chậu cây, có lẽ là dây cáp, mà cũng có lẽ nó còn thuận theo đường máy tính ăn luôn cả đồng đội của cậu.

Trần Trạch Bân trở mình ngồi dậy, ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, cậu vẫn kiên quyết bước ra từ cái cửa chính đã tan chảy đến biến dạng. Bầu trời đỏ như máu, mặt đất thì đen kịt, vết nứt sâu hoắm đem lại cảm giác như đang bị thế lực nào theo dõi. Cậu không nhìn rõ phương hướng, huống hồ khung cảnh phía trước đang hoà tan vào nhau. Những người đi đường thi thoảng cậu bắt gặp dù không ai còn nguyên vẹn nhưng bọn họ không hề hay biết, vẫn vô thức bước đi trên quỹ đạo đã được định sẵn.

Cậu vốn không cần phải nhớ đường, chỉ tuỳ tiện đi vậy mà vẫn đến được nơi cần đến—bởi trong tiềm thức của người đó, chỉ cần là Trần Trạch Bân muốn gặp, cả thế giới lập tức nhường đường. Không chỉ là nhường đường, mà còn gập lại, bẻ cong, tạo ra lối đi ngắn nhất.

Trần Trạch Bân đẩy cánh cửa hiện ra trước mặt, lay Lạc Văn Tuấn đang ngủ say trên giường dậy.

Lạc Văn Tuấn tỉnh rất chậm, cả người mềm nhũn ngồi dậy, dựa vào người Trần Trạch Bân mà gọi tên cậu, ngái ngủ hỏi: "Sao thế?"

Trần Trạch Bân dùng hai tay cẩn thận nâng mặt nó lên, hỏi: "Tâm trạng không vui à? Mày mới khóc phải không."

Đầu Lạc Văn Tuấn nghiêng một chút rồi dụi vào lòng bàn tay cậu, khẽ gật nhẹ kèm theo một tiếng "ừ" buồn bã. Gần đây thua liên tiếp nhiều trận, tần suất tâm tình nó chuyển biến xấu cũng cao hơn.

Trần Trạch Bân xoay mặt nó sang hướng khác, cho nó thấy cảnh tượng thảm khốc bên ngoài. Phải mất vài giây để nó ngượng ngùng giải thích: "Tao ngủ quên mất..."

Tâm tình không tốt, vì ngủ say nên cũng không cách nào kiểm soát được nội lực, để trào ra vài thứ chẳng vui vẻ gì cho cam, vô tình làm Trái Đất tan chảy. Trần Trạch Bân mang theo sự an ủi cúi xuống hôn nó, quấn quýt một hồi lâu thì con phố bên ngoài đã tan chảy quá nửa chợt chậm rãi đông cứng lại.

Trần Trạch Bân hẹn nó hai ngày nữa rảnh rỗi sẽ cùng nó ăn cơm, Lạc Văn Tuấn vì thế mà cảm xúc cải thiện, những toà nhà đang sụp đổ cũng theo đó mà ngược dòng thời gian khôi phục lại. Khi Trần Trạch Bân quay trở về kí túc xá, cậu lại một lần nữa ngả lưng xuống giường, kim đồng hồ trên tường cũng vừa hay quay ngược về đúng thời điểm cậu chuẩn bị đi ngủ.

Những thứ tăm tối, nhớp nháp vừa gặp trên đường cũng không lưu lại chút u ám nào trong lòng Trần Trạch Bân, cậu mệt rồi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Thực ra Trần Trạch Bân không hiểu Lạc Văn Tuấn rốt cuộc là thứ gì—mỗi lần Lạc Văn Tuấn giải thích, Trần Trạch Bân sau đó đều quên mất, bởi vì đó vốn không phải kiến thức mà nhân loại nên tiếp nhận. Trần Trạch Bân chỉ biết tinh thần lực của nó không quá ổn định, mỗi lần chỉ số san của nó suy giảm, thế giới dù không muốn đều ít nhiều sụp đổ.

Còn Trần Trạch Bân, chính Lạc Văn Tuấn cũng không hiểu cậu có vấn đề gì. Trong vô số lần thăm dò, Trần Trạch Bân nhìn thế nào cũng chỉ là một con người bình thường. Nhưng bình thường đến mức độ này bản chất chính là một loại bất bình thường, tinh thần lực của cậu ổn định đến mức quỷ dị, hoang đường, doạ Lạc Văn Tuấn sợ chết khiếp, trên đời này vốn không nên tồn tại người như vậy.

Bản thân Lạc Văn Tuấn đã được coi là kỳ lạ, trong nhận thức của nó, tinh thần của mọi người đều hỗn độn, chỉ là tác dụng phụ của nó lớn hơn. Ấy vậy mà, Trần Trạch Bân vừa có thể cân bằng chính mình lại vừa có thể truyền năng lượng và chữa lành cho người khác, đây là thứ tà giáo đáng sợ gì vậy?

Lần trước hai người bọn họ đi ăn ở nhà hàng, Lạc Văn Tuấn cắn phải một hạt ớt, lập tức bị sặc đến tận hai cánh mũi. Nó buông đũa, đầu lưỡi đau rát, khoé mắt rưng rưng nhìn Trần Trạch Bân, im lặng nũng nịu.

Nhưng nhà hàng đã gặp nạn, những xúc tu khổng lồ tối màu từ khe nứt dưới đất vươn lên, sàn nhà xung quanh rung chuyển rồi từng mảng từng mảng vỡ vụn, xúc tu quét qua tạo ra một vùng kêu gào thảm thiết, đèn trần tan tành, chỉ có chiếc bàn đối diện hai người họ vẫn yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến thể diện của Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân không nói gì, hết rút ra một tờ giấy ăn đưa cho nó, lại chia ly trà chanh đá cho nó uống. Lạc Văn Tuấn từ từ lau nước mắt, dường như lúc này mới phát hiện ra bất thường xung quanh, len lén nhìn Trần Trạch Bân một chút rồi những xúc tu phía sau nó tự động thu hồi, khe nứt đen ngòm cũng khép lại, những người đi đường được hạ xuống. Lạc Văn Tuấn hai má phồng lên ngậm lấy viên đá để giảm đau, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Trần Trạch Bân gắp thức ăn, đặc biệt phối hợp giả vờ không có phát hiện ánh nhìn của Lạc Văn Tuấn, trong lòng thầm nghĩ: Nó chắc không nghĩ là mình không nhận ra động tĩnh lớn như vậy đâu nhỉ...

Có đôi khi Trần Trạch Bân đang tám chuyện phiếm với đồng đội lúc chờ xếp hạng, vừa nói dở mấy câu thì toà nhà bên ngoài bỗng sụp đổ, đồng đội đột nhiên nổ tung. Cậu vội vàng đỡ lấy mảnh xương sườn của đồng đội, gọi điện hỏi Lạc Văn Tuấn: "Mày gặp chuyện không vui à?"

Lạc Văn Tuấn nói: "Không có a."

Trần Trạch Bân thăm dò nói: "Tối tao đến tìm mày."

Đồng đội khôi phục như ban đầu.

Những ngày không ở cùng đội, Trần Trạch Bân đã âm thầm làm anh hùng cứu cả thế giới rất nhiều lần, cậu tuy rất tự hào nhưng không dám chia sẻ với ai, một mặt là vì đây là đại bí mật, một mặt là vì nói ra Lạc Văn Tuấn sẽ rất ngại, nó vốn dễ xấu hổ.

Cảm xúc của Lạc Văn Tuấn rất khó lường, khi còn ở bên cạnh nhau, dù là lúc buồn bã thì thế giới vẫn vận hành bình thường. Nhưng kể từ khi xa nhau, dù sóng yên biển lặng không có chuyện gì xảy ra, nó vẫn có thể trong giấc mơ giơ chân đạp cho Trái Đất một cú trời giáng.

Trần Trạch Bân đã quen với việc trèo đèo lội suối để đánh thức nó. Lạc Văn Tuấn mới mười mấy tuổi đã phải hao tổn rất nhiều khí lực mới đem được khối tinh thần thể khổng lồ vào thân xác con người, có một số tiểu tiết phát sinh khó mà kiểm soát toàn bộ, kích thước nhân loại quả thật quá nhỏ bé so với nó.

Nó từng kể với Trần Trạch Bân đã từng muốn nhét mình vào cơ thể của một con mèo, cũng chính là sinh vật trên Trái Đất mà nó cảm thấy phù hợp với bản thể của mình nhất. Nhưng mèo con quá yếu ớt, dù ở chiều không gian nào cũng sẽ không chịu nổi tinh thần của nó, Lạc Văn Tuấn dùng tay mô tả động tác núi lửa phun trào: "Bùm!"

Nói xong nó liền hối hận, bởi vì theo quan sát của nó, nhân loại đặc biệt đồng cảm với loài mèo, Trần Trạch Bân có thể chấp nhận việc nó vụng về làm hỏng hình thể con người chứ chưa chắc đã chấp nhận nó làm thế với con mèo.

Trần Trạch Bân hỏi: "Vậy sau đó mày có chữa trị cho nó không?"

Lạc Văn Tuấn lập tức gật đầu, thực ra nó chẳng nhớ rõ, chỉ là hi vọng Trần Trạch Bân cho rằng nó vẫn còn lòng trắc ẩn của một con người.

Nó đối với việc tiếp thu kiến thức nâng cao của nhân loại phần nhiều đều bắt chước Trần Trạch Bân. Rất lâu về trước, khi hai người bọn họ lần đầu hôn nhau, nó cảm thấy nhịp tim Trần Trạch Bân dần tăng tốc khi khoảng cách được thu hẹp. Khoảnh khắc đó tuy có chút mơ hồ, nhưng nó thật lòng cảm thấy trái tim cậu rất hấp dẫn.

Vài ngày sau, Lạc Văn Tuấn đã học được cách hôn, sau một nụ hôn đắm đuối mê muội, nó vô cùng ngọt ngào đặt tay Trần Trạch Bân lên ngực trái của mình: "Mày có phát hiện tao có gì khác không?"

Trần Trạch Bân cúi đầu xem liệu có phải nó lắp nhầm bộ phận nào trên cơ thể không, nó tuy ngượng ngùng nhưng đầy tự hào vuốt vuốt ngực, nói rằng nó đã tự tạo cho mình một trái tim, bây giờ mỗi lần Trần Trạch Bân đến gần, trái tim ấy sẽ đập nhanh hơn trong lồng ngực.

Yêu đương với Trần Trạch Bân, nó đã học được cách để có một trái tim, mặc dù chuyện này đôi lúc vẫn đem lại cho nó chút phiền toái. Ban đêm ngủ say là thời điểm tinh thần lực của nó phân tán, trái tim cũng thường xuyên bay nhảy lung tung, sáng dậy nó phải mất một lúc lục tìm để lắp lại.

Lần đó cả hai hẹn hò ở công viên giải trí, sáng dậy muộn, tay chân luống cuống, nó chỉ kịp lấy một miếng bơ trong tủ lạnh nặn thành hình trái tim rồi đặt vào.

Chất liệu quá kì lạ, hôm đó khi Trần Trạch Bân hôn nó, trái tim bơ theo từng nhịp đập thình thịch mà tan chảy từng chút một, dinh dính lại có hương thơm nồng nàn, ngọt ngào toả ra khắp lồng ngực nó.

Cùng Trần Trạch Bân ân ái cũng là trải nghiệm vô cùng mới lạ với Lạc Văn Tuấn. So với khoái cảm thể xác, nó cảm thấy rõ hơn bao giờ hết là cảm giác run rẩy đến tê dại khi linh hồn như bị một chiếc chổi quét qua.

Hơn nữa, cả hai người bọn họ đều không có khái niệm dùng bao cao su, đúng hơn là Lạc Văn Tuấn cực kì không thích dùng bao cao su. Sau lần đầu tiên Trần Trạch Bân bắn vào trong, Lạc Văn Tuấn rụt người trong chăn suy nghĩ rất lâu, nó vừa tò mò vừa say đắm khoái cảm mà cơ thể này nhận được, rồi bắt đầu tự hỏi, mình khác với loài người, vậy liệu mình có thể sinh ra thứ gì cho Trần Trạch Bân không.

Trần Trạch Bân đang tìm đồ ở phòng khách thì TV ngẫu nhiên mở kênh khám phá, cậu vô tình ngẩng đầu lên, thấy trên màn hình là đoạn phát trực tiếp về một hòn đảo ở Đại Tây Dương nơi xuất hiện mấy xúc tu đen đang đẻ trứng.

Trần Trạch Bân: ......

Cậu quay về phòng ngủ, Lạc Văn Tuấn lật chăn ngồi dậy, để lộ ra khuôn mặt ngây thơ hỏi: "Tao có cần uống thuốc tránh thai không?"

Nó rất nghe lời Trần Trạch Bân, Trần Trạch Bân nói không cần, thứ đó không tốt cho sức khoẻ nên nó chưa từng uống.

Cảm xúc tiêu cực là bài học khó nhằn nhất trong bộ môn Nhân loại học. Theo Lạc Văn Tuấn, tình cảm con người so với mạch thần kinh còn phức tạp gấp bội.

Trải nghiệm trực tiếp nhất là tâm trạng chán nản khi vừa thua trận, ai cũng từng trải qua điều này. Xuất phát từ sự hiếu kì, Lạc Văn Tuấn hỏi Trần Trạch Bân: "Mày thua thì sẽ như thế nào?"

Trần Trạch Bân đáp: "Sẽ không vui."

Lạc Văn Tuấn chờ một lúc mà không thấy cậu nói gì thêm bèn hỏi dồn: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ." Trần Trạch Bân thản nhiên nói, vậy thì làm sao bây giờ, chỉ có thể tìm biện pháp để lần sau đừng thua nữa.

Không phải ai cũng như mày, thua một trận liền kéo tận thế tới ăn mừng.

Lạc Văn Tuấn không lý giải được, chính vì thế nó lại càng bám dính lấy Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân cũng lấy làm thú vị, cảm giác như có chú chim nhỏ làm tổ trong nhà mình. Hơn nữa vị khách không mời này còn đặc biệt yêu quý cậu, Trần Trạch Bân sẽ yêu quý những ai yêu quý mình.

Có một lần tham dự All-star, rất nhiều tuyển thủ xuất hiện vậy mà Lạc Văn Tuấn vẫn chỉ đi chơi với Trần Trạch Bân, chơi đến khi Trần Trạch Bân phải về trước, vẫy tay chào tạm biệt nó.

Lạc Văn Tuấn tuy không biểu lộ gì, thậm chí còn mỉm cười đồng ý vậy mà trần nhà cứ từng mảng vỡ vụn rơi xuống, trong đám đông thi thoảng còn có người tự nhiên phát nổ. Trần Trạch Bân liếc nhìn các tuyển thủ đang hoảng loạn, khẽ nói với nó: "Nếu mày không vui, họ cũng sẽ đau khổ."

Lạc Văn Tuấn rất kinh ngạc hỏi: "Bọn họ cũng đau lòng sao?"

Đây là lần đầu tiên nó kinh ngạc như vậy, trước đó ngoại trừ Trần Trạch Bân, nó hoàn toàn không để cảm xúc của những người khác vào mắt, còn tưởng bọn họ chỉ là NPC trong game.

Giống như lúc nó bắt đầu để ý đến suy nghĩ của Trần Trạch Bân, có lần sau trận đấu, một khán giả bất ngờ xông vào hậu trường, nó chỉ hơi dùng chút năng lực vậy mà đã khiến người kia không toàn thây, muốn ghép lại nhưng lung tung không ra hình người. Đúng lúc ấy, Trần Trạch Bân đi tới, nó chỉ kịp hoảng loạn vo tròn khán giả đó ném vào thùng rác. Nó không quan tâm đến cảm xúc của người đó, chỉ sợ làm Trần Trạch Bân giật mình.

Nếu coi mỗi người trên đời đều là Trần Trạch Bân thì Lạc Văn Tuấn chắc chắn sẽ tiếp thu tốt bài học đó nhưng tiếc là Trần Trạch Bân chỉ có một, nó đành cố gắng lấy cậu làm khuôn mẫu, học cách coi người khác là con người.

Trải qua bao chuyện kì lạ, Trần Trạch Bân vẫn chỉ muốn chơi game cho thật tốt, tâm vững như kiềng ba chân, tự có một loại tinh thần lực bất khả chiến bại.

Thỉnh thoảng trước khi chợp mắt, Trần Trạch Bân sẽ nghĩ, không biết bản thân đang nuôi dưỡng và dạy dỗ thứ gì, liệu những tình cảm mà cậu vun vén có đủ giúp Lạc Văn Tuấn trưởng thành, trở thành một..... ờm, sinh vật hoàn hảo hay không. Đến ngày đó, có lẽ Lạc Văn Tuấn chỉ cần tuỳ tiện lay nhẹ ngón tay cũng có thể khiến nền văn minh nhân loại tan thành tro bụi nếu muốn.

Cậu tưởng tượng ra một viễn cảnh rất giống trong truyện manga anh hùng: Ở tương lai rất lâu rất lâu về sau, dũng sĩ loài người một mình chống lại đại ma vương Lạc Văn Tuấn. Sức mạnh của dũng sĩ yếu ớt chịu không nổi dù chỉ một đòn, ngay khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn sắp giết chết hắn, hắn đột nhiên hỏi: Ngươi còn nhớ Trần Trạch Bân không?

Lạc Văn Tuấn khựng lại một chút, chính là khoảnh khắc này, dũng sĩ dứt khoát đâm lưỡi dao bạc vào trái tim ác thần. (Doraemon từng nói, tìm thấy trái tim ma vương giấu ngoài cơ thể, dùng dao bạc đâm vào là có thể giết chết hắn *Doraemon: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ. Ma vương vốn không có trái tim nhưng giờ Lạc Văn Tuấn đã có rồi)

Trần Trạch Bân lại nghĩ, Lạc Văn Tuấn đối với cậu là ỷ lại và dựa dẫm, khả năng nó cũng chẳng chịu được sinh lão bệnh tử của cậu cũng như bao người thường khác. Có lẽ Lạc Văn Tuấn sẽ đem cậu đi làm tiêu bản, hoặc đem thời gian đông lạnh lại, vĩnh viễn dừng lại trong không gian chỉ có hai người bọn họ, lặp đi lặp lại ngàn lần, vạn lần, tỷ lần... cho đến cả thế giới chịu không nổi mà nổ tung.

Sau khi Trần Trạch Bân biến mất, lần tiếp theo Trái Đất gặp tận thế sẽ không còn ai ngăn cản nữa, toàn nhân loại sẽ diệt vong, tất cả chỉ vì Lạc Văn Tuấn đã mất đi Trần Trạch Bân.

Những suy nghĩ của Trần Trạch Bân cũng tự chọc cười chính cậu. Bất quá cậu cũng không nghĩ nhiều thêm nữa vì đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

——————————
HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip