Chapter 2

Tôi bị đánh thức bởi ánh mặt trời chói chang đang chiếu qua khung cửa sổ. Bắt đầu nhìn quanh và tôi nhận ra Luca đã đi mất rồi, còn mình thì đã được đắp chăn cẩn thận, "Hôm qua mình có đắp chăn không nhỉ?". Tôi miễn cưỡng bước ra khỏi giường, vươn vai vài cái cho tỉnh hẳn rồi lấy khăn đi vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Tôi lôi một hộp ngũ cốc ra và cho một ít vào bát đầy sữa.

"Bỏ ngũ cốc vào trước sữa Chaengie". Tôi nghe tiếng Jennie unnie nói từ phía sau. "Chào buổi sáng unnie và không, không phải làm vậy đâu, vì nếu chị cho ngũ cốc vào trước sữa thì nó sẽ nhão nhoẹt". Tôi nhăn mũi khó chịu khi tưởng tượng ra cảnh đó, mọi người biết tôi ghét những thứ nhũn nhũn như thế nào mà.

"Em nói sao cũng được". Chị ấy cười khúc khích nói với tôi trong khi lấy ra một ít trứng trong tủ lạnh để làm bữa sáng cho mình và Jisoo unnie.

"Vậy kế hoạch của chị cho ngày hôm nay là gì?" Tôi hỏi.

"Chị và Chu sẽ đến một quán cà phê với chị gái của Jisoo và sau đó đi gặp cháu trai của chị ấy. Còn em thì sao Chaeng, em có kế hoạch gì không?", Jennie hỏi khi đang đặt trứng rán lên hai cái đĩa.

"Em không chắc nữa, em nghĩ em sẽ chỉ đạp xe quanh sông Hàn và thư giãn thôi vì cuối cùng chúng ta cũng có một ngày nghỉ." Tôi nhún vai nói rồi cho một thìa ngũ cốc vào miệng.

"Vậy mà cậu nói cậu không giống chipmunk" Lisa nói khi cậu ấy bước vào bếp.

"Yah Lalisa! Tớ hoàn toàn không giống chipmunk một tí nào hết", tôi cãi lại nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười trêu chọc. Sau đó, cậu bước đến chỗ Jennie unnie, ôm từ phía sau và hôn lên má chị ấy.

"Yah Lalisa!" Jennie tinh nghịch vỗ liên tục vào tay Lisa trong khi cậu ấy đang cười thích thú.

"Chào buổi sáng cả nhà" Jisoo unnie thông báo về sự hiện diện của mình rồi lấy một đĩa trứng ốp la do Jennie làm và mỉm cười như một lời cảm ơn với chị ấy.

"Chào buổi sáng unnie", chúng tôi đồng thanh.

Sau đó mọi người ngồi vào bàn, tôi ngồi cạnh Jisoo unnie trong khi Lisa ngồi trước mặt tôi, cạnh Jennie. Đột nhiên Lisa ghé sát vào người Jennie unnie để thì thầm vào tai chị điều gì đó. Cả hai người họ đột nhiên cười khúc khích và bắt đầu nói gì đó với nhau. "Wow họ đang nói gì vậy nhỉ". Tôi đảo mắt, nhanh chóng ăn xong bữa sáng vì tôi không thể ngồi nhìn đôi uyên ương này lâu hơn được nữa.

Về phòng, tôi thay cho mình một chiếc quần thể thao và áo croptop. Tôi phối chúng với đôi Nike màu trắng và một cái mũ lưỡi trai màu đen. "Hy vọng sẽ không ai nhận ra mình", tôi tự nhủ khi nhìn vào gương lần cuối và rời khỏi phòng.

"Em đi đây, mọi người vui vẻ nha!" Tôi hét lên rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, mặc dù nghe thấy Lisa nói cái gì đó với mình ngay khi cửa vừa đóng lại nhưng tôi không có ý định quay lại.

Tôi ra khỏi tòa nhà và đạp xe đến sông Hàn. Đạp xe luôn là một cách tuyệt vời để làm tôi phân tâm khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và thư giãn. Thật thích khi để làn gió thổi qua mặt khi ngắm nhìn xung quanh và khắp nơi chỉ toàn là cây cối và sông. Không có tiếng la hét nào kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng tôi, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng cười của trẻ nhỏ. Tôi đã yêu thiên nhiên kể từ khi còn là một đứa trẻ, bởi vì nó luôn cho tôi những cơ hội hiếm có để suy nghĩ về những điều khiến tâm trí tôi yên bình mà không bị sao lãng.

Gần đây tôi rất thích đạp xe nên thật tuyệt khi có thể làm hai việc mình yêu thích cùng lúc. Tôi nhớ mình đã rất khó khăn để tìm được một chiếc xe ưng ý vì tôi muốn có một chiếc mà bản thân thực sự yêu thích nhưng thật sự không thể tìm được chiếc nào cả. Thế nên tôi đã đến cửa hàng xe đạp cùng với Lisa và nhờ cậu ấy giúp. Lisa đã chọn cho tôi một chiếc xe đạp cổ điển màu đen tuyệt đẹp. Ừm, chính là chiếc tôi đang dùng đây. "Không, không Lisa gì cả. Bây giờ mình không muốn nghĩ về cậu ấy ". Tôi tự mắng mình trong khi tiếp tục đạp xe dọc bờ sông để tận hưởng thời tiết tuyệt đẹp hôm nay.

Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt làm tôi quên bén đi việc mình đã đạp xe rất lâu. Chắc tôi đã đi hàng giờ đồng hồ rồi nhưng chân tôi không hề cảm thấy đau, chắc hẳn chúng đã quá quen với việc tập luyện. Tôi quyết định xuống xe rồi tìm cho mình một chiếc ghế dài gần đó để có thể ngồi ngắm hoàng hôn.

Tôi luôn thích cách những màu sắc đẹp đẽ vàng, cam và đỏ hòa quyện vào nhau và cùng nhau tô màu cho cả bầu trời. Thỉnh thoảng, tôi có lén rời khỏi ký túc xá của chúng tôi vào buổi chiều tối chỉ để đến đây ngắm hoàng hôn và ở lại hàng giờ sau khi mặt trời lặn để ngắm sao.

Bầu trời đêm có gì đó khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Tôi thường trở về ký túc xá vào lúc tối muộn và bị Jisoo unnie mắng vì ở ngoài quá khuya. Chị ấy luôn lo lắng về những gì có thể xảy ra với tôi. Và mặc dù tôi luôn nói rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa, nhưng cuối cùng thì bằng cách nào đó tôi vẫn quay trở lại đây.

Mặt trời đã lặn, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy bây giờ là bầu trời đầy sao và rồi tôi chợt nhận ra mình đã ở bên ngoài bao lâu. "Aish các chị chắc chắn sẽ lại mắng mình cho coi", tôi nghĩ vậy nên đã nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, không ngạc nhiên lắm khi thấy một loạt các tin nhắn mới.

Đã nhận được năm tin nhắn mới

From: Jichu unnie

9:17 pm

Chaeng, em đang ở đâu vậy?

Chị chỉ đang muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn, bọn chị đã không thấy em cả ngày hôm nay rồi.

9:45 pm

Đừng quên giờ giới nghiêm là 10 giờ tối, chị hi vọng bây giờ em đang trên đường trở về :)

10:30 pm

Uhm em đang ở đâu vậy, bây giờ đáng ra em phải ở đây rồi chứ.

Chị chỉ hy vọng em vẫn ổn và đang trên đường về nhà :)

10:55 pm

Em ổn chứ?! 

Bọn chị đang rất lo lắng, hãy về nhà đi em và nhắn lại ngay khi em thấy tin nhắn này nhé.

11:15 pm

Em đang ở đâu vậy Chaeyoung?

Tại sao em không trả lời tin nhắn???

Hãy nhắn lại cho chị nhé.

Tôi xem đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 20 rồi và tôi thậm chí còn chưa bắt đầu về nhà. Tôi thở dài rồi nhắn tin cho Jisoo unnie.

11:22pm

Xin lỗi unnie, em sẽ trở về ngay bây giờ, em sẽ về đến sớm thôi

From: Jichu unnie

11:22 pm

Tốt nhất là như vậy Park Chaeyoung.

Tôi bật cười, "Chắc Jisoo unnie đã rất lo lắng, chị ấy trả lời ngay khi mình vừa gửi tin nhắn". Tôi mở tin nhắn từ Jennie unnie.

Đã nhận được một tin nhắn mới

From: Jennie unnie

11:00

Em ổn chứ hubby?

Bây giờ đáng ra em nên về nhà rồi chứ.

Hãy trả lời tin nhắn của bọn chị.

Tụi chị đang rất lo lắng :(

11:25pm

Em vẫn ổn, unnie. Em sẽ về nhà ngay bây giờ :)

Tin nhắn cuối cùng là từ .... "Lisa". Tôi thở dài rồi ấn vào tên cậu ấy và thấy một loạt các tin nhắn, điều đó khiến tôi mỉm cười đôi chút.

Đã nhận được mười hai tin nhắn mới

From: Lisa

10:30 am

Tớ đã gọi cậu khi cậu rời đi nhưng tớ đoán là cậu đã không nghe thấy.

Uhm tớ chỉ muốn biết cậu đang đi đâu để tớ có thể tham gia cùng. Hãy nhắn cho tớ cậu đang ở đâu rồi chúng ta có thể đi chơi với nhau :)

"Đúng rồi, bây giờ sau khi Jennie unnie xinh đẹp của cậu bận thì cậu lại muốn đi chơi với tớ" Tôi chế giễu rồi bật cười. Cậu ấy tiếp tục nhắn khiến tôi chùn bước, quyết định đọc tiếp phần tin nhắn còn lại.

From: Lisa

11:00 am

Hey, Rosie? Cậu đang ở đâu vậy, tớ chán quá. Chúng mình đi chơi đi :)

11:23 am

Chaengiee~ cậu đang ở đâu vậyyyy: (((

11:30 am

Tớ nhớ cậu

11:42 am

Tớ sẽ đi tìm cậu, trả lời tớ khi nhận được tin nhắn nhé

11:59 am

Tớ đang ở sông Hàn nè, cậu đang ở đâu vậy?

12:15 am

Tớ không tìm được cậu ở đâu hết, tại sao cậu không trả lời tin nhắn tới?

Cậu đang giận tớ hả? :(

12:27 am

Tại sao tớ cảm thấy giống như cậu đang tránh mặt tớ vậy :(((

1:46 pm

Tớ sẽ về nhà, tớ không tìm thấy cậu ở đâu cả...

9:40 pm

Rosie, cậu ổn chứ?

Cậu đang ở đâu vậy?

Cậu nên về nhà sớm đi.

10:40 pm

Tớ thật sự rất lo lắng, cậu đang trên đường về đúng không?

11:00 pm

Tớ muốn đi tìm cậu nhưng các chị đã cản tớ.

Làm ơn hãy trả lời tớ đi mà :(((

"Cậu ấy thật sự đã rất lo lắng...", một nụ cười ấm áp chợt xuất hiện trên môi tôi. "Tớ cũng nhớ cậu, Lisa", tôi thì thầm rồi leo lên chiếc xe đạp của mình trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip