VTS - 23

Moscow, đúng như Vương Nhất Bác nói, lạnh, tuyết, buồn tẻ.

Đưa Tiêu Chiến đến Moscow, khách sạn không khó chọn, Vương Nhất Bác biết rất rõ, cả Moscow chỉ một nơi có thể đủ tiêu chuẩn.

Máy bay hạ cánh, cậu dùng áo khoác bọc người Tiêu Chiến, bước ra khỏi khoang máy bay nhiệt độ ổn định, phải ngồi xe đưa đón, chỉ cách vài chục bước, Tiêu Chiến đang ôm eo Vương Nhất Bác trong lớp quần áo, run đến răng đánh cầm cập, liếc một cái sắc trắng xung quanh cũng không thèm nhìn.

"Nhất Bác, chúng ta ở đâu, anh buồn ngủ quá."

"Khách sạn Ritz-Carlton ở quảng trường Đỏ, vừa xem qua, vẫn còn phòng."

"Em không đặt trước à? Lỡ không có thì sao..."

"Không có thì tìm một khách sạn nhỏ, em ôm anh ngủ."

Khách sạn Ritz-Carlton ở Moscow, nằm ở vị trí đắc địa nhất thành phố.

Đi bộ đến quảng trường Đỏ, đến điện Kremlin, chỉ cần băng qua một đường hầm, không xe cộ, không đèn giao thông, buổi tối chỉ có ánh đèn mờ ảo, tựa như ánh nến, chiếu sáng mật đạo tối tăm.

Con đường nối liền giữa khách sạn và điện Kremlin, khiến Tiêu Chiến nhớ đến một phân đoạn thường thấy trong phim ảnh của Nga, một vị đại công tước thân mặc áo choàng đen, ở trong đêm tối lẻn vào cung điện, hẹn gặp người tình thân phận tôn quý.

Ritz-Carlton, thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp những thương hiệu xa xỉ hàng đầu ở Moscow, bọn họ ở đại sảnh khách sạn, tuỳ tiện mua hai chiếc áo lông đắt tiền.

Tiêu Chiến thoải mái tắm rửa, cơn lạnh đã giảm bớt, nằm trên chăn lông mềm mại, cuối cùng đã lấy lại hứng thú với đất nước tuyết trắng, Vương Nhất Bác đang tắm trong phòng tắm.

Người thân thể lạnh giá, không có tâm tư thưởng thức khung cảnh tuyết trắng.

Trang trí của căn phòng đủ xa hoa, theo phong cách Byzantine (1), sử dụng màu sắc mà người Nga giàu có yêu thích nhất, màu vàng sáng và màu trắng thuần, một màu tượng trưng cho thần dụ, một màu tượng trưng cho Hồ Thiên Nga.

Loại kỳ nghỉ này, căn phòng như thế này, ngoại trừ cảm giác khó chịu ngắn ngủi khi hứng gió lạnh ở sân bay, thì tất cả mọi thứ đều thoải mái y như Tiêu Chiến tưởng tượng.

Anh duỗi người dưới chăn bông, lại nhớ đến lời Vương Nhất Bác nói "Không có phòng, thì tìm một khách sạn nhỏ, em ôm anh ngủ."

Tiêu Chiến chưa bao giờ ở trong một khách sạn nhỏ, anh nghĩ đến những bộ phim thời kỳ Liên Xô, căn phòng không đến 20 mét vuông, không đủ ấm, một chiếc giường đơn, đèn dầu thắp không sáng, cửa sổ đầy bụi bẩn, và những khẩu hiệu màu đỏ trắng xem không hiểu phấp phới trong tuyết.

Vương Nhất Bác nói ôm anh ngủ, ở cùng Vice đã lâu, lời cậu nói, cảnh tượng Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua, đều sẽ biến thành những hình ảnh.

Hai người nằm co ro trên một chiếc giường nhỏ, chăn đệm đều ẩm ướt, Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, Vương Nhất Bác sẽ cởi quần áo ra, để anh áp sát da thịt mình, Tiêu Chiến vẫn còn lạnh, Vương Nhất Bác sẽ làm tình với anh.

Làn khói trắng bắt đầu hắt ra từ trong miệng bọn họ, Tiêu Chiến vươn tay khỏi chăn bông, vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, kéo cậu xuống, nói cậu nhanh hơn chút nữa, cho đến khi hai người đều ra mồ hôi.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Tiêu Chiến mở mắt ra, màu vàng của Ritz-Carlton lấp lánh, đủ ấm áp, đủ sáng sủa, Tiêu Chiến thực sự nghĩ, nếu không có phòng, nếu không có phòng thì...

Anh giẫm lên tấm thảm mềm mại, chân trần bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác đang dùng khăn lông lau người, nhìn thấy Tiêu Chiến qua tấm gương lớn đa giác.

"Ngủ không được sao? Đợi em, nhanh thôi."

"Anh nhớ em."

Tiêu Chiến ôm người tình anh yêu từ phía sau, cầm lấy khăn lông trong tay Vương Nhất Bác, giúp cậu lau những giọt nước sau lưng một cách tỉ mỉ, và nhẹ nhàng.

"Vương Nhất Bác, anh rất yêu em, không thể rời xa em được."

"Angel, em sẽ không để anh rời xa em."

"Khách sạn nhỏ cũng muốn đi."

"Em sẽ không để anh đi."

Vương Nhất Bác xoay người lại, bế Tiêu Chiến lên, đặt lại trên giường, ấn eo anh, nhanh chóng tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang lo lắng, Vương Nhất Bác sẽ để anh cảm nhận trực tiếp hơn, sự bảo vệ anh đang tiếp nhận.

Không còn cách nào khác, không thể đẩy ra, vỏ ốc đã đóng lại rồi, Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác, đau đớn trong cơn sung sướng, ở trong đau đớn đạt cao trào, cơ thể trong chăn chồng lên nhau, giường lớn không ngừng nhấp nhô, bên ngoài cửa sổ hoa tuyết to như lông vũ bay phấp phới, Tiêu Chiến thuận theo Vương Nhất Bác, giống như anh tưởng tượng, bởi vì làm tình mà cơ thể nóng lên, ra mồ hôi liên tục.

Vice, cậu có thể đưa Angel đến khách sạn nhỏ và đổ mồ hôi, cũng có thể đem đến cho anh cái lạnh trong đêm tuyết rơi.

Lúc cao trào, Tiêu Chiến gọi chủ nhân, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn Angel của cậu.

Mỗi lần Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là Angel, trong mắt sẽ có vẻ cường thế của Vice, không còn là tình yêu của em trai đối với anh trai nữa, cũng không phải là sự sủng nịnh giữa người yêu với nhau, ánh mắt này, hiện ra mệnh lệnh mà Tiêu Chiến không thể phản kháng.

Những năm chia xa này, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, nhưng cậu đồng thời cũng trở thành Vice, Tiêu Chiến thuở thiếu niên đã yêu em trai, tình yêu lúc đó chỉ là Vương Nhất Bác, sau khi trưởng thành lại yêu Vương Nhất Bác và yêu Vice người đã gây áp lực cho anh.

Tiêu Chiến đã đọc nghiên cứu của Foucault, hiểu được quy tắc thế giới của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không thể đoán được tâm tư của Vương Nhất Bác, không biết câu tiếp theo của cậu là gì, bước tiếp theo sẽ làm gì.

Làm người ưu tú đã 30 năm, Tiêu Chiến cũng đã quen với việc kiểm soát, quen với việc sự tình phát triển theo mong đợi của mình.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác thì không có tác dụng, cậu không chỉ là em trai và là người yêu, còn là chủ nhân, Tiêu Chiến đã từng đoán suy nghĩ của cậu, mới phát hiện ra không có cách nào kiểm soát được.

Vì sao lại yêu em ấy, vì tuổi thơ, vì chính mình, cũng vì em ấy là chủ nhân anh không thể kiểm soát.

Ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến mở rèm cửa sổ, từ trong lớp tuyết trắng phủ khắp nhìn thấy quảng trường Đỏ, tất cả những gì có thể thấy, ngoại trừ kiến trúc Chính thống giáo(2) được đại biểu bởi thánh đường St.Basil, Moscow hiện đại vẫn tiếp diễn khí chất Xô Viết mạnh mẽ.

Đường phố, cao ốc, quảng trường, ga tàu điện ngầm đều vuông vắn, góc cạnh sắc sảo, giống những chiếc xe tăng đậu hai bên đường, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, như những người đàn ông ở đất nước này, kích động, mạnh mẽ, nói sao làm vậy.

Vương Nhất Bác thuê xe và tài xế, ngày đầu tiên, Tiêu Chiến đã chơi đến vui vẻ ở quảng trường Đỏ và điện Kremlin.

Đông Âu, khác với bất kỳ thành phố nào anh từng đến, Tiêu Chiến đang ôm Vương Nhất Bác, ở giữa quảng trường Đỏ hôn nhau, hôn đến khi đôi môi đông cứng.

"Ở đây khác với châu Âu, cũng không giống ở châu Á, đều là màu đỏ, đỉnh tháp hình củ hành xoắn ốc của thánh đường St.Basil, hoàn toàn giống như một câu chuyện cổ tích."

"Ừm, anh có lạnh không?"

"Nhưng không có câu chuyện cổ tích nào cả, quảng trường Đỏ đã xảy ra rất nhiều cuộc đảo chính quân sự, là nơi những chiến binh chết nhiều nhất, bao quanh là những bức tượng của các vị tướng lĩnh, điện Kremlin đã trải qua cuộc đàn áp tôn giáo lớn nhất, vụ bê bối cung điện kinh hoàng nhất."

"Đại thiếu gia, đọc sách không tồi nha, có lạnh hay không?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, định đứng giữa trung tâm quảng trường Đỏ chụp ảnh với Vương Nhất Bác, bức ảnh cuối cùng của bọn họ vẫn dừng lại ở buổi biểu diễn cá heo ở Ocean Park.

Ấn nút chụp ảnh hai lần, điện thoại của Tiêu Chiến bị treo không hoạt động nữa, sau đó khởi động lại nhiều lần, mỗi lần mở máy không thể kiên trì được 1 phút dưới tuyết rơi dày đặc lạnh giá, tình cảnh của Vương Nhất Bác cũng tương tự.

Tiêu Chiến cầm hai chiếc điện thoại áp sát vào nhau, úp lòng bàn tay thổi khí vào, muốn giúp pin nóng lên, khởi động lại điện trở cách điện(3), anh muốn chụp vài bức ảnh cho thoả mãn.

Tay Tiêu Chiến nhanh chóng cóng đến đỏ lên, điện thoại vẫn không chịu khởi động lại. Vương Nhất Bác lấy hai chiếc điện thoại di động, bỏ vào túi áo khoác lông, nắm tay Tiêu Chiến nhét vào áo mình, nói với anh:

"Pin của điện thoại ở nhiệt độ thấp là vậy đó, không ấm được."

"Nhưng anh muốn chụp ảnh với em, đặc biệt muốn, chúng ta đi mua máy ảnh có được không?"

"Được."

Người lái xe chỉ biết nói vài câu tiếng Anh đơn giản đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến cửa hàng bách hoá lớn nhất Moscow, nằm ở con phố tài chính phía trước toà nhà quốc hội, dân tộc này mang theo cảm giác ưu việt với tâm lý hùng mạnh, bọn họ từ chối học tiếng Anh phổ biến, hoặc ngôn ngữ của bất kỳ quốc gia nào khác.

Trên toàn nước Nga, chỉ có St.Petersburg vì lý do lịch sử, mới có tiếng Anh xuất hiện trên đường phố, bảng hiệu của các thành phố khác đều là ngôn ngữ ký hiệu Nga, đến cả McDonald's cũng được dịch sang tiếng Nga hoàn toàn.

Vương Nhất Bác có thể tìm được tài xế hiểu một chút tiếng Anh, hẳn là tốn rất nhiều tiền.

Tiêu Chiến mang theo kim từ điển giao tiếp khó nhọc với ông chủ tóc vàng mắt xanh, chọn một chiếc máy ảnh có thể chịu được cái lạnh cực độ, bọn họ tiếp theo sắp đến St.Petersburg, gần biển Baltic hơn, ở đó 3 tháng đều là đêm trắng, mỗi ngày mặt trời lặn đến 18-19 giờ, nhiệt độ còn thấp hơn ở Moscow.

Vương Nhất Bác đi vòng quanh cửa hàng hai lần, từ phía sau áp sát Tiêu Chiến đang nhoài người trên quầy, nói với anh:

"Tuỳ tiện chọn một cái đi, máy ảnh ở đây đều chịu được lạnh."

"St.Petersburg lạnh hơn, phải chọn cái tốt, máy ảnh ở nhiệt độ cực thấp rất dễ mất nét."

"Anh đã đi Ý chưa? St.Petersburg loạn hơn so với Florence, máy ảnh tốt quá không an toàn đâu."

"Ò, vậy mua loại thường này đi."

Tiêu Chiến chọn một chiếc máy ảnh và ống kính thông thường, anh sẽ không dùng thiết bị với mức giá này ở Hong Kong.

Lúc quẹt thẻ thanh toán, thái độ của ông chủ trở nên rất tốt, ông chủ bắt đầu chủ động tra từ điển, sử dụng vốn tiếng Anh sứt sẹo giải thích cho Tiêu Chiến cách dùng, Vương Nhất Bác cầm lấy thẻ và ký tên, máy ảnh và ống kính tổng cộng 120,000 đô la Hong Kong, Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười.

Vị ca ca này thực sự đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến Vương Nhất Bác không nhịn được muốn cười.

Nhưng đúng vậy, thiết bị này, đối với Tiêu Chiến, quả thực là lựa chọn rất tầm thường.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa lắc đầu, cậu vươn tay ôm eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở trong vòng tay cậu vặn vẹo vài cái, quay đầu, bĩu môi, nói rất ngứa.

Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến, anh nguyện ý rời khỏi đỉnh Victoria, nhưng anh không thể thay đổi chính mình, đây là lựa chọn không thể nào, giống như anh thật sự cho rằng, máy ảnh và ống kính 12 vạn, quả thực là lựa chọn rất tầm thường.

Chọn xong rồi, không biết chính xác điều sắp đối mặt là gì. Vương Nhất Bác biết điều đó, rốt cuộc cậu đã bị xã hội tinh anh khinh bỉ suốt 25 năm, cậu đang cố gắng hết sức để trì hoãn, cậu không cho rằng Tiêu Chiến biết rõ sắp phải chịu đựng điều gì.

Bọn họ ở Moscow một tuần, bảo tàng Quốc gia, điện Kremlin, đại học Moscow... nhà hàng Nga ngon nhất, nhà hát Ballet Hoàng gia đều đã thăm thú hai lần.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhắc về việc sẽ đưa Tiêu Chiến đến câu lạc bộ Sadomasochism, Tiêu Chiến cũng không đề cập đến, anh cảm thấy không có gì là không tốt, Sadism giỏi nhất chính là chủ nhân của anh.

Ngày cuối cùng sắp rời khỏi Moscow, Tiêu Chiến thậm chí còn không muốn ra khỏi khách sạn, ngoại trừ lạnh còn có lạnh, ngoại trừ những kiến trúc góc cạnh của quân đội, chính là tháp tưởng niệm cao chót vót.

Anh vẫn thích ở trong khách sạn cùng Vương Nhất Bác, làm tình dưới chiếc chăn lông mềm mại, Ritz-Carlton truyền tải rất tốt tinh hoa của người Nga, mỗi bữa ăn giao đến cho dù bọn họ có gọi hay không, đều sẽ đi kèm sâm panh và trứng cá muối.

Khi đến Moscow, Vương Nhất Bác bắt đầu thích uống sâm panh, ăn tối ở khách sạn hay ở nhà hàng chính hiệu, cậu nhất định phải khui một chai sâm panh có niên đại, cho vào xô đá, ngâm đủ lạnh mới uống.

Giống như bây giờ, Vương Nhất Bác đang uống sâm panh sparkling (4) bốc hơi lạnh, đứng bên cửa sổ, nhìn trận tuyết lớn bay lất phất như lông vũ, nhìn chằm chằm quảng trường Đỏ phủ đầy tuyết, một mình đã uống hơn nửa chai.

Vương Nhất Bác quả thực không nghĩ giống như Tiêu Chiến, cậu không phải giới tinh anh trên đỉnh Victoria, nhưng là một người đàn ông mạnh mẽ sống độc lập.

Loại rượu này cùng với phẩm vị của Sadomasochism, giới tinh anh quyền lực cả ngày dốc sức ở khu trung tâm, ví như bản thân Tiêu Chiến, đều không thể so sánh được.

Tiêu Chiến ngồi trên thảm, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang uống sâm panh, nhớ đến cuốn sách anh đã đọc hồi cấp 2.

Lúc Tiêu Chiến học cấp Hai thích đọc những câu chuyện về thế hệ hoàng kim của Paris vào thế kỷ 19, họ lưu luyến các quán rượu, các quán cà phê và các loại salon khác nhau, nói về những chủ đề không được xã hội quyền lực công nhận lúc bấy giờ, đam mê tham gia các cuộc tụ tập nổi loạn.

Paris là đỉnh cao của văn học và nghệ thuật Tây Âu, sản sinh ra những chính quyền làm rung chuyển thế giới, quyền lực sẽ luân phiên thay thế, chỉ có thế hệ hoàng kim vĩnh viễn khắc sâu vào dòng chảy thời gian của Paris.

Vì sao lại yêu em ấy, vì tuổi thơ, vì chính mình, vì em ấy là chủ nhân, vì em ấy khác với mọi người trong thế giới của Tiêu Chiến.

Rượu sâm panh đặt trong xô đá đã hết sạch, Tiêu Chiến chỉ uống có 2 ly, dục vọng của Vương Nhất Bác đêm nay không tưởng tượng đến cũng biết.

Tiêu Chiến bị đỉnh vào trên cửa sổ bằng kính, đối mặt với quảng trường Đỏ phủ đầy tuyết trắng mà làm tình, toà nhà của Ritz-Carlton không cao, bọn họ ở trên tầng cao nhất, nhưng người đi bộ dưới lầu, vẫn có thể ở trong trận tuyết lớn bay phất phơ như lông ngỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở cửa sổ bóng người chồng lên nhau.

Mang theo sự kích tình căng thẳng là chuyện thường thấy ở vùng đất này, tâm trạng hoảng loạn khiến Tiêu Chiến nhanh chóng đạt cao trào, lại rất nhanh tập trung cho lần tiếp theo.

Vương Nhất Bác cắn lên làn da sau gáy Tiêu Chiến, muốn anh lớn tiếng gọi ca ca, Tiêu Chiến hai tay chống lên trên cửa kính, giữ vững một lát, liền đem những từ Vương Nhất Bác muốn hét lên, la hét đến khi dây thanh quản của mình bị kéo đến khô khốc.

Tiêu Chiến đêm nay rất nghe lời, để thoả mãn dục vọng của Vương Nhất Bác, cũng là để giải toả sự căng thẳng khi bị đè lên trên cửa sổ làm tình, luôn lo lắng có người dưới lầu sẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cơ thể của anh.

Dục vọng của Vương Nhất Bác chưa bao giờ vô lý hơn thế, Tiêu Chiến không thể khống chế, cũng không thể phản kháng.

Cậu không biết động tác tiếp theo sẽ là gì, không biết muốn làm tình ở đâu, không biết vì sinh ra dục vọng gì mà muốn làm tình với Tiêu Chiến ngay lập tức.

Ngoài cái giá lạnh và sự tẻ nhạt của Moscow, đây cũng là lý do Tiêu Chiến không muốn rời khỏi Ritz-Carlton.

Khi Vương Nhất Bác muốn làm tình, anh không có cách nào từ chối, cho dù lúc đầu Tiêu Chiến đang lo lắng điều gì, sau cùng đều sẽ trong lúc Vương Nhất Bác tiến công mà hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Hộp bao cao su "không tiện" kia sớm đã dùng hết, hộp thứ hai mua ở Moscow không biết còn bao nhiêu cái.

Dùng hết Vương Nhất Bác liền đi mua, nhìn thấy cậu cầm bao cao su thanh toán, hai chân Tiêu Chiến liền phát run, lập tức nghĩ đến cảnh tượng mấy ngày qua, những cuộc ân ái anh không sẵn sàng, không thể phản kháng, lại không thể quên được.

Bọn họ làm tình ở nhà hát Ballet Hoàng gia Moscow, không phải ở phòng vệ sinh, không phải ở phòng nghỉ.

Vở Kẹp Hạt Dẻ xem được 30 phút, người lính chuột hoàn hảo của Tchaikovsky còn chưa xuất hiện, Vương Nhất Bác ở ghế lô lầu hai đã đút ngón tay vào cơ thể Tiêu Chiến, làm đến Tiêu Chiến không chịu đựng được, tự mình cởi thắt lưng của Vương Nhất Bác, nằm nhoài trên lưng sofa của gian ghế lô trong nhà hát, đôi mắt ẩm ướt, cơ thể cũng ướt át, mắt nhìn chằm chằm vào vở Ballet dưới lầu còn chưa đến đoạn cao trào, tự cắn môi mình, nghênh đón cơn cao trào của tối nay còn nhanh hơn cả Tchaikovsky.

Bọn họ làm tình ở nghĩa trang Novodevichy, hôm đó người thuyết minh là một cô gái người Trung Quốc mới tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến đưa tiền tip rất thoả mãn, cô gái cố gắng hết sức thuyết minh về Cộng hoà Xô Viết một cách đọc thuộc lòng không quá lưu loát.

Kết cục bi thảm của Khrushchev (5) còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác áp sát bên tai Tiêu Chiến nói, bảo bối, em muốn anh.

Không đợi Tiêu Chiến từ chối, Vương Nhất Bác liền kéo anh quay lại xe, bảo tài xế ra ngoài đợi. Tiêu Chiến nằm ở ghế sau, để Vương Nhất Bác tiến vào anh hết lần này đến lần khác.

Phải chăng làm tình ở nghĩa trang sẽ xúc phạm linh hồn người chết, hoặc bị trừng trị bởi các vị thần phụ trách sinh tử, Tiêu Chiến cắn chặt môi, phối hợp với Vương Nhất Bác, chỉ muốn cậu sớm kết thúc. Nỗi lo lắng về thần linh không tồn tại quá lâu, Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ, không còn nhớ ai là người thống trị Liên Xô, trong đầu chỉ toàn là vị thần của mình, vị thần duy nhất.

Thân thể trơn trượt như da cá, Tiêu Chiến vịn vào người nam nhân phía sau, nói cậu mạnh hơn nữa.

Bọn họ còn làm tình ở Đại học Moscow, làm tình ở Bảo tàng lịch sử, còn có ở nhà hàng Nga đã 200 năm tuổi, súp củ dền còn chưa ăn xong lại làm tình...

Chỗ nào Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, cậu lại kéo Tiêu Chiến làm tình, chỗ nào Vương Nhất Bác cảm thấy tẻ nhạt, cậu lại dùng Tiêu Chiến để làm nó trở nên thú vị.

Tiêu Chiến cảm thấy thể diện 30 năm qua của mình toàn bộ đã bị thiêu rụi, lý trí của anh luôn không thắng nổi sự cám dỗ của Vương Nhất Bác đối với cơ thể anh.

Nơi tưởng rằng không thể làm tình, Vương Nhất Bác đều sẽ dẫn anh đến làm tình.

Chưa một lần Tiêu Chiến cam lòng, chưa lần nào anh có thể chạy thoát, cuối cùng không có lần nào, Tiêu Chiến không ôm chặt thân thể Vương Nhất Bác, cầu cậu yêu anh, lại yêu anh, đừng dừng việc yêu anh.

Anh không thể kiểm soát người nam nhân này, từ trên chuyến bay đến Moscow đã hoàn toàn mất kiểm soát, không có nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, chỉ có thần, thần của anh.

Vương Nhất Bác không chỉ là em trai chiều chuộng anh, cậu cũng là Vice thống trị anh.

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn yêu Tiêu Chiến, cậu đã từng hỏi Tiêu Chiến anh có biết tình yêu của em là như thế nào không? Còn dám đòi?7

Dục vọng của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến sẽ đột nhiên phát tác ở nơi như thế nào, Tiêu Chiến không thể nào biết.

Tình yêu mà chính anh đòi hỏi, mãnh liệt hơn Tiêu Chiến có thể tưởng tượng, trước đây không biết anh ở bên Vương Nhất Bác là như thế nào, Tiêu Chiến đã sợ hãi, sợ hãi trái lại khiến anh càng không thể rời xa.

Không thể rời xa, chỉ có thể đi theo Vương Nhất Bác, đi càng lâu càng không thể tách rời.

Check out khỏi Ritz-Carlton, hôm nay sẽ đến St.Petersburg, Vương Nhất Bác đang ký một hàng dài hoá đơn giao rượu sâm panh.

Mỗi một chai đều là cuộc làm tình cuộn trào mãnh liệt của bọn họ, Tiêu Chiến nhớ đến hình ảnh đêm qua hoặc đêm trước nữa, nhớ đến tuần lễ ở Moscow, mơ mộng về một tuần như vậy.

Chuyến đi đầu tiên của anh và người tình, nằm ngoài sức tưởng tượng, sẽ không có người thứ hai, có thể dành cho Tiêu Chiến tình yêu mãnh liệt như vậy.

Tiêu Chiến dựa vào quầy lễ tân của khách sạn Ritz-Carlton, ôm cánh tay Vương Nhất Bác, ghé vào tai cậu, nói nhỏ: "Ca ca."

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, tiếp tục ký tên vào hoá đơn, tay trái ôm Tiêu Chiến, hạ thấp giọng: "Ngoan."

Những người yêu thích lịch sử Á - Âu hoặc văn học Nga, đều sẽ hướng về St.Petersburg, đây là nơi giao thoa giữa các nền văn minh Á - Âu.

Có rất nhiều cách để di chuyển từ Moscow đến St.Petersburg, máy bay hoặc tàu cao tốc là lựa chọn hiệu quả hơn, nhưng Vương Nhất Bác biết, đi cùng Tiêu Chiến đến St.Petersburg, chỉ có một lựa chọn, đó là chuyến tàu Phương Đông.

Tàu Phương Đông vẫn giữ được sự xa hoa khiến người châu Âu tán tụng vào thế kỷ 19, tất cả bộ đồ ăn đều bằng bạc sterling, còn có các đầu bếp tốt nhất ở Nga, Pháp, Ý, trên tàu có thể ăn hàu sống moi từ trên đảo Sicilia, hoa Tuyết Nhung được gửi đến từ dãy Alps, mỗi gian phòng đều được trang bị phòng tắm riêng biệt, bộ ga giường được chọn từ cùng một nhà cung cấp giống của Ritz-Carlton...

Còn có rất nhiều câu chuyện, và tiểu thuyết trinh thám thú vị, tóm lại, sự lựa chọn của Vương Nhất Bác, lại lần nữa vượt quá sự mong đợi của Tiêu Chiến.

Điều duy nhất khiến Tiêu Chiến không hài lòng, là phòng riêng hạng nhất của tàu Phương Đông, không có giường đôi.

Huyndai Power đã rút ngắn hành trình từ Moscow đi St.Petersburg xuống còn 12 tiếng, vẫn là bắt đầu từ chiều tối, và đến vào lúc sáng sớm, Tiêu Chiến vẫn phải ngủ trên tàu.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường Tiêu Chiến ôm anh, nhẹ nhàng hôn lên trên mặt anh trai mình, sự không thoả mãn của Tiêu Chiến lúc này rất giả tạo, vài phút trước anh còn cùng nhân viên tàu với tiếng Anh xuất sắc, chọn ra rượu và trứng cá muối cho đêm nay.

"Bảo bối, cả chuyến tàu có 28 phòng tư nhân hạng nhất, chỉ có 2 phòng đôi, đêm đến em ngủ cạnh anh."

"Làm sao ngủ được, cái giường này cùng lắm chỉ rộng hơn 1m..."

"Anh biết làm sao ngủ mà."

Hơi nóng ướt át phả bên tai, Tiêu Chiến không còn khí lực giả vờ, rất thành thật ôm Vương Nhất Bác nằm trên giường hôn nhau, vì cậu mà thở dốc, cho đến khi nhân viên trên tàu mời bọn họ đến phòng ăn thưởng thức món Pháp do Tiêu Chiến chọn.

Tiêu Chiến tin rằng các bếp trưởng trên tàu Phương Đông, là những người xuất sắc nhất từ sau khi họ đến Nga, so với nhà hàng phương Tây ở Ritz-Carlton còn ngon hơn.

Vương Nhất Bác uống một ngụm vang đỏ, nuốt xuống, nhìn Tiêu Chiến nói:

"Đại thiếu gia, lần đầu tiên đưa anh ra ngoài chơi, đương nhiên cái gì cũng phải tốt nhất."

"Vương Nhất Bác, em thật sự rất biết cách chơi."

"Không học hành vẫn phải có ích một chút, nếu không làm sao yêu đương với anh, ăn ngon không?"

"Ngon."

"Vậy đêm nay gọi em lão công nhé?"

"Im đi!"

Sự xấu hổ hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến, anh từ lâu đã gọi chủ nhân, cũng đồng ý gọi Vương Nhất Bác là ca ca, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đòi anh gọi qua cái danh xưng này, sẽ ngượng ngùng, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy còn dễ dàng hơn so với gọi "ca ca".

Sau khi ăn món Pháp, bọn họ quả thực đã làm tình trước khi ngủ, hầu hết những cặp tình nhân qua đêm trong phòng riêng hạng nhất trên tàu Phương Đông, đều sẽ không nhịn được việc làm tình.

Đoàn tàu đang chuyển động, hơi ấm của toa xe, trang trí xa hoa, không gian khép kín, tuyết trắng của Siberia ngoài cửa sổ, đêm đen không người, hơi ấm và cái lạnh, có sự tương phản rõ rệt giữa tình yêu và nỗi trống trải.

Với sự đối lập như vậy, ai cũng sẽ muốn ôm chầm người yêu bên mình, không thể không vui mừng vì bản thân ở trên tàu, sau đó dùng cách thức của ái tình để ăn mừng.

Cách tốt nhất để ăn mừng, vượt qua cả văn minh và nhân loại, đã duy trì sự thống nhất cao độ trên con tàu Phương Đông qua hàng trăm năm, chính là như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ở trong sắc vàng ấm áp, làm tình, rồi lại làm tình.

Lúc ăn tối, Tiêu Chiến cảm thấy đêm nay sẽ gọi Vương Nhất Bác là "lão công", Vice nếu muốn anh mở miệng, thì có rất nhiều cách, Tiêu Chiến đã từ bỏ việc kháng cự gọi danh xưng trên giường, không chỉ là danh xưng trên giường, những chuyện liên quan đến tình dục khác cũng đã hoàn toàn buông bỏ.

Đêm nay thay đổi vài tư thế, ở trong phòng làm tình rất lâu, Vương Nhất Bác cũng không yêu cầu, thậm chí còn không mở miệng nhắc đến hai chữ này.

Sáu giờ sáng, Tiêu Chiến mở mắt ra trong tiếng gọi dậy ân cần của nhân viên trên tàu, các tinh thể băng kết thành hình lục giác trên cửa sổ, quẹt các tinh thể băng đi, nhìn thấy thế giới của vương quốc tuyết trắng chỉ dành riêng cho con tàu Phương Đông.

Trắng toát, toàn là màu trắng, tuyết trắng trải dài vô tận, không có bóng người.

Một mảnh màu trắng trơn dễ khiến người ta sản sinh ra ảo giác về cuộc sống mới, Tiêu Chiến càng mạnh mẽ hơn, bởi vì anh đang ở trong toa tàu thoải mái nhất, lộng lẫy nhất, được che phủ bởi một chiếc chăn lông mềm mại, cơ thể trong chăn hoàn toàn để trần, được nam nhân anh yêu nhất ôm lấy, nằm ở trước ngực cậu nghênh đón buổi sáng đầu tiên ở St.Petersburg.

Vương Nhất Bác thật sự nằm trên chiếc giường rộng 1m, ôm Tiêu Chiến ngủ cả đêm, giữ nguyên tư thế nằm nghiêng nhập vào phía sau của đêm qua, dính sát vào người anh, Tiêu Chiến ngủ rất say.

Nhân viên trên tàu làm theo yêu cầu của Tiêu Chiến, rung chiếc chuông bạc ở trước cửa, đem bữa sáng đến phòng họ, Tiêu Chiến nằm dí trong chăn, Vương Nhất Bác mặc áo ngủ rời giường, lấy chiếc đĩa ăn lớn làm bằng gỗ tếch, đặt nó trên bàn ăn gắn với giường.

Tiêu Chiến không chịu dậy, Vương Nhất Bác lại cởi quần áo, chui vào trong chăn ôm anh.

"Ca ca, dậy đi, còn một tiếng nữa là đến rồi."

"Không muốn dậy, Vương Nhất Bác, anh có thể sống ở trên tàu luôn không?"

"Được, em đi mua vé, chúng ta sẽ ngồi lại trên tàu."

Tiêu Chiến tựa trên người Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm cậu, ai cũng có thể nghe ra đây là lời làm nũng, Vương Nhất Bác thực sự trả lời rất nghiêm túc, nói rằng sẽ mua thêm vé, ngồi lại trên tàu.

Tiêu Chiến muốn bất chấp, muốn phát điên, còn muốn cân nhắc xem rốt cuộc có thể điên hay không, điên rồ như thế này liệu có ý nghĩa hay không.

Vương Nhất Bác thật sự có thể cái gì cũng không quản, Tiêu Chiến muốn, cậu liền nghĩ cách đưa cho anh.

"Vương Nhất Bác, em điên rồi sao, anh nói đùa thôi, ngồi tàu đi tới đi lui rồi cũng phải xuống tàu."

"Anh muốn ngồi liền ngồi, giá vé như vậy, em mời anh ngồi thêm một tháng nữa."

"Vương Nhất Bác, em thật sự điên rồi, tiêu 500,000 đô Hong Kong chỉ để ngồi tàu hoả?"

Không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến có cảm giác nghi ngờ này, Vương Nhất Bác hoàn toàn không cân nhắc bản thân mình muốn gì, ngoại trừ chuyện làm tình, cậu hướng Tiêu Chiến phát tiết một cách không kiêng nể gì cả, mỗi ngày đều muốn làm tình, mỗi ngày đều làm không chỉ một lần.

Ngoài chuyện tình dục Vương Nhất Bác hầu như không có ý kiến gì, Tiêu Chiến thích làm gì thì làm cái đó, có những chuyện, Tiêu Chiến biết em trai không quan tâm, ví như ăn gì, uống gì, chơi cái gì, ở đâu.

Nhưng những chuyện Vương Nhất Bác nên quan tâm, cậu dường như cũng hoàn toàn gạt bỏ yêu cầu của bản thân.

Tiêu Chiến đã hỏi vài lần, khi nào quay lại London, câu trả lời của Vương Nhất Bác luôn là: "Không về nữa, ở lại Hong Kong."

Sau đó Tiêu Chiến lại nói, lần này quay về liền nói lời tạm biệt với chú, cùng nhau đi San Francisco, người Hong Kong có biết hay không, anh cũng không để ý nữa, Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không hề ngạc nhiên, chỉ nói: "Anh suy nghĩ rõ ràng là được, em lúc nào cũng có thể rời đi."

Bọn họ là anh em ruột thịt, là những người quan trọng nhất từ khi còn nhỏ, không chỉ Vương Nhất Bác thấu hiểu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng hiểu Vương Nhất Bác.

Trạng thái hiện tại của Vương Nhất Bác, là biết rõ Hong Kong không thể chấp nhận tình yêu của bọn họ, cũng biết cái giá mà Tiêu Chiến phải đối mặt và những lời nhục mạ không thể tránh khỏi, vì vậy cậu đều nghe theo kế hoạch của Tiêu Chiến, không còn cân nhắc đến lựa chọn ngắn hay dài và bất kỳ nhu cầu nào khác của cậu nữa, Tiêu Chiến muốn làm thế nào, liền làm thế ấy.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải người như vậy, từ nhỏ đã không phải, là Vice thì càng không phải, cậu có ham muốn kiểm soát, cậu là một nam nhân cường thế, cậu không thể vĩnh viễn bị nhốt ở phía sau Tiêu Chiến, chỉ muốn làm người tình của anh.

Không có cảm xúc của Vương Nhất Bác, sự lựa chọn của Tiêu Chiến, sự tổn thương và đau đớn, đều không có tư vị gì cả.

Giống như Tiêu Chiến đã nghĩ, trong cái đêm vật vã nhất, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn, là việc chưa bao giờ yêu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã cố gắng nói với Vương Nhất Bác: "Anh không sợ đỉnh núi, bọn họ nói khó nghe đến đâu cũng được, anh không sợ. Anh cầm lấy những gì anh xứng đáng phải có, rời đi cùng em."

Vương Nhất Bác nghe xong liền dang rộng vòng tay ôm Tiêu Chiến, vuốt ve ót anh, nói: "Anh nghĩ cho tốt là được."

Nhưng mà, không phải anh nghĩ cho tốt là được, em đến cùng muốn như thế nào.

Vương Nhất Bác đến cùng muốn như thế nào, cậu có vương quốc của cậu, cậu không chỉ vì yêu Tiêu Chiến mà tồn tại, cậu không thể sống chỉ vì kế hoạch của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng từng hỏi, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn với câu hỏi này, nói vài lần đều như nhau: "Em có thể", "Thực sự có thể", "Anh đừng cân nhắc đến em nữa", "Anh tự mình suy nghĩ cho rõ ràng".

Sáng sớm tuyết phủ trắng xoá, Vương Nhất Bác đã đút cho anh ăn phần mà Tiêu Chiến yêu thích từ trong bữa sáng trứng trán cuộn của mình, như thể cậu chỉ sống vì mong muốn của Tiêu Chiến, vì niềm vui của Tiêu Chiến, chỉ cần như vậy là đủ.

Tiêu Chiến đang ăn món trứng cuộn Vương Nhất Bác đút cho, vẫn không kìm được, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, hỏi cậu:

"Vương Nhất Bác, em có nghĩ qua sau này sẽ làm gì chưa?"

"Anh muốn đi San Francisco, em đi cùng anh."

"Không phải anh muốn, em muốn như thế nào, anh cũng có thể cùng em đi London."

"Đã nói rồi, em không cần quay về London."

Lúc Vương Nhất Bác trầm giọng, sẽ lập tức sinh ra cảm giác khiến người khác áp lực, khiến Tiêu Chiến sợ hãi, hoàn toàn khác với sự sủng nịnh ngày thường của cậu đối với Tiêu Chiến.

Chính là hoàn toàn không giống, chính là như vậy, Tiêu Chiến hiểu nam nhân anh yêu, cậu nên như vậy.

Cậu là Vice, cậu có ham muốn kiểm soát còn mãnh liệt hơn so với Tiêu Chiến, không thể vĩnh viễn đi theo anh.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác yêu anh, không phải muốn Vương Nhất Bác từ bỏ bản thân, anh muốn chính là Vương Nhất Bác, chính là Vice.

Nhưng Tiêu Chiến luôn quên rằng, nếu vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn là Vương Nhất Bác khắc chế, làm sao biết rõ Hong Kong vẫn đang chờ bọn họ, liền mang theo Tiêu Chiến chạy đến nơi băng thiên tuyết địa, càng không biết không hỏi không quản đến, tuỳ theo kế hoạch của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến biết kết quả của lựa chọn là cái gì, anh đã làm con người ưu tú 30 năm qua, thật tâm cảm thấy ống kính mười mấy vạn rất tầm thường, cảm thấy nhà hàng phương Tây của Ritz-Carlton cũng rất bình thường, đây mới chính là Tiêu Chiến, anh chưa bao giờ nếm trải tư vị của việc làm phế vật.

Cho rằng bản thân có thể, nhưng thật sự có thể sao?

"Vương Nhất Bác, em đến cùng có hiểu hay không, anh nguyện ý từ bỏ, ở bên em, rời đi cùng em, trở thành vụ bê bối cũng nguyện ý."

"Anh đừng vội vàng, em hiểu, cũng tin tưởng anh."

"Em không hề tin anh."

Vương Nhất Bác đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, uống một ngụm cà phê, quay đầu nhìn chằm chằm băng thiên tuyết địa ngoài cửa sổ, không nói với Tiêu Chiến nữa.

Anh nói phải, em nói không phải, đối thoại kiểu này, không phải là logic của Vương Nhất Bác, không phải là logic của Vice, cậu đã nỗ lực muốn từ bỏ sự cường thế của bản thân, nhưng cậu chính là cậu, không thể thay đổi.

Một loạt động tác của Vương Nhất Bác, bỏ bữa sáng nóng ấm, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến Tiêu Chiến càng thêm lo lắng càng thêm luống cuống, anh đã lặp lại lời nói của mình vài lần, muốn Vương Nhất Bác tin rằng anh đã nghĩ xong cả rồi, tuy nhiên Vương Nhất Bác không muốn anh một câu, em một câu.

Không rõ điều bản thân chọn là gì, không tồn tại lựa chọn tốt hay không tốt, Vice không phải người mang theo não yêu đương ảo tưởng về tình yêu.

Triệt để từ bỏ bản thân, không sống theo cách thức của mình, có thể kiên trì được bao lâu?

Có thể vài tiếng, một hai ngày, nếu năng lực tự kiềm chế tốt, có thể kiên trì rất nhiều ngày giống như Vương Nhất Bác, không thể lâu hơn.

Sau khi ở bên nhau, Vương Nhất Bác lần đầu tiên trở lại thành nam nhân khiến Tiêu Chiến cảm thấy cưỡng chế, nhìn Tiêu Chiến, trả lời một lần cuối cùng:

"Tiêu Chiến, em nói lại lần nữa, em sẽ không ép anh, sẽ không đẩy anh ra để lựa chọn, thật sự phải chọn, anh nghĩ xong là được."

Lúc trời vừa sáng, Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ, nếu như có thể vĩnh viễn ở trong toa tàu này thì thật tốt, hơi ấm và niềm hạnh phúc nơi đây khiến anh không muốn thức tỉnh.

Giống như Vương Nhất Bác nói, cậu tất nhiên sẽ không đẩy Tiêu Chiến ra để lựa chọn, bọn họ đều biết cái giá phải trả của việc xé rách lớp che phủ.

Người yêu Tiêu Chiến nhất, mỗi ngày đều ôm Tiêu Chiến ngủ, đương nhiên cũng biết mình muốn gì nhất, lựa chọn đẫm máu là điều "phải có", vì vậy Vương Nhất Bác mới từ bỏ lý trí, không nghĩ đến "phải có" nữa, qua một ngày cũng tính là một ngày.

Rời khỏi chuyến tàu Phương Đông, liền có thể nhìn thấy thành phố phồn hoa nhất của vương triều Nga hoàng.

Nhà ga ở St.Petersburg vẫn giữ phong cách Byzantine, cả thành phố không có những toà nhà kiểu mới cao vút, toàn là những kiến trúc lát đá lớn cao không quá 10 tầng.

St.Petersburg, những viên gạch ngói của thành phố này tưởng như đều đã dừng lại trong một bức ảnh lịch sử thu nhỏ.

Cuộc trò chuyện vừa rồi trên chuyến tàu Phương Đông, khiến Tiêu Chiến mất đi vẻ hào hứng ngày thường, trong lòng vừa kiềm nén cảm xúc uỷ khuất vừa là cảm xúc lo lắng, đi theo Vương Nhất Bác đến khách sạn Four Seasons ở quảng trường Sư tử để check in.

Vương Nhất Bác biết rất rõ, ngay cả khi ở trên chuyến tàu sang trọng bậc nhất thế giới, ngủ một đêm, Tiêu Chiến vẫn sẽ muốn tắm rửa rồi mới ra ngoài.

Quảng trường Sư tử là trung tâm thành phố, gần như không cảm nhận được bầu không khí của thế kỷ 21.

Toà nhà của khách sạn Four Seasons ban đầu vốn là lâu đài của Đại công tước Nga hoàng, theo phong cách Sa hoàng cổ đại điển hình, Tiêu Chiến dọc đường nhìn thấy toàn là những giáo đường mái vòm và cung điện đầy màu sắc.

Một thành phố đủ đẹp, đủ tinh khiết, có thể nhìn thấy những mái vòm màu vàng ở khắp nơi, mỗi con đường đều lót đá màu xám xanh, Tiêu Chiến dần dần quên đi áp lực vừa rồi, chỉ là ngoan cố kiên trì không chịu mở miệng trước.

Sau khi vào phòng, Tiêu Chiến quả nhiên đi tắm trước, tắm xong nhìn thấy Vương Nhất Bác lại gọi sâm panh, ngồi trên thảm, dùng trứng cá muối và uống rượu.

Hình ảnh này, khiến Tiêu Chiến quên hết những chuyện xảy ra trên tàu, đột nhiên muốn cười, im lặng đã lâu theo quán tính, anh cố gắng mới có thể nhịn cười.

Tiểu Vương thiếu gia danh tiếng đồn xa, quả nhiên danh bất hư truyền.

Trứng cá muối ở Nga ngon nhất thế giới và trứng cá muối ở St.Petersburg ngon nhất ở Nga, với trứng cá muối ngon nhất, phải dùng cùng rượu sâm panh lâu đời.

Vice không hổ là Vice, nam nhân biết cái gì là vui vẻ, mới có thể đem lại vui vẻ cho người khác.

Vương Nhất Bác cầm hai ly sâm panh, bước đến bên Tiêu Chiến, đưa rượu cho anh, hôn lên má anh.

Rượu trong ly rất nhanh đã uống cạn, ly rượu đặt trên đầu giường, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên giường.

"Bảo bối, vẫn không vui sao?"

"Không có..."

"Thật sự không?"

"Vương Nhất Bác, em lần sau nhớ nói chuyện với anh sớm hơn, đừng im lặng lâu như vậy."

"Ha ha ha ha, Tiêu Chiến có phải càng ngày càng nhỏ tuổi rồi không."

"Em quản anh mấy tuổi."

Không quản Tiêu Chiến năm nay mấy tuổi, anh chưa bao giờ như hiện tại, quan tâm đến sự im lặng trong tình yêu, để ý đến việc ai là người nói câu đầu tiên trước.

Vương Nhất Bác rất nỗ lực bày tỏ lời xin lỗi của mình với Tiêu Chiến, chôn trong thân thể Tiêu Chiến rất lâu, lúc xuất tinh, còn không ngừng đâm rút, Tiêu Chiến rất nhanh đã quên mất vấn đề ai là người mở lời trước.

Lúc làm tình, bản thân không cao hứng, cảm thấy uỷ khuất, cảm thấy Vương Nhất Bác bắt nạt mình, còn có sự ỷ lại của anh đối với Vương Nhất Bác mỗi ngày một tăng thêm, toàn bộ ở trong tiếng kêu la trên giường hét đủ rồi.

Có thể là Tiêu Chiến đã nói nhiều lần câu "đừng rời xa anh", Vương Nhất Bác chôn trong cơ thể anh, chống đỡ thân thể, duy trì động tác làm tình, hôn lên trán Tiêu Chiến nói:

"Ca ca, em sẽ không rời xa anh, đừng sợ."

"Em sẽ rời xa anh, em chính là sẽ rời xa anh... nhẹ một chút."

Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh hơn khiến Tiêu Chiến yên tâm, Tiêu Chiến cắn bờ vai cậu, bị tình dục lấp đầy bộ não, cuối cùng cũng không lo lắng nữa.

Làm tình là thiên ngôn vạn ngữ giữa những người yêu nhau, từ trong một động tác duy nhất có thể cảm nhận được ham muốn của đối phương, trong những ham muốn này còn mang theo tình yêu.

Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến lại nằm trên ngực Vương Nhất Bác, hai chân đè lên người Vương Nhất Bác, còn đang đắm chìm trong chuyện ân ái đủ để giải phóng áp lực, nghe thấy Vương Nhất Bác ở trên đỉnh đầu nói với anh:

"Ca ca, anh như thế này, muốn em làm thế nào với anh đây."

"Cái gì mà làm thế nào?"

"Tiêu Chiến, em đi đâu cũng sẽ mang anh theo, sẽ không để anh lại một mình, đừng sợ."

Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, không phát ra âm thanh, những giọt nước mắt đã lâu không rơi xuống lại kéo đến.

Cậu vừa biết anh sợ nhất điều gì, vừa biết anh muốn gì, từ nhỏ đã nghĩ cho anh, đã vì anh mở rộng vòng tay, vì tình yêu của anh mà yêu anh.

Rốt cuộc đến hiện tại, bọn họ cuối cùng đã ở bên nhau, anh có bao giờ vì Vương Nhất Bác mà đưa ra lựa chọn, bước xuống đỉnh Victoria vẫn là để thành toàn cho tình yêu của chính mình.

Vào mùa này, thành phố gần Bắc Cực vẫn trong tình trạng đêm trắng, 11 giờ trưa mỗi ngày mới quay về bình minh, chiều 3-4 giờ lại bắt đầu bóng tối kéo dài.

Điều này trái lại rất phù hợp với giờ sinh hoạt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, trời chưa sáng còn ngủ chưa đủ, tiếp tục ôm nhau, tiếp tục say giấc.

Ngủ không được nằm trên giường, sờ một hồi hoặc hôn một cái, Tiêu Chiến cứng rồi, Vương Nhất Bác lại đâm vào, làm đến khi Tiêu Chiến mệt lả, lại buồn ngủ.

Petersburg thú vị hơn nhiều so với Moscow, chiếc máy ảnh vẫn không được phát huy tác dụng của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng được nằm trong tay anh mỗi ngày.

Hầu hết các bức ảnh đều có màu xám, hoặc màu xanh xám, màu sắc không đủ sáng, Tiêu Chiến lại đặc biệt yêu thích, luôn kéo Vương Nhất Bác chụp ảnh, thậm chí Tiêu Chiến còn chụp hàng chục bức ảnh về dấu tích chiến tranh trên bờ biển Baltic, còn nghiêm túc chọn ra những tấm ưng ý nhất.

Tình yêu hạnh phúc, thành phố xinh đẹp khiến tâm tình Tiêu Chiến tốt lên, thích thú đến mức muốn cưỡi ngựa, Petersburg có trang trại ngựa tốt nhất ở châu Âu, hầu hết những người Nga giàu có đều cư ngụ ở đây.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lái xe 2 tiếng đồng hồ, đến trang trại ngựa bên bờ biển để cưỡi ngựa, Tiêu Chiến tự mình chọn ra hai con ngựa giống Anh quốc, cùng Vương Nhất Bác chạy mười mấy vòng, trời đã tối vẫn không chịu rời đi.

4 giờ chiều, trời đã hoàn toàn tối, nhiệt độ xuống thấp, trại ngựa rất ít người, Tiêu Chiến cưỡi ngựa giỏi hơn Vương Nhất Bác, còn dẫn cậu đi, cầm máy ảnh chụp, lại chụp hơn 100 bức ảnh Vương Nhất Bác cưỡi ngựa.

Tiêu Chiến thích chụp, liền để anh chụp, tuy Vương Nhất Bác không hiểu được, mùa đông tối tăm như thế này, chụp ảnh đến cùng có sức hấp dẫn lớn thế nào chứ.

"Anh chụp mấy trăm tấm rồi? Đại thiếu gia."

"Chỉ hơn 100 tấm thôi, em sao lại đẹp trai như vậy, cưỡi ngựa soái như vậy!"

"Cưỡi anh còn soái hơn."

Tiêu Chiến suýt thì ngã từ trên lưng ngựa xuống, Vương Nhất Bác đỡ một cái, người không sao, máy ảnh rơi xuống đất, Tiêu Chiến lập tức nhảy xuống lưng ngựa, căng thẳng ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra ảnh trong máy.

Vương Nhất Bác đang dắt hai con ngựa, kéo Tiêu Chiến dậy khỏi mặt đất, trời tối đến mức nhìn không rõ mặt Tiêu Chiến, chỉ có màn hình máy ảnh chiếu sáng.

Nhiệt độ rất nhanh sẽ giảm xuống âm 20 độ, cần quay về sớm chút, nhưng Tiêu Chiến rất quý máy ảnh, vô cùng cứng đầu.

"Vương Nhất Bác, em đừng kéo anh, anh phải xem thử ảnh có vấn đề hay không."

"Không được thì lần sau lại chụp, sau này còn đưa anh ra ngoài chơi."

"Sau này là sau này, những tấm ảnh này không thể mất được, anh nhất định phải mang về Hong Kong, đi đâu cũng mang theo, sau này hẵng cho em xem, em hiện tại yêu anh biết bao nhiêu."

"Ca ca, mau đi thôi, nhiệt độ giảm rồi, càng ngày càng thấp, về rồi hẵng xem."

"Không như lời em nói bậy, ảnh mất rồi anh sẽ rất buồn, rất khó chịu!"

Ở St.Petersburg hai tuần, Tiêu Chiến đã chụp hàng ngàn bức ảnh, anh đã ghi lại thành phố một cách chính xác, Vương Nhất Bác ở trong thành phố, được Tiêu Chiến chụp như cậu ở trong tim anh.

Mỗi tối, Tiêu Chiến ngoài việc làm tình, còn nhiều thêm một thủ tục phải hoàn thành, đem hết ảnh hôm nay xem qua một lượt.

Petersburg, như Vương Nhất Bác đã nói, thành phố lợi hại nhất châu Âu.

Tiêu Chiến quá yêu thành phố này, trong quang ảnh của đêm tối ở thành phố này lộ ra một đường sáng duy nhất, đem Vương Nhất Bác lưu lại trong máy ảnh, miêu tả giống hệt như người Tiêu Chiến yêu.

Điểm dừng chân cuối cùng ở Nga, là đi hồ Baikal, Tiêu Chiến nghe thấy lựa chọn này, gần như ngay lập tức bổ nhào đến, cưỡi lên eo Vương Nhất Bác hôn cậu.

"Em làm sao biết hả?"

"Biết cái gì?"

"Anh từ nhỏ đã muốn đi hồ Baikal, toàn là tuyết, toàn là băng, là hồ, lại là biển, là biển, thực ra lại là hồ."

"Tiêu Chiến, có ngốc không."

Phải rời khỏi St.Petersburg, không dễ chịu như khi rời khỏi Moscow, ngày cuối cùng Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, chưa đến 9 giờ đã kéo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, anh muốn đến quảng trường Cung điện chụp vài tấm hình.

Cung điện là điểm tham quan nổi tiếng nhất ở St.Petersburg, không chỉ là điểm tham quan, mà còn là trụ sở của toà thị chính, vẫn giữ vị trí trung tâm từ thời Sa hoàng cho đến ngày nay, là vị trí hiểm yếu của thành phố.

Bọn họ đã đến quảng trường Cung điện vài lần, lúc đi bộ về khách sạn có đi ngang qua, nhưng lúc mặt trời mọc tập trung rất nhiều đoàn khách, Tiêu Chiến luôn muốn đến lại lúc ít người hơn, vì vậy vẫn luôn để phong cảnh quan trọng nhất ở cuối cùng.

Những tòa nhà của quảng trường Cung điện trước khi mặt trời mọc đều thoắt ẩn thoắt hiện trong một màu xám tối, quả thật rất ít người, mái vòm màu vàng của toà thị chính loé lên tia nắng ở một nửa bên.

Tiêu Chiến hoàn toàn tập trung chụp ảnh, anh muốn ghi nhớ thành phố này.

Vương Nhất Bác hôm nay luôn ở rất gần anh, vẫn luôn dính sát anh, quan sát vô cùng cẩn thận.

Vương Nhất Bác sớm đã từng nói, mafia ở Petersburg rất nhiều, còn hung hăng ngang ngược hơn ở Florence, thường sẽ chạy xe quá tốc độ và ăn cướp, bọn họ ở hơn 10 ngày, vẫn chưa gặp qua, Tiêu Chiến cũng không xem chuyện này là nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến nán lại quảng trường Cung điện quá lâu, đây không phải là lo lắng vô duyên vô cớ.

Lần đầu đến St.Petersburg lúc còn học đại học, cậu đã bị giật ví ở đây, đây là nơi mà Mafia cướp giật của khách du lịch nhiều nhất.

Mỗi ngày đều có hàng chục vụ báo cảnh sát, cảnh sát cũng không có cách nào vì tổn thất tài sản không đáng bao nhiêu của du khách, mà điều tra kỹ lưỡng về bọn mafia thành phố, hầu hết các vụ cướp báo cảnh sát cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Quả nhiên, duyên phận của Vương Nhất Bác và quảng trường Cung điện, không chỉ dừng lại ở chiếc ví không tìm về được.

Lúc nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang lái xe máy, lao về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã không kịp chặn trước mặt anh, hoặc đẩy Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến loạng choạng hai cái, không ngã, máy ảnh bảo bối trên tay bị giật mất, kẻ giật máy ảnh của anh chỉ mất mười mấy giây để hoàn thành vụ cướp, Tiêu Chiến phản ứng lại, lập tức đuổi theo, không chút do dự.

Chạy qua hai dãy nhà, Tiêu Chiến dựa vào tường thở dốc, Vương Nhất Bác chạy nhanh hơn anh, đã gọi taxi, quay đầu lại hét lên với Tiêu Chiến:

"Anh quay về dọn đồ, đợi em ở nhà ga, em giúp anh lấy lại."

Vương Nhất Bác nói xong liền lên xe taxi, biến mất trên đường đuổi theo chiếc xe chạy như bay, Tiêu Chiến hét lên với taxi:

"Nhất Bác, quay lại!"

"Không cần nữa, em đừng đi!"

Sự việc Tiêu Chiến mới bị cướp trong vòng chưa đầy một phút, sự lo lắng khi anh bị tấn công và làm mất máy ảnh, khiến Vương Nhất Bác sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Chiến đuổi theo chiếc xe máy chạy ra ngoài, mong muốn bảo vệ của Vương Nhất Bác hoàn toàn bùng phát.

Cậu không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Tiêu Chiến, làm rồi liền phải trả giá, lúc cậu đuổi theo kịp, trong đầu chỉ nhớ đến lời Tiêu Chiến đã nói: "Ảnh nhất định phải mang về Hong Kong!"

Những lời sau cùng Tiêu Chiến hét với chiếc taxi, Vương Nhất Bác tất nhiên không nghe thấy.

Tiêu Chiến tiếp tục gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng không ai trả lời, rất nhanh cuộc gọi không kết nối được, bay đến hộp thư thoại.

Tiêu Chiến lập tức đi đến đồn cảnh sát ở quảng trường Cung điện báo án, làm biên bản dưới tình huống hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ, giải thích hết lần này đến lần khác, bọn họ gặp phải cướp, bọn chúng mặc quần áo màu đen đi xe máy, bạn trai của anh đuổi theo, muốn nhanh chóng tìm cách kiếm được cậu ấy.

Lại là mỗi ngày phát sinh hàng chục vụ trộm cướp, lại là những tên người Hoa thích nhất là dùng máy ảnh đắt tiền, lại là biên bản với nhiều thứ tiếng khác nhau, cảnh sát chỉ lắc đầu, vẫn là câu trả lời kia: "Chúng tôi sẽ điều tra, mời anh quay về đợi tin tức."

Tiêu Chiến vỗ lên biên bản, hét lớn: "Không phải là máy ảnh! Mấy người đi tìm người, bạn trai tôi không thấy đâu cả!"

Câu nói cầu cứu một cách tức giận này, vẫn không ai hiểu được, sau khi phiên dịch, cảnh sát lặp lại những lời vừa nói.

Nam giới trưởng thành mất liên lạc, căn cứ theo luật pháp Nga, sau 48 tiếng mới có thể báo án, yêu cầu của Tiêu Chiến sẽ không nhận được sự điều động cảnh lực của đồn cảnh sát, điều này cũng là trái với pháp luật.

Ở trong đồn cảnh sát hai tiếng đồng hồ, không có tiến triển gì, Tiêu Chiến chỉ có thể cầu cứu đại sứ quán giúp đỡ, nhận được phản hồi na ná như nhau, hôm nay chưa nghe nói có tội ác nào xảy ra với người Hoa, mất tích chưa đầy 48 giờ, đại sứ quán cũng không thể yêu cầu cảnh sát lập án.

Tiêu Chiến bị câu trả lời của đại sứ quán làm cho tức giận, anh gần như phát điên:

"Tội ác xảy ra với người Hoa?! Đợi đến khi nó xảy ra thì không kịp nữa rồi!"

Tiêu Chiến cuối cùng bị mời ra khỏi đại sứ quán, Vương Nhất Bác đã đuổi theo 3 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến hiểu tính cách của Vương Nhất Bác, anh bắt đầu tự trách mình vì sao phải đuổi theo, vì sao luôn nhấn mạnh những bức ảnh kia rất quan trọng, phải mang về Hong Kong.

Em trai anh, nam nhân của anh, sẽ tìm cho anh mọi thứ Tiêu Chiến muốn.

Nhưng điều Tiêu Chiến muốn nhất chỉ có một Vương Nhất Bác, cậu không còn, mọi thứ khác đều vô nghĩa.

Tiêu Chiến quay lại quảng trường Cung điện đợi một lúc, pin điện thoại di động của anh bắt đầu báo động, Vương Nhất Bác nếu như tìm anh, điện thoại có thể không liên lạc được.

Trong vòng 48 tiếng, sẽ không ai giúp Tiêu Chiến tìm Vương Nhất Bác, anh cũng không thể liên lạc với Vương Nhất Bác, chỉ có câu nói kia của Vương Nhất Bác:

"Anh quay về dọn đồ, đợi em ở nhà ga."

Chuyến tàu 6 giờ tối đến hồ Baikal, Tiêu Chiến từ 3 giờ chiều đã bắt đầu đợi ở ga tàu trung tâm thành phố St.Petersburg, anh mua 4 cục sạc dự phòng, đảm bảo Vương Nhất Bác có thể liên lạc được.

Thành phố tối tăm, đường phố bên ngoài ga tàu một mảng đen kịt, thời tiết cực kỳ lạnh giá, không ai muốn đứng lại một khắc nào.

Tiêu Chiến đứng ở cổng ga xe lửa đợi đến khi thân thể cứng đờ, nhân viên nhà ga dẫn anh vào sảnh chờ, tay chân Tiêu Chiến đều không còn cảm giác, trái tim không biết đã rơi xuống góc nào, không nghe được nhịp tim của mình nữa.

Không khóc cũng không la hét, nước mắt cũng không chịu vì anh mà chia sẻ một chút sợ hãi.

Vào 5 giờ rưỡi chiều tối, lúc chuyến tàu của bọn họ bắt đầu chuẩn bị, Tiêu Chiến cuối cùng nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía sau đám đông đang chuyển động.

Ngăn cách giữa bọn họ có rất nhiều người tóc vàng mắt xanh, Tiêu Chiến lao đến, đi được vài bước chân bắt đầu yếu ớt, nước mắt cả buổi chiều không chảy, không thể kìm lại được.

Chiếc áo khoác lông của Vương Nhất Bác bị rách lủng vài chỗ, làm lộ phần lông vịt trắng ra ngoài. Trên mặt có vết bầm tím cùng vết máu, trên khớp tay cũng có vết máu, đi về phía Tiêu Chiến đỡ lấy anh, trong tay cầm theo máy ảnh của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nâng tay phải có vết máu lên, đưa máy ảnh cho anh.

Tiêu Chiến thở gấp, nặng nề, nỗi sợ hãi của anh hoàn toàn bùng phát, một cái tát giáng lên đầu Vương Nhất Bác, dùng hết sức lực, còn mạnh hơn so với lần trước ở Leather, đánh Vương Nhất Bác xong, chưa đợi cậu quay đầu qua, Tiêu Chiến liền nhào tới, ôm cổ Vương Nhất Bác, vùi mặt lên vai cậu, lớn tiếng khóc.

"Em cái tên điên này, Vương Nhất Bác, đồ điên khùng này!"

"Ca, máy ảnh của anh."

Tiêu Chiến hất máy ảnh ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong mắt toàn là tức giận, tức giận kéo dài một hồi, biến thành sợ hãi, sợ đến không dám nhìn Vương Nhất Bác, tiếp tục ôm cậu khóc.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, hỏi anh:

"Không muốn máy ảnh sao?"

"Không muốn, sau này cũng không cần nữa, Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn em..."

Tiêu Chiến lại làm rơi máy ảnh xuống đất, lo lắng và sợ hãi cả buổi chiều, khiến cảm xúc của anh chuyển đổi một cách nhanh chóng, lại hét vào mặt Vương Nhất Bác:

"Em điên rồi đúng không, anh không muốn máy ảnh, thứ anh muốn là em!"

Vương Nhất Bác sẽ làm gì tiếp theo, Tiêu Chiến dường như vĩnh viễn không nghĩ ra được.

Cậu nhặt chiếc máy ảnh Tiêu Chiến đã ném đi, nắm chặt trong tay, cúi đầu nhếch môi rồi lại lắc đầu, sau đó đưa tay lên, đập mạnh máy ảnh xuống đất, ống kính vỡ nát.

Hành động này thu hút đám đông, Vương Nhất Bác liền từ trong đám đông kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến, dẫn anh vào cửa soát vé, lên tàu đến hồ Baikal.

Cũng là một gian phòng giường nằm xa hoa, hai giường, có phòng tắm riêng biệt, môi trường rất thoải mái, không xa xỉ như chuyến tàu Phương Đông, tối nay là tàu tốc hành hiện đại.

Tàu chạy rồi, Tiêu Chiến ôm áo lông của mình ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác rốt cuộc là cái dạng gì, tình yêu của cậu có thể điên cuồng đến bao nhiêu, Tiêu Chiến dường như vĩnh viễn cũng không hiểu được, vĩnh viễn không có cách nào kiểm soát được hành vi của Vương Nhất Bác.

Người yêu anh, em trai anh, cho dù Tiêu Chiến ngày càng hiểu cậu hơn, vẫn hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng, Vương Nhất Bác chính là điểm khác biệt lớn nhất trong cả cuộc đời ưu tú của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói một câu muốn, Vương Nhất Bác liền không cần mạng mà đuổi theo, Tiêu Chiến nói không muốn, cậu liền tự tay đập vỡ thành từng mảnh.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, sẽ không có tình yêu của người nào dành cho Tiêu Chiến, điên cuồng đến cực độ, điên rồ đến sợ hãi.

Nhân viên trên tàu khoang hạng nhất mặc đồng phục màu đen gõ cửa đặt bữa tối cho họ, vẫn luôn là chuyện mà Tiêu Chiến quyết định, anh không lên tiếng, Vương Nhất Bác chọn món Pháp, còn gọi Grey Goose.

Tiêu Chiến cắt ngang order của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhân viên trên tàu:

"Không cần Grey Goose, nước soda, cậu ấy bị thương, không thể uống rượu, anh ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác đóng cửa khoang tàu, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn không chịu nói chuyện, Vương Nhất Bác cố gắng ôm anh vài lần, đều bị Tiêu Chiến dùng lực gạt ra.

Giãy giụa một hồi, Vương Nhất Bác không thuận theo Tiêu Chiến nữa, cánh tay dùng sức ôm lấy Tiêu Chiến. Bản thân tựa vào cửa sổ tàu ngồi trên giường, ép Tiêu Chiến dựa vào trước ngực mình, cũng đang ngồi trên giường.

"Tiêu Chiến, điện thoại rơi trên đường, động tay động chân với bọn họ, gặp được cảnh sát, cùng nhau vào đồn, lấy khẩu cung rất chậm, em xin lỗi."

"Vương Nhất Bác, em cảm thấy anh đang trách em để cho anh đợi?"

"Lạnh không, tay anh lạnh, thì bỏ vào bên trong quần áo em."

Vương Nhất Bác cơ bản không quan tâm đến Tiêu Chiến đồng ý hay không, liền đưa tay Tiêu Chiến vào trong quần áo mình, ấn lên trên bụng mình.

Cậu biết nỗi sợ hiện tại của Tiêu Chiến, phải chạm vào mình mới có thể xoa dịu.

Sự giãy dụa của Tiêu Chiến tối nay còn mạnh mẽ hơn so với mọi lần trước đây, ôm anh rất lâu, vẫn còn dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác kẹp chặt thân thể anh giữa hai chân, nắm lấy tay Tiêu Chiến để bên trong quần áo, mặc cho anh phản kháng và phát tiết.

Cuối cùng Tiêu Chiến không đẩy ra được nữa, dựa vào ngực Vương Nhất Bác, cảm xúc hoàn toàn giải toả, càng khóc càng dữ dội.

Trên mặt và trên tay Vương Nhất Bác đều bị thương ngoài da, quần áo mặc dày, con dao ngắn của đối phương không làm cậu bị thương, địa điểm xảy ra xung đột là ở trên phố, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ hai bên, đưa về đồn điều tra.

Vẫn là một biên bản không hiểu ngôn ngữ, mất nửa tiếng mới có thể nói rõ mọi chuyện, 3 tiếng mới sáng tỏ sự việc, đến chiều tối mới chịu thả Vương Nhất Bác ra, lúc đó đã 5 giờ chiều, điện thoại Vương Nhất Bác đánh rơi trên đường, chỉ có thể đến ga tàu đi tìm Tiêu Chiến.

May mà anh rất ngoan, đã thu dọn hành lý, đợi cậu ở ga tàu.

Khoang tàu rất ấm, mặc một chiếc áo len cashmere cũng đổ mồ hôi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dựa vào nhau, vùng vằng hồi lâu, cả hai đều ra rất nhiều mồ hôi.

Vương Nhất Bác cởi quần áo của Tiêu Chiến, chỉ để lại một chiếc áo tay ngắn màu trắng làm áo lót, quần áo của mình cũng cởi nốt, sau đó tiếp tục ôm anh trai, để anh dựa vào ngực mình khóc đến thoải mái, khóc đủ rồi cảm xúc sẽ trôi qua.

Bữa tối được đưa đến, bánh mì nướng, bít tết và súp rau củ tươi, nhân viên trên tàu đặt đĩa xuống liếc nhìn, Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên người Vương Nhất Bác khóc lóc.

Chỉ liếc một cái, nhân viên trên tàu bị ánh mắt Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, lập tức rời khỏi phòng riêng, giúp bọn họ đóng cửa lại.

"Ca ca, đến giờ ăn rồi, anh đói chưa?"

"Vương Nhất Bác, em có phải điên rồi không..."

Câu hỏi này Tiêu Chiến đã lặp lại rất nhiều lần, Vương Nhất Bác không thể trả lời.

Cậu biết nỗi lo lắng của Tiêu Chiến, hiện tại đã biết, lúc nãy bị đánh ở ga tàu, Vương Nhất Bác vẫn tức giận, nhưng Tiêu Chiến lao đến ôm chầm lấy cậu rồi khóc, cậu liền hiểu ra.

Nhưng Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác, khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị cướp, nhìn thấy Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, nhớ đến lời Tiêu Chiến nói, những bức ảnh nhất định phải mang về Hong Kong.

Vào khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác đều quên hết tất cả, trong đầu chỉ còn lại Tiêu Chiến.

Những người làm tổn thương anh, cướp của anh, lấy mất món đồ mà anh yêu thích, Vương Nhất Bác đều muốn tự mình đòi lại.

Cảm xúc của Tiêu Chiến tối nay bị dồn nén quá lâu, nỗi sợ lúc chiều quá mức mãnh liệt, nằm trên người Vương Nhất Bác tiếp tục phát tiết, rất khó bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác dỗ vài lần đều không dừng lại, còn có một cách cuối cùng, nhưng Vương Nhất Bác không định dùng đến, cậu có ý tưởng khác.

Tiêu Chiến thương tâm, sợ hãi, lo lắng, cảm xúc mất kiểm soát, yếu đuối như động vật nhỏ bị bỏ rơi trong trời tuyết, sự tương đồng này thực sự khiến Vương Nhất Bác nổi lên ham muốn.

Trong lúc Tiêu Chiến đang khóc lóc thảm thiết, Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào trong quần anh trai, ấn vài cái, mặc cho Tiêu Chiến vùng vẫy, dưới ánh mắt không thể tin được của anh, dùng nước bọt bôi trơn dương vật mình, cởi quần lót Tiêu Chiến rồi đâm mạnh vào.

Tiêu Chiến vẫn đang tựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, trong mông kẹp chặt thứ đồ của cậu, ngồi trên đùi Vương Nhất Bác.

Không có bất kỳ sự chuẩn bị hay dự đoán trước, đột nhiên bị tiến vào, sự kinh ngạc và kích thích quả nhiên khiến Tiêu Chiến ngừng khóc.

Sau khi Vương Nhất Bác tiến vào liền không động nữa, ngậm lấy lỗ tai Tiêu Chiến, vùi mình vào cơ thể anh, ôm chặt Tiêu Chiến.

Sự run rẩy của cơ thể Tiêu Chiến cũng dừng lại, bắt đầu như có như không di chuyển mông, Vương Nhất Bác mỉm cười, xé một miếng bánh mì, đưa vào miệng Tiêu Chiến.

"Ca ca, đến giờ ăn rồi, anh đói rồi."

Tiêu Chiến nuốt xuống miếng đầu tiên, Vương Nhất Bác lại đút miếng thứ hai, giữ nguyên trạng thái xâm nhập cơ thể Tiêu Chiến, không rút ra, tiếp tục đút Tiêu Chiến ăn, cho anh uống nước.

Ăn xong bữa tối, tâm trạng của Tiêu Chiến gần như bình tĩnh trở lại, anh ở trong vòng tay cậu quay đầu, hai mắt sưng lên, hôn lên vết xước trên mặt Vương Nhất Bác, sau đó hôn cậu, đem đầu lưỡi của mình khuấy đảo trong miệng Vương Nhất Bác.

Động tác của hạ thân cuối cùng cũng bắt đầu, Tiêu Chiến rất nhanh lại lần nữa không thể khống chế, bị khoái cảm phía sau chinh phục, dựa vào vòng tay Vương Nhất Bác, để cậu thúc đẩy, rên rỉ vì cậu.

"Nhất Bác, sau này... không được thế này nữa, anh sợ..."

Vương Nhất Bác không trả lời, tiếp tục tăng tốc động tác hạ thân, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác bịt miệng anh lại, siết chặt thân thể anh, dùng hết sức chạy nước rút.

Tiêu Chiến sắp đạt cao trào, không ngừng hỏi:

"Nhất Bác, em đáp ứng anh, không thể như vậy nữa, anh không chịu được."

"Chủ nhân, Angel xin em, đừng như vậy nữa, anh sợ."

Không có tạm dừng, không có kỹ xảo, toàn bộ quá trình đâm rút nhanh chóng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất nhanh đã xuất tinh.

Giây phút xuất tinh, ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng hét lên, trong miệng vẫn là câu nói "xin em, anh sợ" lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm người yêu vừa mới đạt cao trào, thứ đồ mềm một nửa vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, ngậm lấy tai anh, sử dụng giọng nói mà chỉ có hai người bọn họ nghe được, đem câu trả lời chỉ có hai người bọn họ hiểu được, gửi đến não bộ Tiêu Chiến:

"Ca ca, anh nói, anh muốn em muốn anh, anh không sợ, đúng không?"

Còn một câu nữa, Vice từ lâu đã muốn hỏi, nhưng Vương Nhất Bác lại hôn lên tóc Tiêu Chiến, không nói ra:

Ca ca, anh còn nói, có đối mặt với đỉnh Victoria, anh cũng không sợ, đúng không?

————————
(1) Kiến trúc Byzantine là một phong cách kiến trúc xuất phát từ Constantinopolis, thủ đô của đế quốc Đông La Mã (hay còn gọi là đế quốc Byzantine; 330-1453), tiêu biểu bởi các mái vòm hình tròn và các mái vòm có khoảng vượt lớn.

(2) Chính thống giáo hay là Chính thống giáo Đông Phương là nhánh Kitô giáo lớn thứ nhì trên thế giới. Là một trong những định chế lâu đời nhất thế giới, Giáo hội Chính thống giáo Đông phương đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử và văn hóa Đông Âu, Hy Lạp, Nga, Kavkaz và Cận Đông. Tín hữu Chính thống giáo vẫn xem giáo hội của mình là truyền thống Kitô giáo trung thành nhất với các giá trị thần học bắt nguồn từ thời hội thánh tiên khởi.

(3) Điện trở cách điện là thông số được đo để biết được mức độ an toàn của máy móc. Thông số điện trở càng lớn, thì mức độ an toàn khi sử dụng động cơ càng cao. Nhìn vào thông số cách điện chúng ta có thể đánh giá được tình trạng của các thiết bị điện.

(4) Sparkling wine là rượu vang, còn được gọi là vang sủi bọt, điểm đặc trưng là sủi các bọt khí sau khi khui nắp và rót ra ly, bởi trong thành phần có chứa đường và nước nho, sau khi ủ men chúng sẽ chuyển hóa thành các carbon dioxide. Vang sủi bọt có mùi thơm tươi mát của các loại trái cây, khi nếm sẽ cảm nhận được vị thanh khiết, đặc biệt làm cảm giác lăn tăn trên đầu lưỡi được tạo ra bởi các bọt khí.

(5) Khrushchev là nhà lãnh đạo của Liên bang Xô Viết trong cuộc Chiến tranh Lạnh. Những chính sách trong nước của ông, nhằm cải thiện cuộc sống của người dân thường kém hiệu quả, đặc biệt trong nông nghiệp. Thời gian Khrushchev tại vị chứng kiến những năm căng thẳng nhất của Chiến tranh lạnh, đi đến kết quả là Khủng hoảng tên lửa Cuba. Sự ưa thích của dân chúng với Khrushchev đã bị xói mòn bởi những sai lầm trong chính sách của ông. Sau này, ông bị những đảng viên khác phế truất vào năm 1964.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip