1.

Kang Hyewon là một sinh viên bình thường, luôn tránh khỏi sự chú ý của người khác. Cô không phải là một người nổi tiếng ở trường nhưng cô cũng không thuộc nhóm bị mọi người lãng quên. Suốt những năm tháng đại học cô vẫn có thể sống tốt mà không cần chủ động bắt chuyện cùng ai cả. Hyewon có thể giỏi nhiều thứ những việc cô giỏi nhất chính là kín tiếng.

Tránh mặt khỏi những cuộc tụ tập đã trở thành bản năng của Hyewon. Cô không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào bởi vì học đại học đã mang đến cho cô quá nhiều thứ để giải quyết rồi. Đó cũng là lý do mà cô ít được người khác chú ý dù cho cô có một nhan sắc đáng kinh ngạc.

Kang Hyewon ghét những nơi đông đúc, ôn ào với những cơ thể mang đầy những loại nước hoa khác nhau. Cô cũng ghét thư viện nhưng hôm nay cô phải đến đây để tìm tài liệu cho bài luận của mình.

Trong lần đầu tiên đặt chân đến đây Hyewon đã bị làm cho hoảng sợ. Sảnh chính có trần cao chót vót, ngay cửa là hai cây cột đồ sộ thường thấy trong phim thần thoại Hy Lạp, bên trong là hằng hà sa số những kệ sách cao vút với sức chứa hàng nghìn quyển sách, mọi thứ khiến thư viện này trong như một phòng học trong Hogwarts vậy.  Và đó là cách Hyewon bị một cái thư viện dọa sợ.

Cô tự hỏi làm thế nào mà nhà trường có thể quản lý được đống sách ở đây khi nó có tới năm đến sáu tầng đầy những kệ sách khổng lồ? Cô không biết và cũng không thể nào biết được, nơi này có quá nhiều thứ mà cô không hiểu vì mục đích gì.

Hyewon đã từng hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ đặt chân đến thư viện vì nơi này có quá nhiều người, nhưng đây là một tình huống bất khả kháng. Dù sao lời hứa cũng có thể bị phá bỏ mà đúng chứ? Cô nhìn xung quanh và nhận ra hiện tại không quá đông đúc như cô nghĩ, hoàn hảo cho một người như Hyewon rồi. Cô bước nhanh vào trong tìm một vị trí phù hợp cho mình và nhìn thấy cô gái ấy.

Cô gái ấy là người đẹp nhất mà Hyewon từng thấy và cô nghĩ rằng có phải Chúa thật bất công hay không khi ngài có thể tạo ra một con người có vẻ ngoài như thế này? Những đường nét thanh tú trên gương mặt cô gái ấy khiến Hyewon bị thu hút, từ chiếc mũi cao cho đến đôi môi căng mọng đều thật hoàn mỹ. Thật sự thì Chúa rất thiên vị khi đến cả ánh nắng cũng ưu ái làm nổi bật lên vẻ đẹp này.

Nhưng Hyewon cũng phải cảm ơn ngài vì đã để cô gặp cô gái này, một người có khuôn mặt đáng kinh ngạc. Và thế là kế hoạch tìm một vị trí thích hợp để không bị làm phiền đã bị Hyewon bỏ ra sau đầu, thay vào đó cô đi tìm một chỗ ngồi để có thể nhìn thoáng về phía cô gái ấy mà không bị chú ý.

Nàng Ấy – Hyewon quyết định gọi cô gái ấy như thế, ngồi ở dãy bàn bên trái của thư viện, gần kệ sách có tên là “Văn học Anh”. Hyewon lặng lẽ bước đến chỗ ngồi mà cô đã nhìn trúng, cách Nàng Ấy hai ba dãy bàn và khuất sau một cây cột. Thật bất ngờ khi có một cây cột ở giữa thư viện và lại có một chỗ ngồi ngay phía sau nó nhưng Hyewon không bận tâm vì điều này giúp ích cho mục đích của cô.

Ngồi vào vị trí của mình, Hyewon lôi ra những dụng cụ phác họa của mình, cô là sinh viên mỹ thuật, đời cô thật sáo rỗng làm sao cho đến khi gặp được Nàng Ấy, nữ thần này. Hyewon nhận thấy Nàng Ấy là mục tiêu của nhiều ‘chiếc radar’ trong thư viện, điều này có nghĩa là Nàng Ấy là người nổi tiếng của trường. Tại sao cô lại chắc chắn về điều này như vậy? Đơn giản thôi, Hyewon đã quan sát Nàng Ấy được hai mươi phút và trong khoảng thời gian đó đã có bốn đến năm người đến bắt chuyện nhưng phải rời đi với vẻ mặt bối rối. Nàng Ấy từ chối mọi người với vẻ mặt rất bình thản, chắc hẳn là vì phải nói câu ấy quá nhiều lần rồi.

Đó là cách Hyewon dành toàn bộ thời gian của mình ở thư viện. Thi thoảng cô sẽ phác thảo vài nét cơ bản của Nàng Ấy vào sketchpad của mình nhưng đôi khi cô cũng vẽ về kiến trúc của thư viện, tính nghệ thuật của nơi này nên được sinh viên trong trường chú ý hơn.

Hyewon chỉ dừng công việc của mình khi nhìn thấy Nàng Ấy đứng lên rời khỏi thư viện, lúc này cô mới nhìn vào đồng hồ và nhận ra thời gian nghỉ của mình cũng đã hết. Hyewon nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và rời đi.

///

Ngày hôm sau, Hyewon lại đến thư viện và thật không may cho cô khi Nàng Ấy đã không xuất hiện. Cô nhanh chóng xoay người rời khỏi khiến người thủ thư nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ. Ai mà có thể thích không khí ở thư viện chứ?

///

“Chị đi đâu vậy?”

Hyewon nhìn người đang mỉm cười tinh quái bên cạnh mình – Ahn Yujin.

“Ở đây đông quá.” Cô nói trong khi đeo túi xách lên vai.

“Oh.” Yujin trả lời trước cho một thìa đầy pudding vào miệng. “Hẹn gặp chị ở lớp.”

Hyewon nhíu mày nhìn em ấy. Cô sẽ phải cố gắng tẩy não mình để quên đi hình ảnh Yujin nói chuyện với một miệng đầy thức ăn vừa nãy.

Đã đến giờ ăn trưa và Hyewon hy vọng sẽ nhìn thấy Nàng Ấy ở thư viện. Cô đã tìm kiếm khắp trường nhưng vẫn không thấy được hình bóng của Nàng hoặc là bởi vì cô tìm chưa đủ kỹ. Do đó cô đang đi đến thư viện với niềm hy vọng nhỏ nhoi này của mình.

Bước vào thư viện, Hyewon nhẹ nhàng đáp lại cái gật đầu của người thủ thư sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, với một vẻ mặt tự nhiên nhất. Cô không muốn thể hiện sự mong chờ của mình quá rõ ràng. Và tạ ơn trời, Nàng Ấy đã xuất hiện.

Nàng Ấy đang ngồi cùng một người khác, có lẽ là bạn học, Hyewon nghĩ vậy. Cô bước đến vị trí của mình, tất nhiên nó không có khắc tên cô nhưng Hyewon mặc định cho nơi đó là của mình. Cô lôi dụng cụ của mình ra mặt bàn và bắt đầu làm nóng cổ tay. Cô phác thảo những thứ linh tinh trong thư viện, một quyển sách nằm trên bàn, những kệ sách hay đơn giản chỉ là chiếc ghế bị lệch khỏi vị trí bên cạnh cô.

Và cô bắt đầu phác họa Nàng Ấy. Như một bản năng? Một thói quen? Cô cho rằng cả hai đều sai, chỉ là mắt cô bị thu hút bởi vẻ đẹp đó và đôi tay cô đang tự chuyển động mà thôi. Tất nhiên Hyewon không muốn bị xem là kỳ lạ nên công cũng phác thảo cả bạn của Nàng Ấy, người đã lôi kéo Nàng Ấy nói chuyện hết lần này đến lần khác trong khi cô đang tập trung chỉnh sửa từng đường nét. Hyewon quyết định sẽ gọi cô ấy là Fel bởi vì cô ấy giống người hàng xóm Felix của cô một cách kỳ lạ.

Cô kết luận rằng cả hai đều là người nổi tiếng. Bởi vì tình huống ngày trước đã lặp lại, hàng tá người đến bắt chuyện cùng họ và đều rời đi với vẻ mặt bối rối. Đôi khi Hyewon cũng cảm thấy khó chịu với những người ấy bởi vì họ đã chắn tầm nhìn của cô nhưng thật may khi rất nhanh họ đã phải rời đi.

Hyewon đã rất say mê với những bức ký họa của mình, hay nói chính xác hơn là bức ký họa về Nàng Ấy, do đó cô đã rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng chuông reo. Điều đó có nghĩa là bữa trưa đã kết thúc và cô phải vào lớp cùng Yujin. Hyewon  hớt hãi dọn đồ đạc của mình và lao ra khỏi thư viện, nhưng khi lướt ngang bàn của Nàng Ấy cô đã vô thức liếc nhìn và thật ngạc nhiên khi chạm phải ánh mắt tò mò của Fel dành cho cô.

Hyewon có một khuôn mặt lạnh lùng và nó đã khiến người khác e dè khi tiếp xúc với cô lần đầu nhưng lần này chính gương mặt khó ở này đã cứu cô một mạng. Hyewon tỏ vẻ mặt thường ngày và đưa mắt nhìn về nơi khác nhưng trong lòng cô đang vô cùng hồi hộp. Cô đã quá lộ liễu rồi sao? Fel đã phát hiện gì rồi? Và cô nhận ra Fel chỉ đang nhìn quyển sách trên tay mình, điều đó giúp cô trút được một tảng đá trong lòng.

///

“Chị đã đi đâu vậy?”

“Có chuyện gì sao?”

“Em đã đi tìm chị.” Yujin bĩu môi với cô gái lớn hơn. “Nhưng mà hổng có gặp chị.”

“Là do em tìm chưa đủ kỹ đó.” Hyewon nhún vai trêu chọc em ấy.

Yujin đã định phản bác lại nhưng giảng viên đã bước vào khiến cả lớp đều im lặng, Hyewon mỉm cười hài lòng với vẻ mặt giận dỗi của em ấy rồi cô lại nghĩ về Nàng Ấy. Hyewon đã không nhận ra rằng mình đã phác họa cả vầng sáng trong ánh mắt của Nàng Ấy trên quyển sổ của mình.

///

Hyewon đã dành hai tuần của mình ở thư viện và đến tuần cô đã biết rõ lịch trình của Nàng Ấy. Vào ngày thứ hai Nàng Ấy sẽ có mặt ở thư viện từ ba giờ đến năm giờ, thật không may thứ ba và thứ tư này ấy sẽ không đến, thứ năm Nàng Ấy sẽ xuất hiện vào giờ nghỉ trưa và Hyewon sẽ đến trước, để tránh bị nghi ngờ. Và thứ sáu Nàng Ấy cũng sẽ đến vào giờ trưa nhưng Hyewon phải rời đi trước vì tiết học của mình nên cô không biết Nàng Ấy sẽ đi khỏi vào lúc nào.

Tất nhiên Hyewon không phải là kẻ rình rập biến thái đâu nha. Cô chỉ quan sát và ghi nhớ vài chi tiết quan trọng thôi. Bằng một cách nào đó sự xuất hiện của Nàng Ấy đối với Hyewon đã trở thành một việc quan trọng rồi nhỉ?

Yujin luôn bám lấy cô mỗi khi ăn trưa và hỏi rằng suốt mấy tuần qua cô đã đi đâu. Hyewon chỉ trả lời em ấy một cách mơ hồ, bởi vì đó là do em ấy tìm cô chưa đủ kỹ thôi. Nhưng chắc chắn Yujin sẽ rất bất ngờ khi địa điểm mà cô đã đến suốt thời gian qua là thư viện bởi vì bạn bè xung quanh đều biết cô ghét thư viện như thế nào. Nơi này khiến cho cô cảm nhận được áp lực học tập từ những sinh viên xung quanh đồng thời nó có quá nhiều người.

“Thành thật đi, chị đã đi đâu vậy?”

“Chị chỉ đi ngắm cảnh thôi.” Hyewon mỉm cười bước đi để lại Yujin cau mày khó hiểu sau lưng mình.

Hôm nay là thứ sáu, Nàng Ấy sẽ đến thư viện.

///

Hyewon không phải là một cô nàng mọt sách luôn cắm mặt ở thư viện nhưng cô đã đến đây rất thường xuyên vì Nàng Ấy. Thậm chí cô còn đặt cả lịch hẹn vào thứ hai, thứ năm và thứ sáu ở đây, sự xuất hiện quá mức thường xuyên của cô đã giúp cho cô làm quen được người thủ thư ở đây.

Thủ thư Bae hay chị Irene đã rất ngạc nhiên khi cô có mặt ở đây vào thứ ba. Cô đến đây là vì vị giảng viên của lớp học ngày hôm nay đã vắng mặt vì lý do nào đó và cô không muốn lãng phí thời gian trống tiết của mình nên đã đến đây, dù cho Nàng Ấy không xuất hiện.

“Hyewon-ah, hôm nay là thứ ba đấy!” Irene nhìn cô bằng một vẻ mặt ngạc nhiên.

Hyewon bẽn lẽn mỉm cười và nhún vai. “Giáo sư Kang đã vắng mặt và em không muốn lãng phí thời gian rảnh của mình.”

“Vậy thì em định làm gì ở đây?”

“Không làm gì cả.” Hyewon bật cười.

Hyewon nhìn thấy chồng sách trên bàn, cô tò mò bước đến gần.

“Những quyển sách này có cần sắp xếp lại không?”

“Có chứ, mọi người cứ để chúng lại trên bàn rồi rời đi.” Irene chán nản nói. “Chị định một lát nữa sẽ làm.”

“Vậy để em giúp chị.” Hyewon đề nghị với nụ cười tươi.

“Không, em không cần phải giúp chị đâu.” Irene nhanh chóng nói ra vài lý do mà Hyewon không nên giúp cô.

“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Hyewon nói trong khi chỉnh lai dây đeo balo trên vai. “Dù sao em cũng đang rảnh mà.”

Sau đó Hyewon đẩy chiếc xe chứa những quyển sách dọc các kệ, đây là một công việc dễ dàng, nhất là khi Irene đã hướng dẫn cô một cách rất kỹ lưỡng. Đi quanh các kệ, đặt các quyển sách về đúng vị trí của nó, mọi thứ đều diễn ra trơn tru khiến cho Hyewon không nhận ra trên tay cô đã cầm quyển sách cuối cùng.

Kiểm tra đồng hồ, Hyewon nhận ra đã quá giờ nghỉ trưa, cô lặng lẽ bước đến gần Irene, trong một phút vô thức cô đã liếc nhìn về chiếc bàn mà cô thường thấy Nàng Ấy, thật thất vọng làm sao khi cô không nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

“Em làm xong rồi.” Hyewon nói với người thủ thư đang bận rộn làm gì đó.

“Ồ cảm ơn em rất nhiều Hyewon-ah.”

“Em nên đặt xe chỗ nào đây?”

“Em có thể để nó sau mấy chiếc hộp đằng kia kìa.” Irene chỉ về phía bên phải mình.

Bước đến đó Hyewon nhận ra đây là những thùng sách mà thư viện mới nhập về, hấp dẫn, nhưng chưa đủ để thu hút cô. Trong khi đang nhìn những quyển sách Hyewon nghe thấy Irene đang trò chuyện cùng ai đó về việc trả sách phía sau lưng cô.

Hyewon quay trở lại bàn lấy balo của mình mà không chú ý đến người đứng bên cạnh.

“Chị ơi, bây giờ em phải đi rồi.” Cô chào tạm biệt trong khi người thủ thư đang tập trung nhập thông tin vào máy tính.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ chị nhé!” Sau đó Irene mỉm cười với người sinh viên trả sách. “Thẻ của em đây Minju.”

Bây giờ Hyewon mới quan tâm đến sự hiện diện của người bên cạnh và ôi Chúa ơi! Là Nàng Ấy! Tại sao cô lại không để ý chứ? Cô thậm chí còn không quan tâm đến sự xuất hiện của Nàng. Lúc này Hyewon biết mặt mình chỉ đang ngây ra và nhìn chằm chằm vào Nàng Ấy. À không như thế nghe thật thô lỗ, cô chỉ là đang quan sát Nàng Ấy thôi.

Irene và Minju nhìn chằm chằm cô và không thể suy nghĩ thêm gì nữa Hyewon cúi đầu lao ra khỏi thư viện như thể người vừa đứng như trời trồng lúc nãy không phải là mình. Minju Minju Minju.

Có lẽ bất ngờ đến thư viện là quyết định đúng đắn nhất ngày hôm nay của Hyewon. Minju Minju Minju.

///

“Em ấy là một người trầm lặng.” Irene mỉm cười với Minju, người đang tò mò nhìn theo bóng dáng Hyewon vừa chạy ra ngoài.

“Vâng, em cũng nghĩ vậy.” Minju cảm ơn người thủ thư rồi rời thư viện.  Nhìn thấy bóng dáng cô gái ấy dần biến mất khỏi tầm mắt mình cô siết chặt dây đeo trên vai. Một người ít nói đến kỳ lạ.

Minju nhún vai rồi rẽ sang một hướng khác, cô vẫn còn một lớp ngày hôm nay.

--------

Hôm nay cfs của bạn nào đó make my day mình lắm luôn á :> Cảm ơn bạn và mọi người nhiều nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip