17
"anh xin lỗi." mark lầm bầm với cậu nhóc da ngâm đang cầm con gấu bông, cảm thấy thật có lỗi vì anh không thể thắng sau rất nhiều lần cố gắng nhưng donghyuck lại có thể dễ dàng thắng với không một chút nỗ lực.
người nhỏ hơn cười khúc khích nghe thật dễ thương. "nó vẫn là quà của anh tặng em vì anh đã trả tiền rồi mà."
mark thở dài, vẫn cảm thấy rất tệ. "đúng là thế, nhưng mà anh-"
lời anh nói bị cắt ngang bởi donghyuck người đang đút bỏng ngô vào miệng anh.
"quay lại đây mau!" mark kêu người nhỏ hơn người đang chạy trốn anh, cười thật tươi khi thấy anh đuổi theo.
họ ngã sầm vào người nhau trên chỗ ngồi của xe chở khách, mệt mỏi vì phải xếp hàng chờ lượt và chạy lòng vòng trong công viên giải trí cách đó không lâu.
"em dường như có thể thấy cả thế giới từ đâyy," donghyuck ngạc nhiên nhìn chằm chằm về hướng mặt trời lặn.
mark mỉm cười. "nói có hơi quá nhưng công nhận quang cảnh ở đây rất đẹp."
người nhỏ hơn nghĩ anh đang nói về cảnh, nhưng không, anh đang nói về cậu.
người lớn hơn nhìn chằm chằm về phía cậu nhóc tóc nâu,đặc biệt là những lọn tóc mềm và đôi môi gợi cảm đó.
oh, anh rất muốn đè cậu xuống ngay bây giờ.
"em sẽ đặt tên con gấu này là markhyuck," donghyuck bất thình lình lên tiếng, làm mark giật cả mình.
"markhyuck nghĩa là gì?"
cậu nhóc da ngâm quay sang đối mặt với mark cười toe toét, nói. "mark và donghyuck."
t-b-c
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip