VTS -19
Leather nghỉ Tết 3 ngày, sau khi Leather mở cửa hoạt động, Vương Nhất Bác lại nghỉ thêm 3 ngày nữa.
Nên làm thế nào với Tiêu Chiến, nên làm gì với tình yêu của mình đây.
Gặp phải vấn đề khó khăn, Vice đã quen với việc suy nghĩ nhập vai (1), giống như chơi trò mật thất ở London, mở từng cánh cửa, bước vào, đắm chìm vào tình tiết sắp đến, sau đó mở mắt ra, đóng cửa, lối thoát cũng không có ở đây.
3 ngày rồi lại tiếp tục 3 ngày, vấn đề này, Sadism đỉnh cấp nhất cũng không tìm được lối ra, mỗi căn phòng đều là một ngõ cụt.
Vấn đề làm khó Vice, vẫn là trong một đêm, được Vương Nhất Bác nghĩ thông suốt.
Sở dĩ mỗi căn phòng cậu bước vào đều sai, vì người có thể đưa ra lựa chọn, cơ bản không phải là Vương Nhất Bác. Lựa chọn sớm đã nằm trong tay Tiêu Chiến, từ cái ngày Vương Nhất Bác thừa nhận mình yêu anh, chính là đã nằm trong tay Tiêu Chiến.
Người chưa nghĩ cho tới là Tiêu Chiến, mở cửa ra, những vấn đề bên ngoài đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, nhưng cậu sớm đã là một "phế vật" vô tích sự, từ trước đến nay đã không muốn chung sống với giới tinh anh, Vương Nhất Bác sẽ gặp phải nhiều lời bôi nhọ ác ý, cậu sẽ tức giận trong một thời gian ngắn, sau đó chẳng hề quan tâm nữa.
Vậy Tiêu Chiến thì sao, anh từ nhỏ đã là nam nhân trên đỉnh núi, lựa chọn dạng này là điều anh phải suy nghĩ cho rõ ràng, không phải Vương Nhất Bác.
Chưa nghĩ rõ ràng, cứ bướng bỉnh chiếm hữu một lần, ngủ một đêm hay làm tình một lần, chỉ sẽ khiến việc từ bỏ lựa chọn phải đến trở nên khó khăn hơn, dù là lựa chọn đối với đỉnh núi, hay là đối với tình yêu.
Vương Nhất Bác có thể trở thành Sadism đỉnh cấp, có thể khống chế cảm xúc của bản thân để hoàn thành buổi huấn luyện khó khăn, là nhờ vào khả năng suy nghĩ nhập vai của Vice này.
Ở trong đầu đều đã đi qua hết một lượt những con đường có thể đi, có lúc cậu có thể nhanh chóng tìm ra đáp án, có lúc mỗi căn phòng đều không thể thoát ra, cuối cùng nghĩ thông rồi, đây không phải là lựa chọn của Vương Nhất Bác.
Đã không phải cục diện do Vương Nhất Bác giải quyết, cách tốt nhất lúc này là rời khỏi mật thất càng sớm càng tốt, nếu Vương Nhất Bác còn tiếp tục ở lại bên trong, trói buộc cùng Tiêu Chiến ở một chỗ, hai người đều sẽ trở thành dã thú bị mắc kẹt đang chờ đợi xét xử.
Để Tiêu Chiến từ từ nghĩ, Vương Nhất Bác biết, lựa chọn này quá khó khăn với Tiêu Chiến, đây không phải vấn đề có kiên cường hay không, không ai có thể đồng cảm sâu sắc cho hoàn cảnh của Tiêu Chiến.
Nếu Tiêu Chiến chọn mở cửa, Vương Nhất Bác sẽ ôm anh, bọn họ có thể cùng nhau đi thật xa, tìm một nơi khác sống thoải mái nhất có thể.
Nhưng cho dù đi xa đến đâu, chuyện anh em ruột thịt trở thành người yêu, nhất định sẽ bị mọi người biết, mang trở về Hong Kong.
Sẽ trở thành tin tức gây bùng nổ, Tiêu Chiến vẫn phải hứng chịu những chỉ trích độc ác, đến từ nhà họ Tiêu, đến từ dư luận và xã hội giới tinh anh mà anh từng sở hữu, trở thành nhân vật chính của một vụ scandal không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả khi không phải là con cháu của đỉnh Victoria, chỉ là những người bình thường, bọn họ cũng sẽ không chấp nhận nổi tình yêu giữa anh em ruột thịt, cho dù bản thân họ mỗi ngày vì để mưu sinh ở Hong Kong, mà miễn cưỡng làm rất nhiều việc mình không muốn làm.
Trong mắt người khác, chuyện này, chỉ có một cái tên khó nghe, gọi là loạn luân.
Nếu muốn thêm vào một tính từ, họ sẽ nói chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quan hệ tình dục, là loạn luân biến thái.
Nếu Tiêu Chiến có thể dần dần kiềm chế tình yêu của mình, đem nó khoá lại, quay về đỉnh núi và khu trung tâm, thì cũng là quyết định của anh, Vương Nhất Bác có thể hiểu được.
Giấu giếm bí mật này cả đời và tiếp tục sống, Tiêu Chiến có thể sẽ không thực sự hạnh phúc, sẽ giống như Charli hoặc Martin, hoặc giống những người khác, đứng ở trên cao, là lời giải thích đẹp đẽ cho sự ưu tú và một tình yêu đằm thắm.
Hạnh phúc, nhưng phải trải qua nỗi đau dữ dội.
Không hạnh phúc, ít nhất không cần phải chịu lửa lớn thiêu thân, vậy cũng tốt.
Rất nhiều người mang theo bí mật sống tiếp, những gì họ có bây giờ không phải là những gì họ yêu thích nhất, muốn có những thứ yêu quý nhất phải trải qua địa ngục, bọn họ không có sự lựa chọn.
Không biết khi nào thì Tiêu Chiến mới có thể suy nghĩ rõ ràng, hoặc cứ như vậy, anh không nghĩ đến nữa, Vương Nhất Bác đều không muốn lại dùng sự âu yếm hoặc làm tình, tăng thêm sức nặng cho lựa chọn của Tiêu Chiến.
Mật thất Vương Nhất Bác đã bước vào, cậu không muốn ép Tiêu Chiến, ép anh phải lựa chọn, nhưng không thể tránh khỏi việc Tiêu Chiến phải đi qua "núi đao biển lửa".
Tiêu Chiến có thể chịu được hay không, Vương Nhất Bác cũng không biết nữa.
Nếu Tiêu Chiến có thể quay lại, Vương Nhất Bác không muốn anh đi qua "núi đao biển lửa", đó là người mà cậu yêu nhất.
Suy nghĩ rời khỏi mật thất, đau lòng cho Tiêu Chiến chỉ là một phần lý do, không phải là lý do then chốt nhất.
Vương Nhất Bác không nguyện ý dùng sự âu yếm và việc làm tình để đồng hành cùng Tiêu Chiến đưa ra lựa chọn, bởi vì lựa chọn dạng này, đối với tình yêu của Vương Nhất Bác là không đủ.
Nếu Tiêu Chiến vì không nỡ mất đi mà bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đợi đến ngày không thể giấu được nữa, bọn họ chỉ có thể cùng bị ngoại lực đẩy ra xa, bị ép cùng nhau trở thành một vụ bê bối.
Tiêu Chiến khao khát tình yêu tột cùng, Vương Nhất Bác lẽ nào lại không.
Bị ép phải bỏ chạy, hoặc phải lựa chọn, cũng không đủ đối với Vương Nhất Bác, cậu muốn Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện, không giữ lại một chút gì.
Bị vây hãm trong mật thất, trói buộc nhau không có cách nào thoát ra, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ mà yêu nhau, giống như dã thú bị mắc kẹt đang chờ tuyên án.
Vương Nhất Bác không muốn như vậy, Vice cũng không cho phép như vậy.
Quang minh chính đại mà đến, quang minh chính đại rời đi.
Đây là quyết định Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên trì.
Hong Kong, vốn là thuộc địa từ lâu, người dân ở đây có nhu cầu văn hoá đa dạng, không có những kỳ nghỉ dài, nhưng có rất nhiều "kỳ nghỉ một ngày".
Kỳ nghỉ một ngày, không đủ để giải quyết vấn đề giữa hai anh em, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác đã nghĩ thông rồi, cơ bản không phải là vấn đề của cậu, cũng không phải chuyện cậu có thể giải quyết được.
Vice cuối cùng đã quay lại Leather, Angel đã đợi cậu mấy đêm rồi.
Mấy ngày liên tiếp không gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không gọi điện hỏi cậu đang làm gì, vì sao không đến, anh mỗi ngày ban ngày thì đi làm ở khu trung tâm, tan làm lại đến Leather ngồi một hồi, giống như quay lại đoạn thời gian Tiêu Chiến mới đầu đợi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar uống một ly rượu, đến 10 giờ đêm, Vương Nhất Bác rời khỏi Leather cùng với hai người đàn ông.
Cậu nói Tiêu Chiến về nhà sớm một chút, nói bản thân đêm nay sẽ không quay lại, hai người đàn ông kia là bạn học ở Anh với Vương Nhất Bác, cũng là đối tác cùng nhau đầu tư vào Leather, lâu rồi không tụ họp, qua Tết mới hẹn ăn khuya.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar, uống hết soda của mình, gửi tiền cho Paul, nói một tiếng cảm ơn, và rời khỏi Leather.
Đêm hôm đó, Tiêu Chiến nằm trên giường, xoay tới xoay lui vẫn không ngủ được, anh luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, không rõ vì sao lại mất ngủ.
Tình yêu của anh với Vương Nhất Bác, rốt cuộc không thể sống trong bong bóng.
Tiêu Chiến cũng đã cân nhắc, nếu thật sự có một ngày, Hong Kong và Vương Nhất Bác đối đầu, Tiêu Chiến vẫn sẽ chọn Vương Nhất Bác. Nếu chưa đến ngày phải đối đầu, Tiêu Chiến sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian.
Quá trình lựa chọn bước đi này quá khó khăn, vinh quang và cảnh tượng tốt đẹp thuộc về quá khứ của Tiêu Chiến sẽ trở nên đẫm máu, đại thiếu gia nhà họ Tiêu sẽ một đêm biến thành "yêu ma quỷ quái".
Tiêu Chiến không muốn chủ động kích hoạt sự lựa chọn, không lý do gì khi dao còn chưa kề trên cổ, đã phải đưa cổ ra, hiện tại vẫn chưa tới lúc bị ép đến bất lực.
Việc Tiêu Chiến mất ngủ có thể là do Vương Nhất Bác, ngoài Vương Nhất Bác ra, còn có một chuyện nữa, cũng bắt đầu ảnh hưởng liên tục đến giấc ngủ của Tiêu Chiến.
Tình trạng bệnh của ông nội đã kéo dài vài năm, lần này qua năm mới, bác sĩ tư nhà họ Tiêu thông báo cho nam nhân nhà họ Tiêu, phải sớm chuẩn bị.
Đại thiếu gia của nhà họ Tiêu còn có những chuyện khác cần phải tính toán, chú và Tiêu Chiến đều muốn bảo đảm sự ổn định về mặt quyền lực tối cao của nhà họ Tiêu.
Ông nội sớm đã chuẩn bị, mấy năm nay, ông nội dường như không tham gia vào việc ra quyết định của công ty, mọi việc ở công ty đều do chú và Tiêu Chiến toàn quyền xử lý.
Ngày đó thực sự sắp đến, Tiêu Chiến đã suy nghĩ, ảnh hưởng chỉ nên ở mức độ dư luận, chẳng hạn như tuyên bố giai đoạn đầu quyền thế của nhà họ Tiêu đã chính thức kết thúc, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thành tựu của công ty.
Đối với công ty chỉ có ảnh hưởng dư luận ngắn hạn, nhưng đối với nhà họ Tiêu trên đỉnh Victoria quả thực là bước ngoặt, sẽ thay đổi cục diện hiện tại của gia đình.
Tiêu phủ lập tức sẽ có người đứng đầu mới, Tiêu Chiến hơn 30 tuổi chắc chắn không thể làm gia trưởng, vì vậy anh định trong lúc thay đổi, thực hiện việc "thoát ly" trên danh nghĩa khỏi gia đình chú, không liên quan đến cổ phần công ty, chỉ liên quan đến mối quan hệ thân thích.
Nam nhân trưởng thành trong gia đình quyền quý, nếu không thể làm gia trưởng, bản thân lại có năng lực, đều sẽ muốn có ngày "rời nhà tự lập", Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Anh có dự định này, cũng đã cân nhắc đến việc ở bên cạnh Vương Nhất Bác, "núi đao biển lửa" có thể đến bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến muốn bảo toàn quyền lực của mình ở mức độ lớn nhất, chí ít là về lợi ích của mình.
Đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của gia trưởng, nam nhân lớn lên trên đỉnh Victoria, mỗi người đều sẽ nghĩ tới vấn đề liên quan đến việc thừa kế.
Cha của Tiêu Chiến đã qua đời từ lâu, chú hiện tại là giám đốc cao cấp nhất công ty, chỉ cần di chúc của ông nội không có sự sắp xếp ngoài dự liệu nào, chú sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch.
Nhưng Tiêu Chiến có thể nhận được bao nhiêu vốn chủ sở hữu và phần uỷ thác, là câu hỏi mà cả Tiêu phủ đang rất quan tâm.
Vào lúc này tầng lớp quyền quý của Hong Kong, liên quan đến vấn đề phân chia, thường sẽ có hai cách để xử lý vấn đề.
Loại đầu tiên là, chỉ nhìn vào số lứa con trai, Tiêu lão gia có hai con trai, chia đều 50%, Tiêu Chiến và chú có quyền và lợi ích như nhau, đồng thời quyền lực cao nhất của tập đoàn thuộc về chú. Cách này đơn giản, nhưng đối với đời cháu chắt thì thay đổi quá nhiều.
Loại thứ hai là, chỉ nhìn vào số lượng nam giới, đứa lớn chỉ có Tiêu Chiến, đứa thứ hai có 3 người, chính là chia 25% : 75%, cách này, quyền và lợi ích của nam nhân trong nhà sẽ công bằng hơn.
Di chúc của ông nội rốt cuộc là loại một hay loại hai, chú đã suy đoán nhiều lần, Tiêu Chiến cũng bắt đầu liên tục nghĩ đến một cách khó kiểm soát, ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Đối với tiền bạc, quyền lực, những người trên đỉnh núi có ham muốn mãnh liệt hơn so với những người dưới núi.
Bởi vì là giai cấp quyền quý, bọn họ đối mặt với khối tài sản khổng lồ và địa vị cao quý mà người bình thường không thể tưởng tượng được, đây là kỳ thi mà bọn họ đã chuẩn bị từ nhỏ.
Tất nhiên cũng có những loại khác, như Vương Nhất Bác và Martin chẳng hạn.
Bọn họ sớm đã bị gia tộc nhận định không phải người thừa kế, không đủ tư cách tham gia cuộc chiến tranh giành quyền lực, chỉ đợi đọc bản di chúc, định kỳ rút một khoảng tiền vặt vãnh từ quỹ tín thác.
Nam nhân nhà họ Tiêu chưa bao giờ thuộc loại này, Tiêu Chiến muốn giữ lại những gì bản thân nên có, đây là quyền lợi mà huyết thống và dòng họ cho anh, Tiêu Chiến không muốn dễ dàng nhượng bộ.
Vương Nhất Bác là người quan trọng nhất đối với Tiêu Chiến, là tình thân và tình yêu duy nhất không thể mất đi.
Ngoài Vương Nhất Bác, ông nội từ nhỏ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ mình, cũng là mối bận tâm xưa nay của Tiêu Chiến.
Từ năm ngoái, Tiêu Chiến đã có sự chuẩn bị, anh đầu tư nhiều hơn vào thị trường Bắc Mỹ, dự định cầm lấy phần của mình, nếu tình thế không ổn, liền rời khỏi Hong Kong càng xa càng tốt, cùng Vương Nhất Bác đi xa hơn, không để cho chuyện của bọn họ bị đỉnh Victoria phanh phui, Tiêu Chiến không thể trở thành "bê bối loạn luân" trong miệng người khác.
Vương Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ nhập vai, tìm không được lối ra, không sai, đây không phải là lựa chọn của cậu.
Tiêu Chiến quả thực vẫn chưa chuẩn bị tốt, anh đã dự đoán những nguy hiểm phía trước, nhưng còn xa mới đủ.
Tiêu Chiến còn chưa ý thức được, một khi anh và Vương Nhất Bác lại lần nữa sống chung, điên cuồng yêu nhau, tốc độ tin tức bùng nổ vốn dĩ sẽ không cho anh quá nhiều thời gian, để anh chuẩn bị chu toàn.
Vốn dĩ không có nơi nào trên thế giới đủ xa dành cho bọn họ, để anh em ruột thịt tự do yêu nhau, đồng thời vẫn không bị Hong Kong sau lưng, đánh giá là "loạn luân biến thái."
Một khi yêu nhau, đi đến đâu, bọn họ cũng sẽ không được Hong Kong lãng quên, sẽ không được đỉnh núi tha thứ, sẽ không được Tiêu phủ chấp nhận.
Cơ bản không có cách nào để bảo toàn.
Đêm nay trong khi Tiêu Chiến tiếp tục ngủ không được, Vương Nhất Bác cùng bạn học ở Anh đi ăn lẩu, đã ăn 3 tiếng đồng hồ, bởi vì Vương Nhất Bác đang nói một chuyện trông có vẻ không quá quan trọng.
"Tôi định quay lại London, tôi tạm thời sẽ rút lui khỏi công việc kinh doanh của Leather, giữ lại 40% vốn chủ sở hữu, lợi nhuận phân chia sau này chỉ giữ lại 10%."
"Tại sao? Leather dựa vào cậu mới trở nên hot như vậy, lợi nhuận hằng tháng đều đang tăng, biết bao nhiêu người Hong Kong đang chờ xem màn biểu diễn của Vice chứ!"
"Vận hành Leather cũng rất mệt, vẫn là London thoải mái hơn!"
Vương Nhất Bác thản nhiên uống hết bia, kết thúc ý kiến của mình một cách hời hợt.
Thật phù hợp với dáng vẻ công tử vô dụng thường ngày của cậu, cậu muốn tận lực tránh cho hai người bạn học xuất thân từ những gia đình giàu có, đối với ý kiến của cậu sản sinh ra bất kỳ liên tưởng nào.
Bạn học rất nghiêm túc níu kéo Vương Nhất Bác, Vice là Sadism xuất sắc nhất Leather, đã có danh tiếng ở Lan Quế Phường, hiện tại phần hoa hồng mỗi tháng đến tay đều tăng, cũng nhờ công lao của Vương Nhất Bác.
Nhưng bọn họ cũng biết, Vương Nhất Bác bình thường trông có vẻ không quan tâm, chuyện đã quyết định thật ra rất khó thay đổi, cậu làm Sadism lâu rồi, đã quen với việc kiểm soát.
Uống bia một hồi, nồi lẩu gần như cạn, một trong những người bạn học, hắn nói không nhận định nổi giá trị của Sadomasochism, nhưng cũng thường đến Leather, xem biểu diễn công khai, xem như là để kích thích giác quan, nhân tiện khoe khoang với bạn bè vài câu đây là câu lạc bộ chính mình đầu tư.
Uống nhiều rồi, lòng hiếu kỳ của con người sẽ dâng trào, người đàn ông này khoác vai Vương Nhất Bác hỏi:
"Angel kia là ai vậy? Cái lần trước Tết, làm sao lại ra tay như vậy?"
"Một Masochism thường đến thôi."
"Ờ... Đêm hôm đó, tôi có dẫn theo một công tử nhà giàu có đến Leather, cậu ta nói có chút giống Tiêu Chiến, hôm đó quá tối, lại đông người quả thực nhìn không rõ."
Động tác nuốt bia của Vương Nhất Bác dừng lại trong hai giây, sau đó mặt vô biểu tình tiếp tục uống.
Đã ăn no từ lâu, Vương Nhất Bác lại cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò từ trong nồi lẩu đang sôi sùng sục, nhúng quá lâu, thịt đã dai, nhai không trôi, Vương Nhất Bác nhổ hết ra trong khăn giấy.
Một bạn học khác cũng uống không ít, hắn hầu như không đến Leather, làm việc trong các toà nhà văn phòng ở khu trung tâm, lập tức tràn đầy hứng thú với chủ đề này, hai người đàn ông ở trước mặt Vương Nhất Bác, nhanh chóng tán gẫu:
"Tiêu Chiến? Đại thiếu gia nhà họ Tiêu trên đỉnh núi, là nhà tài chính mới nổi kia sao? Anh ta cũng là Masochism?"
"Chính là anh ta, Tiêu Chiến! Làm Masochism thì sao, rất nhiều Masochism đều là người có quyền có thế, vậy nên mới đeo mặt nạ a!"
"Đeo mặt nạ làm sao biết là anh ta?"
"Anh ta hôm đó không biết phát điên cái gì, tháo mặt nạ Vương Nhất Bác ra, mặt nạ của mình cũng cởi nốt, vì vậy mới nói giống, đèn của Leather tối, không thể xác định có phải Tiêu Chiến hay không."
Chủ đề này rất thú vị, hai người choàng vai nhau uống hết một ly bia, mới nhớ đến tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác, Angel có phải là Tiêu Chiến không? Anh ta không phải là anh trai cậu sao?"
"Đêm đó cậu dẫn ai đến Leather vậy?"
"Cũng là một tiểu thiếu gia sống trên đỉnh núi, hôm đó tan làm sớm, tôi định dẫn cậu ấy đi mở mang kiến thức, là một tên nhóc, còn chưa tốt nghiệp đại học, tôi cũng chưa gặp qua Tiêu Chiến, nghe cậu ta nói có chút giống."
"Gần đây có nghe được người khác nói gì không?"
"Không có, tiểu tử kia còn nhỏ, vòng tròn cốt lõi của khu trung tâm cũng không đến lượt cậu ta a..."
Đại khái biết được tình hình đang lên men, Vương Nhất Bác tiếp tục nhúng rau vào nồi lẩu, cậu nhanh chóng phán đoán rủi ro.
Hôm đó Tiêu Chiến tháo mặt nạ, bị tiểu thiếu gia còn chưa tiến vào vòng dư luận cốt lõi nhận ra, Tiêu Chiến động tay tát Vương Nhất Bác, còn hôn cậu, bị Vương Nhất Bác đẩy ra.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em cùng mẹ khác cha, đây là điều mà giới nhà giàu đều biết, bọn họ thường thích lấy Tiêu Chiến ra để chế giễu Charli và Vương Nhất Bác.
Mọi người bên ngoài thường cảm thấy Tiêu Chiến chướng mắt Vương Nhất Bác, uống rượu rồi, động thủ đánh đứa em trai không có tiền đồ, cũng tính là hợp lý, hẳn là chưa đến mức gây ra liên tưởng ngay lập tức, dù sao hôm đó Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác đẩy ra, chưa hôn được.
Không có gì thực sự để hoài nghi quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hay là chuyện có mối quan hệ không nên tồn tại, hiện tại điều khiến hai người bạn học này hứng thú, chỉ là cái tên "Tiêu Chiến", anh đại diện cho sự giàu có hàng đầu của Hong Kong, mọi người đều thích nghe tin đồn về anh.
Có người trên đỉnh Victoria đã để ý đến Angel, nghi ngờ anh là đại thiếu gia Tiêu Chiến, còn chưa gắn cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cùng một chỗ, vẫn chưa bắt đầu suy đoán về mối quan hệ khó mà tin được của bọn họ.
Suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị bạn học cắt ngang, bọn họ thúc thúc cánh tay Vương Nhất Bác hỏi:
"Nhất Bác, rốt cuộc có phải là Tiêu Chiến hay không?"
"Ừm, anh ấy đại khái nhìn không nổi huấn luyện Sadomasochism."
"Cũng phải, đàn ông trên đỉnh núi như Tiêu Chiến có thể vừa mắt ai a, ai cũng nhìn không nổi, cậu đừng để ý đến anh ta... Đúng rồi, cậu định khi nào thì quay lại London?"
"Càng sớm càng tốt."
Trước bữa ăn lẩu này, Vương Nhất Bác chỉ định quay lại London một thời gian ngắn, cậu muốn để Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng nữa, việc mỗi ngày nhìn thấy Vương Nhất Bác ở Leather là ảnh hưởng vô cùng lớn, Tiêu Chiến nên từ từ, thận trọng mà suy nghĩ cho rõ ràng.
Khi nào đi, Vương Nhất Bác vốn cũng không gấp.
Nhưng chuyện Tiêu Chiến là Angel có quá nhiều đột phá, không thể che giấu được nữa.
Sự cố chấp của Tiêu Chiến từ nhỏ đã khó thay đổi, chỉ cần Vương Nhất Bác còn ở Leather, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ thường xuyên đến, thường xuyên đến sẽ thường xuyên gặp nhau, cho dù Vương Nhất Bác có cẩn thận hơn nữa, chuyện đêm hôm đó cũng sẽ có khả năng lại xảy ra, nếu Tiêu Chiến uống say rồi, Vương Nhất Bác không thể không quản anh.
Vương Nhất Bác tiếp tục nán lại ở Hong Kong, bọn họ sẽ tiếp tục gặp gỡ thường xuyên, thường xuyên suy nghĩ đến chuyện yêu đương và làm tình, không cần quá lâu, có thể là vài tháng, có thể là một tháng, người nghi ngờ sẽ không chỉ dừng lại ở một tiểu thiếu gia còn chưa tiến vào vòng dư luận cốt lõi.
Rất nhanh sẽ bị phanh phui, Tiêu Chiến cơ bản không có cơ hội để nghĩ cho rõ ràng, liền sẽ có bộ dáng giống như Vương Nhất Bác lo lắng, không ai chấp nhận chuyện của hai anh em, Tiêu Chiến sẽ bị ép phải lựa chọn, anh chắc chắn sẽ chọn Vương Nhất Bác, sau đó Tiêu Chiến bị ép rời xa Hong Kong, bị Hong Kong đẩy về phía Vương Nhất Bác.
Lựa chọn bị ép buộc, nhất định sẽ có mặt trái khó mà cắt đứt, còn chưa nghĩ xong đã phải trả giá.
Một tình yêu kết hợp như vậy, môi trường chiếm một phần rất lớn, cái giá bọn họ phải trả và mặt trái đẫm máu, sẽ trở thành bí mật mới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Mỗi lần bọn họ yêu nhau, két sắt bị giấu từ tận đáy lòng, càng giấu càng sâu hoắm, càng sâu càng sợ hãi.
Vương Nhất Bác không muốn như vậy, cậu không thể chấp nhận chuyện này.
Cậu cũng có yêu cầu đối với việc lựa chọn trong tình yêu, phải có được tình cảm tình nguyện của Tiêu Chiến, chứ không phải anh bị ép lựa chọn chính mình.
Làm Sadism lâu rồi, Vương Nhất Bác và Vice sớm đã là một người.
Mối quan hệ thống trị, cường thế, độc đoán, Tiêu Chiến muốn tình yêu của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không cho phép anh phải sợ hãi, hay hối hận trong tương lai.
Sau khi ăn xong lẩu buổi đêm, Vương Nhất Bác đã đặt vé máy bay cuối tuần quay lại London.
Ngày mai cậu sẽ liên lạc với chủ nhà để trả lại căn hộ Tin Hau, còn phải đến gặp bác sĩ của Charli lần nữa. Quan trọng nhất, cậu phải nghĩ ra một lời giải thích không khiến Tiêu Chiến phát điên, để anh chấp nhận việc tạm thời chia xa.
Tạm thời chia xa, Vương Nhất Bác cũng không biết tạm thời là bao lâu.
Chủ nhà rất bất ngờ trước việc Vương Nhất Bác đột nhiên trả nhà, về khía cạnh bản chất, tất cả các chủ nhà đều thích những nam nhân đẹp trai không so đo tiền thuê nhà, chủ nhà đòi Vương Nhất Bác trả 2 tháng tiền nhà vì vi phạm hợp đồng, Vương Nhất Bác còn không cân nhắc lập tức ký tên.
Buổi chiều lên núi Victoria một chuyến, buổi tối đến nhà Tiêu Chiến một chuyến.
Hong Kong, thành phố Vương Nhất Bác sinh ra, quê hương của cậu, có những toà cao ốc xa hoa, giá nhà đắt đỏ, cảng Victoria mỹ lệ, còn có mái nhà của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác năm nay đã 25 tuổi, cậu vẫn chưa biết, Hong Kong vì sao được gọi là Hong Kong, lại phải rời đi rồi.
Lần cuối cùng rời khỏi Hong Kong đã 10 năm, để đi học, lúc đó Vương Nhất Bác biết rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu chắc chắn vẫn sẽ quay lại Hong Kong.
Lần này rời đi, Vương Nhất Bác cũng không biết sẽ mất bao lâu.
"Em có biết, Hong Kong vì sao lại gọi là Hong Kong không?"
"Không biết."
Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau xe taxi đi lên đỉnh Victoria, nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, cậu cầm điện thoại do dự một lúc, vẫn là nhấc máy.
Vương Nhất Bác so với toàn bộ đảo Hong Kong, ngoại trừ nhà họ Tiêu ra, là người biết tin tức này sớm nhất, Tiêu Chiến ở trong điện thoại giọng nói run đến lợi hại, anh nói:
"Vương Nhất Bác, em ở đâu, ông nội anh mất rồi..."
"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?"
"Bệnh viện trên đỉnh núi, Vương Nhất Bác em ở đâu, em đang ở đâu a..."
"Em qua đó liền."
Vương Nhất Bác rất nhanh đã lên đến bệnh viện trên đỉnh núi, nhìn thấy Tiêu Chiến ở phòng bệnh đặc biệt nằm trên tầng cao nhất, anh chắc đã rơi nước mắt, nhưng không khóc quá nhiều, đôi mắt có chút đỏ, không sưng.
Đôi mắt như vậy, Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến không rơi quá nhiều nước mắt, không có mất kiểm soát.
Tiêu lão gia năm nay đã 88 tuổi, dây dưa ở trên giường bệnh đã mấy năm, người nhà họ Tiêu đều đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, một năm trở lại đây, ông không còn nhớ mọi chuyện nữa, cuộc sống cơ bản cũng không thể tự chăm sóc cho mình.
Cái chết của người thân chắc chắn sẽ khiến người ta đau buồn, nhưng tuổi thọ của một người nhất định sẽ có điểm kết thúc, có thể dài có thể ngắn, có thể kết thúc ở tuổi này, quả thực không phải là chuyện bi kịch phải khóc đến mức mất kiểm soát.
Vương Nhất Bác chào hỏi với những người trong nhà họ Tiêu, thuận theo nói vài câu chia buồn ngắn gọn.
Ngày càng có nhiều người thân lần lượt đến bệnh viện, bọn họ đối với việc Vương Nhất Bác ở đây, không tỏ ra quá bất ngờ, hôm nay cũng không ai quan tâm đến Vương Nhất Bác.
Trước cửa phòng bệnh bắt đầu tụ tập những người thành công đến từ đỉnh Victoria, chuyện xảy ra ở đây rất nhanh sẽ được giới truyền thông Hong Kong lấy tin, sau đó được in trên các tiêu đề trang nhất, trước khi màn đêm buông xuống, sẽ được gửi đến khắp các phố hẻm to nhỏ trên đảo Hong Kong.
Người từng đứng đầu nhà họ Tiêu, người đàn ông lập nên vương quốc cho Tiêu gia, người có quyền uy từng hô mưa gọi gió, đúng như dự đoán của rất nhiều người, từ trần vào một buổi chiều không có gì đặc biệt.
Cái chết của ông nội khiến gia đình họ Tiêu đau buồn, nỗi buồn như vậy sẽ kéo dài không quá lâu, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt.
Sự qua đời của Tiêu lão gia cũng đáng để người Hong Kong ở dưới núi bàn luận vài câu, lại một nhà hào môn lập tức bước vào giai đoạn mới, một khi việc chuyển giao quyền lực của Tiêu phủ xuất hiện vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến chỉ số Hang Seng trong vài tuần tới, cũng sẽ ảnh hưởng đến những người ở trong các toà nhà văn phòng khu trung tâm, và đằng sau những người này, là hàng trăm hàng nghìn gia đình đang làm việc cho đỉnh núi.
Tiêu Chiến không có quá nhiều thời gian để đau buồn, anh là đại thiếu gia của Tiêu phủ, tất cả những ai đến viếng, đều sẽ gặp nhà tài chính mới nổi này, anh hiện tại giống chú mình, sẽ tiếp nhận quyền lực, trở thành nam nhân quyền lực nhất trong nhà họ Tiêu.
Vương Nhất Bác đã gặp Tiêu Chiến, cậu muốn đưa Tiêu Chiến đến một nơi, để Tiêu Chiến ôm cậu một lát.
Tiêu Chiến còn chưa kịp rời đi cùng Vương Nhất Bác, lại bị kéo lại, anh bây giờ không ngừng lặp đi lặp lại nỗi thương tâm, sau đó cảm ơn sự quan tâm của các vị.
Người Hong Kong xem trọng phong tục truyền thống, đặc biệt là nhà giàu, bọn họ có những quy trình phức tạp, công tử thế gia như Vương Nhất Bác không cần hiểu, họ chỉ cần xuất hiện một cách quy tắc, không gây rắc rối cho gia đình là được, nhưng Tiêu Chiến là nhân vật chính của quy trình này.
Luật sư của nhà họ Tiêu rất nhanh đã đến bệnh viện, chú và Tiêu Chiến cùng nhau ký vào cáo phó, chính thức công bố tin tức này đến Hong Kong.
Hậu sự và nghi lễ của ông nội Tiêu Chiến, tất cả thủ tục sớm đã được sắp xếp xong, dưới sự lo liệu của chú và thím Tiêu Chiến, sẽ được tiến hành một cách có trật tự, bọn họ là gia trưởng mới của Tiêu phủ, sẽ không gây ra lỗi, cũng không được phép có lỗi.
Vương Nhất Bác đứng trước thang máy, nhìn Tiêu Chiến bị đám đông vây quanh một lúc. Tâm trạng của Tiêu Chiến khá ổn định, đối phó với những sự quan tâm và hỏi han này một cách thuận buồm xuôi gió.
Vương Nhất Bác ấn thang máy đang sáng, cậu định rời khỏi tầng cao nhất, thì điện thoại trong túi rung lên, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
"Tài xế đang ở dưới lầu, anh đã nói ông ấy đưa chìa khoá xe cho em, em có thể ở trên xe đợi anh không?"
Còn chưa kịp trả lời, lại có thêm một tin nhắn của Tiêu Chiến:
"Đừng đi."
Vẫn là tài xế lúc nhỏ hằng tháng đưa Tiêu Chiến xuống Kim Chung, Vương Nhất Bác nhận ra ông, ông cũng nhận ra Vương Nhất Bác, vị tài xế này đã làm việc trong nhà họ Tiêu hơn 20 năm.
Gặp nhau rồi tài xế liền hô một tiếng: "Tiểu Vương thiếu gia", sau đó đưa chìa khoá xe của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác, rời đi ngay lập tức.
Người lao động có thể làm việc lâu dài trong một gia đình giàu có, biết rõ nhất làm sao để chủ nhân không cảm thấy sự tồn tại của mình.
Người tài xế đã làm việc hơn 20 năm, từng một lần phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hôm đó hắn còn cho rằng mình đang bảo vệ đại thiếu gia, xô ngã Vương Nhất Bác, vì vậy mà bị đại thiếu gia trước giờ vẫn luôn có giáo dưỡng đạp ngã một phát.
Chuyện của chủ nhân, trông có khó hiểu thế nào đi nữa, vẫn là chuyện của chủ nhân.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe một lát, rút điện thoại ra, đổi vé máy bay cuối tuần sang cuối tuần sau.
Ngay cả khi Tiêu Chiến không gửi tin nhắn cho cậu, Vương Nhất Bác cũng không định rời khỏi bệnh viện, cậu biết Tiêu Chiến muốn ôm cậu khóc một trận.
Chỉ 10 phút sau, Tiêu Chiến chạy từ bệnh viện đến bãi đậu xe, anh chạy rất nhanh, vội vã dựa trên cửa kính xe thở gấp, Vương Nhất Bác từ hàng ghế sau bước xuống, để Tiêu Chiến ngồi vào, tự mình ngồi vào ghế lái.
Tiêu Chiến đêm qua mới gặp Vương Nhất Bác, chỉ một khoảng thời gian ngắn, bọn họ không ai nói gì, Vương Nhất Bác liền đi ăn đêm với các bạn học ở Anh.
Tiêu Chiến đêm qua mất ngủ, mơ mơ hồ hồ đến sáng mới chợp mắt, vẫn luôn lo sợ có chuyện sắp xảy ra, sáng nay liền nhận được tin ông nội trở nặng, thật may Vương Nhất Bác đã đến, cậu vẫn ở đây.
Tiêu Chiến tựa trên lưng ghế lái, nói với Vương Nhất Bác:
"Ra khỏi bệnh viện thì rẽ trái, qua hai khúc cua chính là nhà anh, hiện tại không ai ở."
"Biết rồi."
Anh em cùng chung huyết thống, một người nhìn thấy người kia chạy đến, mở cửa xe cho anh, sau đó tự mình lái xe.
Không cần giải thích phải đi đâu làm gì, bọn họ đều biết, muốn tìm một nơi không có người, để Tiêu Chiến trốn vào trong lớp vỏ cứng cáp, khóc một lát, ôm một lúc.
Dinh thự nhà họ Tiêu hiện tại quả thực chỉ có người làm, Vương Nhất Bác đậu xe Tiêu Chiến vào gara.
Nhà giàu đều có gara lớn, có thể đậu được 8 chiếc xe, Tiêu Chiến hạ cửa chớp gara xuống, trong gara lập tức tối om, cạnh dưới cửa chớp vì không đủ dính đất, lộ ra một tia sáng trắng.
Tiêu Chiến mở cửa xe chỗ ghế lái, kéo tay Vương Nhất Bác, túm cậu và mình chui vào chỗ ngồi hàng ghế sau, sau đó đóng cửa xe.
Bên trong xe cũng một mảnh tối om.
Tiêu Chiến hai tay vươn vào trong áo khoác của Vương Nhất Bác, dính sát vào áo hoodie của cậu, ôm eo Vương Nhất Bác, vùi mặt vào lồng ngực em trai.
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, sau đó cậu đưa tay lên, ôm lấy Tiêu Chiến, dùng lực ấn ót của Tiêu Chiến, cố định đầu anh ở lồng ngực mình, để Tiêu Chiến hoàn toàn ép sát mình.
Tiêu Chiến nhắm mắt, nước mắt thoáng chốc chảy trên mặt anh, rơi xuống lồng ngực Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khóc rồi, vì cái chết của ông nội, tuy anh đã sớm có sự chuẩn bị, vẫn sẽ đau lòng.
Ông nội rất nghiêm khắc với Tiêu Chiến, từ nhỏ đã nói anh là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, ông nội không dạy bảo tốt cho cha của Tiêu Chiến, vì vậy đem toàn bộ kỳ vọng đặt lên người Tiêu Chiến.
Ông giống như một trưởng bối, cũng giống như giáo quan ở trường, Tiêu Chiến từ nhỏ đã xem ông nội là người có quyền uy nhất, nghe theo mệnh lệnh của ông, không bao giờ đòi hỏi ông những nhu cầu tuỳ hứng của trẻ em, bởi vì ông nội rất bận, cũng bởi vì Tiêu Chiến cảm thấy ông nội không thích một đứa cháu trai như vậy.
Tiêu Chiến đang khóc lúc này vì cuối cùng anh cũng được Vương Nhất Bác ôm lấy, chậm rãi nhớ ra điều gì đó năm 3-4 tuổi, Tiêu Chiến lần đầu cưỡi Puppy, là ông nội bế anh lên lưng ngựa.
Ngày đó ông nội hình như đã nói: "Đợi Chiến Chiến lớn lên, những thứ này đều là của con."
Tiêu Chiến bắt đầu khóc vì cái chết của người thân, càng khóc càng to, dần dần đã không phải vì ông nội nữa.
Người có thể khiến Tiêu Chiến khóc đến mức mất kiểm soát chỉ có cậu, chỉ có cậu, vì sao chỉ có cậu.
Cậu luôn biết Tiêu Chiến muốn gì, sau đó mở vỏ ốc ra, dùng cách thức Tiêu Chiến cần nhất ôm lấy anh.
Gara tối tăm, hai người trốn trong đó, Tiêu Chiến gào khóc ở hàng ghế sau, nơi những hồi ức với Vương Nhất Bác chồng chéo lên nhau.
Tiêu Chiến khóc đến mức cơ thể run lên, khóc đến ho khan, lồng ngực Vương Nhất Bác ướt đẫm, nước mắt, nước mũi, nước miếng đều có.
Vương Nhất Bác liên tục vỗ vào lưng Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt, cậu không ngừng nói với anh:
"Đừng khóc, không sao đâu."
Vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, hoặc khi không có cách nào an ủi anh, vẫn còn một cách cuối cùng để dỗ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác giữ vai Tiêu Chiến, để cả người anh đối mặt với mình, đưa một chân ra, đặt ở giữa đầu gối Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức kẹp chân Vương Nhất Bác bằng đầu gối của mình, Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, xốc xốc người anh, để Tiêu Chiến dựa vào vai mình, một tay ấn lên lưng Tiêu Chiến, tay còn lại đè trên đầu anh.
Đầu và thân thể Tiêu Chiến đều không thể cử động, đầu gối không ngừng siết chặt, kẹp chân Vương Nhất Bác phát đau, cơ thể bọn họ dính chặt vào nhau, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Ngực có chút thiếu oxi, Tiêu Chiến vừa khóc vừa giãy giụa mấy cái, Vương Nhất Bác không buông anh ra, ngược lại còn ấn mạnh hơn nữa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhắm mắt lại, anh an toàn rồi, cậu ôm anh, cậu sẽ bảo vệ anh.
Cơ thể đang run rẩy của Tiêu Chiến từ từ bình tĩnh lại, hơi thở nhẹ nhàng hơn, trong xe yên tĩnh trở lại.
Vương Nhất Bác buông cái tay đang ôm lấy ót Tiêu Chiến, còn chưa bỏ xuống lại bị Tiêu Chiến túm lấy, đặt ở trên đầu mình, vòng tay Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác lại siết chặt.
Đầu gối của Tiêu Chiến vẫn đang dùng sức kẹp chân Vương Nhất Bác, đùi có chút run lên bởi vì dùng lực liên tục.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, nói:
"Thả lỏng đầu gối ra, run lên rồi kìa."
"Một lát nữa."
"Em sẽ không đi. Khi nào thì đưa tang ông anh?"
"Ngày mai, đêm nay anh phải ở trên đỉnh núi, sáng mai sẽ làm lễ tiễn biệt ở đây, sau đó thi thể sẽ được hoả thiêu và an táng."
Theo quy định của Hong Kong, nghi lễ đưa tang phải hoàn thành trong vòng 3 ngày.
Tiêu phủ quả thực là một gia tộc cao cấp, sớm đã chuẩn bị tất cả, cứ vậy mà làm, không ngờ ngày này liền đến nhanh như vậy, tất cả vẫn theo trật tự.
Sức lực trên tay Vương Nhất Bác thả lỏng, vẫn ôm Tiêu Chiến, tiếp tục vỗ lưng anh, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu khỏi vòng tay cậu, nhìn Vương Nhất Bác nói:
"Lễ tiễn biệt ngày mai, em có thể đến không? Có thể ở bên anh..."
"Được."
"Ngày mốt phải an táng tro cốt, buổi tối anh sẽ quay về căn hộ Wan Chai, em có thể đến thăm anh không?"
"Được."
Vương Nhất Bác biết địa vị của Tiêu Chiến ở Tiêu phủ là không thể nghi ngờ, đại thiếu gia, cháu trai cả, nhưng cũng biết từ nhỏ không có ai ở bên Tiêu Chiến, ông nội cũng rất quan trọng với Tiêu Chiến.
Cậu mới đổi vé sang một tuần nữa, ban đầu đã dự định ở bên Tiêu Chiến, cùng anh vượt qua nỗi đau mất đi người thân.
Tiêu Chiến chắc là không mất quá lâu để hồi phục, có thể một đến hai tuần, ông nội là hỉ táng, bệnh đã mấy năm nay, sớm có dự đoán.
Đợi khi tâm trạng Tiêu Chiến khôi phục rồi, tìm một thời điểm hợp lý nói chuyện với anh sau.
Tiêu Chiến lúc nãy ở bệnh viện đối đãi với mọi người một cách thuận lợi, đây là lần đầu tiên, để Vương Nhất Bác tận mắt chứng kiến việc anh đối xử với người khác dưới tư cách là đại thiếu gia, có thể che giấu nỗi lòng mình, đối với tất cả mọi người, xã giao một cách có thể diện nhất.
Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác là thật, Tiêu Chiến rất khó đưa ra lựa chọn cũng là sự thật.
Nhà họ Tiêu xảy ra việc lớn, những "tin đồn" ở ngoài cửa, có thể bị lãng quên trong một thời gian ngắn, chỉ cần Tiêu Chiến quay lại trạng thái bình thường, Vương Nhất Bác có thể tìm được một lời giải thích ổn thoả và quay về Anh trước, Tiêu Chiến không nên bị ép phải lựa chọn một cách khó khăn.
Lựa chọn như vậy khiến Tiêu Chiến khó chịu, cũng sẽ khiến Vương Nhất Bác khó chịu.
Tình yêu bị ép phải lựa chọn, tình yêu bị đưa đẩy phải lựa chọn, tình yêu phải lựa chọn, không đủ đối với bọn họ.
Người thông minh vĩnh viễn sẽ nhớ đến mặt trái, không phải mặt trái mà họ tự tay buông bỏ, sớm hay muộn sẽ có một ngày trở thành cái bóng ám ảnh mới.
Cuối tuần thứ hai rất nhanh đã đến, vé đã đổi một lần, lại đổi lần thứ hai, thời gian Vương Nhất Bác quay về London lại hoãn thêm hai tuần nữa.
Bởi vì giấc ngủ của Tiêu Chiến không được tốt, anh luôn tỉnh giấc vào ban đêm, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ, lay tỉnh Vương Nhất Bác đang ngủ trên sofa, nói với cậu:
"Anh lại mơ thấy ông nội..."
"Đừng sợ, em ở đây."
"Em ôm ôm anh, được không? Vương Nhất Bác, anh chỉ có mình em..."
Đám tang của dinh thự nhà họ Tiêu đã thực sự làm chấn động Hong Kong, sau khi thi thể được hoả thiêu và an táng, gia đình họ Tiêu cũng đã tổ chức lễ tiễn biệt kéo dài 5 ngày ở Tiêm Sa Chuỷ, nhiều nhân vật quan trọng đến viếng, phải kể đến đại diện của những gia tộc và công ty nổi tiếng đến để bày tỏ thương tiếc.
Tiêu Chiến tuần đầu tiên rất bận rộn, đại thiếu gia phải có mặt trong tất cả các dịp, ngoại trừ chú, anh là nam nhân quan trọng nhất trong nhà họ Tiêu.
Trạng thái của Tiêu Chiến rất tốt, Tiêu Chiến hiện tại đã trở thành một người ưu tú trên đỉnh núi còn mạnh mẽ hơn so với trước đây, sự tự tin và năng lực kiểm soát cho thấy ngày càng tăng cao.
Rất nhiều người cho rằng Tiêu Chiến trở nên mạnh mẽ hơn, là do đạt được quyền lực lớn hơn, quyền lực đem đến cho con người sự tự tin.
Thực ra không phải, trạng thái Tiêu Chiến rất tốt, chỉ vì Vương Nhất Bác đang sống ở căn hộ Wan Chai.
Vương Nhất Bác đã đáp ứng ở bên Tiêu Chiến vượt qua nỗi đau mất đi ông nội, cậu đã đồng ý sẽ đợi anh về nhà mỗi ngày, ăn cơm hoặc ăn khuya cùng Tiêu Chiến, sau đó chuyện trò một cách yên bình, và ngồi trên giường trông Tiêu Chiến ngủ.
Tuy Vương Nhất Bác vẫn ngủ ở sofa ngoài phòng khách, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, chỉ cần cậu ở lại, sẽ luôn có cách khiến Vương Nhất Bác quay về trên giường lớn.
Vương Nhất Bác cuối cùng đã về nhà, dù là chuyện gì đi nữa, cũng đã trở thành cọng rơm cứu mạng của Tiêu Chiến, anh muốn giữ thật chặt.
Sang tuần thứ hai, Tiêu phủ đã xong xuôi lễ hiếu, căn biệt thự trên đỉnh núi yên tĩnh trở lại, văn phòng khu trung tâm vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến trở lại với công việc bình thường.
Nhiều doanh nghiệp do nhà họ Tiêu đầu tư và kiểm soát có chỉ số Hang Seng dao động trong hai ngày giao dịch, đến ngày thứ ba đã đi đúng hướng, tất cả đều khôi phục.
Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, cái chết của ông nội, chỉ có ảnh hưởng ngắn hạn đối với dư luận.
Màn biểu diễn hoà thuận của chú và Tiêu Chiến trong nhiều dịp khác nhau, là minh chứng hoàn mỹ đối với Hong Kong, rằng việc Tiêu lão gia qua đời, đối với gia đình giàu có quanh năm sống ở đỉnh Victoria này, không thực sự ảnh hưởng.
Bọn họ vẫn hoà hợp, vẫn là những con người ưu tú của Hong Kong.
Sau khi ông nội mất được 10 ngày, buổi chiều 3 giờ, luật sư đọc di chúc ở tại biệt thự nhà họ Tiêu, buổi tối Tiêu Chiến quay về căn hộ Wan Chai, lập tức nói với Vương Nhất Bác:
"Anh được chia 50% vốn chủ sở hữu và tài sản uỷ thác, bên chú cũng 50%, chú là chủ tịch hội đồng quản trị công ty, chỉ hơn anh có 0,5 phiếu quyền biểu quyết."
"Ông nội anh vẫn là thương anh."
"Phải, anh từ nhỏ đã lớn lên bên ông. Chú ít nhiều có chút thất vọng, hôm nay anh nói với bọn họ, định thoát ly trên danh nghĩa, căn biệt thự trên đỉnh núi toàn bộ đều để cho chú, nhưng đối với ông cũng không tính là bao nhiêu tiền."
"Ừm, quả thực nên tách ra, chú anh giờ đã là gia trưởng mới trong nhà."
Lúc nói chuyện, Tiêu Chiến đang hâm nóng lại món Vịt Bát Bảo anh đem từ trên dinh thự về, Vương Nhất Bác lúc nhỏ đã nói thích ăn món này.
Tiêu Chiến nghe xong di chúc, nói chuyện thoát ly với chú xong, anh đợi thêm 20 phút nữa, để người hầu bỏ món Vịt Bát Bảo vừa nấu xong vào túi giữ nhiệt, Tiêu Chiến mang về Wan Chai.
Vương Nhất Bác dựa vào tủ lạnh nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang lấy Vịt Bát Bảo ra khỏi lò, cẩn thận chọn một chiếc đĩa sứ màu trắng đủ lớn, bày vịt lên, rồi tháo găng tay ra, dùng ngón tay kiểm tra da vịt, độ giòn vừa tới, còn cười một cái.
Tiêu Chiến quay đầu qua nói với Vương Nhất Bác:
"Em muốn uống gì, nếu ăn vịt, uống vang đỏ có được không?"
"Được."
Hôm nay từ trên đỉnh núi trở về, tuy Tiêu Chiến không nói rõ, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra, kết quả phân chia tài sản vượt quá mong đợi của Tiêu Chiến, những chuyện Tiêu Chiến vẫn luôn suy đoán mấy ngày nay, hôm nay cuối cùng đã được giải quyết.
Kết quả tốt cũng đem đến cho Tiêu Chiến tâm trạng tốt, anh hôm nay có tâm tư từ nhà họ Tiêu mang về một con vịt Bát Bảo, còn tỉ mẩn nướng và hâm nóng lại, chọn cái đĩa phù hợp nhất, hỏi Vương Nhất Bác muốn uống gì.
Chính là lúc này.
Nam nhân có thể trở thành con người ưu tú, có khát vọng về tài sản và quyền lực mãnh liệt hơn, sự phân chia của nhà họ Tiêu hôm nay, ngoài việc vượt quá mong đợi của Tiêu Chiến, còn chứng tỏ một điều: Ông nội rất xem trọng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ không để ông thất vọng.11
Vương Nhất Bác mở tủ rượu của Tiêu Chiến ra, chọn một chai rượu vang đỏ Argentina, tự tay mở rượu, rót vào bình decanter (2), nói với Tiêu Chiến:
"Hôm nay ăn ngon một bữa, uống vang đỏ."
"Có hứng vậy sao, thế đêm nay em ngủ ở đâu a?"
"Đại thiếu gia, anh thật sự nói mãi vẫn không sửa được."
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy món Vịt Bát Bảo do người hầu nhà họ Tiêu làm, là ngon nhất Hong Kong, các nhà hàng đắt tiền dưới đỉnh núi, đầu bếp nổi tiếng cũng không sánh bằng.
Tiêu Chiến từ trước đến nay ăn uống tiết chế, đêm nay ăn rất ngon miệng, ăn rất nhiều thịt vịt, còn cùng Vương Nhất Bác uống hết nửa chai rượu vang.
Quả là đúng lúc.
Bữa ăn này tốn gần hai tiếng, trong thời gian này Vương Nhất Bác nói về tình hình gần đây của Leather, câu lạc bộ Sadomasochism này đã hoạt động hơn 2 năm, trở thành lựa chọn nổi tiếng ở Lan Quế Phường, lợi nhuận hằng tháng đều tăng.
Tiêu Chiến dường như rất hứng thú với sự đột phá về mặt tâm lý của quá trình huấn luyện, Vương Nhất Bác và anh đã nói về một số phương thức huấn luyện phổ biến, ngoại trừ huấn luyện tinh thần, huấn luyện xấu hổ mà Tiêu Chiến từng trải nghiệm, còn nói về các phương thức huấn luyện mà Tiêu Chiến chưa từng thấy, ví như huấn luyện sám hối.
Vương Nhất Bác chú trọng giới thiệu một vài câu lạc bộ Sadomasochism ở London, Vương nhất Bác nói với Tiêu Chiến, có 4-5 câu lạc bộ lâu đời ở London, mỗi cái đều có điểm đặc sắc, đều vô cùng xem trọng trí tưởng tượng, sẽ tạo ra những không gian ảo tưởng khác nhau, đều đã có lịch sử hơn trăm năm, về phương diện này Leather còn kém rất xa.
Tiêu Chiến lúc đó đang cầm ly rượu vang đỏ, chống cằm, cười nói với Vương Nhất Bác:
"Vậy em dẫn anh đi London chơi nhé? Anh chỉ mới đi công tác thôi."
"Có cơ hội đã."
Ăn xong, Tiêu Chiến đứng trong bếp, nhìn Vương Nhất Bác đổ đi phần thịt vịt ăn không hết, cho toàn bộ chén đĩa họ đã dùng vào máy rửa bát.
Tiêu Chiến nói đợi ngày mai người giúp việc Philippines đến dọn sau, Vương Nhất Bác tự tay thu dọn không phải vì cậu thích dọn dẹp, mà cậu đang chuẩn bị cho việc sắp nói với Tiêu Chiến, muốn tìm chút gì đó để làm.
Máy rửa bát bắt đầu hoạt động, Tiêu Chiến đi qua, ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, hai má anh sau khi uống rượu đều ửng hồng.
"Vương Nhất Bác, anh yêu em."
Vương Nhất Bác xoay người lại, dựa vào bệ bếp, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đứng đối diện anh.
Sẽ luôn có thời điểm phải mở miệng, lại đợi thêm một đêm nữa, vẫn là mở miệng nói thì hơn, vốn dĩ đã không có nhiều thời gian.
"Tiêu Chiến, em định mở rộng Leather hơn nữa, muốn quay lại London một thời gian, đi đến các câu lạc bộ khác xem sao."
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trở nên tức giận.
"Em lừa anh, từ lúc nãy ăn cơm, em đã đang chuẩn bị rồi có phải không? Vương Nhất Bác, em sắp rời xa anh."
"Tiêu Chiến, em quay lại một thời gian ngắn thôi, không phải là không trở về nữa."
"Được, vậy mấy ngày thì em về lại?"
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng bếp, ngồi ở phòng khách, hai tay đỡ trán, không nói thêm câu nào.
Tiêu Chiến rất nhanh bước ra ngoài, ngồi xổm bên đầu gối Vương Nhất Bác, hai tay đặt trên đùi cậu, nói với Vương Nhất Bác:
"Em không thể đi, anh mới vừa mất ông nội, vẫn còn rất buồn, mỗi ngày đều ngủ không ngon, em đã đáp ứng ở bên anh cùng vượt qua mà."
"Anh muốn như thế nào?"
"Em và anh ở bên nhau không được sao? Vì sao không thể bắt đầu lại?"
Đây là lời mà Tiêu Chiến không nên hỏi nhất, nếu Tiêu Chiến không lo lắng, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân nói ra lời như vậy.
Việc lặp đi lặp lại một câu hỏi như vậy, sẽ khiến sự quan tâm của Vương Nhất Bác đối với việc mất người thân của anh biến mất, khiến những nỗ lực trong mấy ngày qua của Tiêu Chiến hoàn toàn không còn giá trị.
Giữa anh và Vương Nhất Bác, cơ bản không phải là vấn đề của Vương Nhất Bác, cũng không phải chuyện Vương Nhất Bác có thể khống chế và lựa chọn.
Tiêu Chiến đã hiểu rõ, là bản thân anh chưa chuẩn bị tốt.
Lúc mới bắt đầu Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác yêu anh, Tiêu Chiến chỉ muốn cố gắng đóng chặt cửa.
Sau này anh hiểu ra, chỉ cần ở lại Hong Kong, vốn dĩ không có cửa, Vương Nhất Bác là một nam nhân cường thế, cũng không thể làm người tình nhỏ đằng sau cánh cửa đóng kín.
Vì vậy Tiêu Chiến đã lựa chọn, anh đều đã suy nghĩ, trước khi trở thành bê bối, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau rời khỏi Hong Kong, đi Mỹ, sẽ không giao du với người quen ở Hong Kong, chuyện của anh và Vương Nhất Bác sẽ không bị người ở đây xoi mói nữa.
Tiêu Chiến vẫn cần thời gian để xử lý một số chuyện ở Hong Kong, việc chuyển nhượng tài sản uỷ thác liên quan đến quá nhiều vốn chủ sở hữu của công ty, cần vài tháng thậm chí đến một năm mới có thể hoàn thành.
Xử lý xong những việc này, Tiêu Chiến liền dẫn theo Vương Nhất Bác cùng nhau đi Mỹ, rời xa Hong Kong, sống cùng nhau.
Anh thực sự không nên chất vấn Vương Nhất Bác một cách hung hăng như vậy.
Chất vấn kiểu này chỉ càng đẩy Vương Nhất Bác ra xa hơn, sự cố gắng của hai người, đều sẽ quay lại điểm ban đầu.
Cách nói của Tiêu Chiến sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến lại đang muốn tìm cách để Vương Nhất Bác đồng ý ở lại, vài tháng hoặc một năm, trước hết vẫn làm người tình trong phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Sự thật vô cùng mỉa mai, Tiêu Chiến quả thực nghĩ vậy.
Muốn làm người tình sau cánh cửa đóng lại vài tháng hoặc một năm, sau đó cùng nhau chạy đến Mỹ sinh sống.
Tiêu Chiến vẫn luôn cẩn thận, không để lộ kế hoạch của mình, nhưng anh quá yêu Vương Nhất Bác.
Quá ám ảnh cuộc sống có Vương Nhất Bác, mê luyến cái ôm của Vương Nhất Bác, say mê sự cưng chiều của Vương Nhất Bác dành cho anh sau khi ông nội mất, mỗi một cách thức Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến, đều khiến Tiêu Chiến không buông tay được.
Anh không thể để Vương Nhất Bác đi, rời khỏi căn phòng này cũng không được, càng không thể để cậu quay về London.
Tiêu Chiến đang lo lắng, bất cẩn làm lộ ra kế hoạch của mình, anh muốn Vương Nhất Bác cho mình thời gian thêm một năm nữa, có được quyền và lợi ích của quỹ uỷ thác, cùng nhau đi Mỹ là được.
Lo lắng và sợ hãi tuy rằng khiến Tiêu Chiến nói sai, nhưng không khiến anh mất đi lý trí, anh không thể tiếp tục ép hỏi Vương Nhất Bác như thế này nữa.
Là Tiêu Chiến cần thời gian, anh đang nghĩ cách, vội vàng nghĩ ra một cách, để giữ Vương Nhất Bác ở lại.
Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, anh sợ hãi, anh cũng cần nước mắt.
Trong vài ngày ông nội vừa mới qua đời, Vương Nhất Bác nhìn thấy nước mắt của anh liền sẽ ôm anh.
"Vương Nhất Bác, anh còn chưa vượt qua được chuyện ông nội mất, anh luôn mơ thấy ông, em đừng đi, em lại ở bên anh đi."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, câu tiếp theo cậu muốn nói, giống như câu chất vấn lúc nãy của Tiêu Chiến, sẽ khiến cả hai đều khó chịu, nhưng Vương Nhất Bác không thể giả vờ nữa.
Chuyện đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bọn họ có thể có thời gian, còn muốn trước hết trốn trong căn phòng ngủ ở Hong Kong, sau đó trốn đến Mỹ.
Nước mắt và nỗi thương tâm cùng nhau nói Vương Nhất Bác hãy nhượng bộ, rốt cuộc còn muốn Vương Nhất Bác nhượng bộ đến chừng nào, đã là góc tường rồi.
Ca ca, đã đến góc tường rồi, phía sau không còn đường nữa.
Trong lúc này, Tiêu Chiến đã nói "xin lỗi" rất nhiều lần, nhưng anh cơ bản không "xin lỗi" gì cả.
"Tiêu Chiến, anh nói ông nội mất, rất khó chịu, không ngủ ngon, cần em ở bên anh?"
"Đúng vậy, anh còn chưa hồi phục, em bây giờ không thể đi London, em có thể lại ở cạnh anh vài ngày, vẫn muốn đi London, thì trễ thêm ít ngày lại đi có được không?"
"Được, em ở lại với anh, anh nói cho em cần bao nhiêu ngày, 3 ngày, 5 ngày, hay 10 ngày?"
"10 ngày, em ở bên anh thêm 10 ngày nữa, đợi anh không còn mơ thấy ông nội, dần dần bình tĩnh lại, em lại đi London."
"Sau 10 ngày còn bao nhiêu ngày nữa? Anh mỗi đêm từ trong phòng ngủ đi ra, có thật sự là mơ thấy ông nội không?"
Lúc Tiêu Chiến lo lắng sẽ tự mình vạch trần, muốn đàm phán cho tốt điều kiện lần này, thắng ván này lại nghĩ tiếp cho ván sau, có thể cả đời cũng sẽ không thay đổi.
Cho dù anh ngày thường cẩn thận lại cẩn thận, lúc tức giận vẫn sẽ buột miệng với Vương Nhất Bác, trong lòng anh xưa nay đều không có phòng bị đối với Vương Nhất Bác, ở trước mặt cậu không thể giả vờ, từ nhỏ đã quen làm chính mình.
Giống như chiếc máy bay nhỏ Tiêu Chiến đã từng tức giận làm vỡ nát, anh có thể kiềm chế ở trước mặt mọi người, đối với Vương Nhất Bác mãi mãi không làm được.
Sau khi làm sai, lại dùng cái đầu thông minh của anh để nghĩ ra cách.
Đến khi nào mới có thể hiểu ra, tình yêu mà anh muốn, tình yêu của Vương Nhất Bác, vấn đề giữa bọn họ, không thể dùng sự thông minh và trí tuệ để tìm ra lối thoát.
Trân Lung kỳ trận, càng nhiều cao thủ võ lâm, càng dễ tẩu hoả nhập ma.
"Anh thực sự mỗi đêm đều mơ thấy ông nội, em ôm anh anh mới có thể ngủ được."
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác tức giận rồi, còn muốn giả vờ, còn xem cậu như đồ ngốc.
Hét xong câu này, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy khỏi sofa, cậu cầm lấy áo khoác, cần ngay lập tức rời khỏi căn phòng này, không có cách nào lại cùng Tiêu Chiến anh một câu, em một câu dây dưa không dứt.
Ở đâu ra thời gian, một năm? Một tháng cũng không có.
Người càng thông minh, càng không nỡ từ bỏ.
Rốt cuộc có phải là ưu việt đã lâu, cao cao tại thượng đã lâu, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có thể khống chế mọi chuyện.
Tiêu Chiến nắm lấy tình yêu của Vương Nhất Bác trong tay, hết lần này đến lần khác giày vò tình yêu của cậu, xem cậu thành một chiếc máy bay nhỏ sao?
Lúc tức giận và gấp gáp, mạnh tay ném nó đi, sau đó chạy ra ngoài tìm lại, nghĩ ra cách thông minh hơn trước, rõ ràng đã hồi phục khỏi việc ông nội qua đời, vẫn dùng nó để khoá cửa lại.
Đỉnh Victoria, giới tinh anh, rốt cuộc đã khiến anh trai cậu, trở thành người như thế nào vậy.
Sau năm mới, Tiêu Chiến biểu hiện giống như đã hiểu rõ vấn đề giữa bọn họ, đang nghiêm túc suy nghĩ, Vương Nhất Bác có thể từ từ đợi anh nghĩ, hoá ra Tiêu Chiến đã nghĩ ra cách, vẫn muốn đi tìm cách tốt hơn.
Vương Nhất Bác sắp đi rồi, Tiêu Chiến lại lần nữa mở rộng cánh tay ngăn Vương Nhất Bác lại, anh chặn ở cửa, giọng điệu cũng tăng cao, hét lên với Vương Nhất Bác:
"Em không thể đợi anh sao? Cho anh thêm thời gian một năm, sau đó chúng ta cùng nhau đến Mỹ, rời khỏi Hong Kong!"
"Một năm? Vốn dĩ không có một năm! Angel chính là Tiêu Chiến, đã có người biết rồi. Em đi London anh mới có thời gian, em ở lại Hong Kong, một tháng cũng không có!"
"Em tin anh, anh có cách, tối đa là một năm hoặc nửa năm, em chờ anh thêm, anh yêu em mà, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cười rồi, tay trái đỡ trán, lòng bàn tay sớm đã không còn đau nữa, nhưng có một vùng da đã hoại tử, Tiêu Chiến mấy ngày nay vẫn luôn nắm tay trái Vương Nhất Bác, áp nó lên mặt anh một cách đau lòng.
Quá nực cười, vĩnh viễn là thế này, 15 tuổi đã thế này, 30 tuổi cũng vậy, đến hôm nay, vẫn là như vậy!
Vương Nhất Bác thở dốc, còn ho hai tiếng, cậu vừa cười vừa xoay nửa người, rồi quay lại đối mặt với Tiêu Chiến.
Sự thật tàn nhẫn nhất, hôm nay Vương Nhất Bác phải thẳng thắn nói với Tiêu Chiến, người thân cậu yêu nhất, người tình cậu yêu nhất:
"Tiêu Chiến, em là em trai ruột của anh, em yêu anh, chúng ta làm tình, liền vĩnh viễn không tồn tại lối thoát nào tử tế."
"Mãi mãi không có, anh chạy đến đâu cũng không có."
Sẽ không ai hiểu, sẽ không ai chấp nhận, sẽ không ai tán thành, chạy đến chân trời góc biển cũng vậy.
Đi thật xa, có thể lựa chọn không nghe, nhưng chuyện Tiêu Chiến muốn trốn tránh vĩnh viễn không thể tránh được.
Hong Kong, hiện tại xem Tiêu Chiến là trung tâm của giới tinh anh, anh sở hữu một dinh thự trên đỉnh Victoria, sẽ không quên được việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trốn chạy, tình yêu của bọn họ sẽ luôn bị xem là "biến thái".
Dù có chờ đợi bao lâu, cũng không thay đổi được điều gì.
Tiêu Chiến hiểu ra, anh sững sờ đứng tại chỗ, không thể cử động hay phát ra âm thanh.
Vương Nhất Bác dùng lực đẩy Tiêu Chiến đang chặn trước cửa ra, mở cửa căn hộ, còn chưa đi khỏi cửa, Tiêu Chiến lại đóng cửa.
Hiểu rồi, anh muốn suy nghĩ thêm, nhưng bây giờ không thể để Vương Nhất Bác đi, không thể để cậu quay lại London.
"Em là em trai ruột của anh, em yêu anh, chúng ta làm tình, vĩnh viễn không tồn tại lối thoát nào tử tế."
Tiêu Chiến sai rồi, nghĩ đến cách thông minh hơn, nhưng sai lầm mỗi lúc lại nghiêm trọng hơn trước đó.
Nước Mỹ không phải lối thoát, tạm thời giữ Vương Nhất Bác ở lại cũng không phải lối thoát, cùng nhau chạy trốn cũng không phải lối thoát.
Chỉ cần Tiêu Chiến còn muốn làm tình với em trai ruột thịt của mình, liền vĩnh viễn không tồn tại lối thoát nào tử tế để được Hong Kong chấp nhận.
Chạy đến đâu, Hong Kong mà Tiêu Chiến quan tâm, đều sẽ xem họ thành một vụ bê bối.
Nửa năm, một năm, ba năm, năm năm, thời gian có dài hơn nữa, chỉ cần cuối cùng bọn họ ở bên nhau, không có cách nói nào để giữ thể diện.
Mấy tháng nay, Tiêu Chiến quả thực vẫn luôn suy nghĩ một cách đau khổ, giãy giụa một cách đau khổ, sử dụng hết trí thông minh của anh, dường như đã hiểu ra, anh biết Vương Nhất Bác không thể bị khoá ở trong phòng ngủ, vì vậy nghĩ ra một cách mới, mang theo Vương Nhất Bác chạy trốn.
Nghĩ cách vừa yêu Vương Nhất Bác, vừa có một lối thoát tử tế.
Thậm chí đến cái chết của ông nội, cũng trở thành biện pháp cuối cùng, nam nhân trên đỉnh Victoria quan tâm đến thắng thua, sau khi thắng rồi có thể cân nhắc lại thủ đoạn.
Việc làm tình giữa anh em với nhau, có thể tìm thấy lối thoát tử tế ở đâu cơ chứ.
Là sai lầm nghiêm trọng nhất, Vương Nhất Bác sẽ còn tức giận hơn so với trong quá khứ, Tiêu Chiến không thể để cậu đi London, bởi vì anh biết, Vương Nhất Bác sẽ không quay lại nữa.
Sẽ không quay lại nữa.
"Vương Nhất Bác, hôm nay em đi rồi, anh sẽ khiến em hối hận, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!"
Giữa những người yêu nhau, đây là quân bài cuối cùng, Tiêu Chiến nói ra câu này đã tuyệt vọng rồi, chỉ vì trong tay anh còn nắm giữ tình yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã đưa ra biện pháp không có biện pháp, cũng là biện pháp cuối cùng.
Biện pháp không có biện pháp, biện pháp cuối cùng, vẫn là một biện pháp, dùng để uy hiếp Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, thân thể Tiêu Chiến đang run lên, anh dựa vào tường, cố gắng chống đỡ.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, cậu hiểu Tiêu Chiến, nói ra câu như vậy, Tiêu Chiến đã đánh cược toàn bộ lòng tự tôn của mình.
Tiêu Chiến, con người từ nhỏ đã ưu tú, đặt lòng tự tôn quý giá nhất lên đài, nói một câu đủ lợi hại, vẫn là dùng để uy hiếp Vương Nhất Bác.
Sự tức giận trong mắt biến mất, nụ cười hung dữ vừa rồi cũng biến mất, Vương Nhất Bác triệt để thất vọng, thất vọng tột độ.
Vương Nhất Bác vẫn bước đi, trước khi đóng cửa, cậu nhìn Tiêu Chiến, nói với anh từng chữ một:
"Tiêu Chiến, anh dám động vào bản thân, anh qua bên kia đợi em, em yêu anh, em đi cùng anh."
————————
(1) Còn gọi là Flow Theory hay Flow Experience, là tình trạng đắm mình hoàn toàn trong một hoạt động nào đó. Trải nghiệm dòng chảy có thể xảy ra dưới nhiều hình thức, hay xảy ra khi bạn tham gia vào một hoạt động có những mục tiêu và cách thức thực hiện đã được xác định.
(2) Decanter là loại bình bằng thuỷ tinh hoặc pha lê, dùng để chiết rượu vang đỏ trước khi uống. Bình decanter thường có thân và đáy rộng, khi rót rượu vang đỏ vào sẽ tăng cường diện tích tiếp xúc với không khí, khí oxi sẽ giúp phá vỡ cấu trúc rượu vang đỏ, giúp rượu mau chóng dậy mùi và trở nên đậm đà hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip