Ngoại truyện 4: Chuyện của Sát Mục (1)

Nửa đêm, xa xa truyền đến vài tiếng súng, đánh thức lão Phan ngủ trong căn nhà gỗ. Ông ta trở mình, tiếp tục ngủ. Chuyện này đã quá đỗi bình thường, đối với ông mà nói. Khu vực rừng rậm nằm sát biên giới, hai bên lấy con sông nhỏ dưới chân núi làm ranh giới, chỗ hẹp nhất người trưởng thành bước một bước là qua. Nhưng luôn có những kẻ liều lĩnh lợi dụng bóng tối của màn đêm, cố gắng tìm cách thoát khỏi đất nước có thể lôi hắn ra trước công lý.

Những tiếng súng đó, là cảnh cáo với họ.

Đúng lúc lão Phan mơ màng sắp vào giấc, ván cửa gỗ vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Ông ta luôn phớt lờ kiểu tiếng động này, chẳng may đúng tội phạm bỏ trốn, cho vào sợ là đến mình cũng không còn cái thây.

Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp, cứ như muốn đập ra một cái lỗ trên ván cửa. Lão Phan bị làm ồn đến độ tâm phiền ý loạn, khoác áo đứng dậy xuống giường, thắp đèn đầu đi ra cửa, nói với người bên ngoài bằng tiếng phổ thông bằng khẩu âm trầm nặng: "Đừng gõ nữa, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, chốn này không chứa cậu đâu."

"Cháu không phải người xấu!" Ngoài cửa truyền vào giọng nói thô trầm, còn rất khàn: "Giúp cháu với, xin ông."

Lão Phan nhăn mặt, nâng đèn dầu lên thắp sáng cái lỗ trên ván cửa gỗ — Người đàn ông bên ngoài khoảng hơn hai mươi tuổi, rất gầy, sắc mặt vàng vọt, những giọt mồ hôi như hạt đậu liên tiếp lăn xuống, khóe miệng và gò má có vết bầm tím, nhìn trông như trước đó đã bị người ta đánh đập dã man.

Cảm giác được ánh sáng qua khe cửa mạnh hơn, người đó lùi lại nửa bước, giơ cánh tay lên giang rộng ra, ý muốn nói với người bên trong rằng mình không mang theo bất cứ vũ khí nào. Làm vậy cũng làm ông lão nhìn thấy nửa người trên của cậu ta, một chiếc áo sơ mi bị bẩn đến không nhìn rõ màu sắc, vị trí bụng dưới phía bên phải còn ướt đẫm một khối máu màu đen.

Ông lão động lòng trắc ẩn, nhặt khẩu súng ngắn ở góc tường, trầm tư phút chốc rồi kéo mở cửa, để người đi vào.

Ngay lúc thanh niên vào nhà đã ngã gục xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, cắn chặt răng vang lên tiếng ken két. Ông lão vội vàng quỳ xống, đặt súng và đèn dầu bên cạnh, đưa tay cởi áo thanh niên. Một lỗ đạn bắn được chặn bừa bởi một loại thực vật nào đó lộ ra, vùng da xung quanh đã xuất hiện màu nâu sẫm thối rữa.

Cậu ta nóng đến dọa người, ra rất nhiều mồ hôi, ánh mắt bắt đầu tan rã, sự cứng rắn để chống đỡ gần như đã sụp đổ.

"Nhóc à, phải đi trạm y tế." Ông lão rút tay lại, nhăn mặt quỳ ở đó, "Nhìn cái thây này, chết người đến nơi rồi."

Thanh niên nhắm chặt mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, khó khăn nâng tay lên, móc từ trong túi quần ra bao thuốc lá rồi rút tờ giấy bạc bên trong bao thuốc ra, nhét cho ông lão. Mở tờ giấy bị vò nhăn nhúm đó ra, ông lão nheo đôi mắt mờ mịt của mình lại, mượn chút ánh sáng le lói của đèn dầu, nhẫn ra bên trên có một dãy số điện thoại.

"Chú... Đến trạm biên phòng...gọi số này...nói với hắn ... 7781...7781..." Đôi môi nứt nẻ vì sốt cao run rẩy không ngừng, thanh niên dường như đã dùng toàn bộ sức lực để đẩy đầu gối ông lão: "Nhanh đi...muộn .... kẻ buôn thuốc phiện... chạy mất..."

Ông lão ngay lập tức hiểu ra tất cả — Người này, thật sự không phải là người xấu.

Đi qua đường biên giới, đi tiếp bốn năm ngọn núi, chính là vùng tam giác vàng khét tiếng. Những ngôi làng trong phạm vi trăm cây số gần đó có mười nhà thì đến chín nhà nghèo kiết xác, đều bị thuốc phiện hãm hại. Con trai của ông lão, thanh niên trai tráng khỏe như trâu, bị người ta lừa hút điếu thuốc lá có bỏ thêm chút đồ. Đến lúc sau khi bị thứ bột trắng khoét rỗng người, lúc chết chỉ còn lại bộ xương khô. Lão căm thù nghiến chặt răng, lại lực bất tòng tâm. Những kẻ đó thật sự quá nhanh trí, người bình thường không tài nào nắm được thóp của chúng.

Bây giờ, lão cuối cùng đã có cơ hội báo thù cho con trai.

"Con à, đừng lo, điện thoại ta chắc chắn sẽ gọi." Ông kéo thanh niên lên cái giường gỗ đơn sơ, lấy hồ lô đựng rượu treo trên tường xuống, mở nắp đút cho thanh niên mấy hớp, "Nhịn đau nhé, rượu ngâm thảo dược đấy, đồ tốt cả."

Rượu nồng vào miệng khiến thanh niên nôn cả máu và nước dãi ra ngoài, kéo theo cả cơn ho thắt ruột gan. Sắc mặt của cậu bỗng nhiên đỏ bừng, chốc lát sau lại vì mất máu mà nhanh chóng tái nhợt. Cậu níu lấy quần của ông lão, nhắm mắt lắc lắc đầu: "Chú à... Đừng để ý cháu... Cháu không sống nổi.... Nhớ kĩ... 7781..."

Ông lão thở dài, hỏi: "Hỏi như thế ai mà nói chứ, phải làm sao đây?"

Thanh niên mở to mắt, như là hồi quang phản chiếu, trên mặt dậy lên ý cười.

"Cứ nói... A Mục."

Trạm ý tế của trấn tổng cộng có hai phòng, Vệ Đồng mở cửa phòng bệnh đầu tiên, không nhìn thấy Sát Mục. Đúng lúc hắn đi sang phòng thứ hai, cánh tay trái bị một lực rất mạnh từ phía sau kéo lại.

"Vệ Đồng!" Những ngón tay như gang thép của đội trường Hàng nắm chặt: "Nếu cậu cứ giữ cái mặt này, tốt nhất mẹ nó đừng đi vào!"

Vệ Đồng quay đầu lại, hai mắt đỏ rực biểu cảm âm trầm, giống như muốn xé xác ai đó thành từng mảnh nhỏ.

Nửa năm trước, Sát Mục ở nơi đóng quân gọi cho hắn một cuộc điện thoại, miêu tả sơ qua bằng câu "Em đi thực hiện nhiệm vụ" rồi mai danh ẩn tích. Đến tận hôm nay hắn mới được thông báo, Sát Mục tham gia vào một phi vụ có tên "Bắt sói", phụ trách xác nhận vị trí chính xác tên trùm ma túy ẩn náu.

Nhiệm vụ hoàn thành rồi, nhưng cái giá phải trả quá tàn nhẫn và đau đớn.

Khi đội trưởng Hàng đến nhà gỗ đón cậu, người đã rơi vào trạng thái hấp hối. Theo miêu tả của bác sĩ, cậu có thể sống tiếp có thể nói là kì tích. Có lẽ tố chất cơ thể đủ tốt, hoặc là khát vọng sống mạnh mẽ, sau khi được đưa đến phòng cấp cứu tồi tàn của trấn nhỏ này cậu giằng co trên ranh giới của cái chết ba ngày, tình hình cuối cùng cũng ổn định.

Lúc ấy, đội trưởng Hàng mới dám thông báo với Vệ Đồng.

"Xin lỗi, sự việc đi đến nước này tôi cũng không —"

"Anh vốn dĩ là muốn đưa em ấy đi chết!" Vệ đồng lỗ mãng cắt đứt lời của đội trường Hàng, hắn đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, giống như con sư tử bị nhốt trong lồng sắt mà phẫn nộ, "Tôi không được sao? Tại sao phái em ấy đi! Em ấy thậm chí còn chẳng phải cảnh sát phòng chống ma túy!"

"Tất cả mọi người trong đội hầu như đều đã lộ diện trước trùm buôn ma thuốc phiện rồi! Phái cậu đi thì mẹ nó chính là cho không luôn cái mạng này! Quên sư phụ cậu chết thế nào rồi à!?" Cơ thịt trên mặt đội trưởng Hàng không ngừng co giật: "Sát Mục biết nói tiếng địa phương, cậu biết sao? Mỗi ngày đều có người chết, không bắt được tên khốn kiếp đó thì càng có nhiều người chết hơn! Vệ Đồng, cậu không thể đến chuyện này mẹ nó cũng không hiểu được!"

"Đm tôi đếch hiểu đấy!" Vệ Đồng gào lên, giơ tay chỉ về phía phòng bệnh khép chặt: "Anh nghe thấy bác sĩ nói thế nào chưa! Anh biết tên súc sinh đó đối xử với em ấy thế nào rồi! Tôi, ĐM— Tôi—"

Đội trưởng Hàng nhanh tay lẹ mắt giặt chặt vai Vệ Đồng, đẩy hắn lên tường, đồng thời rút khẩu súng giắt sau eo hắn ra. Cố gắng giữ chặt người Vệ Đồng, đội trưởng Hàng cắn chặt ra nói thầm bên tai hắn: "Yên lặng! Mất lý trí không có lợi với ai cả! 'Độc lang' vẫn đang bỏ trốn, bắt hắn về quy án mới là lời giải thích tốt nhất với Sát Mục!"

Vệ Đồng hung hăng giãy dụa vài cái, rồi lấy trán đập vào tường để trút bỏ những cảm xúc sắp bùng nổ.

Ngày thứ chín sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Sát Mục hồi phục ý thức. Ánh mắt tan rã dần dần tụ lại, khi cậu nhìn rõ khuôn mặt hốc hác, chưa cạo râu của Vệ Đồng ngay trước mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Cậu không có sức nhấc người dậy, chỉ có thể mù mờ quơ cánh tay, như thể đang cố gắng thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo trắng xóa này, nắm hết đống ống dẫn trên người thành một mớ hỗn độn. Vệ Đồng đang dựa vào ghế mơ màng, nghe thấy động tĩnh lập tức mở mắt ra.

Tất cả những gì trước mắt khiến cơ thể hắn hành động trước đại não, giữ chặt lấy hai vai của Sát Mục cố gắng làm cậu bình tĩnh lại. Vết mổ lại rách ra, máu thấm vào vải vóc thuận theo cơ thể của Sát Mục chảy xuống giường bệnh, vết đỏ chói mắt đó cứa mắt Vệ Đồng phát đau.

"Đi— Anh đi!" Giọng nói của Sát Mục kéo theo cả nước mắt to tròn nóng rát, từ vết nứt xé rách tâm hồn cậu chảy ra ngoài: "Không nên cứu tôi — Các người — Không nên cứu tôi!"

"Hộc — Hộc—"

Ôm chặt lấy cơ thể run rẩy, nước mắt của Vệ Đồng không kìm được rơi xuống. Hắn cắn chặt răng, trong tiếng gào thét điên cuồng của Sát Mục đè nén cảm xúc của mình xuống. Vùng vẫy ngày càng yếu dần. Bác sĩ và y tá nghe tiếng chạy đến tách Vệ Đồng ra, xử lý lại vết thương cho Sát Mục, tiêm thuốc an thần. Vệ Đồng thất thểu ra khỏi phòng bệnh, quỳ trên hành lang ôm đầu khóc rống.

Ngoại trừ viên đạn bắn nát bên trong khoang chậu của Sát Mục, thì xương đòn, xương sườn, xương cánh tay, xương bàn tay cùng với xương vùng mặt của cậu nứt gãy ở các mức độ khác nhau. Sau khi bác sĩ nhìn thấy lỗ kim tiêm trên cánh tay của Sát Mục, còn làm xét nghiệm ma túy cho cậu, kết quả dương tính.

Cái này chưa phải là tất cả.

Sát Mục không phải người yếu ớt, quen biết tám năm, Vệ Đồng rất tin tưởng đối phương. Có thể khiến cậu sụp đổ, mất đi lý trí như vậy, chắc chắn là do mấy tên súc sinh đó gây ra cho tên "Phản đồ", một nỗi nhục nhã đến cùng cực.

Chuyện này được phát hiện ra sau khi Sát Mục được chuyển đến bệnh viện nhân dân làm kiểm tra toàn diện, đồng thời còn bị phán một án tử hình nữa, ở phòng cấp cứu nhỏ ấy vì để giữ được mạng sống mà cậu phải cắt bỏ tử cung. Nhìn thấy báo cáo khám chữa bệnh, tầm mắt Vệ Đồng tối sầm lại. Hắn phá nát phòng làm việc của đội trưởng Hàng mà chẳng nói với bất cứ ai lý do, cũng không ai hỏi.

Quen biết tám năm, kết hôn hai năm, do tính chất công việc nên bọn họ gần thì ít mà xa thì nhiều. Vốn mong muốn chờ sau khi Sát Mục đổi nghề rồi sẽ ở lại trong thành phố, có thể có được một gia đình hoàn chỉnh, nhưng bây giờ tất cả đã bị hủy hoại.

Gai độc đâm vào tim gan, chảy ra máu tanh đen đúa.

Sát Mục đi rồi. Hôm xuất viện ấy, Vệ Đồng đi đón cậu, muốn báo cho đối phương biết tin tốt "Độc lang" đã bị bắn chết, lại chỉ nhìn thấy giường đơn trống không bên trong phòng bệnh. Hắn đến nơi đóng quân tìm Sát Mục, được chỉ huy cho biết, Sát Mục đã nộp đơn xin chuyển ngành, sáng sớm đã đến quân danh dọn đồ đi rồi.

Đi đâu? Cậu không nói.

Thế gian rộng lớn, Vệ Đồng nhất thời không biết nên đi đâu tìm đối phương. Cho đến hai năm sau, hắn nhận được một tờ đơn ly hôn, mới hiểu ra duyên phận của hai người đã kết thúc triệt để.

Câu "Không cần cảm thấy có lỗi, dù có như thế nào anh vẫn yêu em" không bao giờ có cơ hội nói ra nữa.

Ở bên ngoài lang bạt mấy năm, Sát Mục đi qua rất nhiều nơi. Làm lính đánh thuê, dấu chân rải khắp châu Phi và châu Nam Mỹ. Mất đi quá nhiều thứ, cậu luôn cảm thấy mình giống như một cái xác biết đi. Chỉ có nỗi đau khi bị thương mới làm cậu tỉnh táo, biết rằng mình đang sống.

Cậu gặp gỡ rất nhiều người, tốt có xấu có, da vàng có trắng có đen có, mỗi màu da mỗi tính cách khác nhau. Nhưng không có người nào có thể làm cậu thật sự tĩnh lại. Bọn họ không hiểu quá khứ của cậu, cậu cũng chưa từng chủ động nói với bất cứ ai.

Không có suy nghĩ giao phó cả đời, thì không cần phải khoét sâu vào vết thương.

Nơi cậu ở lại trong thời gian lâu nhất là vùng tây nam bộ của châu Phi, một vùng đất mà quân phiệt rải rác khắp nơi, kim cương và vàng, cá lớn nuốt cá bé. Người có tiền ở chỗ đấy khai thác mỏ, để đảm bảo tài sản và thân nhân an toàn, hầu hết mấy ông chủ của các khu mỏ đều có lực lượng vũ trang. Họ thuê lính đánh thuê đến từ khắp nơi trên thế giới, dùng số tiền chẳng đáng là bao đổi lấy sự trung thành không đáng tin.

Trong mấy tên lính đánh thuê có rất nhiều kẻ liều lĩnh và tội phạm bị truy nã, Sát Mục không muốn qua lại quá nhiều với loại người này. Anh độc lai độc vãng, không hiếu chiến tìm chết, như lúc kiếm cơ lại hung hãn dứt khoát, cũng chẳng mảy may sợ sệt cái chết. Thời gian qua đi, đám người kia đều nghe nói, có một người phương Đông ít nói vô cùng lợi hại.

Trên đường vận chuyển Arnica đến Hồng Công, Sát Mục bọn họ gặp gỡ một tên thổ phỉ trẻ tuổi trong tình cảnh éo le. Hầu hết trang bị của đối phương đều là vũ khí hạng nặng, chiếc xe dẫn đầu bị lựu đạn bắn tung lên không trung. Bên trên là những viên đạn sượt qua đầu, cậu bò ra khỏi chiếc xe cháy đen chỉ còn cái khung, Sát Mục dùng một quả lựu đạn cho nổ tung, quét sạch tay súng của đối phương, tranh thủ cho đồng đội lấy được cơ hội phản công.

Sau một trận đấu súng kịch liệt, thổ phỉ rút lui, những người khác tiếp tục vận chuyển Arcani đi Hồng Công, Sát Mục và một người khác cùng lái xe đưa đồng đội đến trạm cứu hộ xuyên biên giới gần đó.

Bên trong trạm cứu hộ hầu như là những người bị thương do đụng độ vũ trang, nhưng không nhìn thấy người nào mặc áo blouse trắng. Nơi chết tiệt này bị thượng đế bỏ quên rồi, nhiệt độ trung bình hàng năm là 40 độ, đứng không thôi mà mồ hôi cũng rơi tong tong, không mặc nổi áo blouse trắng, chỉ có thể dựa vào hành động để đoán những ai là nhân viên y tế.

Nắm lấy tay một y tá đang vội vàng đi qua, Sát Mục hỏi đối phương đi đâu để tìm bác sĩ, sau đó được cho biết bác sĩ đang làm phẫu thuật trong căn lều trong giáo đường nhỏ ở bên kia. Vén màn lều lên, khi Sát Mục đi vào còn mang theo cả cát bụi, lập tức bị bác sĩ đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân hét một tiếng "OUT!".

Sát Mục trên dưới đánh giá bác sĩ có làn da nhợt nhạt đến mức gần như ốm yếu này, hỏi: "Người Trung Quốc à?"

Đối phương ngẩng đầu vội vàng nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống ngay để tiếp tục làm việc.

"Phải." Hắn nói.

"Tôi có người anh em bị thương." Sát Mục nói.

Hàng mày của bác sĩ khẽ cau lại: "Xếp hàng, người anh em, chỗ này không nhận quốc tịch, cứu chữa dựa theo mức độ thương tật."

"Nổ mất một cái chân."

"......"

Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài, dặn dò trợ thủ người da đen bên cạnh mấy cậu, tháo găng tay ra đi đến trước mặt cậu, nói: "Đưa tôi đi xem tên xui xẻo đó đi."

Sát Mục khe khẽ nâng tầm mắt lên — ban nãy đối phương cúi xuống, không nhìn thấy đầu, bây giờ đứng trước mặt, còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Ở trên xe, buộc dây cầm máu rồi, đã tiêm dolantin." Sát Mục vừa đi ra ngoài vừa nói.

"Nhóm máu gì?"

"Nhóm B."

"Thế gay go rồi, nhóm B không có máu để truyền." Bác sĩ vừa bước ra ngoài đã bị ánh nắng mặt trời chiếu cho nhíu mắt lại, vội vàng lấy kính râm ra đeo.

"Tôi nhóm O, có thể hiến máu." Sát Mục quay đầu nhìn đối phương, thầm nói ánh mặt trời của Châu Phi sao không phơi tên ma cà rồng này thành tro vậy?

"Nhóm O thì có, nhưng chỉ có thể dùng 200, nhiều hơn sợ phản vệ."

"Xưng hô thế nào?"

"Quý Hiền Lễ, gọi tôi lão Quý là được."

"Sát Mục." Sát Mục ngây ra chút, "Không cho gọi lão Sát."

Quý Hiền Lễ cười nói: "Cậu nhìn cũng không già, hơn ba mươi là cùng, này, kết hôn chưa?"

Sát Mục ngây người, đổi súng gác sang bên vai, lạnh lùng lườm Quý Hiền Lễ một cái.

"Ly hôn rồi."

Cậu nói.

TBC

----------------------

NT3 kể về hai con cún cưng của Trịnh Trí Kiệt nên mình bỏ qua, tập trung vào các nhân vật chính thui nhé T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip