07

H này có đoạn là htuc nhe, cảnh báo trước nè.

---

Tiểu Thỏ giống như đang cầu xin chủ nhân ôm mình, ngẩng đầu nhìn chủ nhân, cái đuôi đồ chơi cắm sau mông đang rung lên, Tiêu Chiến không chỉ đeo một cái đuôi mà còn tự chơi bản thân.

"Em đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác liếm môi, cảm thấy miệng có chút khô khốc.

"Em muốn chủ nhân ôm em."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nói.

Cậu giơ tay vòng qua eo Vương Nhất Bắc, liên tục cọ má phải vào bụng người đó, thật giống như một con thỏ trắng nhỏ đang cầu xin vuốt ve.

"Em là đang cosplay?"

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác sờ tóc Tiêu Chiến, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, nhướng mày chờ đợi hành động tiếp theo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, bước ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, xoay người đẩy cặp mông trắng nõn lên, cái đuôi thỏ nhét phía sau hơi ướt, tiếng rung càng lúc càng lớn. Tiêu Chiến ấn tay cho chiếc đuôi thỏ vào sâu hơn, ánh mắt ướt át nhìn anh.

"Chủ nhân, mau chạm vào."

Tiêu Chiến lắc lắc mông, đáng thương quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cởi áo khoác ném xuống đất, giơ tay tát thật mạnh vào mông Tiêu Chiến.

Mông Tiêu Chiến nảy lên một chút, đỏ bừng, máy rung kích thích khiến cậu hét lên lớn.

"Thỏ không được kêu như vậy."

Vương Nhất Bác cố ý tát vào mông Tiêu Chiến thêm mấy cái nữa, Tiêu Chiến bị tát vừa sướng vừa đau, toàn thân run lên, miệng há hốc phát ra một tiếng rên nhỏ.

"Vậy mới đúng."

Cảm giác xấu hổ dần dần biến mất, dục vọng dâng trào, tất cả những gì Tiêu Chiến muốn đều biến thành hai chữ: làm tình.

Cậu muốn Vương Nhất Bác làm cậu, dùng cự vật lớn của anh đâm thật mạnh vào lỗ nhỏ của cậu, giống như trong tất cả các phim GV, Vương Nhất Bác ôm cậu, gọi cậu là bé cưng, nói hết những lời đâm đãng rồi chơi cậu lên đỉnh.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay em chủ động vậy.."

"Có lúc nào mà em không chủ động?"

Tiêu Chiến xoay người, vòng chân quanh eo Vương Nhất Bác, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn người trước mặt.

Cậu dùng chân trần đặt lên chỗ đang phồng lên ở quần Vương Nhất Bác, ấn ấn.

"Anh vất vả rồi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dùng tay bắt lấy chân cậu, Tiêu Chiến giữ tay vào giường, dùng giọng nói mê người.

"Mau tới chơi thỏ con đi. Thỏ con mọng nước, mềm mại thoải mái."

"...Hừ...."

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, thấp giọng hừ một tiếng, Tiêu Chiến nhìn anh mỉm cười, dáng vẻ khiêu khích.

"Chơi chết em."

Cậu dang rộng hai chân, đưa tay rút chiếc đuôi thỏ đang rung rung.

Dâm thủy cùng chất bôi trơn ở huyệt nhỏ bắt đầu chảy xuống, ga giường sạch sẽ bị vấy bẩn, lỗ nhỏ hồng hồng cứ giãn ra rồi co lại, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào huyệt hồng nộn, nơi mà anh đã trải qua vô số lần thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy chuyện làm tình cũng không thể thỏa mãn bản thân mình.

Anh muốn cưng chiều cậu, làm đủ mọi chuyện biến thái.

Anh muốn làm Tiêu Chiến đến phát khóc, khóc lóc cầu xin sự thương xót, khóc lóc gọi anh là chồng và daddy, sau đó anh sẽ bắn vào trong miệng, lên mặt và thân thể của cậu.

Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được nữa.

"Tiêu Chiến, hôm nay cho dù em có cầu xin thế nào cũng không tha cho em."

"A..Ưm..."

Vương Nhất Bác vươn cánh tay cường tráng kéo đầu cậu lại, tới hôn lên môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi đẩy răng của Tiêu Chiến ra, nhanh nhẹn thâm nhập, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, cậu có chút khó thở, sau đó còn cảm nhận được một bàn tay của Vương Nhất Bác chạm vào eo mình, Tiêu Chiến rên rỉ, đưa tay đẩy người đó ra nhưng không được.

Vài cọng tóc rơi xuống dưới chân mày, khiến cho khuôn mặt Vương Nhất Bác nhìn có chút tà ác, anh nhả đôi môi sưng tấy của cậu ra, mang theo sợi chỉ bạc lấp lánh, thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

 "Thỏ nhỏ giỏi quá, chồng sẽ thưởng cho em."

Hơi thở nóng của anh phả vào gáy, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm thấy khó chịu.

Đây là cuộc sống mà cậu mong muốn, và giờ cậu đã có được nó.

Vương Nhất Bác ánh mắt thèm khát nhìn cậu, cởi đồng phục hầu gái của Tiêu Chiến, đặt ngón trỏ lên ngực cậu, dùng ngón tay ấn vào nụ hoa đỏ hồng của cậu, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức khẽ khóc nức nở, tý trí cậu muốn đẩy anh ra, nhưng cơn khoái cảm ập tới làm cậu không thể.

"Ưm..Mau chơi em."

Sự vuốt ve của anh còn chưa đủ thỏa mãn cậu, Tiêu Chiến bĩu môi, hành động khiêu gợi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thật sự không muốn chịu đựng thêm nữa, anh cởi quần, đỡ cự vật to lớn của mình từng bước cho vào trong lỗ nhỏ của cậu, từng chút một để cậu thích ứng.

Cho vào một cách dễ dàng, cảm giác thỏa mãn làm cả hai rên lớn.

Đôi chân của Tiêu Chiến đặt lên vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đứng thẳng người, ôm eo Tiêu Chiến, bắt đầu ra vào tận tình.

"Haah...Ưm.." Tiêu Chiến thoải mái, phía dưới không ngừng co rút, đôi mắt nâu của anh ánh lên từng kia khát vọng như sói hoang.

"Ưm.. Nhất Bác..chậm lại..hức."

Tiêu Chiến không thể chịu được nữa, quá nhanh rồi.

Cậu cầu xin như một con thỏ nhỏ, không còn vẻ ngoài hiền lành và lãnh đạm thường ngày, Tiêu Chiến trở thành nô lệ tình d*c của Vương Nhất Bác.

Cự vật đâm sâu vào, anh tìm được chính xác điểm mẫn cảm của cậu, Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, thúc cự vật vào trong sâu nhất, anh bắt đầu làm cậu thô bạo hơn.

Tiêu Chiến bị chơi đến mơ hồ, cặp mông trắng nõn đỏ bừng, dâm thủy dọc theo đùi non chảy ra ngoài, ướt đẫm chiếc giường lớn của Tiêu Chiến.

"Ưm, Nhất Bác, xin anh đó, nhẹ nhàng được không?"

Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì bản thân đã liều quyến rũ anh một lần, Vương Nhất Bác làm cậu quá mạnh bạo, mặc dù trên giường người yêu cậu luôn như vậy nhưng vẫn không thể chịu được.

Tiêu Chiến sắp bắn, cậu cắn môi quay sang Vương Nhất Bác cầu xin.

"Em muốn bắn, anh..anh chạm vào em đi.."

"Không, tự chịu đi."

Đáp lại cậu chính là sự thờ ơ, gợi tình của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

"Em đã để cho anh làm rồi mà vẫn ức hiếp em. Anh...Anh không yêu em nữa."

Nước mắt cậu rơi xuống, ôm chặt lấy anh.

Vương Nhất Bác cúi đầu, gặm lấy đôi môi của cậu, tùy ý ra vào trong cơ thể cậu, anh từ lâu đã thấy cậu có điều gì đó không ổn, định sẽ ôm cậu vào lòng hỏi cậu sau khi làm tình.

Nhưng bây giờ, hình như anh đã biết Tiêu Chiến tại sao lại cảm thấy khó chịu.

"Ahhhh.."

Anh đột nhiên thúc mạnh vào chỗ mẫn cảm, sự kích thích đột ngột làm cậu ngửa cổ lên, rên rỉ, cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, bắn ra bạch trọc trắng đục, Tiêu Chiến lên đỉnh rồi.

"Ngoan nào, đừng khóc."

Vương Nhất Bác dừng lại vào giây, sau đó lại bắt đầu ra vào, trước khi bắn, cự vật của anh thúc ra vào, mỗi lần đó đều không thương hoa tiếc ngọc mà đâm vào nơi sâu nhất. Cự vật nóng bỏng của anh đâm vào điểm nhạy cảm, xoa nắn mông đào của cậu, từng dòng bạch trọc cứ thế chảy theo từng cú thúc của anh.

Nếu Tiêu Chiến mà có tử cung, anh chắc chắn sẽ bắn vào sâu trong đó.

"A..A..dừng lại đi Nhất Bác, ưm..ưm, xin anh."

Trong lúc đó, Tiêu Chiến lại bắn ra, khuôn mặt cậu đầy nước mắt, mở miệng cầu xin.

"Em gọi anh là gì?"

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

"Ưmm..Nhất Bác, chồng..chồng yêu...Chiến Chiến không làm được nữa..Thỏ nhỏ không làm được nữa..anh dừng lại đi."

Tiêu Chiến nức nở cầu xin.

Vương Nhất Bác nghiến răng, anh thúc thêm nhiều lần nữa, cuối cùng đưa bạch trọc nóng bỏng vào trong người cậu.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nằm lộn xộn ở trên giường, cảm giác mình sắp không xong rồi.

Người vừa mạnh bạo làm cậu dường như đã thành người khác, anh ôm Tiêu Chiến vào lòng, đặt từng nụ hôn lên mặt cậu.

"Bảo bối, em có chuyện gì?"

Một giọng nói trầm ấm dễ chịu ở bên tai làm Tiêu Chiến mở bắn ra, thấy anh đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn mình.

"Anh biết là gần đây em không vui, nhìn bình thường nhưng mỗi ngày em đều cảm thấy bất an, phải không?

"Hôm nay anh ở cạnh em rồi, có chuyện gì cứ nói đi. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở cạnh em."

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, hốc mắt đỏ lên.

"Chồng...."

"Anh đây."

"Chồng..Nhất Bác.."

"Có anh."

Giọng của Vương Nhất Bác dịu dàng đến mức Tiêu Chiến không kìm được mà bật khóc, cậu ôm cổ Vương Nhất Bác, nước mắt rơi lên cổ anh.

"Em sợ, rất sợ.."

Cậu nghẹn ngào nói.

"Em sợ anh sẽ không yêu em nữa. Em thật sự rất sợ. Vương Nhất Bác, nếu anh không yêu em nữa, em không sống nổi mất."

Tại sao, cậu lại cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi cậu.

---

Tác giả gộp chương 7 với 8 vào nhau, cơ mà thế thì dài quá nên t tách ra theo cảm tính, nên chắc chương sau sẽ ngắn khoảng hơn 1.5k chữ thôi nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip