11.
Mặt trời vẫn mọc như thường, tiếng còi vẫn vang như thường, ngày mai đã trở thành hôm nay, Vương Nhất Bác phải đối mặt với vấn đề thực tế cơm áo gạo tiền.
Gần trưa, cậu đứng trong căn bếp chật hẹp, lo nghĩ về hộp rau và mấy cái nồi, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, đến cùng là thiếu gì nhỉ, nhất thời cảm thấy bối rối, không nghĩ ra.
Mau bắt tay vào làm đi, không làm nữa, đến cả sức thái rau cũng không còn, nói đi cũng phải nói lại, có sức thì thế nào, vốn dĩ có biết thái đâu.
Bắp cải có thể làm chua cay nhưng không giấm cũng không ớt, hành tây có thể xào trứng nhưng không ăn hành tây, khoai tây đã nảy mầm chẳng biết trúng độc hay chưa, sao còn có cà rốt, chắc chắn không phải để cho thỏ ăn?
Đã lúc nào rồi còn kén chọn, trái đất xoay quanh mày à?
Dù sao phải ăn kèm cơm, vậy bắc cơm trước đã, đây được xem như điểm mạnh của cậu, trước đây thường được bạn trai cũ khen độ dẻo vừa phải, bản thân vô sỉ không cần mặt mũi hỏi, cứng hơn nữa không ngon à?
Nấu cơm thì lo nấu mẹ đi, hoài niệm cái rắm gì, cho hỏi nhớ đến chồng và cha của người khác có ý nghĩa gì không?
Tâm trạng Vương Nhất Bác rất tệ, giằng co một phen, tay không xé túi gạo, vốc vài nắm gạo cho vào nồi cơm điện, mở vòi nước vo gạo hai lần, cho thêm lượng nước vừa đủ, cắm điện, ấn nút khởi động, cả quá trình diễn ra liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, trông không giống "hố đen nhà bếp" chút nào.
Mắt thấy thời gian hiển thị trên nồi cơm điện chỉ còn hơn 10 phút, vẫn chưa nghĩ xong phải nấu món gì, cậu nghiến răng cầm hai củ khoai tây đã nảy mầm lên rửa sạch, khoai tây để cả vỏ thái thành nhiều miếng kích cỡ khác nhau, rồi lấy thực phẩm khan hiếm trong ngăn đông tủ lạnh ra - tầm nửa cân thịt heo, suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, chỉ thái một phần năm, phần dư bỏ vào ngăn đông, không biết đợt hàng cứu trợ tiếp theo sẽ đến lúc nào, để lại chút tưởng niệm.
Cứ vậy đã quyết định món chính bữa trưa là khoai tây xào thịt và bắp cải xào không.
Làm như thế nào mới là chuyện khó, may không bị cắt mạng, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra tra hướng dẫn, phát hiện ngoại trừ nguyên liệu, còn cần có gia vị như hành gừng tỏi nước tương muối, trong nhà thuê cái gì cũng không có.
Thời kỳ đặc thù đừng quá cầu kỳ, muối thì phải có, vấn đề nan giải trong đầu cuối cùng đã có đáp án, chỉ thiếu muối thôi.
Mượn hàng xóm vài thìa được không nhỉ, hiện giờ khẳng định muối còn quý hơn thời cổ đại, sao có thể tuỳ tiện lợi dụng, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc, ấn mở nhóm WeChat [Toà nhà 38 làng xx số 6], biên soạn một tin nhắn, [Ai có dư muối, tiện bán tôi một gói không, giá cả có thể thương lượng.]
Hai phút trôi qua, chẳng ai trả lời.
Cậu lướt qua lịch sử trò chuyện, phát hiện từ khoá cola bên trong.
Ví như, "Toà nhà chúng ta chẳng phải có thể mua theo nhóm sao, thật muốn uống cola", "cola tôi giật được trên Hema đến rồi, nhưng nằm trên kệ hàng ở lối vào cổng tiểu khu, không ra được, không lấy được aaaaa", "Không dễ gì liên hệ được tình nguyện viên lấy giúp, mẹ nó không thấy cola đâu nữa, bị người ta thó mất rồi!"
Vương Nhất Bác liếc nhìn tủ lạnh.
Trước đó Trịnh Hạo đã mua giúp cậu hai thùng Pepsi, mỗi thùng 24 lon, bụng không khoẻ nên không uống được, uống ở nhiệt độ phòng thì không đã lắm, còn dư khoảng 30 lon, lẽ nào thứ này rất được yêu thích?
Mang theo tâm lý thử xem, Vương Nhất Bác nhắn thêm, [Tôi có cola, muốn đổi muối], ý muốn ban đầu của cậu là dùng rất nhiều lon cola đổi lấy một gói muối, vừa gửi đi liền đã nhận được biểu tượng cảm xúc đưa thuốc cho đại ca, hàng xóm tên 404 nói, lợi hại lợi hại, cola là đồng tiền mạnh, đáng tiếc nhà tôi không dư muối.
[Nhà tôi chỉ có hai gói muối, phải để lại một gói, một gói đổi một lon có được không] 301 đã thêm biểu tượng cảm xúc hèn mọn.
Đương nhiên được.
Tin nhắn chưa gửi đi, vài người hàng xóm bắt đầu gửi đầy màn hình, đều nói "Tôi cũng muốn đổi một lon", 404 rất ham hố, xúi giục đại ca tăng giá, nói ít nhất phải hai gói đổi một lon.
Đổi lại trước đây, Vương Nhất Bác sẽ không chút ngần ngại chia sẻ cola với hàng xóm, trước tình thế khó khăn, chẳng thể nào rộng lượng, cậu đáp, tôi chỉ cần một gói muối, đến trước đổi trước, 301 đi, ngừng một chút lại nói thêm, tôi còn thiếu nước tương và giấm, các bạn có không?
Sau khi thành tâm thương lượng, cậu dùng phương thức trao đổi hàng hoá của xã hội nguyên thuỷ để đổi lấy gia vị, thậm chí còn đổi được một chai nước sốt thịt bò cay bí truyền Lão Can Mã.
Nhạc đệm kết thúc tại đây, quay về với chính sự, lần đầu tiên nấu ăn trong đời.
Quá trình rất nỗ lực, giao phó thực tiễn dựa theo hướng dẫn từng bước một cách nghiêm ngặt, kết quả thì sao, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải bị dầu sôi bắn vào, nổi lên hai vết phồng rộp lớn, khoai tây xào thịt cháy nồi, bắp cải xào không biến thành bắp cải luộc.
Cậu lấy hết can đảm nếm thử hai món, đầu mày nhíu chặt thành một, nhổ cũng không xong nuốt cũng không trôi, cuối cùng đành ăn hai bát cơm trắng với sốt thịt bò.
Rửa xong bát chà xong nồi, nhìn chằm chằm vào đống gia vị vừa mới đổi, khoé miệng Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười tự giễu, không phải cứ nỗ lực thì sẽ được đền đáp, đôi khi, càng nỗ lực càng kém may mắn, chỉ ngu xuẩn hơn mà thôi.
Ngu thì ngu, không thể nằm thêm nữa, cậu xua tan cơn buồn ngủ, lấy lại tinh thần đăng nhập vào WeChat trên laptop, chủ động nhấp vào ảnh đại diện của một số khách hàng tiềm năng, trò chuyện về tình hình gần đây, hỏi thăm kế hoạch tiếp thị cho quý ba đã có hay chưa.
Allene giám đốc thương hiệu của một thương hiệu chăm sóc da ở Thượng Hải nói, kho hàng của bọn họ ở Tùng Giang, trong nước không có kho nào khác, nền tảng thương mại điện tử không giao hàng được, mỗi ngày đều có hàng trăm thậm chí hàng nghìn đơn trả hàng, chi phí tiếp thị trong quý ba giảm từ 5 triệu xuống còn 500 ngàn, số tiền ít ỏi còn lại phải chi cho những chỗ cần thiết nhất, phim quảng cáo thuộc về phần thêu hoa trên gấm, chắc chắn sẽ bị huỷ.
Juno giám đốc thương hiệu của cửa hàng bánh ngọt Châu Âu nói, hàng trăm cửa hàng offline hàng loạt đóng cửa, không ai thoát khỏi đợt sa thải tập thể ở chi nhánh Thượng Hải, đến cả lương tháng Ba còn chưa trả, hiện tại cô vừa bận rộn với việc giải quyết tranh chấp lao động, vừa lướt Boss直聘 tìm việc, cuối cùng còn hỏi đùa, đạo diễn Vương có thiếu người không, có cân nhắc tuyển nhân viên bên A không.
[Tôi không tuyển nổi, chúc cô sớm ngày tìm được công việc lý tưởng.] Vương Nhất Bác nói.
[Cậu không biết một người phụ nữ quá lứa 32 tuổi, tìm việc còn khó hơn tìm bồ, tôi không hy vọng công việc lý tưởng, tàm tạm có thể cho tôi miếng ăn là được rồi.]
Dịch bệnh hoành hành, chẳng ai sống những ngày tháng tốt đẹp, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như con cá bị sóng lớn đánh vào bờ rồi mắc cạn, gắng gượng kéo dài hơi tàn, chỉ có thể bất lực.
Cứ như vậy đã chịu đựng năm ngày, studio vẫn đang đối diện với tình thế khốn cùng khi không có dự án mới, những món Vương Nhất Bác nấu miễn cưỡng đã có thể bỏ miệng.
Mười hai giờ trưa, cậu đóng laptop, bước vào bếp suy nghĩ mệnh đề cuối cùng, ăn gì, hàng cứu trợ gần như đã hết sạch, hai củ cà rốt dính đầy bùn đất tựa đang mời gọi.
"Cho dù đói chết, tao cũng sẽ không ăn bọn mày!"
Vương Nhất Bác lớn tiếng tuyên bố, mang theo sự bướng bỉnh cuối cùng ném chúng vào thùng rác ướt, rất nhanh lại nhặt lên rửa sạch bỏ vào bao ni lông, mở nhóm WeChat nói, [Ai muốn cà rốt, đặt ở cửa, tự lấy đi.]
[Tôi ăn cà rốt sắp nôn luôn rồi, đại ca, anh còn cola không, tôi đổi với anh ba quả trứng nhé, không uống nước vui vẻ nữa tôi sụp đổ mất.] Vẫn là vị 404 kia.
[Còn, hai là đủ rồi.]
[Hay tôi cho cậu thêm cây xúc xích nhé.]
Vương Nhất Bác cầm trứng gà và xúc xích đổi được xào một đĩa cơm chiên, hạt cơm không nấu rời được, vẫn còn dính trứng, nhưng mùi vị không tệ, ngon hơn rau xào nhiều.
Sau khi bỏ mì gói, dạ dày rõ tốt hơn, ăn cơm chiên với một lon cola lạnh, vậy mà bùng lên cảm giác thoả mãn đã lâu không thấy.
Bỏ bát đũa xuống, nghỉ ngơi nửa tiếng, lại về ngồi trước laptop.
Dù không có việc gì, Vương Nhất Bác vẫn ép bản thân khôi phục lịch làm việc và nghỉ ngơi như người đi làm, ban ngày giữ mình tránh xa chiếc giường, điểm tốt là tối có thể ngủ yên giấc hơn, ít ra hai ngày nay không mơ thấy dì Trần nữa.
Đêm qua mơ thấy mình và bạn trai cũ bên nhau, bốn bề đen như mực, chỉ có hai người đang nắm tay, không biết đích đến là nơi nào.
Chẳng hiểu tại sao lại mơ giấc mơ như vậy, rõ ràng tối đó nói "Tạm biệt" (再见) xong thì gặp lại thật luôn.
Có lẽ vì quá nhàm chán, Vương Nhất Bác ấn mở vòng bạn bè của X., còn tưởng có thể nhìn thấy những hình ảnh thời học sinh với bố cục đẹp đẽ, ai ngờ, vòng bạn bè đã thiết lập chỉ xem được sáu tháng gần nhất, ngoại trừ các loại thông báo chính thức của tập đoàn Lai Phúc, không còn nội dung gì khác, giống như tài khoản công việc.
Phải rồi, anh ấy là giám đốc Tiêu, chẳng phải chàng trai năm ấy thích chụp trời xanh mây trắng, thời gian vĩnh viễn chẳng thể quay lại, không ai có thể trở về quá khứ.
Hơn ba giờ chiều, đột nhiên điện thoại reo, số lạ gọi đến, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại ấn nút nghe, giọng nam êm tai truyền đến, chào hỏi giống lần trước, xin chào đạo diễn Vương.
Chọc giận người lạ thật vô bổ, Vương Nhất Bác trả lời lịch sự, đối phương tự xưng là Hàn Việt người sáng lập thương hiệu quần áo trẻ em Heykids ở Hàng Châu, dự định ra mắt quảng cáo vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, đang tìm nhà cung ứng, nhìn thấy phim mẫu trên trang web của Bác Đại Tinh Thâm, muốn có một cuộc trao đổi đơn giản.
Thương hiệu có khả năng quay quảng cáo, hơn nửa sẽ có bộ phận marketing lên kế hoạch trước, không cần sếp lâm trận mài súng, Vương Nhất Bác đoán đối phương chỉ muốn hỏi thăm giá, hỏi anh ta muốn biết gì, cứ việc hỏi.
"Quay phim quảng cáo theo kiểu câu chuyện, tốn khoảng bao nhiêu tiền?" Hàn Việt hỏi.
Câu này rất khó trả lời, giống như hỏi mua biệt thự cần bao nhiêu tiền, trấn nhỏ tuyến 18 và khu bến Thượng Hải khoảng giá rất lớn.
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là tung ra lời thoại tiêu chuẩn ngân sách anh có bao nhiêu, nhưng trực giác cho thấy ông chủ này hoàn toàn không có khái niệm, kiên nhẫn nói, 30 ngàn cũng được, 1 triệu cũng được, giá thành khác nhau, chất lượng thành phẩm khác biệt rất lớn, chủ yếu xem anh muốn quay đến mức nào, còn nữa công ty đang ở giai đoạn nào, nếu là thương hiệu khởi nghiệp, đừng mù quáng theo đuổi chất lượng hình ảnh TVC, siêu nướng tiền, thông qua nội dung tốt và đồng cảm với người tiêu dùng thì quan trọng hơn, nếu là thương hiệu có chút danh tiếng, muốn sáng tạo hình tượng thương hiệu cao cấp, đề nghị giá không dưới 350 ngàn, đây là mốc ranh giới.
"Cảm ơn, cậu là bên B duy nhất không hỏi ngược lại ngân sách của tôi có bao nhiêu." Hàn Việt cười, "Heykids chúng tôi mới thành lập hơn một năm, còn chưa có bộ phận marketing, trước mắt kinh phí quảng bá không nhiều, 300 ngàn quay được kiểu gì, có sản phẩm tham khảo không?"
Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác thêm WeChat của Hàn Việt, tìm hai phim mẫu giá khoảng 300 ngàn gửi cho anh ta, sáng hôm sau, Hàn Việt trả lời lại, đạo diễn Vương có chịu nhận dự án nhỏ này của chúng tôi không?
[Đương nhiên nhận rồi, nhưng Thượng Hải có thể sẽ phong toả đến cuối tháng 5, nói thật với anh, tôi chỉ có thể lên kế hoạch sơ bộ, không thể đi theo quay, đến lúc đó phải giao cho đội nhóm ngoài địa phương tiến hành quay, không dám đảm bảo chất lượng thành phẩm.]
[Được, để tôi suy nghĩ.]
Trong văn phòng tổng giám đốc bộ phận marketing của tập đoàn Lai Phúc.
Tiêu Chiến đứng hút thuốc bên cửa sổ, Tiểu Bạch vẻ mặt đắc ý đi vào, khoe khoang nói việc ai nhanh tay hơn này, coi như anh tìm đúng người rồi, sáu giờ sáng tôi đã giật được hai hộp sữa bò một hộp trứng còn có năm hộp đồ tự sôi, giỏi hay không?
"Chỉ có vậy?" Tiêu Chiến đỡ trán, "Danh sách tôi đưa cô đâu chỉ có mấy thứ này, những cái khác thì sao?"
"Giám đốc Tiêu, hay sáng mai anh tự mình thử xem, màn hình điện thoại tôi sắp nứt rồi, thật sự rất khó đó, còn khó hơn tranh vé fameeting của idol nữa."
Tiểu Bạch là trợ lý tận tâm tận lực, cô ấy còn không tranh được, huống hồ là mình, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, được rồi, sau đó xác nhận lại, có phải dùng tài khoản của Trịnh Hạo mua không, cô đừng dùng sai tên đó.
"Không sai, nhất định không sai."
Tiêu Chiến gật đầu, ấn nút nhận cuộc gọi trên di động, nửa phút sau, cười nói với bên kia, cảm ơn lão Hàn, anh cân nhắc hai ngày nữa rồi hẵng giao dự án cho cậu ấy làm.
Lão Hàn trong miệng Tiêu Chiến chính là Hàn Việt, hai người là mối quan hệ đồng nghiệp cũ, tri kỷ khó gặp ở nơi làm việc, sau Tết năm ngoái, Hàn Việt ở lại quê nhà Hàng Châu kinh doanh, sáng lập nên thương hiệu quần áo trẻ em Heykids.
"Tổng chỉ có 300 ngàn, trừ chi phí sản xuất, kiếm được bao nhiêu chứ, dù sao cũng là bạn học cũ của cậu, đưa thẳng cho cậu ấy làm là được, sao phải cân nhắc lâu như vậy?" Hàn Việt không hiểu nói.
Chuyện làm ăn khó đến, cậu ấy mới không nghi ngờ, nếu không thiếu một bước sẽ là thất bại.
Giải thích khiến anh hao công tổn sức, Tiêu Chiến nói cậu cứ làm theo là được, tháng sau tôi đến công tác ở Hàng Châu, tôi mời cậu đi thôn Long Tĩnh uống trà, nhớ đừng bán đứng tôi.
"Nghe cậu kìa nghe cậu kìa, đã đến Hàng Châu đương nhiên phải là tôi mời." Hàn Việt nói, "Tôi đã gửi cho Tiêu Điềm mấy bộ Hè Thu mới, cuối tuần cậu dành ra chút thời gian chụp vài tấm ảnh người mẫu cho tôi với."
"Mới nãy còn nói đừng bán đứng tôi, Tiêu Điềm giống hệt tôi lúc nhỏ, cậu ấy lướt thấy thì không hay, chẳng phải đầu năm cậu kéo được đầu tư mạo hiểm rồi sao, thiếu tiền không mời nổi người mẫu nhí với nhiếp ảnh gia hả?"
Hàn Việt bật cười, không đến nổi, mời được, chỉ là không ai xinh bằng Tiêu Điềm nhà chúng ta, Tiêu Chiến cong khoé môi đáp, đương nhiên, nó là con trai tôi mà, tôi giúp cậu chụp sản phẩm mới mùa thu, lát nữa tôi có cuộc họp, cúp máy trước đây.
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cầm điện thoại lên chụp một tấm đăng trong vòng bạn bè, chỉ có ảnh, không kèm dòng trạng thái nào.
Hy vọng tôi có thể dùng cách thức âm thầm, cùng cậu vượt qua những ngày tháng phong toả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip