VTS - 18

Vào ngày làm việc cuối cùng trước Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến say xỉn ở Leather, nắm tay Vương Nhất Bác, say đến ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến không nhớ bản thân làm sao rời khỏi Leather, hình ảnh sau cùng anh thấy là mình đang nằm ở hàng ghế sau xe taxi, mở mắt ra, đã thấy đồ trang trí màu đỏ treo ở mặt tiền cửa hàng đối diện bên đường, trên đó viết những lời chúc tốt đẹp nhất.

"Tân xuân vui vẻ, vạn sự như ý."

Phanh xe taxi lại chuyển động, lắc lư đến choáng váng, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, một vài căn chung cư vẫn còn sáng đèn vàng nhẹ, vài nơi trên phố vẫn còn những ánh đèn lấp lánh đủ màu.

Tiêu Chiến vừa vào cửa liền lao đến nhà vệ sinh nôn mửa, nôn hết quay về giường nằm, chui vào chăn bông, bọc hết người mình lại, trước khi tiến vào giấc ngủ thì trở mình, cầm lấy gối của Vương Nhất Bác, ôm vào lòng, nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến có lẽ đã ngủ say, vẫn nắm tay Vương Nhất Bác.

Angel ngã gục trên quầy bar, Tiêu Chiến uống đến mức tan vỡ, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ đưa anh về nhà.

Không khí cuồng hoang trên hòn đảo đóng kín có tuyệt vời đến đâu cũng sẽ tàn tiệc vào lúc sáng sớm, Hong Kong ngoài cửa đã thức giấc.

Ở Hong Kong, Vice không phải là Vice, cậu là đệ đệ, Angel không phải Angel, anh là ca ca.

Vẫn luôn có tầng quan hệ cuối cùng gắn kết bọn họ, người này sẽ không bỏ lại người kia.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường Tiêu Chiến ngồi một lát, cậu đêm nay uống còn nhiều hơn Tiêu Chiến.

Trước khi Tiêu Chiến đến Leather, Vương Nhất Bác đã uống vài ly Yamazaki, chất cồn khiến Vice hưng phấn, trợ hứng cho màn huấn luyện công khai. Sau khi Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác lại uống cạn phần còn lại của Grey Goose.

Hơn hai giờ sáng, cồn làm tê liệt cung phản xạ thần kinh, Vương Nhất Bác buồn ngủ đến nặng trĩu đầu, cậu cố gắng chớp mắt vài lần, mở mắt ra, lại thấy Tiêu Chiến đang bọc mình trong chăn bông.

Phòng ngủ đã ở hơn một năm qua, người tình đã ôm ngủ hơn một năm qua, cơn buồn ngủ hoàn toàn xâm chiếm lấy Vương Nhất Bác.

Đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, màn biểu diễn tuyệt vời của Vice, màn tiến công toàn lực của Angel, những thứ này đều làm tiêu hao thể lực và tinh lực của Vương Nhất Bác, nam nhân kiên cường cũng có lúc tham luyến.

Vương Nhất Bác liền ngồi trên đầu giường Tiêu Chiến, dựa vào giường, ngủ thiếp đi.

Quay lại với mối tình trong phòng ngủ, hai anh em có quan hệ huyết thống, một người nằm trong chăn, một người ngồi ở đầu giường, đều đã say ngủ.

Thời gian điểm qua 0 giờ, hiện tại đã là ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán.

Tết ở Hong Kong trước giờ không có tuyết, thành phố bến cảng này được mệnh danh là Hòn ngọc phương Đông, cô có muôn ngàn vẻ đẹp, duy nhất chỉ thiếu mỗi tuyết trắng.

Sẽ chẳng có buổi sáng nào, người Hong Kong kéo rèm cửa ra liền có thể ngắm nhìn thành phố trắng xoá, khiến họ rung động, báo hiệu năm mới sẽ có một khởi đầu sạch đẹp.

Vài giờ trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn đang đấu đá nhau ở Leather giờ đã say giấc.

Tay trái của Vương Nhất Bác đặt trên chăn bông, lòng bàn tay bỏng rát vẫn đau đớn vô cùng, bệnh dạ dày của Tiêu Chiến không tái phát, trong lúc ngủ anh khẽ cau mày.

Anh em đang say ngủ, ở cùng một căn phòng, quan hệ của bọn họ như bị trận tuyết lớn bao phủ, cho dù đêm qua người xem có nhìn thấy sự phẫn nộ hay đối đầu, bọn họ vẫn quay về nằm trên cùng một chiếc giường, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.

Hong Kong, thành phố này không có tuyết rơi, nhưng cũng có cách của riêng mình, để nỗi đau nguôi ngoai, và năm mới sẽ có một khởi đầu sạch đẹp.


Cơn đau của cơ thể thông thường sẽ đạt đến đỉnh điểm trong giấc ngủ sau nửa đêm, chẳng hạn như chứng đau nửa đầu khiến người ta mất ngủ, đau răng như muốn lấy mạng, hoặc là làn da vừa bị bỏng rát ban nãy.

5 giờ sáng, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi cơn đau kịch liệt ở lòng bàn tay trái, cậu mở bàn tay ra nhìn thử, sưng đỏ cả một mảng, da bị căng ra rất mỏng, bên trong như thể còn có mạch máu đang rung chuyển.

Tiêu Chiến ngủ rất ngon, sớm đã từ trong chăn bông xích tới gần, ngăn cách bởi lớp chăn bông dựa vào đùi Vương Nhất Bác, chóp mũi dính lên quần Vương Nhất Bác, anh buông lỏng gối, ôm lấy cơ thể Vương Nhất Bác.

Sắc xám ngoài cửa sổ còn đậm, cảng Victoria đã chìm trong sương mù, lại có con thuyền đánh cá nhỏ chạy ngang qua làn sương, Vương Nhất Bác nhìn một lúc, không biết Tiêu Chiến trước đây đã nhìn thấy con thuyền kia chưa.

Trong phòng ngủ rất an tĩnh, chỉ có tiếng thở của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng có một hoặc hai tiếng khịt mũi nhẹ, đây là âm thanh đặc biệt trong giấc ngủ của anh, cho thấy vẫn chưa đủ thoải mái, muốn nam nhân phía sau ôm anh chặt hơn nữa.

Sáng sớm, màn sương dày đặc, cảng Victoria ngoài cửa sổ, người tình đang say ngủ, một hai âm thanh nũng nịu vang lên.

Bất kể là ai, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây là môi trường mà ý chí của một người đàn ông dễ tan rã nhất.

Vương Nhất Bác bị cơn đau đánh thức lại lần nữa nhắm mắt, chất cồn tan hết cậu cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn nhắm mắt, tiếp tục dựa vào đầu giường, ngủ tiếp.

Qua 5 phút, hoặc 10 phút, chỉ là một cơn mê ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lại mở mắt lần nữa.

Cậu bước vào phòng tắm, đóng cửa, điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức lạnh nhất, đưa tay trái vào, nước lạnh làm dịu vết bỏng ở lòng bàn tay, cảm giác đau cũng dần nguôi ngoai, Vương Nhất Bác tắt vòi nước.

Nhặt chiếc áo sơ mi ở bên bồn cầu mà Tiêu Chiến đã cởi ra đêm qua lúc nôn mửa, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, đặt áo sơ mi ở trên sofa trong phòng ngủ, sau đó cậu bước ra khỏi phòng ngủ, rời xa căn hộ nơi có thể nhìn thấy cảng Victoria.

Hong Kong đã thức giấc, Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ.

Nếu Tiêu Chiến có thể tỉnh lại bây giờ, anh hẳn sẽ gấp gáp, còn có thể tự trách bản thân vì sao lại ngủ say như vậy, Vương Nhất Bác đã về nhà rồi.

Điều mà Tiêu Chiến vẫn luôn muốn, điều mà đêm qua anh đã nói trong cơn say, muốn Vương Nhất Bác yêu anh, đêm nay đã cùng anh về nhà, lời nói cuồng vọng lúc say đã thực sự thành thật.

Người Trung Quốc xem trọng lễ Tết, người thân duy nhất của Tiêu Chiến, người duy nhất anh yêu, thật sự đã trở về nhà, còn ngủ trên giường của anh vài tiếng, trời sáng rồi mới rời đi.

Nếu Tiêu Chiến tỉnh giấc, có lẽ anh sẽ tự trách mình đã bỏ lỡ.

Nhưng không sao, Tiêu Chiến à, màn sương trắng xoá của cảng Victoria đã chứng kiến mọi chuyện giúp anh.

Mồng Một Tết, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhiệt độ ở Hong Kong còn chưa đến 10 độ C, Vương Nhất Bác mặc chiếc áo khoác da không đủ ấm, đi bộ từ Wan Chai đến Kim Chung, rồi đi từ Kim Chung đến khu trung tâm, cuối cùng đứng trong thang máy dài có thể lên cao so với mực nước biển.

Đây là thang máy nối liền khu trung tâm và đỉnh Victoria, là thang máy lên cao dài nhất mà Vương Nhất Bác từng thấy.

Bước xuống thang máy có thể nhìn thấy ga cáp treo lên núi, Vương Nhất Bác dùng 30 đô la Hong Kong mua vé, ngồi trên cáp treo bằng gỗ đông đúc, cáp treo chật ních người, Vương Nhất Bác một thân một mình đứng bên cửa sổ, nhìn độ cao tăng dần, nhìn thấy cảng Victoria thu vào trong tầm mắt.

Ngày đầu tiên của năm mới, vào buổi sáng Tiêu Chiến còn chưa thức dậy, Vương Nhất Bác đã một mình lên núi Victoria.

Từ nhỏ cậu đã không muốn lên đỉnh núi, cho dù là nơi ở của nhà họ Tiêu hay là của nhà họ Vương, hay là những dinh thự khác mà người Hong Kong ngước nhìn, đều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy gò bó.

Bản chất mỗi người đều có những sở thích khác nhau, Vương Nhất Bác từ nhỏ ghét nhất là "gò bó".

Có thể lúc còn nhỏ hơn, Tiêu Chiến cũng đã từng như vậy, chỉ là từ nhỏ không có ai dạy dỗ Vương Nhất Bác tốt hơn, không có ai dạy cậu trở thành một người giàu có, bản chất của Vương Nhất Bác được bảo lưu một cách nguyên sơ.

Cho đến hôm nay, Vương Nhất Bác đã trưởng thành từ lâu, cậu vẫn ghét nhất "sự gò bó", vĩnh viễn không có cách nào chịu bị khoá lại, cho dù là lấy danh nghĩa gì đi nữa.

Đi cáp treo đông người lên núi không phải là lựa chọn của những người giàu có, Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên đi như vậy.

Nếu từ Wan Chai bắt taxi, Vương Nhất Bác sớm đã lên đến đỉnh núi, ngày đầu tiên của năm mới, trời còn chưa sáng hẳn, Vương Nhất Bác còn rất nhiều thời gian, cậu có thể từ từ đi bộ lên đỉnh núi.

Trong cáp treo có rất nhiều du khách dậy sớm để kịp lên đài ngắm cảnh, bọn họ bước đi vội vã, vì để có thể ngắm nhìn quang cảnh cảng Victoria vào sáng sớm, mà vội vàng ngồi cáp treo lên đỉnh núi.

Cũng có những cư dân đảo Hong Kong sống ở lưng núi, họ có thể ra ngoài sớm như Vương Nhất Bác, mua những nguyên liệu tươi ngon và rẻ tiền, vội vã trở về nhà, muốn bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, chờ đợi những người thân yêu của họ thức dậy, cùng nhau ăn bữa chính đầu tiên của năm mới.

Chúc phúc cho một năm đã trôi qua, cũng là cho một năm tiếp theo đã bắt đầu.

Xuống cáp treo chính là đài quan sát trên đỉnh Victoria, còn chưa đến 7 giờ, khách du lịch đã vây kín tầng hai.

Đối với người giàu có sống ở đỉnh núi, những khách du lịch dậy sớm để ngắm cảnh này mặc quần áo bình thường, dáng vẻ quê mùa, họ quay lưng lại với cảng Victoria, duỗi thẳng hai ngón tay, bày ra tư thế tay thường được dùng trên thế giới, nở nụ cười ngốc nghếch trong ảnh.

Nụ cười tuy có ngốc, nhưng không có tấm ảnh nào chỉ có một người.

Vương Nhất Bác cũng đứng một lát ở đài quan sát, cậu cao, tầm nhìn của cậu có thể từ trên đỉnh đầu của du khách kéo dài ra phía ngoài, ngắm nhìn phong cảnh khiến bọn họ vội vã bắt kịp lúc sáng sớm.

Màu trời còn chưa ngả xanh, mồng Một Tết, du khách từ phương xa đến và những cố nhân lâu ngày không gặp, cùng nhau lên đỉnh Victoria, đảo Hong Kong vậy mà lại là một ngày nhiều mây.

Ánh mặt trời chỉ từ trong những đám mây chiếu ra một hai tia sáng, cảng Victoria có sương mù, đã chặn lại sự phản chiếu trong suốt tuyệt đẹp.

Cảng Victoria trên đỉnh Victoria, quả thực cao hơn, đẹp hơn so với khung cảnh nhìn từ cửa sổ sát sàn của Tiêu Chiến, có thể vượt qua đảo Hong Kong đến đảo Cửu Long, ngọn núi sừng sững và khu trung tâm, cho dù trời nhiều mây, vẫn là cảnh tượng đáng để dậy sớm.

Nhất định phải so sánh, vẫn là Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, cùng nhau ngắm cảng Victoria ở Wan Chai, sẽ còn đẹp hơn.

Vương Nhất Bác nán lại ở khu vực đông đúc du khách rất lâu, đến cả đài thiên văn mà học sinh tiểu học Hong Kong chắc chắn muốn đến cũng đã dạo quanh hai vòng, ngày càng có nhiều xe đồ ăn ở khu vực tham quan bắt đầu dọn hàng, mồng Một Tết, vẫn có người cung cấp nhiều lựa chọn phong phú.

Cảm giác nghi thức ngày lễ cũng chỉ có thể là đặc quyền của giới nhà giàu.

Vương Nhất Bác mua một ly cà phê, cậu vô cùng thiếu ngủ, còn có một bánh mì xúc xích đang chờ cần làm nóng.

Khoảng thời gian cơn đau ở tay trái phát tác dần kéo giãn dài hơn, nếu không phải chạm vào một ly cà phê nóng hổi, Vương Nhất Bác cũng không nhớ đến vết bỏng trên tay nữa.

Hotdog vẫn còn nóng, Vương Nhất Bác tựa vào lan can, điện thoại trong túi bắt đầu rung, gần 9 giờ rồi, Tiêu Chiến ngủ rất ngon.

Vương Nhất Bác đặt cà phê lên trên tấm biển chỉ dẫn bảo vệ an toàn của du khách, nhận cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, đêm qua em đưa anh về nhà phải không?"

"Phải."

"Em đêm qua ngồi ở đầu giường ngủ, phải không?"

"Phải."

Cuộc gọi im lặng vài giây, vẫn là giọng nói của Tiêu Chiến, có chút run run, anh nói:

"Cảm ơn em."

Năm mới, rất nhiều thứ đều đang thay đổi.

Tiêu Chiến không có ngay lập tức hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại rời đi trước khi anh tỉnh dậy, không hỏi đêm qua tại sao muốn đưa mình về, cũng không nắm lấy cơ hội, lại lần nữa hỏi Vương Nhất Bác tại sao không muốn anh.

Bọn họ là anh em ruột thịt, câu hỏi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nếu không có đáp án nào mới, thì không cần hỏi nữa.

Tình thân cũng được, tình yêu cũng được, đêm qua cái gì làm cho cả hai bên tức giận hay khó chịu cũng được, bọn họ vẫn là hai người thân thiết nhất trên đời, liên kết với nhau bằng huyết thống.

Buổi sáng sau khi tỉnh giấc, Tiêu Chiến cuối cùng đã chịu thừa nhận, tình trạng của bọn họ từ lúc chia xa đến giờ, không hề có tiến triển gì, tình yêu có lẽ mỗi ngày vẫn nhiều hơn, nhưng đáp án như cũ vẫn ở đó.

Đây là câu trả lời của Tiêu Chiến, là anh chưa nghĩ chưa tới.

Nghĩ chưa tới chính là nghĩ chưa tới, bản thân không thể tìm ra cách, thì đừng tiếp tục ép hỏi Vương Nhất Bác nữa.

Hỏi hay không hỏi, Tiêu Chiến vẫn luôn yêu Vương Nhất Bác, sẽ mãi yêu cậu.

Ngày đầu năm mới, Vương Nhất Bác hiếm khi thảnh thơi, cậu không cần phải trả lời những câu hỏi hóc búa.

Không phải vì câu hỏi của Tiêu Chiến khó khăn bao nhiêu, mà câu trả lời chỉ quanh đi quẩn lại chừng đó, Vương Nhất Bác đã nói rất nhiều lần.

Nhưng cậu vẫn cảm ơn Tiêu Chiến hôm nay đã không hỏi, bởi vì mỗi lần Vương Nhất Bác nói ra những câu trả lời như vậy, cậu cũng không dễ chịu gì.

Món hotdog của Vương Nhất Bác đã sẵn sàng, gói trong giấy thấm dầu và đưa cho cậu, Vương Nhất Bác cắn một miếng, sau đó nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, năm mới vui vẻ."

"Em cũng năm mới vui vẻ."

Cuộc gọi lại lần nữa im lặng, Vương Nhất Bác vừa cầm điện thoại vừa ăn hotdog, Tiêu Chiến ngồi trên giường, giơ điện thoại lên, chăm chú nghe Vương Nhất Bác nhai, sau đó nuốt xuống.

Chiếc hotdog mua ở xe bán đồ ăn trên đỉnh núi chỉ có 15 đô la Hong Kong, dường như rất ngon, hai người ở hai đầu điện thoại quả thực đều rất tập trung.

Vương Nhất Bác ăn hết nửa cái, nghe thấy Tiêu Chiến ở trong điện thoại cười, Vương Nhất Bác nói:

"Cười cái gì?"

"Vương Nhất Bác, em đang ăn hotdog sao?"

Anh trai cậu, như thể đang đứng bên cạnh và quan sát cậu.

"Phải, đói rồi."

"Có vẻ rất ngon."

"Nó rất ngon."

"Anh nhớ em rồi, Vương Nhất Bác."

Một năm mới, Tiêu Chiến lại trưởng thành hơn, anh sẽ không truy hỏi những câu hỏi tương tự nữa, nhưng anh vẫn sẽ thẳng thắn bày tỏ nỗi nhớ của bản thân.

Cà phê nóng khiến vết bỏng ở lòng bàn tay Vương Nhất Bác lại đau rát, cậu gửi lại ly cà phê cho chủ xe bán đồ ăn, ông chủ rõ ràng áy náy hỏi Vương Nhất Bác, có muốn đổi sang đồ uống khác không, Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Tiêu Chiến, em cúp máy trước đây, có việc."

"Được, anh cũng muốn ăn hotdog rồi."

Qua 9 giờ, Vương Nhất Bác rời khỏi khu thắng cảnh ngày càng có nhiều du khách tập trung, đi vòng ra sau núi.

Cấu tạo của đỉnh Victoria rất kỳ diệu, Vương Nhất Bác cũng thường hiếu kỳ thế nào lại làm được như vậy, đài quan sát đã rất náo nhiệt, chuyển qua hai khúc cua, đương nhiên là ngóc ngách chỉ có người sống trên đây mới biết được, liền có thể chân chính bước vào khu vực thuộc về giới quý tộc Hong Kong.

Ở đây hoàn toàn không có khách du lịch chen chúc, không có xe bán hotdog, chỉ có con cháu nhà giàu đang chạy bộ và người hầu đang dắt theo những con thú cưng quý giá.

Viện dưỡng lão nơi Charli ở nằm ở lưng chừng sau núi, bốn bề khoáng đạt, xung quanh chỉ có những biệt thự cao không quá ba tầng, giờ thăm viếng là 9 đến 11 giờ sáng mỗi ngày.

Charli chuyển đến đây đã nửa năm, vào cái tháng mới thu xếp ổn thoả xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có cùng nhau ghé qua vài lần, hôm nay là lần đầu tiên sau vài tháng, Vương Nhất Bác lại đến.

Y tá dẫn Vương Nhất Bác bước vào hoa viên phòng của Charli, bảo cậu đợi ở đây, Charli sáng nay phải kiểm tra thân thể.

Charli cuối cùng cũng có hoa viên của riêng mình trên đỉnh Victoria, có người làm phục vụ riêng, bà hiện tại không hiểu những thứ này, nhưng đều là cuộc sống mà bà đã từng điên cuồng theo đuổi.

Charli theo một người hầu Philippines đi vào hoa viên, bà mặc bộ đồ ngủ và mang đôi dép lê màu hồng phấn, đều làm bằng lụa, mái tóc đã cắt ngắn hơn, và tăng cân một chút.

Gương mặt xinh đẹp từng khiến cả Hong Kong phải liếc nhìn, sống gần 40 năm nay vì những người đàn ông trên đỉnh núi, giờ không còn minh mẫn nữa, Charli thế nhưng đã xinh đẹp trở lại, khí sắc hồng hào hơn so với trong trí nhớ của Vương Nhất Bác.

Khuôn mặt của Charli khiến Vương Nhất Bác như thể nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống Charli hơn là mình.

Gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, bọn họ cười lên là giống nhau nhất, lông mày và đôi mắt đều cong cong.

Charli mỉm cười với Vương Nhất Bác, cười như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác dìu Charli ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đã cùng Charli ở trong căn hộ khu Kim Chung, sống với nhau cho đến năm đầu cấp Hai, sau đó cậu đi Anh học tiếp, và gần như không quay lại Hong Kong.

Charli đã đến London thăm cậu vài lần, bà ngồi ở ký túc xá của Vương Nhất Bác cả tiếng đồng hồ, sau đó đưa Vương Nhất Bác đến một khách sạn sang trọng, cho cậu xem máy chơi game mẹ mới mua, để Vương Nhất Bác ở đó chơi game.

Bởi vì Charli đã hẹn mấy bà vợ Hong Kong cùng đi mua sắm.

Tình cảm giữa Vương Nhất Bác và Charli trước giờ không thắm thiết gì, trong ký ức cũng chưa bao giờ có cuộc đối thoại nào giữa hai mẹ con.

Vương Nhất Bác từ khi mới sinh ra đã ngủ trong phòng riêng, không quấy rầy giấc ngủ của Charli, lúc nhỏ còn có một người hầu Philippines ở trong nhà, khi cậu thức giấc vào ban đêm, người hầu sẽ trông nom Vương Nhất Bác.

Charli rời khỏi nhà họ Tiêu, bà vẫn không phải là người phụ nữ sẽ thức dậy vào ban đêm, để thay tã lót cho con mình.

Bọn họ quá xinh đẹp, người đẹp nên có nơi chốn đẹp đẽ.

Không có kết quả, không cần miễn cưỡng bản thân phải sở hữu một lần.

Charli bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác, gần như giống hệt bộ dáng của Tiêu Chiến lúc làm nũng.

Đứa con trai nhỏ trước giờ luôn nổi loạn thế mà cũng có lòng kiên nhẫn, gọt quả táo người làm đưa cho thành 6 miếng, chọn một miếng đưa cho Charli.

Charli lúc đầu không nói chuyện với Vương Nhất Bác, sau đó nhận ra Vương Nhất Bác, vừa ăn táo vừa nói với cậu:

"Vương Nhất Bác, con làm sao lại từ Anh quay về gặp mẹ rồi?"

Vương Nhất Bác cầm quả táo ngẩn người, trước khi đến cậu đã nói chuyện với bác sĩ, bệnh tình của Charli nghiêm trọng hơn so với bọn họ nghĩ, dường như bà không muốn nhớ lại, Martin đã đến thăm bà, bà cũng không nhớ là ai.

Bây giờ đối mặt với Vương Nhất Bác, Charli rất nhanh nhớ đến đứa con trai của mình, nhưng không biết rõ là nhớ đến đứa nhỏ của năm nào.

Trong trí nhớ, Charli chưa bao giờ nói rằng, bà muốn Vương Nhất Bác từ Anh quay về Hong Kong gặp mẹ.

"Ừm, con được nghỉ."

"Nghỉ học có muốn gọi cho Chiến Chiến không, anh chắc chắn muốn gặp con đó."

"Không cần, con gặp Tiêu Chiến rồi."

"Con đừng làm cho Chiến Chiến giận nhé, thằng bé là đứa trẻ trên đỉnh núi, không giống với con."

Charli ăn xong táo, Vương Nhất Bác lại đưa cho bà một miếng khác, Charli hình như rất thích ăn táo, ăn đến nghiêm túc.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười rồi, là nụ cười chân thật nhất trong mấy ngày qua.

Charli hiện tại thường lộ ra những biểu cảm ngây thơ trên mặt, luôn khiến Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến, huyết thống thật sự là mối liên kết thú vị.

Có lẽ sẽ không ai cảm thấy, Tiêu Chiến ưu tú lại giống người phụ nữ vô dụng này.

Charli không giữ được cha của Tiêu Chiến, không dễ gì gả vào nhà giàu có lại không có được tình yêu của chồng, sau này chồng chết, mắt nhìn của bà còn tệ hơn, vì Martin mà mất đi thân phận thiếu phu nhân chính quy, thiếu phu nhân đã trở thành vợ lẻ, sinh đứa con trai thứ hai ở căn hộ Kim Chung, còn là một đứa con không có tiền đồ.

Một đời của Charli, khoảng thời gian đẹp nhất là mấy năm Tiêu Chiến mới sinh ra, 30 năm sau đó đều trở thành trò cười của giới nhà giàu.

Trên đời này, chỉ có Vương Nhất Bác mới nghĩ Tiêu Chiến và Charli giống nhau, bởi vì chỉ có Vương Nhất Bác đồng thời đã từng thấy Charli và Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ.

Bọn họ lúc nói chuyện với người yêu, đều quen làm nũng, lúc nũng nịu đôi mắt cong cong, lông mày cũng cong lại, âm cuối kéo dài. Hơn nữa lúc nào cũng nhịn không được nói với Vương Nhất Bác những quy tắc của giới nhà giàu, nói Vương Nhất Bác phải ngoan, không được chọc giận nam nhân trên đỉnh Victoria.

Không chỉ vậy, nói đi nói lại, Charli và Tiêu Chiến đều biết, Vương Nhất Bác không ngoan chút nào, cậu sẽ không ngoan, nhất định sẽ lại chọc giận nam nhân trên đỉnh núi.

Người Trung Quốc quan tâm đến lễ Tết, ngày này phải đi thăm người thân, ngay cả những người không thân thiết mấy.

Vương Nhất Bác hôm nay đối với Charli đặc biệt dịu dàng, chiều chuộng người mẹ không nhớ mấy về hiện thực, hiếm có một lần, Vương Nhất Bác có thể ở chung một phòng với Charli, Charli không mắng cậu, Vương Nhất Bác không đóng sầm cửa, ở lại hơn 1 tiếng đồng hồ.

Charli nói rất nhiều, rất nhiều chuyện về Tiêu Chiến lúc nhỏ, nói xong lại nói tiếp chuyện lúc nhỏ của Vương Nhất Bác, cuối cùng nói đi nói lại nhiều lần, lúc nhỏ mỗi tháng đều đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi Ocean Park.

Thật ra Charli không phải tháng nào cũng đi cùng họ, sau khi Tiêu Chiến lên trung học, có vài lần đi xuống Kim Chung, anh sẽ đưa cho Charli một số phiếu mua hàng của các sản phẩm cao cấp, nói là chú đưa cho, sau đó để tài xế chở Charli đi mua sắm.

Việc theo đuổi những chiếc túi xách hàng hiệu đã theo chân Charli suốt một đời, đến nay cũng chưa dừng lại, trên sofa của bà hôm nay vẫn đặt một chiếc túi Hermes, nhưng bên trong có một số đồ chơi bằng vải không biết đến từ đâu.

Charli hiếm khi từ chối đề nghị đi mua sắm, thông thường sẽ đối với những nam nhân cho bà tiền, đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp, ngay cả đó là con trai lớn của bà.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó, cho dù Charli không thực sự muốn mua túi xách, Tiêu Chiến nói để bà đi, bà cũng sẽ bỏ qua việc đi đến Ocean Park tháng này, dành cả ngày tiêu tiền tại khu mua sắm ở trung tâm.

Người được nuôi dưỡng trong căn hộ tự mình nhận thức rõ nhất, nam nhân trước mặt đại diện cho tầng lớp quyền lực, ngay cả khi anh chỉ có mười mấy tuổi, Charli đã quen với việc làm theo ý kiến của Tiêu Chiến.

Đây là phương pháp sinh tồn mà đỉnh Victoria đã dạy cho Charli, bà làm theo hàng chục năm trời, ăn sâu vào tiềm thức, sớm không thể thay đổi được nữa.

Tinh thần của Charli hôm nay rất tốt, bà không muốn ngủ trưa, túm lấy Vương Nhất Bác còn muốn tiếp tục nói về Ocean Park.

Không biết lại nhớ đến năm nào, Charli đột nhiên nói ra một đoạn đối thoại rất quen thuộc với Vương Nhất Bác:

"Con có phải đã chọc giận Chiến Chiến không, sao anh không trở về cùng con, đêm nay không ngủ lại đây sao?"

"Không có."

"Vương Nhất Bác con có phải lại gây chuyện rồi không? Làm Chiến Chiến giận bỏ đi rồi? Con không thể chọc giận anh a, anh con là đại thiếu gia."

"Đại thiếu gia thì không nên trở về ngủ sao?"

Vương Nhất Bác nhớ đến cái năm mà Charli nói, rất lâu rồi cậu không nhớ đến chuyện này, lúc đó cậu chỉ có 9 hay 10 tuổi, những gì năm đó chưa hiểu rõ, hôm nay đột nhiên đã hiểu ra.

Một năm trước khi Tiêu Chiến đi Mỹ, vào dịp nghỉ hè, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc Rolls Royce từ đỉnh núi xuống.

Anh đưa thẻ thẩm mỹ cho Charli, phòng khám ở Tiêm Sa Chuỷ, Tiêu Chiến nói là do một người bạn của ông nội mới mở, rất nhiều người nổi tiếng đến đó, danh tiếng rất tốt.

Charli lập tức cầm lấy thẻ, tiếp nhận lời đề nghị của Tiêu Chiến, ngồi Rolls Royce đi đến Tiêm Sa Chuỷ.

Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác chưa đến 10 tuổi, ngồi taxi đến Ocean Park.

Ngày đó Vương Nhất Bác không cao hứng mấy, cậu không ngẩng đầu lên xem chương trình biểu diễn cá heo, các trò vui chơi giải trí trước đó rất thích đều nói là quá nóng, một mình ngồi trong cửa hàng đồ uống, cúi đầu, loay hoay với chiếc máy bay nhỏ được lắp ráp trong tay.

Vương Nhất Bác khi đó sắp được 10 tuổi, cậu thích những thứ đồ chơi mới mẻ.

Ngoài ra cậu không còn giống như lúc 5-6 tuổi, không còn thích Ocean Park nhiều như vậy. Chương trình biểu diễn cá heo mỗi tháng đều xem, Vương Nhất Bác thật sự không hiểu, vì sao anh trai lại mê mẩn cá heo xoay vòng, mỗi tháng nhất định phải xem.

Hôm đó chỉ có hai bọn họ, Tiêu Chiến cầm theo tiền, anh hỏi Vương Nhất Bác muốn uống coca không, Vương Nhất Bác gật đầu, anh lại hỏi Vương Nhất Bác, có muốn đi cáp treo không, Vương Nhất Bác lắc đầu.

Sự chú ý của Vương Nhất Bác đều nằm ở chiếc máy bay nhỏ được lắp ráp mà cậu mang theo hôm nay, trông có vẻ chế tác tốt, là món đồ chơi mà ngay cả đại thiếu gia của đỉnh Victoria, cũng có thể cầm qua chơi đùa.

Tiêu Chiến lại hỏi thêm vài câu, đưa ra một vài gợi ý, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chơi với máy bay trong tay.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới, lấy đi chiếc máy bay nhỏ, tự mình cầm trong tay, nhìn một cách kỹ lưỡng.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến cũng thích món đồ chơi mới của mình, lập tức thể hiện sự nhiệt tình quá mức, từ lúc Tiêu Chiến đến Kim Chung ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thể hiện trạng thái nhiệt tình như vậy.

Vương Nhất Bác nằm nhoài trên bàn nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, anh xem cái máy bay này đi, là của NASA đó, được mua từ Mỹ về, cánh có thể chuyển động, anh thử đi!"

"Rất tốt, Martin mua cho em?"

"Là bạn học cùng lớp tên Amanda tặng, cùng một nhóm sở thích với em, chị ấy đi trại hè ở Mỹ, đã mua quà lưu niệm của NASA!"

Tiêu Chiến vặn mạnh cánh máy bay, quả thực có thể chuyển động, chuyển động rất mượt mà.

Vương Nhất Bác lo lắng, giật lại chiếc máy bay từ tay anh trai, kiểm tra cánh máy bay một cách cẩn thận, xác nhận không bị Tiêu Chiến làm hư, mới cúi đầu nói với anh trai:

"Anh có thể nhẹ tay chút được không, đừng làm hư nó."

"Thích chiếc máy bay này như vậy sao?"

"Đúng a, hôm trước em đã cùng Amanda lắp ráp, mất một buổi học, trong trường không ai có máy bay của NASA cả."

"Vậy em có thể cho anh mượn chơi một tháng không, lần sau trả cho em."

"Không được!"

Khi Vương Nhất Bác nói, vẫn nhìn chằm chằm máy bay, cơ bản không ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Cậu bé chưa đến 10 tuổi, rất đam mê món đồ chơi mà người khác không có, có thể duy trì sự yêu thích này vài ngày, thậm chí cho đến vài tuần.

Vương Nhất Bác mới cầm được chiếc máy bay này 2 ngày, hiện tại chính là dáng vẻ mới mẻ, đi chơi cùng Tiêu Chiến cũng không buông ra, lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào món đồ chơi tuyệt vời này.

Tiêu Chiến cầm lon coca lên uống một lát, Vương Nhất Bác vừa mới từ chối lời đề nghị của Tiêu Chiến, cậu không muốn ra ngoài chơi, dù Tiêu Chiến đã nói đến những trò chơi giải trí mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Vương nhất Bác vẫn không ngẩng đầu lên, vì vậy cậu không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiêu Chiến, thất vọng dần dần biến thành phẫn nộ, chỉ nghe được Tiêu Chiến nói:

"Amanda là bạn học cùng lớp với em sao?"

"Không phải, hơn em hai lớp, chị ấy có rất nhiều đồ lưu niệm của NASA, tuần sau còn có thể cho em mượn kính kính viễn vọng thiên văn."

"Cho anh xem lại máy bay của em, lần này anh sẽ nhẹ nhàng."

Vương Nhất Bác đưa máy bay cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm được máy bay, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi cửa hàng đồ uống, anh chạy rất nhanh, Vương Nhất Bác đuổi theo sau anh trai, cậu lúc đó thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu, cơ bản đuổi không kịp Tiêu Chiến, mắt nhìn thấy Tiêu Chiến chạy đến khu vực chờ cáp treo.

Tiêu Chiến đứng ở trên bục cao, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó giương cao chiếc máy bay nhỏ được lắp ráp lên, vung cánh tay trong không trung hai cái, dùng lực rất mạnh.

Ocean Park ở ngay sát biển, cách xa khu chờ cáp treo chính là biển.

Chiếc máy bay nhỏ lắp ráp bị Tiêu Chiến ném xuống, giống như một chiếc máy bay thật, nhanh chóng bay lên không trung.

Máy bay nhỏ không có động lực kéo, không thể bay ra khỏi đường chân trời, sau cùng dưới cái nhìn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, rơi xuống ở vách đá sau núi.

Vương Nhất Bác cũng chạy lên khu vực chờ cáp treo, nhoài người trên lan can tìm đồ chơi.

Đương nhiên tìm không được, sau núi không phải là Ocean Park, người lớn còn không đi qua được, huống hồ là một đứa trẻ.

Dưới núi chính là vách đá, dưới vách đá chính là nước biển, không ai sẽ xuống đó chỉ để đi tìm đồ chơi của một đứa trẻ.

Cho dù có người chịu đi, tìm về được chắc chắn cũng đã vỡ tan tành rồi.


Vương Nhất Bác xô Tiêu Chiến, dùng sức lực lớn nhất của một đứa trẻ, Tiêu Chiến va vào lan can, Vương Nhất Bác tức giận đến mức chạy xuống bục cao, chạy về phía cổng Ocean Park.

Tiêu Chiến lúc đó chạy nhanh hơn, sức lực lớn hơn so với Vương Nhất Bác, còn chưa chạm đất phẳng liền tóm lấy Vương Nhất Bác, đè vai cậu, không để Vương Nhất Bác chạy mất.

Vương Nhất Bác tức giận đến mức đấm đá anh trai, cuống cuồng hét lớn, còn cắn vào vai Tiêu Chiến, cậu nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi, không phải 24 và 30 tuổi, mà là một đứa 9 tuổi, một đứa 15 tuổi.

Tiêu Chiến hoàn toàn có thể khống chế Vương Nhất Bác, anh không để cậu chạy, Vương Nhất Bác liền không thể chạy được.

Hai anh em ở Ocean Park đánh nhau, thu hút ánh nhìn của mọi người, tài xế của Tiêu phủ đã đưa Charli đi xong, quay lại tìm đại thiếu gia.

Cảnh tượng này khiến tài xế rất ngạc nhiên, đại thiếu gia sáng sớm lúc rời khỏi Tiêu phủ, còn mang theo tâm trạng vui vẻ hiếm có.

Cho đến khi Vương Nhất Bác cắn một miếng và Tiêu Chiến hét lên, tài xế Tiêu phủ xông đến xô cậu, Vương Nhất Bác ngã xuống đất, hung dữ nhìn chằm chằm người tài xế đã xô ngã cậu.

Tiêu Chiến 15 tuổi, quay người lại, giơ chân lên đá vào đùi người tài xế, tài xế gặp đau liền ngồi xổm trên mặt đất, hắn đương nhiên không dám ra tay với đại thiếu gia, vừa rồi hắn là vì nhìn thấy Tiêu Chiến bị cắn, mới cả gan đẩy ngã Vương Nhất Bác.

Trong mắt Tiêu Chiến đầy tức giận, anh nói với tài xế:

"Không được đẩy em ấy! Em ấy là em trai tôi, anh không xứng chạm vào em ấy!"

Tiêu Chiến đối với tài xế bộ dáng cao ngạo, khiến Vương Nhất Bác 9 tuổi bị xô ngã có chút ngẩn ngơ, quá giống Martin, Martin đều nói chuyện với người làm như vậy, thích dùng cụm từ "ngươi không xứng".

Nhưng Tiêu Chiến trước đây không phải vậy, anh rất có giáo dưỡng, rất lễ phép, chưa bao giờ nói chuyện với tài xế như vậy.

Hôm đó Vương Nhất Bác nhất quyết đòi bỏ đi, Tiêu Chiến nói cái gì cũng không muốn nán lại ở Ocean Park nữa.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đồng ý hai người cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau chiếc Rolls Royce, Vương Nhất Bác cho rằng có thể quay về rồi, Tiêu Chiến lại nói tài xế xuống xe, bảo hắn đi mua hai phần coca và hotdog, sau đó đứng đợi ngoài xe.

Sau khi tài xế rời đi, Tiêu Chiến bắt đầu khóc, ngồi ở ghế sau khóc to, khóc đến thở không ra hơi.

Vương Nhất Bác bản thân ngồi bên cạnh không để ý đến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt từ trong tay chảy ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sốt ruột, khóc đến ho khan, quay mặt qua nhìn Vương Nhất Bác, như thể anh đã chịu sự uỷ khuất rất lớn.

Tiếng khóc của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, cậu rút một tá khăn giấy đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn thấy cũng không cầm.

Vương Nhất Bác thúc thúc cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn không chịu nhúc nhích, Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, dùng khăn giấy lau nước mắt, lau nước mũi, lau nước miếng cho ca ca, Tiêu Chiến ngồi bất động, đợi Vương Nhất Bác lau sạch cho mình.

Vương Nhất Bác vẫn còn rất tức giận, cậu lúc đó, cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ đáng ghét.

Vì sao phải ném vỡ đồ chơi, Vương Nhất Bác không muốn đi chơi nữa, còn không cho cậu về nhà, trong xe không có ai, Tiêu Chiến lại bắt đầu khóc.

Như thể là Vương Nhất Bác đã làm sai, như thể là Tiêu Chiến đã gặp phải chuyện đau lòng.

Tiêu Chiến cuối cùng từ trong cơn khóc nức nở đã khôi phục lại nhịp thở bình thường, anh nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Quay lại Ocean Park đi, anh muốn ăn hotdog."

"Không đi, em muốn về nhà, không muốn chơi nữa."

"Không được, anh muốn đi! Em không đi với anh, anh sẽ không đưa em về nhà, em tự đi bộ về Kim Chung!"

Nói điều kiện hoàn toàn không có đạo lý, đe doạ Vương Nhất Bác một cách độc đoán.

Tiêu Chiến ra lệnh cho Vương Nhất Bác, nói xong bản thân lại bắt đầu khóc.

Khóc đến mức Vương Nhất Bác cũng bắt đầu cảm thấy, có thể mình đã làm sai chuyện gì đó, nếu không làm sao Tiêu Chiến lại nổi giận lúc không có ai, đánh người, sau đó lại trốn trong xe khóc.

Trời còn chưa tối, bọn họ vẫn chưa quay về phòng ngủ ở nhà Charli, tình tiết như vậy thường chỉ diễn ra ở trong căn phòng ngủ kia, chỉ xảy ra trên chiếc giường nhỏ của Vương Nhất Bác.

Ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến trở về Hong Kong, anh vẫn luôn là người thừa kế có giáo dưỡng nhất, danh giá nhất.

Tiêu Chiến khóc đến cổ họng nôn khan, Vương Nhất Bác không nghe được nữa, cậu vỗ vai anh trai, nói:

"Được, quay lại ăn hotdog, anh lau mặt cho sạch sẽ đi, tài xế nhà anh vẫn còn đứng ở ngoài kìa."

Tiêu Chiến qua một lúc mới ngừng khóc, nhận lấy khăn giấy lau mặt vài cái, ngồi trong xe với Vương Nhất Bác, khôi phục tâm tình, đợi mắt anh không ngứa nữa, xoay qua hỏi Vương Nhất Bác:

"Còn có thể nhìn ra không?"

"Vẫn hơi đỏ."

"Vậy làm sao đây, tài xế vẫn còn ở bên ngoài."

"Vậy em nói tài xế đến đợi ở cửa hàng đồ uống, ông ấy đi rồi anh lại xuống xe?"

"Được, em mau đi đi."

Vương Nhất Bác nhảy xuống xe, nói với tài xế của Tiêu Chiến vài câu, cầm lấy hotdog và coca từ trong tay hắn, tài xế quay người rời đi, Tiêu Chiến mới từ chiếc Rolls Royce bước xuống, cùng với Vương Nhất Bác đi lại băng ghế bọn họ thường ngồi ăn đồ ăn nhanh.

Hai anh em ngồi ở trên băng ghế của Ocean Park, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến gỡ lớp giấy dầu hotdog, đưa cho anh.

Tiêu Chiến trước đây không thích ăn hotdog, anh nói rằng loại thức ăn này quá thô kệch, một ổ bánh mì dài và khô kẹp lấy một thanh xúc xích, lại nặn lên đó rất nhiều sốt hotdog vừa chua vừa mặn.

Nhưng Vương Nhất Bác thích ăn, cậu nói hotdog ăn nhanh, có thịt có bánh mì còn có nước sốt, ăn xong có thể lại đi chơi, không mất nhiều thời gian.

Lúc nói điều này Vương Nhất Bác còn nhỏ hơn, chỉ cỡ 5-6 tuổi, vẫn còn mê mẩn các phương tiện giải trí khác nhau của Ocean Park, vô cùng mong đợi ngày Tiêu Chiến đến mỗi tháng, cuối cùng cũng có thể đi công viên.

Để tiết kiệm thời gian cho cuộc vui, Vương Nhất Bác không muốn cùng Charli đi đến quán trà để gọi món, ăn hotdog xong, lại kéo Tiêu Chiến đi chơi lần nữa.

Sau đó Tiêu Chiến cũng bắt đầu đòi ăn hotdog, không muốn đến quán trà nữa, Charli luôn mắng Vương Nhất Bác, nhưng bà lúc nào cũng nghe lời Tiêu Chiến.

Dường như tháng nào cũng có hotdog và coca, Vương Nhất Bác tuy rằng không kén ăn, nhưng cậu cảm thấy cũng có thể thử các món khác, Tiêu Chiến thì lại rất cố chấp.

Tiêu Chiến hôm nay vô cùng bướng bỉnh như vậy, có lẽ liên quan đến tính cách của anh, nhưng chắc chắn cũng là do Vương Nhất Bác, cậu từ nhỏ đã nhường anh trai, nghe lời Tiêu Chiến, hotdog thì là hotdog, hằng tháng đều ăn hotdog ở Ocean Park.

Hôm đó máy bay nhỏ vỡ tan tành, cũng là hotdog, ăn hết nửa cái hotdog, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy đau bụng, cậu đặt hotdog vào lại giấy dầu, ôm bụng nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, em đau bụng quá, phải đi vệ sinh đây."

"Ờ, anh ở đây đợi em."

Vương Nhất Bác ôm bụng liếc nhìn Tiêu Chiến, và chạy đi.

Nhà vệ sinh gần nhất cách băng ghế bọn họ ngồi ăn một con đường, lại qua một khúc cua, bọn họ mỗi tháng đều đến, sớm đã quen thuộc.

Tiêu Chiến uống hết coca, cũng ăn xong hotdog rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại, anh có chút lo lắng, lo rằng em trai mình đau bụng dữ dội, anh gói ghém xúc xích và coca của Vương Nhất Bác lại, đặt ở trên ghế, cũng chạy đến nhà vệ sinh.

Tường nhà vệ sinh của Ocean Park có lớp gạch men hình cá heo màu xanh biển, sàn nhà màu trắng, trắng đến phản quang.

Bên trong có rất nhiều phòng vệ sinh, Tiêu Chiến đứng ở bồn rửa mặt hét lên với Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, em đâu rồi? Có đau lắm không, có cần đi bệnh viện không?"

Không có ai trả lời Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ có thể đi vào, rảo quanh tất cả các phòng vệ sinh hai vòng, hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi nhiều lần, vẫn không ai trả lời anh.

Tiêu Chiến quay trở lại chỗ bồn rửa tay, nhìn kỹ từng cánh cửa hở, không đến 15 phút, tất cả cửa đều đã được mở ra, lại có người bước vào.

Và không có Vương Nhất Bác nào cả.

Khi trời tối dần, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay về Kim Chung, cậu thật sự đi bộ về nhà.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách và uống hai chai nước lớn, sau đó Charli hét lên vài câu với Vương Nhất Bác, chính là những lời bà vừa hỏi ở trong hoa viên:

"Con có phải đã chọc giận Chiến Chiến không, sao anh không trở về cùng con, đêm nay không ngủ lại đây sao?"

"Không có."

"Vương Nhất Bác con có phải lại gây chuyện rồi không? Làm Chiến Chiến giận bỏ đi mất rồi, con không thể chọc giận anh a, anh con là đại thiếu gia."

"Đại thiếu gia thì không nên trở về ngủ sao?"

Vương Nhất Bác đi bộ cả một buổi chiều, tắm rửa xong trước 8 giờ, sau đó lăn ra giường ngủ mất.

Ngủ chưa được nửa canh giờ, Vương Nhất Bác mơ thấy Tiêu Chiến, mơ đến buổi trưa ở Ocean Park, Tiêu Chiến cầm nửa cái hotdog, ngồi trên băng ghế dài, nói với cậu:

"Ờ, anh ở đây đợi em."

Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi giường, tự mình mặc quần áo, lấy tiền tiêu vặt Charli cho từ trong cặp sách, chạy ra khỏi phòng ngủ, hét vào phòng của Charli:

"Con đến nhà bạn học, sẽ về nhà muộn một chút!"

Charli từ trong phòng ngủ lao ra mắng Vương Nhất Bác, đại loại mấy lời như tiểu phế vật các kiểu, Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài rồi.

Vương Nhất Bác có rất nhiều bạn học sống ở các căn hộ gần đó, cậu thường đi đến nhà bạn học làm bài tập hoặc chơi game, cũng có bạn học từng đến nhà Charli, là chuyện thường xuyên xảy ra.

Chỉ có điều không bình thường là, đã hơn 8 giờ tối rồi, Vương Nhất Bác mới nãy quay về cũng không nói còn muốn đi đến nhà bạn.

Còn có một điều bất thường, Tiêu Chiến đêm nay không ngủ lại, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không gọi đến, anh luôn ở lại nhà Charli một đêm mới quay lại đỉnh núi, mỗi lần đều phải quay về phòng ngủ từ rất sớm.

Charli ngồi trên sofa lại uống thêm một bát yến sào, hai đứa con trai hôm nay đều không bình thường.

Đứa nhỏ tính khí hơi tệ, Charli quản không được, sẽ bị Vương Nhất Bác làm cho tức chết.

Đứa lớn là thiếu gia trên đỉnh núi, Charli đến cả tư cách làm mẹ cũng không có, Tiêu Chiến nói nhiều thêm một câu với bà cũng lười, Charli không dám quản.

Charli Zhu, gương mặt xinh đẹp từng khiến cả Hong Kong phải liếc nhìn, một đời đều ở bên những người đàn ông của đỉnh Victoria, nhưng không sở hữu được ai cả.

Vương Nhất Bác chưa đến 10 tuổi, đứng ở trên đường cố gắng bắt taxi, hầu hết các xe taxi đều không dừng lại để chở một học sinh tiểu học.

Cậu tốn hơn 10 phút, cuối cùng lao lên một chiếc xe trống khách vừa mới xuống, rút tiền từ trong ví ra đưa cho tài xế, nói với ông: Đến Ocean Park, lái nhanh một chút.

Tài xế do dự, rất muốn giúp đứa trẻ này gọi điện về nhà, nhưng mà Vương Nhất Bác khi còn nhỏ, lúc lo lắng liền bắt đầu khiến người khác cảm thấy áp lực, ánh mắt cậu rất dữ dằn, nhìn chằm chằm tài xế taxi.

Tài xế nhận tiền, lái xe rất nhanh. Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau của taxi nghĩ:

Tiêu Chiến, anh cái đồ ngốc này, tốt nhất là anh đã về nhà rồi.

Nhất định là đã đi về nhà, là anh làm vỡ đồ chơi của em, ngang ngược không nói đạo lý, đánh người, làm sai còn muốn khóc.

Ngàn vạn lần đừng đợi, rõ ràng là lỗi của anh.

Ocean Park đóng cửa lúc 10 giờ đêm mỗi ngày, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lúc 9 rưỡi, vẫn đang ngồi trên băng ghế kia, trong tay cầm một nửa chiếc hotdog mà Vương Nhất Bác ăn còn thừa.

Tài xế bị Tiêu Chiến đạp ngã lúc trưa đứng ở sau lưng anh, chắp tay, dè dặt lặp lại những lời đã nói suốt cả buổi chiều:

"Đại thiếu gia, đã không còn ai trong nhà vệ sinh, tiểu Vương thiếu gia có lẽ đã quay về rồi, có cần gọi điện cho Charli không?"

"Đừng gọi, chúng tôi đã nói là đợi ở đây rồi."

Vương Nhất Bác bước tới, cầm lấy hotdog trong tay Tiêu Chiến, ném vào thùng rác bên cạnh, kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến, cùng nhau đi về phía cổng.

Rõ ràng là lỗi của anh, còn muốn đợi.

Anh em cùng chung huyết thống, ngồi ở hàng ghế sau của Rolls Royce, Tiêu Chiến liên tục kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác, không nói gì, Vương Nhất Bác cũng im lặng.

Tiêu Chiến cắn môi, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, đôi mắt rơm rớm, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi xe dừng ở dưới lầu nhà Charli.

Khi Charli mở cửa, vốn dĩ đã chuẩn bị mấy lời trách móc khó nghe, định mắng Vương Nhất Bác, trẻ nhỏ chưa đến 10 tuổi không nên hơn 10 giờ mới quay về nhà, ai mà biết bà còn nhìn thấy Tiêu Chiến, quay về cùng Vương Nhất Bác, Charli không dám đứng trước mặt Tiêu Chiến mắng người.

Charli dẫn hai đứa con trai vào phòng ngủ, đưa cho chúng khăn tắm, chúng nên đi tắm rồi.

Mỗi người một bát nước đường đặt ở trên bàn học của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi trên giường, Vương Nhất Bác thì ngồi trên thảm, đều không lên tiếng, cũng không ai để ý đến Charli.

Charli trước khi ra cửa lại liếc nhìn, hai mắt Tiêu Chiến dường như đỏ hoe, Vương Nhất Bác hình như đang tức giận, cả hai đều không nhìn bà, Charli đóng cửa phòng ngủ lại.

Ngày đó sau khi tắm xong, Tiêu Chiến nằm ở trên chiếc giường nhỏ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nằm quay lưng lại, Tiêu Chiến nằm ngửa, hiếm khi không khóc, chỉ nói:

"Vương Nhất Bác, em quay lại ôm anh đi."

"Tiêu Chiến, anh có phải là đồ ngốc không."

Người ca ca phía sau mình hình như lại khóc rồi, Vương Nhất Bác xoay người, nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe, đỏ cả một đêm, nhưng cũng không rơi nước mắt.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh buông đôi môi đã cắn cả đêm, trong mắt không có vẻ cường thế, hoàn toàn khác với lúc giáo huấn tài xế, như thể đang giãy giụa lại như đang đầu hàng.

Chính là cái đêm đó, Vương Nhất Bác nghe được lời trước giờ chưa nghe qua, lời mà cậu cho rằng Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói, Tiêu Chiến nói:

"Xin lỗi. Anh sai rồi, như thế này không phải xem như đã chịu phạt xong sao, em có thể tha thứ cho anh không?"

"Tiêu Chiến, anh cứ trực tiếp quay về nhà là được, đợi cả một buổi chiều, chính là vì muốn em tha thứ cho anh sao?"

"Em có thể tha thứ cho anh không?"

Tiêu Chiến đã xoay người lại, đối lưng với Vương Nhất Bác, bộ dạng giống như trước, ôm hai đầu gối ở trước ngực, cả người cuộn tròn, Vương Nhất Bác bò qua ôm lấy Tiêu Chiến.

Lúc đó cậu thấp hơn Tiêu Chiến rất nhiều, chỉ có thể kéo dài thân thể, cố hết sức ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại hỏi lần nữa:

"Em đã tha thứ cho anh chưa?"

"Ừm, mau ngủ đi, không cần máy bay nhỏ nữa."

Đã quá lâu không nhớ đến chuyện này, Charli sau đó lại nói với Vương Nhất Bác rất nhiều chuyện, nhưng cậu không để ý, cho đến khi y tá giục cậu lần thứ ba, Charli nên ngủ trưa rồi.

Vương Nhất Bác vỗ vai Charli, bảo bà về phòng nghỉ ngơi.

Charli quả thực đã mập lên chút, trên mặt không có chất độn phản quang, có thể nhìn thấy các nếp nhăn, nhưng cười lên vẫn rất xinh đẹp.

Xinh đẹp giống như Tiêu Chiến, lại không đẹp như Tiêu Chiến.

Mồng Một Tết, đường phố Hong Kong cũng được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ.

Vương Nhất Bác ngồi trên taxi rẽ xuống đỉnh Victoria, nhìn thấy cảng Victoria từ trong những bóng cây rậm rạp, các toà nhà cao chọc trời ở cảng Victoria ngày nay, các bức tường kính bên ngoài sáng đèn, toàn là hình ảnh lễ hội, còn có những lời chúc đặc biệt dành cho lễ Tết.

Vương Nhất Bác không nhìn rõ chữ, cảng Victoria lại bị cây cối chắn mất, xe xuống núi rất nhanh, đến khi cây cối đã tản ra bớt, lại quay về vùng đất phẳng, Vương Nhất Bác không nhìn thấy cảng Victoria nữa.

Vừa mới xuống núi, Vương Nhất Bác liền nhận được bức ảnh Tiêu Chiến gửi đến, bức ảnh Tiêu Chiến đứng trong phòng khách căn hộ Wan Chai chụp, trùng hợp chính là cảng Victoria Vương Nhất Bác vừa mới nhìn thấy ở lưng chừng núi, trên bức tường kính bên ngoài in lời chúc mừng đặc biệt dành cho năm mới:

"Tân xuân vui vẻ, vạn sự như ý."

Vương Nhất Bác phóng to bức hình ra nhìn một lát, cảng Victoria, cảng Victoria của Hong Kong, nhìn từ phòng khách của Tiêu Chiến rất đẹp, còn đẹp hơn so với những gì Vương Nhất Bác đã thấy sáng nay.

Vương Nhất Bác đang gõ chữ, muốn gửi lời chúc này cho Tiêu Chiến, lại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến:

"Vương Nhất Bác, anh yêu em."

Vào ngày đầu tiên của năm mới, Vương Nhất Bác hôm nay đã biết rằng, Charli đem cậu nhận thành đứa con trai lúc nhỏ.

Giúp Vương Nhất Bác nhớ đến Ocean Park, ngay cả khi Tiêu Chiến không có cơ hội nói với cậu, Vương Nhất Bác đã biết ý tứ của Tiêu Chiến:

Vương Nhất Bác, anh yêu em, từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu, từ khi em vẫn còn là một đứa trẻ đã yêu em rồi.

Tức giận không?

Tức giận.

Có thể quay về phòng ngủ, làm người tình của Tiêu Chiến không?

Ngay cả khi cậu nguyện ý, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là những người đàn ông thông minh, bọn họ đã lớn lên, trưởng thành rồi, cơ bản không tồn tại những cánh cửa hở, cũng không có Charli ngồi ở phòng khách ăn yến sào, không có gì giúp bọn họ ngăn Hong Kong ngoài cửa.

Nên làm thế nào với Tiêu Chiến, nên làm gì với chính mình đây.

Vương Nhất Bác cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip