Chapter 8
Lisa POV
Giật mình thức dậy vào khoảng năm giờ sáng bởi tiếng chuông báo thức chiếc của điện thoại đang nằm trong túi. Tôi vươn vai vài cái để tỉnh hẳn nhưng phải bật ra vài tiếng rên rỉ vì đau, người tôi như bị cứng lại vì chỉ nằm một tư thế suốt cả đêm. Chợt nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua, tôi quay đầu lại thì thấy cửa phòng Chaengie vẫn đóng chặt. 'Mày còn trông mong điều gì nữa, cậu ấy sẽ không cho mày vào sau khi phải chịu từng ấy tổn thương mày gây ra đâu'
Thở dài, tôi đứng dậy một cách khó khăn vì chân của tôi dường như không còn thuộc về tôi nữa. Tôi phải dựa lưng vào tường để lấy lại thăng bằng, lúc này tôi mới để ý thấy chiếc chăn rơi khỏi vai và chiếc gối nằm trên sàn. Chắc Jisoo unnie đã đem ra cho tôi lúc khuya. Tôi gấp gọn chăn, rồi đem chúng đặt trên sofa ngoài phòng khách.
Vì không muốn bị trễ giờ tập nhảy, tôi nhanh chóng tiến vào phòng tắm.
Làn nước nóng dội vào da thịt làm tôi được thư giãn phần nào và khiến cơn đau cơ từ từ biến mất. Tôi tựa đầu vào thành vòi hoa sen mặc cho những giọt nước tự do chảy xuống cơ thể mình. Có Chúa mới biết tôi đã đứng đó bao lâu cho đến khi tôi giật mình nhận ra mình phải đến phòng tập sớm. Nhanh chóng tắm rửa và gội đầu, bây giờ tôi mới nhận ra là mình đã quên mang một bộ đồ sạch vào đây. Tôi quyết định quấn khăn quanh người rồi mở cửa phòng tắm đi ra, hơi lạnh ập vào người khiến tôi nổi da gà.
Tôi rón rén đi về phòng nhưng vì chân còn hơi ướt nên tôi bị trượt ngã và lưng chạm xuống mặt sàn lạnh buốt.
"Argh" Tôi rên lên một tiếng rồi ngồi dậy, nhìn quanh xem có ai bị tôi đánh thức không, rồi tôi chợt thấy cửa phòng Chaengie hé mở và cậu ấy ló đầu ra. 'Mình đoán là Chaeng nghe thấy'
Ngay khi thấy tôi đang nhìn, cậu ấy ngay lập tức đóng cửa lại. Dù vậy điều đó cũng làm tôi vui hơn một chút, 'Chaengie vẫn quan tâm đến mình dù bị mình làm tổn thương...'
Tôi từ từ đứng dậy đi về phòng, lần này tôi cẩn thận hơn vì không hề muốn bị trượt chân lần nữa.
Tôi thay cho mình một chiếc sweatpants, bra thể thao và một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây bên trên. Tôi phối chúng với đôi Nike màu đen của mình. Nhìn mình trong gương, tôi ậm ừ hài lòng rồi cầm lấy chiếc túi thể thao của mình.
Tôi đã định đi nhưng rồi tôi nhớ lại những gì tôi đã nói với Chaengie ngày hôm trước 'Tớ sẽ đợi cậu ở đây cho đến khi cậu mở cửa, Chaeng.'
Tôi không thể làm điều đó một cách chính xác được vì tôi còn có buổi tập, nên tôi quyết định để lại cho cậu ấy một lời nhắn. Có thể cậu ấy sẽ đọc, cũng có thể sẽ không. Nhưng dù thế nào thì nó cũng đáng để thử lắm, ngoài ra tôi sẽ làm bất cứ điều gì để Chaengie tha thứ cho tôi và đây là một trong những điều đó. Tôi đã quyết định rồi, tôi thà làm bạn của cậu ấy và có thể sẽ đau khổ khi cậu ấy tìm được bạn trai, nhưng như vậy còn hơn không là gì cả. Tôi sẽ ở đó vì cậu ấy như cái cách mà cậu ấy luôn ở đó vì tôi. Tôi không thể ích kỷ thêm nữa. Đó là cảm xúc của tôi nhưng nó ảnh hưởng đến cậu ấy. Tôi không nên chỉ tập trung vào việc nó ảnh hưởng đến tôi như thế nào mà cũng nên quan tâm đến việc nó ảnh hưởng đến cậu ấy ra sao. Chaengie không làm gì sai cả nên tôi không nên đối xử với cậu ấy như vậy.
Lấy một cây bút và một mảnh giấy trên bàn, tôi bắt đầu viết một lá thư ngắn.
Chaengie thân mến,
Tớ biết tớ đã nói rằng tớ sẽ đợi cho đến khi cậu mở cửa nhưng tớ không thể vì tớ có một buổi tập và cậu biết CEO của tụi mình khó thế nào mà. Nếu có thể, tớ nhất định sẽ ở lại để chứng minh rằng mình nghiêm túc. Xin cậu hãy thử tha thứ cho tớ. Tớ biết mình là một đứa khốn nạn và tớ vô cùng hối hận. Nhưng tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ cố gắng sửa chữa mọi thứ. Cậu là bạn thân nhất của tớ, là tri kỷ của tớ và tớ nhớ cậu rất nhiều. Tớ không thể nói cho cậu biết tại sao tớ lại phớt lờ cậu nhưng hãy làm ơn hãy tin tớ, tớ có lý do của mình. Tớ biết làm vậy là ích kỷ, tớ cũng ước tớ có thể cho cậu biết lý do là gì nhưng thật sự tớ không thể. Không phải là tớ không tin tưởng cậu hay cậu đã làm gì sai, tất cả là do tớ và sự ngu ngốc của tớ. Nếu cậu đang đọc bức thư này và chưa ném nó đi ngay khi nhìn thấy chữ viết tay của tớ, tớ hy vọng chúng ta có thể nói chuyện sau khi tớ quay lại. Tớ biết sẽ mất một thời gian để cậu có thể tha thứ cho tớ nhưng tớ sẵn sàng đợi. Gặp cậu sau nhé.
xoxo Lisa
Sau khi viết xong bức thư, tôi mang cặp lên một bên vai và rời khỏi phòng của mình. Khi đi ngang qua cửa phòng Chaengie, tôi nhét mảnh giấy ghi chú qua khe cửa.
Tôi vớ lấy cái túi đựng thức ăn cho mèo và cho một ít vào bát của Leo và Luca để chúng không bị đói rồi mới yên tâm rời khỏi ký túc xá với tiếng đóng cửa.
-----
Tôi đến The X Academy vừa đúng giờ và thấy biên đạo múa đã đứng ở cổng đón tôi.
"Hey Lisa", Joo Won mỉm cười với tôi và kéo tôi vào trong một cái ôm ngắn.
"Hey"
"Em ngủ có ngon không?" anh ấy hỏi khi chúng tôi bắt đầu đi về phía studio.
'Mình nên nói thật hay nói dối đây?! Ừ thì đương nhiên mình không thể nói chính xác là mình đã có một giấc ngủ kinh khủng và mông mình đang đau vì đã ngồi trên sàn suốt đêm. Nhưng ngoài ra thì cũng ổn lắm.'
"Ừ, em đã ngủ rấtttt ngon." Tôi nói, cố nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể và anh ấy vỗ vai tôi.
"Vậy thì tốt rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập vũ đạo trên nền nhạc của Cardi B nhé", anh ấy nói khi chúng tôi bước vào studio.
Tôi bước đến góc phòng và đặt chiếc túi đựng đồ đạc của mình xuống sàn. Tiến về phía chiếc gương dài, tôi bắt đầu vươn vai, chuẩn bị cho những giờ luyện tập trước mắt.
Joo Won nhấn nút Play và âm nhạc bắt đầu vang lên khắp phòng báo hiệu tôi bắt đầu. Dùng cái năng lượng 'badass bitch' của mình, tôi bắt đầu nhún nhảy, di chuyển cơ thể theo nhịp điệu và lắc hông một cách quyến rũ.
Ngay sau đó, các backup dancers cũng tham gia cùng tôi. Rồi line yêu thích của tôi 'spicy mommy' cũng đến, nó khiến tôi nhếch mép và nhảy còn quyến rũ hơn trước. Vì một lý do nào đó nó khiến tôi cảm thấy thật tràn đầy năng lượng và quyến rũ.
Ngay sau đó bài hát kết thúc, tôi kết thúc vũ đạo với ending pose trông giống như một kẻ xấu xa.
Tôi mỉm cười thật tươi sau khi chúng tôi hoàn thành, cảm thấy thực sự tự hào về việc mình đã hoàn thành tốt bài nhảy.
"Tốt lắm các cô gái", Joo Won nói, "Nhưng Lisa... nói thế nào nhỉ .... chưa đủ dữ dội? Hãy thử nhảy như thể em đang bị bao quanh bởi những chàng trai đang nằm dưới chân em và em không muốn bất kỳ ai trong số họ, em chỉ đang tận hưởng cảm giác mình là 'cô gái đó'. Em hiểu anh muốn nói gì không?"
"Vâng, em hiểu" Tôi gật đầu và mỉm cười một chút.
"Được rồi, chúng ta hãy nhảy lại một lần nữa". Anh ấy nói và âm nhạc bắt đầu vang lên khắp phòng, tôi lại bắt đầu nhảy.
"Một lần nữa."
"Một lần nữa."
"Một lần nữa."
...
Sau vài giờ luyện tập chăm chỉ, tôi đi đến góc phòng tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi một lúc. Tôi liên tục thở dốc và chẳng mấy chốc đã tu hết sạch chai nước trong tay.
Nói tôi đã kiệt sức thì cũng không quá lắm đâu. Bây giờ tôi thấy chân tay mình như thạch rau câu vậy, bọn nó mềm nhũn cả rồi. Ngoài ra thì lồng ngực tôi cũng đang phập phồng liên tục, thở ra những hơi nặng nhọc. Thậm chí tôi chẳng thể cử động đến một ngón tay.
Sau khi ngồi đó một lúc, tôi lấy điện thoại trong túi xách ra và kiểm tra xem mình có nhận được tin nhắn nào không. Không ngạc nhiên lắm khi tôi không nhận được gì cả, 'Thất vọng nhưng cũng không bất ngờ, rốt cuộc thì đó cũng do tự mình chuốc lấy thôi' tôi tự nghĩ.
Chaeng thường nhắn cho tôi mỗi khi tôi đi tập để đảm bảo rằng tôi vẫn ổn. Thế nhưng hôm nay thì sao? Không có gì cả. Tôi thực sự nhớ những tin nhắn ấy, mặc dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi vì khi đó tôi biết cậu ấy nghĩ về tôi, lo lắng cho tôi và luôn chờ đợi tôi trở về nhà. Cậu ấy không biết rằng cậu ấy chính là "nhà" của tôi, luôn luôn là như vậy. Tôi chưa bao giờ thực sự háo hức khi được trở về ký túc xá cả, chỉ là do tôi muốn trở về để gặp cậu ấy, Chipmunk bé nhỏ của tôi. 'Ugh tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy'.
"Anh nghĩ hôm nay chúng ta đã làm rất tốt, em đã làm việc rất chăm chỉ, Lisa. Giỏi lắm. Hôm nay em có thể về sớm", Joo Won gạt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khiến tôi nhìn lên anh ấy. Rồi tôi mỉm cười thật tươi sau khi nhận ra những gì anh ấy vừa nói với mình.
Chúng tôi đã hoàn thành sớm, có nghĩa là tôi sẽ được về nhà sớm hơn và cũng sẽ được gặp Chaeng sớm hơn. 'Hôm nay mình phải nói chuyện với cậu ấy bằng mọi giá, mình phải giải quyết chuyện này'.
"Cảm ơn anh nhiều, Joo Won!". Tôi nói lớn và đứng bật dậy khiến anh ấy bật cười vì sự phấn khích của tôi.
"Hẹn gặp lại vào tuần sau", anh ấy vẫy tay về hướng tôi.
"Vâng ạ, tạm biệt anh!". Tôi hét lên khi đang háo hức chạy ra cổng chính, nơi xe của anh quản lý đã đợi sẵn để đưa tôi về kí túc xá.
Manager oppa mở cửa xe cho tôi vào, tôi đợi anh ấy đi vòng qua chỗ ghế lái. Cuối cùng khi anh ấy ngồi vào xe, tôi hỏi anh ấy câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ cả ngày hôm nay, "Anh có thể chở em đến một tiệm trang sức không?"
"Đương nhiên rồi", anh ấy gật đầu và bắt đầu lái xe.
Tôi không muốn mua sự tha thứ của cô ấy. Tôi chỉ muốn tặng cô ấy một thứ để tượng trưng cho lời hứa của mình, rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi muốn tặng cô ấy thứ gì đó mà khi cô ấy nhìn nó, cô ấy sẽ nhớ đến lời xin lỗi của tôi và nhớ rằng tôi thật sự muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Đó là một lời hứa mà tôi chắc chắn sẽ giữ cả cuộc đời này. Tôi không bao giờ muốn để mất cô ấy thêm một lần nào nữa. Không bao giờ. Không thể là cô ấy. (đoạn này dịch ra không hay, khuyên mọi người nên đọc bản tiếng Anh nha).
------------------------------------
Có nhiều đoạn có vẻ Eng ver vẫn hay hơn. Nếu được tui thật sự recommend mọi người đọc Eng ver nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip