end.

Tay của Taehyun đang run rẩy, mặc dù đó là một ngày đầu tháng 12 mát mẻ. Những ngón tay của em quấn quanh một mảnh giấy mà em đã viết ra tất cả những suy nghĩ của mình, tất cả những gì em muốn hỏi và nói. Kai đã khẳng định rằng Soobin đã hỏi thăm về em trong một lần cậu ấy đến tiệm bánh. Vì vậy, chắc chắn, đây là điều đúng đắn để làm.

Taehyun vẫn còn bối rối. Trong nhiều ngày nay, em đã tự làm khổ mình và trằn trọc với những câu hỏi tại sao quanh quẩn trong tâm trí em. Tại sao Soobin không nói với em? Tại sao Taehyun không bao giờ để ý điều này? Tại sao Soobin lại giấu kín danh tính của mình? Vì sao anh ấy một chút cũng không tức giận?

Nhưng em biết ngày mai là sinh nhật của Soobin và em không muốn đối phương bắt đầu tuổi mới của mình mà hai người họ không nói với nhau câu nào. Anh ấy đã nhắn tin cho Taehyun vài lần, hỏi liệu anh ấy có thể gặp mặt hoặc nói chuyện điện thoại không, rằng em có đang chăm sóc tốt bản thân mình không, và cả một vài lời xin lỗi. Taehyun đã không trả lời bất cứ tin nhắn nào, em đã không đủ can đảm để làm điều đó.

Nhưng bây giờ em đã ở đây. Em không thường xuyên đến chỗ của Soobin nhưng em đã tìm thấy đúng chiếc chuông cửa và khi cánh cửa mở ra vài giây sau đó, như thể đôi chân của em biết phải mang em đến đâu. Em nhớ có một lần cùng anh ấy về nhà sau khi ca trực của Soobin kết thúc, hai người họ chỉ chia tay nhau ở cửa trước của căn hộ, với nụ cười ngại ngùng và sự ấm áp thoải mái giữa họ. Thay vào đó, ngay lúc này Taehyun cảm thấy hơi chóng mặt, ngón tay vẫn đang nắm chặt tờ giấy trong túi.

Cánh cửa chỉ hé mở. "Đến đây!" Soobin nói bên trong, theo sau là tiếng loảng xoảng cho thấy anh ấy đã vấp phải thứ gì đó. "Chết tiệt!" Anh ấy hét lên. Taehyun không khỏi mỉm cười, kéo áo khoác của mình lên cao hơn và chuẩn bị tinh thần để được nhìn thấy chàng trai mà mình đang mê mẩn.

Cuối cùng, cánh cửa cọt kẹt mở ra và Soobin xuất hiện trước tầm mắt, một cặp kính nằm trên sống mũi anh trong khi tóc mái mềm mại phủ trước trán. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cài khuy mà anh đã quên cài một chiếc cúc ở giữa và một chiếc quần jean. Đôi mắt anh mở to và ánh nhìn dịu lại khi anh thấy Taehyun, một vệt ửng hồng lan dần trên má anh. "Taehyun!" Anh bối rối gọi tên em.

"Chào, em vào được không?" Em dịu dàng hỏi. Soobin gật đầu thật mạnh và ra hiệu cho em vào nhà. Anh dẫn em vào phòng khách và Taehyun ngồi xuống chiếc ghế dài màu xanh lá cây đã được dọn sạch, cởi áo khoác ra và đặt nó lên tay vịn.

"Em có muốn gì không? Nước? Đồ ăn?" Soobin lúng túng đứng tựa vào khung cửa hỏi. Taehyun lắc đầu và chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

"Anh không ngồi sao?" Em hỏi. Soobin hắng giọng, lộ rõ vẻ căng thẳng. Taehyun thở dài. "Em muốn nói chuyện trực tiếp với anh."

"Được! Tất nhiên rồi. Uhm— trước khi em nói bất cứ điều gì, anh rất xin lỗi. Anh biết mình nên nói với em ngay lập tức. Anh thực sự không biết tại sao mình lại không làm thế, anh đoán đó là vì anh nghe có vẻ quá yếu đuối trong các cuộc gọi và anh sợ em sẽ không thích anh nữa nếu em biết đó là anh." Giọng Soobin trở nên nhỏ đi và anh né tránh ánh mắt của Taehyun, thay vào đó là nhìn vào những ngón tay của mình. Anh ấy cao hơn hẳn Taehyun nhưng lúc này trông anh thật nhỏ bé, như thể toàn bộ cơ thể anh co rúm lại vì sợ hãi.

Taehyun nghĩ về tờ ghi chú trong áo khoác của mình, nhưng em đã thuộc lòng nó. "Anh phát hiện ra điều đó từ khi nào thế?"

Soobin cắn môi dưới. "Anh không biết em có nhớ không nhưng khi tụi mình trao đổi số điện thoại, anh đã hỏi tên em. Anh nhận ra em ngay lập tức và anh cũng đoán đó là cùng một giọng nói. Anh nghĩ... có lẽ em cũng biết. Ít nhất là gần đây."

"Vậy người mà anh nói thích trong một cuộc gọi, là em phải không?"

Anh chàng thợ làm bánh hậm hực. "Đương nhiên là em rồi! Anh... anh đã phải lòng em từ lâu, ý anh là, anh đã đợi em đến tiệm bánh mỗi ngày! Và sau đó em nói rằng em không có đang để ý ai hết, điều đó thực sự đau lòng!" Anh ấy chán nản rên rỉ. Taehyun cảm thấy mặt mình nóng dần lên.

"Em đã nói dối... Em cũng thích anh suốt thời gian qua, nhưng em cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó với Bunny. Em không biết tại sao, em cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến việc anh ấy cũng có ai đó trong lòng." Taehyun thừa nhận. Soobin ngước lên nhìn em.

"Em thích Bunny sao?"

Taehyun nhún vai. "Ý em là, em không biết liệu có thể gọi đó là thích không, vì tất cả em biết về Bunny chỉ là một giọng nói không tên!"

Soobin nhíu mày. "Vậy nếu đó không phải là anh thì anh đã phải cạnh tranh với một gã ất ơ nào đó để giành lấy em sao?"

"Không, đồ ngốc! Rõ ràng là với anh thì  mọi chuyện còn hơn thế nữa— em sẽ luôn chọn anh, em thề đó." Taehyun cảm thấy ngại ngùng khi thú nhận nhưng Soobin đã cười rất tươi và điều đó đáng giá. "Hơn nữa, anh là Bunny nên điều đó không thành vấn đề, đúng không?"

"Không anh đoán là không. Em có tha thứ cho anh vì đã không nói sớm hơn không?" Soobin cẩn thận hỏi.

Taehyun gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia. "Ừ, thực ra em đến đây để giải quyết mọi chuyện trước sinh nhật của anh mà."

Đôi mắt của Soobin lại mở to. "Em vẫn nhớ điều đó sao? Anh thậm chí chẳng còn tâm trí để nghĩ về nó, thành thật mà nói. Tất cả những gì anh nghĩ suốt những ngày này là về em."

"Ôi, im đi!" Taehyun biết mình đang đỏ mặt đến điên cuồng.

Người kia cười toe toét. "Chà, bây giờ tụi mình đã làm sáng tỏ điều đó rồi, em đã gọi anh là bạn trai của em."

Ồ. Ồ!

Taehyun hít mạnh. "Uhm— có vấn đề gì với việc đó sao?"

Soobin cười lắc đầu. "Không, không có gì. Thế thì, đó là những gì giữa tụi mình, huh? Bạn trai. Em là bạn trai của anh!"

Chàng trai nhỏ tuổi hơn thở dài. "Anh đúng là phiền thật đó!" Em lầm bầm. Tuy nhiên, Soobin cười rất ngọt ngào đến nỗi em thậm chí không thể giả vờ cảm thấy phiền. Em cũng không phàn nàn khi Soobin ôm lấy mặt em và hôn em, nụ hôm kéo dài hơn một chút so với lần đầu tiên. Thay vào đó, em mỉm cười hạnh phúc và khóa mắt với bạn trai của mình. "Nhân tiện, nút áo của anh bị cài sai rồi kìa." Em thì thầm.

Soobin giật mình và kiểm tra áo sơ mi của mình, sửa nó ngay lập tức. "Xấu hổ quá." Anh rên rỉ. Taehyun bật cười.

"Anh dễ thương quá đi. Lại đây nào!" Em nắm cổ áo kéo Soobin lại gần hơn, thích thú khi họ hôn nhau nhẹ nhàng và âu yếm. Trên môi anh ấy, em nhận ra hương vị của chiếc bánh anh đào yêu thích của mình.

end.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230324

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip