Thỏ ngoan(R)
Tay đua lạnh lùng đẹp trai 85 x Batender thỏ con nhạy cảm đáng yêu
Một phiên ngoại nhỏ siêu ngọt ngào.
Lưu ý! ! ! Theo editor dịch thì đây hình như là thú nhân mọi người a, Tiêu Chiến là thỏ và Vương Nhất Bác là người thường, có H và có lấn sân một tí xíu qua bên Htuc(một xíu thôi) ai dị ứng thì click back được rồi :)))
---
Sau trận đấu, Vương Nhất Bác và đồng nghiệp của cậu đến quán Bar mới mở để thư giãn tinh thần đang căng thẳng sau trận đấu của họ.
Đội của cậu có những chàng trai tràn trề sức sống ở tuổi đôi mươi. Sau mỗi trận đấu, họ sẽ bàn bạc xem nên đi đâu để giải tỏa. Nhưng bất cứ lần nào Vương Nhất Bác cũng sẽ từ chối, vì cậu không thích những nơi ồn ào. Đối với Vương Nhất Bác, một tay đua mô tô với mật danh là 85, việc có ích nhất hiện tại là về nhà và ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng lần này là ngoại lệ, bởi một đồng đội của Vương Nhất Bác sau trận đấu đã nhận được tin chia tay của bạn gái, hai người họ đã bên nhau bốn năm, đồng đội đó không thể vượt qua cú sốc này nên mới đi bar uống rượu. Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn từ chối nhưng đồng đội lại giữ chặt cánh tay của cậu, nói hôm nay Vương Nhất Bác mà không đi thì sẽ ôm cậu khóc lóc, Vương Nhất Bác nổi da gà khắp cả người. Cuối cùng vẫn là không còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng yêu cầu kia.
Quán bar mới khai trương giảm giá 20% đồ uống và giảm 50% phòng riêng, thu hút vô số bạn trẻ đến giải trí lúc nửa đêm, Vương Nhất Bác chen chúc trong đám đông, tiếng nhạc chói tai từ loa vang lên. Cậu nhíu mày khó chịu, nhìn những đồng đội xung quanh đều cười rạng rỡ, họ kéo anh vào căn phòng riêng đã đặt trước đó.
"Thưa quý khách, quý khách cần dịch vụ gì?"
Quản lí cư xử tương đối lịch sự và nhã nhặn, cô mỉm cười vẫy tay chào những vị khách của mình. Vương Nhất Bác không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, năm phút sau, cậu đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
"Em định đi đâu thế? Anh gọi một đống đồ ăn rồi, đừng trốn đó."
Có người kéo vạt áo của Vương Nhất Bác.
"Không chạy, đi vệ sinh."
Vương Nhất Bác đáp lại, xoay người đi ra ngoài.
Phòng vệ sinh ở tận cuối đường, mọi người đang hòa mình vào tiếng nhạc nên chẳng có ai, anh đi vào cũng tiện. Lúc đi ra lại hình như thấy có tiếng động lạ từ phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác ban đầu không để ý, sau đó âm thanh kia lại phát ra càng lúc càng to và tần suất nhiều hơn, đặc biệt giống âm thanh của một người con trai đang động tình.
Mặc dù có thể hơi khác một chút, nhưng mà....
"Ưm.."
Âm thanh càng ngày càng giống tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đi đến cửa buồng vệ sinh đó gõ cửa
"Này, người bên trong, bạn ổn chứ?"
Cậu sinh ra có lẽ đã là một cái loa siêu trầm, giọng của cậu trầm ấm, người bên trong phòng im lặng một lúc rồi mới nói.
"Tôi..Tôi cảm thấy không ổn lắm, cậu giúp tôi được không?"
"Có chuyện gì với anh sao?"
"Tôi..Tôi muốn làm tình."
"???"
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nghi ngờ khả năng nghe của mình, người này là đang đóng kịch à? Làm sao một người có thể n*ng, trừ khi bị trúng thuốc kích dục. Cậu nhớ ra đây là quán bar, không muốn để ý người này nữa.
Vương Nhất Bác xoay người muốn rời đi, không ngờ những người trong buồng vệ sinh đó dường như nhận ra ý định của cậu, cạch một tiếng, mở ra cánh cửa đã khóa ra.
"Đừng đi, tôi cầu xin cậu, giúp tôi..."
Người con trai đó nhỏ giọng cầu xin một cách đáng thương.
Cánh cửa bị đẩy ra một khe hở, Vương Nhất Bác do dự một lát, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự tò mò, quay người lại, sau đó tròng mắt như bị cảnh tượng trước mắt chấn động, cứng đờ tại chỗ.
Nếu nhìn không làm thì người con trai trước mắt đeo một đôi tai thỏ?
Người đó nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ, sau mông có một vật gì đó có lông, nếu nhìn kỹ thì hóa ra là một cái đuôi tròn tròn, vẻ đẹp này có chút thô tục, nhưng nhìn kĩ lại thì người trước mặt lại sạch sẽ đến lạ. Vương Nhất Bác trước đây còn tưởng mình thích con gái, nhưng khi nhìn người trước mặt này, cậu đột nhiên lại có chút choáng váng, tự vả.
"Xin cậu, hãy giúp tôi đi...tôi sắp chết vì khó chịu mất rồi."
Anh cắn môi, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh.
"Anh..Anh là..."
Yết hầu của Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, không nói nên lời.
"Tôi thật sự là thỏ. Tôi tên là Tiêu Chiến. Tôi làm việc ở quán bar này, nhưng giờ tôi..tôi rất nóng. Cậu giúp tôi.."
Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, mặt đỏ bừng giải thích.
"Không có đóng kịch đâu, tôi là thỏ trắng thật. Tin tôi đi."
Tiêu Chiến mặc bộ đồ pha chế rượu, trông không có vẻ gì là đang nói dối, Vương Nhất Bác tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Tiêu Chiến, hơi cúi người, đưa tay xoa xoa tai nhỏ của đối phương.
Như bị trúng độc, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được đôi tai thỏ ấm áp trong tay mình khẽ run lên.
"Ah...Là thật sao?"
Vương Nhất Bác cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ, từ lúc sống ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này, cậu đã xem nhiều bộ phim truyền hình giả tưởng như Tây Du Ký, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này có nhân thú, vậy mà ngay lúc này đây, một nhân thú xinh đẹp lại đang cầu xin thao dưới chân.
"Giúp tôi..sau đó cậu muốn tôi làm gì cũng được."
Thỏ con lắc lắc mông, vòng hai tay ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, sợ người trước mặt sẽ bỏ đi một lần nữa.
Tiêu Chiến ban đầu bị thu hút bởi giọng nói của Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, anh đã hoàn toàn mất cảnh giác, bị mê hoặc bởi khuôn mặt đẹp trai này. Anh có thể kiểm soát được bản thân. Nhưng Vương Nhất Bác đẹp trai, dáng người chuẩn giống như hình mẫu lí tưởng trong tiêu chuẩn kép của anh. Anh thừa nhận bản thân không phải một thỏ con dâm đãng, nhưng đối mặt với cậu Tiêu Chiến lại thực sự không kiềm chế được ham muốn đã lên cực điểm của mình.
"Anh, anh để tôi đi trước. Chúng ta mới gặp mặt, tôi đưa anh ra ngoài, đi tắm nước lạnh nhé, được không?"
Vương Nhất Bác đề nghị một cách lúng túng.
"Không muốn, tôi chỉ muốn cậu thôi. Xin cậu, sau khi làm xong tôi tình nguyện làm thỏ con duy nhất của cậu, theo cậu mãi mãi, chỉ cần cậu thỏa mãn tôi..."
Tiêu Chiến bật khóc, nước mắt chảy dài trên má, anh vốn bị ham muốn tình dục nuốt chửng, lời nói bắt đầu trở nên rõ ràng, thấy Vương Nhất Bác không đáp lại, anh bắt đầu đưa tay lên xoa xoa lên quần của cậu.
Vương Nhất Bác chịu đựng đến nổi gân xanh, bất lực trước con thỏ này.
"Tôi không phải là người tùy tiện, nếu tôi làm với anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ."
"Hai chúng ta chỉ là một người xa lạ. Nhưng nếu cậu có thể chấp nhận một người lạ làm bạn trai của mình và sáng mai thức dậy cậu không hối hận, tôi hứa với cậu...
Tôi cũng không hối hận."
Tiêu Chiến nghiến răng nhấn mạnh.
"Mẹ nó, sau khi cậu làm tình với tôi, tôi sẽ làm thỏ con cho cậu cả đời. Tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt."
"Được rồi, Tiêu Chiến, đây là chính anh tự nói."
Ở một buồng lớn trong phòng vệ sinh, tiếng điện thoại di động reo lên, còn có những tiếng rên rỉ ngắt quãng đang bị kìm nén vang lên.
Tiêu Chiến dùng hai tay đỡ mông, cự vật to lớn đang di chuyển ra vào thô bạo ở mông anh.
Vòng eo thon gọn của anh vừa trắng vừa mềm mại, Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy eo anh, quần đã bị kéo đến mắt cá chân, dùng toàn lực đẩy vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Cự vật to lớn đâm vào sâu tới gần ruột, cậu đã tìm chính xác điểm G của anh, cứ thế mà thúc vào. Khoái cảm làm lỗ dâm của Tiêu Chiến tiết ra dâm thủy giúp bôi trơn nhiều hơn. Tiêu Chiến bịt miệng chặt, không dám rên lớn, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.
Anh bị thao đến choáng váng, cái áo đã bị vạch ra một nửa, thân thể anh run rẩy, giật giật nhẹ lên theo từng cú thúc, cái mông trắng nõn đã đỏ bừng, dâm thủy tiết ra làm không gian càng thêm ướt át.
"Ưm..Nhẹ thôi..."
Tiêu Chiến chịu không nổi nữa, cự vật của Vương Nhất Bác to lớn, nó dựng đứng lên, mỗi lần đưa vào lỗ dâm của anh đều sẽ đâm vào điểm G nhạy cảm trong huyệt. Lỗ dâm của thỏ nhỏ có chút hẹp, nhưng cũng rất đàn hồi, mút chặt lấy cự vậy của cậu, để nó tùy ý thúc ra thúc vào.
Tiêu Chiến bị kích thích đến độ không ngừng rên rỉ, nước mắt sinh lí cũng rơi xuống, mũi đỏ như mắt, nước bọt theo khoái cảm mà cũng trào ra từ miệng nhỏ, trong lòng vừa khó chịu vừa sướng, đây là lần đầu anh lên đỉnh nhiều như thế.
"Ưm..anh muốn bắn."
Thỏ nhỏ cúi đầu nhìn cự vật cũng đang cương cứng của mình, không ngừng run rẩy theo những cú thúc, bất đắc dĩ nói.
"Cảm giác khó chịu quả, khó chịu quá. Chạm vào anh đi."
"Không, chịu đựng đi."
Điều đáp lại anh là sự thờ ơ của Vương Nhất Bác.
"Tại sao, tại sao em lại xấu như vậy?'
Tiêu Chiến kẹp chặt lỗ dâm phía sau của mình để trả đũa, tức giận đến mức giọng cũng nức nở theo.
"Ha..."
Vương Nhất Bác cười nhẹ, tiếng cười trầm đục vang vọng bên tai Tiêu Chiến, toàn thân anh run lên, mặt và cổ đỏ bừng, anh rất thích giọng nói của Vương Nhất Bác, giá như cậu có thể dịu dàng dỗ dành anh lúc làm tình.
"Em..Em nói được không, anh muốn...muốn nghe. A...Ưm.."
Quy đầu lại đâm vào điểm nhạy cảm, ngón tay Tiêu Chiến hơi cong lên, không nhịn được rên một tiếng lớn, âm thanh da thịt và cơ thể va chạm vào nhau phát ra tiếng như vỗ tay "Bạch bạch bạch" không ngừng. Hai túi lớn liên tục đập vào cái mông non mớt của thỏ con làm nó đỏ bừng, lỗ dâm co rút liên tục làm thỏ con muốn bắn ra bạch trọc trắng đục giống như pha lê, bắn từ trong ra ngoài.
"Anh muốn nghe gì, hả?"
Vương Nhất Bác cắn vào tai dài của Tiêu Chiến, hỏi từng chữ một.
"Gọi là anh yêu? Chiến Chiến? Thỏ tinh dâm đãng? Để em gọi cho anh bắn? Hay em nên dỗ dành anh chịu lâu hơn chút để chơi anh nhiều hơn nhỉ đây?"
Ai cứu Tiêu Chiến đi.
Tiêu Chiến chịu đựng như sắp chết, bị Vương Nhất Bác mấy câu nói mà choáng váng, cự vật giống như củ cà rốt nhỏ, không chịu nổi sự kích thích mà bắn lên khắp tường, cậu cắn môi suýt bật cả máu, toàn thân run rẩy, dựa vào lời nói của cậu mà lên đỉnh.
"Anh thật nhạy cảm."
Vương Nhất Bác nhướng mày trêu chọc.
Cậu sắp không chịu nổi nữa, gần hai mươi phút tiếp theo, cậu ở trong buồng vệ sinh, để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, thao anh từ tận phía dưới, tư thế này rất sâu, hai người mặt đối mặt làm chuyện đó. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có thể thấy rõ biểu cảm bị dục vọng khống chế trên khuôn mặt đối phương, lúc bắn ra bạch trọc, cậu ôm lấy eo nhỏ, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng.
"Này, về nhà với em đi."
Cậu đỡ lưng Tiêu Chiến, rút cự vật to lớn của mình ra, bạch trọc đã bị huyệt nhỏ của Tiêu Chiến hút chặt lại.
Tiêu Chiến vừa mệt vừa đói, khuôn mặt đầy nước mắt sinh lí nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, thật lâu sau đó mới thấp giọng nói "Ừm".
"Lúc anh động tình thì bao nhiêu lần mới đủ?"
"Không, không biết đâu."
"Ồ, em hiểu, vậy chính là mỗi ngày."
Nụ cười hài lòng hiện lên trên mặt Vương Nhất Bác.
"Vậy chúng ta về nhà trước. Sau dó tiếp tục làm, ngoan."
Đêm đó, Vương Nhất Bác tắt cuộc gọi từ đồng đội, cậu ôm "thỏ con" mới nhặt được ở quán bar làm từ phòng khách đến ban công của nhà cậu.
Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba...
Tiêu Chiến bị vắt đến kiệt quệ, còn Vương Nhất Bác vẫn ung dung thong thả gửi một nghìn nhân dân tệ ở phong bì đỏ cho đồng đội đã bị tắt cuộc gọi mấy ngày trước.
Đồng đội: ? ? ?
85: Cảm ơn nha, em có người yêu rồi. Em gặp người ta ở bar, rất đẹp và cư xử cũng tốt, em yêu người ta nhiều lắm đó.
Đồng đội:........Cút! !
---
Sori các cô vì trễ hẹn nha, tui vừa bay đến nơi là chạy vào khách sạn edit luôn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip