VTS - 12

"Mặc thế này chạy ra ngoài, không lạnh sao?"

Tiêu Chiến đáy mắt chua xót toàn là nước mắt, lúc anh ở bên Vương Nhất Bác, hốc mắt trở nên rất cạn.

Vương Nhất Bác chỉ nói vài từ, Tiêu Chiến liền nhịn không được muốn khóc, ngay cả khi đang ở trên con đường Hennessy đông người qua lại.

Tiêu Chiến xoay người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, rót hết nước mắt vào chiếc áo khoác da, trong tay vẫn đang xách hộp thức ăn màu trắng, treo sau lưng Vương Nhất Bác, chiếc túi nhựa cùng với tiếng khóc thút thít của Tiêu Chiến phát ra âm thanh sàn sạt trong gió đêm.

"Lạnh, không mang tất."

"Lần sau đừng chạy ra ngoài."

"Sợ em đi rồi, sợ em không muốn anh."

"Ngốc không chứ."

Làm sao không muốn anh, lúc nào cũng muốn.

Tiêu Chiến tựa người trên vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm anh, cứ vậy mà ôm anh.

Người đi đường trên đảo Hong Kong lúc nào cũng gấp gáp, nhưng trong những bước chân thần tốc vẫn sẽ liếc nhìn, cho hai người họ một ánh mắt.

Vương Nhất Bác đẩy đẩy vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không chịu ngẩng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Đừng đẩy anh, đừng để mọi người phát hiện anh đang khóc."

Vương Nhất Bác thật sự không nhúc nhích nữa, chỉ có thể ôm anh như vậy.

Đợi đến khi không còn chất lỏng ấm áp nào chảy từ hốc mắt Tiêu Chiến xuống vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc hộp đồ ăn trong tay Tiêu Chiến, định ném vào thùng rác bên cạnh, Tiêu Chiến không chịu, lại đòi về.

Tay Tiêu Chiến hoàn toàn rụt vào trong ống tay áo len, anh ghét lạnh, hai tay như vô hình, chỉ lộ ra một chiếc túi ni lông, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, vỗ nhẹ sau gáy Tiêu Chiến, cậu nói:

"Em xách giúp anh, lạnh tay."

"Không cần, tự anh xách. Lạnh thật, về nhà có được không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khoé mắt anh có chút sưng, hốc mắt không còn chảy nước mắt nữa, nhưng vẫn còn ửng đỏ.

Mới một tuần không gặp, giống như đã rất lâu, sự nhớ nhung của Tiêu Chiến sắp rơi vào mê đắm, cuối cùng gặp cậu rồi, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân một tuần nay còn yêu nam nhân này nhiều hơn trước.

Cho dù Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đủ chân thật, anh muốn ngay lập tức ở trên phố hôn Vương Nhất Bác, để lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng Vương Nhất Bác, cảm nhận xem có phải là cậu hay không, có phải là cái tên cứng đầu kia, là em trai không nguyện ý đáp lại nụ hôn của anh.

Vương Nhất Bác dứt khoát ngăn cản ý định của Tiêu Chiến, đẩy vai anh ra, nhìn vào ánh mắt kích động của Tiêu Chiến, nói:

"Đừng náo, đang ở ngoài đường."

"Vậy về nhà thì có thể sao?"

"Quay về trước đã."

Vương Nhất Bác đi được vài bước, Tiêu Chiến không đi theo, vẫn đứng bên cạnh thùng rác, một thân áo len màu trắng còn đang xách theo hộp thức ăn màu trắng.

Tiêu Chiến cúi đầu, môi dưới nhếch lên, như thể dép lê dính chặt trên vỉa hè, không chịu nhúc nhích, cũng không nói anh muốn gì.

Vương Nhất Bác lại thở dài, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lằng nhằng như vậy, vẫn là Vương Nhất Bác nhận thua.

Lớn rồi, trưởng thành rồi, 30 tuổi rồi, vị anh trai này, vẫn khiến cậu cảm thấy bất lực.

Vương Nhất Bác đi lại, dừng trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dường như trộm cười, khoé miệng khẽ động, đầu càng cúi thấp, Vương Nhất Bác nhìn không rõ.

Cậu xoay người, khuỵu gối, ngồi xổm trên vỉa hè, nói nhỏ với Tiêu Chiến:

"Lên đi."

"Không phải bế sao?"

Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm trên mặt đất lắc đầu, đầu gối uốn cong di chuyển, cơ thể như cao lên thêm 5 cm, có vẻ sắp sửa đứng dậy khỏi vỉa hè.

Tiêu Chiến ngay lập tức bổ nhào lên lưng cậu, ôm lấy vai Vương Nhất Bác, hai chân ở phía sau eo Vương nhất Bác mở ra, để tay Vương Nhất Bác có thể luồn qua đùi anh.

Cõng thì cõng, về nhà lại nghĩ cách để em bế.

Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ em trai, mũi chôn trong quần áo cậu, cảm nhận mùi hương trên người Vương Nhất Bác một cách suồng sã.

Hôm nay không có quá nhiều "1996", chỉ có Vương Nhất Bác, có một chút kích động, có một chút khô khốc, có chút như mùi xà phòng bình thường.

Đầu óc Tiêu Chiến càng thêm mơ hồ, giống như mắc bệnh về tình dục, ngửi mùi trên người Vương Nhất Bác liền cương, dương vật ở trên lưng Vương Nhất Bác nảy lên hai cái, lại muốn rồi.

Thật kỳ quái, rõ ràng là bản thân cứng rồi, nhưng lại phải đòi Vương Nhất Bác muốn anh.

Vương Nhất Bác dường như cũng cảm nhận được sự động tình sau lưng, ngón tay nâng đùi Tiêu Chiến, vô thức uốn cong, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

Trong tay Tiêu Chiến vẫn đang xách chiếc hộp màu trắng, bởi vì bước đi, chiếc hộp treo lủng lẳng trước ngực Vương Nhất Bác, túi ni lông quét qua cằm Vương Nhất Bác, rất ngứa, Vương Nhất Bác động đậy cằm, đứng thẳng người.

Thẳng người, người trên lưng liền trượt xuống, cánh tay Vương Nhất Bác dùng lực, đẩy Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến lủi lên ngay lập tức, ôm chặt vai Vương Nhất Bác, dán môi mình lên vành tai Vương Nhất Bác, phả hơi thở ấm áp, tống hết nỗi nhớ nhung của Tiêu Chiến gửi vào đại não Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, đã một tuần rồi, anh rất nhớ em, mỗi ngày đều nhớ em."

"Đừng náo, trước tiên quay về đã."

"Không náo, thật sự mỗi ngày đều nhớ em, mỗi ngày đều chờ em, em muốn anh có được không? Xin em đó, làm ơn đi."

Hai tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, dái tai ở giữa đêm đông nóng hầm hập, cái gáy mà Tiêu Chiến đang dán vào cũng đỏ ửng, nước da Vương Nhất Bác rất trắng, thuận theo cổ một đường đỏ tới bên trong quần áo.

Tiêu Chiến còn muốn nhìn thấy sắc đỏ bên trong quần áo, vì vậy thân thể anh đang dán trên lưng Vương Nhất Bác, môi vân vê cổ áo Vương Nhất Bác, nhìn thấy xương bả vai của cậu, cũng đỏ rồi.

Vương Nhất Bác rất ốm, xương trên vai nhô ra, Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của Vương Nhất Bác.

Bị người ta hôn đến sững sờ, ngay cả khi đã ngăn cách một lớp quần áo, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt của Vương Nhất Bác tăng lên, lòng bàn tay ướt đẫm, đôi tay này rất lớn, nắm lấy quần len của Tiêu Chiến, nhiệt lượng toả ra quá độ trong lòng bàn tay, xuyên qua lớp vải, ấm đến đùi Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em cảm nhận được không?"

"Cái gì?"

"Thật muốn làm tình, khó chịu quá, em sẽ muốn anh, đúng không?"

"Tiêu Chiến, xuống và đi bộ được không?"

Hành vi tuỳ hứng làm bậy của Tiêu Chiến cuối cùng bị lời nói của Vương Nhất Bác chặn đứng, anh thành thật nằm yên không động đậy.

Ở trên phố còn nói đến chuyện làm tình, không áp chế anh, Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến có thể sẽ dán bên tai cậu không ngừng mời gọi lên giường.

Đi vào đại sảnh căn hộ, quản gia không ngăn Vương Nhất Bác lại, mặc dù Tiêu Chiến vốn không ngẩng đầu lên, vẫn luôn nằm trên lưng Vương Nhất Bác, mặc dù Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhìn quản gia, bọn họ trực tiếp bước vào thang máy.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống ở trong thang máy, đôi dép satin của Tiêu Chiến, hiện tại đang giẫm trên nền đá cẩm thạch màu vàng ấm áp, như vậy mới phù hợp.

Ngay khi Tiêu Chiến tiếp đất, liền dính chặt vào ngực Vương Nhất Bác, anh đưa ngón trỏ lên, lướt qua đôi môi Vương Nhất Bác, còn mềm hơn so với những gì anh tưởng tượng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thang máy đi lên, Tiêu Chiến đang dựa vào người cậu, dốc sức làm mọi thứ có thể để trêu chọc dục vọng của nam nhân.

Vương Nhất Bác hôm nay không động, không hồi đáp, cũng không cự tuyệt.

Đây là một tín hiệu tốt đối với Tiêu Chiến, anh biết, đêm nay nhất định có thể được ngủ trong vòng tay của Vương Nhất Bác, có lẽ còn có thể nhận được một nụ hôn, một cái hôn dai dẳng.

Vào cửa rồi, Tiêu Chiến khăng khăng nói muốn ăn cháo, anh trực tiếp ngồi xuống sofa, Vương Nhất Bác cầm hộp thức ăn đi vào bếp, tìm một chiếc bát sứ màu trắng đủ to, đổ cháo ra, rồi cho bát vào lò vi sóng, tựa người vào tủ lạnh, nhìn chằm chằm chiếc bát sứ màu trắng đang quay chầm chậm trong lò vi sóng.

Trong lúc đợi làm nóng, Vương Nhất Bác xác nhận lần nữa với Tiêu Chiến, cậu nói:

"Anh có chắc muốn ăn không? Đồ đem từ thùng rác về..."

"Muốn, không phải em nói để ở trên thùng rác, là dành cho những người chưa ăn tối, chính là dành cho anh."

"Nhưng bếp nhà anh có rất nhiều đồ ăn."

"Ồ... mấy thứ đó không phải của anh."

Phòng bếp của Tiêu Chiến bày la liệt các món ăn chứa tính kiềm mà anh đã ăn vài miếng, bánh mì ăn được một nửa, mì Ý ăn được một nửa, cá pecca rán đã ăn hết, phần da cá còn sót lại trong đĩa.

Đĩa cá pecca vẫn chưa nguội hẳn, Tiêu Chiến chắc vừa mới ăn tối, một bữa tối khá thịnh soạn, ít nhất là thịnh soạn hơn bữa ăn của Vương Nhất Bác.

Bát đĩa chất thành đống trong bồn rửa, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không tự mình dọn dẹp.

Tiêu Chiến đi vào bếp, chân trần, anh để dép ở cửa căn hộ, anh còn không muốn đi đôi dép đã chạy ngoài đường, nhưng vẫn muốn ăn món cháo xách từ thùng rác về.

Bốn mùa ở Hong Kong không rõ ràng, điều này không ảnh hưởng đến việc người giàu mua những chiếc áo khoác vải cashemere mềm mịn, cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ lắp đặt điều hoà trung tâm và hệ thống sưởi dưới sàn.

Sàn căn hộ rất ấm, Vương Nhất Bác không cần hỏi anh chân có lạnh hay không, mặc dù cậu biết Tiêu Chiến muốn nghe.

Tiêu Chiến luôn thích Vương Nhất Bác hỏi anh có lạnh không, câu hỏi như vậy có thể dẫn đến một cái ôm.

Vương Nhất Bác không hỏi cũng không ảnh hưởng đến việc Tiêu Chiến đi tới, vòng tay qua eo cậu, úp mặt vào vai cậu, khôn khéo như một loại động vật nhỏ, giống như người mới nãy gắng sức khiêu khích dục vọng của Vương Nhất Bác, là một người khác.

Vương Nhất Bác mở rộng cánh tay, để Tiêu Chiến có thể ôm eo cậu dễ dàng hơn, người trong vòng tay cậu cuối cùng cũng đợi được chủ nhân, một khắc cũng không muốn tách khỏi cậu.

Vương Nhất Bác vẫn tựa người trên cửa tủ lạnh, đợi Tiêu Chiến tìm được tư thế thoải mái nhất, lại nhấc cánh tay lên vòng qua Tiêu Chiến, gắt gao ôm lấy anh, để Tiêu Chiến dựa sát vào người mình, cậu cũng nhớ anh.

Giọng nói của Vương Nhất Bác, luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy giống như bộ loa trong nhà, cậu nói:

"Em không đi, anh đừng sợ."

"Em muốn anh, đúng không?"

"Tiêu Chiến, chưa bao giờ không muốn anh."

"Vậy em yêu anh không?"

"Đừng hỏi, chỉ vậy thôi, có được không?"

Tiêu Chiến tựa trên vai Vương Nhất Bác, anh biết bản thân không nên hỏi thẳng thừng, anh vẫn không nhịn được.

Anh sở dĩ vội vã xuống lầu đi đón Vương Nhất Bác, chính là vì lo lắng quản gia hỏi Vương Nhất Bác, xác nhận nhiều lần, sẽ chỉ khiến tình cảm đang dần dần cập bến của Vương Nhất Bác lại lần nữa thức tỉnh.

Vương Nhất Bác đang vì Tiêu Chiến mà làm một chuyện rất khó khăn, cậu đang tập ôm Tiêu Chiến như một người tình.

Học cách để mối bận tâm của bản thân đối với anh trai dung hợp với ham muốn tình dục, dựa theo nhu cầu của Tiêu Chiến, tăng thêm một loại thuộc tính ngoài tình thân, như vậy mới có thể không khiến Tiêu Chiến khó chịu.

Chuyện này quả thực rất khó, Vương Nhất Bác không phải ở tuổi mới lớn, cũng không phải người đàn ông có cảm xúc không ổn định, muốn cậu đột nhiên đặt Tiêu Chiến trên giường, người đã là anh trai của cậu từ khi sinh ra, đè thân thể anh xuống, dùng toàn bộ cơ quan sinh dục mang theo sự chiếm hữu đâm vào cơ thể Tiêu Chiến, vẫn cần thêm thời gian.

Vương Nhất Bác muốn từ từ dùng tình yêu để sở hữu Tiêu Chiến, khiến bản thân hoàn toàn yêu Tiêu Chiến, đến khi cậu đối với anh sinh ra dục vọng chiếm hữu, không thể chịu đựng việc Tiêu Chiến ở cạnh người khác.

Vậy thì Vương Nhất Bác liền có thể nói với Tiêu Chiến, em yêu anh, mọi loại tình yêu đều là anh.

Cậu không thể phóng túng, Tiêu Chiến đối với cậu quá quan trọng, tầm quan trọng của việc có tất cả hoặc là mất hết.

Hôm qua Tiêu Chiến đã hiểu ra, nhưng mỗi lần ôm Vương Nhất Bác, anh luôn muốn nhiều hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này không thể trách anh, là Vương Nhất Bác từ nhỏ đã nuông chiều thành thói.

Em trai của anh, tức giận cũng được, ngang ngược cũng được, cuối cùng vẫn sẽ cho Tiêu Chiến tất cả những gì anh muốn.

Cháo nóng, Tiêu Chiến chỉ húp hai ngụm.

Không ai đi quản trong bồn rửa lại tăng thêm một chiếc bát sứ màu trắng, Tiêu Chiến đưa lưỡi và cháo trong miệng mình vào miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngậm lấy lưỡi của Tiêu Chiến, nâng mông Tiêu Chiến lên, bế anh quay lại phòng ngủ.

Tiêu Chiến cưỡi trên người Vương Nhất Bác, hai người nằm trong cùng một chiếc chăn, hai tay Vương Nhất Bác đặt sau eo Tiêu Chiến, giúp anh cố định thân thể, Tiêu Chiến có thể giữ chặt cổ cậu hơn và tiếp tục hôn.

Gáy cổ giao thoa, lưỡi Vương Nhất Bác ra vào nhiều lần ở khoảng giữa môi Tiêu Chiến, thoả mãn dục vọng của Tiêu Chiến, dựa vào nhu cầu của anh, trao cho anh một nụ hôn triền miên.

Có được nụ hôn đáp trả, vào khoảnh khắc đó Tiêu Chiến ở trong bếp lại lao lên hôn Vương Nhất Bác lần nữa, xác nhận điều này là thật, cứ vậy mà có thể kéo dài đến trên giường.

Cảm xúc mà nụ hôn này biểu đạt quá nóng bỏng, cơ thể Tiêu Chiến uốn éo như một con cá heo trơn trượt, trong cổ họng phát ra tiếng thở gấp mà đám đàn ông đều ham muốn.

Tay Vương Nhất Bác đặt sau eo Tiêu Chiến nắm lấy áo len anh, lòng bàn tay nóng như lửa, đốt cháy mọi khao khát của Tiêu Chiến.

Anh choàng tay qua vai Vương Nhất Bác, giơ tay lên tự mình cởi áo len và áo ngắn tay bên trong, sau đó trần truồng nằm trên người Vương Nhất Bác.

Sau khi cởi quần áo, Tiêu Chiến lập tức lại hôn Vương Nhất Bác, hôn còn chưa đủ, anh sợ sẽ tỉnh khỏi giấc mộng này, giữ lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, muốn tiếp tục hôn cậu, tiếp tục nhận được nụ hôn đáp trả.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em, yêu em rất nhiều, anh biết không đúng, nhưng không thể khống chế được, tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy..."

Tiêu Chiến nói xong câu nói rất dài này một cách đứt quãng, sau đó Vương Nhất Bác ấn giữ sau ót Tiêu Chiến, nụ hôn kéo dài càng trở nên hấp tấp.

Cậu cư nhiên dùng môi mình quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến, cách hôn này, Tiêu Chiến chưa từng gặp qua trước đây. Anh thậm chí không thể rút lưỡi về.

Đầu lưỡi mềm mại luồn vào trong miệng Vương Nhất Bác, liếm qua liếm lại, trở nên ngày càng mẫn cảm, trong tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến ngày càng hàm chứa dục vọng.

Vương Nhất Bác, nam nhân anh yêu, cách hôn cũng khác với mọi người, nhưng giống những gì Tiêu Chiến muốn.

Tiêu Chiến vẫn luôn chủ động câu dẫn Vương Nhất Bác, mấy tháng nay đã vô số lần ảo tưởng làm tình với Vương Nhất Bác, nhưng khi thực sự được hôn đáp trả, Tiêu Chiến lại không thể kiên trì trong cái hôn của Vương Nhất Bác quá lâu.

Hai chân anh mềm nhũn, thân thể cũng mềm oặt, đầu lưỡi không rút lại được, chỉ có thể ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, đại não một mảnh trống rỗng, chỉ có thân dưới vẫn cứng và hậu huyệt phía sau ngày càng co rút.

Tiêu Chiến quên mất tiếp theo nên làm gì, động tác tiếp theo nên làm sao để tiếp tục khiêu khích dục vọng của nam nhân.

Hai tay không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể đan chặt với ngón tay của Vương Nhất Bác, mười ngón đan xen nhau đè lên người Tiêu Chiến, tay cũng không thể nhúc nhích, Tiêu Chiến chỉ có thể nằm như vậy, chờ đợi Vương Nhất Bác lại hôn anh.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cơ quan sinh dục của Vương Nhất Bác cũng cứng rồi, đè lên bụng dưới Tiêu Chiến, cậu buông lỏng đầu lưỡi Tiêu Chiến, xoay người đè Tiêu Chiến trên giường.

Ngay lúc lưng chạm xuống giường, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy trong quần lót mình có vẻ ẩm ướt, không phân rõ là tinh dịch do cơ quan sinh dục tiết ra hay là do hậu huyệt tiết ra.

Tiêu Chiến dựng thẳng lồng ngực, nâng thân thể trần trụi dính sát lên, trong mắt Vương Nhất Bác toàn là giày vò, sự thôi thúc tình dục và lý trí cuối cùng của cậu vẫn còn đang vướng mắc.

Vương Nhất Bác vẫn đè Tiêu Chiến trên giường, không để anh dính sát vào người nữa, cũng không để Tiêu Chiến tiếp tục thuận theo cổ mình liếm xuống dưới.

Không thể tiếp tục nữa, càng xuống dưới, sức chịu đựng của Vương Nhất Bác sẽ sụp đổ.

"Tiêu Chiến, ca ca, đủ rồi."

Tiêu Chiến rõ ràng đã rơi vào trạng thái ý loạn tình mê, anh nhìn thấy thống khổ cùng vật vã trong mắt Vương Nhất Bác, anh đã đáp ứng không ép cậu, nhưng ham muốn làm tình với Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến quá mãnh liệt.

Cho dù là rõ ràng mà làm tình, hay là phát tiết trong mơ hồ bối rối, anh đều muốn.

Tiêu Chiến vẫn nỗ lực, dù cho bị Vương Nhất Bác đè trên giường không thể động đậy, anh rất gấp, bàn tay đưa vào vạt áo Vương Nhất Bác, muốn nắm lấy cơ quan sinh dục cương cứng của Vương Nhất Bác, nhưng chưa chạm đến, tay liền bị tóm lấy.

Quả nhiên không phải là lúc nhỏ, Vương Nhất Bác lớn rồi, khí lực cũng lớn hơn, Tiêu Chiến không thể đè Vương Nhất Bác trên giường được nữa.

"Anh khó chịu... muốn."

"Tiêu Chiến, em sẽ ở bên anh, luôn luôn ở cạnh anh, không phải bây giờ, được không?"

"Em có thể muốn anh trước, xem nó như chuyện tình dục hay hẹn hò bình thường cũng được, làm xong hẳn nghĩ, được không?"

"Đủ rồi!"

Vương Nhất Bác gần như gào lên, cậu dùng lực đẩy Tiêu Chiến ra, phía sau ngã lên giường.

Tình dục khiến Vương Nhất Bác bị giày vò, thân thể không ngừng nóng lên, lòng bàn tay ướt đẫm.

Cậu giơ tay cởi áo trên, thân thể trần truồng, nằm ở cuối giường, hơi thở nặng nề, hít một hơi thật sâu.

Dương vật trong quần Vương Nhất Bác căng trướng nóng hổi, trên trán thậm chí nổi lên hai đường gân xanh, vùng da tiếp xúc với không khí đỏ au.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác phải chịu đựng sự giày vò, phải chịu đựng dục vọng thiêu đốt, vì sao không thể phát tiết trước, sau đó lại từ từ suy nghĩ.

Tiêu Chiến là nguyện ý, cho dù Vương Nhất Bác chưa nghĩ rõ ràng, chỉ là dùng thân thể phát tiết dục vọng, anh cũng nguyện ý.

Nhưng Vương Nhất Bác không nguyện ý.

Đêm nay, cuối cùng Tiêu Chiến đã chạm vào làn da Vương Nhất Bác, thân thể trần trụi, giống như những gì anh tưởng tượng, phần bụng có các múi cơ săn chắc, thân thể dưới lớp quần áo rất ốm, xương sườn nổi lên bởi vì cậu đang thở dốc, bụng dưới cũng căng phồng có màu đỏ thẫm.

Nam nhân nằm trên giường, đang cố gắng làm dịu dục vọng muốn làm tình của mình.

Tiêu Chiến biết sự khó chịu của Vương Nhất Bác, cậu cuối cùng bị Tiêu Chiến khiêu khích đến không thể chịu nổi, ở trong phòng bếp hôn Tiêu Chiến, bế anh về giường vẫn tiếp tục hôn.

Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến đã cai quá lâu, không chạm vào người khác, cũng không huấn luyện người khác, ham muốn làm tình của cậu chắc hẳn còn mãnh liệt hơn Tiêu Chiến.

Tại sao Vương Nhất Bác không chịu cư xử như người bình thường, đè Tiêu Chiến mà đâm vào, trước tiên để bản thân thoải mái một đêm, sáng mai thức dậy lại nghĩ về quan hệ với Tiêu Chiến.

Nhưng anh em đã làm tình với nhau, nếu không thể ở bên nhau, cũng không thể tiếp tục quay về làm anh em.

Tiêu Chiến bò qua, Vương Nhất Bác liếc anh, liền mở rộng một cánh tay, đặt ngang ở trên giường, để Tiêu Chiến gối đầu trên tay mình, hai người bây giờ đều rất cao, duỗi thẳng chân, chân kê trên gối.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có cái nhìn khác nhau về việc có nên quan hệ tình dục trước hay không.

Ngoài dự đoán, kẻ quanh năm tham gia các cuộc vui thâu đêm lại phi thường thận trọng, kẻ vẫn luôn muốn suy nghĩ cho rõ ràng mới làm tình, thì đêm nay lại không thể chờ đợi được nữa.

Tiêu Chiến sẵn sàng chấp nhận, anh có thể làm tình trước sau đó hãy từ từ suy nghĩ, dù sao anh cũng sẽ không buông tha Vương Nhất Bác, cho dù là ép buộc hay trói lại, cũng sẽ không để cậu đi.

Vương Nhất Bác không muốn giải thích, không biết bắt đầu nói từ đâu, có lẽ là một loại ham muốn bảo vệ đã có từ nhỏ, mong muốn bảo vệ Tiêu Chiến của cậu.

Cậu không thể để Puppy làm Tiêu Chiến bị thương, và cũng không thể để bản thân làm tổn thương Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không muốn sở hữu Tiêu Chiến một cách hồ đồ, không thể sử dụng thân thể Tiêu Chiến để trút bỏ dục vọng, cậu có thể làm tình, có thể làm Tiêu Chiến đến mức không chịu đựng được, có thể hoàn toàn thoả mãn ham muốn tình dục của anh.

Nhưng nhất định phải sau khi đã suy nghĩ rõ ràng, Vương Nhất Bác có thể làm tình với tất cả mọi người một cách tuỳ tiện, sau khi xuất tinh ngủ một giấc, sáng hôm sau thức dậy lại nghĩ người này là ai.

Thích thì hẹn hò, không thích liền mặc quần áo nói lời từ biệt, Vương Nhất Bác trước đây đều làm như vậy, nhưng với Tiêu Chiến thì không được.

Cậu phải xâm nhập vào cơ thể Tiêu Chiến một cách tỉnh táo minh mẫn, đây giống như một nghi thức, từ đó Tiêu Chiến liền thuộc về cậu.

Tốt cũng thuộc về cậu, xấu cũng thuộc về cậu, toàn bộ đều thuộc về Vương Nhất Bác.

Từ đó về sau không thể để người khác chạm vào Tiêu Chiến, một chút cũng không được. Mặc kệ Tiêu Chiến có thể tiếp nhận hay không, Vương Nhất Bác đều muốn chiếm hữu anh mỗi ngày, không để Tiêu Chiến rời xa dù chỉ một chút.

Mỗi một ngày, mỗi một đêm, cả thân thể đều thuộc về Vương Nhất Bác.

Đã từng là tay chơi thâu đêm ở London, là Vice ngạo mạn ở trong câu lạc bộ, là Sadism đỉnh cấp sở hữu qua vô số Masochism... đối mặt với Tiêu Chiến, vậy mà lại là một nam nhân có thể nhẫn nại.

Sự thật này, khiến Vương Nhất Bác đang nằm trên giường Tiêu Chiến, tự mình bật cười thành tiếng.

Cười một cách tức giận, cười một cách bất lực.

Vương Nhất Bác vậy mà không có cách nào, lúc huấn luyện, cậu không thể quên Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, lúc ở trên giường, cậu không thể buông xuống sự giãy giụa trong trái tim mình.

Cho dù chỉ một đêm, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào chỉ xem Tiêu Chiến là một người bạn giường và làm tình với anh, cậu quá xem trọng Tiêu Chiến, không thể cho phép xảy ra một chút sai lầm nào.

Rất nhiều người nghĩ đàn ông về khía cạnh dục vọng chỉ là động vật nghĩ bằng thân dưới, nhưng đàn ông ở trên giường, thường là người tỉnh táo nhất.

Bọn họ trông như dục hoả thiêu đốt, gấp gáp tiến vào, nhưng bọn họ không bao giờ quên rằng, người hiện tại nằm dưới thân mình, rốt cuộc là tình một đêm, bầu bạn thời gian ngắn, hay là người duy nhất trong đời.

Nếu là duy nhất trên đời, càng là tay chơi ngày thường phong lưu, càng không nỡ khinh xuất. Bởi vì duy nhất của bọn họ cực kỳ hiếm, có một, sẽ không có người thứ hai.

Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến như món đồ sứ vô giá của nước Anh, là độc nhất trên đời, nhẹ nhàng nâng niu, cẩn thận từng li từng tí ngậm trong miệng, sau đó đặt vào trong lớp vỏ cứng cáp nhất, đến khi có khả năng chắc chắn bảo vệ được anh.

Không ai có thể làm tổn thương Tiêu Chiến từ trong tay Vương Nhất Bác, bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể.

Vương Nhất Bác đêm nay, ôm Tiêu Chiến trong lòng, hai người thân trên trần truồng nằm bên nhau, cậu đang chịu đựng sự khiêu khích động tình quá mức của anh trai, cố chấp giữ vững tình yêu của bản thân.

Có chút buồn cười, chuyện này khiến Vương Nhất Bác nhớ đến lúc đại học, đã xem qua một vở kịch chuyển thể của Shakespeare ở khu vực West End (1) London, Vương Nhất Bác đêm đó không ngủ được, không thể nhớ tên vở kịch, là chuyện liên quan đến một hầu tước tính tình phong lưu.

Hầu tước mỗi đêm đều lưu luyến những nữ nhân khác nhau, ra vào nhà chứa, duy nhất không chịu tiếp nhận công chúa yêu đơn phương mình, công chúa vì để đến gần Hầu tước hơn, nữ cải nam trang trà trộn trong rạp hát, trước đêm Hầu tước rời bến, công chúa cởi bỏ tấm vải trắng ép chặt bầu ngực thiếu nữ, vẫn không đổi được một đêm triền miên. Sau đó mọi người đều cho rằng hầu tước đã chết ở chiến trường thuộc địa, ông cuối cùng vội vã quay về London trước đêm Giáng Sinh, dùng thuộc địa để đổi lấy vị công chúa này.

Một vở kịch tầm thường, Vương Nhất Bác lúc đó cảm thấy vị hầu tước này là một tên ngốc, tình yêu nên là niềm vui đúng lúc.

Đến hôm nay, khi Tiêu Chiến muốn cậu yêu anh, Vương Nhất Bác mới hiểu, thì ra bản thân cũng là một tên ngốc.

Sự kiên trì và giày vò của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không dám làm loạn nữa, anh luôn sợ rằng yêu cầu quá vội vã của mình, sẽ khiến em trai chùn bước lần nữa.

Tiêu Chiến dừng lại hơi thở kích tình, anh xoay người, nằm trên ngực Vương Nhất Bác, dùng ngón tay chấm chấm mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác, sau đó đưa ngón trỏ vào miệng.

Mặn, nhưng Tiêu Chiến thích, mùi vị của Vương Nhất Bác, vì vậy Tiêu Chiến cho ngón tay vào miệng, liếm đi liếm lại.

Tiêu Chiến không biết động tác của anh như vậy, ở trong mắt Vương Nhất Bác, lại là hành động khiêu khích khác đòi hỏi sự chịu đựng mới, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chân của Tiêu Chiến trong chăn lại quấn lấy cậu.

Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu đêm nay lần đầu nảy sinh dục vọng với Tiêu Chiến, trước đây cậu cũng thích ôm Tiêu Chiến ngủ, vì Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến thích như vậy, cậu muốn để anh ngủ một cách thoải mái.

Vương Nhất Bác đêm nay muốn Tiêu Chiến, cậu có một sự kích động tình dục muốn xâm nhập vào cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng ngón tay vén mở mí mắt đang nhắm nghiền của Vương Nhất Bác, khuôn mặt rơi vào mắt Vương Nhất Bác trông có vẻ vô tội, còn dùng loại ngữ khí này hỏi Vương Nhất Bác:

"Làm tình thôi mà, muốn làm cùng em, anh sẽ khiến em thoải mái, em đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Tiêu Chiến, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ bên cạnh anh, anh muốn em ở đây em liền ở, anh muốn em quay về em liền đi, em sẽ không bao giờ vì thoải mái mà làm tình với anh, anh hiểu không?"

Tiêu Chiến ngơ ra, anh nằm trên người Vương Nhất Bác, toàn thân đều không nhúc nhích.

Điều mà anh liều mình dốc sức theo đuổi, trở thành khao khát mỗi ngày của anh, anh đã ép Vương Nhất Bác đến góc tường, muốn cũng không thể lùi bước. Chỉ có thể đem tình cảm từ tận đáy lòng ra giao cho anh, đến cùng đây là thứ tình cảm gì, Vương Nhất Bác vậy mà sẽ thận trọng đến mức như thế này.

Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa từng nghĩ về Vương Nhất Bác một cách cẩn thận.

Anh yêu cậu, vì vậy anh đòi hỏi ở cậu một tình yêu tương tự, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác quan tâm anh, vì vậy anh mới dám đòi ở Vương Nhất Bác yêu cầu như vậy, anh muốn Vương Nhất Bác yêu chính anh trai ruột của mình, phải dùng tình yêu của nam nhân, không thể là tình yêu của đệ đệ.

Anh rốt cuộc dựa vào cái gì lại đối xử với Vương Nhất Bác như vậy, đối đãi với cậu thành người nam nhân duy nhất.

Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được mình đã khóc, nước mắt của anh chảy xuống cằm rơi trên ngực Vương Nhất Bác, tuyến lệ bị Tiêu Chiến nuốt ngược vào trong, Tiêu Chiến đang cầm nước mắt, trong miệng đắng ngắt, ngực cũng cảm thấy đau đớn.

Anh cho rằng hơn nửa năm qua bản thân đã yêu đến mức rất vật vã, bởi vì yêu không được Vương Nhất Bác mà mỗi ngày đều chịu đựng thống khổ, dùng nỗi đau của bản thân tra tấn Vương Nhất Bác, lập ra một kế hoạch lớn để Vương Nhất Bác bước vào, mỗi lần khó chịu đều khiến Vương Nhất Bác ở bên anh cùng nhau nhận lấy.

Vài ngày trước kỳ nghỉ phép, Tiêu Chiến còn đang phân tích, kế hoạch lớn của mình tiến triển có suôn sẻ hay không, Vương Nhất Bác lúc nào có thể bước đến và yêu anh.

Thông minh như bộ não của Tiêu Chiến, làm sao lại không nhận ra được, điều khiến Vương Nhất Bác phục tùng từ trước đến nay không phải là kế hoạch tinh vi của anh, không phải là quán tính anh cố ý bồi dưỡng, mà là vì chính anh, một vị ca ca.

Câu nói của Tiêu Chiến "anh muốn làm tình với em" cuối cùng mang theo mấy cái dao găm, mới có thể khoét lồng ngực của Vương Nhất Bác, lấy tình cảm của cậu ra, trực tiếp mà cứng rắn rạch ra cho Vương Nhất Bác nhìn, ép cậu thừa nhận Tiêu Chiến ở trong tim em, em nhất định phải thay đổi phương thức để yêu anh, nếu không Tiêu Chiến liền sẽ đau khổ, vì em mà đau khổ.

Bị người anh trai của mình đòi hỏi tình yêu, khiến Vương Nhất Bác không biết làm thế nào, cậu mỗi ngày đều nói câu "em xin lỗi", xin lỗi vì từ trước đến nay em không có nó.

Vương Nhất Bác vẫn luôn không thể buông xuôi người anh trai này, Tiêu Chiến muốn, cậu vẫn sẽ nghĩ cách đưa cho anh.

Tiêu Chiến luôn ở trong tim Vương Nhất Bác, cho dù anh không lấy dao găm và rạch mở lồng ngực Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khóc ngày càng lớn tiếng, khóc đến mất kiểm soát, cổ họng phát ra tiếng khóc khiến người nghe đau lòng.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn, cả người anh nằm trong vòng tay cậu, cơ thể Tiêu Chiến khóc đến co giật, anh chưa bao giờ biết mình có thể khóc như thế này.

Vương Nhất Bác lo lắng, tiếng khóc đau đớn của anh trai luôn có khả năng làm tan rã ý chí của cậu, khiến cậu cũng thấy khó chịu, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ sau lưng Tiêu Chiến, lúc nhỏ khi Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác liền dỗ anh như thế này.

Hôm nay vỗ như thế nào cũng không có tác dụng, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác thật chặt, anh mở miệng, nói không ra lời.

Nhất định là lỗi của cậu, là lỗi của Vương Nhất Bác, nếu không phải lỗi của cậu, tại sao Tiêu Chiến lại khóc đến thương tâm như vậy?

"Tiêu Chiến, em xin lỗi, anh đừng khóc."

"Không phải, Vương Nhất Bác không phải lỗi ở em, là tại anh, xin lỗi em, là lỗi của anh..."

"Được, vậy anh đừng khóc nữa."

"Vương Nhất Bác, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi... tại sao anh lại ép em thành như thế này, tại sao anh vẫn không có cách nào để không yêu em... làm sao đây, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, trở mình, đối mặt với anh, ấn đùi vào khoảng giữa hai đầu gối của Tiêu Chiến, để anh kẹp chặt, tay phải giữ phía sau đầu Tiêu Chiến, để anh dán sát vào cổ mình, giữ rất chặt, Tiêu Chiến không thể động đậy.

Đây là tư thế sau cùng dùng để dỗ dành anh.

Tiêu Chiến khi còn nhỏ tức giận đến mức bùng nổ, sau khi đánh Vương Nhất Bác sẽ khóc to, vỗ không xong liền phải dỗ anh theo cách này, để Tiêu Chiến dùng đầu gối kẹp chặt đùi mình, ấn giữ phía sau đầu anh, không để anh cựa quậy, anh rất nhanh khóc đến mức mệt lử, sau đó sẽ buồn ngủ cho xem.

Quả nhiên vẫn có tác dụng, thói quen được dưỡng thành từ thời thơ ấu, đến bây giờ vẫn hữu dụng.

Đầu gối của Tiêu Chiến rất dùng lực, kẹp chặt đùi Vương Nhất Bác, đầu bị cậu ấn giữ, cũng không thể cựa quậy, rất an toàn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nín khóc.

Ngực anh vẫn phập phồng kịch liệt, mỗi lần đều đụng phải cơ thể Vương Nhất Bác, lại được cậu nhẹ nhàng xoa dịu.

Đợi đến khi Tiêu Chiến cuối cùng ở trong vòng tay Vương Nhất Bác hít thở sâu, Vương Nhất Bác biết tâm trạng của anh đã trôi qua.

Cảm xúc dạng này của Tiêu Chiến, chưa bao giờ để cho người khác thấy, toàn là sau khi đóng cửa phòng ngủ, phát tiết với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác niết cằm Tiêu Chiến, cười với anh, hỏi anh:

"Khóc cái gì? Có ngốc không chứ."

"Không nỡ đối với em đó, anh trai của em hư như vậy, lúc nào cũng ăn hiếp em."

Vương Nhất Bác cười đến thoải mái, lại lật người, co giựt hai cái mới rút đùi mình ra khỏi khoảng giữa hai đầu gối của Tiêu Chiến, cậu nằm ngửa trên giường, cánh tay ngoắc ngoắc, Tiêu Chiến liền lăn qua, tiếp tục lưu lại trong vòng tay cậu, Vương Nhất Bác cười đủ rồi mới nói:

"Tiêu Chiến lớn rồi."

"Vương Nhất Bác, anh là ca ca!"

"Được, được, ca ca lớn rồi. Vậy ca ca có còn muốn được ôm ngủ hay không?"

"Muốn! Lúc nãy em tự mình nói, anh bảo em ở lại em liền ở, anh muốn em ngày mai chuyển đến ngay lập tức, mỗi ngày đều ôm anh ngủ."

"Tiêu Chiến, anh thật biết ra điều kiện."

Ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cảm xúc của Tiêu Chiến sẽ thay đổi lặp đi lặp lại, một chút cũng không giống anh, giống như một đứa trẻ.

Thường thường một giây trước vừa sợ hãi, khó chịu, một giây sau lại bắt đầu cười đến vui vẻ.

Khẳng định anh thật sự rất yêu Vương Nhất Bác, trước giờ chưa bao giờ yêu ai giống như vậy, vì một lời của cậu mà khóc, vì một lời của cậu mà cười.

Không phải vì Vương Nhất Bác là em trai ruột của anh, không phải vì Vương Nhất Bác từ nhỏ đã vì anh diễn nhiều vai trò, Tiêu Chiến từng nghĩ qua, anh cảm thấy không phải.

Anh chính là yêu Vương Nhất Bác, hoàn toàn là tình yêu, chẳng qua tình yêu của Tiêu Chiến đến quá sớm, mười mấy tuổi đã yêu một người không được phép yêu.

Tình yêu mà bọn họ dành cho đối phương, có lẽ vĩnh viễn sẽ không giống nhau.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, mang theo tình cảm gia đình, bắt đầu thêm vào tình yêu, cho dù là loại tình cảm nào, tất cả đều trao cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, là tình yêu đơn thuần nhất, tất cả đều trao cho Vương Nhất Bác, cho dù cậu có thân phận gì đi nữa.

Giống hay khác nhau, đều là yêu nhau, đều ở cạnh nhau.

Tiêu Chiến sau khi khóc xong rất nhanh buồn ngủ, Vương Nhất Bác cảm thấy anh sắp ngủ, vì vậy buông lỏng cánh tay, từ trên giường ngồi dậy, nói với Tiêu Chiến, mình phải đi tắm.

Tiêu Chiến kéo tay cậu không chịu buông, anh bò đến bên giường, ôm eo Vương Nhất Bác không để cậu đi, còn nói:

"Em sao phải tắm, tắm xong có phải lại muốn đi nằm sofa?"

"Sẽ không, sau này đều ôm anh ngủ. Anh thả ra, không tắm em không ngủ được."

"Là em không ngủ được, hay thứ này không ngủ được?"

Tiêu Chiến cố ý dùng môi cách một lớp quần, cọ cọ vào thứ đồ vật vẫn còn cứng của Vương Nhất Bác, nuốt nước bọt một cách xấu xa, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Ý đồ dường như không thể rõ ràng hơn, đây chính là Tiêu Chiến, mới nãy còn đang oán trách sự tự tung tự tác của bản thân, vài phút sau, lại bắt đầu tự tung tự tác mà câu dẫn Vương Nhất Bác.7

Vương Nhất Bác không tài nào chịu nổi, đẩy Tiêu Chiến ra, bước nhanh vào phòng tắm.

Tiêu Chiến nằm trên giường, chui vào trong chăn bông, như một đứa trẻ, ở trong chăn lăn lộn hai cái, từ cuối giường xoay lại nằm trên gối, tay chân vung vẩy trong chăn bông một cách loạn xạ.

Tiêu Chiến cuối cùng đã biết, được người mình yêu sâu đậm đáp lại rốt cuộc hạnh phúc biết bao.

Có chút giống với bạo luyến, quá trình có thể gây đau đớn, nhưng cao trào sau khi đã nếm trải đau đớn, không ai có thể bỏ qua.

Tiêu Chiến rụt đầu vào chăn bông, lại bắt đầu tính toán, rốt cuộc lần đầu quan hệ sẽ đến rất nhanh phải không, sẽ kéo dài bao lâu?

Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác khẳng định sẽ khiến anh còn vui vẻ, thoải mái, và cao trào hơn cả lúc huấn luyện.

Ở trên giường lật đến lật lui đủ rồi, Tiêu Chiến đẩy cửa phòng tắm ra, Vương Nhất Bác lần này không khoá, lúc Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác đang lau người, cậu vừa mới tắm xong, trên người thế mà lại không toả ra hơi nóng.

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, cả người trần truồng bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành, tuy rằng cậu đã sớm nhìn thấy toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc khăn tắm trong tay Vương Nhất Bác, giúp cậu lau những giọt nước đọng trên lưng.

Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, anh chính là bước vào để chứng thực phỏng đoán này.

Vương Nhất Bác đã tắm nước lạnh, cậu vốn dĩ không chịu được sự trêu chọc của Tiêu Chiến.

Nằm trên giường ôm anh, cơ quan sinh dục vẫn luông cương cứng, phải tắm nước lạnh để dập tắt dục vọng của mình, cậu tắm rất lâu, có lẽ đã thủ dâm trong làn nước lạnh, Tiêu Chiến sờ lên tấm lưng lạnh buốt của Vương Nhất Bác.

Anh cảm thấy có chút đau lòng, nhưng trời mới biết anh vui đến nhường nào.

Vương Nhất Bác rất yêu anh, kể từ khi bước vào phòng tắm, xác nhận phỏng đoán của mình, niềm hạnh phúc của anh đã lên đến đỉnh điểm.

Vương Nhất Bác vì áp chế dục vọng của bản thân mà tắm nước lạnh.

Anh hiểu những gì Vương Nhất Bác nói lúc nãy, đây là em trai, từ nhỏ đã là nam nhân anh muốn.

Sẽ không có ai đối xử như thế này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại không cần bất kỳ cách thức của ai khác.

Anh em chảy chung dòng máu, một lòng bàn tay ấm áp lướt qua tấm lưng lạnh giá khác, anh quá yêu cậu rồi, cho dù là kiểu tình yêu gì, đều khiến anh cảm thấy xứng đáng.

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không mặc kệ Tiêu Chiến giở mánh khoé cũ lần nữa, thân thể có tốt đến đâu cũng không thể chịu được việc tiếp tục tắm nước lạnh và tự xử.

Vương Nhất Bác lấy một chiếc áo ngắn tay màu trắng khác từ trong tủ quần áo Tiêu Chiến và mặc lên người, đánh răng cùng Tiêu Chiến, sau đó cùng nhau lên giường, đợi Tiêu Chiến nằm yên ổn, cậu ôm anh từ phía sau.

"Vương Nhất Bác, ngày mai liền chuyển đến nhà anh đi."

"Ừm."

"Vương Nhất Bác, khi nào thì mới làm tình?"

"Làm sao mà muốn làm tình như vậy? Anh đã từng quan hệ với nam nhân à?"

"Muốn, mỗi ngày đều muốn."

"Em hỏi anh, anh đã từng làm với nam nhân chưa?"

"Nếu anh nói rồi, em có tức giận không?"

Câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác im lặng.

Cậu là Sadism lợi hại nhất, tâm lý học tình yêu cơ bản nhất đều hiểu rõ, tình yêu không giống với sự tồn tại của các loại tình cảm khác, đặc trưng lớn nhất của nó chính là dục vọng chiếm hữu độc nhất vô nhị, không chịu được việc chia sẻ người yêu của mình với bất kỳ ai.

Vì vậy, Vương Nhất Bác im lặng, cậu không biết câu trả lời cho câu hỏi này.

Nếu Tiêu Chiến thật sự nói, anh trước đây đã làm tình với người đàn ông khác, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ hơi bất ngờ, còn có chút mất mát, nhưng cậu cảm thấy bản thân hiện tại, vẫn sẽ không tức giận hay ghen tuông một cách điên cuồng.

Đáp án này chắc chắn Tiêu Chiến không thích, Vương Nhất Bác lựa chọn im lặng.

Tiêu Chiến hôm nay quá hạnh phúc, sự im lặng lúc này của Vương Nhất Bác khiến anh có chút thất vọng.

Nhưng không sao, bước đầu tiên khó khăn đến vậy, Tiêu Chiến đã làm được, Vương Nhất Bác đã bắt đầu yêu anh, cơ quan sinh dục của cậu bởi vì sự khiêu khích của Tiêu Chiến, mà cương cứng cả một đêm.

Sớm muộn gì cũng có ngày, Vương Nhất Bác sẽ mang theo dục vọng chiếm hữu để yêu mình, sớm muộn gì cũng có ngày, cậu sẽ không để bất cứ ai chạm vào Tiêu Chiến.

Đến ngày đó, bọn họ sẽ làm tình.

Tiêu Chiến không để ý nếu ngày đó vẫn chưa đến, không quan tâm nếu phải đợi, anh biết, nhất định nó sẽ đến.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói với Tiêu Chiến, nếu thêm vào tình yêu của một người đàn ông, tình yêu của Vương Nhất bác sẽ mạnh mẽ đến bao nhiêu, có lẽ sẽ gò bó sự tự do của Tiêu Chiến, mang theo tính sát thương, còn mang theo tính phá hoại.

Chưa nói qua, nhưng Tiêu Chiến sớm đã biết. Đây chính là cách anh yêu Vương Nhất Bác, anh một chút cũng không sợ, tình yêu mà Tiêu Chiến muốn, chính là như vậy.

Tình yêu mang theo sự cưỡng chế ép buộc vẫn luôn là ham muốn trong lòng Tiêu Chiến, đây là một bí mật, hoàn toàn không phù hợp với thái độ hôn nhân trên đỉnh Victoria, Tiêu Chiến đã từng hẹn hò với những người trên đỉnh núi nhiều năm, nhưng tình yêu mà anh khao khát là sự chiếm hữu khiến con người ta nghẹt thở.

Bí mật này, cũng giống như tất cả những bí mật từ trước đến nay của Tiêu Chiến, đời này, anh sẽ chỉ cho mình Vương Nhất Bác thấy.

Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, Tiêu Chiến lại nhớ đến một chuyện, anh ôm mặt Vương Nhất Bác một cách tuỳ hứng, lắc cho cậu tỉnh.

"Vương Nhất Bác, cây vợt tennis của em đâu?"

"Cái gì?"

"Vợt tennis, Prince!"

"......"

Nếu Prince còn chưa đi, Tiêu Chiến vẫn muốn tìm một thùng chứa trói cậu lại gửi trả về, cho dù bề ngoài cậu có đẹp đến thế nào, ai nói cứ đến từ Anh quốc, thì đều là hoàng tử.

"Tiêu Chiến, anh thật nhỏ mọn......"

"Không nói không cho phép ngủ."

Tiêu Chiến lắc lắc mặt Vương Nhất Bác một cách dữ dội, đến khi cậu nhắm mắt nói:

"Vợt tennis đã trở lại Wimbledon (2) rồi, sau này không đến nữa."

"Vậy còn cây vợt tennis nào khác không?"

"......"

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên người cậu, ánh mắt và giọng điệu đều rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân nếu không cẩn thận sẽ lại bị anh trai đánh cho.

Vì vậy cậu nắm tay Tiêu Chiến, ôm anh nằm xuống, cậu nói:

"Không có, sợ anh tức giận."

"Em nói đi, anh đảm bảo sẽ không giận, em nói bây giờ anh sẽ không tức giận, tới đi, Vice, ở Anh còn mấy cái nữa?"

"Ngu mới tin anh, nhanh ngủ đi! Quậy nữa em sẽ không ôm anh."

Tiêu Chiến bĩu môi nằm xuống, trở mình, quay về tư thế ngủ yêu thích nhất của anh, khoé miệng giương lên cả người cuộn tròn, đợi Vương Nhất Bác đến ôm chặt mình.

Thoải mái đến không thể thoải mái hơn, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác đang ngủ dựa vào gáy anh, hơi thở vừa chậm vừa trầm.

Người trải qua phấn khích thường rất khó đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến lúc ngủ không được, vẫn luôn không an phận.

Anh lại xoay người lần nữa, chạm vào trán Vương Nhất Bác, vén mở mí mắt cậu lên, nói:

"Vương Nhất Bác, em thật ra không được đúng không, sợ anh thất vọng, nên mới tắm nước lạnh cũng không chịu làm tình?"

Mặc dù Vương Nhất Bác đã buồn ngủ đến đau cả đầu, cậu vẫn bị Tiêu Chiến chọc cười.

Tiêu Chiến có thể còn chưa biết, những gì bản thân mới nói, là lời nói nhảm nhí nhất trong 30 năm qua.

Từ nhỏ đến lớn, cho dù Tiêu Chiến có xúc động như thế nào, bắt nạt cậu như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn có cách khiến anh ngoan ngoãn đi ngủ.

"Tiêu Chiến, anh đoán xem, Prince vì sao phải từ Anh bay đến tìm em?"

"Đi ngủ!"

"Nếu anh muốn biết, em nói anh nghe nhé."

"Vương Nhất Bác, im miệng! Đi ngủ!"

Tiêu Chiến cuộn tròn đầu gối, kéo cánh tay của Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình, Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy anh từ phía sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng an tĩnh.

Nghĩ đến vẫn còn tức giận, thật bực mình, Tiêu Chiến liền ngã vào vòng tay phía sau, ngủ thiếp đi.

——————
(1) West End là một khu vực rộng lớn thuộc London, ở điểm cuối phía tây của thành phố London và phía bắc sông Thames, tập trung nhiều điểm du lịch, cửa hàng, doanh nghiệp, tòa nhà chính phủ và các địa điểm giải trí. Thuật ngữ West End được sử dụng từ đầu thế kỷ 19 để mô tả khu vực giàu có hơn, sang trọng hơn ở phía tây Charing Cross, trái ngược với khu vực nghèo nhất của Luân Đôn thời bấy giờ là East End.

(2) Wimbledon là giải đấu quần vợt lâu đời và có uy tín nhất trên thế giới. Giải được tổ chức tại All England Club ở Wimbledon, London kể từ năm 1877.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip