VTS - 15

Hong Kong cuối tháng mười, không lạnh cũng không nóng, có thể mặc đủ loại quần áo, bộ đồ vest đêm nay của Vương Nhất Bác là do Tiêu Chiến đích thân lựa chọn.

Anh dựa theo kích cỡ mình đã ôm suốt một năm qua, một mình bước vào trung tâm mua sắm cao cấp nhất Hong Kong, đặt trước bộ vest khí phái của Fendi này, ngày nhận được bộ đồ, Vương Nhất Bác còn chưa đồng ý đi cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc thử bộ vest đã được sửa đổi dành cho em trai, anh ở trong phòng thử đồ rộng rãi, cởi bỏ áo trên của mình, thân thể được bọc trong lớp vải mỏng manh, lớp lót mềm mại chạm vào cơ thể, tự mình cảm nhận, nếu Vương Nhất Bác có thể mặc bộ quần áo này, ôm lấy anh một cách ôn nhu, trên bộ đồ vest còn lưu lại mùi hương mà Tiêu Chiến mê luyến.

Buổi tiệc ăn mừng diễn ra trên lầu hai khách sạn vẫn còn náo nhiệt, lúc này không có nhiều người rời đi, bởi vì lễ trao giải chưa kết thúc, bữa tối chỉ toàn là các món nguội.

Vương Nhất Bác cách lớp cửa kính sáng choang nhìn Tiêu Chiến vài giây, sự hoảng hốt và nỗi sợ hãi của Tiêu Chiến viết hết lên trên mặt, thế nhưng anh không nhìn ra biểu hiện của Vương Nhất Bác, kể cả sự tức giận vào cái đêm Charli xảy ra chuyện cũng không có, trên khuôn mặt tàn nhẫn nhất vẫn nở một nụ cười.

Tiêu Chiến chuyển động, anh hẳn là muốn đi ra để kéo lấy Vương Nhất Bác.

Trong vài tháng bị ghẻ lạnh này, nhận thức của Tiêu Chiến đối với nguy hiểm trở nên chính xác hơn.

Anh mỗi ngày đều thăm dò và trói buộc Vương Nhất Bác, thể hiện ý định quản thúc ngày càng rõ ràng.

Có lúc buổi sáng khi Tiêu Chiến mở mắt ra, cũng nghĩ xem bản thân như thế này, có phải ít nhiều đang hạn chế sự tự do của Vương Nhất Bác hay không.

Luôn muốn biết cậu ở đâu, đang làm gì, luôn muốn biết cậu còn bao lâu thì về nhà, luôn xác nhận cậu đêm nay sẽ quay lại.

Mặc dù lúc sáng sớm vừa tỉnh dậy Tiêu Chiến sẽ nghĩ đến, nhưng chỉ cần anh cúi đầu nhìn thấy cánh tay đang ôm mình, nghe thấy hơi thở của nam nhân phía sau, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu, Tiêu Chiến liền sẽ nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cả người rúc lại vào trong vòng tay cậu, dùng lực cuộn tròn, sắp đặt tư thế xong rồi, đợi cho lớp vỏ đóng lại, trú trong đó một cách an toàn.

Hạn chế tự do thì hạn chế tự do, dù sao Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ nói là không chịu được, cậu vẫn luôn trả lời những câu hỏi, nhưng chữ viết và lời nói ra đều không quá vài từ.

Vương Nhất Bác bước vào cửa xoay trước, đi ngang qua chạm vai Tiêu Chiến một cái, đặt chìa khoá xe vào trong tay Tiêu Chiến, sau đó bước nhanh vào đại sảnh, đi lên cầu thang xoắn ốc bằng vàng dưới con mắt khó mà tin được của Martin, biến mất ở bậc thềm của lầu hai.

Vương Nhất Bác biến mất ở cuối cầu thang xoắn ốc, Tiêu Chiến cầm chìa khoá sững sờ, sau khi phản ứng lại, anh gần như trong nháy mắt đã đuổi theo đến cầu thang.

Các vị quan lại và giới quý tộc trong đại sảnh nhìn theo Tiêu Chiến, có chút kỳ quái, có lẽ anh đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Bọn họ không nghĩ quá nhiều, tiếp tục chủ đề của mình, chỉ có Martin, vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, anh cũng biến mất ở cuối cầu thang xoắn ốc.

Trong mắt của Martin chứa quá nhiều cảm xúc thay đổi trong chốc lát, hắn biết những chuyện mà người khác không biết.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em cùng mẹ khác cha, không hề lạnh nhạt và xa cách như người ngoài vẫn tưởng.

Họ sẽ xuất hiện cùng nhau vào lúc nửa đêm, Tiêu Chiến sẽ ngồi xổm trên mặt đất ôm Vương Nhất Bác, không cho phép Martin sỉ nhục cậu, cũng không để Vương Nhất Bác động thủ, ôm chặt lấy cậu để xoa dịu cơn tức giận, Martin thậm chí còn cảm thấy, Tiêu Chiến có chút sợ hãi đứa con trai phế vật của mình.

Những bí mật này, cùng với hành vi bất thường của Tiêu đại thiếu gia tối nay, bị Martin thu vào tầm mắt.

Tiêu Chiến đuổi kịp lên cầu thang liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, đứng ở quanh cổng lớn của sảnh tiệc, bước chân chậm rãi, dường như đang đợi anh.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đuổi kịp mình, Vương Nhất Bác đẩy một cánh cửa ra, lại lần nữa biến mất.

Anh em cùng huyết thống, ngoại trừ bản thân bọn họ, ai cũng sẽ không nghĩ đến, những lời hỏi han xã giao thân mật ở đại sảnh lúc nãy, đến cùng có bao nhiêu lực sát thương.

Đủ để làm cho ảo tưởng của Vương Nhất Bác triệt để tan biến, đủ để khiến cho Tiêu Chiến toàn thân lạnh buốt vì sợ hãi.

Tiêu Chiến đẩy cánh cửa mà Vương Nhất Bác biến mất ra, cửa không khoá, đây là phòng chờ do ban tổ chức chuẩn bị cho Tiêu Chiến.

Trước khi khai mạc, Tiêu Chiến vẫn luôn đợi ở đây với Vương Nhất Bác, ở bên cậu, trông chừng cậu, đảm bảo cậu sẽ bước vào sảnh tiệc.

Căn phòng không lớn, được trải thảm màu vàng nhạt mềm mại, có bốn chiếc ghế sofa đơn màu trắng nhạt.

Vương Nhất Bác chính là đang ngồi trên một trong số đó, trên mặt vẫn mỉm cười, nụ cười làm cho Tiêu Chiến cảm thấy áp lực, hất cắm về phía Tiêu Chiến, nói với anh:

"Khoá cửa."

Hai chữ này và sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác, gần như chi phối hành vi của Tiêu Chiến, anh xoay người khoá cửa phòng chờ, đứng yên một chỗ, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Vương Nhất Bác.

Cơ thể nam nhân ngồi trên sofa rất thoải mái, giống như người ở nhà Tiêu Chiến mỗi ngày, chỉ là Tiêu Chiến biết, đây không phải là người đàn ông dịu dàng ôm anh ngủ, đây là nam nhân với trái tim cứng rắn, quyết định rồi rất khó thay đổi, khiến Tiêu Chiến có chút xa lạ, cách anh một khoảng rất xa, nhưng luôn cảm thấy đã từng gặp qua.

Đã từng gặp ở đâu?

Tiêu Chiến nhất thời không nghĩ ra, nhưng ngay cả khi những chuyện cậu quyết định khó mà thay đổi, Tiêu Chiến vẫn phải thử, anh cũng biết một số cách có thể khiến Vương Nhất Bác mềm lòng, chẳng hạn như nước mắt của chính mình.


Tiêu Chiến nhất định là bị nỗi sợ Vương Nhất Bác sẽ biến mất làm cho bộ não thông minh của anh trở nên choáng váng, người này anh chắc chắn đã từng gặp qua.

Là lần đầu tiên anh bước vào Leather, vào cái đêm anh muốn quản giáo Vương Nhất Bác tìm một công việc chân chính, anh đã gặp một Sadism cường thế, nhẫn tâm, bước đến phía sau anh, đặt anh ở giữa thân thể cậu và quầy bar, nói với anh: Dám cược hay không, chỉ mười phút.

Vương Nhất Bác dáng vẻ này ngồi trên sofa nhìn Tiêu Chiến, cậu không nói muốn làm gì, cũng không đánh giá câu nào về hành vi mới nãy của Tiêu Chiến, cũng không chất vấn Tiêu Chiến giống như cái đêm Charli xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến đợi một lúc, anh không chịu được sự im lặng này, lại không hiểu vì sao không dám bước đến, chỉ đứng đó hỏi Vương Nhất Bác:

"Không về nhà sao?"

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi sofa, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh, tay đặt trên mặt Tiêu Chiến, xoay người từ trước ra sau, dán sát bên tai anh và nói:

"Về nhà sao? Đêm nay liền quay về."

Rốt cuộc là đang trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến sao, nghe có vẻ giống như vậy.

Nhưng bọn họ đều biết không phải, Vương Nhất Bác đang tuyên án một quyết định đủ để làm tổn thương Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức xoay người, ôm chặt Vương Nhất Bác, nước mắt của anh chảy ra kịp lúc, lần này không phải đến từ kỹ năng của Tiêu Chiến, không phải cách để anh khiến Vương Nhất Bác mềm lòng, mà là sự sợ hãi của anh đã vượt quá sức chịu đựng.

"Vương Nhất Bác, anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng đi, đừng rời bỏ anh."

"Hả? Anh sai rồi, sai ở đâu?"

"Anh không nên như vậy với Martin, ông ta đánh Charli đến thần trí thất thường, anh rất ghét ông ta, cũng muốn trả thù, chỉ là ở đó quá nhiều người, anh thật sự không muốn cùng ông ta......"

Tiêu Chiến còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác liền cười, cười rất sảng khoái, không còn là nụ cười gượng thường xuất hiện trong mấy tháng qua, giống như Tiêu Chiến thật sự đã nói ra một chuyện vô cùng lố bịch, chọc cười Vương Nhất Bác.

"Được rồi, Tiêu Chiến, đừng lo, em tin anh không phải cố ý, anh cũng không muốn, nhưng đây chính là con người anh, đúng không?"

"Anh sai rồi, lần sau không dám nữa, anh không muốn gặp ông ta, không muốn nhìn thấy ông ta, em tin anh đi."

"Tin, tin chứ, anh hãy nhớ, Vice là Sadism giỏi nhất, hắn hoàn toàn hiểu được anh cần phải làm như vậy."

Vice, Tiêu Chiến cuối cùng đã nhớ ra.

Hiện tại người đang nói chuyện với anh, là Vice anh đã gặp vào cái đêm đầu tiên ở Leather.

Không phải người sau này đã huấn luyện anh trong căn hộ, không phải người pha chế rượu cho anh, không phải người trả lời câu hỏi của anh mỗi đêm......

Chính là vào cái đêm đầu tiên, là Vice bị ý kiến của Tiêu Chiến cao cao tại thượng chọc cười, là Vice dùng 10 phút khiến Tiêu Chiến "đến từ đâu, về lại đó".

Vice trong cuộc gặp đầu tiên, ý định chỉnh lý lại sự ngạo mạn của Tiêu Chiến không mời mà đến, lợi dụng khiếm khuyết tình cha trong lòng anh, không chút thương hại, chỉ có giễu cợt.

"Không muốn Vice! Anh muốn Vương Nhất Bác, anh yêu Vương Nhất Bác, chỉ muốn em, ai cũng không được..."

"Yêu em? Muốn làm tình, còn muốn được huấn luyện, có phải không?"

"Phải, có thể không, bây giờ có thể không, ở đâu cũng được, chỉ cần em đừng rời xa anh."

"Nhưng anh không cảm thấy, ở bên Vương Nhất Bác, là chuyện không thể để cho người khác biết sao? Đây là chuyện khiến anh cảm thấy xấu hổ nhỉ, Tiêu đại thiếu gia."

"Không phải! Anh yêu em, muốn ở bên em, bên em một đời."

"Tiêu Chiến, anh đã làm sai rất nhiều chuyện, những chuyện khiến anh xấu hổ, đều đã giấu đi rồi, không phải à?"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác tại sao lại hỏi vấn đề này. Cậu có thể sớm đã hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không muốn người khác biết được, về quan hệ của hai anh em sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, sợ sẽ trở thành nhân vật chính của vụ bê bối khiến người khác kinh ngạc đến nghẹn họng.

Nhưng Vương Nhất Bác hỏi anh, anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, đều đã giấu đi, cậu muốn hỏi chuyện gì?

"Vương Nhất Bác, những chuyện anh làm sai đều có thể sửa, em tha thứ cho anh một lần nữa thôi, giống như lúc nhỏ vậy, được không?"

"Nhưng anh còn không biết mình đã làm sai chuyện gì, làm sao sửa đây? Em giúp anh nghĩ thử, nhé Angel?"

"Em muốn huấn luyện anh?"

"Đúng a, nếu anh không muốn, em có thể đi."

"Anh muốn, muốn chứ."

Vương Nhất Bác tách Tiêu Chiến đang ôm cánh tay mình thật chặt ra, đẩy Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, xoay người, chuẩn bị rời đi.

Sức lực của cậu từ lâu đã mạnh hơn anh trai, hiện tại chuyện cậu không nguyện ý làm, Tiêu Chiến cũng không thể ép buộc cậu được nữa.

Cũng không thể lại ép cậu ôm anh, cũng không thể ép cậu làm người yêu của anh sau khi đóng cửa lại.

Đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến kéo tay cậu lại, từ trên sofa bước xuống, ngồi trên tấm thảm mềm mại, lại lần nữa ôm đùi Vương Nhất Bác, nước mắt từng giọt rơi trên thảm.

"Đừng đi, có thể, em bất cứ lúc nào cũng có thể huấn luyện anh."

"Vậy cởi quần áo ra, cởi hết, đợi em."

Kể từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến căn hộ ở Wan Chai, sống cùng nhau gần một năm qua, Tiêu Chiến đã nhiều lần yêu cầu, đòi Vương Nhất Bác huấn luyện anh, nhưng chưa bao giờ được thoả mãn, lý do của Vương Nhất Bác mỗi lần đều như nhau.

"Em không phân biệt rõ anh là Masochism hay là Tiêu Chiến, đây là vấn đề của em."

Vương Nhất Bác cũng từng đáp ứng, đợi cậu có thể làm tình cùng Tiêu Chiến, lúc đó cậu liền có thể huấn luyện Tiêu Chiến, còn sẽ cùng anh thiết lập thân phận Confirmed.

Chỉ là phải để cậu suy nghĩ cho rõ ràng, mỗi một bước đều phải rõ ràng, tuân theo sự cưỡng chế của Vương Nhất Bác.

Từ sau khi Charli xảy ra chuyện, quan hệ của bọn họ cơ bản không có tiến triển, mỗi ngày đều khiến Tiêu Chiến cảm thấy, anh sẽ mất đi tình yêu mà mình cực khổ để có được, tại sao hôm nay đã có thể huấn luyện...

Tiêu Chiến cởi quần áo của mình từng cái một, quần lót cũng cởi, Vương Nhất Bác sớm đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, cũng đã sờ qua, Tiêu Chiến thường lẻn vào phòng tắm trong lúc Vương Nhất Bác đang tắm, thoa bọt tắm cho Vương Nhất Bác, đứng ôm ấp dưới làn nước nóng.

Tiêu Chiến vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn kỳ vọng, có thể sớm chút trao toàn bộ bản thân cho Vương Nhất Bác, cùng cậu làm tình.

Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến không khỏi sợ hãi, Vương Nhất Bác tại sao đột nhiên lại đồng ý huấn luyện anh, cậu muốn xem cái gì.

Cảm xúc của Tiêu Chiến đang trên đà mất kiểm soát, anh bị bao vây bởi đủ loại suy nghĩ tiêu cực, đây là tình huống Masochism dễ dàng bị phá vỡ nhất, Vice đứng ở sau lưng anh là người hiểu rõ điều đó nhất.

Cậu sẽ nói với Tiêu Chiến, Sadism hôm nay có thể huấn luyện anh, bởi vì dù là Vương Nhất Bác hay là Vice, đều sẽ không nhầm lẫn về người nam nhân đang lõa thể trước mặt nữa.

Trong mắt bọn họ, đây chỉ là một Masochism đang tràn đầy mong đợi, tên gọi là Angel.

Vương Nhất Bác sẽ không nói với Tiêu Chiến ngay bây giờ, anh sẽ đau lòng, đau lòng nhanh như vậy, Angel sẽ không nhận thức được sự xấu hổ anh nên hảo hảo thưởng thức.

Tiêu Chiến quỳ ở trên thảm, uốn gập thân trên một góc 45 độ, anh đã đến Leather rất nhiều lần, đã quen thuộc với sự chờ đợi, chờ đợi Sadism của anh đem đau đớn đến cho anh, cũng đem đến cho anh cao trào.

Vice: "Đứng dậy đi, Angel."

Angel: "Không cần quỳ sao?"

Vice: "Anh là người thân của em, em cho anh ngoại lệ, không cần quỳ trên thảm."

Angel: "Đứng sao?"

Vice: "Đi đến sofa, nằm sấp, chổng mông lên, nâng cao đến hết cỡ."

Cho anh một ngoại lệ, đây là ám thị tâm lý đầu tiên, khiến Masochism nhanh chóng thả lỏng, cảm thấy bản thân đã có được sự yêu thích của Sadism, cảm thấy mình là người duy nhất.

Tiêu Chiến trần truồng đi đến ghế sofa đơn ở chính giữa, quỳ trên đệm xốp, để cơ thể dính sát lên trên chỗ tựa lưng sofa, chổng mông lên cao, chờ đợi chủ nhân của anh.

Căn phòng rất ấm áp, hậu huyệt của Tiêu Chiến toàn bộ đều phơi bày trước mắt người nam nhân ở phía sau anh, người anh yêu nhất, nam nhân mà anh khao khát nhất, Sadism sẽ huấn luyện anh ngay bây giờ.

Vice rất giỏi trong việc để Masochism của cậu đợi, tinh hoa sâu sắc của việc huấn luyện bạo luyến, chính là một bữa tiệc thịnh soạn của sự hồi hộp, chờ đợi, khiếm khuyết tâm lý và ảo tưởng đan xen lẫn nhau.

Phải cho Angel đủ thời gian để tiến vào cảm xúc huấn luyện, quên đi nỗi sợ hãi mới nãy của anh, bắt đầu mong đợi sự vào cuộc, chờ đợi cơn đau đang đến gần.

Nằm trên sofa một lúc, Tiêu Chiến quay đầu tìm kiếm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trông có vẻ rất thích thú, cởi bỏ bộ đồ tây mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị, mở hai cúc áo sơ mi, xắn tay áo sơ mi dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Chiến.

Vice: "Nhắm mắt lại, chủ nhân không nói có thể, không được mở mắt."

Angel: "Được."

Vice: "Lại phạm lỗi rồi, gọi thế nào?"

Angel: "Vâng, chủ nhân."

Vice: "Rất ngoan."

Lần đầu tiên gọi danh xưng này với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự rất phấn khích.

Vương Nhất Bác tiếp nhận rồi, như thể khát vọng mãnh liệt nào đó trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng đã được đáp ứng, anh đã trở thành Masochism mà Vương Nhất Bác lựa chọn, cái gì cũng không cần nghĩ nữa, chỉ cần chờ đợi, chờ để làm theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác, cho đến khi đạt cao trào.

Lại đợi một lúc, Tiêu Chiến nghe thấy phía sau lưng có tiếng nới lỏng thắt lưng, Vương Nhất Bác cách anh rất gần, có lẽ là ở ngay sau lưng, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ lúc có lúc không.

Vương Nhất Bác có thể đang thưởng thức cái mông chổng cao của anh, xem xem bởi vì mong đợi, mà hậu huyệt của anh đang co rút một cách hoảng loạn.

Khoá thắt lưng cởi ra, từ từ rút ra khỏi eo Vương Nhất Bác, thính giác của Tiêu Chiến đang nhắm mắt bắt đầu được khuếch đại, anh thậm chí có thể nghe thấy âm thanh nhỏ xíu của chiếc thắt lưng được rút ra khỏi quần tây, chủ nhân đang chọn cây roi yêu thích cho anh.

Không chỉ một cái, Vương Nhất Bác cũng rút thắt lưng của Tiêu Chiến ra, thân thể dán sát vào bờ mông vểnh của Tiêu Chiến, dùng thắt lưng của Tiêu Chiến trói mắt cá chân anh lại với nhau trên sofa, thắt lưng siết rất chặt, Tiêu Chiến bị ghìm đến kêu lên một tiếng.

Vice: "Để hai tay ra phía sau, ôm lấy đùi mình."

Angel: "Vâng, chủ nhân."

Vice: "Angel, nhớ lấy, vĩnh viễn không được buông tay ra."

Vương Nhất Bác dùng thắt lưng quấn quanh cổ tay phải của mình, lòng bàn tay ấm áp bắt đầu vuốt ve mông thịt Tiêu Chiến, ngón tay vừa chạm vào làn da Tiêu Chiến, eo và mông anh bắt đầu run rẩy, hai chân bị trói lại với nhau, cái mông đang chổng vặn vẹo trong không khí.

Tiêu Chiến cho rằng sẽ có đòn roi, anh đang chờ đợi cơn đau giúp anh giải phóng ảo tưởng, giống như lần huấn luyện đầu tiên.

Thế nhưng, đây dường như không phải là dự tính của Vương Nhất Bác, cậu nhào nặn mông Tiêu Chiến một cách ung dung, vuốt ve anh.

Tiêu Chiến gần như thoáng chốc quên đi ngay cảm xúc tiêu cực mới nãy, toàn thân từ trong ra ngoài đều tiến vào khoái cảm mong đợi.

Trước đây Vice sẽ không vuốt ve cơ thể Masochism như thế này, bởi vì bọn họ chỉ có mối quan hệ huấn luyện, Vice không muốn khiến Masochism sinh ra kỳ vọng không nên có.

Tiêu Chiến có thể là ngoại lệ, anh là anh trai ruột, là ca ca mà cậu ôm ngủ gần một năm nay, cả cơ thể đã được Vương Nhất Bác sờ qua, Vương Nhất Bác rất thích hai miếng thịt mông này, cậu có thể vì Tiêu Chiến mà đưa ra ngoại lệ.

Chỉ bằng cách âu yếm anh mới có thể hoàn thành buổi huấn luyện hôm nay, để Tiêu Chiến thấy rõ nỗi xấu hổ của bản thân, vuốt ve là phương pháp tốt nhất.

Angel: "Chủ nhân, làm ơn huấn luyện anh, nhanh một chút, được không......"

Vice: "Angel, nói cho em, điều xấu hổ nhất anh đã làm là gì, điều mà anh rất sợ người khác biết được?"

Angel: "Không, không có."

Vice: "Nói dối!"

Angel: "Ah!"

Roi thứ nhất.

Chiếc thắt lưng này không mềm mại như roi da cừu mà Tiêu Chiến cảm nhận được lần đầu, đánh lên trên mông cảm giác đau đớn càng rõ ràng hơn, Vương Nhất Bác dùng lực không mạnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn kêu lên, bởi vì sự mong đợi dành cho đau đớn cuối cùng đã thành hiện thực.

Không phải nỗi đau kịch liệt, tiếng kêu của Masochism lúc này, chí có một phần nhỏ là bởi vì đau, còn lại đều là sự giải phóng khoái cảm.

Mong đợi một thời gian dài, khiến toàn bộ lông mao trên cái mông đang chổng trong không khí của Tiêu Chiến hiện rõ, bởi vì bị thắt lưng đánh mà mông ngay lập tức ửng hồng, cơn đau khiến hai mông sung huyết, nóng bừng, máu toàn người dồn xuống hạ thân.

Sung huyết và cương lên, đây là lý thuyết sinh học căn bản nhất về tình dục và đòn roi.

Cái nóng ở vùng mông khiến máu nhanh chóng hội tụ ở nửa thân dưới, đương nhiên bao gồm cả cơ quan dễ dàng sung huyết mà cương cứng.

Sau roi đầu tiên, Vương Nhất Bác dùng tay trái vuốt ve bờ mông đỏ ửng của Tiêu Chiến, đây là cách rất dễ để chinh phục Masochism, sau khi đánh đòn lại âu yếm, có thể thoáng chốc đốt cháy mong muốn tình dục, và đánh thức mong đợi.

Angel: "Ưm a... chủ nhân, Nhất Bác, cầu em sờ anh."

Vice: "Angel muốn được khen thưởng? Nhưng anh không có nói cho em, đã làm sai chuyện gì, chuyện khiến anh cảm thấy xấu hổ."

Tiêu Chiến nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, đến cùng đáp án gì mới có thể thoả mãn yêu cầu của chủ nhân, Tiêu Chiến quá khao khát được vuốt ve bởi nam nhân phía sau, sau đó tách mông anh ra, tiến vào thân thể anh.

Vice: "Em giúp anh nghĩ thử, lúc nhỏ, có bao giờ vì ganh tỵ, mà anh làm hỏng đồ chơi của người khác chưa?"

Vice hôm nay, là lần đầu tiên thả lỏng nhất của Vương Nhất Bác kể từ khi cậu làm Sadism, cậu đã dùng đòn roi, sự âu yếm, thậm chí còn dùng ngôn ngữ ám thị, Sadism đỉnh cấp sử dụng phương pháp như thế này, không Masochism nào có thể chạy thoát.

Chính là như Angel, anh nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong hồi ức từ xưa đến nay lục lọi những việc mình đã làm, những việc sai trái khiến anh cảm thấy xấu hổ, tìm một cái nói cho chủ nhân, khiến Vice thoả mãn, lại cho anh sự âu yếm tiếp theo.

Những mẩu ký ức lướt qua rất nhanh, cho đến khi Tiêu Chiến nhớ đến một buổi chiều năm hai tiểu học.

Angel: "Anh sau giờ học, lén lút chạy về lớp, đập vỡ... máy bay của bạn cùng lớp."

Vice: "Vì sao?"

Angel: "Bởi vì... cậu ấy nói, đây là đồ cậu ấy làm cùng với cha mẹ, cậu ta nói anh không có cha mẹ."

Một lúc lâu Angel mới nói xong một câu, anh đang tiết lộ một bí mật chỉ mình mình biết, tự nói ra nỗi xấu hổ của bản thân, nói cho chủ nhân, phơi bày lỗi lầm mà bản thân cảm thấy mất mặt.

Trạng thái của Tiêu Chiến rất tốt, anh đang dốc hết khả năng để khai quật những "việc tồi tệ" mà mình từng làm, vạch trần nhanh chóng, dùng nỗi xấu hổ của bản thân, để lấy lòng nam nhân ở phía sau anh.

Vương Nhất Bác nhếch môi, mỉm cười, bước đầu tiên đã bắt đầu, Masochism sẽ nghe theo chỉ dẫn của Sadism, kết quả cậu muốn nhất định sẽ đến.

Roi thứ hai, cũng rơi xuống ở giữa mông Tiêu Chiến.

Thắt lưng trong lúc rút ra trượt vào khe mông của Tiêu Chiến, ở gần vùng hậu huyệt của anh di chuyển một vòng, thắt lưng cứng cáp trượt qua hậu huyệt đã tiết ra dịch thể, mang theo một chút dịch thể trong suốt, cho đến khi xúc giác ở hậu huyệt Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất.

Đòn roi, sau đó lại âu yếm, ngay khi thắt lưng chạm vào hậu huyệt mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, dương vật của Tiêu Chiến người đang nằm nhoài ở chỗ tựa lưng sofa đã cương rồi, đang đè ép ở dưới thân thể anh.

Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra sự cương cứng, anh chăm chú chờ đợi, chờ đợi sự âu yếm đáng lẽ sẽ đến sau đòn roi.

Angel: "Ưm... chủ nhân, sờ anh, làm ơn vuốt ve anh đi."

Vice: "Angel, muốn vuốt ve, liền phải nói sai lầm đáng xấu hổ nhất ra, đập vỡ máy bay nhỏ không thể đổi lại sự yêu thương của chủ nhân được."

Angel: "Đừng, cầu xin em, sờ anh, một chút thôi, chỉ cần một chút."

Vice: "Nói! Còn làm gì nữa?"

Sự việc còn xấu hổ hơn so với đập vỡ máy bay của bạn học, Tiêu Chiến bắt đầu tìm kiếm một vòng.

Anh nhắm chặt mắt dường như đang lạc vào một khu rừng sương mù dày đặc, ở sâu trong rừng có một toà lâu đài, bên trong lâu đài có câu trả lời của anh, nhưng đáp án đó đến cùng là gì.

Vén mở tầng tầng lớp lớp sương mù, Tiêu Chiến nhớ đến một điều khác đủ xấu hổ, chuyện từ trước đến nay anh không muốn nhắc đến.

Angel: "Cha anh... bởi vì quan hệ với gái điếm, mà bị AIDS, chết rồi..."

Vice: "Angel rất ngoan, rất dũng cảm, đây là điều mà anh xấu hổ nhất sao?"

Angel: "Vâng... chủ nhân, cầu em sờ anh."

Tiêu Chiến sử dụng chuyện xấu hổ đã tồn tại từ thời thơ ấu, vẫn luôn đè nén trong lòng anh, để đổi cho mình cái vuốt ve lần thứ hai.

Vương Nhất Bác trước đây không biết chuyện này, Tiêu Chiến không bao giờ cho phép người khác hỏi về nguyên nhân cái chết của cha, hoá ra là như vậy.

Có thể tưởng tượng, đây quả thực là điều đáng xấu hổ không thể nói cho người khác ở trong lòng Tiêu đại thiếu gia, đủ để vấy bẩn cảm giác ưu việt cao cao tại thượng của anh.

Vice cũng không biết chuyện quá khứ, nhưng đây không phải đáp án cậu muốn, Tiêu Chiến vẫn còn điều nên nói.

Tay Vương Nhất Bác rất to, mở ra hoàn toàn có thể đủ ôm lấy mông Tiêu Chiến, tay Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng ôm đùi mình, anh nghe lời chủ nhân, không thể buông ra.

Sự âu yếm mà anh chờ đợi cuối cùng đã đến, Tiêu Chiến ưỡn mông, chậm rãi di chuyển theo bàn tay của Vương Nhất Bác, đặt mông mình dưới lòng bàn tay cậu, một khắc cũng không muốn tách ra.

Khi tay của chủ nhân rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, roi thứ ba như mong đợi mà đến.

Roi này dường như hoàn toàn không dùng lực, thắt lưng lạnh lẽo chậm rãi lướt qua toàn bộ phía sau Tiêu Chiến, từ eo đến mông, sau đó là đùi, thắt lưng lướt tới lướt lui.

Tiêu Chiến bắt đầu đong đưa thân thể một cách dữ dội, dương vật đang đè trên chỗ tựa lưng sofa mà ma sát.

Anh không dùng tính khí ma sát để mượn cơ hội kích thích bản thân, chỉ là Tiêu Chiến quá ghét cảm giác của roi thứ ba, muốn thoát ra một cách kịch liệt.

Sự đụng chạm của roi da lạnh lẽo, dần dần lấy đi cái vuốt ve thân mật mới nãy của Vương Nhất Bác, bàn tay của chủ nhân đã không còn, đến cả hơi ấm còn sót lại cũng biến mất, thủ đoạn của chiếc roi da khiêu khích da thịt quá mức tinh xảo, lại khiến Tiêu Chiến không khỏi bị kích thích.

Muốn lưu lại cũng không lưu được, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Đòn roi mà anh từng khao khát, một chút đau đớn cũng không có, nhưng khiến Tiêu Chiến thống khổ vô cùng, roi da khiến sự vuốt ve của chủ nhân không còn nữa.


Angel: "Đừng, dừng lại... đừng dùng roi nữa, sờ anh, chủ nhân, Nhất Bác."

Vice: "Angel không ngoan, còn chưa nói ra chuyện xấu hổ nhất."

Angel: "Không có... anh nói rồi, thật sự đã nói rồi, cầu xin em."

Vice: "Angel đang nói dối, chủ nhân sẽ rời khỏi anh."

Đến cùng điều chủ nhân muốn là gì, còn có sai lầm nào khiến Tiêu Chiến xấu hổ hơn, mất mặt hơn, không dám phơi bày hơn.

Tiêu Chiến nhất định phải tìm cho ra chuyện này, như vậy mới có thể tránh xa roi da trong tay Sadism, đổi lại sự vuốt ve của Vương Nhất Bác.

Đã quá lâu rồi, lần trước Vương Nhất Bác âu yếm anh đã là mấy tháng trước, đêm nay cuối cùng cũng có lại được, anh nhất định phải giữ lấy.

Ba lần chuyển đổi giữa thắt lưng và lòng bàn tay, khiến làn da Tiêu Chiến run cầm cập.

Dường như đã đánh thức cơn đói khát da thịt nào đó, khiến mông anh đỏ bừng, eo cũng đỏ, dương vật bắt đầu tiết ra dịch tình.

Ấn đường Tiêu Chiến nhíu lại, tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, còn chuyện xấu gì sợ người khác biết được hơn nữa, không thích hợp với thân phận đại thiếu gia nhà họ Tiêu, chuyện sai trái đáng xấu hổ, mà anh từng làm.

Angel: "Anh ở San Francisco... ở Mỹ, từng bao nuôi một show girl, dùng tiền xem cô ấy thoát y..."

Lại một chuyện nữa mà Vương Nhất Bác không biết.

Cậu dường như vì bí mật xấu hổ không để cho người khác biết này của Tiêu Chiến, đã rời khỏi trạng thái của Vice trong hai ba giây, chỉ ba giây ngắn ngủi, cậu đã quay trở lại thành Vice.

Đối với Vice, chuyện như vậy không có gì kỳ lạ, nếu Tiêu Chiến không phải kiểu người không thể từ bỏ danh tiếng hoàn mỹ của mình, điều này thực ra là ham muốn của hầu hết đàn ông, nhưng rất ít người có đủ can đảm để biến nó thành hiện thực.

Đây quả thực là chuyện không thể để ai biết, được Tiêu Chiến xem như một vết nhơ, bạn gái của anh nên đàng hoàng giống như Wendy, bí mật này có thể lập tức trở thành tin tức gây bùng nổ trong giới người nổi tiếng khu trung tâm, Tiêu Chiến rất sợ trở thành nhân vật chính của các vụ bê bối.

Vice: "Angel rất nghịch ngợm, đã làm nhiều chuyện sai trái, nên làm sao đây?"

Angel: "Chủ nhân, Angel đều đã nói rồi, rất ngoan, cầu em..."

Vương Nhất Bác đưa tay ra để ở kẽ mông Tiêu Chiến rồi trượt xuống dưới, chạm nhẹ, trên ngón tay dính niêm dịch của anh trai. Cậu lại ấn lòng bàn tay lên sau eo Tiêu Chiến, ấn khoảng chừng 5 giây, sau đó nhanh chóng dời đi.

Angel: "Đừng, Nhất Bác em đừng đi, anh đều nói rồi... đừng chỉ một chút như vậy, chạm vào chỗ đó của anh, lâu một chút..."

Vice: "Anh biết mà, còn có chuyện đáng xấu hổ hơn. Muốn sự vuốt ve của chủ nhân, Angel liền phải nỗ lực tìm ra nó."

Roi thứ tư, là hình phạt mà Masochism muốn trốn tránh.

Cổ tay và cánh tay của Vương Nhất Bác cùng dùng lực, một roi rất nặng, không tính là quá đau, nhưng là lần đầu nặng nề nhất Tiêu Chiến cảm nhận được.

Tiêu Chiến đổ người trên lưng ghế sofa, đau đớn khiến anh nhất thời thả lỏng đùi mình ra, cái mông vẫn luôn chổng lên liền hạ xuống.

Chỉ qua một lát, cơn đau dịu đi, Tiêu Chiến lập tức quay về tư thế hai tay hướng ra sau ôm chặt đùi mình, cố gắng nâng hông lên, cong mông, cho Vương Nhất Bác thấy hậu huyệt của anh đã bị dịch thể của tuyến tiền liệt ngấm vào.

Vương Nhất Bác cương rồi. Cảnh tượng như vậy ở ngay trước mắt, rất ít đàn ông có thể không sinh ra phản ứng sinh lý.

Hơn nữa Vương Nhất Bác từ trước đến nay đã thích nam nhân, hiện tại nằm ở trước người cậu, mông chổng lên, hậu huyệt ẩm ướt, co rút nhanh chóng, lại là anh trai mà Vương Nhất Bác đã từng bị kích thích tình dục.

Chẳng qua Vice là Sadism đỉnh cấp, cậu sẽ không vì giải quyết cơn kích thích tình dục của bản thân mà ngừng buổi huấn luyện có độ khó cao và sắp hoàn thành này.

Không như sự thành công nhanh chóng của hai lần huấn luyện trước, lần thứ ba, huấn luyện khơi gợi chuyện xấu hổ của Tiêu Chiến, đã kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.

Huấn luyện xấu hổ đối với Sadism đỉnh cấp cũng là chuyện vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự kết hợp điều tiết giữa thể xác và tinh thần, Masochism phải đối với Sadism có ảo tưởng tình dục từ trước, Sadism và Masochism xa lạ sẽ không có cách nào thực hiện được.

Trong hoàn cảnh này, khó khăn lớn nhất là, Sadism không có điểm đột phá đã biết trước.

Cần phải thông qua sự luân phiên giữa khoái cảm và đau đớn, khơi dậy ham muốn khoái cảm mãnh liệt của Masochism, đồng thời phối hợp với chỉ dẫn trong lời nói, khiến Masochism tiến vào nơi sâu thẳm của nhận thức tâm lý, vén mở lớp lớp sương mù, tự mình phơi bày nỗi xấu hổ trong đáy lòng cho Sadism biết để đổi lấy sự khoái cảm.

Huấn luyện với mục đích phơi bày nỗi xấu hổ, hiếm khi tiến hành ở câu lạc bộ, thông thường đã là quan hệ Confirmed, là trò chơi được tiến hành giữa Sadism và Masochism có quan hệ hoàn toàn tín nhiệm nhau, cùng nhau khám phá quá khứ chưa biết của người bạn đời.

Sở dĩ Vương Nhất Bác muốn mang Tiêu Chiến cùng nhau khám phá buổi huấn luyện xấu hổ có độ khó cao, là vì cậu đã đoán được điểm kết thúc của Tiêu Chiến nằm ở đâu, nhưng cậu muốn Tiêu Chiến tự mình nói ra.

Cơn đau của roi thứ tư đã dần dần giảm bớt, nhiệt độ nóng bỏng ở mông Tiêu Chiến bắt đầu nhanh chóng hạ xuống.

Mặc dù roi thứ tư này Vương Nhất Bác dùng lực mạnh nhất mà Tiêu Chiến từng trải nghiệm qua, còn nặng hơn so với roi thứ tám ở lần huấn luyện đầu tiên, nhưng vẫn chỉ thuộc phạm vi Hurting (Thương tổn).

Đủ mang đến đau đớn trên bề mặt da, đồng thời làm cho tứ chi nóng lên nhanh chóng, roi rơi xuống sẽ đau đến mức kêu lên, nhưng vẫn không thật sự quá đau, chỉ là sự tương phản mãnh liệt so với cái vuốt ve lúc nãy.

Nhiệt độ ở mông thoái lui, khiến Tiêu Chiến uỷ khuất mà khó chịu, đôi mắt nhắm chặt của anh bắt đầu chảy nước mắt.

Chủ nhân không vui, rốt cuộc còn điều gì, nên làm sao đây, sai lầm to lớn nhất, sợ hãi nhất, làm anh xấu hổ nhất cuối cùng là chuyện gì.

Vice: "Angel nghĩ không ra, hôm nay liền kết thúc ở đây đi."

Angel: "Không! Anh nghĩ, chủ nhân đừng đi, anh đang suy nghĩ..."

Vice: "Angel không ngoan, chuyện khiến anh đáng xấu hổ nhất, không chịu nói cho chủ nhân, đến đây kết thúc được rồi."

Trong lúc Vương Nhất Bác nói ra lời đến đây kết thúc, trên tay đã nới lỏng đai lưng, hai bàn tay to toàn bộ phủ lên mông Tiêu Chiến, đồng thời xoa nắn theo chiều hướng ra ngoài, kẽ mông hở ra lớn nhất, khiến không khí tràn vào hậu huyệt Tiêu Chiến.

Huyệt đạo rất căng, lỗ huyệt toàn là nếp nhăn.

Ngay cả khi Tiêu Chiến đêm đó không trả lời, Vương Nhất Bác có thể từ cơ thể anh rất nhanh đã nhận ra, chưa có người đàn ông nào tiến vào nơi này, Masochism chưa từng bị nam nhân sử dụng, Tiêu Chiến chưa từng bị người đàn ông nào chiếm hữu.

Masochism chưa từng quan hệ với đàn ông là thích hợp nhất để tiến hành chỉ dẫn tình dục ở hậu huyệt, bởi vì bọn họ không biết giao hợp kiểu này đem đến cảm giác như thế nào.

Sẽ theo gợi ý của Sadism, nhanh chóng sản sinh ra ảo tưởng và kỳ vọng, tưởng tượng cảm giác được người mình yêu tiến vào cơ thể.

Tiêu Chiến vẫn đang ôm đùi mình, eo và hông anh bắt đầu đong đưa trước sau, đây là động tác quan hệ tình dục điển hình, vì động tác trên tay Vương Nhất Bác mà sinh ra.

Ham muốn tình dục của Tiêu Chiến mong muốn phóng thích một cách cấp thiết, lợi dụng động tác này để giúp dương vật cọ xát trên lưng ghế sofa, anh bắt đầu mong đợi xuất tinh.

Động tác kích thích dương vật vừa bắt đầu, Vương Nhất Bác liền buông Tiêu Chiến ra.

Từ khi bắt đầu huấn luyện đã dính sát vào cơ thể Tiêu Chiến, cậu lùi ra sau một bước, cách xa sofa, Tiêu Chiến triệt để bị bỏ lại, nước mắt chảy trên sofa ngày càng nhiều hơn.

Chủ nhân không muốn anh nữa, huấn luyện kết thúc rồi, bởi vì anh không ngoan, bởi vì anh không chịu nói ra sai lầm đáng xấu hổ nhất của bản thân.

Vương Nhất Bác sắp đi rồi, nam nhân anh yêu nhất không muốn anh nữa, Tiêu Chiến bởi vì sợ hãi và mất mát, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội, khẩn cầu một cách tuyệt vọng, cầu xin chủ nhân quay lại.

Vice: "Angel, anh có thể mở mắt, kết thúc rồi."

Tiêu Chiến không nghe theo lời chủ nhân, anh càng nhắm chặt mắt hơn, trước mắt vẫn còn lớp sương mù dày đặc nhất, trong sương mù tản phát ra một loại mùi hương.

Tiêu Chiến bước đến, đặt mình vào trong làn sương, cố gắng phân biệt mùi hương này, vô cùng nỗ lực, vô cùng dụng tâm, tất cả các giác quan đều tập trung vào loại mùi hương này.

Phức tạp, bẩn thỉu, tràn đầy mùi vị tình dục.

Anh biết rồi!

"1996"!

Không chỉ là "1996", còn có nam nhân trên người mang theo "1996", nhiệt độ của cậu, mùi lên men của cậu, khô nóng, xung động, có một chút mùi xà phòng.

Tiêu Chiến tìm được đáp án rồi, anh vén mở màn sương mù, người còn nằm trên sofa, hai tay thả lỏng đùi mình, ôm đầu, cong mông, lớn tiếng hét lên:

Angel: "Anh đã yêu em trai mình, anh thích Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã thích em ấy! Chủ nhân, anh tìm ra rồi, đây là chuyện đáng xấu hổ, là chuyện mất mặt nhất, là sai lầm vĩnh viễn không thể để cho người khác biết được!"

Trong lúc hét lên câu này, Tiêu Chiến đã xuất tinh.

Toàn bộ tinh dịch đều bắn lên lưng ghế sofa, một ít bị thấm vào đệm, nhiều hơn là dính vào bụng Tiêu Chiến.

Anh đã tìm ra đáp án, anh đã hét lên, điều mà trong lòng không thể đối mặt, là điều sợ người khác biết được, là điều mà Tiêu Chiến nhận định là xấu hổ nhất, mất mặt nhất.

Mỉa mai biết bao, chính là thứ trong một năm qua, Tiêu Chiến muốn tìm cách đóng chặt cửa phòng, không tiếc bất cứ giá nào, là tình yêu anh cực khổ khẩn cầu Vương Nhất Bác cho anh.

Anh mới nãy còn nói với Vương Nhất Bác: "Không phải, anh yêu em, chỉ muốn ở bên em, một đời yêu em."

Hoá ra, đây là điều sai lầm đáng xấu hổ nhất trong lòng anh.

Sau khi xuất tinh, mùi "1996" đã biến mất, Angel nằm sấp trên sofa cũng không có chờ đợi sự vuốt ve khen ngợi của chủ nhân nữa, trong phòng vô cùng an tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự lỏng lẻo nơi mắt cá chân, Vương Nhất Bác đã giúp anh cởi đai lưng trói hai chân anh lại, trên chân có một chút vết hằn, Vương Nhất Bác trói rất chặt, nhưng không có dùng dây trói, vết hằn như thế này chắc đêm nay sẽ nhạt dần đi.

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy trên ghế sofa trước mặt mình, không biết từ bao giờ, đã treo lên bộ đồ tây mà Vương Nhất Bác vừa cởi ra.

Bộ đồ vest đắt tiền mà anh tự tay chọn, Tiêu Chiến đã từng bọc mình trong bộ đồ này, ảo tưởng về nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác, cùng với mùi hương cậu sẽ lưu lại trong lớp lót của áo vest, mùi hương mà Tiêu Chiến mê luyến.

Chính là mùi hương đột nhiên xuất hiện trong màn sương mù, mùi hương giúp anh hét lên câu trả lời, mùi hương của cơ thể Vương Nhất Bác.

Là "1996" đã tìm ra đáp án cho Tiêu Chiến, mùi hương này giúp Angel đang nhắm mắt xua đi sương mù dày đặc, lớn tiếng hét lên đáp án.

Ngay cả khi câu trả lời này, là bí mật anh muốn giấu đi, bí mật mà Tiêu Chiến vĩnh viễn không chịu thừa nhận, vĩnh viễn không thể để cho Vương Nhất Bác biết được đáp án này.

Tiêu Chiến thua rồi, cũng không còn cách nào khác, hoàn toàn thua cuộc.

Dùng lời nói, ngày qua ngày, nói với Vương Nhất Bác, anh yêu em, yêu em nhất, chỉ muốn em.

Còn nói, một đời đều yêu em, chỉ muốn ở bên em, cái gì cũng nguyện ý.

Anh còn nói, thích mọi thứ Vương Nhất Bác làm với anh, mãi mãi không thể mất đi cậu.

Hoặc tất cả đều là thật, có lẽ có một chút là lời yêu thổ lộ lúc tình cảm mãnh liệt, cho dù là cái gì, đều không quan trọng nữa.

Tiêu Chiến vừa rồi đã tự mình nói ra bí mật, việc anh yêu Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy xấu hổ nhất, mất mặt nhất, là điều sai trái nhất anh từng làm.

Yêu Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến, so với đập vỡ đồ chơi của bạn học, so với người cha bị AIDS mà chết, so với bao dưỡng một show girl... so với tất cả những điều khác, là sai lầm khiến anh hổ thẹn hơn, sai lầm mà anh không thể nói với ai.

Tiêu Chiến cuối cùng xoay người khỏi sofa, sự tuyệt vọng của anh đã đạt đến cực điểm, do dự rất lâu mới dám xoay người nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng sẽ không muốn anh nữa, sẽ không bao giờ tin anh nữa.

Anh còn có bao nhiêu thủ đoạn, anh còn có thể thông minh đến đâu đều vô dụng.

Người nam nhân dẫn dắt Tiêu Chiến nói ra sự thật, sớm đã biết đáp án rồi.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, kể từ sau khi Charli xảy ra chuyện, đã suy nghĩ rất nhiều đêm, đáp án này gần như chắc chắn, cũng khiến Vương Nhất Bác giày vò, cậu đã vô số lần nói với bản thân, đừng nghĩ nữa, đừng quan tâm, tiếp tục yêu anh, cho anh tình yêu mà anh muốn.

Tiêu Chiến là người thế nào, sớm đã biết rồi, không cần đi tìm đáp án nữa.

Cậu yêu Tiêu Chiến, tình yêu của người thân toàn bộ đều là Tiêu Chiến, tình cảm của người yêu cũng có Tiêu Chiến, cho dù nồng độ vẫn không ngang bằng Tiêu Chiến, nhưng quả thực đã yêu rồi.

Đã yêu hết mình, đã từng trốn tránh, đã từng nỗ lực, Vương Nhất Bác vẫn không có cách nào bỏ qua sự thật đang ở ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác sau khi thất vọng, bởi vì yêu anh, vẫn nhẫn nại mấy tháng trời, chịu đựng người ca ca cậu yêu nhất, đem tình yêu của bọn họ xem như là điều sai trái không phù hợp với giới tinh anh ở đỉnh Victoria.

Cất đi, giấu giếm, không thể phơi bày, không để bản thân trở thành bê bối, cay đắng đóng cửa lại, níu kéo Vương Nhất Bác, nói anh yêu cậu.

Anh là người yêu cậu, rất yêu cậu, nhưng điều này khiến anh cảm thấy mất mặt.

Cuộc nói chuyện vui vẻ của Tiêu Chiến với Martin, khiến Vương Nhất Bác thất vọng tột cùng, cậu nghĩ thông rồi, cho dù cậu yêu Tiêu Chiến, cậu cũng không muốn ở bên anh nữa.

Lần cuối cùng vì Tiêu Chiến mà thử nghiệm, Sadism đỉnh cấp, Vice, đã đoán được đáp án, vẫn thử, mang theo không đến 1% kỳ vọng.

Vice mang theo Tiêu Chiến thể nghiệm, huấn luyện xấu hổ mà 99% Masochism vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội trải qua.

Ngay cả khi đoán được rồi, Vương Nhất Bác cũng cần Tiêu Chiến tự mình nhận ra, muốn Tiêu Chiến tự nói ra, triệt để mở toang cánh cửa mà Tiêu Chiến nỗ lực đóng chặt.

Như vậy Vương Nhất Bác mới ra đi một cách quang minh chính đại, rời khỏi người mà cậu yêu nhất.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa nhìn Tiêu Chiến vẫn đang trần truồng, từ trên thảm bò qua, lại lần nữa ôm chân mình.

Anh đang khóc, anh trai của cậu lại đang khóc, vô cùng thương tâm, khóc lóc một cách đầy sợ hãi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, vừa cười vừa lắc đầu.

Ca ca, em biết anh rất cứng đầu, không muốn bỏ cuộc, nhưng những giọt nước mắt lần này cũng vô ích.

À, đúng rồi, còn chưa nói với Tiêu Chiến, những giọt nước mắt trước đây cũng vô ích.

Sự nhượng bộ và dung túng của Vương Nhất Bác, chưa bao giờ là vì những giọt nước mắt Vương Nhất Bác không chịu đựng được, cũng không phải vì những điều kiện vô lý của Tiêu Chiến, chỉ là vì cậu từng yêu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác, nam nhân này, là nam nhân duy nhất Tiêu Chiến yêu, mới nãy đã khiến Tiêu Chiến tự mình nói ra, yêu Vương Nhất Bác là điều khiến bản thân xấu hổ, là điều anh vĩnh viễn không thể để người khác biết được.

Vương Nhất Bác đứng dậy từ trên sofa, đi được hai bước, Tiêu Chiến vẫn kéo lê trên mặt đất, ôm chặt chân cậu.

Chuyện đến như ngày hôm nay, anh vẫn không chịu buông tay, còn phải nói gì, mới có thể khiến người anh này buông bỏ, nói gì đừng quá tàn nhẫn.

Tàn nhẫn, hai chữ này có bao nhiêu nực cười, Vương Nhất Bác muốn rời khỏi Tiêu Chiến, cậu thật sự nhẫn tâm, Tiêu Chiến sẽ đau muốn chết đi, nhưng ai mới là người tàn nhẫn, rốt cuộc là ai?

Tiêu Chiến cũng không thể mở miệng nói thêm một lời cầu khẩn, hoặc lại nói một câu yêu em.

Ngay cả khi anh có thể không làm một kẻ kiêu hãnh, ngay cả khi anh có thể bất chấp thể diện mà đòi hỏi tình yêu, nhưng sự thật anh mới vừa tự mình thừa nhận, khiến anh còn có thể nghĩ ra cái cớ hết sức kỳ diệu nào để phủ nhận đây.

Hết đường chối cãi, triệt để thua cuộc.

Giới tinh anh trên đỉnh Victoria, cái đầu thông minh, địa vị vượt trội, kế hoạch tinh vi, vẫn chỉ để che giấu bí mật, cuối cùng ở trong buổi huấn luyện không có đường nào thoát.

Trân Lung kỳ trận, võ công càng cao cường, nội công càng thâm hậu, càng không nỡ thí quân, không muốn thất thế, vĩnh viễn cũng không có cách nào lùi một bước, để có được trời đất bao la.

Con người tinh anh của đỉnh Victoria, đêm nay đối mặt với tình yêu anh muốn, chỉ là kẻ vô tích sự.

Tiêu Chiến không thể nghĩ ra một lời nào có thể giúp anh giữ được Vương Nhất Bác, chỉ sống chết ôm chân Vương Nhất Bác, cố chấp chịu đựng.

Cho đến khi Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm trên thảm, dùng lực hất tay Tiêu Chiến ra, để anh một mình ngồi trên thảm.

Nam nhân vừa mới xuất tinh không có bao nhiêu sức lực để chống cự lại em trai, bí mật anh xấu hổ nhất cũng bị vạch trần rồi, Tiêu Chiến bây giờ, không có bất kỳ kỹ năng nào để làm đại thiếu gia ưu tú của nhà họ Tiêu.

Vương Nhất Bác nhặt quần áo của Tiêu Chiến lên, đặt ở trên cơ thể trần truồng của anh, cuối cùng lại ngồi xuống bên cạnh ca ca, nói với anh:

"Tiêu Chiến, anh còn muốn em yêu anh, phải không?"

"Phải, đừng đi..."

"Không biết sợ sao? Còn không biết mà đòi em yêu anh, còn có ý nghĩa sao?"

"Anh sau này sẽ ngoan, đều nghe em hết."

"Ha ha ha ha, ca ca tốt, đem những lời này và nước mắt của anh, thu lại hết đi."

Vương Nhất Bác đứng lên khỏi thảm, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, dùng ngữ khí của Sadism nói với anh:

"Anh muốn tình yêu của em, thì phải làm rõ ai mới là chủ nhân, đừng bao giờ mơ mộng hão huyền tự cho mình là thông minh."

Đi vòng quanh Tiêu Chiến nửa vòng, Vương Nhất Bác lúc này cũng vừa tức giận vừa tuyệt vọng, cậu có thể hiểu được tâm lý của Tiêu Chiến, tâm lý rất bình thường, nhưng nếu Tiêu Chiến còn muốn Vương Nhất Bác giống như lúc nhỏ, làm người tình nhỏ sau khi đóng cửa lại, vậy thì mơ mộng hão huyền rồi, anh đã quên mất ai mới là chủ nhân.

Trái tim của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn cứng rắn, dùng con tim vô cùng tàn nhẫn, sau đó nói với Tiêu Chiến:

"Em muốn anh vui vẻ, anh thực sự có thể đạt được khoái cảm. Nhưng nếu em muốn anh đau khổ, anh sẽ đau khổ đến tột cùng."

"Anh trai, sau hôm nay đem tình yêu của anh thu lại, đi mà tìm một người an toàn."

"Muốn tình yêu của em, anh không có khả năng."

Tiêu Chiến đã tưởng tượng rất nhiều lần, Vương Nhất Bác từng nói toàn bộ tình yêu của cậu, sẽ khiến cho Tiêu Chiến sợ hãi, khiến anh không chịu đựng được, Vương Nhất Bác đã hỏi rất nhiều lần, anh đã nghĩ rõ ràng hay chưa?

Tình yêu nghẹt thở, tình yêu mang tính cưỡng chế, thậm chí là tình yêu sẽ hạn chế tự do, rốt cuộc là như thế nào?

Hôm nay Tiêu Chiến đã biết, hoàn toàn hiểu rõ, anh ngồi trên thảm, tinh thần bị nỗi sợ chi phối, hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Tiêu Chiến không sợ tình yêu như vậy, anh còn khao khát nó.

Chỉ là Vương Nhất Bác nói không sai, anh không có khả năng, anh không muốn được, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân, chủ nhân không muốn cho anh, anh liền không còn cách nào khác.

Tình yêu hạn chế tự do, hoá ra không phải là sự quản thúc, không phải là Tiêu Chiến mỗi ngày dò hỏi rất nhiều lần Vương Nhất Bác đang ở đâu, đang làm gì.

Tình yêu hạn chế tự do, tình yêu nghẹt thở là đủ để có thể khống chế tự do về mặt tinh thần của người mình yêu, anh ta muốn để bạn vui vẻ, bạn có thể vui vẻ, anh ta muốn bạn đau khổ, bạn chỉ có thể đau đến chết đi được.

Tuy nhiên đây là điều Tiêu Chiến hoàn toàn mong muốn nhất trong lòng, anh thà rằng yêu em trai mình cũng muốn thỉnh cầu một tình yêu mãnh liệt như vậy.

Người phụ nữ như Wendy, mối quan hệ như vậy, không còn có thể kích hoạt một chút tình yêu nào ở Tiêu Chiến.

Biết một cách rõ ràng chỉ sẽ khiến anh càng không thể chia xa Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã đi tới cửa phòng, đêm nay nam nhân tàn nhẫn vẫn đang tức giận, Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn không có sức chống trả, cậu vẫn chưa trút giận đủ.

Đương nhiên là không đủ, cậu đã yêu anh, biết Tiêu Chiến là người như thế nào, vẫn yêu anh.

Chỉ là, yêu rồi, cũng không muốn ở bên anh nữa.

Vương Nhất Bác dựa vào cửa nhìn Tiêu Chiến, thốt ra câu còn tàn nhẫn hơn:

"Ca ca, em lại nói cho anh một bí mật, cũng không tính là bí mật, đối với Vice mà nói chỉ là chút tài mọn."

"Vương Nhất Bác... đừng rời bỏ anh."

"Anh rất thích hôn em đúng không? Một nụ hôn sâu kéo dài. Anh biết vì sao không?"

Tiêu Chiến không biết, anh chưa bao giờ nghĩ qua, anh đang chờ đợi lời tuyên án tàn nhẫn hơn.

Vương Nhất Bác trước khi rời đi, để lại cho Tiêu Chiến, một kết luận khiến anh sợ hãi, cũng khiến anh không có sức lực để phản kháng:

"Hôn lâu cũng giống như động vật nhai nuốt, chỉ là ham muốn chiếm đoạt của con người, là dục vọng vô cùng nguyên thuỷ."

"Nó để lộ ra một lỗ hổng có thể được dùng để huấn luyện bạo luyến."

"Tiêu Chiến, mau chạy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip