VTS - 21

"Em nói muốn anh, làm anh, hiện tại liền muốn thao anh, có được không?"

Lòng bàn tay Tiêu Chiến cầm chiếc roi da cừu đổ mồ hôi, lòng bàn chân dính với bắp chân của Vương Nhất Bác cũng tiết mồ hôi, một cỗ máu vừa nóng bừng bừng vừa ngứa ngáy, lập tức dồn xuống bụng dưới của Tiêu Chiến, thứ trong quần vẫn chưa mềm đi, còn bật lên hơn, dựng đứng thẳng tắp.

Tiêu Chiến nhớ bản thân hình như đã nói "được", hoặc không thốt ra bất cứ lời nào, để đáp lại động từ mà Vương Nhất Bác chọn.

Môi trường sống của Tiêu Chiến vẫn luôn vượt trội, gia đình giáo dục nghiêm khắc, trong hơn ba mươi năm qua, tất cả hành vi liên quan đến "chuyện tình dục" mà Tiêu Chiến đã trải qua, chưa có ai dùng từ "thao" để biểu đạt nhu cầu sắp xảy đến, càng không có ai nói với Tiêu Chiến, "em muốn thao anh".

Động từ Vương Nhất Bác lựa chọn khiến Tiêu Chiến sản sinh ra rất nhiều hình ảnh giao hợp "không biết xấu hổ", rất nhanh không chỉ đỏ mỗi mặt, lồng ngực, bụng dưới toàn bộ cũng ửng đỏ.

Anh nghĩ đến hình ảnh bị "thao" đều có chút nóng vội, có chút dơ bẩn, toàn là tình tiết mang tính cưỡng chế, nhưng những hình ảnh này nếu như ghép với khuôn mặt của Vương Nhất Bác, vậy mà trong thoáng chốc khiến Tiêu Chiến sinh ra khoái cảm.

Đồ vật trong quần, sinh ra phản ứng trực tiếp nhất trước cả sự giáo dưỡng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cương cứng hơn, không chỉ cương, nơi mà Vương Nhất Bác sắp dùng bắt đầu co rút một cách hỗn loạn.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, những gì anh nghĩ trong đầu, toàn là bị Vương Nhất Bác ấn xuống, đè trên giường, hoàn toàn không thể động đậy, bị cậu tách hai chân ra, mở đến cực hạn, sau đó dùng bộ phận sinh dục của đàn ông đâm vào trong cơ thể Tiêu Chiến, vội vàng chiếm hữu anh.

Rất nhiều người thích dùng động từ này để mắng chửi, Tiêu Chiến cảm thấy anh sau này sẽ không bao giờ nghe đến nó như một lời xỉ vả nữa.

Bởi vì chuyện xảy ra đêm nay, hoàn toàn khiến động từ này biến thành một bệ phóng tên lửa, vừa ấn xuống, Tiêu Chiến sẽ nghĩ ngay đến cảnh bị Vương Nhất Bác đè trên giường tiến vào, sau đó "không biết xấu hổ" mà sinh ra phản ứng nam nhân yêu thích nhất, thậm chí còn hét lên muốn Vương Nhất Bác có thể thao anh nhanh hơn chút.

Cơ thể Tiêu Chiến có chút cứng nhắc, trong đầu anh đã chuyển đổi rất nhiều tư thế, liên quan đến việc Vương Nhất Bác tiến vào cơ thể anh, chính diện, phía sau, khoá tay, trói chân... cái gì cũng có, đem hết những thước phim khiêu dâm đã xem qua tua lại một lượt, nhưng người nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác thì vẫn chưa xoay lại.

Mong chờ quá lâu, khi nó thực sự đến, đã có thể làm tình với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không biết phải làm gì.

Tiêu Chiến một năm qua tỏ rõ bản lĩnh cao cường, là người biết khiêu khích dục vọng của Vương Nhất Bác nhất, hiện tại cả người đỏ au, mềm nhũn, trở thành một nam nhân đầu óc chiếu phim tình tiết vàng khè, thân thể thì lại cứng đờ.

Thân trên Tiêu Chiến vốn không mặc áo, hiện tại đang được Vương Nhất Bác nâng mông lên vô cùng khéo léo, nâng bắp chân lên, nắm mắt cá chân, ở trong chăn bông cởi quần Tiêu Chiến, tiếp theo cởi quần lót của anh.

Tiêu Chiến hoàn toàn loã thể nằm trong chăn bông, anh còn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác sớm đã hoàn thành việc tự phục vụ, không cần Tiêu Chiến giúp cậu cởi.

Tay của Vương Nhất Bác từ phía sau bóp chặt eo Tiêu Chiến, giống như đang đo kích thước vậy, rất hứng thú kiểm tra cơ thể mà cậu sắp sử dụng.

Hai lòng bàn tay thật lớn đều mở ra, đủ để ôm lấy eo Tiêu Chiến, bóp eo Tiêu Chiến kéo về phía sau, để cả mông anh dính sát vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, ở đó có một thứ thô to đến doạ người, lập tức chui vào giữa khe mông của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kiểm tra cơ thể Tiêu Chiến rất tỉ mỉ, kiểm tra vòng eo đủ rồi, lại đưa tay từ phía sau eo sờ đến bụng Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay đo kích thước của Tiêu Chiến.

Lòng bàn tay ấm áp khiến bụng Tiêu Chiến nóng lên, máu lại dồn xuống dưới, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy thứ đồ kia của mình, trướng đến sắp không kìm lại được, còn chưa làm đã có cảm giác muốn xuất tinh.

"Kỹ sư thân thể" chịu trách nhiệm cho việc này cũng không hề thu tay lại, đôi tay khiến Tiêu Chiến muốn xuất tinh, lại di chuyển ra sau, kiểm tra sự gồ ghề của xương chậu Tiêu Chiến, lại lùi về sau, lúc này đang sờ mông anh, ngón tay vạch ra hai cánh mông, để chỗ đó ngoan ngoãn kẹp lấy đồ vật cứng rắn của nam nhân.

"Có ai từng chạm vào anh như thế này chưa?"

"Như... thế nào?"

"Kiểm tra thân thể của anh."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hiện tại không phải đang nằm trên giường của Vương Nhất Bác, mà là đang nằm trên bàn phẫu thuật ở hòn đảo đóng kín.

Đang được bác sĩ có quyền uy nhất đo lường mỗi tấc trên cơ thể, hôm nay đo lường không phải để trị liệu, cũng không phải để kiểm tra, bệnh nhân trong phòng biết rằng, bác sĩ đang chơi đùa với cơ thể của anh, chuẩn bị sẵn sàng cho anh, cơ thể hôm nay sẽ được nam nhân quyền uy này, thoả thích sử dụng.

Khi Vương Nhất Bác dùng tay đo đến mắt cá chân, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể cử động, vẫn là bị dục vọng điều khiển.

Chất dịch anh tiết ra ngày càng nhiều, gần như sắp xuất ra ngoài rồi, sự chờ đợi đem đến cho Tiêu Chiến quá nhiều ảo tưởng.

Cơ thể được đo lường khiến Tiêu Chiến sản sinh ra một loại ảo giác, rằng mình là một tác phẩm thuộc về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết làm thế nào đưa ra yêu cầu đối với bác sĩ uy quyền này, cầu khẩn cậu có thể bắt đầu nhanh hơn, chỉ có thể đưa loạn tay ra phía sau, vịn lấy eo Vương Nhất Bác trong chăn bông.

Bác sĩ cuối cùng cũng kết thúc việc kiểm tra cơ thể Tiêu Chiến, dương vật của Vương Nhất Bác vẫn chậm rãi cọ xát ở khe mông anh, mỗi lần đều chạm đến cửa huyệt, chạm qua lại tiếp tục di chuyển, cứ vậy mà cọ tới cọ lui.

Nơi đó của Tiêu Chiến trước giờ chưa có ai chạm vào, anh biết đêm nay phải đâm vào từ đây, dùng cơ thể của chính mình để làm chủ nhân thoải mái.

Cũng không phải chưa bao giờ được chạm vào, lần trước huấn luyện, Vương Nhất Bác đã dùng thắt lưng cọ qua, còn dùng ngón tay lướt nhanh qua chỗ đó.

Tiêu Chiến động tình đến gấp gáp, lòng bàn tay ẩm ướt dán lên eo Vương Nhất Bác, cong mông đón nhận thứ đồ của cậu.

Sau nhiều lần cố gắng, đương nhiên không thể nuốt được, bây giờ hậu huyệt của anh co rút rất chặt, toàn bộ đều nhăn lại, có lẽ đến cả roi da cừu thuộc về Tiêu Chiến cũng không lọt vào được, mà độ lớn của Vương Nhất Bác lại không phải bằng một hai chiếc roi.

Vương Nhất Bác bẻ mặt Tiêu Chiến qua, đưa lưỡi vào miệng anh, thọc vào rồi lại rút ra, đưa sâu vào trong, lại rút ra ngoài, lại đưa sâu vào trong, đến tận cổ họng của Tiêu Chiến, sau đó rút về lại.

Tiêu Chiến không biết làm thế nào để đáp lại nụ hôn như vậy, đầu lưỡi gấp đến động loạn, đuổi theo, còn chưa bắt kịp Vương Nhất Bác, lại bị rút đi.

Đây cơ bản không phải là nụ hôn dùng lưỡi, Vương Nhất Bác chính là đang mô phỏng động tác giao hợp.

"Anh à, từng làm qua chưa, đã có ai làm thế này với anh chưa?"

"Ưm... Chưa, sẽ đau sao?"

"Sẽ đau, cưng à, anh thích đau mà."

Tiêu Chiến chỉ vài chữ mà ngắt đoạn đến ba lần mới nói xong, trong đầu đặc sánh như hồ dán, rốt cuộc làm tình với anh là Vương Nhất Bác, hay là chủ nhân Vice.

Nam nhân phía sau, lại áp sát bên tai Tiêu Chiến, đầu lưỡi ướt át vừa nãy còn đang lặp đi lặp lại động tác trong miệng Tiêu Chiến, lần này liền khuấy đảo lỗ tai anh, gọi Tiêu Chiến là "cưng à".

Vương Nhất Bác là em trai anh, lúc nhỏ hay đi theo sau Tiêu Chiến, so với anh còn thấp hơn một cái đầu, lần đầu cưỡi Puppy còn phải nhờ Tiêu Chiến đỡ cậu, mới có thể leo lên lưng ngựa.

Cho dù trước đây đã được Vice huấn luyện qua ba lần, Tiêu Chiến sớm đã biết năng lực của cậu, khi huấn luyện cậu là kẻ kiểm soát.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, vẫn có ý thức của huynh trưởng đã được dưỡng thành từ thời thơ ấu, cảm thấy bản thân là anh trai, hoàn toàn không nghĩ đến, không những bản thân đối với việc huấn luyện không có sức trở tay, lần đầu làm tình cũng chẳng giống một người anh trai chút nào.

Vương Nhất Bác đối xử với anh như một đứa trẻ không hiểu chuyện tình dục là gì, gọi anh là cưng, hỏi đã có người nào kiểm tra anh chưa, có người nào làm vậy với anh chưa.

Cuối cùng còn không mảy may nghi ngờ mà nói với Tiêu Chiến: "Đau, nhưng anh thích đau mà."

Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh Tiêu Chiến đã tưởng tượng trong đầu lúc nãy, không vội vã tiến vào, không đâm rút nhanh chóng, mà để Tiêu Chiến đầu tiên phải hiểu rõ, chuyện tình dục trước đây anh từng trải qua, so với sự hiến dâng của đêm nay, không đáng nhắc đến.

Vương Nhất Bác đang nói với Tiêu Chiến, anh trước giờ chưa trải qua việc làm tình anh nên có, làm tình với Vice, hoàn toàn là "lần đầu tiên" đối với anh.

Điều khó tin nhất là, sau khi Vương Nhất Bác nói xong những lời này, Tiêu Chiến thực sự trở nên gấp gáp, vừa lo lắng vừa mong đợi, vừa mong đợi vừa ảo tưởng, khao khát đến cực độ cơn đau khi Vương Nhất Bác tiến vào, đến cùng là có cảm giác như thế nào, cậu nói, anh thích mà.

Tiêu Chiến quả thực sẽ thích, vì đau đớn có thể khắc sâu vào ký ức, khiến Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, thậm chí vừa rơi nước mắt vừa bị Vương Nhất Bác chiếm hữu, vĩnh viễn ghi nhớ thời khắc này, làm người thuộc về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác định tiến vào như thế nào, anh cảm thấy nên có một số màn dạo đầu hoặc chất bôi trơn.

Nhưng trong thâm tâm anh lại đang mong đợi, Vương Nhất Bác sẽ không có màn dạo đầu và bước chuẩn bị, chỉ dùng bộ phận sinh dục cương cứng của cậu trực tiếp đâm vào, gặp phải chướng ngại vật lại đâm mạnh hơn nữa, nếu Tiêu Chiến giãy giụa thì đè anh xuống, hoặc dùng chiếc roi da cừu kia trói anh lại.

Làm Tiêu Chiến đau, đủ đau đến mức có thể nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc Vương Nhất Bác hoàn toàn tiến vào, dùng đau đớn khắc ghi khoái cảm.

Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến lại, chống tay hôn lên người anh, thuận theo cổ thẳng xuống dưới, Tiêu Chiến ngửa cổ, ưỡn ngực, đem thân thể dâng đến miệng Vương Nhất Bác, để đầu lưỡi của cậu liếm qua từng tấc một.

Dương vật của Tiêu Chiến căng phồng đến khó chịu, bứt rứt đến mức trán đầy mồ hôi, vừa cắn môi dưới vừa dùng thân thể cọ xát Vương Nhất Bác, luôn muốn được Vương Nhất Bác nắm lấy tuốt lộng, ham muốn xuất tinh đã lên đến đỉnh điểm, cuống cuồng mà phát tiết.

"Ưm... Nhất Bác, anh khó chịu, em sờ anh... chỗ đó ấy."

"Cưng ơi, anh thích khó chịu mà, khó chịu rồi mới có thể thoải mái."

Vương Nhất Bác tiếp tục liếm láp thân thể Tiêu Chiến, cả người bao phủ trong chăn bông, nói lời như vậy, thế mà lại đi thoả mãn yêu cầu của Tiêu Chiến, đã hôn đến bụng anh, đầu lưỡi ở trên dương vật Tiêu Chiến liếm láp, từ dưới gốc liếm thẳng đến đầu khấc.

Tinh dịch Tiêu Chiến tiết ra ngày càng nhiều, màu sắc chuyển từ dịch thể trong suốt sang vẩn đục, Vương Nhất Bác biết anh rất nhanh sẽ đạt cao trào.

"Nhất Bác, em giúp anh, xin em, dùng tay có được không... em vào đi, vào đi mà, muốn anh, anh thích đau..."

Tiêu Chiến đưa tay vào trong chăn, nắm chặt tóc Vương Nhất Bác, những nhu cầu anh mới biểu đạt hoàn toàn là nói năng lộn xộn, nói không rõ đến cùng là muốn ở phía trước hơn, hay là muốn ở phía sau hơn.

Mới đầu muốn Vương Nhất Bác dùng tay giúp mình xuất tinh, lát sau hậu huyệt co rút nhanh chóng, lại muốn Vương Nhất Bác cắm vào trước.

Tiêu Chiến thế nào cũng giống như bị tẩy não, luôn nhớ rõ lời Vương Nhất Bác nói, anh thích đau mà.

Cả hai nhu cầu Tiêu Chiến nói năng lộn xộn đều không được thoả mãn, Vương Nhất Bác chui ra khỏi chăn, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đẩy eo Tiêu Chiến, để anh xoay người qua, lại lần nữa nằm ở phía sau ôm lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, duỗi một chân đến khoảng giữa đầu gối Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức kẹp chặt, đồng thời Vương Nhất Bác kẹp đùi Tiêu Chiến, hai chân trong chăn xếp chồng lên nhau, ai cũng không thể chạy.

Tiêu Chiến lại lần nữa bị ngậm tai, lần này không chỉ dái tai, mà toàn bộ tai đều bị Vương Nhất Bác ngậm trong miệng, dương vật của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được nắm lấy, động tác tuốt lộng nhanh chóng.

Tiếng kêu của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, càng lúc càng phóng túng, biểu tình kiềm chế trên mặt hoàn toàn biến mất, trở nên hấp tấp, còn có sợ hãi, cuối cùng hoàn toàn trở thành kẻ dâm đãng khiến đàn ông cảm thấy hưng phấn.

"Nhất Bác, nhanh chút, anh muốn bắn..."

"Cưng à, bao lâu rồi anh chưa bắn?"

"Lâu lắm rồi, không có tay của em..."

Tiêu Chiến biết thủ dâm, từ khi yêu Vương Nhất Bác, ham muốn đã lâu lại thời gian dài không làm tình, số lần anh tự an ủi mình còn nhiều hơn so với thời niên thiếu.

Nhưng từ cái lần bắn vào tay Vương Nhất Bác, mỗi lần dùng tay mình, đều phải sa vào ảo tưởng mới có thể thoải mái, cố gắng tìm lại cảm giác lúc đó, xem tay của mình thành tay của Vương Nhất Bác, vùi mặt vào chiếc gối Vương Nhất Bác từng nằm, rít mạnh mùi vị của Vương Nhất Bác, như vậy mới có thể trong lúc động tác gấp rút mà bắn ra.

"Ngoan, sau này không có sự cho phép của chủ nhân, không được tự chạm vào mình, biết chưa?"

"Chủ nhân, Angel muốn bắn, có thể không?"

Vương Nhất Bác dùng động tác trong tay đáp lại lời thỉnh cầu của Tiêu Chiến, vô cùng nhanh, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng tay của một người có thể di chuyển với tốc độ như vậy, trong sự chuyển động nhanh chóng, còn dùng ngón tay cái ấn lên đầu khấc của Tiêu Chiến.

Kẽ mông của Tiêu Chiến vẫn còn kẹp thứ kia của Vương Nhất Bác, anh đang cố hết sức dùng hậu huyệt cọ xát, dùng sức siết chặt mông, muốn làm Vương Nhất Bác thoải mái, mời gọi cậu tiến vào.

"Nhất Bác, em vào đi, anh muốn em ở bên trong..."

"Đợi đã, chủ nhân muốn xem anh bắn."

Vương Nhất Bác mở chăn bông ra, cánh tay luồn xuống dưới cổ Tiêu Chiến, siết chặt bả vai Tiêu Chiến, để anh hoàn toàn dựa vào ngực mình, Vương Nhất Bác nhích người lên, nửa người ngồi trên giường, dựa vào đầu giường.

Cậu đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, lần thứ ba ngậm lấy tai anh, hai người dựa vào nhau, nửa ngồi trên giường, cùng nhau nhìn cảnh tượng tuyệt vời dưới thân Tiêu Chiến.

Đồ vật sưng đỏ của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cầm lấy, tuốt lộng cực nhanh, dương vật màu đỏ thẫm và làn da trắng sáng của Vương Nhất Bác quyện vào nhau, sinh ra sự khác biệt về màu sắc kích thích cỗ ham muốn tình dục.

"Nhất Bác, Nhất Bác, thật sự gần ra rồi, em vào đi, cầu xin em, em không muốn anh sao?"

"Cục cưng ngoan, chủ nhân muốn nhìn thấy anh bắn."

"Đừng, chủ nhân... em muốn anh, rất khó chịu, em không muốn bắn sao?"

Dục hoả thiêu thân, Tiêu Chiến đang ở thời cơ xuất tinh, vẫn không quên dục vọng chiếm hữu của mình.

Cho dù biết Vương Nhất Bác không thể còn có người khác, vẫn có chút uỷ khuất, Tiêu Chiến rất yêu cậu, vì vậy anh không nhịn được, Vương Nhất Bác làm sao có thể nhịn được chứ.

Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, tập trung vào động tác trên tay, cánh tay siết vai Tiêu Chiến ngày càng chặt, Tiêu Chiến chỉ có thể ngửa cổ, phía sau đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thở dốc hơn, tinh dịch đã chảy vào trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng sự kiên trì cuối cùng, hỏi nam nhân của anh:

"Có phải em đã bắn rồi không, em nói đi!"

"Angel thật thông minh, đã bắn rồi, chiều nay, đâm vào mông anh, căng trướng bên trong, sau đó bắn vào."

"A!"

Thoại tình Vương Nhất Bác nói cùng với đầu lưỡi của cậu chọc thẳng vào lỗ tai Tiêu Chiến, nghe được đoạn miêu tả thẳng thắn về việc "đâm vào mông anh", Tiêu Chiến xuất tinh ngay lập tức.

Dương vật bị Vương Nhất Bác nắm lấy, lòng bàn tay siết chặt, Tiêu Chiến đang co giật trong tay cậu, toàn bộ tinh dịch đều lưu lại trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sau khi xuất tinh, ngã xuống giường, trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng, Vương Nhất Bác chiều nay, hẳn đã nằm trên chiếc giường này thủ dâm, cậu đang nghĩ về mình và thủ dâm, điều này càng làm tăng thêm sự thoả mãn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từ lâu đã muốn đâm vào trong cơ thể mình, sự miêu tả này, khiến nơi mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho nam nhân, lại bắt đầu tiết ra đợt dịch thể mới.

Toàn bộ tinh dịch của Tiêu Chiến bắn vào tay phải của Vương Nhất Bác, tay phải Vương Nhất Bác đưa lên trước mặt Tiêu Chiến, để anh nhìn chất nhầy màu trắng sữa ở trong lòng bàn tay cậu, sau đó đưa tay phải đến bên miệng mình, dùng đầu lưỡi liếm một chút, cho vào miệng, nhắm mắt lại, cẩn thận nếm thử.

Tiêu Chiến không biết hiện tại nên nhắm mắt hay nên mở mắt.

Vương Nhất Bác liếm một chút tinh dịch của anh, nhắm mắt lại và nếm thử, giống như đang thẩm định một loại vang đỏ nổi tiếng và quý giá, dùng đầu lưỡi cảm nhận một cách nghiêm túc.

Một người thuộc giới tinh anh như Tiêu Chiến, trước nay làm tình sẽ không phá vỡ nguyên tắc, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, mỗi lần anh xuất tinh sau khi thủ dâm, Tiêu Chiến đều lập tức dùng khăn giấy lau đi hoặc trực tiếp rửa sạch.

Vương Nhất Bác vậy mà đặc biệt trịnh trọng nếm thử tinh dịch của anh, không phải ăn, không phải nuốt, chính là nếm.

Kích thích thị giác khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nằm trên giường Vương Nhất Bác, sức chịu đựng của tinh thần sắp bị kéo đứt rồi, rất nhanh sẽ quên mất mình là ai, mình đang ở đâu.

Anh chỉ có thể nhắm mắt lại, trước hết để cơn kích thích này trôi qua một lát, nhưng nhắm mắt được 2, 3 giây, Tiêu Chiến lại nhịn không được muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt, dáng vẻ đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng, khiến hạ bộ của anh vừa mới bắn lại nóng lên.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đảo vài vòng lớn trong khoang miệng, cuối cùng mở mắt ra, nhìn Tiêu Chiến, nói:

"Cưng thật ngoan, quả thực đã lâu rồi. Hôm nay không cho anh ăn, chủ nhân dùng nó để thao anh."

"Cái gì?"

"Xoay người lại, dựa vào em, chổng mông lên."

Tiêu Chiến lại nằm nghiêng, đối lưng với Vương Nhất Bác, dựa vào lồng ngực cậu, cảm nhận được Vương Nhất Bác vạch mông anh ra, dùng tinh dịch trong lòng bàn tay day day hậu huyệt của Tiêu Chiến, lòng bàn tay liền ấn vào nơi đó, phần lớn tinh dịch đổ vào, có phần chảy trên mông Tiêu Chiến, còn dính trên bụng dưới của Vương Nhất Bác.

Ngón tay Vương Nhất Bác đẫm tinh dịch, một ngón rồi lại một ngón, cho đến khi Tiêu Chiến bắt đầu kêu đau, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, trong cơ thể đã ngậm lấy 3 ngón tay dài, từ từ tiến vào, chậm rãi thích ứng, Tiêu Chiến bắt đầu chủ động vặn vẹo mông, dùng điểm mẫn cảm của chính mình chạm vào đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, cánh tay luồn qua nách Tiêu Chiến, giống như hai cái móc treo, khoá chặt cơ thể Tiêu Chiến.

Phần eo hướng lên trên, đưa cả cây hàng của mình vào trong cơ thể Tiêu Chiến, có chút lực cản, Vương Nhất Bác không hề quan tâm, tiếp tục dùng sức, đến khi toàn bộ đều đẩy vào hết, lỗ huyệt trơn trượt của Tiêu Chiến lập tức cắn và mút lấy cậu.

"Đau, đừng, đau quá."

"Cục cưng, kêu lớn tiếng lên, kêu em thao anh, la lên sẽ không còn đau nữa."

Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác mà run lẩy bẩy, thân thể bị siết lấy, không cử động được, run rẩy dữ dội, người vẫn dính sát vào Vương Nhất Bác ở phía sau.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã thích sử dụng tư thế này, tư thế được Vương Nhất Bác ôm ngủ, hôm nay lần đầu tiên được Vương Nhất Bác tiến vào thân thể, cậu vậy mà lại chọn tư thế này, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, tiến vào, động cũng không thể động.

Tiêu Chiến vẫn luôn nói với Vương Nhất Bác, ôm anh thật chặt, lại ôm anh chặt hơn chút.

Anh không nghĩ đến hôm nay, Vương Nhất Bác thật sự có thể ôm anh chặt như vậy, giống như một mỏ hàn vừa lấy ra từ khỏi lò luyện, trực tiếp dán sát lên thân thể, như vậy còn chưa đủ, còn phải dùng một vật thô vừa dày vừa dài, đâm vào cơ thể Tiêu Chiến, đem hai người dính liền với nhau.

Trân châu không phải nằm trong vỏ ốc, trân châu không phải được đặt vào bên trong, trân châu vốn dĩ chính là sinh trưởng trong vỏ ốc, vĩnh viễn không mất đi, bởi vì vỏ ốc sẽ dùng chính xác thịt của mình để tiến vào anh, liên kết với anh.

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến thích ứng bị xâm nhập, không đợi anh động tình mà uốn éo thân thể, vừa vào liền bắt đầu thúc tới, vừa bắt đầu liền cường bạo lại thần tốc.

Cậu biết động tác như thế này, cơn đau của Tiêu Chiến sẽ không thuyên giảm nhanh chóng, cơ thể của anh sẽ không mềm đi nhanh chóng, cậu không muốn đợi Tiêu Chiến thích ứng, không muốn đợi anh mềm nhũn, cậu đêm nay chính là muốn đâm vào một cách thô bạo, dùng toàn lực mở căng bên trong của Tiêu Chiến.

Sau mỗi lần bị kéo căng, Tiêu Chiến đều sẽ co rút mạnh mẽ, bên trong quá chặt, vặn xoắn đến mức khiến Vương Nhất Bác cũng không thoải mái, nhưng cậu chính là muốn thế này, thao mở Tiêu Chiến từng chút, làm anh đau, khiến anh vì mình mà mở rộng.

Sau khi được chuẩn bị một cách bị động, sau khi đã thích ứng với chiều dài, kích thước của Vương Nhất Bác, trở thành người tình được thiết kế riêng cho cậu, chỉ có thể được sử dụng bởi một mình cậu.

Tiêu Chiến thích loại đau đớn này, đủ mang đến một nỗi đau vui sướng, tăng cường thêm những ký ức khoái lạc.

Không để anh thích ứng, chỉ có thể bị thao, sau đó mỗi ngày đều chuẩn bị, dựa theo hình dạng của Vương Nhất Bác mà mở rộng thân thể, chờ đợi cậu sử dụng.

Đồ vật bên trong thân thể quá lớn, di chuyển quá nhanh, Tiêu Chiến là lần đầu tiên làm tình với nam nhân, bị đâm đến vừa đau vừa sảng khoái, mông đang vặn vẹo, lại không biết nên chạy đi đâu.

Qua một hồi lúc thì hướng về sau ôm cổ Vương Nhất Bác, một lúc lại đưa tay xuống bụng Vương Nhất Bác, cầu xin nhẹ một chút, một lát lại dùng tay túm lấy mông Vương Nhất Bác, đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình...

"Nhẹ một chút, xin em đó, đau quá, chậm chút, chủ nhân..."

"Cục cưng, kêu lên, muốn em thao anh, hét to lên, kêu thành tiếng liền không đau nữa."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, anh chưa từng nói những lời như vậy, cầu xin nam nhân thao anh, còn phải hét lớn, muốn nam nhân thao mình dữ dội.

Nhưng Vương Nhất Bác đang lặp đi lặp lại lời nói bên tai anh, giống như xuân dược hay mê dược, đốt cháy từng chút từng chút lý trí của Tiêu Chiến, anh chỉ có thể cắn môi giãy dụa một cách đau khổ, lời này làm sao nói ra, Tiêu Chiến không nói, cũng không muốn nói.

Trong lòng đã thuận theo Vương Nhất Bác, la lên rất nhiều tiếng, hét lên chủ nhân dùng sức thao anh, nhưng trong cổ họng không thể phát ra âm thanh.

Tiêu Chiến luống cuống đến mức vành mắt đỏ lên, mỗi cú thúc phía sau đều bị kéo căng ra hơn, lớp thịt mềm mại còn chưa co rút, lại bị Vương Nhất Bác đâm vào, lúc tiến vào rất đau, thúc đến tận cùng lại rất thoải mái, trước nay chưa từng trải qua, loại cảm giác thoải mái được lấp đầy như thế này.

Người trong vòng tay vừa đau, vừa gấp đến mức ra rất nhiều mồ hôi, ma sát với ngực Vương Nhất Bác một cách trơn trượt, Vương Nhất Bác giảm tốc độ đâm rút hạ thân, một cánh tay vòng đến trước ngực Tiêu Chiến, diện tích tiếp xúc thân thể lớn hơn, sẽ khiến Tiêu Chiến thả lỏng.

Buổi trưa lúc thức dậy, Vương Nhất Bác đã nằm trên giường thủ dâm, ngày mai sẽ phải rời khỏi Hong Kong, cậu nghĩ đến mông của Tiêu Chiến, hết lần này đến lần khác làm mình bắn vài lần.

Nếu không phải như vậy, hiện tại chạm vào cơ thể Tiêu Chiến, cắm vào bên trong thân thể anh, Vương Nhất Bác hẳn sớm đã bắn rồi, lấp đầy nơi đáng lẽ đã thuộc về cậu từ lâu.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cạy mở hàm răng Tiêu Chiến, đầu ngón tay ấn lên môi dưới của Tiêu Chiến, lập tức truyền ra tiếng thở hổn hển và tiếng kêu rên dâm đãng, đây là âm thanh kích thích sự hưng phấn của nam nhân, Vương Nhất Bác khôi phục tốc độ nhanh nhất có thể, thúc vào bên trong người Tiêu Chiến.

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến không có bất kỳ logic nào, muốn hay không thường xuất hiện trong một câu, Nhất Bác, Vương Nhất Bác, chủ nhân, đều đang la hét mỗi danh xưng, dùng nhiều cái tên khác nhau để thỉnh cầu sự chiếm hữu của Vương Nhất Bác, lại cầu xin cậu nhẹ nhàng hơn.

Tiêu Chiến không còn căng thẳng như lúc đầu, nhưng bên trong vẫn rất chặt, ra vào vẫn có lực cản.

Mở miệng rên rỉ liền sẽ không dừng lại, Tiêu Chiến tiếp tục gọi chủ nhân, mang đến cho Vương Nhất Bác khoái cảm chinh phục chưa từng có, cậu đã có qua rất nhiều Masochism, cũng từng có bạn giường, bọn họ đều sẽ thích thú gọi Vương Nhất Bác là chủ nhân.

Danh xưng này giống như hệ thống của Sadomasochism, Vương Nhất Bác vui vẻ tiếp nhận, nhưng danh xưng này thốt ra từ trong miệng Tiêu Chiến, giống như liều thuốc kích thích, ngay lập tức châm ngòi sự kích động của cậu.

Chỉ muốn làm tình hết lần này đến lần khác, muốn nhìn Tiêu Chiến bị cậu thao đến nằm trên giường, không thể tự mình làm gì, chỉ có thể cầu xin chủ nhân làm mọi thứ cho mình.

Hai mắt Vương Nhất Bác bốc hoả vì dục vọng, mang theo ham muốn tàn phá Tiêu Chiến, đưa tay lên bóp má Tiêu Chiến, kéo lưỡi anh ra, ngậm trong miệng.

Ngoại trừ "chủ nhân", còn có một danh xưng khác, Vương Nhất Bác nhất định muốn Tiêu Chiến gọi.

Danh xưng này Vương Nhất Bác cảm thấy lẽ ra Tiêu Chiến nên gọi từ lâu rồi, từ cái lần đầu tiên anh làm cho Vương Nhất Bác cứng, cầu Vương Nhất Bác muốn anh, cầu cậu yêu anh, cho đến đêm nay cuối cùng đã làm người của Vương Nhất Bác, hiện đang bị cậu đâm rút từ phía sau, Tiêu Chiến nhất định phải gọi.

Anh gọi lớn tiếng, từ nay về sau đều sẽ là Vương Nhất Bác đến bảo vệ anh, Tiêu Chiến muốn ngoan ngoãn ngủ trong vỏ ốc, chỉ có thể thuộc về Vương Nhất Bác.

"Angel, gọi ca ca, gọi ca ca thao em, chỉ có thể bị chủ nhân thao, lớn tiếng lên, gọi ca ca!"

"Cái gì... Nhất Bác, em muốn anh gọi sao?"

Tiêu Chiến không phản ứng lại Vương Nhất Bác là đang ra lệnh cho anh làm gì, anh đang đến điểm giới hạn của tình dục và sự đau đớn, mong đợi đau đớn sắp kết thúc, thứ đồ trong cơ thể khiến dương vật anh lại cương cứng, thân thể dần thích ứng với vật thể cứng rắn không ngừng ra vào, bắt đầu tiếp nhận Vương Nhất Bác, khao khát sự đâm rút của cậu.

Tiêu Chiến không nghĩ mình hiểu rõ mệnh lệnh, nhưng đã bắt đầu vặn vẹo mông mình, phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác, ra sức để bản thân có thể được thâm nhập sâu hơn.

Anh tiết ra quá nhiều dịch thể, làm ướt bụng dưới của Vương Nhất Bác, ướt cả mông mình.

Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, đã rất nhiều năm làm Sadism, đương nhiên làm ra động tác này, có nghĩa là Vice nhất định phải thắng, nhất định muốn Tiêu Chiến nghe lời, muốn tuyến phòng ngự trong tâm lý của anh hoàn toàn tan rã.

Nam nhân đã quen cường thế sẽ không thay đổi, ở trong chuyện tình dục đặc biệt thể hiện một cách sống động nhất.

Vương Nhất Bác lúc này bị dục vọng xác thịt chiếm giữ đại não, không còn chút nhân tính, cậu không thể để Tiêu Chiến tự ý trốn chạy, tự ý sợ hãi, tự ý đau đớn.

Tất cả những cảm xúc Vương Nhất Bác không cho phép đều không thể có.

Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ đã làm tình, Vương Nhất Bác không chỉ muốn bảo vệ Tiêu Chiến, mà còn muốn chinh phục anh.

Đã làm em trai 25 năm, nam nhân nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, cậu hôm nay muốn Tiêu Chiến phải hiểu rõ, ai là nam nhân mà anh cả đời này muốn thần phục, muốn để anh gọi ra cái danh xưng hoàn toàn tương phản, cho dù anh lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, cũng chỉ có thể bị Vương Nhất Bác chiếm hữu, đi theo Vương Nhất Bác, gọi Vương Nhất Bác là ca ca.

"Có nghe hay không, gọi em, cầu ca ca thao em, la lớn tiếng lên."

Tiêu Chiến lần này nghe mới hiểu, nhưng rõ ràng anh mới là ca ca, Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh, trong rất nhiều hồi ức đều thấp hơn anh, khí lực kém hơn anh, bị anh đè trên giường, làm sao có thể gọi cậu là ca ca.

Tiêu Chiến mở miệng vài lần, vẫn không thốt ra được.

Chính vào lúc Tiêu Chiến đang do dự, Vương Nhất Bác nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, dương vật dính toàn dịch thể của Tiêu Chiến, tinh dịch và dịch thể, phủ một lớp sáng bóng.

Tiêu Chiến lập tức dùng đầu gối kẹp chặt chân Vương Nhất Bác, mông dùng sức siết chặt, hậu huyệt đã mở ra hoàn toàn, hiện tại bên trong không có gì, còn có thể nhìn thấy một cái lỗ, kích thước tuỳ chỉnh dành cho Vương Nhất Bác.

"Đừng rút ra! Vào đi, em mau vào đi! Vương Nhất Bác, em mau vào đi, anh, anh đánh em giờ."

"Đánh em? Anh còn nghĩ rằng như lúc nhỏ sao? Tiêu Chiến anh hiện tại là người bị em thao, ai là ca ca, nói!"

Tiêu Chiến luống cuống xoay người lại, liên tục đánh vào ngực Vương Nhất Bác, kéo cậu hướng xuống hạ thân mình, anh không muốn dừng lại, vừa mới trải qua khoái cảm, làm tình kiểu này quá thoải mái, rất muốn Vương Nhất Bác ở trong cơ thể mình.

Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến điều khiển bất kỳ chuyện gì trên giường, cậu lấy ra chiếc roi da cừu bị Tiêu Chiến đè dưới thân, quấn quanh cổ tay, giơ tay lên, một roi quất lên mông Tiêu Chiến.

Không dùng lực quá lớn, nhưng khống chế được tiết tấu, đánh xong âm thanh trong trẻo lại vang vọng.

"A!"

Tiêu Chiến hét lên, không phải vì đau, chỉ là cái chạm nóng bỏng trên mông lại lần nữa gia tăng sự trống rỗng phía sau, hậu huyệt co rút hoảng loạn, thân thể uốn éo kịch liệt.

Trên làn da chỉ có nhiệt lượng, bên trong cơ thể không có gì, bên trong cái gì cũng không có, thứ đồ cương cứng đến nóng hổi kia, hiện tại không ở trong cơ thể anh.

"Chủ nhân, Angel muốn em thao anh. Em vào đi... tiến vào anh liền gọi..."

Angel thật thông minh, đến giờ vẫn biết đặt điều kiện, sự đáng yêu khiến Vương Nhất Bác không nhịn được cười, cậu cúi đầu hôn Tiêu Chiến, đầu lưỡi quấn quýt nhau, hôn chảy cả nước miếng.

"Đi vào liền gọi?"

"Ừm, Angel ngoan, chủ nhân tiến vào trước, có được không?"

Tiêu Chiến nâng eo đến gần bụng Vương Nhất Bác, đặt điều kiện xong, bắt đầu chờ đợi Vương Nhất Bác lại lần nữa tiến vào cơ thể anh.

Quả thực rất nhanh đã tiến vào, nhưng không phải Vương Nhất Bác tiến vào, hậu huyệt Tiêu Chiến bị nhét vào một vật dài bằng nửa ngón tay, không phải là dương vật của Vương Nhất Bác.

Thứ tiến vào cơ thể anh mềm mại, rất mỏng, không có nhiệt độ, là chiếc roi da cừu Vương Nhất Bác trao cho anh, ở bên trong không hề dễ chịu chút nào, gãi không đúng chỗ ngứa, vốn không đủ to, không đủ thô, không đủ nóng bỏng.

Tiêu Chiến khó chịu đẩy vai Vương Nhất Bác ra, cắn môi rên rỉ.

"Không, không muốn roi, anh muốn em."

"Muốn ai? Angel nói, tiến vào liền gọi thế nào?"

Tiêu Chiến lại lần nữa cắn môi dưới, anh đã và đang ở bên rìa của sự đấu tranh, hai chữ "ca ca" đã ở bên miệng, anh đã dùng ngôn ngữ nội tâm hét lên vài lần "ca ca thao em", trong đầu cũng bắt đầu gào thét tương tự, chỉ là hàm răng cắn chặt môi dưới, cố chấp kiên trì.

Tiêu Chiến đang đợi, đợi Vương Nhất Bác lại lần nữa dùng tay cạy mở răng anh, ép anh nói, vậy thì Tiêu Chiến có thể bị ép phải từ bỏ thân phận của mình, bị ép hét lên, gọi Vương Nhất Bác là ca ca.

Sadism đỉnh cấp nhất, hoàn toàn nhận thức được sự chờ đợi của Tiêu Chiến, là đang chờ mình cạy răng anh, sau đó giả vờ là bị ép mới gọi, thực tế Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái danh xưng này.

Nhưng Vương Nhất Bác không định để Tiêu Chiến đạt được mưu đồ, cậu muốn Tiêu Chiến tự mình hét lên, muốn anh khống chế không được mà thần phục.

Vương Nhất Bác dùng roi da cừu xoay hai cái bên trong Tiêu Chiến, nhìn anh khó chịu vặn vẹo eo, sau đó lập tức rút chiếc roi mềm mại ra, thay bằng cơ quan sinh dục nóng bỏng cương cứng của mình, thúc vào, trực tiếp chạm đến nơi sâu nhất.

Mềm được thay bằng cứng, mỏng được thay bằng thô, không có nhiệt độ đổi lại bằng thứ nóng hầm hập.

Giống như sự chuyển đổi giữa vuốt ve và đòn roi dùng trong huấn luyện, không có ai đã trải qua với Vice, có thể chịu được sự chuyển đổi tột độ như vậy, và được thoả mãn đến cùng.

Thời điểm bị đâm vào trong, Tiêu Chiến buột miệng, đem cái danh xưng anh đã chuẩn bị xong, hét lớn tiếng:

"Ca ca!"

Vương Nhất Bác cười thoả mãn, nằm trên người Tiêu Chiến, đè lên anh từ chính diện, ấn vào xương chậu của anh, lại bắt đầu đâm rút nhanh chóng, còn ở bên tai Tiêu Chiến nói:

"Tiếp tục la, lớn tiếng lên, cục cưng, đem hết những điều anh muốn nói la lên."

"Anh ơi, ca ca thao em, ca ca thao em mạnh hơn, nhanh hơn nữa, thoải mái quá."

"Muốn ca ca thao em bao lâu?"

"Vẫn luôn muốn, đừng dừng lại, ca ca đừng rời khỏi em!"

"Muốn ca ca bắn vào đâu nào?"

"Bắn vào trong, muốn ca ca bắn vào trong."

Tiếng hét của Tiêu Chiến không ngừng lại, nhu cầu của anh không ngừng thay đổi, muốn nhanh hơn, muốn mạnh hơn, sau đó bắt đầu hét lên anh không được nữa, không thể làm nữa, không chịu được.

Nhưng trong tiếng kêu gào và xin tha, không có Vương Nhất Bác, không có chủ nhân, hoàn toàn đổi thành ca ca, ôm lấy thân thể Vương Nhất Bác, hét hết tiếng này đến tiếng khác, ca ca muốn em, em là của anh.

Vương Nhất Bác bị tiếng la hét của Tiêu Chiến triệt để thoả mãn toàn bộ dục vọng chiếm hữu, làm tăng ham muốn chinh phục của nam nhân, rất thích nghe Tiêu Chiến yêu cầu và xin tha như vậy.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, hôn Tiêu Chiến, nụ hôn triền miên, nụ hôn mang theo vị máu, chặn đứng tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đè trên giường, nơi anh đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, toàn bộ theo kích thước của Vương Nhất Bác, ánh mắt ướt át, đôi môi được hôn, đầu lưỡi mềm mại... tất cả mọi thứ trên cơ thể của Tiêu Chiến đều khiến Vương Nhất Bác say mê, phát nghiện.

Không muốn dừng lại, một khắc cũng không muốn dừng, chỉ muốn đè lên người Tiêu Chiến tiếp tục động tác nam nhân yêu thích nhất, làm đến không thể chuyển động được nữa, làm đến không thể bắn ra được nữa.


Trận hoan ái này, hai người lặp đi lặp lại thay đổi nhiều tư thế khác nhau trên giường.

Rèm cửa buông xuống bắt đầu lộ ra tia sáng ban mai màu xám, Tiêu Chiến vẫn đang choáng váng hét lên:

"Ca ca, không thể làm được nữa, cầu xin anh."

Vương Nhất Bác đã không thể nghe rõ bất cứ yêu cầu nào mà Tiêu Chiến nói, chỉ biết anh đang không ngừng lặp lại hai chữ "ca ca", "ca ca".

Tiêu Chiến bị làm đến khàn giọng.

Vết thương trên lưng, vết bầm trên eo bị Vương Nhất Bác ấn giữ, trên mông bị cọ xát đến mức đỏ bừng cả lên, cả người Tiêu Chiến giống như một cái bánh đào thọ vừa được lấy ra từ trong lồng hấp.

Có màu hồng phấn, vỏ bánh mỏng, chạm vào liền có cảm giác nóng hổi... Tiêu Chiến đã bắn 3,4 lần, dương vật không thể cương được nữa, mềm oặt treo giữa hai đùi.

Ngoại trừ lần đầu tiên được Vương Nhất Bác tuốt lộng mà ra, toàn bộ sau đó đều là kích thích đến từ phía sau, bị Vương Nhất Bác thao đến xuất tinh.

Cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích nữa, muốn dùng tay cầm lấy đồ vật của mình, bên trong cơ thể anh chảy ra tinh dịch của Vương Nhất Bác, tinh dịch mình bắn ra, nhầy nhụa khắp giường, ga giường mà hai người nằm lên, phía dưới đã ướt thành nhiều mảng.

Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không cho phép anh chạm vào cơ thể mình, cậu tự mình làm đến thoải mái, không muốn tiếp tục bị phân tâm nên đè cổ tay Tiêu Chiến lại.

Dứt khoát dùng chiếc roi da cừu trói hai tay Tiêu Chiến lại với nhau, đặt ở trước người Tiêu Chiến, tiếp tục làm hơn một tiếng đồng hồ, quay về tư thế mặt hông mà đâm vào, tiếp tục thao người gọi cậu là ca ca đang bất tỉnh.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác cũng đã bắn thoả thích, dương vật mềm một nửa vẫn cắm vào hậu huyệt Tiêu Chiến, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong xung động tình dục mang tính cưỡng bức như động vật, khôi phục lại một chút nhân tính.

Bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Tiêu Chiến, hôn lên má anh.

Ngực, bụng, vai, mông của Tiêu Chiến, rải rác dấu hôn của Vương Nhất Bác, cả dấu răng và dấu tay, lúc làm tình hai người đều không để ý đến, Tiêu Chiến càng bị Vương Nhất Bác làm cho đau đớn, càng kêu la một cách dâm đãng, nắm lấy đầu Vương Nhất Bác, để cậu tiếp tục dùng lực.

Trong tiếng la hét như vậy, nhân tính của Vương Nhất Bác gần như tiêu biến, đến giờ mới có thể nhìn rõ cơ thể Tiêu Chiến, hoàn toàn là một bức tranh màu nước với hai sắc xanh đỏ, chính là kiểu Vương Nhất Bác trước đây thường ở khu West End London thấy được.

Trước kia Vương Nhất Bác không cảm thấy tranh màu nước như thế này có gì đẹp mắt, hôm nay quả thật chính là kiệt tác có một không hai ở trên người Tiêu Chiến.

Đương nhiên thân thể cậu cũng không khá hơn là bao, tuy không có vết bầm tím, nhưng trên vai, trên cánh tay, trên cổ đều là dấu răng, vài chỗ cũng có vết cắn ra máu, lúc làm tình, Tiêu Chiến đau một cái liền cắn người, nhưng không cảm thấy đau một chút nào.

Bởi vì Tiêu Chiến vừa cắn Vương Nhất Bác, vành mắt vừa ngấn lệ, lộ ra vẻ đáng thương lại hồ đồ, dùng âm điệu dâm đãng nhất tiếp tục la: "Ca ca, thao em mạnh lên, thoải mái quá."

Tiêu Chiến như thế này, Vương Nhất Bác cho dù có tu luyện thêm 800 năm nữa, có là tập thể thần Đại La (1) dạy học mình, cũng học không được chút nhân tính nào.

Vậy là cuộc ân ái cuối cùng đã kết thúc, Tiêu Chiến cổ tay còn không buồn nới lỏng, liền thiếp đi ngay lập tức, bảo trì tư thế hai tay cứng ngắc trước ngực.

Anh cảm thấy mình ngủ mê man mấy lần, lại bị đồ vật trong cơ thể đánh thức, tỉnh lại tiếp tục cầu xin ca ca, đừng làm nữa, mặc dù cơ bản không có ai nghe thấy lời xin tha của Tiêu Chiến.

Không dễ gì chìm vào giấc ngủ, còn chưa bắt đầu nằm mơ, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác bế lên, anh buồn ngủ đến mức nhắm mắt, cau mày, đẩy ngực Vương Nhất Bác ra, đại não rối bời, cuống họng khàn khàn nói:

"Xin em, ngày mai, ngày mai Angel lại ngoan, để cho ca ca thao, ngủ một lát..."

"Được rồi, Tiêu Chiến ngoan, không làm anh nữa, phải vệ sinh cho sạch."

"Không vệ sinh có được không? Nhất định sao? Buồn ngủ quá."

Tiêu Chiến trước đó cũng nghe nói, bị bắn vào bên trong cơ thể, nếu không vệ sinh sạch sẽ, rất dễ phát sốt hoặc bị tiêu chảy.

Nhưng anh thực sự không muốn động, cho dù Vương Nhất Bác toàn bộ quá trình đều ôm anh, giúp anh hoàn thành mọi khâu, cũng không muốn động một chút nào. Thà rằng ngày mai sinh bệnh, cũng muốn nằm trên giường và ngủ.

Rõ ràng mọi sắp xếp sau khi làm tình, Tiêu Chiến vẫn không có tiếng nói. Ai bảo đối tượng anh vẫn luôn nói muốn làm tình cùng, lại là Vice đỉnh cấp nhất.

Nghe thấy âm thanh vòi hoa sen xả nước, Tiêu Chiến vẫn không mở mắt ra, liền được ấn lên nền gạch trắng trong buồng tắm, mông bị nâng lên cao, Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay tiến vào, xoay xoay mấy vòng, cuối cùng đem hết dịch thể ở trong cùng lấy ra ngoài.

Dịch thể chảy xuống chân Tiêu Chiến, hoà vào nước, màu sắc có chút lợt, đục ngầu, rất nhanh bị nước nóng rửa trôi.

Tiêu Chiến buồn ngủ đến cáu gắt, đẩy đỉnh đầu Vương Nhất Bác ra, lại làm nũng, oán than:

"Mỗi lần làm đều phải rửa sạch sao? Sao mà phiền vậy chứ..."

"Không phải ai cũng sinh bệnh, lần sau cố gắng bắn ít hơn chút, lần này nhiều quá rồi."

"Em làm sao mà bắn nhiều như vậy, mệt quá đi."

"Bên trong không nhiều, phần lớn chảy trên giường rồi, đây là lần đầu tiên, anh xem màu sắc đi. Chổng mông lên cao, dạng chân ra."

Tiêu Chiến buồn ngủ đến đầu óc hồ đồ, anh là lần đầu tiên làm tình với nam nhân, còn là bị nam nhân làm.

Biểu hiện vô nhân tính của Vương Nhất Bác, thực sự vượt quá chờ mong của Tiêu Chiến, anh hiện tại đến oán trách cũng không biết bắt đầu từ đâu, mới phàn nàn hai câu, trong đầu nghĩ đến, toàn là hình ảnh mình bị tiến vào đủ các loại tư thế.

Chính là giống như anh hiện tại, còn đang trong di chứng sau khi làm tình, đã quen với việc nghe theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác, áp trên tường, cố gắng chổng mông lên, mở rộng hai chân, đợi Vương Nhất Bác nhanh chóng làm cho xong, lại ôm anh đi ngủ.

Tiêu Chiến làm sao có thể ngờ được, ngón tay móc móc một lát, Vương Nhất Bác liền từ trong buồng tắm đứng dậy, bóp sữa tắm lên dương vật, lại lần nữa tiến vào cơ thể anh.

Không hề để ý đến sự phản kháng của Tiêu Chiến, đè hai cánh tay anh lại, dùng đầu gối tách đùi Tiêu Chiến ra, đứng dưới làn nước nóng làm tình.

Thao đến khi Tiêu Chiến cảm thấy làn da của hai người sắp bị nước nóng chọc thủng, cuối cùng hét lên the thé chờ Vương Nhất Bác lại xuất tinh lần nữa.

Sau khi bắn, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, lại phải giúp Tiêu Chiến vệ sinh.

Tiêu Chiến sắp phát điên, gần như dùng chút khát vọng cầu sống cuối cùng của mình, sắp sửa bị làm cho ngất xỉu, không một chút do dự đẩy Vương Nhất Bác ra, nhanh chóng tháo vòi hoa sen, tuỳ tiện xịt vài cái vào phía sau mình, nhìn thấy dịch thể màu trắng, nhỏ xuống dưới sàn, Tiêu Chiến lập tức tắt nước.

Vương Nhất Bác lần này bị đẩy ra, hoàn toàn là vì cậu cũng cảm thấy Tiêu Chiến sắp ngất rồi, không thể làm nữa.

Tiêu Chiến hiện tại dựa vào tường thở gấp, giọng nói vô cùng yếu ớt, nói với Vương Nhất Bác đang tắm rửa cho mình:

"Em không phải là người, đúng không?"

"Anh vừa rồi hét đến sảng khoái, gọi xong liền nói em không phải người, em không là người, thì anh làm tình với ai?"

"Bắn rồi lại rửa, rửa rồi lại làm, làm rồi lại bắn, bắn xong lại phải rửa, em có chút nào là người không?"

"Ha ha ha ha, ca ca, làm đến ngốc rồi."

Đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng nằm trên giường, được Vương Nhất Bác ôm lấy và có thể chính thức ngủ thiếp đi.

Hong Kong ngoài cửa sổ, đã hoàn toàn thức giấc, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có thể sở hữu loại thần khí nào đó, mới có thể làm tình suốt đêm.

Trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm chặt anh, áp sát bên tai anh nói:

"Lại gọi một tiếng ca ca nghe xem nào?"

"Vương Nhất Bác, ngày mai thức dậy anh liền chia tay em!"

"Được, được, em sai rồi, em im miệng đây, ngủ đi, cục cưng."

Tiếng cục cưng này khiến hậu huyệt Tiêu Chiến nảy lên một cái, có quá nhiều hình ảnh lập tức sắp sửa bổ nhào đến trước mặt anh, trước khi cảnh tượng tình sắc đuổi kịp, Tiêu Chiến cấp tốc tắt đài, gần như ngay lập tức tiến vào giấc ngủ sâu.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đang ngủ say, hôn lên tóc anh, cũng nhắm mắt lại.

Anh ơi, ngủ đi, Hong Kong ngoài cửa trời có sụp xuống, em cũng muốn anh ngủ một giấc thật ngon.

Một giấc này đã ngủ rất lâu, có thể là 8 tiếng, 10 tiếng, cũng có thể là 12 tiếng, Tiêu Chiến tỉnh dậy hai lần, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy hai lần, Tiêu Chiến còn đang say giấc.

Bọn họ đều cảm thấy bản thân có một loại năng lực, năng lực mới phát hiện ra, chỉ cần người kia vẫn còn ngủ say, liền có thể lập tức ngủ lại, cho dù còn buồn ngủ hay không.

Chỉ có một loại tình huống có thể dậy được, chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời không ngủ được, cách tạo nên tình huống này, thường thấy nhất chính là đói bụng.

9 giờ tối, đã ngủ hơn 15 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi giường cùng với Vương Nhất Bác, đấu tranh mặc quần áo, muốn sống, con người phải ăn.

Tiêu Chiến rời giường và đứng trên mặt đất, mới phát hiện ra đùi mình đang rung như một cái rây, giống như lúc còn đi học, bị huấn luyện viên phạt nhảy cóc vòng quanh sân bóng rổ.

Vương Nhất Bác lấy quần áo của mình mặc cho Tiêu Chiến, sau đó dựa vào tủ quần áo, nhịn cười:

"Có muốn em bế anh đi ăn không, có thể đi được chứ?"

"Em im miệng, ăn xong liền chia tay em."

"Được nha, vậy có đi nổi không?"

"Được cái gì mà được, em muốn chia tay có phải không?"

"Tiêu Chiến, anh ngày càng thông minh rồi."

Tiêu Chiến muốn ăn lẩu, cân nhắc tình trạng thực tế của chân và eo anh, Vương Nhất Bác đưa anh đến một nhà hàng gần nhất ở dưới lầu, nhà hàng lẩu vô cùng khó ăn.

Tiêu Chiến ngậm miệng, ăn xong hai đĩa thịt bò cùng với Vương Nhất Bác, dường như chợt nhớ đến một việc quan trọng, kéo kéo đũa Vương Nhất Bác nói:

"Vé đi London của em là khi nào?"

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nhai kỹ thịt bò trong miệng, nuốt xuống, uống một ngụm bia, lại lần nữa nuốt xuống, sau đó rút điện thoại từ trong túi ra, cần thận nhìn thời gian hai lần.

Một loạt động tác này làm cho Tiêu Chiến có chút nóng vội, anh thực sự nghĩ nếu kịp, liền mua một vé máy bay, cùng Vương Nhất Bác đi London, ở đó một thời gian, dù sao cũng không thể xa cách một ngày.

Vương Nhất Bác sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình với vẻ phô trương, dùng vẻ mặt thản nhiên nói với Tiêu Chiến:

"London không biết nữa, máy bay hẳn đang ở gần cao nguyên Thanh Tạng đi."

"Đã bay rồi sao?"

"Anh lúc sáng đòi ôm ôm, đã bay mất rồi, ngốc không chứ."

Nghe xong câu trả lời, Tiêu Chiến cũng rất nghiêm túc lại nhúng một miếng thịt bò, thành thật nhai kỹ, nuốt xuống, uống một ngụm bia, lại lần nữa nuốt xuống, cuối cùng đặt đũa xuống, chớp chớp mắt nói với Vương Nhất Bác:

"Anh còn muốn đi London chơi với em a, tiếc quá, thật đáng tiếc."

Lại là dáng vẻ nũng nịu thường thấy nhất của Tiêu Chiến, âm cuối kéo dài, cười đến đôi mày cong cong, mắt cũng cong cả lên.

Vương Nhất Bác lại lấy điện thoại ra, mở trang web của hãng hàng không, không ngẩng đầu, hỏi Tiêu Chiến:

"London bây giờ rất lạnh, anh thực sự muốn đi? Hay anh muốn đi nơi khác chơi, em mua vé, ngày mai ngủ dậy liền đi."

"Tuỳ tiện đi, ngày mai anh muốn dậy trễ chút, em xem vé buổi trưa, đi đâu cũng được."

"Đi đâu cũng được?"

"Ừ, giờ bay thích hợp là được, anh không muốn dậy sớm."

Vương Nhất Bác để điện thoại trên bàn, bẹo má Tiêu Chiến, dùng ngón tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, hỏi anh:

"Đi Afghanistan không? Đưa anh đi Afghanista chơi."

"Đi a, bên đó rất nhiều người giàu."

"Đại thiếu gia, anh không phải thích Hong Kong nhất sao?"

Vương Nhất Bác chỉ biết Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt về mối quan hệ của bọn họ, vì vậy mới dùng huấn luyện sám hối, loại quy tắc thuộc về hòn đảo đóng kín, để chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, chính là vì để có thể ở bên cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng quyết định rồi, sẽ không còn xem xét có thể ở bên nhau bao lâu, ngay cả khi Tiêu Chiến vẫn xem tình yêu của bọn họ là chuyện xấu hổ, cậu cũng sẽ ở bên Tiêu Chiến, yêu anh, sau đó cùng cố gắng hết sức giúp Tiêu Chiến, giấu giếm Hong Kong.

Tiêu Chiến sở hữu tài sản hàng đầu Hong Kong, địa vị cao nhất, cảnh đêm khiến người ta ghen tỵ nhất, những thứ này đều là sự ưu việt anh vẫn luôn gìn giữ, cũng là vì Hong Kong, Tiêu Chiến mới cảm thấy yêu Vương Nhất Bác là một sai lầm.

Nhưng biểu hiện bây giờ của Tiêu Chiến, như thể hoàn toàn không quan tâm đến Hong Kong, đi đâu cũng không quan trọng.

Ngữ khí nói đùa của Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn biến mất, cậu kéo tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn định nhúng thêm một miếng thịt bò, Vương Nhất Bác dùng lực nắm lấy tay anh, hỏi Tiêu Chiến:

"Anh không phải thích Hong Kong nhất sao?"

"Đúng a, anh thích nhất là Hong Kong. Vương Nhất Bác, em đừng kéo anh, anh còn chưa ăn no nha."

"Vậy ở lại Hong Kong đi, em ở đây với anh."

Hong Kong, Tiêu Chiến quả thực thích Hong Kong nhất.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngừng lăn tăn về thịt bò, anh ngồi trên ghế xoay người lại, đối mặt với Vương Nhất Bác, ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác.

Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, anh trông thật ung dung, lại có vẻ rất kiên định.

Tiêu Chiến đang ở trong một nhà hàng lẩu khó ăn, dùng ánh mắt như vậy, vừa cười vừa hỏi Vương Nhất Bác:

"Em có biết, anh tại sao lại thích Hong Kong không?"

"Tại sao?"

Có quá nhiều lý do để Tiêu Chiến thích Hong Kong, Vương Nhất Bác cảm thấy ít nhất có thể nói ra hơn chục cái, anh là người ưu tú xuất sắc nhất Hong Kong, Tiêu Chiến hẳn đã có đáp án của riêng mình.

Tiêu Chiến mỉm cười, không trả lời tại sao mà lại hỏi tiếp Vương Nhất Bác:

"Vậy em có biết, tại sao Hong Kong được gọi là Hong Kong không?"

"Tại sao?"

"Là bởi vì có em."

———————
(1) Đại La thần tiên là một trong năm hệ thống thần tiên củaĐạo giáo, không phải là một cái tên chính thống của Đạo giáo,mà là nhân vật được tái tạo thông qua dân gian truyền miệng vàvăn học huyền ảo trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip