VTS - 13

(Tui tiếc nhất khi bị xoá fic là 6k comments bay màu, huhu. Bình luận cho thấy cảm xúc và góc nhìn khác nhau của người đọc, tui cũng tiếp thu được nhiều cái hay nữa. Mọi người đọc lại hay đọc mới có gì muốn bình luận cứ để lại nhé, tui thích đọc comments lắm🥰)

**********
Sáng sớm mùa đông, nước biển lạnh, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị lại gay gắt.

Hong Kong và Cửu Long không bị ngăn cách bởi một dải nước biển nữa, sự đối lưu nóng lạnh sinh ra sương mù dày đặc, che phủ trên mặt biển, nối hai lục địa lại với nhau.

Nếu những đám mây hôm nay đủ dày, có thể chặn mất ánh mặt trời, cây cầu bắc giữa không trung này sẽ tồn tại lâu hơn.

Tiêu Chiến đã tỉnh một lúc, anh nằm trên giường từ phòng ngủ nhìn ra ngoài, tầm mắt lướt qua vài con đường vừa dài vừa hẹp, dừng lại ở làn sương mù dày đặc bao quanh cảng Victoria, từ độ cao của căn hộ, sương mù dày đặc và cảng Victoria đều nằm dưới chân anh.

Nhìn chằm chằm vào làn sương trắng bao phủ trên mặt biển, nhìn mãi từ khi mở mắt ra đến giờ, Tiêu Chiến không biết bản thân đang nhìn cái gì, hiện ra một ý nghĩ vô căn cứ, cuối cùng đảo Hong Kong với đảo Cửu Long đã nối liền nhau.

Không chỉ bởi vì nước biển không thể tách rời, mà còn vì những đám mây nằm ở tầng trời thấp.

Vương Nhất Bác trở mình trong khi ngủ, cánh tay bị Tiêu Chiến gối cũng uốn lượn theo, vòng tay qua vai Tiêu Chiến, thân thể cậu xoay lại đối mặt với cửa sổ sát sàn, ôm anh vào trong ngực.

Tiêu Chiến rướn người lên trên nghe thấy nhịp tim của Vương Nhất Bác, anh dùng ngón tay vuốt ve cánh tay của Vương Nhất Bác, cơ thể Vương Nhất Bác trong chăn rất ấm, sưởi ấm Tiêu Chiến cả đêm, nhưng cánh tay đè trên chăn lại lạnh, khiến lòng bàn tay toả nhiệt của Tiêu Chiến trở nên vô cùng thoải mái.

Tiêu Chiến thoải mái bắt đầu không biết đủ mà men theo vai Vương Nhất Bác một đường sờ đến khuỷu tay, rồi trượt về phía sau, không bỏ lỡ bất kỳ sự đụng chạm da thịt nào, cho đến khi nam nhân ôm anh mở mắt ra.

Cổ họng Vương Nhất Bác phát ra tiếng oa oa như con nít, giọng nói vẫn chưa tỉnh ngủ:

"Anh tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi?"

"Không biết mấy giờ nữa."

Đầu giường của Tiêu Chiến không đặt đồng hồ, các công cụ tính giờ cơ học sẽ phát ra tiếng tích tắc tích tắc, nam nhân trên đỉnh Victoria rất kén ngủ, âm thanh của các công cụ tính giờ cơ học đặc biệt gây chú ý lúc nửa đêm, không được họ cho phép có mặt trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến không sử dụng đồng hồ điện tử LCD, thứ đồ này muốn xem giờ liền phải vỗ sáng, ở trong phòng ngủ phát ra đèn điện tử không có nhiệt độ, không cẩn thận sẽ khiến Tiêu Chiến khó ngủ. Thời gian của anh có thể quy đổi một cách chính xác thành tiền bạc.

Vương Nhất Bác muốn từ trên giường ngồi dậy, lấy điện thoại để xem giờ, đùi của Tiêu Chiến đè lên bụng cậu, không để Vương Nhất Bác ngồi dậy, Vương Nhất Bác đẩy đẩy hai cái, Tiêu Chiến rất cứng đầu.

"Em xem giờ, không chạy đâu."

"Đừng xem, anh tỉnh dậy lâu rồi cũng không xem giờ."

"Anh hôm nay không đi làm à?"

"Không muốn đi."

Từ giây đầu tiên mở mắt ra, Tiêu Chiến chỉ cảm nhận được nam nhân đang ôm anh, cánh tay của cậu siết rất chặt, toàn bộ lưng Tiêu Chiến dựa vào cơ thể của Vương Nhất Bác, đầu gối không còn co quắp nữa, Tiêu Chiến duỗi chân trong vòng tay của Vương Nhất Bác, ở trong chăn móc qua bắp chân Vương Nhất Bác, một đêm này chân liền chân quấn quýt bên nhau.

Điều mà sáng sớm anh muốn, vẫn luôn luôn muốn, đã đạt được rồi.

Sáng nay lại khiến Tiêu Chiến biết thêm một bí mật về bản thân, lúc nhỏ mỗi tháng một lần khi đến nhà Charli, điều anh mong chờ nhất chính là được Vương Nhất Bác ôm ngủ.

Người nhà Tiêu Chiến và giáo viên thuộc các trường học quý tộc luôn nói rằng Tiêu Chiến thật ưu tú, anh mỗi độ tuổi đều làm những việc nên làm, lúc trung học không yêu sớm, đi Mỹ học một ngôi trường danh giá, quay về Hong Kong hẹn hò một cô bạn gái hiểu chuyện.

Tiêu Chiến lúc niên thiếu dường như không trải qua thời kỳ phản nghịch, không yêu sớm, không trốn học, không dính đến những thói hư tật xấu không nên lún vào.

Rất nhiều nhận xét tốt đẹp, nhưng không có câu nào đúng cả.

Tình yêu gà bông của Tiêu Chiến đã đến từ rất sớm, có lẽ là năm 12 tuổi, cũng có thể là 13 tuổi, hoặc còn sớm hơn thế nữa, anh có lẽ đã động tâm trong quá trình chuyển đổi từ nhi đồng sang thiếu niên.

Anh có trốn học một lần, 3 ngày, bắt chước bút tích của chú, mạo danh chữ ký của chú, chính là vì tình yêu gà bông của anh, vì để có thể được ôm bởi người mình thích, ngủ thêm ba đêm nữa.

Anh càng thêm nghiện thói hư tật xấu tốt nhất không nên có, không có gia đình nào có thể chịu được sự phản nghịch như vậy, Tiêu Chiến muốn một cậu bé nhỏ hơn ôm mình ngủ, bắt nạt chính em trai ruột của mình, đợi chàng trai này lớn lên, có đủ chiều cao và sức mạnh.

Vương Nhất Bác chỉ vùng vẫy hai lần, liền xông ra khỏi chiếc két sắt khoá chặt trong lòng Tiêu Chiến, khiến tình yêu sớm dài đằng đẵng của Tiêu Chiến hoàn toàn bùng nổ.

Anh yêu cậu, anh không có thời kỳ phản nghịch, bởi vì anh sớm đã làm chuyện phản nghịch nhất rồi.

Người Tiêu Chiến yêu đến mức không muốn đi làm, thật sự đã đến bên cạnh anh, sau khi hoàn toàn trải qua tuổi dậy thì, cuối cùng đã ôm Tiêu Chiến ngủ.

Không cần núp dưới danh nghĩa anh em ruột rà nữa, không cần lại vừa vui vẻ nằm trong vòng tay cậu, vừa kiềm nén không biết vì sao lại day dứt trong lòng.

Tiêu Chiến chỉ yêu Vương Nhất Bác, tình yêu đối với người yêu, tình yêu thể hiện khao khát muốn gắn kết với cậu.

Nam nhân đã chịu đựng toàn bộ sự phản nghịch của Tiêu Chiến, nằm lại trong chăn bông, đối mặt với Tiêu Chiến, dán sát ở bên tai anh nói:

"Em sẽ không chạy, đi làm đi, em về nhà lấy quần áo, anh tan làm em đã quay lại rồi."

"Em nhất định sẽ ở đây đêm nay, đúng không?"

"Nhất định."

"Không được, anh vẫn không yên tâm, anh sẽ không đi làm."

Làm sao có thể yên tâm, ai có thể tiếp nhận được tình yêu và mối quan hệ như thế này.

Mọi rung động đều có khả năng là sự không nỡ đang quằn quại, mọi sự chấp nhận đều có khả năng là do xung kích tình dục, mọi lời hứa đều có thể mang tính tức thời.

Nếu Tiêu Chiến không ở nhà xem chừng Vương Nhất Bác, nếu anh để Vương Nhất Bác quay lại nơi đường phố đông đúc, nếu Vương Nhất Bác không nghe rõ những yêu cầu vô căn cứ lặp đi lặp lại của mình, cậu sẽ thức tỉnh, không muốn nữa, vậy phải làm sao đây.

Nỗi lo của Tiêu Chiến thậm chí còn khiến anh sợ sệt không dám ra cửa đi làm, quản thúc Vương Nhất Bác như canh chừng kẻ phạm trọng tội một khắc cũng không rời, nên dùng, không nên dùng, đều dùng cả rồi.

"Tiêu Chiến, em sẽ không đi, em cũng yêu anh."

"Thật không? Có giống tình yêu của anh không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, không giống, nhưng không ít hơn Tiêu Chiến một chút nào.

Cậu sẽ quay lại, trao cho Tiêu Chiến một giấc ngủ ngon, giống như đêm qua, một đêm an giấc, Tiêu Chiến mỉm cười trong mộng, còn ở trong mộng nằm trên ngực Vương Nhất Bác, lại nhẹ nhàng nói: "Anh yêu em nhiều lắm."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, ép lồng ngực Tiêu Chiến có chút khó chịu, nhưng Tiêu Chiến không nói một lời, còn giấu nửa dưới mặt mình vào chăn bông, không khí trong chăn càng loãng, lồng ngực càng kiềm nén, Tiêu Chiến lại càng thích.

Vương Nhất Bác làm sao biết, cái ôm khiến người khác đau đớn, khiến người khác thiếu oxi, chính là điều mà Tiêu Chiến muốn.

Giọng nói giấu trong chăn bông, Vương Nhất Bác cũng không nghe rõ toàn bộ, Tiêu Chiến đã nói rất nhiều lần, em tối nay chuyển đến, đừng mang theo đồ đạc, nhớ qua sớm, cái gì anh cũng có, tất cả dùng của anh, chỉ cần người đến, em nhất định phải đến.

Đã đáp ứng mấy lần rồi, Tiêu Chiến vẫn hỏi đi hỏi lại, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng đến lượt Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy đau lòng.

Cậu nâng mặt Tiêu Chiến ra khỏi chăn bông, kéo cơ thể của anh lên, ở độ cao như nhau, cùng nằm trên gối, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến.

Bắt đầu từ trán, hôn lên mắt anh, hôn lên chóp mũi, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

Tiêu Chiến được hôn vẫn luôn nhắm mắt, có chút run rẩy, không dám nhúc nhích, không muốn động, chờ đợi nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Nụ hôn thực sự vỗ về những lo âu của Tiêu Chiến, anh mở mắt ra, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhào đến, đưa lưỡi mình vào trong miệng cậu.

Nụ hôn ôn nhu, đây là món quà mà Vương Nhất Bác tặng cho anh sáng nay, Tiêu Chiến nhận được rồi, rất hạnh phúc.

Anh muốn bản thân hồi đáp với tâm trạng vui vẻ, Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi chạm vào hàm răng của Vương Nhất Bác, chần chừ một lúc, Tiêu Chiến lại chạm vào, hàm răng buông lỏng, đầu lưỡi quấn quýt một chỗ, hôn một lúc liền phát ra tiếng nước, cổ họng của Tiêu Chiến phát ra âm thanh, rên rỉ đến thoải mái.

Đều là âm thanh mà nam nhân yêu thích, toàn là âm thanh mà Vương Nhất Bác yêu thích.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đi làm, muộn một chút.

Trước khi anh đi còn ôm Vương Nhất Bác không chịu buông tay, từ trong phòng tắm lại đòi hôn, lúc ăn sáng cũng muốn, lúc thay quần áo đòi Vương Nhất Bác cài nút áo sơ mi cho anh, đi đến cửa còn muốn cậu buộc dây đôi giày da.

Đợi đến khi anh liếm đôi môi có chút sưng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng mới bước vào thang máy.

Vương Nhất Bác thường không thức dậy sớm như vậy, cậu còn rất buồn ngủ, đồng hồ sinh học đã dưỡng thành nhiều năm, rất khó để cậu thức dậy trước buổi trưa, sau khi Tiêu Chiến đi rồi, cậu lại nằm trên giường ngủ.

Ngủ được một hai tiếng, điện thoại đổ chuông liên tục, Tiêu Chiến trước khi đi đã tắt chế độ im lặng ở điện thoại Vương Nhất Bác.

Giọng của Vương Nhất Bác nghe có vẻ khàn, Tiêu Chiến biết chắc cậu vẫn chưa rời giường, Tiêu Chiến đứng ở văn phòng cao ngàn thước thuộc khu trung tâm, nhịn không được muốn cười.

Chưa dậy khẳng định vẫn còn đang ở nhà, chưa đi.

"Tiêu Chiến? Sao vậy?"

"Không có gì, xem em ngủ dậy hay chưa."

"Chưa, mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến đưa điện thoại ra khỏi tai, mới qua 11 giờ, Vương Nhất Bác đã nói, sau 12 giờ mới dậy.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn đợi đến 12 giờ, nhưng sau khi kết thúc cuộc họp đầu tiên liền không nhịn được, luôn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ rời đi.

Không chỉ lo sợ cậu rời đi, mà còn nhớ cậu, muốn nghe giọng cậu.

Có lẽ thật sự nghiện rồi, yêu đương là thế này sao?

Sau khi có được, Tiêu Chiến không thể để mất đi lần nữa.

"11 giờ, em còn muốn ngủ nữa không?"

"Không ngủ nữa, quay về căn hộ Tin Hau lấy ít quần áo."

"Ồ, vậy trưa nay em ăn gì?"

"Nhìn xem trong tủ lạnh nhà anh có gì."

"Vậy mấy giờ em mới đi Tin Hau?"

"Ăn xong sẽ đi."

Sau cuộc điện thoại kéo dài 5 phút, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh ngủ, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Chiến qua tín hiệu sóng điện từ, nghe như có chút kích động, còn có chút mất mát, nói xong câu này, Tiêu Chiến lại phải nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác thở dài, cậu cố gắng tránh xa điện thoại, nhỏ giọng nhất, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được, anh lập tức hỏi Vương Nhất Bác:

"Sao vậy? Sao em lại thở dài?"

"Tiêu Chiến, đừng sợ, trước khi anh tan làm em sẽ quay lại."

"Vương Nhất Bác, anh đáng ghét như vậy sao? Lúc nào cũng hỏi tới hỏi lui......"

"Không có. Trưa nay anh ăn gì?"

"Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em, nhớ em rất nhiều."

Tim Vương Nhất Bác dồn dập một hồi, sau khi hít vào, quên phải thở ra.

Trái tim cậu rung động, vì mỗi lần Tiêu Chiến uỷ khuất, vì anh vẫn luôn chờ đợi, biết rằng có thể không được hồi đáp, vẫn sẽ chờ đợi.

"Ngoan, em cũng nhớ anh."

"Thật không? Vương Nhất Bác, sao em lại thế này, sao không đối mặt nói với anh, anh hiện giờ không thể hôn em a, không có cách nào hôn em hết."

"Ngốc không chứ."

Sau khi nói chuyện điện thoại được 20 phút, thư ký của Tiêu Chiến gõ cửa nói với anh, chủ tịch Tiêu đã đến, cuộc họp hội đồng quản trị còn 10 phút nữa bắt đầu, Tiêu Chiến sẽ báo cáo về việc phân bổ quỹ vào năm tới.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu cúp máy, chỉnh lại tư trang, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư ở trên bàn, sau 10 phút nữa, sẽ báo cáo với chú.

Đây là lần đầu tiên, ông nội không tham gia vào cuộc họp hàng năm với nam nhân nhà họ Tiêu, tham dự cũng không nghe được.

Năm mới sắp đến, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Trước khi bước vào phòng họp, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, nhớ đến một chuyện, anh quay lại văn phòng, gọi cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe như đã thực sự thức dậy. Tiêu Chiến nói:

"Quên nói em mất, trưa nay có người hầu đến dọn dẹp, có lẽ sẽ đến sau bữa trưa, anh cũng không biết mấy giờ nữa."

"Đã đến rồi, đang làm việc."

"Hả? Đã đến rồi? Em đang ở nhà sao? Đã thấy em rồi?"

"Ừm. Sao vậy?"

Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, anh quên nói với Vương Nhất Bác, mỗi tuần hai lần, buổi trưa sẽ có người hầu đến nhà dọn dẹp cho anh, Tiêu Chiến từ trước đến nay không quan tâm người hầu mấy giờ đến, mấy giờ đi, đều là những người làm công lâu nay của nhà họ Tiêu trên đỉnh núi.

Có thể làm việc lâu dài ở nhà giàu, cần chú ý một kỹ xảo: Phải trở nên trong suốt, cố gắng không để chủ nhân cảm thấy mình đang tồn tại.

Chỉ là, người làm lâu năm của nhà họ Tiêu, ít nhiều cũng biết đến Vương Nhất Bác, người ở trên đỉnh núi không nhiều, lịch sử phong lưu của Charli, người làm không dám thảo luận ban ngày ban mặt, sau lưng nhất định nói không ít, chuyện Vương Nhất Bác vô tích sự, phù hợp nhất với loại xu hướng bàn tán này.

Thấy Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến đã sống trên đỉnh Victoria trong 30 năm qua, đối với những chuyện ở đó anh rõ như lòng bàn tay.

Anh là chủ nhân, không cần để ý đến cách nghĩ của người hầu, chỉ là Vương Nhất Bác đang mặc đồ ngủ xuất hiện trong nhà Tiêu Chiến, loại chuyện này, vẫn sẽ là một đề tài đáng để thảo luận.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến những lời nói của Wendy ngày hôm đó, những lời bàn tán không tốt.

Anh sớm đã biết, chẳng qua chỉ là đại thiếu gia nhà họ Tiêu uống rượu ở Lan Quế Phường, hoặc một số tin đồn cùng giới, cũng không thể gây ra quá nhiều phong ba bão táp.

Nhưng nếu Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ở bên nhau, cho dù không ai có thể nghĩ đến sự thay đổi trong mối quan hệ của anh em bọn họ, chỉ cần việc giao lưu, sống một chỗ với Vương Nhất Bác, đã đủ kích thích sự hào hứng của giới nổi tiếng.

Tiêu Chiến, nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác, nhà họ Vương, đều là sự tồn tại bá chiếm cảnh đêm Hong Kong quanh năm.

Trong đầu Tiêu Chiến loé lên nhiều khả năng không tốt, cho đến khi giọng nói của Vương Nhất Bác và thư ký đồng thời truyền đến, thư ký nói với anh, chủ tịch Tiêu hỏi anh còn muốn bao lâu, nhưng giọng Vương Nhất Bác nghe có vẻ không cưng chiều như cuộc gọi lúc nãy.

"Em quay về chuyển đồ, mấy giờ người hầu rời đi?"

"Em ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, buổi tối gọi lại sau."

Chưa đến một phút sau khi gọi điện, Vương Nhất Bác đã cúp máy.

Tiêu Chiến càng thêm hoảng, anh đã làm sai chuyện gì, sai lầm không rõ ràng, rất dễ đánh lừa người bình thường.

Nhưng Tiêu Chiến là một người đàn ông thông minh, anh biết mình đã sai, còn biết rằng, Vương Nhất Bác cũng là một nam nhân thông minh, không thể lừa được cậu.

Ý thức của giới tinh anh, cảm giác ưu việt là cách thức xử lý mà Tiêu Chiến được giáo dục từ nhỏ.

Đối với những tin đồn chói tai, Tiêu Chiến dường như theo bản năng muốn trốn tránh.

Theo bản năng muốn tự bảo vệ mình, theo bản năng muốn bảo vệ danh tiếng của nhà họ Tiêu, bảo vệ công việc kinh doanh nhà họ Tiêu...

Gây ra quá nhiều giả định liên quan đến rủi ro bị vạch trần, nói chung Tiêu Chiến lập tức có thể tìm ra một cách nói khéo léo, khiến người hầu từ tận đáy lòng nghĩ rằng việc Vương Nhất Bác xuất hiện ở nhà anh, không có bất kỳ liên quan nào đến các tin đồn đồng tính thời gian trước.

Tiêu Chiến có kỹ năng này, cho dù hôm nay lỡ như phát sinh chuyện nhỏ ngoài ý muốn, Tiêu Chiến vẫn có thể khiến những người dưới núi câm miệng, chuyển hướng chú ý của họ, thuyết phục họ rằng Tiêu đại thiếu gia sống trên đỉnh Victoria rất khó để lay chuyển.

Kỹ năng của Tiêu Chiến rất lợi hại, phán đoán trước rủi ro cũng rất toàn diện, toàn diện đến mức quên mất, những chuyện rủi ro khi đóng cửa này, là điều anh cực khổ cầu khẩn, là anh đã cố hết sức để đến bên Vương Nhất Bác.

Người ưu tú thông minh, phong cảnh trên đỉnh núi, tiền tài ở khu trung tâm và người em trai sau khi đóng cửa lại, anh đều muốn hết.

Đóng cửa cũng được, từ nhỏ đã luôn đóng cửa.

Tiêu Chiến sẽ tìm một lý do để bản thân không kết hôn cả đời, mỗi ngày ngủ trong cùng một căn phòng cửa chốt then cài, toàn tâm toàn ý yêu Vương Nhất Bác, dùng tất cả tình yêu của Tiêu đại thiếu gia để níu giữ Vương Nhất Bác.

Thư ký lại đẩy cửa thúc giục, Tiêu Chiến đã để chú và hội đồng quản trị đợi 10 phút rồi.

Doanh nghiệp của gia tộc lớn, giống như một vương quốc, vương quốc vận hành một cách hiệu quả, các thành viên trong gia đình cần ở khu trung tâm ưu tiên quan hệ công ty, rồi mới đến tình cảm chú cháu, Tiêu Chiến hôm nay đã phạm sai lầm lần thứ hai, bởi vì sai lầm thứ nhất, nên phạm phải sai lầm thứ hai.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, người chú nhìn anh một cái, bảo anh ngồi ở phía trước bên tay trái mình.

Đây là vị trí trước kia của chú, dưới một người, trên trăm người.

Ngay cả khi Tiêu Chiến đến trễ, chú vẫn sẽ giữ đầy đủ thể diện cho anh, để tất cả thành viên của hội đồng quản trị biết, cho dù ông nội hôm nay không đến, nam nhân Tiêu gia bọn họ vẫn luôn giương cao lá cờ chủ soái, là những người giỏi nhất trong giới tinh anh tài chính.

Một gia đình lớn, một dòng họ gồm những người thành đạt, khiến người dưới núi phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Bọn họ đoàn kết khi chiến đấu, cho dù dưới lớp vỏ cứng cáp không thể lay chuyển, đều là nam nhân trưởng thành có tính toán của riêng mình, sự thay đổi trong dinh thự nhà họ Tiêu, cũng không thể kéo theo hội đồng quản trị.

Chuyện tình cảm của thiếu gia bọn họ chỉ là chuyện phong lưu, tiêu chuẩn tối thiểu của nhà giàu, chỉ cần không giẫm qua giới hạn biến thành vụ bê bối, chỉ cần thiếu gia bọn họ có thể giữ vững vinh quang gia tộc, chuyện tình cảm đều không đáng nhắc đến.

Người chú sẽ không vì một vài tai tiếng thị phi mà làm phiền cuộc sống của Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến vì nhà họ Tiêu mà bảo vệ tốt thành trì, không biến thành vụ bê bối của gia tộc.

Đây là sự nhận thức chung của bọn họ, không cần sự khai thông và giáo dục, những người đàn ông lớn lên trên đỉnh Victoria, đều có sự ngầm đồng thuận như vậy.

Tiêu Chiến cần phải thông minh hơn, thủ đoạn hơn, an bài kế hoạch tinh tường hơn, sự ưu việt của anh và Vương Nhất Bác, anh đều muốn.

Cuộc họp hội đồng quản trị tiến hành rất thuận lợi, kế hoạch quỹ mà Tiêu Chiến phụ trách đã được hội đồng quản trị thông qua, lá phiếu quan trọng nhất đến từ người đàn ông lãnh đạo nhà họ Tiêu.

Sau cuộc họp, người chú ở lại với Tiêu Chiến, thảo luận với anh về việc hoàn thành phương án quản lý quỹ số 11 mới nhất gần đây, Tiêu Chiến giải thích với chú về phương án anh đã nghĩ xong.

"Trong tay cháu đã có quỹ số 8 và số 10, vẫn đang trong thời kỳ đầu tư, quỹ số 6 và số 7 đều ở thời kỳ thoái lui, quỹ số 11 cháu sẽ không tham gia, nếu không để Steven thử xem, người trẻ nên rèn luyện nhiều hơn."

Steven là con trai lớn của chú, vài tháng trước nhờ đề nghị của Tiêu Chiến, đã từ tập đoàn Goldman ở New York quay về công ty, giống như Tiêu Chiến năm đó, đang luân chuyển ở cấp cơ sở.

Đây ắt là câu trả lời mà chú anh muốn, không phải quỹ 11 hay là 12, sự thẳng thắn và thoả đáng của Tiêu Chiến đã chứng thực anh chính là đại thiếu gia duy nhất của Tiêu phủ, vừa đủ thông minh, vừa đủ hiểu chuyện.

Người chú đồng ý với kế hoạch của Tiêu Chiến, chú cháu đã một thời gian không gặp nhau, để thuận tiện cho việc điều dưỡng, ông nội đã chuyển đến một bệnh viện tư nhân trên đỉnh núi, Tiêu phủ cũng huỷ bỏ bữa ăn tối vào ngày đầu tiên mỗi tháng.

Tiêu Chiến rất ít khi về, chú cũng thường xuyên đi công tác, hiện tại vị thiếu gia ở nhà lâu nay là Steven, cậu có mối quan hệ rất hoà thuận với Tiêu Chiến, cũng là một nhà tài chính mới nổi đang đi lên.

Cụ Tiêu giữ vững danh tiếng của ông, tuy con trai trong nhà không nhiều, nhưng đứa nào cũng thành tài.

Có khả năng không phải tất cả, có một ngoại lệ, nhưng anh đủ thông minh, chỉ cần đóng cửa phòng ngủ lại, anh vẫn là đại thiếu gia của Tiêu phủ.

Nói về việc đánh golf, nói vài câu về giải Wimbledon năm nay, chú nhận được lời mời xem trận chung kết Wimbledon năm nay cùng đối tác người Anh, chỉ cần chú muốn, luôn có rất nhiều chủ đề về giới nổi tiếng có thể chia sẻ.

Nói đến vị Vương phi vừa mới gia nhập Hoàng gia, hoá ra là một người đẹp, cũng đi xem chung kết, mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, nhìn rõ bờ mông có chút lớn.

Tiếng cười sảng khoái trong phòng họp, sau khi họp hội đồng quản trị, thư ký đã thay đổi cửa sổ kính trong phòng họp từ màu xám đậm không thể nhìn thấy, điều chỉnh quay về cửa kính trong suốt.

Các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị đi ngang qua đều sẽ thấy, gia tộc tinh anh nhất trên đỉnh núi, hai nam nhân trong độ tuổi hưng thịnh nhất, ở trong phòng họp nói cười vui vẻ, không ai có thể làm lung lay thành trì của họ.

Sau khi kết thúc những câu chuyện đùa của nhà giàu, Tiêu Chiến thản nhiên nói đến kế hoạch khác anh sớm đã nghĩ xong:

"Chú à, lợi tức của quỹ số 10 đầu tư vào Mỹ không tồi, cháu muốn dồn nhiều năng lượng hơn để quan sát thị trường Hoa Kỳ."

"Được rồi, quỹ do cháu quản lý cứ tự mình thu xếp. Nhưng cháu phải ở lại Hong Kong, thị trường tài chính ở Hong Kong không tốt như mấy năm trước, nam nhân nhà họ Tiêu chúng ta phải ở khu trung tâm xây nên đế chế của riêng mình, cháu là con cái của gia đình họ Tiêu, phải ở lại Hong Kong."

"Nhất định."

Tiêu Chiến trở lại phòng làm việc vào lúc 2 giờ chiều, Tiêu Chiến đã dùng bữa cơm công việc trong phòng họp, anh bưng ly cà phê đầu tiên của ngày hôm nay, đứng trước cửa kính, kiểm tra điện thoại di động của mình.

Có rất nhiều tin nhắn và email liên quan đến công việc, còn có rất nhiều lời mời dường như không liên quan đến công việc đến từ đối tác, chỉ không có của Vương Nhất Bác.

Sau khi hoàn thành vở kịch trọng điểm của hôm nay, Tiêu Chiến mới có thời gian suy nghĩ về những sai lầm anh phạm phải hôm nay và những chuyện mà anh giả vờ quên đi.

Cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm nay, vì kỳ nghỉ phép của Tiêu Chiến mà đã lùi lại một tuần, sáng nay anh còn nói với Vương Nhất Bác, không muốn đi làm.

Làm sao có thể không đi được, Tiêu Chiến nhất định sẽ đi.

Anh nói như vậy không phải muốn đánh lừa Vương Nhất Bác, chỉ là muốn để Vương Nhất Bác yêu anh nhiều hơn chút, xuất phát từ sự xót xa cũng được, lại yêu anh nhiều hơn chút.

Còn một chuyện vì không có thời gian để hỏi mà anh giả vờ quên, ở cuộc gọi thứ hai, Vương Nhất Bác nói cậu đã ăn rồi, phải về Tin Hau lấy đồ.

Làm sao có thể đã ăn rồi, cuộc gọi trước đó vài phút cậu còn chưa ngủ dậy.

Vương Nhất Bác nói như vậy không phải là muốn đánh lừa Tiêu Chiến, hội đồng quản trị đang đợi Tiêu Chiến, lúc gấp gáp, bản năng của Tiêu Chiến bộc phát rõ ràng hơn, quá rõ ràng, không thể qua mắt Vương Nhất Bác.


Ý thức tinh anh và khả năng phân tích giải quyết vấn đề của Tiêu Chiến, dường như đã khắc sâu vào xương tuỷ.

Dù anh cũng cảm thấy có chỗ không đúng, thì bộ não thông minh đã bắt tay vào làm việc.

Lúc này, anh vẫn còn đang suy nghĩ, bữa tối nên làm thế nào để Vương Nhất Bác vui vẻ, làm thế nào để cho qua chuyện này hôm nay, đóng cửa phòng ngủ lại, dùng tình yêu rực lửa của mình để yêu cầu tình yêu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã đọc tiểu thuyết của Kim Dung (1) từ khi còn nhỏ, có lẽ anh đã đọc không ít cuốn sách không liên quan trực tiếp đến sự thành công.

Anh của hiện tại, có chút giống Thế tử Đại Lý (2) ưu tú, hoặc tiểu vương gia anh tú, hoặc đại hiệp tiêu sái, tóm lại không phải là vị Hư Trúc (3) có khả năng giải Trân Lung kỳ trận (4) kia.

Không nỡ thí quân, không chịu thất thế, dùng võ công cao cường để đóng cửa phòng ngủ của anh và Vương Nhất Bác, giống hệt như các cao thủ võ hiệp đang bị Trân Lung kỳ trận quấy đến phát điên.

Tiêu Chiến còn chưa uống cà phê xong, anh đã rời khỏi văn phòng, anh thực sự rất thông minh.

Đủ thông minh để phát hiện ra manh mối, anh phải về nhà ngay lập tức mới được.

Khu trung tâm cách Wan Chai hai trạm tàu điện, Tiêu Chiến sẽ lái xe.

Trong tay anh cầm theo bánh mì đóng gói, Vương Nhất Bác hẳn chưa uống trà chiều, anh cũng không đói, tại sao phải mua mấy món đồ ăn này, bởi vì lương tâm cắn rứt a.

Tiêu Chiến mở cửa căn hộ, Vương Nhất Bác từ trong phòng ngủ bước ra, trong tay cầm bộ quần áo Tiêu Chiến chưa từng thấy, có vẻ rất ngạc nhiên khi anh tan làm sớm như vậy.

Cửa căn hộ đóng lại rất mạnh, phát ra một tiếng ầm.

Tiêu Chiến chạy đến ôm Vương Nhất Bác, dùng tất cả khí lực ôm lấy Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu.

"Anh rất nhớ em, không làm việc được nữa."

"Đừng đi."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ sau ót Tiêu Chiến, động tác ôn nhu như đêm qua, vuốt tóc Tiêu Chiến, quay mặt qua, hôn lên vành tai của anh trai, môi cậu vừa chạm vào, Tiêu Chiến run rẩy một chút, lập tức ngẩng đầu, hôn Vương Nhất Bác.

Trong miệng Tiêu Chiến có mùi cà phê, miệng Vương Nhất Bác lại có mùi "1996" sót lại.

Nụ hôn của Tiêu Chiến hấp tấp, không ngừng hôn Vương Nhất Bác, ném quần áo trong tay cậu xuống đất, kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên eo mình, kéo theo cậu cùng ngã lên sofa.

Mắt cá chân của Tiêu Chiến đụng phải mặt bàn trà, đau đến mức anh phải buông lỏng môi Vương Nhất Bác, sờ vào chân phải của mình, cắn môi nhìn Vương Nhất Bác.

Đây cũng là cách anh giải quyết vấn đề, phương pháp chuyên dùng để đối phó với Vương Nhất Bác.

"Để em xem nào."

"Đau quá, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, để chân Tiêu Chiến duỗi trên chân cậu, kiểm tra xem anh có bị thương ở mắt cá chân không.

Không bị thương, nhưng hơi đỏ, trên mắt cá chân có vết xước màu trắng, Vương Nhất Bác cẩn thận xem xét bàn chân của Tiêu Chiến, động tác của cậu rất chu đáo và chậm rãi.

Bởi vì cậu biết Tiêu Chiến là vì cái gì, càng chậm rãi càng săn sóc, lương tâm cắn rứt của Tiêu Chiến có thể càng trôi qua nhanh hơn.

Tiêu Chiến là người thế nào, lúc vương Nhất Bác vài tuổi đã hiểu rõ.

Loại nam nhân có nhận thức chung này, tồn tại rất nhiều trong cuộc sống của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thuộc loại tốt hơn, ít ra trong mắt Vương Nhất Bác là vậy, so với đám đàn ông khác cùng loại, Tiêu Chiến hẳn là người tốt nhất.

Tiêu Chiến lúc nhỏ sẽ vì cuống quýt, vì tức giận, để lộ ra sự kiêu ngạo của đỉnh Victoria, Tiêu Chiến không muốn dùng thời gian của anh đi tìm hiểu những người như Charli, những người này còn đang kiếm sống ở Hong Kong, nhu cầu tình cảm của bọn họ, nam nhân trên đỉnh núi từ trước đến nay không thèm quan tâm.

Bọn họ không cần hiểu "những người như Charli" rốt cuộc muốn cái gì, chỉ cần cho họ thấy cái Tiêu Chiến muốn bọn họ biết là đủ.

Giống như Tiêu Chiến muốn Charli nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện anh nằm viện, và làm điều đó dễ như trở bàn tay.

Thói quen suy nghĩ "thể diện mang tính hình thức ở đỉnh núi" và tư thế cao cao tại thượng của Tiêu Chiến, quả thực là sự tồn tại mà Vương Nhất Bác ghét bỏ, sự tồn tại này cùng với người mà cậu quan tâm nhất đều là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là hiện tại vẫn chưa đến nông nỗi nào, nếu không liên quan đến tình yêu, thì loại mâu thuẫn này sẽ không tồn tại.

Hầu hết thời gian ở cùng Vương Nhất Bác, thói xấu cao cao tại thượng này của Tiêu Chiến sẽ được sửa chữa.

Vương Nhất Bác luôn có cách khiến Tiêu Chiến nhận lỗi, cho dù không nói xin lỗi, không mở miệng ra thừa nhận, nhưng cậu biết, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay cậu nói chuyện, buộc Vương Nhất Bác đồng ý làm hoà, kéo tay Vương Nhất Bác đặt ở trước ngực mình, chính là cách anh nhận lỗi.

Một nửa là vì Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, nửa còn lại là vì trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đang chảy dòng máu tinh anh, cậu là em trai ruột của anh.

Động tác chậm rãi của Vương Nhất Bác quả nhiên khiến Tiêu Chiến quên đi lỗi lầm nhỏ lúc sáng, sự tự tin của anh đã quay trở lại.

Tiêu Chiến lại duỗi chân về phía trước, cả người cưỡi trên người Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ cậu, ngả người về phía sau, nói với Vương Nhất Bác:

"Em đói bụng không? Anh đã mua ít bánh mì."

"Cũng được, ăn một cái đi."

Tiêu Chiến buông một tay ra, vươn người, lấy túi bánh mì bị ném lên trên thảm, xé một miếng bánh muffin socola trong đó, đưa vào miệng Vương Nhất Bác.

Ngọt, có những miếng socola mềm nhỏ được nhúng trong bánh mì, kỹ thuật nướng bánh của loại bánh ngọt này không hề dễ dàng, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ chỉ mua những thứ tốt nhất.

Vương Nhất Bác bị ngọt đến mức ho khan, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, đây không phải mùi vị yêu thích của cậu.

Socola, là vị Tiêu Chiến thích, vì vậy anh đã đút Vương Nhất Bác ăn, bởi vì Tiêu Chiến muốn hôn cậu.

Tiêu Chiến cưỡi trên đùi Vương Nhất Bác, dùng lưỡi quấn lấy chiếc bánh muffin socola mà em trai nuốt không trôi, nhai nó một cách thưởng thức, nuốt xuống. Ăn xong lại hỏi Vương Nhất Bác:

"Muốn ăn nữa không?"

"......."

"Được rồi, anh sai rồi, anh còn mua loại không ngọt nữa, đổi cái khác cho em."

Lại lần nữa đút cho Vương Nhất Bác ăn bánh scones, Vương Nhất Bác dường như rất ngon miệng, được Tiêu Chiến đút từng miếng từng miếng, ăn hết cả một cái.

Trong lúc đó còn có thứ đi kèm bánh scones đưa vào miệng Vương Nhất Bác, một cái hôn sâu đủ kéo dài tiến độ bữa ăn một cách vô hạn.

"Em đêm nay có đến Leather không?"

"Không đi, hôm nay là thứ Hai."

"Đúng rồi, hôm nay là thứ Hai, vậy chúng ta làm gì, có thể làm tình không?"

"Không thể."

"Anh sai rồi! Không nói chuyện làm tình! Vậy em huấn luyện anh được không, lỡ đâu ở giữa buổi huấn luyện em lại muốn tiến vào thì sao?"

Vương Nhất Bác lúc đó đang đứng ở trước tủ quần áo đưa y phục cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dọn trống một cái tủ cho Vương Nhất Bác, Tiêu đại thiếu gia giúp Vương Nhất Bác treo quần áo lên một cách vô cùng thích thú.

"Em hiện tại không thể huấn luyện anh, Sadomasochism không giống như hai lần trước đó của anh, cẩn thận chút, đại thiếu gia."

"Không phải sao? Hai lần đó rất thoải mái a, là Vice đối với anh đặc biệt chiếu cố sao?"

"Huấn luyện anh là Sadism giỏi nhất, nhớ không?"

Tiêu Chiến ném quần áo trong tay đi, dính lên lưng Vương Nhất Bác, vừa cười vừa nói:

"Là Vice giỏi nhất, không nỡ dùng lực quất roi, còn dùng tay giúp anh phải không?"

"Thoả mãn nhu cầu tinh thần của Masochism mới là trọng tâm của buổi huấn luyện, không cần sự đau đớn quá mức, Hurting là đủ rồi, trừ phi là huấn luyện sám hối mới phải dùng đến Harming."

"Vậy em đã dùng tay giúp người khác bao giờ chưa? Prince có hay không?"

Quần tới quần lui, Tiêu Chiến vẫn không bỏ qua những chuyện liên quan đến "cây vợt tennis", Vương Nhất Bác chưa bao giờ giấu diếm việc mình đã làm hoặc chưa làm, đây cũng là tiền đề để trở thành một Sadism đỉnh cấp.

Thường xuyên tính toán, sau khi tính toán lại lựa chọn che dấu, sẽ để lại trong lòng ngày càng nhiều bí mật, những bí mật này giống như một căn bệnh hay một loại virus, có thể tụ họp ở dưới trường hợp tâm trạng sa sút, cuối cùng biến thành một nhu cầu khác phá vỡ Masochism.

"Không có. Chưa từng trong lúc huấn luyện chạm vào Masochism khác, đó là lần đầu tiên."

"Vì sao chỉ có mỗi anh?"

"Vì anh là người thân của em, không nỡ đối với anh."

Vương Nhất Bác trả lời thẳng thắn, hứng thú của Tiêu Chiến đang dán sát lên lưng cậu lập tức giảm đi.

Anh không nên hỏi, vẫn không nhịn được, luôn muốn nhiều hơn.

Vương Nhất Bác đã đồng ý ở bên anh, ôm anh ngủ, ngày hôm sau liền chuyến đến.

Vương Nhất Bác cũng đã nói, đừng hỏi, cho cậu thời gian chuyển đổi thân phận để yêu Tiêu Chiến.

Hôm qua mới nói, Tiêu Chiến lại phạm lỗi, anh biết Vương Nhất Bác sẽ bao dung cho lỗi lầm của anh, như lúc nhỏ, tha thứ cho anh, vẫn muốn anh.

Tiêu Chiến cũng biết, sở dĩ Vương Nhất Bác yêu cầu điều này, chỉ vì không muốn câu trả lời khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. Là một thoả thuận đặt ra vì anh, nhưng anh không nhịn được mà vi phạm.

Người dán sát trên lưng ngừng cử động, Vương Nhất Bác treo xong những bộ quần áo cuối cùng lên, xoay người, kéo Tiêu Chiến cùng ngồi trên giường, dùng ngón tay niết cằm Tiêu Chiến, nói với anh:

"Biết anh không vui mà?"

"Không có không vui......"

"Rất thích được huấn luyện sao?"

"Thích em huấn luyện anh, em làm gì anh anh cũng thích."

Vương Nhất Bác lắc đầu, hít sâu một hơi, ôm Tiêu Chiến vào lòng, ghé bên tai anh nói:

"Em hiện tại không thể huấn luyện anh, là vấn đề của em. Em không thể phân biệt anh là masochism hay là Tiêu Chiến, sẽ để ý đến anh, hiểu không?"

"Đợi đến lúc em làm tình với anh, em có thể huấn luyện anh sao?"

"Ừm, lúc đó anh cũng cần phải biết, ai là chủ nhân của anh."

"Có thể nhanh một chút không, xin em đó......"

"Nếu anh thật sự muốn, thì phải hiểu rõ Vice là chủ nhân của anh, em cũng vậy. Mãi mãi không thể lẫn lộn ai là chủ nhân, anh có chắc mình đã nghĩ rõ ràng, còn dám muốn (5)?"

Chỉ hai từ mang tính cưỡng chế của Sadism, Tiêu Chiến liền nổi lên phản ứng sinh lý, thân dưới của anh đang nóng lên, bộ phận sinh dục bắt đầu sung huyết.

Vương Nhất Bác ngoại trừ hai lần huấn luyện kia, hiếm khi cùng Tiêu Chiến nói chuyện mạnh miệng như vậy, tháo xuống mặt nạ màu đen của Vice, Vương Nhất Bác là em trai nguyện ý nuông chiều anh, dung túng anh.

Tuy nhiên, những gì Vương Nhất Bác mới nói, "Vice là chủ nhân của anh, Vương Nhất Bác cũng vậy", dường như khiến Tiêu Chiến trong phút chốc kích động, anh bắt đầu tưởng tượng ra khoảnh khắc đó, anh phục tùng trước chiếc roi trong tay Vương Nhất Bác, sẵn sàng dâng hiến tất cả.

Về việc muốn một người yêu như thế nào, Tiêu Chiến đến cùng còn có bao nhiêu bí mật.

Mang theo những tưởng tượng tình dục có tính cưỡng chế về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể chờ đợi được Vương Nhất Bác tiến vào, còn muốn Vice thống trị mình.

Tình yêu kiểu cưỡng chế, tình yêu kiểu nghẹt thở, là chuyện mười năm qua anh không nghĩ tới, Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng thứ bản thân cần là mối quan hệ danh giá, mấy tháng nay anh mới hiểu ra, người yêu như Vương Nhất Bác, vốn dĩ không phải chuyện anh dám hay không, đã rõ ràng vấn đề hay chưa.

Mà là anh đang khao khát một cách điên cuồng.

Vương Nhất Bác sống trong nhà Tiêu Chiến như thế này, không có một chút giãy giụa, không lặp đi lặp lại một cách nhàm chán những cái ôm hôn, Tiêu Chiến mỗi ngày đều có thể thiếp đi trong vòng tay cậu, thức dậy trong vòng tay cậu.

Tiêu Chiến đã thay đổi người làm của Tiêu phủ đến đây vài lần, dùng những lý do cực kỳ tồi tệ để đuổi việc những người hầu đã làm hơn 10 năm, không điều người từ bên đó nữa, thư ký sắp xếp cho anh một người giúp việc Philippines mới đến Hong Kong, dọn dẹp nhà cửa cho anh và Vương Nhất Bác mỗi tuần ba lần.

Anh không nói cho Vương Nhất Bác biết lý do của sự thay đổi này, Vương Nhất Bác cũng không hỏi.

Không hỏi vì không cần hỏi, từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy giúp việc người Philippines lạ mặt này, cậu liền có thể đoán được toàn bộ tính toán của Tiêu Chiến.

Số liệu kinh tế của Hong Kong khởi sắc cùng mùa xuân, công việc của Tiêu Chiến bước vào giai đoạn bận rộn nhất mỗi năm, anh bận từ tháng 3 đến tháng 5, việc rút khỏi hai quỹ, anh đã đưa ra những câu trả lời thoả đáng cho chú và hội đồng quản trị.

Anh bắt đầu dựa vào cầu nối năm trước, quan tâm nhiều hơn đến thị trường Bắc Mỹ, điều này đồng nghĩa càng nhiều giao dịch về đêm hơn.

Trong tháng đầu tiên, Tiêu Chiến quản lý các giao dịch Bắc Mỹ vào 9 giờ mỗi đêm, quá trình xây dựng vị thế đòi hỏi bản thân Tiêu Chiến phải luôn để mắt đến, mỗi ngày làm báo cáo cuối ngày không thức nổi đến 3 giờ sáng, vẫn luôn nghỉ ngơi sau 2 giờ.

Vì vậy Tiêu Chiến không có thời gian ghé Leather, không thể đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng mỗi ngày đều đợi Vương Nhất Bác quay về, mới ôm nhau đi ngủ.

Vương Nhất Bác không phải mỗi đêm đều đến Leather, Tiêu Chiến thường 6 giờ tối đã quấn lấy cậu không cho đi, nói lúc Vương Nhất Bác ở đây, giao dịch có thể mua ở mức thấp nhất, đòi giữ Vương Nhất Bác lại để trấn định chỉ số Dow Jones (6).

Lý do dạng này, Tiêu Chiến cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng mà nói ra với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghe đến trực tiếp bật cười, sau đó chiếu theo nguyện vọng của Tiêu Chiến, ôm anh ngồi trên chân mình, cùng anh xem các báo cáo và giao dịch toàn là K-line (7) có rất nhiều số "0".

Trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa, Vương Nhất Bác thường sẽ tựa vào lưng Tiêu Chiến ngủ hoặc ngủ gục trên bàn, Tiêu Chiến sẽ hôn lên mặt và môi cậu giữa các giao dịch, Tiêu Chiến lúc này là người hạnh phúc nhất.

Vì khác múi giờ, Tiêu Chiến có thể ở nhà đóng cửa thực hiện giao dịch, cũng có thể cửa đóng then cài, đồng thời sở hữu danh tiếng "nhà tài chính mới nổi" và cả Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết năng lực của mình, anh nên được hưởng thụ sự giàu có và địa vị của nhà họ Tiêu, đây là quyền lợi mà huyết thống trao cho Tiêu Chiến.

Cho dù phải lựa chọn, Tiêu Chiến cũng có thể không cần địa vị trên đỉnh núi, không cần sự tin tưởng của gia tộc, anh muốn Vương Nhất Bác.

Chỉ có một điều, Tiêu Chiến còn xem trọng hơn cả địa vị và tiền tài, anh có thể từ bỏ đỉnh Victoria, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành một vụ tai tiếng, anh muốn người khác nói về "Tiêu Chiến", mang theo cảm giác xa cách và sự rụt rè.

Đây là cảm giác ưu việt đã được dưỡng thành từ khi còn nhỏ, sự kiêu ngạo của Tiêu Chiến, anh có thể không làm đại thiếu gia, có thể cùng Vương Nhất Bác rời khỏi Hong Kong, vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh không thể trở thành trò cười trong giới của những người nổi tiếng, không thể để lại tiếng xấu rõ ràng mà rời đi.

Tiêu Chiến tin rằng bộ não thông minh và thủ đoạn tinh anh của mình, nhất định có thể giống như lúc nhỏ, đóng cửa phòng ngủ lại, ở trong đó toàn tâm toàn ý say đắm Vương Nhất Bác, sau khi mở cửa ra lại trở thành tầng lớp tinh anh mới.

Đầu mùa hè Hong Kong có khung cảnh đẹp nhất, chỉ có người đứng trên cao mới có thể thưởng thức, sẽ xuất hiện vào lúc 6 giờ đến 7 giờ khi chạng vạng.

Lúc này, mặt trời đã bị đường bờ biển che lấp, bầu trời phía sau cảng Victoria biến đổi dần thành màu xanh và đỏ.

Từ đường bờ biển nhìn lên, nước biển chuyển từ màu xanh đậm sang xanh nhạt, tiếp đến là màu đỏ thẫm của đường chân trời, rồi đến màu xanh da trời còn lưu lại khi ngày sắp tàn, sau cùng là một vùng rộng lớn màu xám.

Đây là bảng màu Hong Kong Tiêu Chiến yêu thích nhất.

Anh luôn có thể đứng trước cửa sổ sát sàn ở phòng khách để ngắm nhìn cảnh tượng này một hồi, nếu Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, anh có thể ngắm rất lâu, rất rất lâu.

Việc xây dựng vị thế ở thị trường Bắc Mỹ đã hoàn thành, anh không phải đảm nhận việc giao dịch tần suất cao, giờ đây không cần phải theo dõi thị trường mỗi đêm, sẽ có nhân viên nghiên cứu và đội nhóm giao dịch thay Tiêu Chiến thức đêm, báo cho anh biết tất cả những gì anh muốn biết vào ban ngày ở Hong Kong.

Lúc hoàng hôn, bảng màu Hong Kong sẽ rơi vào tâm trạng của Tiêu Chiến, nhanh chóng chuyển từ sâu sang nông, anh lôi kéo Vương Nhất Bác càng lợi hại hơn, không để cậu đến Leather.

Thật ra, không phải không muốn Vương Nhất Bác đến Leather, chỉ là...

"Buông em ra, em tắm rửa còn đi Leather, hôm nay là thứ sáu."

"Hôm nay cũng không đi có được không, xin em đó, anh sẽ nhớ em, ngủ không được......"

"Anh không giao dịch nữa sao?"

Tiêu Chiến chặn Vương Nhất Bác lại ở trong phòng tắm, thứ Sáu, là ngày tung xúc xắc, Tiêu Chiến đã thấy qua.

Vice nhất định phải ở đó, rất nhiều người vì cậu mà đến, cho dù cậu nói sẽ không ra tay huấn luyện nữa, nhưng càng không ra tay, lại càng nhiều người khao khát.

Ngay cả khi không làm Vice, Vương Nhất Bác vẫn là ông chủ của Leather, cậu cần phải mỗi tháng trả cổ tức từ lợi nhuận của Leather.

"Không cần giao dịch mỗi ngày nữa, em đừng đi, anh thật sự không ngủ được."

"Tiêu Chiến, anh có muốn đi cùng em không?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn cái gì, dù cậu đã nói, vẫn không mở miệng.

Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác, bên nhau, đến Leather.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói rằng Tiêu Chiến không thể đi, anh có thể tự mình đến bất cứ lúc nào, tìm Vương Nhất Bác cũng được, hay ngồi ở quầy bar như trước cũng được.

Nhưng đây không phải là điều Tiêu Chiến muốn bây giờ, anh muốn Vice mang anh theo, làm người của Vice bước vào Leather, Tiêu Chiến ban đầu định đợi Vương Nhất Bác hoàn toàn yêu anh, Tiêu Chiến trở thành người yêu của Vương Nhất Bác, Angel trở thành Masochism của Vice, lúc này mới lại đến.

Anh sẽ cho tất cả mọi người biết, anh là kẻ chiến thắng, anh ngồi ở quầy bar hàng chục hàng trăm đêm đều không hề gì, cuối cùng anh đã có được.

Đây là kết quả mà Tiêu Chiến muốn, vì vậy anh vẫn không đi, nhưng anh lại mâu thuẫn, không muốn ở nhà một mình, không muốn Vương Nhất Bác biến mất cả đêm.

Sau khi sống chung với nhau, Tiêu Chiến càng say mê Vương Nhất Bác, ngoại trừ bận rộn với công việc, anh luôn muốn biết Vương Nhất Bác ở đâu, làm gì đầu tiên, muốn Vương Nhất Bác ôm mình, muốn cậu ở bên, ngay cả khi ngủ gục trên bàn.

"Tiêu Chiến, nói, muốn em đưa anh theo không?"

"Ừm... em đưa anh theo sao?"

"Ngốc không chứ."

"Rốt cuộc là thế nào?"

"Anh muốn đi, em mỗi ngày đều đưa anh theo."

Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến, mỗi bước đi của cậu đối với Tiêu Chiến đều rõ ràng, từ khi sống chung với Tiêu Chiến, mỗi ngày đều ôm anh ngủ, hôn anh.

Tiêu Chiến có thể dùng bất kỳ thân phận nào bước vào Leather, bước vào cuộc sống của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn cần thêm thời gian để chuyển hoá hoàn toàn mối quan hệ của bọn họ, cần từ từ yêu Tiêu Chiến, nhưng cậu ngủ trên giường Tiêu Chiến, sẽ không để Tiêu Chiến uỷ khuất về thân phận, cậu sẽ cho Tiêu Chiến tất cả những gì anh muốn, kể cả thể diện bên ngoài phòng ngủ.

Vice đeo mặt nạ đen, ôm Angel đeo mặt nạ bạc, cùng nhau đẩy cánh cửa xi măng màu đen của Leather ra, dưới ánh nhìn của rất nhiều người, bước đến quầy bar nơi Tiêu Chiến đã từng đơn độc chờ đợi.

Vương Nhất Bác thay Paul, xắn tay áo lên, lấy ra một ly rượu cao và mỏng có 8 mặt, một shot rượu rum nhẹ, hai shot nước mía, vắt nửa trái chanh ba lần, tự tay nghiền nát các viên đá bọc trong vải xô, cùng với soda rót vào ly rượu, trên miệng ly trang trí hai lá bạc hà.

Đây là loại cocktail thứ ba cậu tự tay pha cho Tiêu Chiến, nồng độ cồn chưa đến 5 độ, chứa vị ngọt anh thích và vị chua anh nên có.

Angel đang ngồi trên một chiếc ghế cao, tay cầm ly cocktail thường thấy nhất ở chợ đêm, cười đến xinh đẹp, dưới sự ngạc nhiên còn chưa lắng lại của Paul, nói với Vương Nhất Bác:

"Vice cũng điều chế thứ rượu tầm thường như vậy sao?"

"Không thích? Vậy đổi sang socola nóng đi."

Ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào ly cocktail mà mọi người đều đã uống qua này, đồng thời ấn đè lên tay Tiêu Chiến.

Angel mới nãy còn đang tán tỉnh bắt đầu tay chân tê dại, nhiệt độ cơ thể tăng cao, mùi hương "1996" của Leather, cùng với nhiệt độ của Vương Nhất Bác, đã nửa năm không thấy, vẫn là tử huyệt của Tiêu Chiến.

"Thích! Vương Nhất Bác, anh muốn hôn em, bây giờ liền muốn, không nhịn được."

"Nghịch ngợm, đi theo em."

Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến đến căn phòng trống nào đó, hay WC nơi mọi người thường dùng để hôn nhau, cậu để Tiêu Chiến ngồi ở chỗ mà Vice mỗi đêm đều ngồi.

Vị trí sau cùng, phía trên khoang ngồi có một đèn chiếu màu xám, chiếu sáng chiếc bàn rượu màu đen.

Vương Nhất Bác vẫn ôm eo Tiêu Chiến, ấn anh ngồi trên sofa trong khoang, ở đây cách xa đèn chiếu một chút, không đủ sáng, cũng không hoàn toàn tối, Vương Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến nụ hôn mà anh muốn ở đây, một nụ hôn kéo dài, môi lưỡi triền miên.

Người ở xa không thấy được, nhưng vẫn có rất nhiều người đều thấy.

Vice đang hôn Angel, cậu cái gì cũng không nhìn đến, cái gì cũng không quan tâm, ở vào đêm thứ Sáu, trước lúc hòn đảo đóng kín vui chơi hoan lạc, hôn Angel.7

Tiêu Chiến đêm nay đủ hạnh phúc, hạnh phúc chưa từng có, xua tan đi mọi cảm xúc tiêu cực của anh, trong trái tim Angel góc nào cũng trống không, chỉ có Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lấp đầy, Vương Nhất Bác chịu ở Leather hôn Tiêu Chiến.

Em trai của anh, nam nhân mà anh đã muốn từ nhỏ, dũng cảm hơn anh, khi anh trở thành người đàn ông duy nhất.

Tiêu Chiến vẫn ở trong khoang ngồi của Vương Nhất Bác, ngồi trong vòng tay Vương Nhất Bác, khiến nhiều Masochism đỏ mắt ghen tỵ.

Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, cùng nhau xem buổi huấn luyện công khai đêm nay, rất tuyệt, người trên sân khấu hét lên vì sự đau đớn đến từ đòn roi, la hét ầm ĩ vì đạt cao trào.

Sự cao trào xem chừng rất mãnh liệt, Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác, đưa vào trong quần áo mình, để lòng bàn tay của cậu chạm vào da thịt mình.

Vice vẫn luôn ôm lấy anh, Angel mới là Masochism đạt khoái cảm nhất đêm nay.

Vượt qua 100 điểm, hơn 200 điểm, một đêm vượt qua điểm tuyệt đối, Tiêu Chiến hạnh phúc đến mức muốn đêm nay kéo dài mãi mãi, chỉ cách một chút nữa, thật sự chỉ một chút nữa thôi, sắp có được rồi.

Người mẹ đã thiếu vắng trong nhiều thời khắc thời thơ ấu của Tiêu Chiến, Charli không khiến anh cảm thấy ấm áp, Tiêu Chiến sau khi trưởng thành, cũng chưa bao giờ làm cho Charli cảm thấy ấm áp.

Anh chưa từng nghĩ đến Charli thật sự là ai, anh đứng ở trên cao, nhìn Charli với thái độ như nhìn một con người đáng thương, cho bà tiền thứ có thể khiến bà vui vẻ, đây là mối quan hệ giữa Charli và Tiêu Chiến.

Lạnh nhạt, nghĩa vụ, vô cùng xa cách. Nam nhân trưởng thành điển hình của đỉnh Victoria và người phụ nữ không có thân phận gì.

Nhưng người phụ nữ không có thân phận trên đỉnh núi này, lại phải xuất hiện vào cái đêm Tiêu Chiến đạt điểm tối đa, lấy đi Vương Nhất Bác.

Điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, reo liên tục, Vương Nhất Bác nhìn một lúc, vẫn là bắt máy.

Tiêu Chiến dựa sát vào ống nghe, anh cùng Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Charli kêu khóc khàn cả giọng:

"Vương Nhất Bác, cứu mẹ, Martin sắp giết mẹ rồi, cứu mẹ......"

—————————
(1) Kim Dung là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại. Ông được xem là nhà văn viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất lịch sử với 300 triệu bản in phát hành trên toàn cầu. Một số tác phẩm nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu,Thiên Long Bát Bộ,...

(2) Vương quốc Đại Lý là vương quốc của người Bạch từng tồn tại từ năm 937 đến năm 1253, xuất hiện trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.

(3) Hư Trúc hoặc Hư Trúc Tử là một trong 3 nhân vật chính của bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ do Kim Dung sáng tác.

(4) Trân Lung kỳ trận là một thế cờ vây trong tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung.

(5) Chỗ này tác giả viết hai từ "敢要", mình dịch cho dễ hiểu nên thành ba từ.

(6) Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones hay Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones là một trong vài chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal và đồng sáng lập viên của công ty Dow Jones & Company vào thế kỷ 19.

(7) K-line ghi lại sự thay đổi giá trị của một giao dịch trong một ngày, đây là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trên thị trường chứng khoán thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip