10.

Chín giờ ba mươi tối, dưới ánh đèn lờ mờ trong gara ngầm của toà nhà văn phòng, Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ ở vị trí ghế lái trên chiếc Mercedes dòng G, bên tai vẫn vang vọng tiếng cười giả tạo của nhóc lớn, vừa chói tai vừa ngang ngược.

Chỉ có thể trách mình thiếu suy nghĩ, lúc này chẳng ai muốn quan tâm một cách hời hợt, nếu mình không đòi thêm WeChat và gọi điện, tội gì cậu phải bịa ra lý do vụng về như vậy.

Tiêu Chiến thở dài, duỗi tay phải về phía hộp đựng đồ giữa xe, lấy ra một lọ aspirin, xem ra vợ cũ nói đúng, co thắt động mạch vành chẳng phải chuyện nhỏ, cần đến bệnh viện kiểm tra.

Không có nước trong xe, nuốt trơn một viên thuốc, cuối cùng Tiêu Chiến đạp ga rời khỏi gara đi lên cầu vượt sông, lái xe hướng về nhà.

Mười giờ tối về đến nhà, Tiêu Điềm đã ngủ, dì Triệu bảo mẫu không sống ở đây, theo thói quen để lại một ngọn đèn sáng ở hành lang, Tiêu Chiến sợ đánh thức con trai, rón rén mò vào phòng con, ngồi xổm xuống cạnh giường hôn lên trán cậu bé, dém chặt góc chăn, sau đó đi vào phòng làm việc.

Trong hộp thư có một email do Tiểu Bạch gửi đến, ban ngày bận quá chưa xem kỹ, Tiêu Chiến đẩy gọng kính lên đọc, đầu mày nhíu chặt hơn.

So với cựu giám đốc bộ phận marketing của tập đoàn Lai Phúc, mức độ tham lam của Quyền Luật cũng không là bao, hơn nữa tác phong hành sự cẩn thận dè dặt, nhìn bề ngoài chẳng có vấn đề gì với hợp đồng đã ký với nhà cung ứng, trừ phi kiểm chứng với nhà cung ứng hoặc xin sao kê ngân hàng, làm vậy không chỉ rút dây động rừng, mà còn chẳng tra được gì, có khi bị cắn ngược lại.

Tiêu Chiến lo một cô gái trẻ như Tiểu Bạch sẽ xảy ra sơ xuất, gửi tin nhắn dặn cô dừng lại ở đây, còn lại cứ giao cho mình xử lý.

Tiểu Bạch đùa cợt nói, tôi bó tay rồi, quả thật phải để giám đốc Tiêu đích thân ra trận, Lý Nam Khê là fangirl nhỏ của anh, ngày mai đi làm nhớ nhìn cô ấy nhiều hơn nhé.

Không từ thủ đoạn quyến rũ hay gì, biện pháp tồi tệ gì vậy, tuy nhiên đã là cấp dưới của Quyền Luật ba năm, có lẽ trong tay cô ta ít nhiều nắm được điểm yếu của hắn.

Tiêu Chiến nói muốn bản tư liệu hồ sơ nhân sự của Lý Nam Khê, Tiểu Bạch sớm đã chuẩn bị, email thứ hai rất nhanh liền nhảy ra.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối, biết Lý Nam Khê học lực cao nhưng không biết cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Truyền thông tiếp thị tích hợp của đại học Northwestern, ngôi trường danh tiếng với chuyên ngành nổi tiếng, nhưng nếu nỗ lực hơn nữa trong công việc, thì năm năm đi làm đâu chỉ mãi làm chức quản lý thương hiệu.

Nghĩ lại thì mỗi người đều có hoài bão, chức vụ cao thì sao, bận đến mức sứt đầu mẻ trán vẫn không đáp ứng xuể.

Tiêu Chiến tạm dừng công việc trong tay, cầm cuốn album ảnh trên kệ cao nhất, lật giở từng trang, tầm mắt dừng lại ở một bức ảnh tập thể đang mặc trang phục kịch, chàng trai đứng bên tay phải nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn mình, nụ cười rạng rỡ trên mặt.

Lúc ấy thật tốt biết bao.

Một trận tuyết lớn nghênh đón năm 2012, sau ba ngày nghỉ Tết Tây, cách Tết Ta chỉ hơn nửa tháng, tập thể sinh viên Học viện Hý kịch Thượng Hải đang bận ứng phó với kỳ thi cuối kỳ, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Môn thi cuối là vào chiều ngày 5 tháng 1, một đoạn "Bóng ma trong nhà hát", Tiêu Chiến diễn nam chính tử tước Raoul, bạch mã hoàng tử anh tuấn phóng khoáng, người yêu của Christina, tình địch của Eric bóng ma nhà hát.

Kết thúc buổi diễn trầm bổng du dương, cả đội nắm tay nhau đứng trên sân khấu của hội trường diễn tập Đông ở tầng bốn của toà nhà Đỏ để cúi chào, Tiêu Chiến phát hiện bóng người quen thuộc trong số khán giả cách đó không xa, ánh mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác đứng dậy, bước đi rất nhanh, cố gắng thần không biết quỷ không hay mà rời đi.

Tiêu Chiến đang mặc đồ hoá trang đuổi theo, chặn đường cậu, chàng trai bị tóm liền cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón chân ấp úng, "Tôi...tôi chỉ đi ngang qua, nghe...nghe nói chuyên ngành các anh đang...đang thi, chỉ...chỉ muốn đến học...học hỏi chút, anh diễn...diễn rất tốt."

Có lẽ vì cuộc gặp tình cờ trong công viên, vô hình trung đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Tiêu Chiến cười khúc khích hỏi Vương Nhất Bác sao căng thẳng vậy, hai tay Vương Nhất Bác đút vào trong túi áo phao màu đen, lòng bàn tay nắm chặt cứng, ngoài miệng không thừa nhận, hỏi lại tôi có sao?

Rõ mồn một luôn được chưa, suýt thì cắn đầu lưỡi, Tiêu Chiến cố nén lời trêu chọc, trực tiếp nói rõ mục đích của anh, nói muốn trả lại khăn quàng cho Vương Nhất Bác.

Khăn để sau hậu đài, Tiêu Chiến vừa muốn đi lấy, các đồng đội gọi anh lại chụp ảnh, Hà Tinh Nhi người đóng vai Christina ánh mắt phát sáng, cực lực mời Vương Nhất Bác chụp cùng.

Hà Tinh Nhi là hoa khôi được công nhận của Học viện Hý kịch Thượng Hải, khẩu vị không giống với các nữ sinh khác, trong mắt cô không có nam khôi Tiêu Chiến, một mực chỉ thích những chàng gay đẹp trai hấp dẫn, quyết tâm muốn bẻ thẳng Vương Nhất Bác.

Trước đây Vương Nhất Bác tránh cô còn không kịp, giờ đây bị lay động, thật sự cắn răng bước lên sân khấu.

Hà Tinh Nhi phớt lờ mối quan hệ người yêu trong vở kịch của mình và Tiêu Chiến, khăng khăng để chàng trai mình thích đứng giữa bọn họ, Tiêu Chiến rất có phong độ của quân tử thành toàn điều tốt đẹp, chủ động nhường chỗ, ánh mắt Vương Nhất Bác không nghe lời, theo tiếng máy ảnh liếc nhìn sống mũi cao bên trái cậu, sau này bức ảnh bị cậu cắt thành ảnh hai người như thật.

Chụp ảnh xong, cả nhóm thay đồ rồi lục tục tản đi, Hà Tinh Nhi hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm, nói cô biết một nhà hàng Hà Nam chính hiệu trên đường Phục Hưng Tây, Vương Nhất Bác mím môi, nói dối mình bận.

Hà Tinh Nhi không nản lòng nói, chuyên ngành đạo diễn các cậu thi xong hôm qua rồi, sao còn bận, ít lừa mình đi.

"Tôi..." Vương Nhất Bác nhắm mắt làm liều, "Tôi hẹn Tiêu Chiến rồi."

Hà Tinh Nhi đoán cậu kiếm cớ, ánh mắt quay sang Tiêu Chiến, dùng giọng điệu đùa cợt xác nhận, phải không, Raoul của em, không được nói dối, nếu không em sẽ bảo Eric giúp báo thù.

Chưa đợi đương sự mở miệng, Vương Nhất Bác đã vòng tay qua vai Tiêu Chiến nói, đi thôi, chúng ta trước tiên ra công viên cho mèo ăn, sau đó đi ăn lẩu trước cổng trường, giọng điệu chẳng khác gì bạn trai.

Vương Nhất Bác đã trắng trợn công khai theo đuổi Tiêu Chiến, ai ai ở Học viện Hý kịch Thượng Hải cũng biết, vốn không phải chuyện mới mẻ gì, Hà Tinh Nhi rất khó mà không hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, ánh mắt oán trách, vì vậy biến mất ngay lập tức.

Vương Nhất Bác như bị điện giật rụt tay về, giải thích với ý xin lỗi, Hà Tinh Nhi lớp các anh phiền quá, tôi lười tiếp chiêu, vậy nên...

"Vậy nên liền lấy tôi ra làm lá chắn, khá đấy." Tiêu Chiến ung dung cười nói.

"Tiêu Chiến, anh đừng...đừng giận tôi." Vương Nhất Bác gấp đến mức đầu lưỡi không thẳng nổi, "Tôi...tôi không phải cố ý...cố ý chạm vào anh, sau này...sẽ không vậy nữa."

Thật ra không chỉ mỗi Vương Nhất Bác thấy tụi con gái phiền phức, Tiêu Chiến chỉ mong sao toàn bộ bọn họ hiểu nhầm tính hướng của mình, sau này có thể thanh tịnh học hành.

Anh phóng khoáng nói, tôi là đàn ông, không câu nệ đến vậy.

"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến cầm túi quà bên cạnh ba lô lên nói, mấy ngày nay bận tập luyện, không gặp trúng cậu, tôi giặt khăn sạch rồi, lần sau đừng tuỳ tiện quàng vào cổ người khác, Vương Nhất Bác nhận lấy, đang định xin lỗi vì hành vi lỗ mãng, bên tai lại nghe thấy tiếng quở trách nhẹ nhàng, trời rất lạnh, bản thân cậu đông cứng thì làm sao.

Như thể ngậm được một viên kẹo ngọt, Vương Nhất Bác cười toe toét, thề một cách trang trọng rằng tôi không sợ lạnh.

Ngón tay dài đầy vết bỏng lạnh, cậu không sợ lạnh mới lạ, Tiêu Chiến chẳng vạch trần, chỉ nói trong túi còn bỏ một tuýp kem trị bỏng lạnh, dì nhỏ của tôi đi công tác ở Tokyo đem về, dù sao tôi cũng không dùng đến, tặng cậu, mỗi ngày bôi vài lần.

Vương Nhất Bác như bắt được vàng, đáy mắt lấp lánh những vì sao nhỏ, cảm ơn không ngừng.

"Đừng khách sáo, bỏ thì lãng phí."

Sóng vai cùng nhau đi bên ngoài toà nhà Đỏ, một cơn gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến mắt thấy Vương Nhất Bác đang rụt cổ, hỏi thăm, chẳng phải nói ký túc xá không có máy sưởi cũng chẳng có điều hoà sao, thi xong rồi ở lại trường làm gì, không định về nhà ăn Tết à?

Vì để xem buổi diễn của anh hôm nay nên cố ý trì hoãn.

Vương Nhất Bác lời đến bên môi bèn nuốt trở về, nói đợt xuân vận vé tàu khan hiếm, không giật được, sáng mai hẵng về.

Trọng điểm của Tiêu Chiến lại rơi vào phương tiện di chuyển, hỏi Vương Nhất Bác phải ngồi tàu mất bao lâu, khi biết cả hành trình mất khoảng 14 tiếng, mắt anh trừng to tròn xoe, miệng há hốc thành chữ O.

Biểu cảm đáng yêu quá, Vương Nhất Bác nhìn ngẩn ngơ, sau khi bình tĩnh lại nói, anh chưa đi tàu hoả à, Tiêu Chiến gật đầu nói anh chỉ từng thấy trong phim, có phải có nhân viên đẩy xe bán đồ đúng không.

"Đúng, bia rượu, nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo Bát Bảo đây, khép chân lại một chút."

Vương Nhất Bác bắt chước y thật, Tiêu Chiến buồn cười không chịu được, "Nghe có vẻ rất cực nhưng cũng rất thú vị, ngày nào đó tôi cũng muốn thử xem, hẳn sẽ có ích cho việc biểu diễn."

"Đừng chọn đúng lúc xuân vận, đông người lắm, chen không nổi."

"Vậy thì phải thử cái cảm giác chen chúc đó nha."

Thời tiết rất đẹp, ánh nắng 4 giờ chiều rọi thẳng vào bóng dáng kéo dài của hai chàng trai, bọn họ đừng trước bãi cỏ lớn của toà nhà Đỏ trò chuyện câu có câu không được vài phút, Vương Nhất Bác  thất bại hắt hơi một cái, Tiêu Chiến nói, cậu mau về ký túc xá đi, tôi về nhà dì nhỏ đây, kỳ sau gặp lại.

Bám riết người ta như cún con, sự ghê tởm sẽ mời gọi phản cảm, Vương Nhất Bác đành vẫy tay chào tạm biệt.

Tối qua Trịnh Hạo và Dương Soái đều đã về nhà, phòng 508 vắng bóng người, Vương Nhất Bác lấy khăn từ trong túi ra quàng lên cổ, hít sâu một hơi, toàn là mùi nước giặt thơm hương hoa nhài trên người Tiêu Chiến, hai chân cậu không tự chủ chạy ra khỏi cổng trường.

Trực giác đã đúng, Tiêu Chiến quả nhiên đang cho mèo ăn ở công viên, ngẩng đầu nhìn thấy chàng trai mới vừa tạm biệt, cong khoé môi chào.

"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Vương Nhất Bác giả vờ rất ngạc nhiên, chỉ chỉ vào gia đình bốn mèo trong chuồng nói, hơn một tháng không gặp, tôi đến xem thử Đầu Đá và con của nó.

Tiêu Chiến tò mò vì sao lại đặt cái tên man như vậy cho mèo mẹ, Vương Nhất Bác nhún vai nói, nó là mèo hoang, cứng chút mới dễ nuôi.

"Hạt dẻ cũng rất cứng, còn hay hơn Đầu Đá."

"Được, vậy gọi Hạt Dẻ đi."

Tiêu Chiến nheo mắt cười, "Tôi cho chúng ăn đồ hộp rồi, cậu đừng đút nữa, không thể ăn quá nhiều một lần, sẽ bị chướng bụng."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng.

Hai chàng trai ngồi xổm trong đình mát chơi với đám mèo một lúc lâu, rồi cùng nhau đi về phía cổng công viên, bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng, may thay có "đứa con" chung cứu vãn, Vương Nhất Bác tỏ ra lo lắng, "Nghỉ đông tôi và anh đều không ở Thượng Hải, bọn chúng sẽ không đói chết chứ."

"Không đâu, tôi đã nhờ ông cụ dưới lầu nhà dì nhỏ, mua đồ hộp để ở nhà ông ấy rồi." Tiêu Chiến nói.

"Anh nghĩ thật chu đáo." Vương Nhất Bác khen ngợi từ tận đáy lòng, dừng một chút rồi nói, "Tiêu Chiến, quên hỏi anh, khi nào anh về nhà đón Tết?"

"Tôi không về nhà, cha mẹ tôi sẽ dẫn theo em trai đến Thượng Hải chơi vài ngày, sau đó chúng tôi và nhà dì nhỏ bay đến Hawaii nghỉ, ở đó trời ấm."

Cũng như Tiêu Chiến chưa từng đi tàu hoả, đừng nói đi nước ngoài, Vương Nhất Bác lớn chừng này rồi, đến Tam Á còn chưa đi, chỉ có thể xấu hổ cười nói, phải nhỉ, em trai anh bao nhiêu tuổi, tôi có một em gái bốn tuổi, nhỏ xíu.

Tiêu Chiến dường như không có chút năng lực kháng cự nào với các động vật mềm mại và trẻ em, lập tức phấn khích nói, "Quào, mới bốn tuổi, thật đáng yêu, nhớ lúc nhỏ em trai tôi hai má phúng phính, muốn véo vô cùng, tiếc là em ấy đã học cấp Ba, không chịu để tôi nhéo nữa."

"Có muốn xem ảnh em gái tôi không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ok."

Tiêu Chiến vui vẻ cầm điện thoại của cậu, xem đi xem lại vài tấm ảnh, lẩm bẩm, sao tôi không có em gái nhỉ, tôi rất muốn có em gái, Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt của anh đến nỗi không chớp mắt, suýt thì buột miệng nói, em gái tôi chính là em gái anh.

Mắt thấy cổng công viên ngày càng gần, cảm xúc chẳng nỡ trào dâng trong lòng, Vương Nhất Bác thả chậm bước chân, hận không thể đi một bước lùi ba bước, Tiêu Chiến bỗng dưng hỏi, lẩu trước cổng trường chúng ta mùi vị chính hiệu không?

"Không biết, tôi không biết vị chính hiệu là như thế nào, Chuột Nhắt và Phí Dương Dương, hai bạn cùng phòng của tôi, đều rất thích ăn." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

"Hay tôi thử đi ăn cùng cậu nhé?"

Hẹn cả ba học kỳ, cuối cùng hẹn được rồi sao, Vương Nhất Bác gần như không tin vào tai mình, đứng nguyên tại chỗ bất động, tim đập thình thịch thình thịch, lần đầu tiên cảm thấy hớn hở đến mức không kịp trở tay, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến kéo dài âm cuối mềm mại nói, đi hay không đi.

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, "Đi, phải đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip