5.
"Ồ, đừng lo nha. Để bảo vệ bản thân, mình sẽ ngủ lại chỗ của Beomgyu." Kai thông báo, một chiếc túi vắt vẻo trên vai và chìa khóa trên tay. Cậu ấy đã đi được nửa đường ra khỏi cửa, một nụ cười khoái chí trên khuôn mặt khi cậu nhìn người bạn cùng phòng đang đỏ mặt của mình.
Taehyung cố đáp trả tên bạn cùng phòng ranh ma của mình. "Ít nhất thì mình cũng có một buổi hẹn hò thay vì phải trông chờ vào bạn cùng lớp của mình."
Kai nhún vai thờ ơ. "Vì anh ấy cho mình ngủ lại, mình không nghĩ mình đã làm gì sai nếu ý cậu đang nhắc đến anh ấy. Còn bây giờ, đừng có làm anh chàng thợ làm bánh sợ hãi đó, bạn yêu của mình! Và nếu anh ta cư xử xấu tính, hãy gọi cho mình và mình sẽ đấm anh ta giúp cậu." Kai chun mũi. "Yêu cậu! Hẹn gặp vào ngày mai." Nói xong, cậu ấy ra khỏi cửa, tiếng bước chân vang vọng khi cậu phi xuống cầu thang của tòa nhà chung cư. Taehyun đóng cửa và trở lại nhà bếp.
Giữa lúc đang cắt nguyên liệu và dọn chiếc bàn nhỏ trong nhà bếp kiêm phòng ăn, thời gian trôi qua và Taehyun cố gắng phớt lờ sự lo lắng của mình. Chỉ đến khi em kiểm tra đồng hồ và nhận ra rằng Soobin sẽ đến trong khoảng hai mươi phút nữa, em mới bắt đầu hoảng sợ.
Em chạy vội về phòng, chán nản khi phát hiện tình trạng đầu tóc của mình trong gương. Dùng ngón tay chải qua loa vẫn không khắc phục được gì nhiều nhưng thế là đủ. Một chút kem dưỡng ẩm trên mặt và một ít kem che khuyết điểm của Kai để che đi quầng mắt kinh niên sau nhiều tháng thiếu ngủ khiến em trông chỉnh tề hơn một chút.
Em cân nhắc việc thay một chiếc áo len khác nhưng không có chiếc nào trong tủ quần áo có vẻ phù hợp với dịp này hơn chiếc áo em đang mặc. Vì vậy, em từ bỏ ý định đó và quay trở lại nhà bếp, khuấy khuấy thức ăn trong những chiếc nồi hiện đang ở nhiệt độ thấp, chỉ đủ để giữ ấm thức ăn.
Khi chuông cửa reo, Taehyun suýt chút nữa đã lao thẳng ra hành lang, nhấn nút mở cửa ở tầng dưới. Tim đập loạn nhịp, em cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh. Em chưa bao giờ làm điều này trước đây. Em không phải là một chàng trai thường hay đi hẹn hò. Tuy nhiên, Soobin đang ở đây, tiến lại gần em với một nụ cười bẽn lẽn, cả người được bọc trong chiếc áo khoác dài có đệm.
"Chào cậu!" Anh chào. Taehyun cố mỉm cười nhưng em lo rằng nó sẽ trở thành một cái nhăn mặt khó xử.
"Chào! Cậu... uh, cậu thấy ở đây ổn chứ?"
Soobin gật đầu. "Ừ! Ý mình là, mình phải mất một chút thời gian để tìm ra tòa nhà này trong số mười tòa nhà giống hệt nhau. Nhưng bây giờ mình đang ở đây rồi! Ồ, mùi thơm ghê. Mình rất phấn khích đó!"
Taehyung ậm ừ. "Phải! Đó là tất cả những gì đang đợi cậu. Vào nhà nào! Cậu có thể để giày ở đây... Mình sẽ cất áo khoác của cậu. Nhà bếp ở hướng đó!" Một cách hào hứng, em giúp vị khách của mình cất chiếc áo khoác trong phòng khách vì em và Kai vẫn chưa chọn được một chiếc giá treo đồ thích hợp. Sau đó, em dẫn Soobin đến bàn. Đôi mắt của người kia mở to và anh ấy cười rất tươi.
"Ồ! Cậu đã chuẩn bị mọi thứ rồi này! Mình muốn xem bạn nấu ăn cơ, mình không nói dối đâu... nhưng như này cũng rất tuyệt!"
Taehyung gãi gáy. "Ồ, mình không biết... Uhm, ngồi xuống đi! Cậu có muốn uống gì không? Mình không có nhiều lựa chọn cho đồ uống lắm, mình xin lỗi..."
Soobin nhún vai. "Mình có thể làm vài món đồ uống đơn giản mà! Đừng lo nha."
'Đừng lo nha.' Taehyun cười khúc khích. Em đã rất lo lắng. Nhưng Soobin thì luôn ngọt ngào như thế này. Em lấy một chai nước và rót đầy ly của họ, sau đó bắt đầu bày thức ăn ra đĩa. "Đáng lẽ mình đã nấu nhiều hơn nhưng mình nghĩ có lẽ chúng ta có thể đi dạo sau đó và ăn một chút đồ ăn nhẹ ở đâu đó nếu vẫn chưa đủ." Em bắt đầu giải thích.
"Ý hay đó! Như này đã có vẻ nhiều lắm rồi nhưng mình sẽ không phiền nếu đi dạo sau bữa ăn đâu."
Taehyun gật đầu, cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện với anh khi đĩa của họ đã đầy. Ngón tay em run run khi em ra hiệu cho Soobin bắt đầu ăn.
"Mình xin lỗi, có lẽ cậu sẽ thấy mình nhàm chán lắm. Nói thật, mình không biết phải nói gì trong một buổi hẹn hò." Soobin thừa nhận vài phút sau khi cả hai ăn trong im lặng. Taehyun ngước lên nhìn anh, vội lắc đầu.
"Không không! Không nhàm chán đâu. Uhm, vậy thì mình nói trước nhé! Nào, cho mình một câu hỏi đi. Bất cứ điều gì cậu muốn biết!" Em đề nghị, hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực trước nụ cười mà em nhận được từ Soobin.
"Hừm... được rồi, cậu học ngành gì nhỉ? Cậu luôn mang theo sách bên mình nên mình đoán cậu là sinh viên đại học." Soobin bắt đầu, mắt dán chặt vào Taehyun.
"Câu này dễ! Mình học triết học. Mình cũng tham gia các lớp văn học và viết lách, mình hy vọng sẽ đi theo hướng đó, thậm chí có thể trở thành một tác giả vào một ngày không xa." Em giải thích và Soobin gật đầu chăm chú. "Còn cậu, cậu chỉ làm việc ở tiệm bánh thôi sao?"
"Ừ, mình đang học việc ở đó và mình hy vọng ông chủ sẽ giữ mình làm nhân viên một thời gian. Tuy nhiên, mình nghĩ mình sẽ mở tiệm bánh của riêng mình vào một lúc nào đó. Mình thích làm bánh! Mình đã làm điều đó ngay khi còn bé. Mình cũng muốn đi du lịch và xem các tiệm bánh ở nơi khác như thế nào, thậm chí có thể tham gia một số lớp học làm bánh ở nước ngoài, cậu biết không?" Soobin mơ màng mỉm cười, rồi mắt anh dời xuống chiếc đĩa gần như trống rỗng của mình. "Chà, mình thậm chí còn không nhận ra là mình ăn sắp xong rồi... Thật tuyệt! Ước gì mình có thể ăn cơm cậu nấu mỗi ngày."
Taehyun cố gắng hết sức để không bối rối. "Mình sẽ lại nấu cho cậu ăn bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng đổi lại mình sẽ phải được thử một món bánh cậu làm!"
Soobin hào hứng gật đầu. "Được! Tất nhiên rồi."
Khi cả hai ăn xong và Taehyun xếp bát đĩa vào máy rửa chén, em hắng giọng và đối mặt với Soobin, người vẫn đang đứng đó, trông hơi lạc lõng khi cố gắng giúp đỡ mặc dù Taehyun đã nói với anh rằng không cần thiết.
"Được rồi, vậy chúng ta nên đi chứ?" Cậu trai chủ nhà gợi ý. Soobin gật đầu.
"Được thôi!"
Vài phút sau, cả hai đều bọc kín mình trong áo khoác dày sụ. Taehyun đội một chiếc mũ len và Soobin đợi em khóa cửa sau lưng họ, sau đó họ đi ra ngoài.
Trời lạnh nhưng theo một cách dễ chịu và Taehyun hạnh phúc hít thở không khí ban đêm. Em liếc nhìn Soobin đang lơ đãng nhìn xung quanh. "Chúng ta đi đâu đây?" Anh ấy hỏi.
"Có một con đường rất đẹp dẫn qua khuôn viên trường đại học. Có lẽ chúng ta có thể đến đó. Có rất nhiều cây cảnh ở đó." Taehyun đề nghị và người kia gật đầu đồng ý, ra hiệu cho em dẫn đường.
Khi họ bước đi, em để ý thấy Soobin cứ loay hoay nhìn hai tay, hầu như không nhìn về phía em. "Cậu ổn chứ?" Taehyun cẩn thận hỏi. Người kia lúc này mới chịu nhìn em, giật mình.
"Hửm? Ồ! Ừ, mình ổn."
"Trông cậu có vẻ đang lạnh." Taehyun cẩn thận nói. Soobin cắn môi dưới.
"Hừm, không, không sao đâu. Chỉ hơi mát mẻ, thế thôi."
Một khoảng lặng trôi qua và Taehyun thu hết can đảm trước khi đưa tay về phía Soobin, đan ngón tay của họ và đút tay vào túi của em. "Thế này có ổn không?" Em cẩn thận hỏi. Người kia gật đầu và, mặc dù rất khó để nhận ra trong bóng tối của buổi tối mùa đông, nhưng Taehyun có thể thề rằng Soobin đang hơi đỏ mặt.
"Taehyun?"
"Sao thế?"
Họ rẽ vào con đường mà cả hai định đến, di chuyển ra khỏi con phố và vào một khu vực trông giống công viên. Những ngón tay của Soobin căng ra trong lòng bàn tay của Taehyun. Một vài giây trôi qua. "À, không, không có gì đâu. Mình chỉ đang vui thôi mà."
"Thật sao?"
Soobin nhìn em và mỉm cười. "Ừ. Mình nghĩ cậu rất dễ thương kể từ khi cậu mới bước vào tiệm bánh lần đầu tiên nhưng... mình đã không hy vọng sẽ có kết quả gì."
"Mình cũng hạnh phúc." Taehyun mỉm cười đáp lại. "Mình hy vọng tụi mình có thể làm điều này thường xuyên hơn."
"Mình thích điều này lắm."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20230318
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip