Chapter 15: Where is Lisa?

Mặt trời đã lặn mà cô gái dáng người cao lêu nghêu với mái tóc đen vẫn chưa đến khiến Roseanne không khỏi lo lắng.

Chiếc bánh trong lò đã nguội lạnh từ lâu, ấm trà nàng pha đặt cạnh bộ dao nĩa tốt nhất mà nàng có cũng vậy. Nàng thậm chí đã quét tước lại mọi thứ, chuẩn bị sẵn một chiếc bình để cắm những bông hoa mà có lẽ Lisa sẽ mang đến.

Cho dù cô ấy không mang đến bất cứ thứ gì thì đó cũng phải là vấn đề Roseanne bận tâm. Gặp được Lisa sau khoảng thời gian tưởng chừng như đã vài ngày (dù thực tế mới chỉ có vài giờ) là đủ rồi.

Nàng thậm chí đã ngồi nửa giờ trước bàn trang điểm, băn khoăn không biết nên tạo kiểu tóc hay mặc chiếc váy nào, tưởng tượng nàng sẽ đỏ ửng mặt khi nhảy múa giữa phòng với chiếc váy nàng đã chọn, vờ như với một Lisa hồi lễ hội Snowdrop.

Nàng vẫn không thoát khỏi cảm giác rùng mình nhớ nhung khi nhớ lại những cái ôm của Lisa, tay cô lướt qua hông nàng, hơi thở cô hôn vào tai nàng khi trái tim họ như hoà một nhịp với nhau.

Roseanne đã cảm thấy bản thân bị lạc lối thế nào nhưng kể khi Lisa xuất hiện, nàng thấy mọi thứ như đã tìm đúng đường về.

Và ngay lúc này nàng có thể tạm thời thốt lên rằng mình đang rất hạnh phúc: hạnh phúc vì có được một người bạn mới; hạnh phúc khi biết rằng cô ấy là một người tốt bụng và dễ thương, đối xử dịu dàng với động vật và lắm lúc bối rối một cách rất đáng yêu; hạnh phúc khi Lisa dường như cũng bị cuốn hút bởi nàng, và nàng cũng đang bị cô ấy cuốn hút.

Nàng không thể ngăn bản thân nhớ về đêm hôm trước, khi Lisa đã vô thức ôm nàng trong lúc ngủ, bàn tay cô đã vuốt dọc lưng nàng khiến nàng thấy mình như bị lửa đốt, nhưng dù sao nàng cũng thấy trái tim mình yên bình, an toàn và được vỗ về. Nàng đã có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ, để mơ về một gia đình hạnh phúc trong vòng tay Lisa.

Sau đó, khi nàng nghe tiếng Lisa lầm bầm khi chợt phát hiện ra vị trí không phù hợp giữa họ, nàng chỉ biết mỉm cười với chính mình, đoán rằng Lisa hẳn đã bối rối đến mức nào.

Nhưng cô gái mà nàng mong mỏi được gặp lại không thấy đâu cả càng khiến Roseanne sốt sắng hơn.

Có khi nào cô ấy bị ai đó bắt cóc không? Hay là cô ấy còn việc phải làm? Hay là cô ấy mệt rồi quên luôn mà đi về nhà rồi? Hay là cô ấy còn ở Snowdrop nhỉ?

Không thể nào biết được chính xác Lisa đang gặp chuyện gì trừ khi nàng đích thân đi kiểm tra. Trời càng lúc càng tối, nàng với lấy áo khoác và mở cửa, xuýt xoa vì cơn lạnh ập đến với mình.

Nàng quyết định đến Snowdrop trước để biết xem liệu Lisa có ở đó không. Hy vọng rằng Lisa không xảy ra chuyện gì, dù cho nàng cảm thấy như có tiếng ai đó thì thầm sau tai rằng có điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra với Lisa.

Rosie không thể cứ ngồi một chỗ và chờ đợi thêm nữa, nếu không nàng sẽ điên lên mất. Nàng nhất định phải làm gì đó, phải tiếp tục bước đi mà không để mình bị phân tâm cho đến khi chắc chắn rằng Lisa vẫn an toàn.

Tốt nhất là trong vòng tay của nàng.

Cắn môi, Roseanne cuối cùng cũng quyết định rút chiếc chìa khóa thường được đeo trên cổ của Honey từ trong túi ra và nắm chặt nó trong tay.

"Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip