7
"mọi thứ đều ổn mà, tôi có thể tự đi về nhà." donghyuck cố hết sức bình sinh mà thuyết phục mark, mặc dù trái tim của người lớn hơn đang bị tan chảy vì những hành động đáng yêu của cậu, nhưng anh vẫn giữ nét mặt nghiêm túc đó và đòi đưa donghyuck về nhà.
khoảng im lặng thoải mái trên con đường về nhà donghyuck bỗng bị phá bởi một tiếng "rột rột" to đùng.
mark quay qua nhìn donghyuck, người đang cười ngượng ngùng, thừa nhận tiếng đó phát ra từ cậu.
"được rồi, đi ăn nào," người lớn hơn thở dài, nắm lấy tay donghyuck.
"tôi có thể làm mì gói tại nhà, không cần đâu." donghyuck phản đối, nhưng mark nghiêm khắc nhìn cậu.
"thì đã sao? trông cậu gầy và thiếu chất dinh dưỡng thế này, thường tuyệt thực và ăn mì gói lắm đúng chứ?" từng chữ của mark như đánh vào tim đen của donghyuck, cậu gằm mặt xuống, xấu hổ với bản thân mình.
"tôi không tự tin với thân hình của mình..." người nhỏ hơn thừa nhận, vừa nói vừa gãi cổ, không muốn nhưng phải đối mặt với mark.
mark bực mình, cậu ta nghĩ gì mà lại tuyệt thực chỉ vì không tự tin về thân hình của mình.
không nói lời nào, anh kéo cậu đi vào trung tâm thương mại gần đó.
t-b-c
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip