14
mark lấy hết can đảm mà đi tới chỗ jaemin.
cậu nhóc tóc hồng nhìn chằm chằm vào người lớn hơn. "xin lỗi tiền bối, nhưng tôi có quen biết anh trước đó không?"
ồ, thì ra họ đang chơi trò chơi cá cược đó. jeno cố gắng hết sức để nén cười và donghyuck quay mặt đi, cậu vẫn còn đau lòng lắm.
anh cảm nhận mặt mình đang nhăn lại trước tình huống khó xử này.
"em không biết anh à?"
jaemin giả vờ lấy tay chọc má mình, nghiêm túc suy nghĩ. "tôi đang nhớ xem nè..."
jeno gật đầu, ra hiệu cho jaemin vào kế hoạch.
"anh là tiền bối người có quả đầu như mì ramen đang học được nửa năm nhất rồi phải không?"
mark đang định trả lời thì nghe tiếng cười khúc khích của ba người kia. donghyuck đã cố gắng kiềm chế để không cười rồi, nhưng tưởng tượng mark với cái đầu như tô mì ramen làm cậu không khỏi mắc cười.
jeno đập tay với jaemin."làm tốt lắm."
donghyuck quay sang nhìn bọn họ, bĩu môi nhìn chằm chằm vào mark. "tôi vẫn còn giận lắm đấy."
mark thật sự không hề biết mình đã làm sai điều gì, nhưng anh tin chắc rằng donghyuck hình như không còn giận anh nữa.
"ý của cậu ấy là, người con gái anh dẫn đi chơi cùng là ai?" jaemin hỏi.
t-b-c
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip