VTS - 25
Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác rời khỏi dinh thự của nhà họ Tiêu trên đỉnh núi, bước đi rất nhanh, tay trái vẫn luôn giữ phía sau đầu Vương Nhất Bác, vang đỏ không còn nữa, hiện tại Tiêu Chiến có thể nhìn rõ, là máu, dòng máu ấm nóng rỉ ra từ vết thương trên da đầu.
Bọn họ ngồi xe Martin đi đến bệnh viện tư nhân trên đỉnh núi, Vương Nhất Bác muốn quay về khu trung tâm, Tiêu Chiến và Martin đều cảm thấy ngoại thương ở đầu cần phải được khâu càng sớm càng tốt.
Vương Nhất Bác ở trên xe nắm chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chảy nước mắt, cắn chặt môi, không phát ra tiếng khóc, không có thở gấp một cách kích động, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có nước mắt trên mặt Tiêu Chiến không ngừng rơi.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, muốn để anh dựa trên ngực mình, khóc lóc hoặc la hét, tóm lại đừng khóc thầm, Tiêu Chiến dựa vào vai em trai, không chịu tựa vào vòng tay cậu, anh muốn dùng sức ấn giữ miệng vết thương ở sau đầu Vương Nhất Bác, giúp cậu cầm máu.
Anh em liên kết huyết thống, người này dựa vào người kia, ngồi ở hàng ghế sau trên chiếc ô tô hạng sang, ghế da màu vàng ngà, thấm máu chảy cũng thấm nước mắt rơi.
Chỉ có hai người bọn họ biết, vết thương rất đau, nước mắt không kìm được, nhưng từ giờ trở đi mây đen đè trên đỉnh đầu cuối cùng đã tan biến, cục máu bầm tích tụ trong lồng ngực khiến họ không thể thoả sức yêu nhau cũng đã tan đi.
"Tiêu Chiến, em ôm anh, khóc đi."
"Không phải, Nhất Bác, không phải, anh đã sợ hãi mười mấy năm rồi, không dám làm thế này, hoá ra có thể giải quyết như vậy, có thể thật đó."
"Ca ca nghe em, rồi sẽ qua thôi."
"Anh biết, em làm sao còn chảy máu..."
Dinh thự nhà họ Tiêu đêm nay diễn ra vụ bê bối khủng khiếp nhất trên đỉnh Victoria, anh em cùng mẹ khác cha đã ngủ với nhau, còn kiên trì tiếp tục lên giường với nhau.
Quá sức chấn động, những người nổi tiếng ngày thường thích nói chuyện phong lưu của nhà hàng xóm, giờ cũng trầm mặc.
Vụ việc tình cảm lệch lạc của hai anh em ruột này, hôn nhau dưới những cái nhìn chằm chằm, đã không phải là chuyện bí mật hào môn đáng để cười đùa, đây là cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều tránh còn không kịp.
Tiệc rượu bỗng im bặt, lúc rời đi, mọi người đều không biết nên nói với tộc trưởng nhà họ Tiêu một câu "nghĩ thoáng chút" hay là "đừng để ý". Scandal thế này, ở bất kỳ gia đình nào cũng không thể "nghĩ thoáng" hay "thông cảm" được.
Đám người quyền quý tận mắt chứng kiến vụ bê bối ở nhà họ Tiêu, lúc rời đi đều ngấm ngầm thông báo với tộc trưởng Tiêu gia:
"Chuyện này nhất định phải xử lý ổn thoả, chúng tôi sẽ không nói gì."
Quả thực, những người có mặt ở hiện trường đêm nay đều thuộc thành phần đỉnh núi, ai cũng sẽ không hé nửa lời.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sai đến mức không dễ gì tha thứ, không phải chuyện phong lưu vụng trộm bị bắt gian, không phải cuộc tranh giành tài sản của gia tộc, những chuyện này có thể hiểu được, nhưng anh em ruột thịt làm tình thì không ai có thể hiểu cho, là nỗi bất hạnh triệt để phá huỷ danh tiếng của cả gia đình.
Thế hệ thứ ba của nhà họ Tiêu chiếm đóng đảo Hong Kong, là nhà giàu hàng đầu trên đỉnh Victoria, chuyện loạn luân của Tiêu Chiến giống như một quả bom, một khi lan truyền xuống dưới núi, sẽ trở thành sự kiện lớn đối với toàn bộ Hong Kong, bị những người ngày thường chỉ biết ngước nhìn đỉnh Victoria, những người không dám hít thở bầu khí quyển này, dùng để phát tiết một cách triệt để sự ghen tỵ không dám nói ra đối với tầng lớp quyền quý.
Chỉ cần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục ở bên nhau, luôn có một ngày sẽ bị người khác biết được, bọn họ sẽ dùng thứ ngôn ngữ bẩn thỉu không thể tưởng tượng được của giới tinh anh để đồn thổi khắp nơi, lý do tình cảm có thể bị xem nhẹ không tính tới, cuối cùng sẽ chỉ bị khái quát thành "vừa giàu vừa biến thái", mượn một câu "chuyện bẩn thỉu của giới nhà giàu quá nhiều rồi" để bình luận.
Những người quyền quý ngày thường không thiếu đi sự đấu đá, nhưng đêm nay phải bảo vệ danh tiếng của tập thể giới tinh anh, nhà họ Tiêu trở thành "yêu ma quỷ quái", những gia tộc lấy bọn họ làm tấm gương sáng chắc chắn cũng sẽ thấy xấu hổ.
Tuy nhiên chuyện như vậy không thể kín gió, chuyện xảy ra vào thứ Bảy, vào ngày thứ Hai, khu trung tâm đã bắt đầu dò hỏi chuyện "nghỉ làm" của Tiêu Chiến, lại hỏi thăm chuyện "đóng cửa" của Leather, bọn họ khẽ truyền tai nhau:
"Nghe mấy bà vợ nhà giàu trên đỉnh núi nói, đại thiếu gia nhà họ Tiêu và đứa con hoang của nhà họ Vương, anh em ruột thịt đã lên giường với nhau rồi."
Mấy tin đồn này khiến những người thạo tin ở khu trung tâm không có tâm trí đâu mà làm việc, huy động mạng lưới quan hệ của mình, những mối quan hệ có thể liên lạc với người giàu có trên đỉnh núi, gửi tin nhắn cho nhau tìm hiểu rõ ngọn nguồn, không thể chắp vá toàn thể sự việc, nhưng luôn luôn có manh mối.
Đỉnh Victoria "lặng ngắt như tờ", khu trung tâm "dòng chảy nhiễu loạn", tuần san lại "rục rịch ngóc đầu"...
Vào một ngày cuối tuần không quá yên ả, Tiêu Chiến mở di dộng vài lần, email, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dồn đống đến mức không thể hiển thị số lượng chưa đọc, bạn cũ lâu không liên lạc, đến cả Wendy cũng nhắn tin hỏi anh "Dạo này ổn không?".
Tiêu Chiến đương nhiên biết phía sau câu "Dạo này ổn không?" đến cùng là muốn hỏi thăm chuyện gì, nhưng anh không có thời gian quản những chuyện của sau này, Tiêu Chiến đã hai ngày không rời bệnh viện.
Vương Nhất Bác cần nằm viện 10 ngày đến nửa tháng, xương cẳng tay trái bị lệch, đã được cố định bằng thạch cao sau đó 10 ngày lại chụp phim, xương sườn tổn thương, hai chỗ sau đầu khâu 4 mũi, còn có đầu bị chấn động nhẹ. Bác sĩ cũng cảm thán, cậu trái lại ỷ mình trẻ tuổi, còn có thể chạy đến nhà họ Tiêu lý luận, còn có thể một đường ôm Tiêu Chiến dỗ anh.
Đáng ra Vương Nhất Bác phải ốm yếu nằm trên giường, trái lại thoải mái hiếm thấy, nằm trên giường bệnh lần đầu tiên khiến Tiêu Chiến cảm thấy, cậu thật sự là một đứa em trai vô lại.
Tiêu Chiến lướt điện thoại hai cái, nội dung vẫn không có gì khác, sau đó đặt điện thoại trên bàn, nói với Vương Nhất Bác:
"Em lại ngủ thêm đi, đầu chấn động phải vài ngày mới hồi phục, vết thương trên đầu còn đau không?"
"Đau, hôm nay rất đau."
"Để anh xem nào, buổi sáng bác sĩ còn nói trông rất tốt..."
"Ca ca, anh cho em thao một lần liền hết đau."
"Vương Nhất Bác, em rốt cuộc có phải là người không!"
Nói thì nói vậy, cặp đôi này ở trong phòng bệnh trên đỉnh núi chỉ kiên trì được hai ngày.
Đêm thứ Hai, khu trung tâm tan làm, đêm nay công việc kinh doanh ở Lan Quế Phường rất tốt, tốp ba tốp năm trên bàn rượu, hầu hết dò hỏi chuyện tình dục của bọn họ, bọn họ thực sự nể mặt làm luôn.
Buổi tối bác sĩ kiểm tra phòng xong, y tá phát thuốc cho Vương Nhất Bác, người vừa rời đi, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác ôm bằng một tay, tựa vào giường hôn rất lâu.
Dưới những lời dụ dỗ lặp đi lặp lại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô cùng bị động đi khoá cửa, tắt đèn, ngậm miệng, cởi quần ra, ngồi vắt ngang trên giường bệnh, dùng nước bọt tự mình khuếch trương, sau đó chậm rãi ngồi xuống, từng chút từng chút đem Vương Nhất Bác nuốt vào.
Tiêu Chiến trước đây cũng từng thử cưỡi lên hông Vương Nhất Bác, tuy rằng ở trên, vẫn luôn là Vương Nhất Bác ấn giữ eo anh, đỉnh lên trên, đem bản thân tiến vào. Nhưng hôm nay cánh tay trái và xương sườn của Vương Nhất Bác đều bị thương, Tiêu Chiến chỉ có thể tự mình nỗ lực, trượt tới trượt lui vài lần, vẫn chỉ vào được một nửa.
"Không vào được, to quá, vào không được..."
"Bảo bối, cố gắng chút, vào bao nhiêu lần rồi, có thể vào được."
"Thật sự không vào được, ưm a... thật khó chịu, em động đi."
"Angel, tự mình nghĩ cách đi, hôm nay chủ nhân không động được nha."
Tiêu Chiến cũng không biết lúc sau bản thân làm thế nào mà được, phía sau đã bôi rất nhiều nước bọt, nuốt không vào lại rút ra, quỳ trên giường liếm hai lần cho Vương Nhất Bác, cuối cùng có thể đi vào toàn bộ rồi, lập tức dùng lực đong đưa eo qua lại, dùng vị trí mềm mại nhất của mình, va chạm với vật cứng bên trong cơ thể.
Rất nhanh Tiêu Chiến bắt đầu gọi người một cách mơ hồ, hoàn toàn quên hết những chuyện khó xử đêm hôm đó, quên hết những lời quan tâm tốt xấu trong điện thoại, chỉ quan tâm đến cách làm thế nào chuyển động để có thể sung sướng hơn.
Bọn họ chỉ là ba ngày chưa làm tình, cơ thể Tiêu Chiến đã khao khát một cách phóng đãng tột cùng, khao khát Vương Nhất Bác khiến anh đạt cao trào.
Hành lang lục tục truyền đến tiếng nói chuyện của y tá, trong phòng bệnh tối om, hai người ở trên giường bệnh chồng lên nhau, hơi thở dồn dập, mức độ nhiệt liệt không hề thua kém đám người dưới núi ở Lan Quế Phường, đang bưng ly rượu, bàn tán về chuyện giường chiếu của họ.
Rõ ràng cơ thể đã được lấp đầy, động tác đong đưa qua lại cũng rất thoải mái, Tiêu Chiến chỉ là vẫn không bắn được.
Thậm chí còn quên Vương Nhất Bác bị thương ở xương sườn, hai tay chống lên ngực cậu, ưỡn mông chiếm diện tích lớn mà ngồi xuống, trong miệng toàn là lời oán trách đầy uỷ khuất:
"Nhất Bác, anh không bắn được..."
"Bảo bối, nhanh hơn nữa đi."
Tiêu Chiến gần như ngồi xổm trên giường, bắt đầu dùng lực lùi tiến của đùi di chuyển cơ thể lên xuống, nơi giao hợp phát ra tiếng nước trơn trượt, anh kiềm chế rên rỉ nhỏ tiếng, gấp đến lòng bàn tay ướt đẫm, muốn bắn lại không bắn được.
"Vẫn không được, không bắn được..."
"Gọi lão công."
"Lão công... anh muốn bắn."
Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy, tay trái bó bột, chỉ có thể một tay ôm lưng Tiêu Chiến, đầu gối quỳ trên giường, lật người Tiêu Chiến lại, bản thân quỳ đứng trên giường, giữ bụng Tiêu Chiến, thúc vào cơ thể anh một cách thần tốc, tốc độ nhanh hơn nhiều so với Tiêu Chiến tự mình động, tiếng rên của Tiêu Chiến cũng không khống chế được nữa.
"Bảo bối, tự bụm miệng lại, nhỏ tiếng chút."
"Ah..."
Tiêu Chiến hai tay che mặt mình, kìm nén đến cả mặt đỏ bừng, cùng với động tác của Vương Nhất Bác, lắc đầu kịch liệt, đôi mắt ươn ướt, bị ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu đến sáng lấp lánh, như thể không chịu được nữa, lại như thể vẫn chưa đủ.
Bàn tay áp lên mặt, Tiêu Chiến bắt đầu khó thở, giây phút cuối cùng, hai tay anh vịn lấy eo Vương Nhất Bác, ở phía dưới cậu mà nâng eo mình lên, cắn chặt môi hét lên "Đừng!", sau đó bắn khắp nơi.
Cơ thể Vương Nhất Bác áp xuống, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, hôn lên đôi môi mềm mại của anh, nhỏ giọng hỏi:
"Ngoan lắm, thoải mái không?"
"Chủ nhân..."
Đến khi chuyện ân ái kết thúc, trong cơ thể Tiêu Chiến kẹp chặt thứ đồ của Vương Nhất Bác, không quay lại giường mình, ở cùng Vương Nhất Bác, nằm trên giường bệnh chỉ rộng có một mét, gối lên hõm vai Vương Nhất Bác, dùng ngón tay vuốt ve tới lui cơ ngực cậu.
"Vương Nhất Bác, hai chúng ta có phải điên rồi không, lúc này mà vẫn làm tình được."
"Chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, không phải chính là để làm tình, mỗi ngày đều có thể làm tình sao?"
Tiêu Chiến thực sự không thể đáp lời, một năm này anh thường bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho không nói nên lời, thường xuyên phải suy ngẫm về lỗi lầm trong mười mấy năm qua, trước đây vậy mà luôn cảm thấy Vương Nhất Bác nói không lại mình.
Nam nhân này đến cùng còn có bao nhiêu chuyện khiến Tiêu Chiến nghĩ không thông.
Nghĩ không thông, nhìn không thấu, luôn không biết câu tiếp theo của cậu là gì, hành động tiếp theo cậu làm sẽ là gì.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không bao giờ đủ tự tin có thể kiểm soát Vương Nhất Bác, đôi khi có chút lo lắng, đôi khi có chút sợ hãi.
Anh quá yêu người nam nhân này, cậu không thể bị bất kỳ ai khống chế, đây mới là người yêu của anh, chủ nhân của anh.
Suy nghĩ một hồi về việc "không thể kiểm soát được" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên nâng nửa thân trên lên, chống trên giường, mượn ánh trăng niết cằm Vương Nhất Bác, chất vấn cậu:
"Vương Nhất Bác, em mới vừa nói bị thương không thể động?!"
"Ca ca tốt, vậy làm thêm lần nữa, anh nằm, em động."
"Anh cho em làm lần nữa mới là đồ ngốc!"
"Không ngốc, Tiêu Chiến ngày càng thông minh rồi."
Đêm thứ ba sau khi rời khỏi nhà họ Tiêu, sau khi làm tình, Tiêu Chiến đã ngủ rất ngon.
Chen chúc trên giường bệnh của Vương Nhất Bác, được cậu ôm từ phía sau, không gian không đủ dễ chịu, nhưng anh ngủ một giấc đến rạng đông, bởi vì buổi sáng bác sĩ đến kiểm tra phòng mới mở mắt ra.
Một đêm này, nhà họ Tiêu, đỉnh Victoria, khu trung tâm, Hong Kong, cuối cùng đều không còn quay lại quấy rầy Tiêu Chiến trong mơ nữa, anh mơ thấy mình cùng Vương Nhất Bác quay lại San Francisco, đến học viện kinh doanh anh đã tốt nghiệp, trước cổng chính của trường có một bãi cỏ rộng lớn, bọn họ nằm phơi nắng, dưới ánh nắng của California.
Có vài người Mỹ dẫn theo con nhỏ đi chơi ném đĩa, nằm cả một buổi sáng, bọn họ ngồi dậy, mua bữa trưa từ xe bán đồ ăn, hai người ăn ba cái hotdog.
Ngủ một giấc rồi, thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, Hong Kong còn đang đợi, muốn cùng bọn họ nói lời tạm biệt.
9 giờ sáng thứ Ba, toà nhà văn phòng ở khu trung tâm của nhà họ Tiêu đang diễn ra trận kịch chiến, phòng họp lớn có thể chứa 50 người, chủ tịch hội đồng quản trị của đế chế tài chính, chú của Tiêu Chiến đang bị các giám đốc độc lập lên án.
Buổi sáng này, người cầm quyền nhà họ Tiêu, bị ép triệu tập hội đồng quản trị mà thành viên có mặt đầy đủ nhất, thời gian họp kéo dài nhất.
Tuy nhiên nhân vật chính của đủ các lời lên án công khai, nắm giữ 50% cổ phần của gia đình họ Tiêu, cử tri lớn thứ hai trong hội đồng quản trị, Tiêu Chiến, anh trái lại không có mặt, may mắn là anh không ở đây, nếu không hôm nay sẽ chỉ lại lần nữa chịu nhục nhã vô cùng, bị chất vấn đến không nói nên lời.
Chú và Steven đã cố hết sức để trả lời trong 4 tiếng đồng hồ, các giám đốc độc lập và những thành viên hội đồng quan trọng khác đưa ra một danh sách dài, chất vấn về việc "mất tư cách" đảm nhận thành viên hội đồng quản trị của Tiêu Chiến.
Nhà họ Tiêu quản lý một số đế chế tài chính ở Hong Kong, biến động nhỏ của bọn họ lập tức sẽ phản ánh xu thế của chỉ số Hang Seng, từ thứ Hai đã bắt đầu, tất cả các tập đoàn công ty đứng đầu do nhà họ Tiêu nắm cổ phần khống chế và các doanh nghiệp nắm giữ một số lượng cổ phiếu nhất định, đều gặp phải các đợt bán tháo ở những mức độ khác nhau.
Bộ phận Quan hệ Đầu tư của tập đoàn mỗi lần trả lời hơn cả trăm câu hỏi liên quan đến việc "mất tư cách" của người quản lý, chú còn phải đích thân ra mặt, xoa dịu các nghiệp đoàn đã mua các khoản vốn đầu tư lớn.
Nhà họ Tiêu từ thời ông nội, đã trở thành người dẫn đầu nền tài chính mới của Hong Kong, triết lý đầu tư giá trị dài hạn từng giúp nền kinh tế Hong Kong bay cao, nhà họ Tiêu cũng từ đó đạt được khối tài sản gia tộc khổng lồ.
Chính vì vậy, bọn họ vẫn luôn giương cao ngọn cờ về định mức tài chính và giá trị đầu tư, đây cũng là lý do ông nội luôn nghiêm khắc quản thúc các thành viên trong gia tộc, bước đi sai lầm của người quản lý sẽ lập tức ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư, chất vấn về việc "mất tư cách", dẫn đến quyết định mua lại và thoái vốn.
Về tin đồn của Tiêu Chiến, qua 4 ngày, nó lên men rất nhanh ở khu trung tâm, Tiêu Chiến cũng không quay lại công ty, nhà họ Tiêu cũng không nói rõ ràng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, sự hoang mang về việc mất tư cách đạo đức của người quản lý ngày càng rạn nứt, lại lần nữa gây ra sự sụt giảm của giá cổ phiếu.
Trong mắt các nghiệp đoàn đầu tư vốn lớn, "mất tư cách" có nghĩa là không thể quản lý các sản phẩm tài chính đại diện cho giá trị của Hong Kong nữa.
Các giám đốc độc lập thay mặt cho các nhà đầu tư đặt câu hỏi, sau 4 tiếng đồng hồ, nam nhân nhà họ Tiêu thực lực kiên cường, các giám đốc độc lập vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào đến từ chú và Steven.
Cuối cùng chỉ có thể đại diện cho các cổ đông công khai trên thị trường thứ cấp, đề xuất với chủ tịch hội đồng quản trị, trong vòng 3 ngày Tiêu Chiến phải ra mặt làm rõ tin đồn về việc "mất tư cách" của anh, phải trả lại sự trong sạch cho chính mình, cũng là lời giải thích cho các nhà đầu tư.
Nếu quá kỳ hạn vẫn không kiến giải, các giám đốc độc lập sẽ sử dụng lý do bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ và vừa, đề xuất với Cục tài chính và Sở giao dịch chứng khoán, đề án bãi miễn Tiêu Chiến tiếp tục đảm nhận chức giám đốc tập đoàn.
Bê bối gia đình không thể công khai, càng không thể bùng nổ đến mức gây khủng hoảng công ty.
Người chú vốn luôn lịch thiệp, mấy ngày nay cũng bị phá vỡ giới hạn tới tấp, lần đầu ở cuộc họp hội đồng quản trị đập bàn.
Hội đồng quản trị chất vấn một cách nhục nhã như thế này, người nhà họ Tiêu trước giờ chưa từng gặp phải, ông nội mới mất chưa được nửa năm, quyền lực của nhà họ Tiêu ở trong hội đồng quản trị đã trở nên bấp bênh.
Chú cuối cùng hét lên ở cuộc họp hội đồng quản trị: "Chuyện của Tiêu Chiến là chuyện gia đình, sẽ không có bất kỳ giải thích nào đối với hội đồng quản trị! Tin tức truyền ra bên ngoài như thế nào cơ bản đều không đáng tin!"
Chức trách của giám đốc độc lập là thay mặt cho các giám sát viên của ngành, nhà họ Tiêu quản lý khối lượng lớn của cải xã hội, bọn họ cũng sẽ không nhượng bộ: "Chủ tịch, đã không đáng tin, thì xin chủ tịch và Tiêu Chiến ra thông báo, để trấn an các nhà đầu tư, hội đồng quản trị vẫn sẽ do Tiêu gia kiểm soát, cần phải đảm bảo chắc chắn không có chuyện "mất tư cách" của người quản lý!"
Với một đế chế tài chính trị giá hàng trăm tỷ trên thị trường, ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng không thể một tay che trời, cố gắng xoay chuyển tình thế, cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng chú và Steven cũng đem sự việc áp xuống, tạm thời ổn định lòng tin của các nhà đầu tư, vẫn không có nghiệp đoàn lớn nào đủ làm lung lay nền tảng và hất cẳng Tiêu gia.
Tiêu Chiến cần phải đưa ra thông báo trong vòng ba ngày, làm rõ chuyện "mất tư cách đạo đức" chỉ là tin đồn.
Đối thoại của tầng lớp tinh anh vẫn luôn nhã nhặn, đến cùng không ai dùng từ "loạn luân" hay "biến thái", để miêu tả những tin đồn gần đây liên quan đến đỉnh núi, chỉ một từ "mất tư cách". Không có sự xúc phạm, nhưng đủ để làm lung lay nhà họ Tiêu, thuộc vấn đề không thể tránh né.
Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, đội nhóm của Tiêu Chiến lập tức đem hoàn cảnh khốn khó của chú và Steven hôm nay tại cuộc họp, thông báo với vị mà năm ngoái còn được Hong Kong trao tặng danh hiệu nhân vật tài chính.
Vừa mới cúp điện thoại, Tiêu Chiến liền nhận được cuộc gọi của chú người đã từng rất chiếu cố anh, vòng vo tới lui vẫn là hỏi anh đang ở đâu, tại sao không xuất hiện để nói chuyện rõ ràng, nếu tiếp tục không nói gì, bọn họ chỉ có thể mua lại khoản đầu tư quỹ số 10, cuộc điện thoại này, được xem là phần tình cảm từ nhỏ đã nhìn Tiêu Chiến lớn lên, đánh tiếng với anh trước.
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến lướt nhanh email, hàng trăm email bày tỏ ý tứ tương tự, thư ký còn thông báo với anh, chủ tịch và bên PR đã chi rất nhiều tiền để ngăn chặn các "tin tức nóng hổi" của tuần san.
Thư ký cũng không biết rõ thực hư, chỉ nói: Mọi người ở khu trung tâm đều đang truyền nhau, mọi người cũng không xác định có phải thật hay không.
Sự ưu việt và thể diện ngày thường của Tiêu Chiến đã ăn sâu vào lòng người, anh và sự việc loạn luân khủng khiếp, quả thực là khác nhau một trời một vực, rất nhiều người không thể tin được.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa trong phòng bệnh, điện thoại đặt ở đầu môi, ngẩng đầu nhìn đỉnh Victoria ngoài cửa sổ, còn có cảng Victoria bị cây cối chắn ngang, ánh đèn neon của cảng Victoria vẫn nhấp nháy, chiếu sáng đảo Hong Kong, đêm nay lúc ẩn lúc hiện.
Sau khi nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại, Vương Nhất Bác có thể nghĩ ra tình huống mà nhà họ Tiêu đang phải đối mặt.
Cậu cũng sống trong gia đình giàu có nhiều năm, nhà họ Vương cũng gặp phải chất vấn, nhưng không ảnh hưởng lớn đến công ty, bởi vì Vương Nhất Bác xưa nay không tham gia vào việc kinh doanh của gia tộc, càng không phải là người thừa kế, cậu chỉ là một đứa con hoang có cũng được không cũng được, từ nhỏ đã vô dụng, sớm bị cho ra rìa.
Chẳng qua Martin sẽ tiếp tục bị ông nội mắng, Vương Nhất Bác không thể lấy tiền tiêu vặt từ quỹ tín thác được nữa, Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm, cậu trước giờ cũng không lấy tiền từ quỹ tín thác.
Vương Nhất Bác hiểu rất rõ quy tắc của nhà giàu, đã lựa chọn, thì không thể tránh khỏi, không bằng thẳng thắn ở bên Tiêu Chiến nghĩ xem làm thế nào giải quyết.
"Tiêu Chiến, di chúc của ông nội anh có điều kiện thừa kế hay không?"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hôm đó rời khỏi Tiêu phủ, anh đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.
Không có cách nào tránh né, anh vẫn đang nghĩ phương án giải quyết, Vương Nhất Bác trái lại hỏi anh một cách dứt khoát.
"Có. Bại hoại đạo đức, gây ảnh hưởng xấu cho gia tộc và công ty, có thể bị tước quyền thừa kế."
"Ừm, hầu hết các quỹ tín thác của các gia tộc đều yêu cầu điều kiện này, anh tính làm thế nào?"
"Ông nội anh đã liệt kê một vài điều kiện để gạch tên ra khỏi di chúc, nhưng không có loạn luân. Ha ha, Vương Nhất Bác em nói xem, ông nội có phải nghĩ không ra anh sẽ tồi tệ đến như vậy?"
"Chuyện này anh không thể làm gì được, nếu có dị nghị, chú anh có thể nộp đơn cho toà án trọng tài di chúc, anh vẫn rất khó thắng kiện."
"Anh đương nhiên biết không thể thắng được. Là lỗi của anh, anh không muốn tiếp tục làm xấu mặt nhà họ Tiêu nữa."
Bây giờ Tiêu Chiến đã có cái nhìn rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng không định nói thêm nữa.
Cậu cũng từng nghĩ, Tiêu Chiến không nên tiếp tục tranh đấu, dù sao anh cũng là người ưu tú lớn lên trên đỉnh Victoria, cuối cùng vẫn phải bảo vệ thể diện gia tộc.
Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác đã che chắn cho anh một lần sau cùng, sự phẫn nộ của Tiêu Chiến bùng phát, anh phải lựa chọn cùng với gia đình đưa ra quyết định, đây là kết cục tất yếu.
Theo cái nhìn của Vương Nhất Bác, đây cũng là cách duy nhất để giải quyết thế giằng co, nếu là cậu thì đã làm từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến không phải cậu, anh làm đại thiếu gia 30 năm nay, nói thì dễ làm mới khó, thật sự rất giày vò.
Đêm hôm đó, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác là em trai ruột thịt của anh, vì bảo vệ anh, lúc đó Vương Nhất Bác gần như hoàn toàn thất vọng rồi, trước tiên chỉ nghĩ như thế này, có thể qua một ngày thì một ngày, có thể qua một năm thì một năm, trước mang Tiêu Chiến rời đi, đừng để anh phải chịu sỉ nhục nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ đến, Tiêu Chiến đã làm được, không tiếp tục nguỵ trang tình yêu của anh nữa, cuối cùng nói ra bí mật quan trọng nhất của bản thân, không sợ hãi nữa.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã yêu Tiêu Chiến, ca ca đến cùng là người cậu không thể buông bỏ, đây là thói quen, là nỗi vướng bận cậu không thể cắt đứt, nhưng đêm đó, những cảm xúc này đều không còn nữa, Vương Nhất Bác chỉ là yêu Tiêu Chiến, đơn giản yêu sâu đậm một Tiêu Chiến đang hôn mình.
Đêm nay, không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Tiêu Chiến tự mình trèo lên giường bệnh, chui vào vòng tay Vương Nhất Bác ngủ.
Căn phòng yên tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, chỉ cần nghe nhịp thở của anh, Vương Nhất Bác liền biết người anh trai trong lòng đang thức hay đang say giấc.
Tiêu Chiến không nói, còn đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác cũng không nói, vòng tay qua người anh, vỗ nhẹ lưng anh, dỗ anh ngủ.
Bệnh viện dành cho nhà giàu, không có khu cấp cứu ồn ào, mỗi phòng bệnh VIP đều như khách sạn 5 sao, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng biển đến từ cảng Victoria.
Giọng nói của Tiêu Chiến, cuồn cuộn trong những con sóng, hỏi vài câu, dường như cũng không cần đáp án:
"Nhất Bác, em nói người Hong Kong có phải đều nghĩ anh điên rồi không?"
"Nhất Bác, em nói anh có phải điên rồi không?"
"Nhất Bác, em sẽ yêu anh mãi mãi, đúng không?"
Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy, chống cánh tay, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, tắt đèn, ánh trăng lại lần nữa chiếu sáng đôi mắt Tiêu Chiến, đôi mắt xinh đẹp rất giống Charli, đêm nay lại đặc biệt giống mẹ bọn họ.
"Tiêu Chiến, Hong Kong sẽ cảm thấy chúng ta đều điên rồi."
"Là điên rồi, chẳng qua em sẽ mang theo anh, đi đâu cũng mang theo anh, ôm lấy anh cùng nhau điên cuồng."
"Em yêu anh, em yêu anh ca ca, em yêu anh Angel, em yêu anh người yêu của em."
Lại qua một lúc lâu, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác nói:
"Vương Nhất Bác, anh không muốn nữa, đem hết những thứ trên đỉnh núi giao cho bọn họ, anh đi cùng em."
"Ngoan."
Sáng hôm sau, Martin vậy mà đến thăm Vương Nhất Bác, nói muốn trò chuyện một mình với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng bệnh gọi cho Steven, nhờ cậu chuyển lời với chủ tịch, gặp nhau ở dinh thự Tiêu gia, cùng nhau bàn bạc làm thế nào để giải quyết khủng hoảng to lớn này của gia đình và công ty.
Nếu Tiêu Chiến tiếp tục không giải thích, nhà họ Tiêu tiếp tục bao che, ắt sẽ có lượng lớn bán tháo và chuộc lại tiền vốn.
Chuyện này một khi xảy ra, hẳn là nhà họ Tiêu phải đối mặt với lần mua lại quy mô lớn nhất, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 99, thị trường tư bản vốn dĩ biến đổi trong nháy mắt, một khi hướng gió thay đổi, nhu cầu bảo vệ rủi ro tiền vốn luôn được đặt lên hàng đầu.
Nam nhân nhà họ Tiêu không ai cho phép chuyện này xảy ra, sau khi chuyện như vậy xảy ra, công ty vẫn là công ty, tuy nhiên sẽ bị suy thoái đáng kể, kết quả của việc tranh đấu khổ cực chính là dắt nhau ra toà, ích kỷ nắm chặt không buông.
Những người đàn ông của gia tộc ưu tú nhất trên đỉnh núi, các nhà quản lý đã dựng nên đế chế tài chính cao tầng ở khu trung tâm, đến thời khắc này, vẫn sẽ đoàn kết với nhau, nghĩ ra phương pháp, vượt qua khủng hoảng.
Tiêu Chiến chủ động liên lạc khiến chú và Steven có chút ngạc nhiên, bọn họ vốn định sáng ngày mai lại tìm Tiêu Chiến, muốn trước tiên nghĩ ra phương án hoàn mỹ, sau đó nói với Tiêu Chiến, xem anh có sẵn sàng hợp tác hay không, có chịu buông tay hay không.
Tiêu Chiến của lúc đầu, chú rất có lòng tin, anh là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, là người có thể vì bảo vệ gia tộc, bảo vệ công ty, sẽ hoàn toàn chiến đấu hoặc hoàn toàn rút lui.
Nhưng chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quá mức khủng khiếp, vốn dĩ chú chỉ cho rằng Tiêu Chiến chịu sự ảnh hưởng của Vương Nhất Bác, nhất thời kích động, Tiêu Chiến từ nhỏ đã hiểu chuyện, đều đã khuyên cứng khuyên mềm, Tiêu Chiến vậy mà ngọc nát đá tan cũng muốn ở bên người em trai ruột thịt.
Tiêu Chiến hiện tại, đến cùng có phải là đại thiếu gia mà ông đã dạy dỗ nên, chú cũng không biết nữa.
Con trai nhà họ Tiêu không nhiều, mỗi người đều xuất chúng, đây từng là điều may mắn khiến cả đỉnh Victoria đều ngưỡng mộ Tiêu lão gia.
Hôm nay, ba người đàn ông đã trưởng thành của Tiêu gia, ngồi trong thư phòng từng thuộc về ông nội, đối mặt với cảng Victoria dưới núi, cùng nhau đưa ra kết cục cho cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi, dễ nghe khó nghe gì đều phải giải quyết.
"Chiến Chiến, thân thể Vương Nhất Bác thế nào rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng, còn phải nằm viện 10 ngày nữa."
"Anh, chuyện của Vương Nhất Bác là do em làm, em không muốn giải thích lý do ngay từ đầu, nói đến cùng, chính là vì để anh chia tay với cậu ta."
"Steven, anh mấy ngày nay cũng đã suy nghĩ, Nhất Bác bị thương anh không thể không trách em. Nhưng nếu thay đổi lập trường, anh cũng sẽ làm vậy, đây là cách thức để thiếu gia nhà họ Tiêu bảo vệ gia tộc, anh còn không làm tốt bằng em."
"Anh, anh thật sự không thể quay về nhà sao? Nhất định phải cùng đứa con hoang kia ở bên nhau?"
Tiêu Chiến không trả lời vấn đề này, chuyện của anh và Vương Nhất Bác không thể giải thích, người khác cũng không có cách nào hiểu được.
Cho dù là hiểu biết hơn người, bao dung hơn người, cũng phải bắt đầu nói từ thời thơ ấu, bắt đầu nói từ Ocean Park, bắt đầu nói từ lúc Charli rời khỏi nhà họ Tiêu, bắt đầu nói từ Leather.
Những chuyện này chỉ thuộc về anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn nói với bất kỳ ai, đây đều là những điều anh trân quý nhất, không muốn để mọi người dùng từ ngữ ác ý nói về chúng, anh thà rằng bị xem là "tên điên" còn hơn.
"Chuyện của anh và Vương Nhất Bác không nói nữa. Chú, cháu đã biết yêu cầu của các giám đốc độc lập, cháu sẵn lòng rút khỏi hội đồng quản trị."
"Chiến Chiến, cháu thật sự sẵn sàng, rút khỏi toàn bộ?"
"Toàn bộ."
Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã thấy bản sao di chúc của ông nội ở trên bàn làm việc, chuyện anh nghĩ đến, chú và Steven nhất định cũng có thể nghĩ đến.
Di chúc của các gia tộc lớn đều có yêu cầu đối với người thừa kế, mức độ thừa kế khác nhau có những yêu cầu khác nhau.
Những người chỉ lấy tiền liền ngoan ngoãn nghe lời, không cần nghĩ đến quyền lợi của việc kinh doanh gia đình.
Những người thừa kế nắm quyền công ty như chú và Tiêu Chiến, cần phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, một sai lầm có tính chất tồi tệ, gây hại đến gia tộc và xí nghiệp, có thể huỷ bỏ quyền thừa kế.
Nếu có bất đồng ý kiến, có thể nộp đơn lên toà án trọng tài di chúc, đây là "mưa gió gia tộc"thường thấy ở nhà giàu Hong Kong.
Các quy tắc nhìn có vẻ phức tạp của nhà hào môn, thực ra rất đơn giản, so với việc sinh tồn ở mỗi nơi trên thế giới đều như nhau.
Một chút cũng không khó hiểu giống như chợ hải sản trên đảo Cửu Long, muốn bày sạp kinh doanh ở chợ hải sản thì phải đóng phí bảo hộ, hành động độc lập không theo quy tắc, liền chuyển ra khỏi chợ, tự mình tìm nơi khác mà mở quầy bán cá.
Tiêu Chiến mấy ngày nay cũng đã suy nghĩ rõ ràng, anh không hy vọng phải ra toà án trọng tài, đây là chuyện gia đình nhà họ Tiêu, lên toà cũng không thể thắng, chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ bị lan truyền còn khó nghe hơn.
Hiện tại dư luận vẫn chưa dùng những từ ngữ khó nghe để xỉ vả, chú và Steven chắc hẳn đã bỏ ra không ít công sức.
Tiêu Chiến cũng không muốn để đế chế tài chính một tay ông nội dựng nên tại vì anh mà gặp phải thiệt hại nghiêm trọng, anh được nhà họ Tiêu nuôi nấng và dạy dỗ, đã là tín ngưỡng trong xương cốt của anh.
Không thể rời xa Vương Nhất Bác là sự thật, muốn bảo vệ gia đình cũng là sự thật, đây chính là đại thiếu gia nhà họ Tiêu.
Vấn đề duy nhất lúc này, chỉ là chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thậm chí nằm ngoài sức tưởng tượng của ông nội, trong di chúc không có quy định rõ ràng về việc bãi miễn này, không cần đến trọng tài di chúc, hiện tại rút lui chính là thể diện Tiêu Chiến giữ lại cho mình.
Muốn không chịu sự quản thúc, giống như Vương Nhất Bác, không có công không được hưởng.
Huyết thống và tên họ đã đem lại cho Tiêu Chiến của cải cũng như quyền lực, bởi vì anh là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, những chuyện Tiêu Chiến làm bây giờ, đã không còn phù hợp với định nghĩa đại thiếu gia nhà họ Tiêu trên đỉnh Victoria nữa.
Chú và Steven hẳn đã sớm nghĩ đến, Tiêu Chiến không còn tư cách thừa kế cổ phần công ty, nhưng bọn họ muốn Tiêu Chiến rút lui toàn bộ thì phải thông qua trọng tài, chú cũng sẽ không để sự việc nhục nhã này xảy ra.
Bọn họ rề rà không liên lạc với Tiêu Chiến, hẳn là đang xem xét làm thế nào nói với anh, về cục diện của hội đồng quản trị, chỉ cần Tiêu Chiến không chia tay với Vương Nhất Bác, lần này bị đè ép xuống, lần sau vẫn sẽ trồi lên lại.
Công ty Tiêu Chiến phải rút lui, quyền bỏ phiếu của hội đồng quản trị cũng phải buông tay, vốn chủ sở hữu phải bị giảm xuống mức tối thiểu, tốt nhất là không có.
Tiêu Chiến chủ động rút lui, quả thực khiến chú thở dài nhẹ nhõm, đỡ phải người một nhà náo đến xé mặt nhau, rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến mà ông đã dõi theo quá trình anh trưởng thành.
"Chiến Chiến, thực sự như vậy, công ty dự định đưa ra thông báo, nói cháu bởi vì lý do thân thể, hoàn toàn rút khỏi tập đoàn, đi Mỹ chữa bệnh, sau vài năm mọi chuyện nhạt dần, xem cháu có muốn quay lại hay không."
"Chú, cháu sẽ không quay lại Hong Kong nữa, cháu và Vương Nhất Bác sẽ không chia tay, bất cứ khi nào quay về cũng sẽ gây nguy hiểm."
"Tiêu Chiến, vậy cháu còn muốn gì nữa không?"
"Không cần. Ngoài vốn chủ sở hữu của tập đoàn, cháu còn có 20% tài sản đã được chuyển đến quỹ tín thác ở Cayman, cũng nên hoàn trả toàn bộ."
Vốn chủ sở hữu tập đoàn Tiêu Chiến chỉ có thể trả lại cho quỹ tín thác, theo luật thừa kế, chú không thể lấy 50% của Tiêu Chiến, 50% này chỉ có thể đợi thời kỳ thừa kế của Tiêu Chiến qua đi, Steven hoặc em trai cậu sẽ thừa kế nó.
Tiêu Chiến hoàn thành 20% việc chuyển nhượng, nghiêm túc mà nói nên trả lại cho quỹ tín thác, Tiêu Chiến cũng muốn nói lời cáo biệt sạch sẽ với đỉnh Victoria.
Từ đó anh sẽ không còn là nỗi xấu hổ của nhà họ Tiêu, Tiêu gia cũng không còn là nỗi vướng bận của Tiêu Chiến nữa.
"Chiến Chiến, 20% kia chú để Steven liên hệ với công ty luật, dựa theo quy trình hiện tại, chuyển đến quỹ tín thác Cayman của cháu càng sớm càng tốt, xem như là tiền thưởng mấy năm qua cháu đã đóng góp lợi nhuận cho công ty."
"Cảm ơn chú."
Steven đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, trong lúc đợi cậu, Tiêu Chiến và chú đã nói về một số dự định ở Mỹ.
Tối thứ Bảy rời khỏi nhà họ Tiêu, sáng Chủ Nhật Tiêu Chiến đã liên hệ với đại lý bất động sản, muốn bán căn hộ ở Wan Chai càng sớm càng tốt, căn hộ diện tích lớn, kiểu căn hộ chỉ phù hợp với thiếu gia nhà giàu, người môi giới nói với Tiêu Chiến nếu bán gấp, sẽ không bán được giá tốt, nhưng sẽ luôn nằm ở mức 50 đến 60 triệu đô la Hong Kong.
Giá nhà ở San Francisco đắt hơn Hong Kong, Tiêu Chiến muốn tăng thêm chút nữa, chắc có thể mua được một căn nhà ưng ý, những chuyện khác anh chưa có dự định gì.
Khu vực vịnh là trung tâm nền kinh tế mới ở Mỹ, dựa vào kỹ năng của Tiêu Chiến việc tìm được quỹ mới chỉ là vấn đề thời gian.
Anh sẽ thay đổi hộ chiếu, cách ly "Tiêu Chiến" và "Xiao Zhan", chắc chắn vẫn sẽ có người hoài nghi, nhưng nhà họ Tiêu ở Hong Kong đã không còn đại thiếu gia nữa, anh không còn là kẻ nắm quyền đế chế, nghi ngờ anh sẽ chỉ giống như Vương Nhất Bác, tuy là khó nghe, nhưng không phải là cú đánh thực chất.
Tiêu Chiến và chú nói chuyện cả nửa tiếng, Steven mới quay lại phòng làm việc, trông có vẻ rất lo lắng, trong tay vẫn cầm hai kẹp tài liệu có lớp giấy da dầu.
Steven đưa tài liệu đầu tiên cho Tiêu Chiến, nói với anh:
"Anh, chuyện của Vương Nhất Bác là em không đúng, lúc đó chỉ muốn khiến anh quay về nhà, không quản cậu ta. Trong này là văn kiện chuyển nhượng của một câu lạc bộ Sadomasochism ở San Francisco, vẫn chưa hoàn thành, anh đi Mỹ từ từ làm tiếp."
Tiêu Chiến mở tập văn kiện ra, chính là câu lạc bộ anh đã từng đến, ở trên bãi biển Bay Area:
"Steven, em đã mua nó lúc nào?"
"Trước khi ra tay với Leather đã mua rồi, nhà họ Tiêu chúng ta không muốn nợ Vương gia bọn họ bất cứ thứ gì cả."
"Nếu anh lúc đó chia tay với cậu ấy thì sao?"
"Anh, em cũng đã mua một căn nhà ở London, hiện tại không cần nữa."
Tiêu Chiến trái lại có chút muốn cười, Steven thực sự rất giống anh, rất giống Tiêu Chiến của hai năm trước.
Phong cách của thiếu gia nhà họ Tiêu, làm mọi thứ trước, để ý thắng thua trước, rồi mới quan tâm đến thủ đoạn, bởi vì bọn họ tin rằng, thủ đoạn là thứ có thể được đền bù sau mọi chuyện, người thắng mới có tư cách đánh giá thủ đoạn.
Đây là tư duy thuần tuý nhất của giới tinh anh trên đỉnh Victoria, quả thực hậu sinh khả uý.
Steven lại đưa tập tài liệu thứ hai cho Tiêu Chiến, sau đó nói với anh:
"Đây là căn hộ ở Wan Chai, em sẽ mua, với giá 80 triệu đô la Hong Kong, nhà của anh năm đó do cha em chọn, có thể ngắm nhìn toàn bộ cảng Victoria."
"Steven, căn hộ này không đến 80 triệu, em khách khí rồi."
"Anh, San Francisco đắt đỏ hơn Hong Kong."
Tìm ra được con đường giảm bớt ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, Tiêu Chiến rời đi sau khi dùng bữa trưa ở ngôi biệt thự trên đỉnh núi.
Bữa ăn này rất thoải mái, ba người đàn ông đều đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, có người buông bỏ, có người nhận được, có người vừa từ bỏ lại vừa nhận được, có người thắng lại bù đắp cho thủ đoạn của mình.
Đây chắc là bữa ăn cuối cùng mà Tiêu Chiến ăn ở nhà họ Tiêu, chú không nói đến chuyện "gạch tên", vì vậy Tiêu Chiến nên vĩnh viễn ở lại Mỹ vì lý do thể chất.
Sau khi thông báo, chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể sẽ bị khu trung tâm hiểu thành, sai lầm của Tiêu Chiến là do các vấn đề thể chất hoặc tâm lý nào đó.
Một số người có thể nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị điên, bất kể sự thật như thế nào đi nữa, bất kể tình cảm của bọn họ như thế nào đi nữa, trong mắt hầu hết mọi người, bọn họ chính là bị điên.
Làm kẻ điên thì làm kẻ điên, Vương Nhất Bác cũng đã làm "phế vật" 25 năm rồi.
Khi rời đi, chú để Steven lái xe tiễn Tiêu Chiến, đợi khi xe rời khỏi dinh thự, Steven mới nói với Tiêu Chiến về cuộc điện thoại cậu nhận lúc nãy, là một rắc rối mới.
"Anh, anh có thể đi Mỹ càng sớm càng tốt không, ngày mai hoặc trễ nhất là ngày mốt?"
"Vương Nhất Bác còn chưa thể rời đi nhanh như vậy, có chuyện gì sao?"
"Hiện tại dưới lầu bệnh viện toàn là bọn nhà báo, chúng ta đã thông qua quan hệ, chi tiền mới đè ép tuần san xuống, chuyện này quá..., sáng nay thông tin bệnh viện bị tra ra, anh tiếp tục xuất hiện ở phòng bệnh của Vương Nhất Bác, căn bản không đợi được chúng ta ra thông cáo thì đã lên báo rồi. Giá cổ phiếu của chúng ta tuần này vẫn luôn giảm, sau khi lên báo, rất có thể một số nhà đầu tư sẽ xuống tay, sẽ không còn hạ thủ lưu tình nữa..."
"Nhưng Vương Nhất Bác chưa thể xuất viện được..."
"Anh, ông nội đã nói, anh là đại thiếu gia duy nhất của nhà họ Tiêu."
Tiêu Chiến không nói gì nữa, cũng không quay lại bệnh viện, xe đi một vòng, đúng như Steven nói, dưới lầu một vài chiếc xe đậu ở lối ra, rất nhiều tay săn ảnh đang chờ anh lộ diện, vạch trần vụ bê bối hào môn.
"Steven, em đưa anh đến viện dưỡng lão phía sau núi đi."
Vương Nhất Bác còn đang nằm viện, thương tích trên người vẫn chưa hồi phục, cậu không thể đi cùng anh, trong lúc sốt ruột, không biết từ đâu nghĩ đến, Tiêu Chiến muốn đi gặp người phụ nữ đã sinh ra bọn họ.
Xuống xe ở viện dưỡng lão, Tiêu Chiến nhoài người trên cửa kính xe tạm biệt Steven, hai anh em họ này, ai cũng không biết sau này còn có thể gặp lại nhau hay không.
Steven nói vài lời khách khí, quyền lực đã hoàn thành sự thay thế mới, đây là lựa chọn của Tiêu Chiến, cũng là thắng lợi của vị nhị thiếu gia nhà họ Tiêu, cậu có lẽ sẽ trở thành người nắm quyền còn sớm hơn so với cha mình.
Trong quy tắc của đỉnh Victoria, Steven là "người ưu tú" xuất chúng nhất.
"Steven, anh sau này không còn là đại thiếu gia nhà họ Tiêu nữa, em phù hợp hơn anh."
Lần này Steven trái lại không dụ dỗ anh nữa, nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh, em sẽ bảo vệ nhà họ Tiêu."
"Mong em sống tốt, tuy nhiên anh không quan tâm nữa. Từ giờ Tiêu Chiến không nợ nhà họ Tiêu, Tiêu gia cũng không nợ Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến chưa bao giờ tự mình đến viện dưỡng lão của Charli, lúc Charli xảy ra chuyện, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đến vài lần, Charli hiện giờ là vợ lẻ của nhà họ Vương, Martin cảm thấy hổ thẹn với bà, thần trí Charli không thanh tỉnh, điều kiện an dưỡng lại tốt nhất, thậm chí Tiêu Chiến cũng cảm thán sự khoan khoái của hoa viên nơi đây.
Charli vừa mới ngủ trưa dậy, người hầu đang cùng bà tản bộ trong khu vườn rộng lớn của viện dưỡng lão, Tiêu Chiến bước đến, đỡ lấy tay Charli, người hầu rời đi, bọn họ cùng ngồi trên băng ghế dài.
Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Charli, rất mâu thuẫn, anh trách Charli, cũng cảm thấy bà rất ngu ngốc, ngu ngốc đến mức chọn trúng đàn ông như Martin, vì hắn mà từ bỏ cái danh thiếu phu nhân chính quy.
Nhưng Tiêu Chiến hiện tại, có thể trách ai vì ai mà buông bỏ cái gì đây?
E rằng trong mắt người khác, anh còn ngu ngốc hơn Charli, cảm giác "kỳ quái" của bọn họ dành cho anh sẽ chỉ nhiều hơn.
Tiêu Chiến trưởng thành đã hiểu sự lựa chọn của Charli, cũng thật tâm thương xót cho cảnh ngộ hơn nửa đời người của bà, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn khó tha thứ cho bà, anh mãi mãi ghi nhớ hình ảnh Charli vác bụng bự ký tên bỏ rơi anh.
Tiêu Chiến thậm chí đã từng ganh tỵ với việc Charli la hét Vương Nhất Bác, bà ở trước mặt Tiêu Chiến đánh mắng Vương Nhất Bác, mắng cậu là tiểu phế vật.
Bởi vì đây mới là mẹ, đây mới là cách chung sống giữa mẹ và con cái. Chẳng qua bà vĩnh viễn rất sợ Tiêu Chiến, rõ ràng có lời muốn nói, nhưng không dám nói ra.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Charli, vì bà nghe không hiểu, vì bà không thể nhớ, Tiêu Chiến lần đầu tiên đối với một người, kể về cảm xúc của anh trong những năm qua.
"Charli, con từ nhỏ đã thích Vương Nhất Bác, mẹ có biết không? Con lúc nhỏ đến Kim Chung, liền muốn đuổi mẹ đi, muốn ở bên Vương Nhất Bác, không muốn ăn chỉ muốn quay về phòng ngủ, để Vương Nhất Bác ôm con ngủ."
"Con đưa phiếu thẩm mỹ cho mẹ, vì cảm thấy mẹ nói rất nhiều, Vương Nhất Bác không thích nghe."
"Vương Nhất Bác bị Puppy giẫm bị thương, con rất tức giận, nhưng cũng rất vui, em ấy không thể xuống núi, sẽ ở lại trong phòng ngủ của con, ngủ cùng con, có thể ngủ đến 3 ngày, phải mất 3 tháng mới có được 3 ngày."
"Lần đầu tiên con mộng tinh, vậy mà mơ thấy mình cùng Vương Nhất Bác ăn kem ở Ocean Park, con lúc đó không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ mình nên đi Mỹ."
"Mẹ nhờ con đến Leather khuyên nhủ Vương Nhất Bác quay lại nhà máy dược phẩm, kết quả hôm đó con cuối cùng đã hiểu rõ con yêu em ấy, con yêu em trai ruột của mình."
"Con quá yêu em ấy rồi, không thể rời xa em ấy, con không phải là một ca ca tốt, vì tình yêu của mình, con ép em ấy, lừa em ấy, yêu cầu em ấy làm tình cùng mình, khiến em ấy yêu con. Con rất xấu xa, có lẽ con thật sự quá yêu em ấy."
"Em ấy cuối cùng đã yêu con rồi, bọn con cuối cùng có thể ở bên nhau. Nhà họ Tiêu đã bỏ qua, vẫn có người muốn nhìn chằm chằm bọn con, không bỏ qua cho em ấy, con nên làm thế nào..."
"Con nên làm thế nào... Con không thể lại làm tổn thương em ấy, em ấy đã vì con mà một thân thương tích..."
"Con nên làm thế nào đây..."
Tiêu Chiến ngồi cạnh Charli, không nhìn bà, nhưng nói với bà rất nhiều lời, nói đến bản thân rơi lệ.
Tiêu Chiến biết rất rõ tình hình Steven đã nói, nếu anh không rời đi sớm nhất, nếu anh quay lại bệnh viện, mọi sự chuẩn bị của nhà họ Tiêu đều sẽ trở nên bị động hơn.
Nếu chuyện của bọn họ bị các tạp chí buôn chuyện đưa tin, sẽ còn khó nghe hơn sự thật, bịa ra đủ thứ chuyện thu hút sự chú ý của mọi người, toàn bộ giá cổ phiếu liên quan đến nhà họ Tiêu liền tụt dốc.
Lúc đó đưa ra thông báo giống như tìm cớ sau khi chuyện đã rồi, sẽ không ai tin Tiêu Chiến thực sự đi Mỹ vì lý do thân thể, hiệu quả chỉ đạt mức nhỏ nhất.
Hôm nay liền đi, không gặp Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt, không đợi cậu xuất viện, Tiêu Chiến lại không đành, Vương Nhất Bác cũng sẽ lo lắng đến phát điên.
Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng bàn tay khóc, không muốn để những người xung quanh nhìn thấy.
Khóc một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy Charli đang vỗ nhẹ lưng anh, giống như lúc Vương Nhất Bác dỗ dành anh.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Charli, Charli thực sự cười với anh, nói:
"Chiến Chiến, đừng làm ồn, chúng ta về phòng rồi nói."
Tiêu Chiến kinh ngạc tột độ, anh vừa mới hỏi bác sĩ, Charli hoàn toàn không nhớ gì, bình thường nói chuyện với bà đều nghe không hiểu, Martin đã đến vài lần, cũng mờ mịt không có cách nào nói chuyện.
Nhưng bà dường như nghe hiểu, bà dường như đã hiểu tất cả.
Tiêu Chiến dìu Charli quay về phòng, bảo người hầu rời đi hết, Charli ngồi trên sofa, nói với Tiêu Chiến: "Đi khoá cửa lại."
Charli bảo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình, nắm tay Tiêu Chiến, nói với anh:
"Chiến Chiến, mummy không có năng lực gì, không có tư cách dạy con, mãi cũng không dám dạy con, hôm nay vẫn không biết là đúng hay sai, nhưng mummy dạy con một lần, có được không?"
"Charli, tinh thần mẹ không sao chứ? Mẹ vẫn luôn tỉnh táo sao?"
"Mummy sớm đã nhớ lại rồi. Mẹ nhớ hôm đó bọn con đến cứu mẹ, những lời bọn con nói ở trong phòng... có lẽ còn sớm hơn, có lẽ là cái lần Vương Nhất Bác bị Puppy giẫm bị thương kia..."
"Vậy tại sao mẹ còn muốn ở lại đây, con giúp mẹ xuất viện!"
Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, làm sao có người nguyện ý bị người ta xem thành kẻ điên, sống trong viện dưỡng lão, Charli tại sao lại muốn như vậy?
Charli vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, lại cười với anh.
Nụ cười của bà khiến Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác, như thể là anh trước đây vội vàng muốn Vương Nhất Bác yêu anh, Vương Nhất Bác vừa kiềm chế vừa đau lòng, chính là nụ cười này.
"Tiêu Chiến, mummy dạy con, hôm nay đi Mỹ ngay đi."
Charli không trả lời câu hỏi liên quan đến việc xuất viện của Tiêu Chiến, lần đầu tiên, bà muốn nói với đứa con trai lớn xưa này chưa từng có cơ hội dạy dỗ, nên làm như thế nào.
Là dáng vẻ người mẹ đối với con trai, bà đã bỏ lỡ hơn 20 năm, bà biết mình không có tư cách, nhưng bà muốn đánh bạo dạy con một lần.
Charli mới nãy nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến, anh ngồi ở vườn hoa khóc, cho dù hôm nay bị người khác phát hiện bà thực sự không bị điên, cho dù bị tống về Hong Kong ngay lập tức, tiếp tục quay về Kim Chung làm một người vợ lẻ yêu đương vụng trộm, bà cũng muốn dạy dỗ Tiêu Chiến một lần.
"Hôm nay liền rời đi? Nhưng Nhất Bác chưa thể xuất viện, em ấy bị thương, con không muốn bỏ lại em ấy."
"Con có thể đến đây, vậy Vương Nhất Bác không bị thương nặng, qua một thời gian ngắn sẽ khoẻ lại, phải không?"
"Vẫn cần 10 ngày đến nửa tháng nữa... con không muốn bỏ lại em ấy, con đã bỏ em ấy lại Hong Kong một lần rồi, em ấy nhất định sẽ rất tức giận..."
"Chiến Chiến, con nói con từ nhỏ đã thích nó, rất vất vả mới khiến Vương Nhất Bác yêu con? Nó là một đứa tính khí xấu, mấy lần trước đến gặp mẹ, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm mẹ, nó là đang nhớ con."
Tiêu Chiến không hề biết Vương Nhất Bác đã đến thăm Charli, hiện tại nghe được, hẳn là khoảng thời gian mối quan hệ của bọn họ trở nên căng thẳng nhất, nếu Charli trước giờ đều không điên, vậy thì bà quả thực sớm đã biết rồi.
"Chiến Chiến, mummy dạy con, nói cho em trai con biết nguyên nhân, mặc kệ nó nói gì, con hôm nay liền đi Mỹ, nó sẽ đến tìm con, tiểu phế vật sẽ không tức giận đâu, nó sẽ gấp muốn chết."
"Charli, em ấy sẽ tức giận... nếu tức giận không đến tìm con thì phải làm sao?"
"Nhất định sẽ đến, nó là con trai mẹ mà."
Sự kiên định của Charli thật sự khiến Tiêu Chiến cảm thấy tin tưởng, anh đã rời khỏi Vương Nhất Bác một lần, một mình chạy đến Mỹ, chuyện này giống như chiếc bóng ám ảnh, Tiêu Chiến không muốn lặp lại lần nữa, không muốn nó lại xảy ra.
Charli thấy Tiêu Chiến không nói gì, cầm lấy quả táo người hầu đã cắt để trên bàn lên đưa cho Tiêu Chiến:
"Chiến Chiến, em trai con tính khí bướng bỉnh, chuyện đã quyết rất khó thay đổi, con khiến nó yêu con khẳng định không dễ dàng gì. Con tin mummy, để nó cũng một lần, cuống cuồng vì con."
Tiêu Chiến ngồi trên sofa phát ngốc, ăn táo, rất ngọt.
Khi anh không biết nên làm thế nào, Charli thực sự đã dạy anh.
Ở trong ký ức của Tiêu Chiến, Charli vẫn luôn bị nhà họ Tiêu, bị đỉnh Victoria coi là một người phụ nữ ngu xuẩn.
"Charli, có muốn con sắp xếp cho mẹ ra viện không, ở Hong Kong tìm người chăm sóc mẹ, hoặc qua Mỹ cùng bọn con?"
"Mẹ lại không biết nói tiếng Anh, đi Mỹ sẽ rất chán nha, không đi."
"Vậy mẹ vẫn ở đây sao, bị người ngoài xem là kẻ điên?"
"Chiến Chiến, con và Vương Nhất Bác đều không sợ bị người ta xem thành kẻ điên, mummy cũng không sợ, ở đây rất tốt, tốt hơn so với Hong Kong."
Tiêu Chiến ngồi trong phòng Charli một lát, y tá gõ cửa tiến vào, muốn mang Charli đi kiểm tra, Charli lại quay về khuôn mặt tươi cười giống như một đứa trẻ.
Tiêu Chiến nắm lấy tay áo Charli, đứng dậy ôm người phụ nữ đã không còn trẻ trung, nhưng vẫn rất xinh đẹp này, một đời của bà đều ở bên những người đàn ông trên đỉnh Victoria.
"Mẹ (*), tối nay con sẽ đi Mỹ."
"Ngồi máy bay lớn sao, vui quá đi, các con thật sướng nha."
Charli Zhu, người phụ nữ này, có khuôn mặt xinh đẹp đã từng khiến cả Hong Kong liếc nhìn, một đời đồng hành, lại một đời bị người xem thường.
Cho đến hôm nay, bà là người duy nhất chấp nhận chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau.
Tiêu Chiến sững sờ, sau đó anh hiểu rồi, là vì bà yêu bọn họ, bởi vì không có ai yêu bọn họ như bà.
Tiêu Chiến mua vé cho mình lúc 8 giờ tối, cầm theo tài liệu Steven đưa cho anh, quay lại căn hộ Wan Chai thu xếp hành lý cần thiết, trên đường ra sân bay anh gọi cho Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, anh phải đi Mỹ, chuyến bay 8 giờ tối."
"Tại sao? Tiêu Chiến, anh không được đi, em đi cùng anh."
Tiêu Chiến giải thích lý do với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rất nhanh đã hiểu mọi chuyện, nhưng cậu vẫn không cho Tiêu Chiến đi một mình, cậu nói muốn xuất viện ngay tối nay, rời đi cùng Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, vết thương của em không thể đi bây giờ được, sáng mai còn phải chụp CT, đang bó bột cũng không thể tuỳ tiện lên máy bay, phải đăng ký trước."
"Tiêu Chiến! Anh quay lại đây!"
"Chủ nhân, Angel ở San Francisco đợi em, em sẽ nhớ anh chứ? Anh đã bắt đầu nhớ em rồi..."
Tiêu Chiến bay rồi, Vương Nhất Bác gần như quậy tung cả phòng bệnh, hận không thể ngay lập tức chạy đến sân bay, mua chuyến bay sớm nhất đuổi theo Tiêu Chiến.
Nhưng đúng như Tiêu Chiến nói, cậu đang bó bột, lên máy bay đi Mỹ phải xin làm thủ tục an ninh đặc biệt trước.
Vương Nhất Bác sẵn sàng phá bỏ lớp thạch cao ngay bây giờ, nhưng tình trạng dập xương sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, Tiêu Chiến biết nhất định sẽ đau lòng, sẽ náo, sẽ không ngừng khóc.
Cậu trước giờ không nỡ để Tiêu Chiến khó chịu, không nỡ để anh khóc.
Tiêu Chiến, Angel, chờ đợi để gặp lại người yêu của mình, thực sự có lúc sẽ nhớ đến nụ cười của anh, có lúc lại nhớ đến sự khó chịu của anh.
Ca ca, em hiểu rồi.
Một tuần sau.
Dưới yêu cầu lặp đi lặp lại của Vương Nhất Bác, bệnh viện đồng ý tháo bột cho cậu trước, Vương Nhất Bác mang nẹp tay có thể xuất viện rồi.
Nhà họ Tiêu đã phát thông báo, Tiêu Chiến hoàn toàn rút lui khỏi công ty, bởi vì lý do thân thể đã đi Mỹ chữa bệnh, rời đi một mình.
Cánh săn ảnh dưới lầu bệnh viện không đợi nữa, ngày hôm sau đã giải tán.
Martin hôm đó đến gặp Vương Nhất Bác, thông báo với cậu, nhà họ Vương quyết định gạch tên cậu ra khỏi gia phả và quỹ tín thác, Vương Nhất Bác vui vẻ chấp nhận, đúng như ý nguyện.
Điều bất ngờ duy nhất là, Martin để lại một tấm chi phiếu, số tiền không lớn, 3 triệu, chính là số tiền duy nhất Vương Nhất Bác lúc quay về Hong Kong đã lấy từ quỹ tín thác, số tiền để mở Leather.
Martin nói, sau này phần ai người nấy sống, cuối cùng cũng giống một cặp cha con.
Rất nhiều người ở Hong Kong vẫn lan truyền chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, xem bọn họ như "vụ tai tiếng" khó mà chấp nhận.
Nhưng hiện tại hai người đều đã rời xa vòng tròn cốt lõi của đám nhà giàu, không còn bất cứ quyền thế nào đối với đỉnh Victoria, đối với khu trung tâm, hay đối với Hong Kong nữa.
Lại vì thông báo nói Tiêu Chiến rút khỏi công ty với lý do thân thể, rất nhiều người suy đoán Tiêu Chiến thực sự có vấn đề tâm lý, vậy nên mới ở bên Vương Nhất Bác, rốt cuộc Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không bình thường, bị người khác coi là một kẻ dị loại gàn dở.
Phế vật vô tích sự cùng kẻ điên đi xa chữa bệnh.
Hong Kong nói rằng cặp anh em này đã từng chiếm lấy cảnh đêm đẹp nhất Hong Kong, đã từng sở hữu khối của cải hàng đầu. Nhưng bọn họ không còn là những người giàu có trên đỉnh núi, cũng không còn gì thú vị nữa.
Tuy rằng gia tộc sau lưng bọn họ vẫn rất cường thế, không ai lay chuyển nổi, nhưng điều này đã không còn liên quan đến bọn họ.
Hong Kong sẽ dần dần cảm thấy, chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể là thật, cũng có thể không thật đến vậy, tóm lại không còn thú vị nữa, không đáng để bàn tán đặc biệt vào một đêm uống rượu ở Lan Quế Phường.
Sẽ không ai bị ám ảnh mãi bởi "phế vật" và "kẻ điên".
Tiêu Chiến đang trên đường đến sân bay quốc tế San Francisco, anh lái xe dọc theo con đường cao tốc của bờ biển phía Tây, phóng như bay, Vương Nhất Bác còn 3 tiếng nữa mới hạ cánh, nhưng anh quá nhớ cậu.
Charli quả nhiên nói không sai, Vương Nhất Bác đến rồi, còn chưa đến thời điểm có thể xuất viện, ra viện trước đã đi liền.
Cậu cuối cùng cũng vì anh mà cuống cuồng một lần.
Tiêu Chiến ở lối ra xuất cảnh nhào đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, vội vàng hôn cậu, hôn một lúc, hơi thở Tiêu Chiến lại trở nên nóng bỏng, nhưng Vương Nhất Bác không chịu tiếp tục nữa, đẩy Tiêu Chiến ra, nói với anh:
"Tiêu Chiến, anh có phải mỗi lần đi Mỹ đều phải lén lút chạy không!"
"Chủ nhân, Angel đang đợi em, đợi em đến tìm anh một lần đó."
Vương Nhất Bác một tay vẫn đang đeo nẹp, cậu ôm Tiêu Chiến, ôm một hồi, nghe thấy Tiêu Chiến tựa lên vai mình cười.
"Cười cái gì, đúng ý anh rồi nên nhịn không được à?"
"Vương Nhất Bác, em thật yêu anh, gấp gáp chạy đến thế này."
"Đêm nay làm chết anh."
"Chủ nhân, thật sự rất nhớ em, đêm qua còn nghĩ đến em tự mình..."
"Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến vừa mới thuê nhà, còn chưa thu xếp xong, anh dự định sẽ làm việc chăm chỉ rồi hẵng mua nhà, tuần này đều bận bịu với câu lạc bộ Sadomasochism mà Steven đã mua lại, Tiêu Chiến đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, đợi Vice của anh đến, quản lý hòn đảo đóng kín ở San Francisco, làm thần ở đây, làm thần của anh.
Đường bờ biển phía Tây dường như không có biên giới, đường cao tốc xây dựng trên vách núi, dựa vào núi, phía dưới là Thái Bình Dương, sóng biển cuồn cuộn, nước biển màu xanh không có điểm cuối.
Vương Nhất Bác trên tay đeo nẹp, không thể lái xe, Tiêu Chiến vẫn phóng xe rất nhanh.
Xe mui trần cỡ nhỏ thường thấy ở California, Vương Nhất Bác hạ cửa xuống, ngửi thấy mùi nước biển, cũng là vị mặn, có chút giống Hong Kong.
Có chút giống Hong Kong, nhưng không phải Hong Kong, không có sự ẩm thấp, toàn là ánh nắng của California.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói gì đó, lái xe rất nhanh, gió thổi mạnh, Tiêu Chiến không nghe rõ, anh đưa tai đến gần, muốn Vương Nhất Bác nói lại lần nữa.
Vương Nhất Bác ngậm lấy tai Tiêu Chiến, dán sát bên tai anh nói:
"Ca ca, em không có thẻ xanh ở Mỹ phải làm sao đây?"
"Không sao, anh có, anh sẽ sớm đổi hộ chiếu, sau đó sử dụng công ty của bạn học giúp em nộp đơn xin."
"Nộp đơn sẽ rất khó đúng không?"
"Sẽ chậm một chút, trước tiên lấy thẻ xanh không thành vấn đề."
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đóng mui xe lại, tắt nhạc trong xe, nói với Tiêu Chiến:
"Ca ca, em có một cách đơn giản hơn."
"Cách gì?"
"Anh đổi hộ chiếu, sau đó chúng ta kết hôn đi. Ở đây không ai biết chúng ta là anh em ruột, mau chóng kết hôn có được không?"
Tiêu Chiến không lên tiếng, qua một lúc mắt lại đỏ lên, anh bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác, để trống một tay đánh cậu.
"Sao lại đánh em, cầu hôn cũng muốn đánh?"
"Vương Nhất Bác, đồ vô lại, anh hiện tại không thể làm tình với em được!"
"Tiêu Chiến, từ nay về sau em chăm sóc anh."
"Trước giờ vẫn luôn là em chăm sóc anh."
Câu lạc bộ mới vẫn lấy tên Leather, mặt nạ đen và mặt nạ bạc bên trên đều viết "Confirmed".
Vice vẫn sử dụng "1996", vẫn sẽ mặc quần áo da mềm, nhưng cậu sẽ không huấn luyện nữa, roi da của Vice chỉ thuộc về Angel người vẫn thích ngồi ở quầy bar.
Lúc cao hứng, Vice sẽ tự mình pha chế một ly, ly rượu đó đẩy cho Angel, ly rượu này có tên gọi: "Đêm nay cũng uống ít một chút."
Leather mới ở bên bờ biển, vượt qua bãi cát dài 200 mét chính là Thái Bình Dương, Tiêu Chiến thích những đêm có sao, dắt Vương Nhất Bác đi nằm trên bãi cát, lắng nghe tiếng sóng, ngắm nhìn đêm tối, chiêm ngưỡng ánh sáng của các vì tinh tú.
Hong Kong rất đẹp, là hòn ngọc phương Đông, cảng Victoria rất đẹp, là trân châu được bao quanh bởi nước biển.
Vẫn sẽ nghĩ đến Hong Kong, tuy nhiên, đêm ở California cũng rất đẹp.
"Vương Nhất Bác, Hong Kong có phải xem chúng ta thành kẻ điên rồi không?"
"Phế vật với kẻ điên, trời sinh một cặp."
"Vương Nhất Bác, Why is San Francisco called San Francisco?"
(Vương Nhất Bác, tại sao San Francisco được gọi là San Francisco?)
Vương Nhất Bác trở mình, đè lên Tiêu Chiến, hôn anh dưới cái nhìn chăm chú của bầu trời California đầy sao, một nụ hôn triền miên, một nụ hôn sâu kéo dài, hôn đến khi mặt Tiêu Chiến đỏ lên, cổ anh cũng đỏ, trán kê lên vai Vương Nhất Bác.
Bọn họ nghĩ đến một câu hỏi thú vị, không có đáp án, chỉ cảm thấy thú vị thôi.
"Đời này không có thành tựu gì, chỉ mỗi yêu người là tinh anh, có được tính là vô tích sự hay không?"
[The End.]
————————
(*) Đây là lần đầu anh Chiến gọi Charli là mẹ, từ gốc là "妈", từ trước đến giờ chỉ xưng hô "你" với "我" mình dịch thành mẹ, con thuận theo vai vế chứ anh Chiến chưa gọi Charli là mẹ bao giờ.
————————
Lời tác giả:
[Mấy lời lảm nhảm cuối cùng]
Đời này không có thành tựu gì, chỉ mỗi yêu người là tinh anh, có được tính là vô tích sự hay không?
Đây chính là linh cảm của 《Vô Tích Sự》.
----------------
Đăng lại VTS xong rồi, còn 11 chương Vigel chắc lâu lắm tui mới có thời gian đăng được, tại tui chỉ còn giữ bản thô mà lỗi nhiều lắm😂
Vẫn câu nói cũ, chúc mọi người tìm được tinh anh của đời mình nhé!🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip