3. Dive down deep into her sound/But not too far or you'll be drowned
Mình xin lỗi vì đã update chậm trễ. Mong rằng các bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện~
-------------------------------------------------
Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác. Nhưng bơi lội luôn có một vị trí trong lịch trình của cô.
Cô trở thành thành viên nhỏ nhất trong đội bơi của xóm cũng đã được ba năm. Cứ mỗi kỳ nghỉ hè, mọi người sẽ cùng tổ chức gặp mặt và làm vài lượt đấu, thi thoảng sẽ chơi bóng nước giải khuây. Đó là một hoạt động giải trí tuyệt vời và lành mạnh đối với Jimin, người chỉ biết cắm cúi học ở trường. Đồng đội của cô là những người bạn tốt, những hình mẫu người anh, người chị lớn, nên khỏi phải nói, Jimin yêu cả đội cũng như yêu chính môn thể thao này vậy.
Cơ mà, ngay cả trong cơn mộng sảng ảo lòi nhất thì cô cũng chẳng tưởng tượng được, rằng Kim Minjeong, sứ giả của cơn đau đầu và sự buồn bực của mình, sẽ trùng hợp chạm mặt thành viên trong đội. Việc này hoàn toàn không được cô lường trước hay lên kế hoạch. Chính xác mà nói, đây là điều cuối cùng mà cô mong muốn xảy đến.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đây đích thị là công thức mật của thảm họa. Không may cho Jimin, trước cả khi cô kịp nghĩ ngợi gì thì sự đã rồi.
"Êi, Yooji! Chị không biết là nhóc lại đem theo người đấy." Im Jinah chào hỏi, ngồi cùng với những người khác ở đầu bên kia của bể bơi, ánh mắt lóe lên mùi rắc rối.
Jimin đứng hình nửa đường qua bể, trân trối nhìn đồng đội của mình cùng một Minjeong đang ngơ ngác bên cạnh, hết ngó sang đội bơi rồi lại ngó sang cô.
Rồi, cô không lường được chuyện này lại xảy ra. Đáng ra họ phải không ở đây chứ. Ngày mai mới có buổi tập cơ mà. Họ làm gì ở đây?
"Jimin! Đừng có đứng đực ra đó và giới thiệu bọn chị đi nào!" Yoon Bora hét lên trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của những người khác.
Minjeong khẽ huýt, "Chà, một vườn toàn các chị gái xinh đẹp ở cùng một chỗ."
Jimin dùng khuỷu tay thúc em. "Giữ liêm sỉ đi."
Minjeong lập tức bám thật chặt lấy cánh tay cô. "Dạ. Giữ chặt lắm luôn." em cười trước biểu cảm khinh bỉ của Jimin. "Thế. Chiến hay chuồn đây?"
Dù cho Jimin có muốn chuồn đến mấy, thì quyết định đó vẫn không được khôn ngoan cho lắm. Biết tính họ, kiểu gì họ cũng sẽ gặng hỏi cho đến lúc Jimin phải điên đầu vì những thứ mà cô còn chẳng biết phải trả lời ra sao.
Cô ngó qua Minjeong, trông như đã sẵn sàng để chiến đấu nhưng đồng thời cũng khuỵu gối để có thể chuồn ngay khi cần, thở dài.
Chiến dịch canh giữ đồ ngáo đáng yêu này, bắt đầu.
"Đi thôi." Jimin nắm lấy tay Minjeong và tiến gần tới đồng đội của cô.
Đừng hiểu lầm cô. Họ không phải là người xấu. Chỉ là cô không tin tưởng họ, hay bất cứ ai, để ở cạnh Kim Minjeong. Và ngược lại. Kim Minjeong, cô phát hiện ra, là kiểu một là sẽ bị cả thế giới úp sọt, hai là sẽ úp sọt cả thế giới. Không có một phẩy năm. Thế nên, Jimin nhận trách nhiệm về mình để bảo vệ đôi bên khỏi nhau, nhằm đảm bảo an nguy.
Để Minjeong và đồng đội gặp gỡ cũng không tệ như cô tưởng. Chưa có ai tử vong hay khuyết tật cả. Cô chào hỏi bọn họ trước tiên rồi giới thiệu Minjeong là "hậu bối" của mình, trông cô nhóc tóc vàng không mấy vui vẻ khi nghe được.
"Dạo này trường lớp sao?" Kwon Yuri, đội trưởng đội bơi, cất tiếng hỏi.
Jimin cùng cô ngồi bên ghế xếp, thoa kem chống nắng trong khi chờ cho Minjeong tắm xong. Vẫn lâu thế. "Cũng vậy vậy thôi ạ."
"Thế à?" Nụ cười gian xảo nở trên môi Yuri. "Chị không rõ lắm nhưng cô bé tóc vàng kia trông không giống "vậy vậy" nhỉ."
"Em đã bảo rồi, unnie. Em chỉ đang giúp em ấy thôi." Jimin đảo mắt. Cô chịu hết nổi những cái nhướng mày ám chỉ từ mọi người rồi.
"Vậy là nhóc đích thân dạy em ấy chỉ để cho ẻm được nuôi cún? Khiếp, nếu đấy không phải là tình yêu thì chị cũng không biết gì mới phải nữa."
"Không phải thế!" Jimin đét tay người chị lớn, mặt nóng bừng. "Em mang bạn đến thôi không được chắc? Mọi người đâu có phản ứng thế này lúc em dẫn theo Aeri."
"Đấy là vì nhóc không có che chở cho Aeri như thể tính mạng của nhóc phụ thuộc vào điều đấy." Yuri chỉ ra. "Nhóc còn không cho bọn chị bắt tay Minjeong nữa, đồ kẹt xỉ. Ý chị là, bọn chị có ăn thịt đâu?
"Unnie, chị có ăn thịt." Jimin nhắc cô nhớ, "Hơn nữa, em ấy chỉ mới là đứa trẻ. Một đứa bé sơ sinh thôi. Em không thể để cho các chị vây-"
Lời bào chữa của Jimin bị cắt ngang khi người nào đó quyết định coi đùi cô như chỗ kê mông miễn phí, khiến cô giật bắn vì bất ngờ nhưng rồi cũng thả lỏng trở lại khi nhận ra đó chỉ là Minjeong. Cô mải tranh luận với Yuri đến nỗi không để ý rằng cô nhóc tóc vàng đang tiến tới từ bên cạnh.
Minjeong ngồi trên đùi cô, thẳng đuột vô cảm nhìn Yuri cũng đang bối rối nhìn lại rồi nhanh chóng phá lên cười. "Bé này, không cần phải thế. Chị có bạn gái rồi và không định cướp kẹo của bé đâu."
Cô nhóc tóc vàng có vẻ dịu đi khi nghe điều đó, gật đầu và thả lỏng rõ rệt trong vòng tay của một Jimin đang ngơ ngác.
"Này. Em xong hết chưa?" Cô hỏi, gạt đi cuộc hội thoại kỳ quặc mà cô vừa chứng kiến.
Minjeong cuối cùng cũng đối mặt với cô, vẫn vô cảm. Em ấy sao thế nhỉ? "Kem chống nắng." em lên tiếng.
Jimin đảo mắt nhưng vẫn mở nắp lọ, chấm kem lên mặt và cổ của Minjeong rồi tán đều lên da em. Cô nhóc đã tạo thành một thói quen để Jimin thoa kem cho em, và dù ban đầu cô gái lớn hơn có cự tuyệt, thì không gì có thể chống lại đôi mắt cún con và gương mặt phụng phịu đáng yêu có số ấy.
Ngồi ngay bên cạnh, Yuri hắng giọng. "Thế," người chị lớn lên tiếng và Jimin không thích tia sáng lập loè trong đôi mắt kia tí nào. "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Ba năm ạ." Minjeong trả lời, mắt nhắm nghiền, khiến cho Jimin bất ngờ vì trông em không giống như đang có tâm trí nào để tám chuyện. "Chị gái cao kều này đi đến chỗ em sau khi nốc cơ số cocktail trái cây ở tiệc làm quen rồi tán tỉnh em bằng những lời sến súa nhất có thể, nói rằng trong mắt chị ấy em xinh đẹp đến nhường nào ít nhất chừng hai mươi lần, hỏi cưới em, và bảo em đợi cho đến khi chị ấy tỉnh táo hẳn rồi nhất định sẽ tỏ tình. Đã ba năm rồi mà chưa một buổi hẹn hò nên em nghĩ chắc lúc bọn em nói chuyện thì chị ấy đã chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa rồi."
Minjeong hé con mắt, nhìn thẳng vào Jimin đang đứng hình, hoang mang cực độ. Cô đã làm thế ư? Ở tiệc làm quen? Cô chẳng nhớ gì cả. Giời, cô còn chẳng nhớ được bữa sáng đã ăn gì, nói chi là một đêm nào đó từ ba năm trước mà còn dính líu đến cồn. Cơ mà ánh mắt Minjeong nhìn cô thì như muốn nói rằng cô nên nhớ.
Yuri huýt. "Gian nan quá ha? Chị chắc là em ấy sẽ sớm tỉnh ngộ thôi."
"Ừmm, không biết nữa." Minjeong nhắm mắt lại và tựa đầu em bên đầu Jimin. "Chờ lâu rồi cũng mệt."
Jimin đứng hình, nhưng trước khi cô kịp lý giải vì sao mình lại hoảng hốt, thì đồng đội của cô đã trở lại, có lẽ đã thấm mệt sau khi chuyền bóng nước. Hoá ra là họ ngẫu hứng lên kế hoạch gặp mặt vào hôm nay để xả stress, bởi hầu hết những than thở trong nhóm chat toàn là về công việc.
Bọn họ, đúng như Minjeong đã hùng hồn tuyên bố, là một vườn những chị gái xinh đẹp. Jinah, Bora, Yuri, Hani và Yujin đều sở hữu cả nhan sắc lẫn vóc dáng, và khi được đặt chung một chỗ, họ chính là một bữa tiệc năm sao Michelin thịnh soạn. Jimin chưa bao giờ để tâm đến những chiếc nhan sắc nghịch thiên này. Nhưng vì một số lý do, hôm nay cô bỗng cảm thấy bồn chồn đến lạ.
"Cái quái gì thế?" Jinah thốt lên, nhe răng nở một nụ cười săn mồi và cùng lúc nhướng mày nhìn tới cánh tay Jimin đã vô thức quấn quanh eo Minjeong. "Hai đứa đáng yêu quá đi mất."
Yujin vừa làm mặt xấu vừa hút trà sữa. "Ngay trước cốc trà sữa của chị luôn?"
Jimin bật cười và lắc đầu trước những lời bàn luận của họ, nhưng vẫn không bận đổi tư thế. Thoải mái mà. Và cô cũng không biết nên đặt tay mình ở đâu ngoài vòng eo Minjeong nữa.
"Vậy là Jimin đang dạy cưng hả? Vì một chú cún?" Hani hỏi, chống tay lên lưng ghế của Yuri. "Hay là chị mua cho cưng một em ha?" Chị ta nháy mắt, Minjeong chỉ bật cười đáp lại trong khi Jimin thêm siết chặt vòng tay quanh eo em.
Yujin tét tay Hani, "Đừng có thả thính trẻ con." cô khiển trách.
"Vậy để bọn chị dạy bé vài tuyệt kỹ bơi lội thì thế nào?" Bora chen vào, "Chỉ hôm nay thôi. Đi, sẽ vui lắm đấy!"
"Ê, ý kiến hay đó." Hani đồng tình, "Ý chị là, thật lãng phí nếu không chia sẻ hiểu biết của mình cho nhau. Ai mà biết khi nào chúng mình mới được gặp lại? Trừ khi cưng cho chị số cưng?"
"Này, thôi đi." Yuri nghiêm giọng, huých vai Hani.
Minjeong lên tiếng, "Nghe cũng hay đấy ạ, nhưng-"
"Dạ, em thấy ý kiến đó hay lắm ạ." Jimin nói, làm cô nhóc tóc vàng phải quay lại nhìn cô. "Đúng là uổng nếu các chị không dạy cho em ấy vài mẹo."
"Ngon! Đi nào, khởi động thôi!" Hani bỏ ra khoảng sân trống, theo sau là các cô gái khác, trong khi Jimin thúc cho Minjeong đứng dậy nhưng cô nhóc tóc vàng không thèm nhúc nhích.
"Họ đều bơi giỏi lắm. Sẽ rất có lợi cho em nếu được họ dạy. Dù sao thì họ cũng đã dạy cho cả tôi mà. Chỉ là đừng có nhìn chòng chọc nếu không muốn bị chuột rút." Jimin khều eo Minjeong. "Giờ thì xuống đi. Em nặng quá đấy."
Minjeong không nhúc nhích. "Sao em phải nhìn?"
"Vì em thích ngắm những người đẹp?" Jimin đáp. "Em bảo em thích ngắm tôi vì tôi đẹp còn gì. Giờ ở đó có tận năm mỹ nhân. Bổ mắt thế còn gì, em tha hồ mà ngắm."
Minjeong xoay người để được đối mặt với Jimin, đôi tay em đan đặt sau gáy cô. "Jimin."
"Gì?"
"Chị ghen đấy à? Có phải thế không?"
Jimin khịt mũi, "Không? Sao tôi phải ghen?" Cô phủ nhận, dù cho cảm giác lạnh lẽo và khó chịu do bồn chồn cùng đố kỵ từng đợt kéo đến khi nghĩ tới viễn cảnh có ai khác sẽ thay cô dạy Minjeong. Đúng là ngu ngốc, vì vậy cô cố gạt nó đi.
Minjeong nở nụ cười tươi rói đặc trưng, vành mắt cong lại và lúm đồng tiền lộ ra trên má em. "Đừng lo lắng gì cả." Em chạm nhẹ đầu mũi Jimin, "Trong mắt em chỉ có chị thôi."
Đồng đội của cô vây quanh Minjeong, tranh cãi xem ai sẽ được dạy em trước, hệt như một đám bà cô nhiệt tình đang tranh giành sự chú ý của cháu gái mình. Jimin ngồi lại phía sau, thi thoảng sẽ phá lên cười bởi những trò hề của họ và vờ như là trái tim của cô không hề rung động mỗi khi đôi mắt Minjeong tìm đến và khẽ nở nụ cười với cô.
***
"Kéo, búa, bao!"
Minjeong trân trối nhìn ngón tay mình đầy tuyệt vọng, còn Yizhuo thì đang rú lên ăn mừng ở bên cạnh. Hai đứa đang đứng giữa hành lang và chất giọng oanh vàng của bạn em thì đang quấy rầy tới các lớp học, nhưng Minjeong mặc kệ. Đằng nào đứa bị phạt cũng là Yizhuo. Em đã thua ván cược định mệnh này và sẽ phải hộ tống cái đồ quỷ kia về lớp, mà cái lớp thì xa cỡ, cả cây số.
"Tỳ nữ, mau đỡ ai gia." Yizhuo khoác vai Minjeong và lôi em theo.
Đáng ra hiện tại đang là giờ giải lao, nhưng vì Yizhuo chọn Nghệ thuật làm môn tự chọn, nên lịch của con bé có hơi khác. Chưa kể đến việc cái lớp còn nằm trên tít tắp bên kia tòa nhà cao tầng. Nếu Minjeong mà thắng thì Yizhuo đã phải cúp học đi chơi với em rồi. Quả là một thất bại cay đắng.
"Sao lớp của nhóc cứ phải, kiểu, tít bên kia Trái Đất thế nhỉ?" Minjeong than vãn, lê bước. "Cái kiểu thích tỏ ra khác người của lớp Nghệ thuật, thật là."
"Còn chẳng xa đến thế." Yizhuo bật lại, "Hơn nữa, đáng lẽ bây giờ chị phải lực điền lắm rồi chứ hả, tiên cá?"
Minjeong đảo mắt. "Thôi thôi, im."
"Nhân tiện thì, chuyện tới đâu rồi?"
"Thì." Minjeong bắt đầu bơi tự do trong không khí, khuya khoắng hai tay như đứa dở hơi, "Giờ chị là tiên cá rồi."
"Dổ ôi, quê quá bà. Thôi đi." Yizhuo đét tay em khi em bắt đầu ngọ nguậy như một con giun. "Nói thật đi xem nào. Chuyện này có còn là vì nuôi cún nữa không?"
"Lúc nào chả vì nuôi cún." Minjeong nhếch mép nhìn em. "Nhưng không phủ nhận là chị mày cũng có tí ý đồ."
"Em biết mà. Chúa tôi, chị đúng là vô phương cứu chữa. Chịu đựng cuộc tập huấn vô nhân tính kia chỉ để có cớ dành thời gian cùng chị ấy? Hết thuốc chữa." Yizhuo lắc đầu, "Thế cái "ý đồ" kia thực hiện đến đâu rồi?"
Minjeong bứt cà vạt. Nếu căng mắt ra nhìn, có thể thấy dòng chữ "YJM" được thêu ở bên trong mặt vải. Mà cái ý đồ kia là gì cơ? Làm phiền Yoo Jimin? Gần gũi hơn với Yoo Jimin? Luôn có mặt cạnh Yoo Jimin? Phải, có lẽ vậy. Nảy sinh tình cảm nghiêm túc dành cho cô, tuy vậy, không phải là một phần trong kế hoạch. Chết tiệt thật, đáng ra đây chỉ nên là một cơn cảm nắng nhẹ nhàng vui vẻ thôi.
"Chị cũng không chắc." em thú nhận. "Nhưng bất kể là việc gì đang diễn ra hiện tại thì... chị thích nó."
"Hừmm," Yizhuo liếc nửa con mắt. "Thế sau đó chị tính làm gì?"
"Chịu." Minjeong nhún vai, "Lại như bình thường?"
"Bình thường như nào cơ, kiểu, gây chuyện mỗi nơi một tí rồi bị phạt cấm túc để gặp chị ấy, bình thường đấy à?" Yizhuo mỉa mai. "Em thấy hơi bị thảm."
Minjeong chau mày, "Thế phải làm gì mới được?"
"Ôi, em chịu, tỏ tình chăng?"
"Chị mày đã bảo-"
"Thôi, em biết chị định nói gì rồi nên không cần đâu." Yizhuo ngắt lời, nghe đã mòn cả tai cái lý do tiệc tùng vớ vẩn đấy.
Minjeong bực bội thở hắt ra. "Sao mà chị mày có thể tỏ tình với người ta trong khi còn chả biết người ta có tí tình cảm nào với mình không cơ chứ?"
Yizhuo há hốc. "Trời, chị có thật là Kim Minjeong không thế? Ngươi đã làm gì người bạn tự tin bể bình của ta?" Nhỏ bắt đầu lay em thật mạnh. "Trả đây! Trả chị ấy lại đây!"
Minjeong đẩy con bé ra. "Thôi đi. Chị chỉ đang nghĩ thực tế thôi."
"Một sự hiếm có." Yizhuo châm biếm, "Thế, vì chị là đồ nhát chết đã vô lý còn hay ngang ngạnh không chịu nghe theo tiếng nói của lẽ phải là em, em đề xuất làm bạn với chị ấy thì thế nào? Quay trở lại như trước thì mất giá quá."
Minjeong hít một hơi thật sâu. Làm bạn nghe quá nguy hiểm. Quá gần. Lại không đủ gần. Nhưng...
Trước khi em kịp biết, cả hai đã tới trước cửa lớp Yizhuo. Cô nhỏ quay lại nhìn em trước khi đi vào, "Ngày mai là lễ hội rồi, unnie." con bé nhắc, "Chị quyết định đi."
Cứ thế, cô nhỏ bỏ lại Minjeong cùng những suy tư của em ngoài hành lang. Hít thêm một hơi thật sâu, cô nhóc tóc vàng lại cất bước. Đi đâu, em cũng chưa biết, nhưng tới đâu thì tới thôi, giống như hoàn cảnh của em lúc này vậy.
Toán rất thú vị. Mọi vấn đề đều có phương hướng dẫn tới câu trả lời. Em thích nó. Những con số là chắc chắn và tuyệt đối. Không có "có lẽ", chỉ có đúng hoặc sai. Thế nhưng cuộc sống thì không như vậy. Cuộc sống luôn đầy rẫy những vấn đề chẳng có lời giải, cũng chẳng có bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào. Trong cuộc sống, mọi người chỉ có suy tư, tự vấn rồi thắc mắc-giống như mấy ông triết gia Hy Lạp em học ở trên lớp, có lẽ cho đến chết tay vẫn kề cằm-mà cũng chẳng thể đưa ra một kết luận chắc chắn.
Em vô thức lướt qua hành lang lớp học, tự hỏi rằng Jimin hiện giờ đang làm gì. Biết cái tính nhàm chán của cô, có lẽ là đang trong lớp học. Hoặc vì hôm nay là ngày trước lễ hội, có lẽ cô đang bận chăm nom mọi thứ. Hay là em đi tìm cô nhỉ, mang chút màu sắc đến với cuộc sống đơn điệu này nọ lọ chai chẳng hạn.
Em rẽ vào trong góc và suýt thì va phải ai đó, người đó lui lại vài bước vì bị bất ngờ. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Có vẻ như Minjeong không cần tìm đâu xa nữa.
"Em lại cúp học đấy à?" Một màn chào hỏi dễ đoán của Jimin, khuyến mãi thêm cái cau mày không hài lòng.
Minjeong mỉm cười. Chị ấy đáng yêu thật. "Chào buổi chiều tới cô nữa, thưa Hội trưởng. Khéo đoán ghê, mỗi tội trật, em không có cúp học. Chị cúp học đấy à?"
Jimin nghiêm nghị, "Cô Lee cần tôi đi làm vài việc." cô đang tính rời đi thì thấy Minjeong tự động theo sau. "Em đi đâu thế? Tôi tưởng vừa rồi em đi hướng kia cơ mà."
"Không có, em đến nơi cần đến rồi." Minjeong trơ trẽn nháy mắt, "Ngay đây cùng chị."
Jimin rầu rĩ. "Trời ạ, sao tôi lại đụng phải em cơ chứ."
"Phải chăng là... định mệnh?"
"Phải chăng là cô hồn."
Minjeong bật cười và Jimin cũng cười theo. Trò chuyện với Jimin luôn dễ dàng như vậy, êm ả như xuân. "Thế chúng ta đang đi đâu đây?" em ngoặc tay của cả hai lại.
"Về lớp."
"Có muốn trốn đi đâu đó với em không?"
"Sa-này, chúng ta đi đâu thế?"
Minjeong chẳng biết, nhưng kéo Jimin theo cùng vui mà. Có lẽ là tới nhà ăn, vòi cô mua đồ uống cho em hay gì đó. Hoặc là cùng nhau lẻn ra ngoài và đưa cô tới tiệm cà phê yêu thích của em. Mời cô bánh ngọt. Gì cũng được. Đâu cũng được.
Cả hai đang chuẩn bị xuống cầu thang thì một bản nhạc cổ điển vang lên từ loa phát thanh ngoài hành lang. Jimin đứng trân tại chỗ.
"Này, chuyện gì thế?"
Đáp lại câu hỏi của Minjeong là một cú giật mạnh. Thế giới của em chao đảo. Cửa phòng học gần nhất đang mở và Jimin lập tức đẩy em vào, khoá cánh cửa đằng sau lại.
"Ừmm, gì vậy ạ?" Minjeong hỏi, bối rối nhìn Jimin đang kéo rèm và tắt hết đèn đi. Phòng học không có ai nhưng trên mặt bàn vẫn bày ngổn ngang đồ vật. Có vẻ như mọi người đã ra ngoài học thể dục.
"Diễn tập phong tỏa." Jimin trả lời gãy gọn, bận bịu đi lại và gia cố khu vực. "Em không nhận ra tiếng chuông cảnh báo à? Hẳn là giáo viên chủ nhiệm của em đã dặn dò rồi chứ?"
"Không biết nữa, chắc do em không nghe."
"Đương nhiên là không rồi." Jimin kéo em tránh xa khỏi cửa và đẩy em xuống gầm bàn rồi cũng xuống theo.
Chen chúc dưới gầm bàn khiến cho Minjeong cảm thấy ngớ ngẩn. Chen chúc ở dưới gầm bàn cùng với Yu Jimin thì lại là chuyện khác. Nó khiến cho trái tim Minjeong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng, em vẫn phải thở than, không thì người còn lại sẽ nghe được thanh âm của bộ phận điên khùng kia đang gào thét trong lồng ngực em mất. "Sao phải làm đến mức này? Giời, chỉ là diễn tập thôi mà."
Jimin liếc nhìn khinh bỉ. "Em đang ở cùng với Hội trưởng Hội học sinh đấy, còn mong đợi gì?"
"Phải thế này trong bao lâu nữa?"
"Cỡ một tiếng nữa hoặc hơn. Còn phụ thuộc."
Vậy là Minjeong sẽ phải mắc kẹt ở đây cùng Jimin trong ít nhất một tiếng nữa, em không thể làm thế được. Em sẽ chết vì đau tim mất. "Chịu đấy. Em đi đây."
Jimin nhanh chóng kéo em lại. "Em không được đi đâu hết."
Lực siết trên tay em vừa lạnh lẽo lại vừa tuyệt vọng. Ánh sáng êm dịu từ tấm rèm buông hắt ra rọi lấy căn phòng giúp cho Minjeong thấy được sắc mặt trắng bệch của Jimin. Hoặc là chị ấy bị sang chấn do phong tỏa, hoặc là... "Chị sợ bóng tối à?"
Jimin lập tức buông tay. "Không."
"Chuẩn rồi." Minjeong kết luận.
"Không chuẩn."
"Quá chuẩn."
"Tôi nói là-"
"Hù!"
"ÁAA!" Jimin hét lên, giật mình mạnh đến nỗi đập đầu vào bàn. Minjeong còn quá bận cười cợt để chú ý rằng cô đã bắt đầu khóc. "Tôi ghét em lắm." cô thút thít.
"Này, chị khóc thật đấy à? Trời ạ, thật luôn này. Điện thoại đâu rồi nhỉ? Phải quay lại mới được."
"Em-"
Minjeong cười lớn hơn, chảy cả nước mắt. "Thôi, thôi. Em xin lỗi vì đã nắm chân chị như vậy. Lại đây nào." Em kéo Jimin vào một cái ôm nửa người, xoa xoa vai cô. "Em không nghĩ chúng ta trốn có tác dụng gì." em nhận định, khúc khích nhìn hai đôi chân đang thò ra ngoài tầm che chắn của bàn.
"Chân tôi quá dài." Jimin có vẻ cay đắng vì điều đó.
"Thôi được rồi, Mẹ Yêu Chân Dài(1) ạ, chị biết điều lãng mạn nhất bây giờ là gì không?"
"Bất kể là em đang nghĩ đến cái gì, đừng."
Minjeong vung vẩy tay. "Chị muốn bỏ lỡ cảnh tượng như phim này á? Cũng được, thiệt chị thôi."
Jimin khúc khích, "Đằng nào thì em chẳng phá hỏng bầu không khí lúc em nắm chân tôi rồi."
"Em đâu có thấy "bầu không khí" nào ở đây."
"Tôi đâu có nói cụ thể là bầu không khí nào."
"Nói thật đi, thực ra chẳng có diễn tập phong tỏa nào ở đây cả mà chị chỉ đang viện cớ để giữ em cho riêng mình thôi, đúng chưa?"
Jimin bật cười, ngay cả trong thứ ánh sáng lờ mờ này, vẻ đẹp của cô vẫn thật nổi bật. Minjeong không rời mắt dù chỉ một giây, hớp lấy từng khoảnh khắc. "Em đúng là vô lý."
"Vậy là chị không muốn nghe em hát một bản tình ca trong lớp học trống chỉ có hai đứa à?" Minjeong hỏi, nhướng nhướng đôi mày, đổi lại một tràng cười nữa.
"Em quên phần "ngồi dưới gầm bàn" rồi."
"Suỵtt. Thế chị không muốn nghe em hát thật à?"
"Em nghiêm túc á?" Jimin quan sát em, "Em biết hát?"
"Ôi, vâng." Minjeong ủ rũ gật đầu, "Tựa thiên sứ luôn."
Jimin khịt mũi. "Thôi được. Nghe thử xem sao."
Minjeong không thể ngăn nổi nụ cười phấn khích. Em vẫn hằng mong được làm điều sến sẩm như thế này. "Được rồi." em hắng giọng, "Cảnh báo: có thể quý vị sẽ phải lòng tôi."
Rồi trước cái đảo mắt của Jimin, Minjeong cất tiếng hát.
Play this song for me (Cất lên bản nhạc này), người có hiểu được lòng em?
Giai điệu gợi nhớ về đôi ta, quấn quýt bên tai giữa những khoảng lặng
Em tựa đầu lên vai Jimin để tránh ánh mắt của cô, vì dù có tự tin đến đâu thì em cũng đã bắt đầu có chút hồi hộp.
Người có cảm nhận được chăng? Những rung động trong khoảnh khắc.
Oh, I love,
Oh, I love,
Oh, I love the way we flow.
Ca hát đến với Minjeong thật dễ dàng. Giai điệu luôn chực chờ để thoát ra khỏi môi em. Em chẳng hề nôn nao khi phải biểu diễn trước đám đông, nhưng hát cho người em thích khiến em còn một chút rụt rè. Dù vậy, Jimin vẫn chăm chú lắng nghe, như cô vẫn luôn làm vậy.
La da da la da di
Oh, I love,
Oh, I love,
Oh, I love the way we flow.
La da da la da di
Oh, I love,
Oh, I love,
Oh, I love the way we flow.(2)
(Em yêu tiết tấu của hai ta.)
Minjeong dừng lại ở đó, cười toe với Jimin để giấu đi cảm giác bồn chồn bất chợt trong lòng, dù cho đôi má nóng rực kia rất có thể đã bán đứng em. Cô chỉ nhìn em mà không lên tiếng khiến cho em càng cuống quýt hơn.
"Chị biết không, giờ là thời điểm thích hợp để chúng mình hôn nhau đấy." Em buột miệng, là thói quen của em mỗi khi ngượng. Em mong đợi một lời phản bác cứng rắn từ Jimin và hoàn toàn đập tan đi bất cứ cái "bầu không khí" gì đang bao trùm ở đây.
Điều mà em không ngờ đến lại là đôi môi mềm mại phủ lên má, một thoáng lướt qua, nếu tính là một nụ hôn thì chẳng thà nói rằng đó là một cái chạm, nhưng thế là đủ để não Minjeong đoản mạch. U là trời. U là trời. Má ơi. Má ơi. Má ơi ksdjfs-
"Diễn tập kết thúc rồi. Đi thôi." Jimin nói, thản nhiên kiểm tra điện thoại rồi đứng dậy như thể chưa từng làm điều gì khiến cho Minjeong phải nghiêm túc ngồi ngẫm lại những việc tốt mà em đã làm trong đời để đổi lấy ba giây ngắn ngủn kia.
Minjeong ngồi thừ ở đó, đờ đẫn nhìn không khí, tâm trí trống rỗng, chỉ còn Jimin và làn môi mềm mại trên má em như thể má ơi, má ơi, má ơi-
"Kim Minjeong, nhanh chân lên!"
Minjeong loạng choạng đứng dậy, "Vâng, thưa cô!"
***
Lễ hội văn hoá của trường là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Hai ngày nhàn rỗi với các sự kiện, môn thể thao và vui chơi thỏa thích-một sự kiện mở, kéo theo cơ hội gặp gỡ những vị khách dễ thương đến từ các trường khác. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với sự chuẩn bị kỹ lưỡng kéo dài hàng tháng trời cùng sự cần cù siêng năng của ban tổ chức.
Lẽ ra đây là quãng thời gian để tận hưởng, nhưng Jimin lại quá bận chạy đôn chạy đáo để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Cô kiểm tra lại gian hàng của từng lớp, lịch trình, tiết tấu của chương trình và thiết lập cho các sự kiện sẽ diễn ra. Và đó mới chỉ là trước khi lễ hội mở ra.
Giờ đây, cô đang ngồi trước toàn thể học sinh, chờ cho cô hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu gây mê của mình. Người khác nhìn vào sẽ thấy cô vô cùng tập trung chú ý, nhưng sự thật là, cô chỉ đang thực hiện thả hồn thức thứ nhất đã được tôi luyện đến thâm tàng bất lộ từ lâu.
Nhìn vào hư không, Jimin ngước vô định vào không gian xa xăm. Này phi thuyền. Này các hành tinh. Trời ạ, khi nào mới kết thúc. Này vệ tinh. Này người ngoài hành tinh. Này những vì sao mà Minjeong thích thật nhiều-Minjeong?
Jimin liên tục chớp mắt, hồn vía quay trở lại cơ thể sau khi vỡ lẽ là mình đã vô thức đắm đuối vào mái đầu sáng màu nổi bật giữa biển tóc đen. Rõ ràng là Minjeong đã nhận ra, và không biết từ bao giờ đã bày ra mấy biểu cảm kỳ quặc.
Jimin nghiêm mặt, Em làm trò gì thế?
Minjeong chỉ cười, làm mắt lác, nhăn mũi, nhướng mày-tóm lại là tất cả những gì có thể để xấu hoá bản mặt em-và vẫy tay, Chào?
Jimin cong môi nín cười, thấy em thật đáng yêu. Cô không dám chắc nhưng có gì đó trong cô đã thay đổi kể từ khi nghe em hát vào hôm qua. Tuy nhiên, nụ hôn đó là sai lầm xuất phát từ phía cô. Cô đã hôn em với ý định làm cho Minjeong phải nếm mùi gậy ông đập lưng ông, và dù cho dáng vẻ ngượng ngùng hiếm có của cô nhóc tóc vàng khiến cho điều đó hoàn toàn xứng đáng, thì cái cách mà nó tua đi tua lại trong tâm trí cô sau đó lại không, chưa kể đến chuyện hàng tá những cái "nếu như" kinh hoàng nảy lên trong đầu.
Cô hiệu trưởng vẫn cứ phát biểu. Minjeong giả như đang ngủ gật, miệng há hốc đủ kiểu, Jimin suýt thì mất bình tĩnh. Cô đưa tay lên để che đi nụ cười.
"Này," Mark khẽ huých, "Đến lượt cậu kìa."
"À, ừm, phải rồi." Jimin hắng giọng, ném cho Minjeong đang cười cợt một cái lườm trước khi bước lên bục phát biểu. Cô nhắc nhở mọi người phải tuân thủ theo quy định về phép ứng xử và nêu ra những điều hợp phép, trái phép cũng như lịch trình sự kiện của ngày hôm đó, "...cuối cùng là mục năm mươi mét bơi tự do bắt đầu vào lúc ba giờ chiều." Ánh mắt cô lướt qua mái đầu vàng đang giơ ngón cái về phía cô, "Chúc may mắn. Sau đây là các tiết mục văn nghệ..."
Một ngày trôi qua trong nháy mắt. Jimin cứ cuống cuồng lên vì mọi chuyện và thật sốt hết cả ruột khi thấy cô như thế. Cô muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể và Aeri, sau khi chứng kiến hết thảy cuối cùng cũng không thể chịu được nữa và kéo cô sang một bên trước khi cô kịp vọt sang gian hàng khác để kiểm tra tiến độ.
"Quào, bình tĩnh nào, Yooji. Cỗ bàn nhà cậu đâu mà chạy đôn chạy đáo thế hả?"
Jimin lắc đầu, "Cô Lee giao cho mình trông coi các gian hàng. Mình chỉ muốn làm cho tốt thôi."
"Nào, cậu là học sinh. Họ đâu có trả lương cho cậu. Với cả, vẫn còn hai tiếng trước khi cuộc thi diễn ra." Aeri nói. "Cậu sẽ không lỡ lượt thi của em ấy đâu."
Jimin nghiêm túc nhíu mày, "Tất nhiên là không rồi." cô nói. Cô đâu có chịu đựng Minjeong lộn xộn cả tháng trời chỉ để bỏ lỡ. Có phải bỏ công bỏ việc thì cô vẫn phải đi.
"Thế sao cậu phải vội vã thế-àu," Aeri sững người, bừng tỉnh đại ngộ. Cô rướn tới gần, thì thầm, "Cậu bị tào tháo rượt à?"
"Gì? Không!" Jimin tét tay cô.
Aeri tét lại. "Hoặc là thế hoặc là do cậu nóng lòng muốn thấy em ấy!"
Jimin ngoảnh đi không nói.
"Ôi mẹ ơi, cậu muốn gặp ẻm thật!"
"Be bé cái mồm lại, không phải thế!" Jimin trách, tai nóng bừng. "Mình chỉ muốn đi kiểm tra. Ý là, trạng thái của em ấy thế nào. Em ấy đã sẵn sàng chưa. Nhỡ đâu em ấy không được khỏe thì sao? Hay là bị áp lực? Mình chỉ muốn ở đó để nhỡ may có gì còn tát cái cho tỉnh."
"Trông cậu sốt sắng quá nè, đáng yêu thế chứ lị." Aeri châm chọc, nhận thêm một cái tét nữa vào tay. "Ai ui, đi xem em ấy đi. Mình nhờ Mark thay cho cậu."
"Nhưng mình không muốn phiền cậu ấy."
"Ôi, tin mình đi. Cậu ta sẽ cần cái để phân tán tư tưởng sau khi bị ép chơi pocky game với Haechan đấy."
"Thế á?"
"Ừ, chi tiết để kể sau, giờ thì đi đi, xuỳ xuỳ! Không là mình nhá cho bốt hôn đến bế cậu và Minjeong giờ."
Chạy trên hành lang là điều cấm kỵ, ngay cả trong dịp lễ hội. Jimin đã luôn tuân thủ quy định đó, nhưng ngay tại thời khắc này, cô nguyền rủa kẻ quái nào đã đặt ra cái thứ đó. Đôi chân dài của cô cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cô vừa nghĩ vừa rảo bước qua dãy hành lang.
Gian nhà ma của lớp 3-A được trang trí rất khá. Mạng nhện chăng đầy trên trần nhà cùng cửa sổ chằng chịt dấu tay máu. Một chiếc mặt nạ Tiếng Thét được treo ở trước cửa như để cảnh cáo bất cứ kẻ nào có gan tiến vào. Chứ Jimin thì không, cô đang tính hỏi chuyện mấy học sinh đứng canh ngoài cửa thì nhận ra đó chính là Yizhuo và Minjeong trong trang phục Halloween.
Yizhuo xuất sắc vào vai một nàng ma cà rồng với lớp trang điểm màu đỏ rượu cùng bộ nanh giả, trong khi Minjeong là... một chú hề. Jimin thoáng băn khoăn không biết ai đã chọn trang phục cho hai đứa, nhưng biết cái nết kỳ quặc của Minjeong, có lẽ là do chính chủ.
Jimin sẽ không dối lòng. Cô nhẹ nhõm rằng bản thân Minjeong đang tận hưởng và không phải lo lắng đến chết vì cuộc thi-như cô.
"Tôi tưởng đây phải là nhà ma chứ, sao lại thành gánh xiếc rồi." cô chào hỏi, tiến tới gần.
"Jimin-unnie!" Minjeong rạng rỡ cười và thực sự là chẳng có ai có quyền đáng yêu nhường này trong bộ trang phục ngớ ngẩn kia cả.
"Chị có muốn vào không?" Yizhuo ngỏ lời, hơi ngọng nghịu vì bộ nanh sắc. Trông em hợp với diện mạo của mình đến mức có nhận là ma cà rồng thật thì mọi người cũng tin sái cổ.
Jimin nhanh chóng lắc đầu, "Không, tôi tới để gặp tên hề."
Minjeong phụng phịu dậm chân. "Em không phải hề bình thường!" lắc lắc chùm bóng trên tay em, "Em là IT đấy! Pennywise! Thậm chí em còn dùng keo xịt nhuộm tóc thành màu đỏ nữa đấy này!"
Yizhuo và Jimin cùng trao đổi ánh mắt, nghe gì không?
"Được rồi, hề ạ." Jimin xuống nước. "Em ăn gì chưa?"
Minjeong gật đầu. "Rồi ạ."
"Trạng thái của em thế nào?"
"Em không biết, chắc cũng khá ổn."
"Đêm qua em ngủ ngon chứ?"
"Vâng, nhưng vẫn hơi bị nhớ ai đó."
Jimin sững lại, đanh mặt, lờ đi tiếng ho hắng của Yizhuo. Hơi bị nhớ ai đó? Kẻ đó đúng là có phước, "Vậy thì tốt cho em." cô đâu muốn lời thốt ra nghe cay đắng đến vậy. Cô chuẩn bị rời đi sau khi thấy Minjeong vẫn vô cùng sẵn sàng và không hề có chút dấu hiệu lo lắng nào. "Lúc khởi động đừng đến muộn."
"Chị đến tận đây chỉ để xem em thế nào à?"
"Tôi tiện thể thôi." cô nói dối trước khi rời khỏi.
Ngay khi cô vừa trở lại lớp thì đã bị Aeri bế đi luôn. Đi quẩy, cậu ta nói vậy, và cũng bởi vì Mark không muốn dừng việc đang giúp Jimin lại. Hoá ra là Aeri đã đúng. Trò Pocky để lại trong đầu cậu quá nhiều thứ để nghĩ.
Buông xuống gánh nặng hội học sinh và những nỗi lo về Minjeong, Jimin cho phép bản thân được khuây khỏa chốc lát. Cô cùng Aeri dung dẻ vòng quanh trải nghiệm đủ các gian hàng (trừ nhà ma ra, là rõ), nếm đủ các loại đồ ăn thức uống, và đứng trông giáo viên bị quăng vào thùng nước mà nói thẳng ra thì Jimin thấy hơi bị thích thú hơn cô được phép.
Còn nửa tiếng nữa là đến ba giờ, hai cô vội vã tới bể bơi trong nhà để lấy chỗ. Jimin đứng ngồi không yên, tim đập loạn xạ như thể cô mới là người phải thi đấu dưới đó. Cô mím môi. Minjeong sẽ ổn mà, phải không? Jimin thề có Chúa nếu cô nhóc tóc vàng mà xảy ra chuyện gì, cô sẽ lao thẳng một đường từ trên khán đài xuống bể bơi.
Cô đưa mắt cố tìm Minjeong giữa một loạt những thí sinh đang khởi động, nhưng thật khó vì tất cả đều được trang bị giống nhau, đeo kính bơi và đội mũ, giấu đi mái tóc sáng màu đặc trưng của Minjeong.
Aeri đặt một tay lên đầu gối đang rung bần bật của cô. "Đi đi."
"Gì cơ?"
"Mình nghĩ là cậu có thể xuống tìm em ấy."
"Ai?"
"Ờờ, Kim Minjeong, còn ai vào đây?"
"Sao cậu lại nghĩ rằng mình muốn thế?" Jimin bốc phét.
"Chịu, có khi là do cậu cứ gõ gõ móng tay như bị lên cơn chăng." Aeri đảo mắt. "Bỏ cosplay tsundere đi mà làm người, Jimin. Mình trông chỗ cho."
Jimin gật đầu và cùng lúc vội vã xuống bể, tuy nhiên cô vẫn không thể phát hiện ra cô nhóc tóc vàng đang ở đâu. Đúng lúc cô tính tiếp cận người phụ trách thì một hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy, khiến cô nhảy cẫng.
"Chị đang kiếm ai à?"
Jimin xoay người, bắt gặp một Minjeong đang khúc khích sau lưng. Mọi buồn bực của cô tan biến. "Em đã khởi động chưa?"
"Rồi ạ." Minjeong vươn tay duỗi chân. "Em được người giỏi nhất dạy mà." em nháy mắt.
Jimin há hốc nhìn em, quả nhiên, Kim Minjeong cùng với sự tự tin tràn trề của em chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. "Em thấy ổn chứ?"
"Mận đào cóc ổi luôn. Đêm qua em đã xem rất nhiều video bơi lội. Câu hỏi đúng phải là, chị thấy ổn chứ?" Minjeong nhoẻn miệng cười, "Mọi thứ vẫn ổn nên chị cũng đừng lo lắng nhiều quá. Đâu phải là em đi thi Olympic hay gì."
"Ừ, sau khi thấy em đội cái mũ bơi đó thì tôi cũng yên tâm rồi. Em mà cạo trọc thì sẽ xinh lắm đấy."
"Này. Em thì lúc nào chẳng xinh."
"Các thí sinh! Chuẩn bị!" Giọng của người phụ trách vang lên đâu đó.
Jimin và Minjeong cùng trao đổi ánh mắt. Chết thật, trái tim của Jimin đang đập loạn xạ vì vô số nguyên nhân trong cùng một lúc. Minjeong lại gần hơn, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô. " Này, bình tĩnh nào. Em là tiên cá mà, nhớ chứ?"
Điều đó kéo lên một nụ cười trên môi Jimin. Buổi tập đầu tiên như đã từ cả thế kỷ trước. Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu nỗ lực khua khoắng của Minjeong. Cô nhóc đã đi cả một chặng đường dài và điều đó bỗng dưng khiến cô thật xúc động. Nén xuống nghẹn ngào, cô gật đầu. "Ừ, được rồi."
"Tiếp thêm sức mạnh cho em nhé?"
Jimin nhìn chằm chằm nắm tay trước mặt, chần chừ, trước khi thổi một nụ hôn lên tay em. "Chúc may mắn." cô nói, "Vì bé cún nhé."
Minjeong chầm chậm lùi lại "Không, em làm điều này là vì chị đấy, cưng ạ." Em nở một nụ cười má lúm chết người sau cùng với Jimin rồi rảo bước tới nơi các thí sinh đang tập trung.
Jimin mơ màng thở dài. Chết tiệt thật, Kim Minjeong.
Khi cô quay trở lại chỗ ngồi, Yizhuo đã đến gia nhập cùng cả bọn và còn đem theo đồ ăn vặt mà Jimin chẳng còn tâm trạng nào để nuốt. Cô xoa đôi tay ẩm ướt của mình, ánh mắt dán lên hình bóng Minjeong. Tiếng còi rền vang cất lên khiến cô giật thót, cô dõi theo khi tất cả cùng bước lên bục.
"Vào vị trí."
Tất cả cùng vào tư thế xuất phát, Jimin bóp chặt lấy cánh tay Aeri. Hiệu lệnh được đưa ra, các thí sinh lao mình xuống nước và phóng đi như tên lửa.
Niềm kiêu hãnh trào dâng trong ngực Jimin khi chứng kiến màn tiên cá hóa thân của Kim Minjeong. Cô nhóc tóc vàng đang làm tốt hơn cả mong đợi của cô. Cuộc đua rất sát sao, và Minjeong vẫn đang theo kịp.
"Đúng rồi! Tận dụng hai cái cánh tay dặt dẹo ấy một lần đi!" Yizhuo hò reo và Jimin có thể ngửi thấy mùi ác ý ngầm.
"Quạt mạnh nữa vào, cô bé đần!" Aeri gia nhập.
Dù cho Jimin có muốn cổ vũ bao nhiêu, thì cô vẫn còn quá bận nín thở. Động tác của Minjeong cho đến giờ vẫn rất chuẩn. Có vẻ như cô nhóc tóc vàng thực sự nghe theo lời khuyên từ đồng đội cô, nhìn vào cái cách mà em từ tốn giữ tốc độ thay vì dồn hết sức trong một lần.
Minjeong đang đuổi bắt sát nút với thí sinh ở làn ba cho vị trí đứng đầu. Jimin không thể tin nổi nữa. Trong vòng chỉ hai mươi lăm giây, cuộc đua đã kết thúc.
Jimin bật dậy, ngay lập tức lao xuống cầu thang, lờ đi lời mọi người can ngăn rằng cô chưa được phép xuống dưới. Minjeong ngồi trên thành bể, tháo xuống mũ và kính bơi, lùa tay vuốt lại những lọn tóc vàng ẩm ướt.
Minjeong trông thấy cô tiến lại, "Jimin-"
Jimin ôm chầm lấy em, mặc cho quần áo của cô cũng đang thấm ướt. Cô siết em thật chặt. "Em giỏi lắm."
"Nhưng em chỉ về nhì..."
Jimin vùi mặt vào cổ em, cười toe toét. "Tôi tự hào về em lắm, hề ạ."
Chẳng cần biết kết quả cuối cùng có ra sao, Kim Minjeong sẽ luôn là nhà vô địch trong lòng Jimin.
-------------------------------------------------
Chú thích:
1. Nguyên bản là Bố Yêu Chân Dài (Daddy Long Legs) - tên của một loài nhện chân dài. (Tất nhiên là không bằng được Uchinaga Aeri chân dài 10km =)))
2. Bài hát mà Minjeong hát là Playlist của tiền bối Taeyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip