.𖥔 ݁ ˖✧˖°₊ ⊹

05. Đội cứu hoả

Bành Lập Huân được bà nội gọi điện triệu tập tới. Ngoài việc là một người "quản gia" có bằng tốt nghiệp khoa an ủi, anh còn là "lính cứu hoả" chuyên nghiệp của cái nhà này.

Nhìn thấy Bành Lập Huân bước vào nhà, Trần Thặng lập tức không khóc nữa, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má, tiến đến ngồi cạnh anh. Lập Huân hỏi:

"Sao thế, sao cháu lại khóc?"

Cậu bé ngừng lại hai giây. Lạc Văn Tuấn lại tưởng con trai sắp khóc tiếp liền lấy thêm một tờ giấy đưa cho cậu. Nhưng không ngờ Trần Thặng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, bắt đầu thuật lại một cách logic, rõ ràng với tốc độ nói chậm rãi về toàn bộ những ấm ức mà cậu phải trải qua suốt mấy ngày vừa rồi.

Đầu tiên, cậu kể về câu chuyện ở quán nướng, sau đó là chuyện đôi dép cũ, cuối cùng đi đến một kết luận thẳng thắn:

"Cháu không phải thành viên trong gia đình họ, họ cũng chẳng muốn chấp nhận cháu. Nhưng cháu không quan tâm, cháu muốn về Hoàng Cương, về Thanh Viễn, bác đặt vé máy bay cho cháu đi."

Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân không kịp phòng bị, bị một chuỗi W E A Q tấn công bất ngờ khiến cả hai đứng hình, không nói lên lời.

Lạc Văn Tuấn viết nghuệch ngoạc trong lòng bàn tay Trần Trạch Bân, ý nói: "Thằng bé đó giờ có nói nhiều như vậy đâu? Ghê thật."

Trần Trạch Bân nắm chặt tay em, siết nhẹ: "Chết tiệt, con nó bất mãn như này sao không nói thẳng ra!"

Căn phòng chìm vào im lặng, Trần Thặng xả hết chiêu cuối, không còn lời gì để nói thêm trong khi Bân Tuấn vẫn bị "khống chế", tạm thời chưa nghĩ ra cách xử lý.

Giữa bầu không khí căng thẳng, người đi rừng đứng ra nhận trách nhiệm, xuất hiện mang theo không khí sôi động, vừa cười ha hả vừa vỗ tay. Anh một bên khoác vai Trần Thặng, một bên khoác vai Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân, rồi nói:

"Chúng ta đổi phong cách nói chuyện đi, để bác lo phần sát thương đầu ra cho!"

Nói rồi, anh bắt đầu "đánh thường" vào Trần Thặng trước:

"Về Hoàng Cương rồi về Thanh Viễn... Chẳng lẽ đều là nhà của cháu chứ không phải nhà của họ à?"

Hai vị phụ huynh gật đầu, tỏ ý đồng tình.

Người đi rừng tiếp tục: "Còn hai cậu nữa! Phối hợp thì tệ hại, nhận thức thì bằng không. Hai cậu mà nuôi một con chuột trong nhà khéo con chuột đó cũng mắc bệnh tâm lý luôn đấy! Không thể chịu khó lắng nghe con hơn một chút được sao?"

Trần Thặng lập tức hưởng ứng: "Đúng đúng!"

Lạc Văn Tuấn trong lòng thầm nghĩ: "Ủa? Sao tính cách thằng bé thay đổi nhanh vậy? Vừa nãy còn yếu đuối đáng thương lắm mà, chẳng lẽ chỉ vừa mua "Lời thề hiệp sĩ" mà đã mạnh như vậy sao?"

Bác sĩ trị liệu Bành Lập Huân công bằng phân định tội lỗi của hai bên, cuối cùng kê đơn thuốc:

"Trần Thặng, mỗi ngày phải nói chuyện ít nhất 30 câu với Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân."

"Còn hai cậu..." Bành Lập Huân đắn đo một hồi, "Có thể đối xử công bằng hơn không?"

Hai người họ lắc đầu.

Bành Lập Huân liếc nhìn Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn vốn chẳng bao giờ ngồi đúng tư thế, bây giờ lại mềm nhũn như cục bột dựa vào vai Trần Trạch Bân. Bác sĩ Bành đập tay một cái, kéo Trần Thặng lại, mạnh tay ấn đầu cậu vào vai Trần Trạch Bân, dõng dạc tuyên bố:

"Phải thế này mới đúng! Từ giờ trở đi, hai cậu có làm việc gì cũng phải có Trần Thặng tham gia! Dù có là Đội Hoả Tiễn thích làm gì thì làm ít nhất ra ngoài cũng phải mang Meowth đi chứ."

06. Gia đình hoà thuận

Cánh cửa chống trộm đóng sầm lại, chỉ một lúc sau, qua khung cửa kính lớn, có thể thấy người đi rừng lắc lư trên chiếc xe đạp biến mất trong màn đêm.

Khi bóng dáng anh dần khuất xa, vị trí hỗ trợ nhận ra "Lời thề hiệp sĩ" dưới chân Trần Thặng cũng tan biến. Cậu nhóc chậm rãi lùi về sau đợt lính, đôi tai cụp xuống, lại quay trở về dáng vẻ của một đứa trẻ hướng nội nhút nhát.

Lạc Văn Tuấn chợt nhớ về thuở còn bé của mình, em cũng rất rụt rè và sợ người lạ. Lần đầu một mình đến nơi xa lạ, em cũng giống như vậy. Nhưng lúc nhỏ, em còn có thể nép sau lưng Trần Trạch Bân, không giống Tiểu Trần Thặng bây giờ, thật sự rất đáng thương. Thế là Lạc Văn Tuấn lấy hết can đảm nói:

"À... Chào con... Ba là người rất tùy hứng... À không phải, không phải... Ý ba là... Con đừng sợ, cứ thoải mái với nhau... À... Sau này nhờ con giúp đỡ nhiều hơn..."

Trần Thặng: "..."

Trần Trạch Bân: "..."

Trần Trạch Bân nói với Trần Thặng, "Nếu con muốn cười thì cứ cười đi." Thế là hai người họ phá lên cười, cười đến đỏ cả mặt, cười vô cùng vui vẻ.

Lạc Văn Tuấn tự nhủ: "Em" sẽ không bao giờ can đảm nữa.

Từ đó, Đội Hỏa Tiễn bắt đầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch "gia đình hòa thuận". Người đầu tiên thay đổi là A Bân.

Buổi sáng, Trần Trạch Bân chuẩn bị đưa Trần Thặng đi học, trước khi đi không quên hôn nhẹ lên má của người chơi hỗ trợ, vô tình lọt vào tầm mắt của Trần Thặng.

Trần Trạch Bân đứng hình trong hai giây, sau đó chợt nhớ ra lời khuyên nhủ của "bác sĩ trị liệu" Bành Lập Huân, cuối cùng khó khăn, như một cỗ máy bị gỉ sét, cúi xuống chạm nhẹ vào má Trần Thặng.

Trần Thặng cả cơ mặt cứng đờ, mãi đến khi ra khỏi cửa mới nhịn không được lén dùng tay áo lau mặt ở nơi Trần Trạch Bân không nhìn thấy.

Hai bên hoàn thành "trade máu" nhưng chẳng ai chiếm được lợi thế.

Tiếp theo là Trần Thặng. Cậu thật sự nghĩ không ra chủ đề nào để có thể mỗi ngày nói đủ 30 câu thế nên cuối ngày mới lề mề ôm quyển sách Tiếng Anh đến tìm hai vị phụ huynh Bân Tuấn.

"Từ này đọc thế nào ạ?"

Trần Trạch Bân rất tự tin cầm lấy sách giáo khoa, đọc diễn cảm một lượt, giống như loài sinh vật tu luyện ngàn năm vừa học được tiếng người, đầy chất phác và tự hào.

Trần Thặng âm thầm tính toán, chắc cũng được ba câu rồi. Cậu lại hỏi:

"Thế từ này có nghĩa là gì ạ?"

Trần Trạch Bân khựng lại một chút nhưng vẫn cứng miệng nói: "Thế mạnh của ba là kĩ năng nói, còn đọc hiểu thì Owen giỏi hơn, ba nhỏ từng học cấp 2."

Hỗ trợ đang xem bỗng nhiên bị cuốn vào câu chuyện của ba lớn và con, vươn cổ nhìn vào trang sách, quét qua vài lần, sau đó chỉ vào một từ, hét lên, "Cái này ba biết nè!"

"On nghĩa là đẹp trai"

Chưa bao giờ Trần Thặng mong mình là một người câm hơn lúc này.

Một tuần sau, bác sĩ Bành đến tái khám, Trần Thặng đã có thể giao tiếp bình thường với vị trí hỗ trợ.

Cả nhà bốn người cùng ra ngoài ăn đồ nướng. Trần Trạch Bân chọn đồ ăn cho mình và Owen bỏ vào giỏ, gọi xong thì đưa giỏ nhỏ cho Trần Thặng:

"Con thích gì thì bỏ vào đi."

Bác sĩ Bành hài lòng gật đầu tán thành, vô cùng mãn nguyện nhưng khi xiên nướng được bưng lên bàn, anh đột nhiên hét lên:

"Sao không ai lấy đồ cho tôi?!!!"

Sau bữa tối, họ cùng nhau tản bộ về nhà. Khi đi qua công viên trung tâm, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua. Trần Trạch Bân bỗng nhiên nổi hứng cõng Lạc Văn Tuấn trên lưng rồi hăng hái lao vụt vào con đường nhỏ trong rừng.

Bành Lập Huân và Trần Thặng bị bỏ lại. Bác sĩ Bành lập tức nhìn ra sắc mặt của đứa trẻ, cúi xuống: "Bác cháu mình cũng chơi đi, cùng đua với họ nào!"

Trần Trạch Bân quay lại sau một vòng chạy, đặt hỗ trợ xuống, cúi người thở hồng hộc:

"Trần Thặng cũng lên đi."

Thế là Trần lớn cõng Trần bé chạy xa dần, Bành Lập Huân ghé tai Lạc Văn Tuấn nói nhỏ, "Trần Trạch Bân cũng giỏi đấy chứ, một khi muốn làm gì thì có thể làm rất tốt."

Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Trạch Bân vừa chạy xong vòng thứ hai trở lại, Trần Thặng xuống ngựa. Ngay sau đó, đến lượt Bành Lập Huân được Trần Trạch Bân bế lên, lao vút đi.

Lập Huân quay cuồng giữa từng cơn gió quét qua mặt, từ từ giơ ngón cái lên tán thưởng: Một gia đình lành mạnh chính là phải hòa thuận, cưng chiều lẫn nhau, ngay cả vị quản gia cũng không thể bị đối xử bất công.

-----------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip