Chương 1
[Cậu nghĩ con người có biết mơ không?]
[Tất nhiên là có, vào ban đêm ấy.]
[Không phải kiểu đó. Ý tôi là những giấc mơ không thể thành hiện thực, dần dần bị chính mình bình thường hóa, trở thành một dạng ảo tưởng giữa ban ngày. Ngay cả cậu chắc cũng từng có suy nghĩ kiểu: "Anh chàng đẹp trai kia cứ nhìn mình, chắc chắn là có ý gì rồi", đúng không?]
[Ừm, hiểu lầm đó thì tôi từng có thật... Nhưng cũng chỉ là hiểu lầm thôi.]
[Nhưng thế giới nhẫn giả mà, vốn đã khó lường. Biết đâu... ngay cả hiểu lầm cũng có thể trở thành sự thật thì sao.]
...
Cuối tháng Bảy, tiết trời oi bức, tiếng dế rả rích suốt đêm dưới những bụi cỏ bên cửa sổ. Không khí ngột ngạt như hòa vào từng lớp sóng nhiệt, phòng khách thì bật điều hòa lạnh buốt, khiến mặt kính mờ đi một lớp sương mỏng vì sự chênh lệch nhiệt độ.
Tôi và cha ngồi đối diện nhau hai bên bàn ăn. Điều hoà treo tường chĩa thẳng luồng gió về phía tôi, từng đợt hơi mát thổi qua xua tan cái nóng ngột ngạt cả ngày, cuối cùng cũng cho tôi chút thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay cha tôi về sớm hơn mọi khi. Tôi biết lý do không phải vì hôm nay là cuối tuần. Cha luôn chìm đắm trong công việc, trong từ điển của ông hầu như không tồn tại khái niệm "cuối tuần." Nhưng với tư cách là Hokage Đệ Thất của làng Lá, điều này có lẽ cũng là đương nhiên.
Nhưng hôm nay thì khác. Cha đã tan làm sớm, về nhà đặc biệt sớm.
Lý do là vì sư phụ của tôi, Uchiha Sasuke, sau một tháng xa cách cuối cùng cũng sắp trở về nhà. Sư phụ đi tới làng Sương mù để điều tra tàn tích bí ẩn của gia tộc Otsutsuki, trước đó đã dùng chim ưng báo tin cho cha tôi rằng hôm nay sẽ trở về làng Lá.
Thông thường, sau chuyến đi dài, người ta sẽ muốn trở về nhà đầu tiên, quây quần vui vẻ cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng, chiếu theo lẽ đó thì Uchiha Sasuke đương nhiên sẽ phải về nhà tôi.
Nhắc đến đây thì không thể không nhắc đến một vấn đề khác, sư phụ và sư mẫu đã chia tay, cha mẹ tôi cũng đã ly hôn, rồi cuối cùng sư phụ và cha tôi lại đến với nhau. Nếu nói theo lẽ thường thì chuyện này đủ khiến người ta trợn mắt kinh ngạc, nhưng kỳ thực không ai phản ứng dữ dội. Tất cả mọi người đều chấp nhận một cách dễ dàng, như thể hai người vốn dĩ đã thuộc về nhau, chỉ là vòng vo một đoạn đường dài mới nhận ra.
Uchiha Sasuke, sư phụ của tôi, bỗng chốc trở thành "mẹ" của tôi. Dù trên danh nghĩa thì sư phụ chưa chính thức kết hôn với cha, nhưng cả hai đã sống chung công khai suốt một thời gian dài, mọi người từ lâu đã xem họ như một cặp phu phu rồi.
Em gái Himawari của tôi cực kỳ phản cảm với chuyện này, nên khi cha mẹ ly hôn em không chút do dự chọn đi theo mẹ. Còn tôi, với tư cách là con trai trưởng, tất nhiên đi theo cha. Theo lý mà nói, tôi lẽ ra cũng nên có chút phản cảm với sư phụ.
Thế nhưng thực tế thì không. Ngay từ sớm tôi đã cảm thấy cuộc hôn nhân của cha mẹ vốn không hạnh phúc, nếu cứ cố níu kéo thì chi bằng mạnh dạn buông tay.
Vậy là, ba người chúng tôi thuận lý thành chương sống chung dưới một mái nhà.
Sasuke vẫn luôn là sư phụ tôi, nên việc chúng tôi ở chung cũng không quá lạ lẫm hay xa cách, hơn nữa sư phụ thường xuyên ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, giữa cả hai ít khi có cơ hội xảy ra tình huống xấu hổ nào.
Dĩ nhiên không phải hoàn toàn không có. Có lần tôi đi học về, vừa mở cửa bước vào liền thấy cha tôi và sư phụ đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách...
Giờ tôi nghĩ lại vẫn còn thấy mặt nóng bừng, nên quyết định dừng suy nghĩ tại đây.
Tôi tập trung vào bàn ăn trước mặt, khăn trải bàn caro kiểu Âu phủ lên món gà nướng thơm phức, lớp da vàng ruộm chỉ hơi cháy xém ở rìa, giăm bông xông khói, lát cá hồi dày đặt trên lớp đá bào mát lạnh, bánh pudding óng ánh và một đĩa dưa hấu ướp lạnh tráng miệng.
Cha tôi không giỏi nấu nướng, bữa tối này là thành quả sau khi ông suýt nữa làm nổ tung cả nhà bếp.
Lúc này, ông đang ngồi khom người trên ghế, mặc mỗi chiếc quần đùi boxing đen, nửa thân trên trần trụi như muốn khoe cơ thể săn chắc, làn da ngăm màu lúa mạch nổi bật lên những múi cơ rắn rỏi rõ ràng.
Cha tôi quả thực rất cường tráng, trên mọi phương diện ông đều đứng đầu làng Lá. Ở điểm này, thay vì nói tôi tự hào vì là con trai ông thì sự ghen tị của tôi dành cho ông chiếm thế thượng phong.
Tôi khao khát sớm trở thành một người đàn ông trưởng thành như cha. Có lẽ bất kỳ nam sinh nào ở độ tuổi tôi cũng đều có chung khát vọng ấy về thế giới người lớn.
Cha chống khuỷu tay lên bàn, hai ngón trỏ đan vào nhau, ánh mắt xanh nhạt lóe lên vẻ hưng phấn rõ rệt.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây đen kịt đung đưa trong gió, kính cửa sổ mờ ảo phản chiếu gương mặt nghiêng của tôi. Tôi chợt nhận ra trong đáy mắt vốn dửng dưng kia cũng ẩn giấu một chút mong chờ.
"Con và Sarada dạo này thế nào? Con bé đó có vẻ rất thích con đấy."
"Bọn con vẫn luôn là bạn thân."
Rõ ràng là cha con, nhưng cách cha tôi mở lời lại có chút gượng gạo. Do công việc bận rộn, ông quanh năm suốt tháng vắng nhà, nên thời gian hai cha con tiếp xúc cực kỳ ít ỏi. Tôi hiểu ý ông nhưng chẳng buồn đáp lại.
Tôi và Sarada lớn lên cùng nhau, tình cảm rất khăng khít. Sarada xinh đẹp, thông minh lại chăm chỉ, là học sinh ưu tú hoàn hảo. Từ rất sớm, những người xung quanh đã bắt đầu cố tình hay vô tình gán ghép chúng tôi với nhau. Đôi lúc tôi nghĩ có lẽ cuối cùng hai đứa sẽ thành vợ chồng thật, nhưng đôi khi lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Tôi khao khát cảm giác rung động tim đập thình thịch như trong tiểu thuyết, nhưng khi ở bên Sarada tôi hoàn toàn không cảm nhận được điều đó.
"Sarada vừa ưu tú lại xinh đẹp, còn là người tộc Uchiha, cha nghĩ hai đứa hoàn toàn có thể thử tìm hiểu nhau."
"Cha chọn người yêu dựa vào huyết thống à?"
"Dĩ nhiên là không rồi... Trước tiên vẫn phải có tình cảm, hai bên cùng tâm đầu ý hợp."
"Con và Sarada chưa đến mức "tâm đầu ý hợp" ấy đâu."
Tôi thừa biết lý do ông muốn gán ép tôi với Sarada là vì sợ con bé có ác cảm với ông.
Sợ tới mức sẵn sàng dùng cả con trai chỉ để lấy lòng con gái của người tình, đúng là một tên khốn ác liệt.
"Cha quan tâm con với tư cách là cha của con. Valentine năm nay con bé còn tặng con chocolate đúng không, chứng tỏ thực sự có ý với con. Con cứ thử suy nghĩ đi, nhiều khi tình cảm giữa người với người là từ từ mà nên."
"Cha nói vậy là dựa vào kinh nghiệm của cha và sư phụ à?"
Tôi lạnh lùng ném ra lời độc địa. Cha lúng túng tránh ánh mắt tôi, xấu hổ gãi gãi má.
"Cha không cố ý làm các con khó xử..."
"Khó xử? Chuyện này làm sao chỉ đơn giản là "khó xử" được? Cha phá hoại tất cả mọi thứ vốn có, mẹ, hay là Himawari, hay là dì Sakura, kể cả Sarada, không một ai là không bị tổn thương."
Tôi thay họ nói ra tiếng lòng, trách móc người cha vô trách nhiệm. Tôi không ghét việc sống chung với sư phụ, điều đó giúp chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Nhưng dẫu vậy cũng không thể xóa nhòa những tổn thương nặng nề đã gây ra.
Cha đặt hai tay lên đùi dưới bàn, sắc mặt trở nên nghiêm nghị và nặng nề.
"Cha biết xin lỗi cũng vô ích. Cha là một người cha, người chồng rất tệ, nhưng giữa cha và mẹ con thực sự không còn tình cảm. Nếu cứ miễn cưỡng ở bên nhau thì sẽ chỉ làm tổn thương nhau sâu hơn thôi."
"Toàn là mấy câu nghe cho sang mồm."
"Con có nghĩ gì đi nữa thì đó cũng là lời thật lòng của cha. Sasuke cũng nghĩ như vậy. Chỉ là... để thuyết phục được cậu ấy dọn về sống chung, cha cũng phải tốn không ít công sức."
Dù miệng thì nói ra toàn những lời hối lỗi nhưng ngay khi nhắc đến sư phụ, khuôn mặt cha tôi lại bừng lên nụ cười ngọt ngào khiến tôi thấy chói mắt.
Ngay lúc hai người chúng tôi còn đang trò chuyện nhạt nhẽo, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa đều đặn.
"Tôi về rồi."
Giọng nói lạnh lẽo như tuyết mỏng vọng ra từ cửa. Âm thanh ấy giống như luồng gió thổi ra từ điều hòa, nghe thôi đã thấy mát lạnh tận tim gan.
Cửa mở ra, một luồng khí nóng ập vào theo, nhưng rất nhanh đã bị cánh cửa đóng lại chặn bên ngoài. Sasuke thay dép rồi bước vào phòng.
"Sasuke, chào mừng em về nhà! Đây là bữa tối anh chuẩn bị, mau lại đây thưởng thức đi!"
Cha tôi như muốn vẫy đuôi vì vui mừng, đứng phắt dậy đón lấy áo choàng du hành từ tay sư phụ, treo lên chiếc giá gỗ óc chó đen cạnh cửa.
Sư phụ mặc một chiếc áo phông tay ngắn trơn màu xám, không có họa tiết, quần lửng bó gấu chất liệu mỏng màu đen, chân đi dép nhựa hở ngón, lộ ra một đoạn bắp chân trắng ngần và cổ chân thanh mảnh.
Cùng là đàn ông trưởng thành nhưng sư phụ trông mảnh mai hơn cha tôi nhiều, ngay cả cổ tay và cổ chân cũng mềm mại như con gái. Mỗi khi cùng sư phụ ra ngoài luyện tập, tôi thường không khỏi thầm cảm thán.
"Tôi đã ăn qua một chút trên đường rồi."
Sư phụ chỉ liếc qua một cái, không đáp lại thái độ hào hứng của cha tôi. Nhưng cha lại như bị hút bởi tính cách ngang ngược ấy, cứ quanh quẩn bên cạnh, cười ngây ngô chẳng rời.
"Khó khăn lắm mới nấu được bữa tối, nếm thử tay nghề của anh đi mà. Với cả... anh rất nhớ em nữa."
Cha vòng tay qua bờ vai trắng ngần của sư phụ, quay lại nháy mắt với tôi đầy tinh quái, tôi không khỏi trừng mắt nhìn ông một cái.
"Sư phụ, con muốn hỏi thêm chút kiến thức về ảo thuật. Mấy hôm trước con với Sarada và Mitsuki đi làm nhiệm vụ, gặp phải một nhóm tội phạm giỏi ảo thuật. Nếu không có thầy Konohamaru kịp thời tới cứu, đội chúng con có lẽ đã có người bị thương."
Sự thật không đến mức nghiêm trọng như vậy. Tôi phóng đại là vì biết sư phụ cực kỳ quan tâm đến cô con gái duy nhất của mình.
"Sư phụ, tháng Sáu ở làng Sương mù thời tiết thế nào ạ? Có giống như lời đồn, suốt ngày đều chìm trong sương đen không?"
Cha dùng dao nĩa cắt gà, tôi gắp phần ức ít mỡ nhất đặt lên đĩa trắng của sư phụ, còn mình thì lấy pudding trứng vừa lấy từ lò ra, cốc sứ dày vẫn còn nóng hổi.
"Giải mã quyển trục mất một thời gian, nên trước khi giải được, tôi phải ở lại làng Lá."
Vẻ mặt cha lộ vẻ tiếc nuối vờ vịt, nhưng ánh mắt lại rực lên niềm vui.
Lão hồ ly này, cho dù có giải mã được ngay thì ông cũng sẽ tìm cớ trì hoãn, chỉ vì giữ sư phụ ở lại làng, ông sẵn sàng vứt bỏ cả lý tưởng Hokage sao? Chính vì chứng kiến cha như thế này nên cho nên tôi mới chưa bao giờ mơ ước sẽ trở thành Hokage.
"Vậy thì tạm thời cứ vậy đã. Boruto, con muốn hỏi gì về ảo thuật, nói thử xem nào?"
"Đó là một dạng ảo thuật khiến người ta sinh ảo tưởng sau khi bị tấn công. Ví dụ như... rõ ràng một người ghét con, nhưng con lại cứ có cảm giác người ta đang thầm yêu mình. Kiểu như vậy, khiến nhận thức bị bóp méo lúc nào không hay."
Tôi ngước mắt lên trần nhà, giả vờ thản nhiên. Thực ra không hoàn toàn bịa đặt, đúng là có chuyện như vậy xảy ra, chỉ là tôi đã phóng đại kết quả lên không ít. Sư phụ chăm chú suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Ta từng chu du nhiều nước, vậy mà cũng chưa từng nghe về loại ảo thuật này. Theo miêu tả của con, nó không gây biến hóa rõ ràng trong thời gian ngắn, vì thế càng khó phòng bị hơn."
"Chính vì vậy nên con mới thấy khó xử."
"Naruto, anh có biết gì về chuyện này không?"
"À không không, tên ninja ảo thuật đó đã trốn mất tiêu rồi, nên cũng không thể xác định được là cấm thuật hay Huyết Kế Giới Hạn."
Cha hợp tác bịa chuyện với tôi không chút do dự. Để giữ sư phụ ở lại, ông thật sự chẳng từ thủ đoạn nào. Tôi đã đoán trước cha sẽ phối hợp nên mới dám phóng đại chuyện, nhưng vẫn không khỏi khinh bỉ trước trò dối trá này.
Có lẽ do trời nóng, sư phụ không đụng đến món gà nướng mà chỉ tiện tay lấy một miếng dưa hấu ướp lạnh. Cách sư phụ ăn uống rất thanh nhã, nhưng do cha tôi vụng về cắt miếng không đều, nước dưa màu hồng nhạt vẫn dính lên khóe môi sư phụ.
Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, có một ham muốn kỳ lạ trỗi dậy, muốn cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm sạch những giọt nước mát lạnh ấy, để cảm nhận vị ngọt mát trôi xuống cổ họng. Nhưng tôi không thể làm thế, người đó là "mẹ kế" của tôi, chỉ có cha tôi mới có đặc quyền ấy.
Và quả nhiên, cha tôi không bỏ lỡ cơ hội. Ông lập tức nghiêng người, đưa lưỡi liếm nhẹ khóe miệng sư phụ.
Cha tôi làm chuyện này trước mặt đứa con đang tuổi trưởng thành mà không chút e dè, chẳng khác nào vẫn coi tôi là đứa trẻ ranh không biết gì.
Sư phụ cũng không vội lau vết nước trên miệng đi, cha tôi bèn dùng lưỡi liếm đi liếm lại, khiến khóe miệng ánh lên vệt nước bóng loáng, toát ra vẻ gợi cảm khó tả.
"Đủ rồi đấy, làm mấy trò như vậy trước mặt thằng con đang tuổi dậy thì."
Tôi cố ý nói lời đâm chọc như vậy, thành công ngắt màn ái ân của hai người họ.
"Chuyện ảo thuật ta sẽ tiếp tục điều tra, con nên cẩn thận thì hơn."
"Ăn thêm chút đi mà ~ Anh chuẩn bị kỳ công lắm đó."
Sư phụ đặt miếng dưa hấu vừa cắn dở xuống, định đứng lên rời bàn ăn.
!
"Khụ khụ..."
Phổi tôi đột ngột co thắt kéo theo những cơn ho khan dữ dội ập đến. Tôi đã nhận thấy trong người khó chịu từ sáng sớm, nhưng hiện tại nó đặc biệt nghiêm trọng, cổ họng tôi ngứa ngáy kinh khủng, như thể muốn nhổ cả lá phổi ra ngoài từ khoang miệng.
"Khụ... khụ khụ khụ khụ..!"
Tim tôi đập thình thịch một cách kịch liệt, trong tai vang lên tiếng mạch máu đập ù ù.
"Con không sao chứ?"
Cha tôi trở nên căng thẳng, dù là loại người thô lỗ nhưng ông không phải kiểu cha bỏ mặc con cái. Sư phụ cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa sống lưng tôi từ phía sau.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Sasuke thấm qua lớp vải mỏng của áo ngủ, lan đến ngực tôi. Tiếng ồn trong tai dần lắng xuống.
"Con ổn, chỉ là mấy hôm nay phổi hơi khó chiu."
Tôi đáp lại sự quan tâm của họ bằng thái độ lễ phép, tay buông khỏi miệng, vô thức liếc nhìn lòng bàn tay mình.
"Choang!"
Tôi hoảng sợ, giật mình dựng đứng lên rồi lùi lại phía sau khiến chiếc ghế ngã xuống sàn. Sư phụ và cha nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng tôi chưa kịp hoàn hồn để giải thích.
Lòng bàn tay tôi dính đầy máu đen sền sệt, không phải thứ máu đỏ tươi khi bị thương, mà giống như loại độc dược ghê tởm nào đó đã ăn mòn nội tạng, thải ra thứ dịch bẩn thỉu đen ngòm này từ phổi tôi.
Hơi lạnh từ điều hòa vẫn thổi xuống người tôi, nhưng cảm giác mát mẻ sau cái nóng đã biến mất.
Một luồng khí lạnh buốt bắt đầu trào lên từ lòng bàn chân, như thể tôi đang dẫm chân trần lên một lớp băng ngàn năm. Những tinh thể tuyết vô hình đập vào má tôi, cơn lốc lạnh lẽo cuộn lên từ chân, gào thét xoáy quanh người.
Cơ thể tôi gần như đông cứng.
Cứ như vậy cho đến khi một bàn tay khác đặt lên lòng bàn tay tôi, che đi thứ máu đen đặc như thạch. Dòng chakra ấm áp không ngừng chảy vào, xua tan hơi lạnh trong tim tôi.
"Sư, sư phụ..."
"Chuyện này lẽ ra nên để cha con, người sở hữu chakra dương xử lý. Nhưng cha con là thằng ngốc đần độn, chắc con cũng hiểu."
Sư phụ khẽ liếc nhìn cha tôi với ánh mắt giận dỗi. Cha lúc này mới như chợt hiểu, vội vàng đến bên tôi.
Tôi vốn định giấu đi vết máu đen trong tay vì không muốn ai lo lắng cho mình, nhưng khi tay sư phụ rời ra, tôi phát hiện lòng bàn tay tôi chẳng có gì.
Chẳng lẽ chỉ là ảo giác?
Nhưng nỗi đau xé rách tim phổi cùng màu đen chói mắt vẫn in đậm trong ký ức tôi, rõ ràng tới nhường ấy.
Tôi lật đi lật lại bàn tay, ngoài những đường chỉ tay rối rắm thì chỉ còn lớp da chai mỏng do luyện kiếm thuật.
Chắc là hoa mắt nhìn nhầm nhỉ?
Có lẽ là do tôi quá mệt mỏi, dù tôi cũng không nhớ rõ mình làm gì nặng nhọc đến mức phải mệt mỏi tới vậy, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành tự an ủi bản thân bằng lý lẽ đó.
"Phải chăm sóc tốt cho cơ thể đấy."
Sư phụ hơi cúi người xuống, khẽ mỉm cười, đuôi mắt cong cong lên có vẻ mị cốt xinh đẹp. Tim tôi lại lần nữa đập rộn lên. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của Sasuke khẽ phả lên má.
Kể từ khi về sống chung nhà với cha tôi, so với khí khái nam tính trước kia, sư phụ đã thêm vào vài phần nữ tính mềm mại.
Nói như vậy không phải nói sư phụ trở nên ẻo lả, sư phụ vẫn là hiệp khách phóng khoáng lạnh lùng, một kẻ cô độc đầy kiêu hãnh như cũ. Nhưng có lẽ do mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi, Sasuke không còn chỉ đơn thuần là thầy giáo của tôi nữa, mà đã trở thành "mẹ kế" của tôi.
Cha tôi thường không chút ngại ngần mà thể hiện những hành động thân mật trước mặt tôi. Phòng ngủ của chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Những tiếng thở dốc đè nén, tiếng giường kẽo kẹt rung lắc vang lên trong đêm, là một học sinh trung học, không thể nào tôi không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Có lẽ chính vì vậy mà trong mắt tôi đã dần được phủ lên lớp màng hồng, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của sư phụ cũng đều toát ra vẻ gợi cảm khiến tôi điên đảo.
Tôi luôn có cảm giác... Sasuke đang cố tình quyến rũ tôi...
Tôi có cảm giác... mọi hành động, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Sasuke đều như cố tình tránh né cha tôi, để rồi âm thầm truyền cho tôi một tín hiệu ẩn ý nào đó...
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi xem chương trình hài kịch trên chiếc ghế dài phòng khách. Dù chương trình khá thú vị, cha tôi lại không mấy tập trung. Ánh mắt ông liên tục đảo về phía phòng ngủ, nơi tiếng nước xối từ vòi sen vang lên không ngớt.
"Con xem tiếp đi, cha hơi mệt, đi nghỉ sớm đây."
"Cha cứ tự nhiên, không cần lo cho con."
Tôi nhai mấy miếng ô mai lấy ra từ khay đồ ăn vặt, cố tỏ ra thờ ơ đáp lại ông. Cha tôi cười gượng hai tiếng, rồi vội vàng như lửa đốt bước nhanh về phía phòng ngủ chính.
Tôi biết rõ ông vào đó để làm gì. Dù giả vờ cười nghiêng ngả trước những màn hài kịch trên
TV, thực chất toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn về căn phòng ấy.
Trong phòng ngủ chính nơi cha và sư phụ ở chung có một buồng tắm được bao lại bằng kính mờ. Lúc này Sasuke đang tắm bên trong, khỏi phải nói cũng biết cha chắc chắn đã vào đó để tắm "vợ chồng".
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, làn da trắng mịn ẩn hiện giữa làn hơi nước mịt mù, những giọt nước lấp lánh lăn dọc theo sống lưng thon trần trụi, đôi vai thanh mảnh trắng ngần như tuyết ẩn hiện trong màn sương ấm ướt...
Dường như điều hòa đột nhiên hỏng, cơ thể tôi bắt đầu nóng ran lên.
Một lúc sau, chương trình hài kịch kết thúc, trên màn hình là những đoạn quảng cáo nhàm chán.
Tôi đứng dậy, cũng đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ, bên trong không bật đen nhưng cũng không hoàn toàn tối om. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang trong phòng tắm xuyên qua lớp kính mờ, in lên sàn nhà thứ ánh sáng mờ ảo.
Tôi đẩy cửa bước vào, lòng bàn tay đặt lên mặt kính lạnh lẽo của buồng tắm, và nghiêng tai lắng nghe.
"...Ưm.."
Tiếng thở dốc đè nén cùng nhịp thở hổn hển nặng nề của cha tôi hoà quyện vào nhau, quấn lấy nhau không dứt.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, cha đã nhịn suốt một tháng, sớm đã không chịu nổi, thậm chí không đợi nổi đến lúc lên giường.
Tiếng nước từ vòi sen ngừng lại, thay vào đó là tiếng nước sóng sánh vang lên trong bồn tắm, bọn họ làm luôn trong đó sao?
Quả đúng là phong cách thô thiển của cha tôi, chẳng có chút nghệ thuật nào. Nếu là tôi, mọi chuyện sẽ diễn ra lãng mạn hơn nhiều.
Tim tôi khẽ run lên một nhịp, chợt nhận ra mình đang nghĩ theo một hướng rất kỳ quái.
Sasuke là sư phụ của tôi, là mẹ kế của tôi. Dù xét theo thân phận nào thì giữa chúng tôi cũng không thể có bất cứ "chuyện gì" xảy ra. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy lòng mình dấy lên cảm giác bất mãn bực bội. Rõ ràng tôi ưu tú hơn cha rất nhiều. Là kẻ từng luôn xếp hạng cuối lớp như ông, ngoài thân thể vạm vỡ ra thì còn gì đáng giá? Tính cách thì thô lỗ, hành xử thì vụng về, không có gì hấp dẫn.
Tuy vậy, phải công nhận cha có một thân thể rất cường tráng mạnh mẽ... Ngay cả tôi là đàn ông cũng có thể cảm nhận được dòng hormone nam tính hừng hực phát ra từ ông ấy.
Còn tôi chỉ là một học sinh cấp hai gầy gò như giá đỗ. Suy nghĩ càng lúc càng u ám, tôi quyết định không nghe tiếp nữa, quay người trở về phòng.
Tôi lôi một cuốn đặc san "Thiên đường tung tăng" từ dưới gầm giường ra. Rèm cửa chưa kéo, ánh trăng xuyên qua chiếu sáng mặt nệm. Giống như bao học sinh cấp hai bình thường khác, tôi mượn ánh trăng mà đưa tay vào trong quần ngủ, bắt đầu vọc vẹo thủ dâm.
"Cọt kẹt"
Cánh cửa phòng bỗng bị đẩy hé ra một khe nhỏ. Tay tôi giật mình run lên, vội vàng rút ra khỏi quần, vừa lẩm bẩm cáu không biết là ai mà không biết quy tắc gõ cửa cơ bản, vừa luống cuống nhét vội tạp chí vào dưới gối.
"Thấy lúc nãy con có vẻ khó chịu, nên ta mang cho con một ly nước ấm."
Sư phụ lần mò bước vào, trong bóng tối chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen và quần đùi cùng màu. Tôi vội vàng ngồi bật dậy. Sasuke tiến đến bên giường tôi, ánh trăng dịu nhẹ đổ lên bờ vai trắng nõn, chiếu lên như khiến sư phụ phát sáng trong đêm tối.
"S-sư phụ..."
"Trán con toát đầy mồ hôi, bị sốt sao?"
Sư phụ đưa tay định chạm vào trán tôi, tôi vội né tránh, mặt càng nóng bừng.
Lý do tôi đổ mồ hôi không phải do cảm, mà bởi vì tôi vừa nghe thấy hai người họ trong phòng tắm... Làm sao có thể nói mấy câu như vậy thành lời được chứ?
Ánh mắt sư phụ chợt lóe lên, dường như đã hiểu ra.
"Ở tuổi này xem tạp chí như vậy cũng bình thường."
Sư phụ rút cuốn tạp chí khiêu dâm từ dưới gối tôi, lật giở xem qua.
"Thì ra giới trẻ bây giờ thích kiểu tóc vàng mắt xanh lai Tây."
"V-vậy thời của sư phụ thích kiểu nào ạ?"
"Tóc ngắn, gương mặt thanh tú, kiểu như
Hirose Ryoko."
Tôi không ngờ sư phụ lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình như thế. Chẳng lẽ sư phụ cũng từng xem mấy tạp chí khiêu dâm này sao? Suy nghĩ ấy khiến lòng tôi khẽ gợn lên một cảm giác khó tả, nửa ngượng ngùng, nửa hiếu kỳ. Tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía sư phụ.
Một gương mặt lạnh lùng như thế mà lại đang đọc tạp chí người lớn in đầy hình ảnh ngực khủng nóng bỏng... Sự đối lập ấy mang đến một cú sốc mạnh mẽ, khiến tim tôi đập loạn không ngừng.
Sư phụ mỉm cười, tay lật từng trang. Hai trang giữa dính vào nhau không tách ra được, sư phụ bèn đưa ngón trỏ lên môi, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn môi mỏng, rồi thè đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm liếm, động tác chậm rãi như cố ý... Tôi cảm giác nó chứa đầy ám chỉ.
Giống như một lời mời gọi nào đó. Tôi có cảm giác Sasuke đang liếc tôi bằng ánh nhìn nghiêng nghiêng lơ đãng, trong mắt loáng thoáng ánh sáng ẩn ý, sâu không lường được.
Quần ngủ của tôi căng phồng. Vừa nãy tôi xem ảnh Maria Ozawa còn không cương cứng đến thế, sư phụ hiển nhiên cũng nhận ra.
"Ôi, tuổi trẻ đầy năng lượng nhỉ."
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng trong sự xấu hổ ấy lại nhen nhóm niềm hi vọng.
"Sư phụ ngồi lại với con một lát được không ạ?"
Tôi dịch người, nhường lại khoảng trống trên giường.
"Sắc mặt con trông không ổn lắm, uống chút nước ấm trước đã, ngoan."
Có lẽ vì đêm đã khuya, giọng sư phụ trở nên dịu dàng hơn, như được phủ một lớp ánh sáng bạc của ánh trăng. Sư phụ đưa ly nước lại gần, khi tôi đón lấy thì đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào lòng bàn tay sư phụ. Tôi giật mình rụt lại, đúng lúc sư phụ buông tay, ly nước rơi xuống giường. May mắn không vỡ, chỉ làm ướt chiếc quần ngủ tôi đang mặc.
"Xin lỗi... là ta bất cẩn."
Sư phụ cúi xuống, dùng tay vắt nước từ vạt quần ngủ. Chỗ nước đổ lại trúng ngay háng tôi. Chiếc "lều" trong quần tôi vẫn còn căng phồng lên đầy xấu hổ, trong khi khuôn mặt sư phụ chỉ cách đó không xa, tay sư phụ bận rộn nắn bóp vải quần tôi, những ngón tay linh hoạt vốn dùng để kết ấn, nay lại ở sát bên điểm nhạy cảm kia, nhẹ nhàng xoay vặn. Lọn tóc đen ẩm mượt rũ xuống từ gò má sư phụ, che khuất nửa khuôn mặt tuấn tú, giấu đi biểu cảm của sư phụ lúc đó.
Cơ thể tôi lại bắt đầu nóng ran, tôi có cảm giác sư phụ đang cố tình. Sasuke cố tình làm đổ nước lên quần tôi, cố tình dùng ngón tay khéo léo của mình để trêu đùa, đong đưa gần "chiếc lều" của tôi.
Giá như đôi bàn tay đó có thể xoa bóp hạ bộ của tôi... Thì sướng biết mấy...
Sau khi sư phụ rời khỏi phòng, tôi mới hoảng hốt nhận ra mình lại mơ mộng viển vông. Sasuke là sư phụ của tôi, là mẹ kế của tôi. Giữa chúng tôi... không thể nào có gì xảy ra được.
Nhưng tôi lại luôn cảm thấy sẽ có điều gì xảy ra giữa chúng tôi, vào tháng Bảy cuối hè oi ả tiếng ve kêu râm ran này...
Càng nghĩ tôi càng bứt rứt khó ngủ. Đúng lúc ấy, một tiếng "rắc" vang lên từ cành cây khô ngoài cửa số.
Bản năng khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn. Một đôi mắt vàng to rực như mắt rắn hổ mang áp sát vào mặt kính, trong bóng tối, nó chằm chằm nhìn thẳng vào tôi!
Tôi dựng hết tóc gáy, theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại, cả người lạnh toát như bị đổ nước đá.
Một lúc sau, khi tôi run rẩy mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại bóng cây lay động và đường viền mơ hồ của dãy núi xa xăm lẩn khuất trong màn đêm.
Ai đang nhìn tôi... từ trong bóng tối?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip