5

mark đang chăm chú vào tập lịch sử thì anh nghe thấy tiếng cửa mở ra, chiếc chuông nhỏ bị cửa đụng phải kêu leng keng.

"cho em một caramel latte đi ạ." một cậu bé đeo khẩu trang và mặc một chiếc áo hoodie dày che gần như kín hết mặt nói. để ý thấy giọng cậu có chút khàn khàn, anh đoán rằng có lẽ cậu bé này đang bị cảm lạnh.

mái tóc nâu của cậu bé này trông rất quen, mark tự hỏi hình như mình đã gặp người này rồi.

"của quý khách đây ạ." anh mỉm cười với cậu, cậu rất mệt vì bệnh nhưng vẫn gật đầu như trả lời anh.

thay vì đi ra ngoài, cậu kiếm chỗ ngồi ở một cái bàn gần đó, kéo khẩu trang xuống để nhấm nháp chút latte.

đó là lúc mà mark nhận ra cậu là donghyuck. đôi mắt đặc biệt đó, làn da rám nắng đó và tiếng ho đó nữa.

cậu bị cảm rồi. mark do dự đi qua chỗ cậu, mặc kệ mối quan hệ của họ chưa thân tới mức phải quan tâm lẫn nhau.

mark quyết định sẽ thu dọn, dù gì cũng sắp tới giờ đóng cửa. anh quay vào lấy sách bỏ vào cặp, khóa lại và mang lên vai. anh quay lại định qua chỗ donghyuck,

cậu đổ gục xuống bàn, một cái "bịch" thật to.

t-b-c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip