os
1.
Đây là mùa hè thứ ba Lạc Văn Tuấn lĩnh lương tại Suning.
Năm mười sáu tuổi, nó gia nhập đội tuyển trẻ SNS của câu lạc bộ thể thao điện tử Suning, chính thức đặt chân vào con đường của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng vào thời điểm ấy, nó gặp và quen Trần Trạch Bân. Cậu thiếu niên Trần Trạch Bân đeo cặp kính gọng đen bình thường, khuôn mặt còn vương chút bầu bĩnh của trẻ con trông khá ngốc nghếch—thậm chí còn có thể nói là hơi quê mùa, hoàn toàn không giống dáng vẻ tự tin ngời ngời của nhiều năm sau đó.
Nhân tiện, trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, Lạc Văn Tuấn cũng chẳng nghĩ ra cho mình cái ID nào thật ngầu. Quản lý nhắn tin hỏi nó định lấy ID gì để thi đấu, nó suy nghĩ một lát, không mất nhiều thời gian gõ vào khung chat cái ID không mấy trang trọng đã đồng hành với nó suốt ba năm sau đó—SNS.owo
Giải đấu mùa hè LDL 2019 là mùa giải đầu tiên SNS.owo và SNS.Bin kề vai sát cánh chiến đấu, cũng là mùa giải cuối cùng của Trần Trạch Bân ở LDL.
Trần Trạch Bân hơn nó nửa tuổi, cũng vào đội sớm hơn nửa năm. Mùa xuân 2019, thành tích của SNS không mấy khả quan, mùa giải đầu tiên tại LDL, người đi đường trên trẻ tuổi rốt cuộc vẫn chưa thể gây dựng tiếng tăm của mình tại đây. Nhưng nhiệt huyết và tài năng tuổi trẻ sẽ không bao giờ bị vùi lấp.
Trần Trạch Bân với 64% tỷ lệ thắng Irelia ở máy chủ Hàn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều streamer ob. Cũng từ đó, cậu được cộng đồng mạng đặt cho cái tên mỹ miều "Irelia số 1 rank Hàn". Về sau còn là những câu chuyện rực rỡ hơn nữa, Lạc Văn Tuấn đôi lúc lại nghĩ, giá như người đó—người đang đứng cạnh Trần Trạch Bân, là nó thì tốt biết mấy. Không một tuyển thủ nào lại từ chối cơ hội bước lên sân khấu của Chung kết thế giới. Nhưng nó chỉ có thể đứng nhìn. Những bó hoa, những tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, sân khấu rực rỡ nhất ấy thuộc về Trần Trạch Bân năm mười tám tuổi, và tất nhiên là cả chiếc cúp gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời kia...
Phòng tập của đội một vắng lặng, mọi người đều đã ra ngoài đi ăn, điều này thật sự hiếm có, chỉ còn lại Lạc Văn Tuấn, người duy nhất đặt đồ ăn online là ở lại. Đồ ăn chưa tới, nó thả mình trên ghế gaming, thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, để tâm trí mình trôi dạt về lần đầu tiên nó và Trần Trạch Bân cùng đánh giải—Mùa hè năm 2019 khi chúng giành hạng Ba tại LDL. Bấy giờ, Trần Trạch Bân đã dần rũ bỏ vẻ ngô nghê của những ngày mới vào nghề, bắt đầu giành được sự chú ý của khán giả dựa vào kĩ năng của chính mình. Mùa hè năm ấy, Trần Trạch Bân như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, tổng cộng giành tới 40 mạng solo kill và 7 danh hiệu MVPs, được người hâm mộ gọi với cái tên "Vua solo kill của LDL".
Khi SNS đánh bại FPB với tỉ số 3-1 và giành vị trí thứ Ba, ánh đèn từ trần nhà thi đấu bật sáng, Trần Trạch Bân, khi ấy mới mười bảy tuổi, ngồi phía bên kia dàn ghế tuyển thủ. Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu, qua ba người đồng đội nhìn về phía người đi đường trên trẻ tuổi với đôi mắt sáng lấp lánh kia. Đối phương dường như cảm nhận được ánh nhìn của nó, quay đầu lại và khẽ nhoẻn miệng cười.
LDL chẳng có mấy khán giả, nơi thi đấu cũng đơn sơ, chẳng giống vẻ hào nhoáng lộng lẫy của LPL mà nó từng thấy trên stream. Trong dư âm ngọt ngào của chiến thắng ngày hôm đó, Lạc Văn Tuấn đã nghĩ, Trần Trạch Bân không thuộc về nơi này, cậu ta sẽ sớm bước lên sân khấu mà bao tuyển thủ mơ ước.
Sau khi bắt tay với các tuyển thủ FPB, Lạc Văn Tuấn quay lại, thu dọn bộ gear và đi vào hậu trường, Trần Trạch Bân ôm bàn phím và chuột bằng một tay đi ngay bên cạnh nó.
"Tao dùng Tahm Kench nuốt đỡ cho mày một đòn pha cuối ngầu không?" Lạc Văn Tuấn hỏi.
"Xả thân cứu đồng đội đấy chứ, khá lắm, không uổng công bố thương mày mỗi ngày." Trần Trạch Bân cười toe toét, vẻ mặt vô cùng đáng đấm.
"Im đi thằng kia, tao mới là bố mày ấy." Lạc Văn Tuấn bật cười, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào hông đối phương, đổi lại bằng một đòn siết cổ từ người đi đường trên.
Mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Lạc Văn Tuấn kết thúc trọn vẹn với hạng Ba. Một điều không bất ngờ nữa là, chỉ hai tháng sau, Trần Trạch Bân được câu lạc bộ đôn lên đội một, tiền tố trong ID của cậu cũng đổi từ SNS sang SN. Trần Trạch Bân chỉ cần đúng một năm để lột xác từ LDL lên LPL.
2.
Ngày Trần Trạch Bân chuyển sang đội một, trời hiếm hoi lại có nắng. Mùa đông ở Thượng Hải, ánh mắt trời quý giá chẳng khác gì con Sứ Giả Khe Nứt trong Summoner's Rift—Mỗi ván chỉ có hai con. Nắng từ ngoài cửa sổ rọi xuống hành lang, đúng lúc Lạc Văn Tuấn từ nhà vệ sinh bước ra, chạm mặt Trần Trạch Bân đang khoác ba lô.
"Chuẩn bị đi rồi hả." Nó chớp mắt có chút ngơ ngác, chỏm tóc rối bù trên đỉnh đầu ngược hướng gió vểnh thẳng lên trời, trông vừa ngớ ngẩn cũng lại đáng yêu vô cùng.
Trần Trạch Bân cười rồi nói, "Ừ, hôm nay qua bên đó tập với bọn họ rồi, mày cũng cố lên, năm sau cũng phải lên đội một."
"Lên đội một rồi thì đừng làm bố mất mặt đấy." Lạc Văn Tuấn nói với vẻ mặt vô cảm, "Lỡ thua thì đừng có nhận là con tao, tao không quen biết mày đâu."
Trần Trạch Bân đưa tay vò mái tóc rối của nó, nhướn mày, trưng ra vẻ mặt quen thuộc đầy kiêu ngạo, "Gắng lên nhé, owo. Thi đấu nhớ phải giao tiếp với đồng đội, đừng lúc nào cũng im thin thít như bị câm vậy."
"Biết rồi, biết rồi, mày biến đi." Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu tránh tay cậu, cố làm giọng bực bội.
Cậu đường trên cao lớn kia lại cười một tiếng, vẫy tay chào nó rồi quay đi thật phong độ. Lạc Văn Tuấn đơ ngươi nhìn theo bóng lưng đối phương suốt mười giây, mãi đến khi người rẽ một đường khuất hẳn sau dãy hành lang mới bừng tỉnh, thầm chửi: "Mẹ kiếp, lại cho nó cơ hội thể hiện nữa!"
Đến khi ngồi xuống mở một ván rank, đồng đội vô tình khóa vào Aatrox, lại dùng đúng bộ skin Máy Móc mà Trần Trạch Bân thích nhất, dòng chữ Hàn xa lạ trên màn hình loading hiện ra, nỗi lưu luyến muộn màng bấy giờ mới trực trào. Thật ra, nó và Trần Trạch Bân chỉ mới quen nhau hơn ba tháng, nói tới tình cảm đậm sâu thì đúng là vô lý. Nhưng ai biết được hiệu ứng cầu treo luôn đáng sợ như vậy, trong một trận đấu, mọi thứ đều có thể thay đổi khôn lường. Khi nguy hiểm cận kề, người duy nhất mà nó có thể tin tưởng chính là đồng đội của mình.
Dĩ nhiên, với vị trí hỗ trợ, người thân thiết nhất lẽ ra phải là xạ thủ, Nó và Trần Trạch Bân là hai người ngồi xa nhau nhất trên sân khấu, cách nhau tới ba đồng đội, trong Summoner's Rift cũng bị ngăn cách bởi cả bản đồ rộng lớn. Thế nhưng, khoảnh khắc mà kẻ địch ẩn mình trong bóng tối lờ mờ xuất hiện và Trần Trạch Bân hét lên qua voice chat, "Tao sắp đến rồi, đừng vội", Lạc Văn Tuấn nhận ra nhịp tim đang đập loạn xạ của mình chỉ vì câu nói đó mà chậm rãi bình tĩnh lại.
——Đây chính là cảm giác mà người ta gọi là an toàn.
Lạc Văn Tuấn chăm chú nhìn vào Alistar đang di chuyển trên màn hình. Tám phút trôi qua, người đi rừng ping một tín hiệu vào hang Sứ Giả rồi lại ping thêm một cái "đang tới" cho đường trên.
Cách đây hai tuần, đợt cập nhật tiền mùa giải Liên Minh vừa diễn ra, thời gian Sứ Giả Khe Nứt xuất hiện được đẩy từ 10 phút xuống còn 8 phút, đồng thời thêm cơ chế xuất hiện lần hai, nhịp độ trận đấu cũng vì thế mà nhanh hơn. Lạc Văn Tuấn chơi phiên bản mới gần hai tuần, cũng dần quen với nhịp độ mới. Đúng lúc xạ thủ dọn xong một đợt lính và bấm B về nhà, nó cũng tiện tay ping một tín hiệu, rồi điều khiển Alistar từ đường dưới vượt nửa bản đồ tiến lên đường trên.
Aatrox phối hợp cùng rừng hạ gục đối thủ ở đường trên, ngay lúc Lạc Văn Tuấn cũng vừa tới khu vực sông Baron, ba người thuận lợi ăn luôn Sứ Giả Khe Nứt.
Đột nhiên, một suy nghĩ không hợp thời trỗi dậy trong lòng nó, hóa ra để một hỗ trợ chạy đến bên cạnh đường trên phải đi xa đến thế này, cứ như một cuộc hành trình vừa lãng mạn vừa tráng lệ.
Từ LDL đến LPL, còn phải đi bao xa nữa? Giữa hai giải đấu chỉ cách nhau một chữ cái, nhưng khoảng cách thực tế lại một trời một vực. Lúc đó, LPL có tổng cộng mười sáu đội, mỗi trận chỉ có năm người được ra sân, tính đi tính lại thì cả giải cũng chỉ khoảng hơn trăm người có tư cách thi đấu. Trong khi đó hàng năm, biết bao người tham gia TGA, bao người thử sức ở các đội tuyển trẻ, bao người đi thử việc khắp các câu lạc bộ. Lạc Văn Tuấn thỉnh thoảng vào những đêm mất ngủ sẽ vắt tay lên trán thầm nghĩ, nó có thể vượt qua bao người để gia nhập SNS, có cơ hội đánh LDL đã là may mắn ngàn người có một, huống chi là bước lên đấu trường LPL danh giá hơn?
Nhưng ai mà chẳng có tham vọng? Từ ngày nó chọn từ bỏ con đường học vấn để theo đuổi sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ an phận làm một kẻ mờ nhạt, quanh quẩn mãi ở giải hạng dưới.
—— Một ngày nào đó, mình cũng sẽ đứng trên sân khấu ấy, nâng cao chiếc cúp vinh quang.
Lạc Văn Tuấn mười lăm tuổi ngồi trước màn hình máy tính, xem trực tiếp trận đấu nơi ngập trong cơn mưa vàng. Nó nhìn chằm chằm vào đám đông reo hò, lặng lẽ thầm nhủ.
3.
Năm 2020, Suning khởi đầu với thất bại ê chề, kết thúc vòng bảng với hiệu số 7 thắng 9 thua, không đủ điều kiện vào vòng playoffs mùa xuân. Lúc ấy, Trần Trạch Bân không giấu nổi chút nản lòng, cậu không tìm lại được phong độ carry như khi đánh rank, màn trình diễn bất ổn khiến cậu buộc phải luân phiên với Dư Lỗi Hân.
Trận đấu đầu tiên của Trần Trạch Bân sau khi lên đội một là Demacia Cup, nhưng màn thể hiện của đội cũng chẳng có gì đáng tự hào. Do Hàn Kim rời đội và Lê Quang Duy gia nhập, Ngụy Bác Hàn, hay người sau này chuyển sang BLG, đành phải tạm thời đảm nhận vị trí xạ thủ.
Tình thế ấy khiến họ gần như không có cửa thắng. Họ chỉ giành được một trận thắng ở vòng bảng và bị loại không thương tiếc. Khi bước xuống sân khấu sau trận cuối cùng, Ngụy Bác Hàn đi bên cạnh Trần Trạch Bân, lộ rõ vẻ mặt ủ rũ: "Bực thật đấy, anh em, tao chỉ muốn đánh rừng thôi."
Trần Trạch Bân cũng biết mình chơi không tốt, lại không giỏi an ủi người khác, hơn nữa cậu chỉ là tân binh, thế nên im lặng không nói gì. Hồ Thước Kiệt bên cạnh bỗng tươi cười vòng tay qua vai Ngụy Bác Hàn, giọng Đài Loan dịu dàng vang lên, "Không sao đâu, vạn sự khởi đầu nan mà, mùa xuân chúng ta cố gắng hơn nhé."
Không lâu sau đó, khi mùa đông thậm chí chưa kết thúc hẳn, đội một đón về xạ thủ mới—Đường Hoán Phong, cũng được đôn từ LDL lên, từng thuộc đội hình vô địch mùa hè. Khó có thể phủ nhận tài năng của anh chàng xạ thủ này. Dù thành tích mùa xuân không như ý, nhưng tất cả thành viên Suning đều tin rằng sau một mùa giải điều chỉnh, họ sẽ tiến xa hơn ở mùa hè.
Vòng bảng mùa xuân kết thúc nhanh chóng. Vì không vào được playoffs, câu lạc bộ cho đội nghỉ phép vài ngày. Trần Trạch Bân không có việc gì làm vẫn ở lì trong phòng tập đánh rank. Trong lúc chờ trận thì mở WeChat nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn—đội hai cũng thi đấu không tốt ở mùa xuân, giờ cũng không có playoffs nên chắc cũng được nghỉ như nhau.
[Được nghỉ rồi 0.0, chán quá] Cậu gõ một biểu tượng cảm xúc vào khung chat.
Đối phương nhanh chóng trả lời bằng một emoji 0.0, kèm theo một câu [Tiếc quá, không vào được playoffs], sau đó gửi thêm một sticker chú ong nhỏ đang khóc.
Hàng chờ rank mấy phút vẫn chưa có trận, Trần Trạch Bân cúi đầu gõ bàn phím: [Đội một đội hai đoàn tụ vui vẻ, cũng tốt cũng tốt]
Lạc Văn Tuấn phản bác bằng một ảnh chế "đấm vỡ mồm.jpg": [Ai thèm đoàn tụ với mày? Không được đánh playoffs tốt chỗ nào hả?]
Trần Trạch Bân gửi lại một icon cười ra nước mắt, rồi hỏi: [Mày đang ở kí túc à?]
[Ở nè, tụi nó về hết rồi, còn một mình tao thôi. Sao, nhớ tao à?]
Trần Trạch Bân không trả lời, trực tiếp bấm gọi thoại.
"Gì vậy——" Giọng Lạc Văn Tuấn lúc nói chuyện thường kéo dài âm cuối, nghe như đang nũng nịu.
"Đi chơi không? Dù gì cũng được nghỉ rồi, đi dạo một vòng, rồi về đánh rank tiếp." Trần Trạch Bân nói.
"Biết đi đâu mà chơi, thà gọi đồ ăn về coi anime còn hơn." Lạc Văn Tuấn châm chọc, "Cái đồ lười đến mức trong cùng tòa nhà cũng phải gọi điện này, còn bày đặt rủ tui ra ngoài chơi á hả?"
Trần Trạch Bân cười cười, nói rằng tại vì cậu đang chờ rank.
"À ha Trần Trạch Bân! Mày đang lén lút cày rank còn giả vờ rủ tao đi chơi! Đồ xảo trá!" Lạc Văn Tuấn thích gọi đầy đủ họ tên cậu, mà cách phát âm có chút đặc biệt, chữ nọ dính chữ kia, nghe như đứa trẻ nhỏ đang nhõng nhẽo.
"Hai tài khoản đều lên Challenger rồi còn gì?" Trần Trạch Bân đáp, "Grandmaster mà cũng bảo người ta 'lén lút cày rank' à?"
Lạc Văn Tuấn bật cười bên kia đầu dây, giọng cực kỳ thản nhiên,
"Biết sao được, thực lực nó nằm sẵn ở đó rồi."
4.
Kỳ chuyển nhượng giữa năm đến nhanh chóng. Ngụy Bác Hàn và Dư Lỗi Hân cùng chuyển sang V5, còn Lạc Văn Tuấn nhờ hai tài khoản Thách Đấu 1000 điểm cùng thành tích khá ổn tại LDL qua hai mùa giải, chính thức được đôn lên đội một làm dự bị cho Hồ Thước Kiệt.
Mùa hè năm đó, Suning thi đấu cực kỳ xuất sắc. Người hâm mộ vui mừng gọi họ là "Sư tử trẻ". Đội giành được tấm vé thứ ba tham dự Chung kết thế giới, dù lúc ấy chẳng mấy ai đánh giá cao họ. Cái tên chiếm trọn sự chú ý năm đó là TES—đội đã bất bại suốt playoffs và đánh bại JDG 3-2 ở chung kết, trở thành hạt giống số một của LPL tại giải đấu thế giới.
Người ta bảo TES là "tân vương đăng cơ". Trên sân khấu trao giải, Dụ Văn Ba—cựu vô địch S8 và Trác Định—FMVP mùa hè đứng cạnh nhau. Ai cũng tin rằng bộ đôi song sát này sẽ mang về chiếc cúp thứ ba cho LPL ngay tại Thượng Hải.
Trần Trạch Bân rất bất mãn với nhận định đó, thậm chí còn lén hỏi Lạc Văn Tuấn, "Sao chẳng ai kỳ vọng vào Suning nhỉ?"
"Không được đánh giá cao càng tốt chứ sao?" Lạc Văn Tuấn lười biếng nằm cuộn tròn trên ghế gaming, vừa chơi điện thoại vừa đợi tìm trận, giọng lè nhè, "Đây mới đúng kiểu kịch bản nam chính truyện sảng văn nên có đấy, lội ngược dòng, tát vào mặt thiên hạ, hiểu chưa hả, đồ ngốc Trần Trạch Bân?"
Người chơi hỗ trợ trẻ tuổi bắt chước biểu cảm mà Trần Trạch Bân hay làm, nheo mắt nhướng mày, trông vô cùng đáng đấm, thế nên Trần Trạch Bân liền giơ tay, dùng nắm đấm ấn vào má nó, xóa sạch cái biểu cảm khó ưa đó: "Nói hay lắm."
Khi chụp ảnh xuất quân, bảy thành viên đứng trước phông nền, theo yêu cầu nhiếp ảnh gia vòng vai bá cổ tạo thành một hàng. Lạc Văn Tuấn đứng giữa hai tuyển thủ đi rừng, tay phải đặt lên vai Trần Dục Minh, tay trái khoác cổ Lê Quang Duy, hơi khom lưng, nghiêng đầu nhìn về phía đường trên cao lớn đứng ở đầu bên kia.
Trần Trạch Bân dựa vào lợi thế chiều cao, vòng tay khoác vai Đường Hoán Phong bên cạnh, đôi mắt híp lại nghiêng đầu nở nụ cười ngạo nghễ quen thuộc. Lạc Văn Tuấn bỗng nhớ đến trận tranh hạng ba LDL năm nào, sau chiến thắng, cũng chính người đi đường trên ngồi phía xa ấy tháo tai nghe ra, cười một cách sảng khoái pha chút ngông cuồng.
Thời điểm đó, nó tin một cách vô căn cứ rằng Trần Trạch Bân nhất định sẽ trở thành đường trên xuất chúng nhất LPL.
Hành trình tại Chung kết thế giới kết thúc không nhanh không chậm. Suning giành quyền đi tiếp ở ngôi đầu bảng, lần lượt hạ gục JDG rồi TES, lần đầu tiên trong lịch sử chạm tới trận chung kết S-league. Là dự bị, Lạc Văn Tuấn và Trần Dục Minh theo dõi đội suốt chặng đường, ngồi trong phòng chờ xem Trần Trạch Bân 18 tuổi tung hoành trên sân khấu lớn.
Chàng trai trẻ lần đầu bước lên đấu trường thế giới rộng lớn đã thể hiện khí phách riêng, chói lọi đến rung động lòng người.
Lạc Văn Tuấn nhìn năm con người đang cười rạng rỡ trên sân khấu, bất giác nghĩ, nếu người đứng cạnh Trần Trạch Bân là nó, liệu họ có thể đạt thành tích gì? Có rất nhiều lần Lạc Văn Tuấn ghen tị với SwordArT. Hồ Thước Kiệt là người chỉ huy, tính cách hoàn toàn đối lập với nó, luôn là người hoạt bát, sôi nổi, dễ dàng hòa nhập với mọi người.
Sau khi Suning thua DWG trong trận chung kết, dừng bước ở ngôi Á quân, Lạc Văn Tuấn nghe đồn Hồ Thước Kiệt có thể không gia hạn hợp đồng. Lúc đó nó chẳng nghĩ mình sẽ trở thành hỗ trợ chính, chỉ đơn giản tự hỏi đã vào đến chung kết rồi, sao không thử thêm một năm nữa? Rồi nó chợt nhận ra, Hồ Thước Kiệt đã thi đấu bảy năm rồi, nếu năm nay không giành được chức vô địch có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sự nghiệp tuyển thủ luôn ngắn ngủi, dù cho là một hỗ trợ đỉnh cao như Hồ Thước Kiệt cũng phải nghĩ đến tương lai khi sự nghiệp đã đến tuổi xế chiều.
Lạc Văn Tuấn nghĩ, "Tiếc thật, nếu là mình..." Rồi mùa xuân năm sau, nó thực sự trở thành hỗ trợ chính của đội. Nó lại nghĩ, "Nếu là mình" rồi quay sang nhìn Trần Trạch Bân đang nằm dài trên chiếc ghế gaming bên cạnh, không kìm được nụ cười.
5.
Mùa xuân năm 2021, Suning kết thúc vòng bảng với thành tích 10-6, xếp thứ 7 chung cuộc. Ở vòng playoffs, họ lần lượt đánh bại LNG và WE với hai tỷ số 3-0, chỉ để thua TES, dừng chân tại top 6.
Với một đội hình vừa thay hỗ trợ mới, có lẽ đây là kết quả tạm chấp nhận được. Nhưng với một đội đã giành Á quân Chung kết thế giới năm ngoái, điều này khó tránh khỏi sự thất vọng.
Trong pha giao tranh cuối cùng trước nhà chính, Lạc Văn Tuấn dùng Rell flash vào đội hình, dùng R khống chế ba người. Dù hạ gục được đường trên, rừng, hỗ trợ của TES, nhưng lính đường trên đã ập tới. Sau khi hết hiệu ứng đồng hồ, Sylas và Tristana vừa hồi sinh không do dự nữa, mà quay sang phá hủy nhà chính.
Màn hình lớn phía sau sáng lên logo đỏ đen của TES. Năm tuyển thủ áo đỏ bước sang bắt tay. Lạc Văn Tuấn đứng đầu hàng. Mới chỉ hơn một tháng trước, nó từng bị chỉ trích dữ dội trên Weibo vì dùng emote trong trận đấu.
Thật ra nó chẳng mấy khi lên Weibo. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, giờ đây cũng như một dạng ngôi sao, bị khen chê trên mạng xã hội là chuyện bình thường. Quá để ý dư luận chỉ khiến tinh thần thêm bất ổn, nhưng nó sớm đoán được sau trận thua này, cộng đồng mạng sẽ lại bàn tán, vì khi nhà chính nổ tung, xạ thủ đối phương cũng đã nhấn biểu tượng "thumbs up".
Bản thân Lạc Văn Tuấn chẳng bận tâm chuyện bị dội emote khiêu khích. Suy cho cùng, cả đội nó vốn đều thích làm vậy mà, thói quen khi chơi game thôi, chỉ nhằm mục đích giải trí. Nhưng cộng đồng mạng chắc chắn nghĩ khác, với họ, Lạc Văn Tuấn là cố ý khiêu khích.
"Thôi kệ, lần sau chỉ dùng emoji ở bệ đá nhà mình vậy", Lạc Văn Tuấn nghĩ, đưa tay đấm nhẹ vào nắm đấm của Vương Húc Trác đang tiến tới.
Sau nghi thức kết thúc trận đấu, TES tiến ra giữa sân khấu cúi chào khán giả. Trần Trạch Bân ngồi thu dọn gear. Thua trận luôn khó chịu, huống chi là ở playoffs loại trực tiếp. Đây không phải lần đầu cậu thất bại, nhưng lần nào cũng vẫn cảm thấy bứt rứt, cứ nghĩ rằng nếu lúc đó chú ý hơn một chút, cẩn thận hơn một chút, có lẽ kết quả đã khác.
Nhưng thực tế chẳng có quá nhiều "giá như" và "nếu như" đến thế.
Trần Trạch Bân lại nhớ đến câu nói của Hứa Tú trong đoạn phim quảng bá chung kết S10 năm ngoái: "Giờ đây chiếc cúp đã ở trước mắt, tôi buộc phải nghĩ liệu đây có phải cơ hội duy nhất trong đời mình hay không."
Cậu nghĩ, DWG đã nắm bắt cơ hội đó, còn mình thì không. Vậy là ở tuổi mười tám, cậu chỉ là Á quân, một chữ Quán và Á, nghe tưởng gần mà xa vời như trời và đất.
Trên chiếc xe buýt trở về căn cứ, Trần Trạch Bân nhìn ra cửa sổ nơi những người hâm mộ vẫn đang vẫy tay chào họ, đầu óc vẫn lặp lại những sai lầm trong trận đấu hôm nay. Lạc Văn Tuấn ngồi xuống bên cạnh cậu, chiếc xe từ từ lăn bánh, biến đám đông bên ngoài cửa sổ thành những vệt sáng mờ ảo.
Trần Trạch Bân im lặng, hỗ trợ nhỏ cũng không nói gì, chỉ khẽ dựa vào người cậu, để mái tóc bồng bềnh tựa vào hõm vai. Hơi thở đều đặn của Lạc Văn Tuấn phả bên tai, Trần Trạch Bân thở dài, đưa tay nắm lấy cổ tay gầy guộc của nó, "Tao không sao."
Cậu hiểu Lạc Văn Tuấn quá rõ. Dù trên sân khấu thi đấu gan lì táo bạo nhưng ngoài đời lại giống một đứa trẻ khép kín, ít nói, nhạy cảm với cảm xúc của người khác nhưng lại vô cùng vụng về trong cách thể hiện. Mỗi khi muốn an ủi, nó chỉ im lặng áp sát như thế, như một chú thú nhỏ hé lộ phần bụng mềm mại, cố truyền một chút hơi ấm của mình cho cậu.
Lạc Văn Tuấn từng nói trong phỏng vấn rằng cậu rất trẻ con, nhưng thực ra bản thân nó cũng chẳng chín chắn hơn là bao. Trần Trạch Bân nghĩ vậy, trong nhịp thở đan xen bỗng cười thầm.
6.
Chỉ vài ngày sau khi kết thúc giải mùa xuân, Lạc Văn Tuấn đón sinh nhật mười tám tuổi.
Trần Trạch Bân ở tuổi mười tám đã ôm cúp Á quân, lập thành tích tốt nhất lịch sử đội tuyển Suning. Còn mình thì sao? Lạc Văn Tuấn tự hỏi, liệu tuổi mười tám của nó có thể tỏa sáng như thế không? Nhưng thực tế chẳng bao giờ như mơ, mùa hè năm đó, dù Suning vật lộn chen chân vào được playoffs, họ vẫn phải dừng bước ngay vòng đầu tiên.
Họ bị LNG, đội mà họ từng đánh bại ở vòng bảng, dẫn trước 2-0. Dù gỡ liền hai ván sau đó, đẩy trận đấu vào game quyết định, nhưng có lẽ do chỉ huy giao tranh có vấn đề, hoặc vì Trần Trạch Bân bị chăm sóc ở đường trên quá kỹ, cuối cùng họ vẫn thua LNG. Với số điểm không đủ, họ mất luôn tư cách tham dự vòng loại, đồng nghĩa với việc, mùa hè của Suning cũng chính thức kết thúc.
Lạc Văn Tuấn chợt nhớ đến kỳ vọng của người hâm mộ sau Chung kết thế giới năm ngoái, không chỉ dành cho Trần Trạch Bân, mà còn cho cả đội. Dù Hồ Thước Kiệt rời đi, Suning vẫn được coi là đội hình "tương lai rộng mở".
Lúc đó nó đầy tự tin, nghĩ mình có thể gánh vác sứ mệnh của đương kim Á quân. Sau khi lên đội một, nó đổi ID thành SN.ON—như một công tắc, soi sáng con đường phía trước.
Mùa xuân với pha Rell R năm người, mùa hè với ba danh hiệu MVP. Lạc Văn Tuấn mười tám tuổi đúng như lời trong phỏng vấn: nghĩ nhiều hơn, nói nhiều hơn.
Nhưng vẫn chưa đủ. Nó nghĩ. Như cách một hỗ trợ vượt cả bản đồ đến với đường trên, nó vượt qua bao khó khăn để đến bên Trần Trạch Bân, không phải để làm gánh nặng cản bước cậu ấy, mà để cùng nhau đứng trên đỉnh cao.
"Tao đánh không tốt, xin lỗi." Lạc Văn Tuấn buồn bã nói, vẫn ngồi cùng Trần Trạch Bân ở hàng ghế cuối xe buýt. Tay nó siết chặt điện thoại trong vô thức, đến nỗi viền kim loại hằn lên lòng bàn tay, mang theo chút đau đớn như một kiểu trừng phạt. Lúc đó nó chợt nhận ra, mùa hè đã thật sự kết thúc rồi, thời gian trôi quá nhanh, cứ ngỡ ngày khai mạc mùa hè chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, vậy mà hôm nay cái kết đã lặng lẽ ập đến.
"Này... mày có sang đội khác không?" Nó theo thói quen dựa đầu lên vai Trần Trạch Bân, ngước nhìn cậu, thấp giọng nói, "Hoặc có lẽ tao sẽ không được gia hạn hợp đồng? Năm nay tao đánh tệ, câu lạc bộ có thể mua hỗ trợ khác..."
"Đừng nghĩ linh tinh." Trần Trạch Bân ngắt lời. "Mày mới đánh LPL chưa đầy một năm, đừng nói mấy lời tiêu cực thế."
"Nhưng Trần Trạch Bân, mùa hè đã kết thúc rồi." Lạc Văn Tuấn vẫn khăng khăng, "Mùa giải này... tao làm phụ lòng nhiều người. Tao biết mà, là do tao chưa đủ tốt."
"Không sao cả, sẽ còn nhiều mùa hè của mày nữa." Trần Trạch Bân nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt hỗ trợ, thì thầm những lời hứa hẹn về tương lai:
"Tao sẽ ở bên mày."
------------------------
HOÀN.
Fic này giống như một thước phim về giai đoạn 19-21 của hai đứa hơn là tập trung khắc họa tuyến tình cảm, các mốc thời gian đều được author nghiên cứu khá cẩn thận, một điều mà mình thấy rất thích ở các fic tag hiện thực hướng. Dù kết thúc Trần Trạch Bân vẫn đến RNG, nhưng mình tin Bân luôn muốn thi đấu cùng bạn giống như câu thoại cuối cùng ở fic này, vậy nên ngay khi kết thúc hợp đồng với BLG vào năm 22, người đầu tiên ở vị trí hỗ trợ mà em muốn lựa chọn cho đội hình năm sau là Lạc Văn Tuấn. Sẽ còn rất nhiều mùa hè, dù có khoác chung màu áo hay không thì hai đứa vẫn sẽ bên cạnh nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip