2.
03. Tiểu đao
Trần Trạch Bân vô cùng tự trách.
Lúc hắn cõng Lạc Văn Tuấn về nhà, trên tay cậu vẫn nắm chặt hòn đá nhuốm máu.
Nên nói hay không đây?
Trần Trạch Bân vốn là người thẳng thắn, dù do dự, cuối cùng vẫn chọn nói ra hết những gì mình đã làm.
Hắn nhẹ nhàng nâng người cậu lên cao hơn một chút, rồi nói, "Là lỗi của tôi. Giá như ban đầu tôi không nhúng tay vào thì đã tốt rồi."
Im lặng một hồi lâu, Trần Trạch Bân dường như nghe được tiếng thì thầm rất nhỏ, "Không liên quan đến cậu."
Thế nhưng, một lúc sau, hắn cảm thấy bờ vai mình ươn ướt—biết rằng cậu đang khóc, dù từ nhỏ Lạc Văn Tuấn đã là đứa mau nước mắt, Trần Trạch Bân vẫn không khỏi ăn năn.
Trong Thần điện, đám trẻ con đang tụm năm tụm ba khoe khoang vũ khí—minh chứng cho vinh quang và sức mạnh cả đời của chúng. Bỗng, một bé gái cầm cây đinh ba chạy tới hỏi, "A Bân, rìu của cậu ngầu quá! Đã đặt tên chưa? Còn vũ khí của Lạc Văn Tuấn đâu?"
Lạc Văn Tuấn vùi đầu vào một bên vai Trần Trạch Bân, không đáp.
Cô bé kia đã quen với sự trầm lặng của cậu, chỉ nghĩ là cậu hơi nhút nhát. Chẳng mấy chốc, cô bị thu hút bởi một khẩu súng săn ở đằng xa, hớn hở chạy theo.
Trần Trạch Bân cõng Lạc Văn Tuấn đến một góc khuất, đặt cậu xuống rồi nói, "Lát nữa cậu cứ bảo cái rìu này là của cậu, còn tôi sẽ nói làm mất con dao găm rồi. Chuyện này cứ thế cho qua là được, đừng lo."
Lạc Văn Tuấn ngồi xổm trên mặt đất, khoé mắt vẫn còn ửng đỏ, không trả lời câu nào.
Đằng đông, ba vì tinh tú hợp thành một hình tam giác, các trưởng lão từ bệ thờ trong điện thần mang xuống một cuốn sách bọc da cừu.
Những trang sách đã ố vàng theo thời gian, tương truyền rằng nó ghi chép thông tin của tất cả những người từng sống trong làng suốt mấy trăm năm qua.
Bọn trẻ xếp thành hàng dài, lần lượt báo tên cùng vũ khí của mình.
Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đứng cuối hàng. Khi sắp đến lượt, hắn dúi chiếc rìu vào tay Lạc Văn Tuấn, khẽ nói, "Đừng sợ, chúng ta làm được."
Đến lượt hai người bọn họ, tộc trưởng hỏi, "Ai trước?"
Trần Trạch Bân định lên tiếng, nhưng ngay trước khi mở miệng, hắn nuốt nước bọt thật mạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn ngay thẳng rạng rỡ, chưa từng nói dối một lần nào, vậy mà bây giờ lại căng thẳng đến lạ.
Chính trong giây phút do dự ấy, Lạc Văn Tuấn đã nhanh chóng đẩy Trần Trạch Bân một cái, đem chiếc rìu trả lại vào tay hắn:
"Trần Trạch Bân trước. Cậu ấy nhận được một cây rìu chiến."
Trần Trạch Bân còn chưa kịp phản bác, trưởng lão đã nhanh chóng viết tên hắn vào trang sách "Trần Trạch Bân", rồi nhanh chóng vẽ phía dưới một chiếc rìu thật sống động.
Trưởng lão nói, "A Bân, ta đọc một câu, con lặp lại theo ta."
Ông bắt đầu đọc một đoạn cổ ngữ, trang trọng và đầy tính nghi lễ, giới thiệu về Trần Trạch Bân và vũ khí của hắn:
"Chư thần trên cao, xin hãy ghi nhận sự hiện diện của con, xin hãy che chở cho từng hậu duệ trung thành của Người."
Đến lượt Lạc Văn Tuấn.
Cậu đưa tay chà xát túi áo, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, rồi thành thật nói, "Con không có vũ khí."
Đã mấy trăm năm trôi qua, từng bông tuyết vẫn mang một dạng, từng con ác long vẫn đúng hẹn gục ngã. Đây là lần đầu tiên trong hàng thế kỉ có một sai sót như vậy, chẳng phải là hệ trọng hay sao!
Trưởng lão lập tức mở cuộc họp kéo dài ngày đêm, dân làng thay phiên nhau lên tiếng bày tỏ quan điểm.
Có người nói, chưa được thần linh công nhận thì không có tư cách ở lại nơi này, nếu tổ tông đã không chấp nhận sự tồn tại của cậu thì hãy cứ trục xuất đi.
Nhưng nếu phải đuổi, thì đuổi một người hay đuổi cả nhà? Mà nếu đã là thần phạt, thì là phạt một người hay cả ngôi làng?
Hôm nay vũ khí không xuất hiện, vậy ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Cũng có thể là năm sau mới xuất hiện, cũng có thể là không bao giờ xuất hiện.
Cãi qua cãi lại, rốt cuộc chẳng ai có được câu trả lời thích đáng, suy cho cùng trong suốt mấy trăm năm qua, họ cũng chỉ thấy duy nhất một kiểu bông tuyết mà thôi.
Trong khi các vị trưởng lão vẫn đang tranh luận không dứt, Lạc Văn Tuấn lại ngồi thẫn thờ ngoài Thần điện.
Trần Trạch Bân ngày nào cũng đến bên cạnh cậu, không biết từ đâu tìm được viên đá mà Lạc Văn Tuấn đã cầm hôm trước, cứ dùng rìu đập vào hòn đá, mài dũa gì đó, không ngừng cặm cụi làm việc.
Lạc Văn Tuấn chẳng buồn để ý, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.
Đến ngày thứ bảy, các vị trưởng lão cuối cùng cũng đã đi đến kết luận. Từ trong Thần điện bước ra, họ tuyên bố Lạc Văn Tuấn có thể ở lại làng, nhưng trước khi có được vũ khí, tên cậu sẽ không được ghi vào sách da cừu.
Lời trưởng lão còn chưa dứt, Trần Trạch Bân đã bật hẳn dậy, ngắt lời, "Sách da cừu cái gì chứ? Sao không viết thẳng lên mặt cho mọi người thấy mỗi ngày luôn cho rồi?"
Kết quả là phải quỳ ở từ đường.
Hai cánh tay giơ lên cao, lưng thẳng quỳ một cách đĩnh đạc hệt như lúc hắn chửi người vậy.
Lạc Văn Tuấn ngồi bệt bên cạnh, dùng cành cây vẽ một bàn cờ ngũ tử trên đất.
Trần Trạch Bân nói, "Đánh vào bên trái cậu."
Lạc Văn Tuấn chống cằm, đặt một quân cờ vào bên trái.
"Cậu đúng là đồ ngốc. Tôi đã không phải đi rồi, cậu còn nhảy vào làm gì, thiệt thân."
Trần Trạch Bân liếc nhìn bàn cờ, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, "Giờ đánh vào bên phải cậu."
Cánh tay đang vẽ vòng tròn chợt dừng lại, hắn mỉm cười, "'Muốn tôi không để ý? Vậy cậu cũng đừng để ý đi, đồ ngốc."
"Cậu..." Trần Trạch Bân nói tiếp, "Thò tay vào túi bên phải của tôi đi, có thứ cho cậu đấy."
Lạc Văn Tuấn thò tay vào, rút ra một con dao nhỏ. Cán dao bằng gỗ sồi bóng loáng, lưỡi đá được mài sắc bén và cứng cáp, không biết hắn đã làm thế nào.
"Tốt không?" Trần Trạch Bân hỏi.
"Dao tôi làm, chắc chắn tốt hơn cả của lão ếch."
03. Bởi vì cậu là Trần Trạch Bân mà
Cậu có thể làm tốt bất cứ thứ gì.
"Cậu mà làm ếch, chắc cũng giống ếch hơn cả ếch thật nhỉ?" Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
04. Kẻ điên
Tin tức Lạc Văn Tuấn không có vũ khí như một quả bom nổ chậm, dân làng cứ thế truyền tai nhau. Quả bom này còn chưa lắng xuống đã có quả bom tiếp theo phát nổ.
Đầu tiên là tin đồn cậu cùng Trần Trạch Bân lén đi chém chết phong long.
Điều này hoàn toàn trái với quy tắc. Cả hai chỉ vừa mới trưởng thành không bao lâu, theo truyền thống phải là ba chiến binh trưởng thành dẫn theo hai thiếu niên, bắt đầu luyện tập từ những con ma vật cấp thấp.
Ấy vậy mà hai người họ vẫn lén đi. Tin tức vừa truyền về đã có hai người phụ nữ ngất xỉu tại chỗ. Dù tộc trưởng đã cử ba chiến bình dày dặn kinh nghiệm đi ứng cứu, nhiều dân làng đã bắt tay đào huyệt chôn cất hai người bọn họ rồi.
Kết cục cả hai đều trở về bình an vô sự. Cánh tay phải của Trần Trạch Bân có một vết rách lớn, nhưng dường như đã được chữa trị bằng phép thuật chu đáo— vết thương sâu đến thế mà đã ngừng chảy máu.
Lạc Văn Tuấn thì khập khiễng chân phải, phải ôm cổ Trần Trạch Bân mà nhảy lò cò từng bước.
Nhưng họ mang về được dây tim của phong long.
Cả làng lập tức sôi sục, ai nấy đều bảo làng này xuất hiện hai anh hùng.
Ngay cả những đứa trẻ chập chững biết nói cũng có thể kể vanh vách câu chuyện của họ: nào là Lạc Văn Tuấn dùng chú ngữ trói chặt ác long thế nào, rồi Trần Trạch Bân từ trên trời giáng xuống, hét "oa da da" vung rìu đâm chém bổ chặt ra sao.
Dần dà, chẳng ai còn nhớ đến chuyện Lạc Văn Tuấn không có vũ khí nữa.
Cậu là đứa hung dữ nhất trong lũ trẻ, khi nào vào rừng cũng xung phong đi đầu. Kĩ năng dùng dao cũng rất điêu luyện, có thể đâm trúng tim mấy con thú nhỏ một cách nhanh gọn, chính xác, không đau đớn.
Trần Trạch Bân đi ngay sau cậu, lúc nào cũng lùi lại nửa bước.
Từ xa, họ nhìn thấy một con ma sói đang khuất dưới bóng cây nghỉ ngơi. Lạc Văn Tuấn phấn khích rút con dao nhỏ của mình ra, nhanh chân xông tới.
Sói con vừa quay đầu đã thấy Trần Trạch Bân lặng lẽ vung rìu đe doạ ngay sau lưng Lạc Văn Tuấn. Sắc mặt nó liền trắng bệch, sau đó liền chạy vụt đi.
Lạc Văn Tuấn càng đuổi nhanh hơn, chỉ vài nhát đã kết liễu nó, sau đó đắc ý cười lớn, "Thấy chưa, tất cả đều sợ tôi chết khiếp!"
Trần Trạch Bân đưa tay sờ mũi, không nói không rằng.
Lạc Văn Tuấn không biết rằng con ma sói trong lúc vừa chạy vừa khóc trước khi chết, miệng lắp bắp, "Lại là cái thằng điên cầm dao đó nữa TT"
————————
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip