7.

Tiêu Chiến sẽ không tốn công nhờ người chăm sóc chỉ vì bị cảm, nhưng anh thực sự lay động trước lời đề nghị làm người dẫn anh đi của nhân viên số 3618.

Đi một mình cũng được, Tiêu Chiến thích ở một mình, rất giỏi việc này, cũng thường dành nhiều thời gian để ở một mình hơn. Anh không thích giao lưu với mọi người, thường thì khi mọi người tụ lại bàn tán chuyện gì đó, chẳng có gì đáng để anh bận tâm cả.

Dường như từ nhỏ đã như vậy, khi còn nhỏ anh thường xuyên phải đối mặt với những phòng thi im lặng hoặc những lớp ồn ào, sau này lớn lên anh lại tham gia những buổi triển lãm nghệ thuật trang nhã và yên tĩnh hay những bữa tiếng với tiếng chạm ly leng keng, mỗi khi có nhiều người xung quanh, Tiêu Chiến đều cảm thấy rất ồn ào và muốn tránh xa.

Nhưng sẽ có một số khoảnh khắc, anh ước có người ở bên, bất kể là ai, chỉ cần họ thở để thể hiện sự hiện diện của mình, phân tán sự chú ý của Tiêu Chiến, ngăn anh không suy nghĩ lung tung.

Đặc biệt là sau khi anh mắc chứng mất trí nhớ, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy bất an và lo lắng khi ở một mình.

Anh không có cách nào tưởng tượng được, trước khi có ký ức này, anh đã nỗ lực trải qua bao nhiêu lần "bắt đầu lại", cũng không biết mỗi lần như vậy tâm trạng của anh sẽ ra sao.

Anh đoán có lẽ tình hình hiện tại cũng giống như vậy, không biết khi ngày mai tỉnh lại bản thân có phải lại bắt đầu một ký ức mới không, nên giấc ngủ trở nên vô cùng quý giá đối với anh.

Tiêu Chiến nhớ lại một năm Tết Nguyên đán khi còn nhỏ, lúc anh khoảng sáu bảy tuổi, một gia đình ba người của dì anh đến chúc Tết, dì có một đứa con gái tên là Kiki, chỉ kém Tiêu Chiến một tuổi, rất thích chơi với Tiêu Chiến.

Sự nhiệt tình của trẻ con rất trực tiếp, cô bé kéo Tiêu Chiến cùng đọc tuyện cổ tích, từ trong chiếc balo công chúa Disney lấy ra một cuốn truyện tranh, kể cho Tiêu Chiến nghe về nàng công chúa sống trên gác xép, quanh năm cô đơn, công chúa có mái tóc rất dài, chỉ có nữ phù thủy biết cách để nàng xõa tóc ra, để bà ta leo lên gác xép.

Cô bé phấn khích chỉ vào nàng Rapunzel trong truyện tranh và hỏi Tiêu Chiến: "Anh ơi, nàng không thể cắt tóc rồi dùng nó làm dây thừng để trèo xuống sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói không biết.

Anh không thích nghe truyện cổ tích, ngồi trên ghế thả hồn.

Cô bé lại hỏi anh: "Anh ơi, anh ở trên căn phòng này phải làm sao đây? Tóc anh không dài."

Tiêu Chiến nói: "Nhảy xuống."

Thực ra anh không có ý dọa ai, cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là nói lên quan điểm của bản thân, Kiki che miệng nhìn anh rất bất ngờ, một lúc sau, cô bé mới nói với giọng điệu ngưỡng mộ: "Anh ơi, anh thật thông minh."


Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra từ rất lâu, không nhịn được bật cười.

Anh đang thay đồ trong phòng, nhìn vào gương, cảm thấy cảm xúc của mình đã khá hơn một chút.

Thực ra anh vẫn chưa biết kết cục của nàng công chúa gác xép ra sao, liệu nàng có rời khỏi gác xép không? Không biết, dù sao thì anh cũng không thích đọc truyện cổ tích.

Rõ ràng có thể nhớ được những chuyện đã xảy ra từ rất lâu, thậm chí là một nửa của câu chuyện cổ tích nghe lúc nhỏ, nhưng lại không có cách nào giữ lại những kí ức của hiện tại.

Thực ra Tiêu Chiến chưa từng nói với ai rằng, mấy ngày nay, anh liên tục cảm nhận rõ ràng thời gian đang trôi, lo lắng ngày mai tỉnh dậy sẽ quên hết tất cả. Có lẽ anh từng nói , nhưng những kí ức bị đè lên, nên anh không biết mình đã nói với ai hay chưa.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang sống trong một cái vỏ rỗng, chỉ khi trở lại với công việc quen thuộc, anh mới thôi nghĩ về những xảy ra vào ngày hôm sau.

Hiện tại công việc của anh dường như không còn suôn sẻ nữa, mặc dù anh đã tự nhủ chỉ cần thời gian thì anh sẽ trở về đúng hướng, nhưng Tiêu Chiến không hiểu sự lạc quan của mình đến từ đâu.

Vì vậy anh đã đồng ý với đề xuất của nhân viên số 3618, dù là hướng dẫn viên hay nhân viên khách sạn, anh chỉ cần có người đi cùng để phân tán sự chú ý của anh.

3618 đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài, hình như vừa nghe điện thoại, Tiêu Chiến đoán cậu đang xin nghỉ phép với xếp, dù sao cậu cũng phải nghỉ vài ngày để đi với Tiêu Chiến.

Ngành dịch vụ thật sự không dễ xin nghỉ, lúc nghĩ đến việc này anh muốn tăng thêm tiền boa cho nhân viên số 3618.

Tiêu Chiến vừa ăn sáng xong, nhân viên số 3618 liền bảo đồng nghiệp đến dọn xe đồ ăn.

Vương Nhất Bác trở về phòng lấy máy tính, quyết định sẽ đi ra đảo là đột nhiên đề xuất, thực ra, cậu vẫn còn có việc phải xử lý.

Cầm máy tính trở về phòng Tiêu Chiến, đợi Tiêu Chiến từ phòng thay đồ đi ra, Vương Nhất Bác đứng dậy, hai người hành động rất nhanh, vừa nói đi đã rời khỏi phòng.

Màn hình điện tử của khách sạn đã được thay bằng hình ảnh chào đón năm 2025, những vị khách mới đến đang nói chuyện với nhân viên, hỏi xem có cần đặt chỗ trước cho nhà hàng trên không vào tối nay không, vì họ muốn xem pháo hoa đêm giao thừa.

Nhân viên xin lỗi và nói với họ rằng nhà hàng trên không tối nay đã kín chỗ.

Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước chân, đứng trước màn hình điện tử, nhìn con số 2025 khổng lồ, anh cảm thấy không thực, ký ức về một năm qua như một khoảng trống.

Vương Nhất Bác cũng dừng lại, nhìn ánh sáng vàng từ màn hình điện tử phản chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Như cảm nhận được gì đó, Tiêu Chiến quay đầu nhìn nhân viên số 3618, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, như muốn hỏi đối phương nhìn cái gì.

Nhân viên số 3618 bình tĩnh rời ánh mắt, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.


Ngồi trên chiếc xe đặc biệt đến đón của khách sạn, đi thẳng một mạch đến bến cảng tốn khoảng nửa tiếng.

Lúc đầu Tiêu Chiến tập trung ngắm nhìn cảnh quang đường phố, thân cây hai bên đường trơ trụi, treo đầy đèn sao, ban gày không sáng.

Sau đó sự chú ý lại rời sang người bên cạnh, từ lúc lên xe nhân viên số 3618 cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, gõ bàn phím liên tục, trông có vẻ rất bận rộn.

Tiêu Chiến nghĩ rằng làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn cũng không dễ dàng gì, dù có xin nghỉ phép thì vẫn phải mang theo máy tính làm việc.

Chẳng qua anh không hứng thú với nội dung công việc của 3618, anh thả hồn một lúc, hơi ngả người về phía gối kê cổ ở ghế, mơ hồ ngủ thiếp đi.

Có lẽ vì vừa đỡ cảm nên Tiêu Chiến vẫn còn hơi mệt, từ khách sạn ra đến hòn đảo nhỏ mất khoảng một tiếng, nhiều hơn so với 40 phút mà nhân viên số 3618 nói.

Xuống thuyền, xe Vương Nhất Bác đặt trước đã đến, cậu và Tiêu Chiến đi rất gần nhau, có thể nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thì thầm: "Không phải nói đến đây chỉ cần tốn khoảng 40 phút thôi sao."

"Ba năm trước có đến, nhưng không phải từ thành phố Diêm Hải đến, nên đã tính nhầm thời gian." Vương Nhất Bác giải thích, người qua người lại trên bến cảng, cậu đưa tay ngăn phía sau Tiêu Chiến, "Trước đây không đông người lắm, nhưng rồi có khu nghỉ dưỡng được xây dựng ở đây, nó mở bắt đầu kinh doanh vào năm ngoái, từ lúc đó lượng khách du lịch ngày càng tăng, ở đây còn có một trạm ngắm sao, nhưng không mở cửa."

Tiêu Chiến gật đầu, không biết anh có nghe nhân viên số 3618 nói hay không, suốt dọc đường sắc mặt luôn không vui, cho đến khi được lên taxi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Trên taxi 3618 nói với anh rằng, đã đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng, sau đó hỏi Tiêu Chiến đói không, có một nhà hàng ngắm hoàng hôn trên bãi biển, món cơm thập cẩm Tây Ban Nha đặc trưng của nhà hàng rất ngon.

Tiêu Chiến không thấy đối, chẳng qua là đầu hơi choáng, có thể là do ngồi thuyền.

Nhưng anh không muốn về khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi nên đã nói với nhân viên số 3618: "Tôi muốn đi dạo trên bãi biển."

Mặc dù ở bãi biển gió lớn, nhưng hôm nay trời nắng đẹp, không lạnh lắm, thậm chí còn hơi ấm.

Các quầy hàng ở đây tương tự những quầy hàng thường thấy ở các địa điểm du lịch, rất náo nhiệt.

Đi được vài bước, thấy một quầy hàng nhỏ bán vòng tay ngọc bích, nhìn thoáng qua là biết chất lượng kém, những chủ quầy vẫn khen ngợi  nó rất nhiều với khách du lịch.

Tiêu Chiến làm một người bán đấu giá, thấy qua vô số đồ cổ, đá ngọc bích, bị sự khoa trương của chủ quầy thu hút, bước lại gần, cầm một chiếc vòng tay lên ước lượng.

Thấy có thêm khách đến, chủ quầy đến chào hỏi và nói rằng đây là hàng Myanmar, chất lượng nước(*) rất tốt, ông ta liên tục dùng những thuật ngữ chuyên môn khiến du khách sửng sốt.

(*) Nước ở đây là tên gọi dân gian cho hiện tượng ngọc bích càng đeo càng sáng bóng và mềm mắt hơn, do sự tương tác giữa mồ hôi, dầu cơ thể và cấu trúc sợi đan đặc trưng của ngọc.


Vương Nhất Bác lười biếng khoanh tay trước ngực, đứng cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tiêu Chiến.

Cậu quá quen thuộc với đủ loại biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, trong tay là ngọc bích kém chất lượng của người ta, trên mặt vẫn tươi cười, không hề có ý xấu, nhưng thích nhìn người khác nói năng lung tung , Tiêu Chiến cũng sẽ không vạch trần hay hạ thấp nhân phẩm, tuy là ngọc kém chất lượng, vẫn thổi phồng lên tận mây xanh, nhưng không hề moi tiền.

Sau khi đứng nghe một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy chán nên quay người rời đi.

Vương Nhất Bác đi theo sát anh, hỏi anh: "Anh có thể nhận ra ngọc đó không tốt đúng không?"

"Liếc một cái là nhận ra đi?" Tiêu Chiến hỏi lại, "Cậu thậm chí còn nhận ra bộ sưu tầm của Phó tiên sinh, vậy thì cũng có thể nhận ra loại ngọc này chứ?"

"Biết một chút." Vương Nhất Bác cười, tiếp tục nói: "Vừa rồi anh không vạch trần chủ quầy hàng, nhưng nghe hết những gì ông ta bịa ra."

Tiêu Chiến lộ vẻ kinh ngạc nhìn nhân viên số 3618, cảm thấy bất ngờ, không biết tại sao đối phương lại có thể đoán được hành vi vừa rồi của anh.

Bãi biển nhộn nhịp, Tiêu Chiến quay mặt đi, không trả lời, chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt lướt qua các quầy hàng.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, có rất nhiều khách du lịch đến, khi đông người, sẽ ồn ào, tiếng nói chuyện vang vọng khắp nơi.

Tiêu Chiến dừng trước một cái sạp nhỏ, không có cố định quầy hàng, chỉ dùng một chiếc giỏ trúc nhỏ kê trên tấm ván gỗ để bán trang sức bạc, không hiểu sao anh lại không đi tiếp nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào những hàng trang sức bạc.

Có vòng cổ, vòng tay, nhẫn, chủ sạp hàng là một bà lão, bà không hề lớn tiếng chào hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh đan những dây đỏ, khi có du khách dừng trước sạp, bà mới ngước nhìn du khách, dùng ngữ khí rất dịu dàng nói: "Nếu thích có thể đeo."

Tiêu Chiến ngồi xổm nhìn hàng trang sức bạc, anh nhìn thấy mấy chiếc nhẫn trên tấm gỗ, cảm thấy có một chiếc rất quen thuộc, mấy ngày trước, trước khi đến thành phố Diêm Hải công tác, trong nhà ở Tân Cảng, hình như có một chiếc tương tự.

Nhưng anh chưa bao giờ đeo đồ trang sức bằng bạc, nên anh nghĩ có lẽ nó chỉ tương tự như vậy, hoặc có thể anh đã nhớ nhầm.

Sau một thoáng do dự, Tiêu Chiến liền lấy ví ra, mua chiếc nhẫn mà không suy nghĩ nữa,  anh sẽ không đeo, nhưng không biết tại sao vẫn mua nó.

Mua xong, nhét ví vào túi.

Sau khi đứng dậy, quay người lại thì thấy nhân viên số 3618 đang đứng bên cạnh mình, nhìn anh bằng ánh mắt khó tả và phức tạp.

Vương Nhất Bác kích động, nhất thời quyết định đưa Tiêu Chiến lên đảo, không thể nói là cậu không có động cơ ích kỷ, cậu lo lắng làm vậy không biết có giúp Tiêu Chiến khôi phục trí nhớ nhanh hơn không.

Khi nhìn thấy Tiêu Chiến mua nhẫn, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu ngón tay mình tê dại vì quá căng thẳng.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Chiến, cậu mới bình tĩnh lại, nhận ra sự thật rằng Tiêu Chiến không nhớ ra gì cả, chỉ là tình yêu của Tiêu Chiến đối với một điều gì đó vẫn đủ lớn, ngay cả khi anh mất trí nhớ.

Không hiểu ánh mắt của nhân viên số 3618, Tiêu Chiến nói: "Đói quá, chúng ta đi ăn cơm thập cẩm ở nhà hàng mà cậu nói ngon nhé."


Ngồi trong nhà hàng, ăn miếng cơm hải sản đầu tiên, Tiêu Chiến thầm nghĩ nhân viên số 3618 quả là một nhân viên khách sạn chuyên nghiệp, tuy cậu có đôi lần mắc lỗi như không dọn đĩa của khách, lại còn gọi thẳng khách bằng "anh"  hoặc họ tên, nhưng những món ăn 3618 chuẩn bị cho anh luôn rất hợp khẩu vị.

Hải sản nhập khẩu tươi ngon, hương vị phong phú, ngay cả phần gạo hơi cháy ở phía dưới vẫn vừa phải. Tiêu Chiến yên lặng ăn hết nửa phần của mình, họ ngồi gần cuối nhà hàng, có thể nhìn thấy phía sau bãi biển, suốt bữa ăn không có nhân viên phục nào đến hỏi mùi vị hay đi lại xung quanh.

Bầu không khí hòa như vậy khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái.

Nhân viên số 3618 ngồi đối diện anh, thỉnh thoảng lại thì thầm với anh về những địa điểm tham quan khác trên đảo, còn nói có một nhà thờ được xây dựng từ lâu nhưng gần đây đang được tu sửa, hỏi Tiêu Chiến có hứng thú không.

Tiêu Chiến nói đi đâu cũng không quan trọng. Anh không có ý định gì cả.

Lúc rời khỏi rà hàng, đội ngũ nhân viên chào đón khách ở cửa đã chúc anh một ngày vui vẻ và chúc anh một ngày tốt lành.

Vì mới đỡ cảm chưa lâu, lại đang ở trên một hòn đảo nhỏ, Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến khó chịu nếu bị gió biển thổi quá lâu, nên đề nghị họ quay lại khách sạn khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi trước.

Tiêu Chiến quả thực có chút mệt mỏi nên đã đồng ý với đề nghị của nhân viên số 3618.

Từ một cái khách sạn đến một khu nghỉ dưỡng khác, kỳ lạ là lần này Tiêu Chiến không hề suy nghĩ nhiều trước khi ngủ, anh cảm thấy những sợi dây thần kinh căng thẳng trong cơ thể đột nhiên biến mất.

Khi anh tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực, căn phòng cách âm khá tốt, Tiêu Chiến gần như nghĩ rằng đã qua 0 giờ.

Mơ màng mở màn hình điện thoại, thấy vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới nửa đêm.

Thật ra với năm mới, giao thừa, ngày lễ và hội nghị như thế này  Tiêu Chiến đã không còn mong chờ gì nữa, nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn từ nhân viên số 3618, mời anh cùng đi xem pháo hoa lúc nửa đêm, anh ngồi im trên giường một lúc lâu rồi tra lời: Được.

Giây tiếp theo, tin nhắn của 3618 rất nhanh đã trả lời, như thể luôn chờ để trả lời tin nhắn vậy, nói: "Anh ra đây, tôi đang ở bên ngoài phòng anh."

Tiêu Chiến chớp mắt, đọc tin nhắn hai lần, xuống giường, đi ra mở cửa, thấy 3618 đang đứng ở cửa.

"Tôi biết một nơi ngắm pháo hoa rất đẹp." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, do dự một chút, anh không muốn đến nơi đông người.

Không ngờ đối phương dường như hiểu được suy nghĩ của anh, tiếp tục nói: "Không có người, sẽ không ồn đến anh."

Tiêu Chiến mím môi, tỏ vẻ không tin, nhìn chằm chằm vào nhân viên số 3618, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, giằng co.

Cuố cùng mới gật đầu, nói: "Được thôi."

Nói xong, anh bước ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ nhiều nữa.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nắm nhẹ cổ tay Tiêu Chiến, gần như không dùng sức, "Đêm nay gió lạnh, mặc thêm áo khoác nhé."

Nói xong, cậu đi ngang qua Tiêu Chiến bước vào phòng, cầm áo khoác đang treo trên móc của Tiêu Chiến, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa áo khoác cho anh và nói, "Mặc vào."

Những hành động này của nhân viên số 3618 rất quen thuộc và tự nhiên, như thể họ đã quen biết từ lâu, Tiêu Chiến sững sờ một lúc, không phản ứng gì, buột miệng nói: "Cậu tận tụy với khách của khách sạn đến vậy sao?"

Tiêu Chiến không hề có ác ý hay giễu cợt, anh đơn thuần chỉ là tò mò

Vương Nhất Bác hiểu ý anh, trên tay vẫn là áo khoác, đột nhiên mỉm cười nói: "Không có."





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx