04.

Chân tướng của vụ việc không thể trực tiếp nói ra, vậy nên Tăng Kỳ và Trần Trạch Bân chỉ có thể khéo léo trần thuật lại. May mắn thay, cả hai đều có uy tín nhất định trong Vạn Kiếm Môn, rất nhanh đã có thể thuyết phục mọi người tin rằng Lạc Văn Tuấn cũng là nạn nhân trong sự việc này.

Tưởng chừng chuyện này đã có thể khép lại, Trần Trạch Bân đang định đón Lạc Văn Tuấn ra khỏi thiên lao thì đột nhiên, một vị trưởng lão họ Tô trong trưởng lão hội lên tiếng:

"Nếu đã có hung thủ khác, vậy chúng ta phải phòng ngừa kẻ đó vẫn còn ẩn nấp trong thân thể của Tiểu Lạc. Hiện tại Thái thượng trưởng lão đã qua đời, an nguy của Tăng trưởng lão và A Bân lại càng không thể xem thường."

Lão ta lấy ra từ chiếc túi càn khôn của mình một cái gương đồng, nói:

"Đây là pháp bảo của Vạn Kiếm Môn, có thể phá giải mọi huyễn thuật và huyễn hình." Dứt lời, lão bước về phía thiên lao, "Chúng ta cần xác nhận xem Tiểu Lạc có bị thứ gì chiếm giữ hay không rồi mới thả người ra."

Tăng Kỳ trong lòng giật thót, tình thế này quá nguy hiểm. Lạc Văn Tuấn bị thương nặng như vậy, không thể phục hồi ngay lập tức. Lúc đó tình hình cấp bách, y chỉ kịp sử dụng huyễn thuật biến Lạc Văn Tuấn thành hình người nhưng chiếc gương phá huyễn của Vạn Kiếm Môn là bảo vật truyền từ thời cổ đại, ngay cả huyễn thuật của chủ nhân Thanh Khâu cũng không có tác dụng gì, huống chi là thuật ba chân bốn cẳng của y.

Y vội vàng truyền âm cho Trần Trạch Bân, bảo hắn nhanh chóng đến thiên lao đưa Lạc Văn Tuấn đi. Tình hình bây giờ việc cấp bách nhất là bảo toàn tính mạng, Lạc Văn Tuấn mới chỉ thức tỉnh huyết mạch chưa đầy một năm, hơn nữa biến cố không ngừng xảy đến, cậu hiểu về thiên phú của mình thậm chí còn không bằng Thái thượng trưởng lão đã qua đời.

Éo le là, các yêu tu đều là Kim Đan tu nhân hình, Nguyên Anh tu nhân hành mà Lạc Văn Tuấn hiện tại vẫn chưa đột phá cảnh giới Nguyên Anh, dù có huyết mạch yêu thú cổ đại đi chăng nữa, cũng chỉ là một miếng mồi ngon không có khả năng phản kháng!

Khi Trần Trạch Bân vội vàng chạy tới thiên lao, thứ đón chờ hắn lại là Lạc Văn Tuấn bị trói chặt bằng tiên khoá. Vạn Kiếm Môn tuy chỉ thu nạp nhân tài, nhưng phẩm hạnh của đệ tử môn phái này không phải cũng giống ai, huống hồ yêu thú thượng cổ xuất thế chỉ tồn tại trong truyền thuyết, dù lợi ích đem lại là dấu chấm hỏi thì trước hết vẫn phải nắm bắt trong tay.

Trần Trạch Bân nhìn Lạc Văn Tuấn bị phá đi nhân hình trong ngục, tức giận quát lớn: "Các ngươi rõ ràng là đang hãm hại đồng môn!" Hắn nói xong liền rút kiếm, đối đầu với họ. Ngay lúc ấy, dù Tăng Kỳ hết mực ngăn cản cũng không làm chùn bước chân của một đoàn người do Tô trưởng lão dẫn đầu tiến đến thiên lao.

Trần Trạch Bân nghe thấy Tô trưởng lão vỗ tay, cất tiếng cười lớn: "Ta biết ngay kẻ có thể khiến Trần Trạch Bân để tâm như vậy ắt không phải hạng tầm thường." Dứt lời, lão dồn toàn bộ công lực, hét lớn: "Yêu tu quấy phá, yêu tu Lạc Văn Tuấn mưu hại Thái thượng trưởng lão! Giờ đây tội chứng đã rõ, còn gì để biện giải nữa!"

Trần Trạch Bân mắt đỏ ngầu, hắn biết, một khi những lời này được truyền đi, thân phận yêu tu của Lạc Văn Tuấn ắt sẽ bị vạch trần khắp thiên hạ. Lạc Văn Tuấn tuy đã cầm cự trong thiên lao được mấy ngày nhưng nơi này tuyệt đối không thích hợp để dưỡng thương. Hơn nữa, dưới sự áp chế của thiên lao, việc vận hành công pháp cũng rất khó khăn.

Cậu gắng gượng, nhếch miệng cười lạnh: "Ta mưu hại trưởng lão sao? Vậy đại trận đoạt mệnh cách đó cũng là do ta bày bố ở hậu điện của Thái thượng trưởng lão à?"

"Yêu tu ngưỡng mộ nhân tộc cũng không có gì lạ, nhưng ngươi bày trận mưu hại Thái thượng trưởng lão, bọn ta đương nhiên phải chiếu theo môn quy mà xử tội!" Chuyện đã đến nước này, Tô trưởng lão dứt khoát đổi trắng thay đen, cố chấp gán tội lên đầu Lạc Văn Tuấn.

Trần Trạch Bân giận đến cực điểm, Thất Thập Nhị Địa Sát Kiếm bừng nở như liên hoa, trong chớp mắt đã xé toạc không gian lao ngục chật hẹp.

"Tô trưởng lão."

Lão ta cậy vào tu vi nhỉnh hơn Trần Trạch Bân, giơ tay kẹp lấy một đạo Địa Sát Kiếm, hàn ý u ám lan tràn nơi đầu ngón tay, giọng điệu lạnh lẽo: "Trần Trạch Bân, con yêu thú này giết sư phụ ngươi, vậy mà ngươi còn muốn vì hắn mà giết hại đồng môn, vung đao rút kiếm sao?"

Lão cười nham hiểm, chậm rãi nói: "Vì con yêu thú này mà bị trục xuất khỏi tông môn, bị thiên hạ chê cười, từ nay lưu lạc khắp nơi không chốn dung thân? Ngươi là kiêu hùng trẻ tuổi vang danh thiên hạ, mà Thái thượng trưởng lão nay đã quy tiên. Chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện, chẳng bao lâu nữa, chức vị chưởng môn Vạn Kiếm Môn này chính là của ngươi. Ngươi thực sự muốn vì một con yêu thú mà từ bỏ tất cả sao?"

Trần Trạch Bân không nói một lời, chỉ dùng ngón tay thay bút, nhanh chóng vẽ một đạo phù văn phức tạp giữa không trung. Trong khoảnh khắc, bảy mươi hai thanh kiếm đột nhiên thu lại, bản mệnh kiếm của hắn chậm rãi xé toạc màn kiếm quang, rồi bất thình lình chĩa thẳng về phía Lạc Văn Tuấn.

"Thế mới phải chứ!"

Tô trưởng lão cùng đệ tử dưới trướng cười vang, chờ xem Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn tương tàn. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trần Trạch Bân vung tay áo, ba mươi sáu thanh Thiên Cương Kiếm nở rộ giữa không trung.

"Phá!"

Một tiếng quát vang lên giữa trời, kim quang thổi bùng dữ dội. Đến khi Tô trưởng lão cùng đám người định ra tay ngăn cản thì tất cả đã quá muộn. Thanh kiếm dài sáu thước, rộng hai tấc trong tay Trần Trạch Bân chém thẳng xuống, phá tan cấm chế trên người Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn gầm khẽ một tiếng, cuồng phong nổi dậy, hợp cùng kiếm trận của Trần Trạch Bân, trực tiếp phá nát Thiên Lao mà lao ra ngoài.

"Trần Trạch Bân!" Tô trưởng lão thấy con mồi trong tay lại sổng mất, giận đến run rẩy, lớn tiếng quát: "Ngươi... ngươi dám... khụ... khụ..." Lời còn chưa dứt, mắt lão bỗng trợn tròn, thân hình lảo đảo rồi ngã sầm xuống.

Tăng Kỳ từ phía sau lão lặng lẽ bước ra, khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn Trần Trạch Bân.

Giây tiếp theo, âm dương chuyển hóa, đạo vận cuồn cuộn. Một trăm lẻ tám thanh Thiên Cương Địa Sát Kiếm của Trần Trạch Bân hóa thành Thái Cực kiếm trận, phong tỏa toàn bộ thiên lao.

"Các ngươi có giết ta diệt khẩu cũng chẳng ích gì!" Tô trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, điên dại cười lớn, "Yêu thú thượng cổ đã hiện thế, các ngươi nghĩ chỉ cần giết ta là có thể che mắt thiên hạ sao?!"

Dứt lời, năm ngón tay lão chụm lại thành móng vuốt, lao thẳng đến Trần Trạch Bân, rõ ràng quyết liều mạng có chết cũng phải kéo hắn theo cùng.

Trần Trạch Bân né không kịp, ngay thời khắc nghĩ rằng kiếp này khó lòng thoát khỏi, thì một cơn cuồng phong ập đến, đẩy hắn ra xa, thành công cứu một mạng người.

Chớp lấy thời cơ, Trần Trạch Bân xoay lưng, dứt khoát một kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực Tô trưởng lão.

"Ngươi...!"

Tô trưởng lão sau một đòn thất bại sức lực đã cạn kiệt, máu tươi trào ra khỏi miệng, vậy mà lão lại bật cười quỷ dị, "Con yêu thú này quả thực có chút bản lĩnh! Đáng tiếc, thiên đạo không theo ý ta!"

Ánh mắt lão dần tối đi, nhưng vẫn gắng gượng cười khẩy nhìn Trần Trạch Bân:

"Hy vọng ngươi có đủ bản lĩnh để gánh vác đại lễ này. Nếu không, thứ ngươi bảo vệ... sẽ rước về một tai họa không phải kẻ còn chưa phá Nguyên Anh như ngươi có thể gánh vác."

Thấy Tô trưởng lão đã bỏ mạng, Tăng Kỳ vừa thi triển huyễn thuật lên đám đệ tử liền chậm rãi bước tới, vỗ vai Trần Trạch Bân an ủi.

Trần Trạch Bân thì lại luống cuống lục lọi trong ngực áo, không biết đang tìm gì. Tăng Kỳ tò mò nghiêng đầu xem thử, chỉ thấy trên tay hắn là một miếng bình an bội đã cũ, dường như đã chịu một lực rất mạnh mà tách làm đôi.

Hai người im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Tăng Kỳ không nhịn được lên tiếng: "Đám đệ tử này tu vi không thấp, ta chỉ có thể chỉnh sửa ký ức đôi chút. Đợi bọn họ tỉnh lại, sẽ chỉ nhớ là Tô..." Y ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Tô trưởng lão đã bỏ mạng trong trận chiến với Lạc Văn Tuấn."

"Không sao." Trần Trạch Bân nhét lại miếng bình an bội đã vỡ vào trong lồng ngực, phất nhẹ thanh kiếm còn vương máu, hiếm hoi lộ ra chút uể oải trong giọng nói: "Gao ca, huynh nói xem, ta có nên đi tìm Lạc Văn Tuấn ngay bây giờ không?"

Tăng Kỳ lại thở dài. Y cảm thấy số lần thở dài trong hai ngày qua đã nhiều hơn cả đời mình cộng lại.

Y chậm rãi bước ra khỏi thiên lao, vừa đi vừa nói: "Yêu thú xuất thế, ta có thể cảm nhận được vừa rồi đã có không ít khí tức của tu sĩ Đại Thừa, thậm chí còn có cả Hóa Thần kỳ cường giả mà ngay cả ngươi và ta cũng không cách nào cảm nhận được."

Y tiện tay thu lại lệnh bài của Tô trưởng lão, rồi tiếp lời: "Ngươi muốn đi, ta không cản. Nhưng thứ nhất, đối diện với Đại Thừa, thậm chí Hóa Thần kỳ, ta tin rằng Lạc Văn Tuấn, thân là linh vật của thiên địa, chắc chắn có phương pháp truyền thừa từ trong huyết mạch để bảo vệ mình. Nếu ngươi đi, chỉ có khiến thân phận hắn càng dễ bị bại lộ, chẳng giúp ích được bao nhiêu."

"Thứ hai," Tăng Kỳ quay đầu lại nhìn hắn, "Chuyện này vừa kết thúc, tin tức Vạn Kiếm Môn liên tiếp mất đi hai vị cường giả ắt sẽ nhanh chóng truyền khắp tu tiên giới. Môn phái đại tỷ* chỉ còn ba năm nữa thôi, A Bân."

(*Môn phái đại tỷ: Đại hội tỷ thí giữa các môn phái, có thể hiểu là một giải đấu hoặc cuộc tranh tài lớn trong giới tu tiên.)

Trần Trạch Bân mím chặt môi, không nói lời nào. Một lúc sau, y thu hồi bản mệnh kiếm, trầm giọng nói: "Cần ta làm gì?"

"Cần ngươi tu luyện." Tăng Kỳ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip