7.
Taehyun nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, không hiểu tại sao em lại mong chờ một tin nhắn từ Soobin khi họ vừa dành cả buổi chiều trong căn hộ nhỏ của anh ấy, chia sẻ chiếc bánh anh đào mà anh ấy đã nướng chỉ dành riêng cho Taehyun và trò chuyện về cuộc sống của họ, dần dần hiểu nhau hơn.
Mọi chuyện giữa họ diễn ra dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên, nhất là việc mở lòng với Soobin. Thường thì Taehyun phải rất vất vả với điều đó, mất nhiều thời gian để cho bất cứ ai khác vượt qua bức tường cao trong lòng mình. Nhưng với anh chàng thợ làm bánh, điều đó rất tự nhiên, rất giản đơn. Họ uống trà và gọi bánh mì kẹp thịt để ăn, cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và cả hai người đều tinh tế mở lòng với nhau bất cứ khi nào có cơ hội.
Cuối cùng, Soobin đã ôm em tạm biệt và bảo em hãy về nhà an toàn, Taehyun rời đi với cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
Bây giờ em đang ở đây tại bàn làm việc của mình, tự hỏi liệu có quá không nếu mình nhắn tin chúc Soobin ngủ ngon.
Em chán nản rên rỉ, đặt điện thoại lên bàn, úp hình hướng xuống. Rồi em nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là nửa đêm. Em mới chỉ nhận được hai cuộc gọi cho đến giờ này, lại là một đêm dài nữa. Em định đi lanh quanh quanh văn phòng và lấy một tách trà khác nhưng cuối cùng lại thôi.
Em cũng nghĩ đến việc gọi cho Kai để giải khuây, biết rằng bạn mình vẫn chưa ngủ. Nhưng em cũng chưa sẵn sàng để bị thẩm vấn về việc đi chơi với Soobin.
Vậy nên, em chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà được thắp sáng bằng đèn neon dọc theo con phố mua sắm và những nhà hàng sầm uất nơi mà văn phòng tọa lạc. Đối diện là một phòng tập thể hình và đèn vẫn sáng, một vài người đơn độc chạy bộ trên máy chạy bộ và nâng tạ. Em nghĩ về việc mình nên đi tập thể dục trở lại như thế nào, với lịch trình bận rộn của mình, em thậm chí còn chẳng thấy chút khả thi nào cho điều đó.
Tiếng chuông điện thoại lúc này lại là một sự phân tâm đáng hoan nghênh đối với em. Taehyun đeo tai nghe vào và nhấc máy, phần giới thiệu trượt ra khỏi miệng một cách dễ dàng. "Xin chào, bạn đang liên hệ với Loveline, nơi chúng mình hỗ trợ bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đời sống tình cảm của bạn. Tên mình là Taehyun, mình có thể giúp gì cho bạn?"
"Taehyun! Em nghe có vẻ đang rất vui đó. "
Em mỉm cười. "Chào Bunny. Ừ, tôi đây."
"Hôm nay em có một ngày tốt lành chứ?" Anh ta hỏi. Taehyun ậm ừ.
"Phải! Tôi đã có rất nhiều ngày tốt lành." Em thành thật thừa nhận, ngả người ra sau ghế. "Còn cậu thì sao?"
Bunny mất vài giây trước khi trả lời, đột nhiên nghe có vẻ bối rối. "Chà, tôi ổn, tôi đoán vậy. Nhưng có điều gì đó đang khiến tôi phiền lòng."
"Sao thế?" Taehyun cẩn thận hỏi, cảm thấy nhịp tim của mình trở nên nhanh hơn.
"Uhm, được rồi, chuyện là, có một cậu trai. Ý tôi là, tôi và em ấy đang tìm hiểu nhau. Và tôi thực sự thích điều đó vì tôi thích em ấy lắm nhưng tôi không thực sự chắc liệu em ấy cũng cảm thấy vậy không. Chúng tôi chưa thực sự biết nhau lâu, ý tôi là, tôi đã gặp em ấy nhiều rồi nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện cách đây không lâu. "
Im lặng. Taehyun cảm thấy chạnh lòng khi nghe điều đó, mặc dù em không thể xác định chính xác lý do tại sao. Em không có lý do gì để làm vậy, sau tất cả thì đây chỉ là một trong những người gọi đến nhờ em tư vấn. Công việc của em là lắng nghe mọi người nói về những rắc rối của họ với tình yêu. Tuy nhiên, điều đó khiến em phiền lòng khi nghe Bunny tâm sự. "Tôi hiểu rồi." Em đáp.
"Tôi đoán điều đó thật ngu ngốc vì chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi đoán vì tôi chưa bao giờ gặp chuyện này trước đây nên tôi thực sự không thể tưởng tượng được có ai đó thích tôi theo cách đó. Nhưng điều đó có thể mà, phải không? "
Taehyun hắng giọng. "Ừ, tất nhiên rồi. Tại sao lại không thể chứ? Cậu tử tế, hài hước... tại sao điều đó lại không thể?"
"Chà, cẩn thận đấy, em đang khiến cái tôi của tôi phổng mũi đây nè. Hmm, kể cho tôi nghe về em đi. Em có đang thích ai không? " Bunny cẩn thận hỏi, nghe có vẻ phấn khích lạ thường. Taehyun hít mạnh.
Em nghĩ đến Soobin, người vẫn chưa nhắn tin cho em. Người đã bẽn lẽn nắm tay em trên ghế sô pha. Em nghĩ đến việc kể cho Bunny nghe về anh ấy, Bunny, người đã cuốn em vào cuộc trò chuyện một cách rất tự nhiên, người đã không ngừng gọi điện ngay cả khi Taehyun phản ứng gay gắt. Cơ mà có gì đó sai sai. Như thể Soobin và Bunny không thể cùng tồn tại nếu họ biết sự tồn tại của đối phương.
"Cũng không hẳn." Cuối cùng em cũng trả lời.
"Ồ... tôi hiểu rồi. "
Một sự im lặng khó xử kéo dài. Taehyun nhìn chằm chằm vào màn hình trước khi ngồi thẳng trở lại. "Chà, tôi hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa với cậu." Em nói, mặc dù những từ đó cảm thấy không đúng lắm khi được thốt ra từ môi em.
"Ừ, cảm ơn. Vậy tôi sẽ để em yên bây giờ đây, Taehyun. Chúc ngủ ngon! "
"Chúc ngủ ngon, Bunny." Em lẩm bẩm và một tiếng bíp thông báo kết thúc cuộc trò chuyện.
Cuối cùng, em lấy điện thoại ra khỏi bàn và thấy một tin nhắn từ Soobin vừa đến.
- Hôm nay mình vui lắm. Cảm ơn cậu :) Ngủ ngon
Em cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đọc nó, xấu hổ vì em không đủ can đảm để nói với Bunny về anh chàng này, người chẳng có gì khác ngoài sự tuyệt vời đối với em. Xấu hổ đến mức em thậm chí còn hơi phiền lòng khi nhận ra rằng tất cả những lần Bunny tán tỉnh em qua điện thoại chỉ là một trò đùa. Em cảm thấy xấu hổ khi một cuộc gọi với một người mà em thậm chí còn không biết tên lại có thể khiến suy nghĩ của em quay cuồng đến vậy.
Em đặt điện thoại sang một bên. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để trả lời vào cuối ngày, sau khi em đã ngủ một giấc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20230320
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip