Chương 7
Jungkook cảm thấy khó chịu. Hoseok đã mang cậu quay trở lại chiếc phòng sang trọng trước đó, và cậu vẫn ngồi trên giường suốt từ nãy đến giờ. Alpha nhìn vào bức tranh bạn đời của mình ở trên lò sưởi và chậm rãi sờ vào cái tên Kim Taehyung ở trên cổ tay. Những gì thần Mặt Trăng vừa nói đều vô cùng hợp lí, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy thật nhộn nhạo. Có gì đó trong câu chuyện không được đúng đắn cho lắm. Một phần trong cậu thật sự không hề muốn tin vào chuyện này.
Không mất đến hai lần nghĩ ngợi, Jungkook đứng dậy rời khỏi giường và đi đến chỗ cánh cửa. Cậu mở nó ra và sau khi đã chắc chắn không có ai ở bên ngoài, cậu lẻn đi. Jungkook nhớ đường đi đến chỗ phòng ăn, cậu thật sự hi vọng rằng Hoseok lẫn thần Mặt Trăng vẫn còn đang ở đó và sẽ chọn hướng ngược lại.
Jungkook không biết mình đang đi đâu hay đang tìm kiếm thứ gì. Cậu chỉ biết một điều duy nhất đó là lúc này cậu không thể ngồi không được.
Alpha âm thầm đi đến một hành lanh hẹp và tối, chỉ được soi sáng bởi những ngọn đuốc đang cháy sáng được treo trên tường. Khi đi đến cuối hành lang, cậu cảm thấy có một chút thất vọng vì nơi này không có bất cứ cánh cửa nào ở đây. Nhưng rồi ấn kí trên tay cậu đột nhiên trở nên lớn dần, và bức tường trước mặt cậu ngay lập tức mở ra.
Ấn kí vẫn tiếp tục to ra, và người tóc nâu đẩy bức tường giống cánh cửa ở trước mặt khiến nó mở ra rồi bước vào bên trong, nhưng rồi nó nhanh chóng đóng sầm lại khiến cậu phải nhảy dựng lên.
Căn phòng mới mẻ này nom chẳng khác gì ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thứ duy nhất mà cậu có thể thấy được là một con đường rộng một mét màu trắng ngọc trai trải dài bất tận, nhưng phần ở xung quanh cậu lại có màu đen. Khi Jungkook quay lại để nhìn con đường phía sau mình, cậu không thể định hình cánh cửa kia nữa. Cậu không biết mình đang ở đâu. Nỗi sợ dâng lên trong cậu ngày càng nhiều và hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cậu có thấy nhịp tim đang gia tăng mạnh mẽ trong lồng ngực mình và phải cố gắng để trấn áp nó.
Người tóc nâu bước những bước chân lo lắng tiến về phía trước để xem liệu điều gì sẽ xảy ra, và cậu suýt ngã dập mông vì giật mình
"Chào buổi sáng thưa Hoàng tử! Thần có thể giúp gì được cho ngài ngày hôm nay?" Một giọng nói đều đều sốt nhiên được vang lên. Alpha gần như hoá đá và quay sang nhìn quanh nhưng chẳng hề thấy ai.
“Xin Hoàng tử đừng sợ!" Vẫn là giọng nói ấy vang lên.
"Tôi... Cậu đang nói chuyện với tôi à?" Jungkiok thì thầm và đứng thẳng dậy, cố gắng xác định xem giọng nói đó đang phát ra từ đâu.
"Vâng, thưa ngài Jeon Jungkook!" Giọng nói điều đặn trả lời lại một lần nữa.
Alpha cười và nghiêng đầu. "Nhưng tôi không phải là thành viên hoàng gia đâu. Cậu không cần phải gọi tôi là Hoàng tử."
"Ngài là Hoàng tử, là bạn đời của Kim Taehyung. Cả hai người sẽ kết hôn với nhau và trở thành những người kế nhiệm tiếp theo của vương quốc." Giọng nói thành thật trả lời.
Jungkook khịt mũi. "Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu. Anh Taehyung ghét tôi mà."
"Ngài ấy không ghét ngài."
“Mẹ anh ấy đã nói vậy với tôi." Alpha không biết vì sao cậu lại thảo luận về vấn đề này với một người mà cậu thậm chí còn chẳng hề nhìn thấy. Cậu không hiểu, nghĩa là chính cậu cũng đang tin tưởng thần Mặt Trăng sao?
"Ngài có muốn xem lại những kí ức của ngài ấy không?" Lần đầu tiên tông giọng ấy biến đổi trở nên ngọt ngào hơn, nhưng cũng giống như đang mỉa mai rằng có điều gì đó mà Jungkook không hề hay biết.
“Chẳng phải làm như vậy là xâm nhập quyền riêng tư của anh ấy à?" Jungkook lo lắng nhìn vào hư vô.
"Đừng lo!" Tiếng nói vang lên ríu rít.
Một quả bong bóng màu xám to bằng một cái đầu bay đến chỗ Jungkook từ xa và dừng lại ngay trước mặt cậu, biến thành khung hình gồm những bức ảnh nhỏ đang chuyển động của Taehyung.
"Đây là những mảnh vỡ trong kí ức của Taehyung. Nếu ngài chạm vào, ngài sẽ thấy chúng." Giọng nói vang lên lần nữa khiến Jungkook tự hỏi ai đang thật sự đứng sau giọng nói ấy. Nghe nó như đang cố gắng để giữ được nhịp điệu đều đặn vậy, nhưng rồi nó lại cao lên khi phấn khích? Vậy nên chắc không thể nào là máy móc đâu? Cậu có thể tin nó không?
Có chút do dự, alpha tóc nâu giơ tay lên và chạm vào mảnh vỡ đầu tiên. Thứ mà cậu thấy được là một Taehyung bé nhỏ khoảng tầm bảy tuổi.
Lực chạm nhẹ đến mức như không, Jungkook cảm thấy mọi thứ xung quanh đang phóng to hơn và đột nhiên xung quanh cậu là một môi trường vô cùng xa lạ.
Jungkook nhìn quanh và thấy thần Mặt Trăng, trông vẫn giống như ngày hôm nay khi cậu gặp bà. Bà không già đi và gần như chẳng thay đổi. Trong khi bà đang khóc nức nở ở trong phòng, một đứa trẻ tự đâu đến đã chạy vào bên trong.
"Mẹ ơi?" Cậu trai nhỏ nhắn gọi. "Có chuyện gì thế ạ?"
Thần Mặt Trăng ngồi dậy từ giường của mình và lấy tay lau nước mắt, cố gắng mỉm cười với con trai. "Không sao đâu con."
"Không mẹ, đã có chuyện gì ạ?" Cậu bé hỏi lại lần nữa.
“Cha của con, ông ấy bỏ mẹ rồi. Sau khi ban cho hắn trở thành thành viên hoàng gia, và tất cả mọi người đều muốn thấy bạn đời của họ, ông ấy bỏ mẹ rồi... Taehyungie, con yêu... Bạn đời là một thứ độc địa. Họ sẽ lấy đi mọi thứ từ con, con hiểu không?" Thần Mặt Trăng nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Taehyung. "Nhớ nhé con, alpha đều là những kẻ vô dụng, và bạn đời sẽ chỉ huỷ hoại con mà thôi..."
Jungkook cảm thấy mọi thứ đang thu nhỏ lại và đột nhiên cậu lại quay trở về với căn phòng đáng sợ trước đó. Cậu nhanh chóng chớp mắt, cố gắng tiếp thu những gì vừa xảy ra.
"Ngài ổn chứ thưa Hoàng tử?" Giọng nói hỏi.
Jungkook gật đầu, nhưng trước khi kịp nghĩ gì thêm, cậu lại chạm vào mảnh vỡ tiếp theo.
Taehyung bảy tuổi cùng anh trai Seokjin đang đứng trước mặt mẹ mình. Jungkook có thể thấy được cậu trai nhỏ muốn có thêm dũng khí nhưng trông cả hai đều vô cùng mệt mỏi.
"Bọn con không muốn có bạn đời!" Taehyung tuyên bố với bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt. "Bọn con muốn xoá tên bạn đời của mình!"
"Con... Con không muốn có bạn đời nếu người đó là người xấy. Con cũng không muốn xoá bỏ nó hoàn toàn." Seokjin lắc đầu rồi nhìn sang Taehyung và mẹ mình. "Jinnie." Taehyung khẽ kêu lên, nhưng rồi thần Mặt Trăng mỉm cười.
"Không sao đâu Seokjinie, con sẽ trở thành beta, nên nó sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng omega với alpha thì đúng là một ý tưởng tồi tệ." Thần Mặt Trăng cười với cả hai đứa con trai của mình. "Seokjin, chúng ta có thể giả vờ rằng con đã chết, được chứ? Và nếu con thật sự thích người đó, chúng ta có thể thu hồi lại?"
Seokjin nhẹ nhàng cong môi và gật đầu.
Thần Mặt Trăng nhìn sang Taehyung, nụ cười trên môi lúc này lại càng tươi hơn. "Còn con, đứa con đặc biệt của mẹ, chúng ta sẽ xoá tên con ra khỏi cổ tay người kia và ngược lại. Chúng ta sẽ coi như con không có bạn đời."
"Cảm ơn mẹ."
Khi Jungkook quay trở về với căn phòng đen, cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Nụ cười rạng rỡ của omega sau khi anh cảm ơn mẹ mình vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Taehyung thật sự là người đã yêu cầu xoá tên. Nhưng khi đó anh còn quá nhỏ và vẫn còn đang bị thao túng bởi thần Mặt Trăng. Liệu bây giờ anh còn bị như vậy không? Cậu lại chạm vào mảnh vỡ bên cạnh đó.
"Anh Seokjin nhìn này!"
Jungkook vẫn ở trong căn phòng đen vừa rồi, nhưng lần này còn có Taehyung và Seokjin. Trước mặt cậu là một màn hình lớn, và ở trên đó chính là Jungkook.
"Cậu ấy thật hoàn hảo. Em nghĩ mình yêu rồi." Taehyung thở dài và nhìn vào cổ tay trái của mình. "Em không thể tin được khi đó mình lại ngu ngốc đến mức để mẹ đặt lời nguyền lên mình."
Seokjin nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai mình. "Anh chắc chắn là mình có thể làm gì đó."
--
"... Anh Seokjin đã giúp em trốn đi." Trong suốt mười lăm phút, Taehyung đã giải thích những gì xảy ra cho Jimin và Yoongi nghe khi họ đang quay trở về căn nhà cạnh biển. "Anh ấy biết rằng bọn em có thể phá vỡ lời nguyền khi bọn em nói với Jungkook rằng em ấy là bạn đời của em, nhưng em ấy cũng phải yêu em nữa, nếu không sợi dây liên kết giữa hai bọn em sẽ đứt, và bọn em sẽ không thể trở thành bạn đời được nữa. Bọn em chỉ có hai tư tiếng sau khi tiết lộ, bằng không nó sẽ bị phá vỡ mất. Hoặc có cách khác là em ấy tự mình tìm ra. Đó là lí do chúng ta đi đến cơ quan tìm kiếm bạn đời vì không ai trùng tên với bạn đời của ta cả và em nghĩ Jungkook có thể phát hiện ra điều đó, nhưng rồi anh Hoseok đã phát hỏng mọi thứ." Taehyung giận dữ đá chân.
"Ban đầu ấn kí của cậu có màu hồng mà, tại sao nó lại càng lúc càng sáng lên vậy?" Jimin nhìn Taehyung thắc mắc. Anh chưa bao giờ thấy ấn kí nào có màu khác trừ đen, đỏ, xám hoặc hiếm lắm thì là xanh lam.
Taehyung cắn môi dưới và thở dài, hốc mắt bắt đầu trở nên ướt át. "Đó là bởi vì lời nguyền, những cảm giác sẽ được thể hiện qua ấn kí. Màu hồng nghĩa là Jungkook thích tớ nhưng không yêu tớ. Và tớ nghĩ rằng họ đã không hề nói toàn bộ sự thật cho em ấy nê ấn kí càng ngày càng trở nên sáng hơn theo từng phút, tớ sợ rằng mối liên kết bạn đời sẽ bị phá vỡ trước khi chúng ta tìm được em ấy mất." Giờ đây nước mắt đã chảy dài trên gò má Taehyung, và Jimin ôm chầm lấy người bạn của mình. "Chúng ta cần phải quay lại vương quốc Mặt Trăng càng sớm càng tốt!" Omega tóc xám nức nở trong lồng ngực của Jimin.
"Tớ rất tiếc, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách mà. Tớ chắc chắn là Jungkook sẽ không từ bỏ cậu đâu!" Jimin nói trong khi ôm chặt omega hơn.
“Ô, nhìn kìa..." Đột nhiên Yoongi thốt lên trong khi nhẹ nhàng chạm vào ấn kí trên cổ tay Taehyung. "Hình như ngừng đổi màu rồi này?"
Tất cả mọi người đều nhìn vào cổ tay của Taehyung, ngay cả Namjoon - người đang lái xe cũng cố gắng liếc qua gương. Taehyung mỉm cười. Có hi vọng rồi.
"Vậy nên, ai có cách gì để có thể đến đó không?" Seokjin hỏi. "Chúng ta không có tàu không gian. Hoseok là người duy nhất có phương tiện đi lại."
'Yuqi vẫn bị trói ở trong nhà đúng không? Chúng ta mượn tàu của cô ấy được không?" Namjoon đề xuất khi đang tiến đến trước nhà.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng vào chạy vào căn phòng nơi họ giữ Người Bảo Hộ Mặt Trăng ở trong đó. Cô vẫn chưa tỉnh lại.
"Cái này mạnh đến mức nào thế?" Seokjin tự nói với bản thân và có ai đó đột nhiên hét to. "Em sẽ dội nước để cô ấy tỉnh."
Nhưng khi cậu trai đó chuẩn bị ra khỏi phòng, Yoongi lại gọi anh quay trở về.
"Ừm... Tất cả đều nhìn vào Yoongi, người đang quan sát cổ tay của mình với sự bối rối trên khuôn mặt. "Chắc có gì đó đã xảy ra rồi."
“Sao thế?" Jimin dừng lại và tiến lại gần anh rồi đưa tay Yoongi lên để nhìn rõ hơn. "Tên của Hoseok biến mất rồi. Anh không thấy tên em ấy trên cổ tay mình nữa." Yoongi nói trong khi nhìn những người còn lại.
“Còn Jimin? Em còn không?" Seokjin hỏi khi bước đến chỗ cả hai.
Jimin nhanh chóng kéo tay áo của mình lên để quan sát. "Nó... có màu xanh lục? Thế có nghĩa là gì?" Jimin nhìn quanh với đôi mắt mở lớn. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Em... Em nghĩ anh Hoseok đã sử dụng lời nguyền rồi. Nhưng xem ra nó chỉ hiệu nghiệm với anh Yoongi thôi. Một... và... Nó giống như... anh ấy... coi thường anh. Em rất tiếc." Taehyung giải thích trong khi nhìn Jimin. Anh cảm thấy thật tệ? Tại sao Hoseok cứ phải làm ra những chuyện như vậy?
“Anh biết là cậu ta chẳng có gì đặc biệt mà." Yoongi khạc nhổ trong khi cau mày và ôm Jimin vào lòng.
"Đừng nói vậy mà..." Câu nói của Jimin đã bị bỏ lửng bởi lời nguyền.
--
"Cái quái gì đây?" Tất cả đều nhìn vào cô gái đang bị trói. "Cởi trói cho tôi ngay!" Cô gào lên.
“Chúng tôi cần tàu không gian của cô." Namjoon nói trong khi chẳng hề nhìn Yuqi. Cô bắt đầu bật cười. "Vâng, tôi cũng vậy! Đó là lí do tôi cố gắng để bắt được mấy người đấy. Tôi đã bị đuổi khỏi đội ngũ của Người Bảo Hộ Mặt Trăng rồi. Cứ tưởng họ sẽ cho tôi quay trở lại nếu tôi có thể đem mấy người về. Giờ thì nhìn xem tôi đang ở đâu này."
"Nhưng cô biết nơi cất giữ những tàu không gian trên Trái Đất phải không? Nơi đó ở đâu?" Namjoon vẫn tiếp tục hỏi.
“Tất nhiên là biết rồi."
“Nếu chúng tôi có thể giúp cô quay trở lại là một Người Bảo Hộ Mặt Trăng, cô sẽ giúp chúng tôi lấy tàu không gian bây giờ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip