Chapter 16: Captured

Lisa hớn hở huýt sáo khi cô băng qua khu rừng trên con đường mà cô đã đến, cầm theo một bó hoa giọt tuyết, nở trắng và xinh đẹp mặc cho mặt trời đã lặn từ lâu.

Cô nôn nao muốn được đưa chúng cho Roseanne.

Những bông hoa giọt tuyết mọc ngay ở khu rừng cạnh nơi con sông rẽ làm hai lối, giống như Jisoo đã nói. Cô ấy thấy phải cảm ơn Jisoo và Jennie bằng cách nào đó, và cũng phải nói lời xin lỗi vì tính tình bộc phát của mình.

Có lẽ một lọ mật ong cỡ lớn sẽ đủ cho những lời xin lỗi và cả lời chúc mừng cho họ.

Lisa thấy là lạ khi không thấy ai đến bãi hoa trước đây, nhưng dù sao cô cũng thấy mình thật may mắn. Có lẽ do thời tiết khắc nghiệt khiến người ta không dám mạo hiểm vào rừng nên chỗ này đã không được ai để ý.

Cô ấy lấy ra chiếc đèn lồng để soi đường nhưng con sông cũng đã giúp ích đôi chút trong việc dẫn đường. Cô ấy chỉ cần đi theo con đường bên phải ở ngã ba, lối đi song song với con đường dẫn cô đến chỗ cây thông. Sau đó dù có bịt mắt thì cô cũng tìm được đường về nhà.

Bầu trời đen kịt được điểm xuyết bởi những vì sao, đủ đẹp để hớp hồn Lisa, khiến cô ấy dừng chân nán lại để hướng mắt lên và chiêm ngưỡng, hoàn toàn bị mê hoặc.

Rosie thật dễ dàng len lỏi vào tâm trí của cô ấy, khi cô ngước nhìn những vì sao lấp lánh như ngọc treo trên tấm thảm nhung đen mượt mà, nhưng bỗng niềm vui trong cô biến mất.

"Mình làm gì thế này, chạy khắp nơi chỉ với những bông hoa để tán tỉnh người ta.", Lisa lầm bầm. "Mình đâu có dành cho cô ấy. Mình...chỉ là bạn của cô ấy mà thôi. Chỉ là người bảo vệ cô ấy."

Nỗi buồn vây lấy trái tim cô khi những tiếng trách than kia chìm vào bóng đêm lạnh lẽo. Một mình trong rừng, nơi không có ai nghe thấy, cô đã ước một điều.

"Vì sao cũng được, những vị thần cũng được, ai cũng được, nhưng xin hãy lắng nghe lời cầu xin này.", Lisa thì thầm, nắm chặt những bông hoa trong tay, hít lấy mùi hương của chúng. "Tôi biết mình không xứng đáng để đòi hỏi, tôi chấp nhận thực tại này, chấp nhận việc không thể ở bên Rosie dù tôi rất yêu cô ấy. Nhưng nếu có thể ước, tôi chỉ ước một điều thôi, và xin đổi bằng tất cả những ước nguyện cả đời còn lại của mình: Tôi ước rằng Rosie sẽ tìm được ước nguyện của cô ấy và sống thật hạnh phúc. Chỉ vậy thôi."

Trái tim cô đau nhói, dù rất đau đớn nhưng vì hạnh phúc của Roseanne, thì sao cũng được. Cô ấy sẽ cô bảo vệ người bạn của mình, bằng hết khả năng của mình như những gì cô ấy đã hứa. Nhưng ngoài tình bạn ra, cô ấy không mong mỏi điều gì hơn thế nữa.

Mọi thứ với Miyeon đã quá tồi tệ, đó là lần đầu tiên cô phó mặc cảm xúc và yêu một ai đó. Cô không muốn lại liều mạng lao vào tình yêu để rồi tổn thương thêm một người khác, đặc biệt là Rosie, người đã cắm một chiếc rễ sâu hoắm trong trái tim cô, sâu hơn những gì Lisa có thể ngờ.

Nhưng Lisa là một kẻ đã giết người, đôi tay này đã nhuốm máu. Rosie xứng đáng ở bên cạnh một người tốt hơn cô ấy, một người chăm sóc và bảo vệ cô ấy thật tốt. Một người không để bạo lực và nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí họ, một người không hèn nhát.

Lisa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một tiếng ré rợn tóc gáy. Trái tim cô đập liên hoàn khi nhận ra đó là tiếng ré đau đớn: Honey đang gặp nạn.

Tồi tệ hơn là tiếng cười nói vui mừng quen thuộc cũng có ở đó, nói lên rằng những tên côn đồ ấy lại giở trò xấu xa với Honey.

Tất cả những trăn trở của Lisa biến mất khi cô chạy về phía tiếng hét, mắc kẹt trong bóng tối vì chiếc đèn lồng của cô ấy như con đom đóm nhỏ nhoi giữa biển đen của màn đêm. Nhưng cô không thể từ bỏ, tâm trí của cô chỉ có môt mục tiêu duy nhất mà thôi: bảo vệ Honey.

Phía trước, bên cạnh bờ sông, cô nhìn thấy một đám đuốc và đèn lồng rực sáng, để lộ những bóng đen to lớn đang đứng đó hò hét với đủ loại vũ khí.

"Chúng ta đã bắt được nó! Bóp cồ nó đi! Bóp cổ nó!"

"Mày làm đi, nó cắn đó!"

"Đâm nó, nhanh lên!"

"Jimin, nỏ đâu, giết nó đi!"

Bụng cô quặn lại khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết và tiếng gào lên giận dữ của Honey, máu cô sục sôi, cô lao về phía họ. Cô lao về tên côn đồ đầu tiên trong tầm mắt, quật anh ta ngã xuống đất và đè lên người hắn khi tất cả đám đàn ông đều lùi lại vì ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của cô ấy.

Bó hoa giọt tuyết rơi xung quanh khi nó rơi khỏi tay cô, chiếc đèn lồng vỡ vụn và ngọn lửa nhỏ nhoi tắt ngụm. Người đàn ông bên dưới cô cựa quậy để đứng dậy, đi về hàng ngũ của đám côn đồ khi tất cả họ giơ đuốc lên để xem cho rõ ai đã đến phá đám. Những tiếng xì xầm lầm bầm vang lên khi Lisa ngẩng mặt lên.

Cô ấy nhìn thấy Honey đang sợ hãi bị mắc kẹt trong lưới đánh cá, rít lên vì đau đớn khi nó quằn quại chống cự. Một trong hai chân sau của nó mắc vào lưới, cột chặt chân nó.

"Tao đây, tao đây rồi, không sao đâu!", Lisa tuyệt vọng nói, đưa tay chạm vào Honey. "sẽ không sao đâu."

"Lisa, Lisa, Lisa.", cô nghe thấy tiếng thở dài từ Jimin ở phía sau mình.

Lisa nghiến răng, quay mặt về phía Jimin khi cô lùi lại gần Honey, nó nằm yên lặng phía sau cô. Tiếng máu giận chảy trong người và tiếng róc rách của dòng sông là tất cả những gì cô ấy nghe thấy khi thu hết can đảm để nhìn thẳng vào Jimin.

"Tôi nhớ là tôi đã nói với cô đừng có phá đám tôi còn gì.", Jimin nói. Anh ta một tay cầm nỏ phi tiêu, một tay cầm đuốc khi cúi xuống ngang tầm Lisa. "Nhưng thế đéo nào, cô lại ở đây? Không phải giờ này cô nên ngủ rồi sao?", anh ta chọc chân vào một vài bông hoa giọt tuyết, giờ đã yểu và dập sau cuộc xô xát vừa rồi, lông mày anh ta nhíu lại. "Cô vào rừng để lấy những thứ này à? Vào lúc này? Để làm gì?"

"Tôi đã bảo là anh không được làm hại nó rồi mà.", Lisa gầm gừ, thu hút sự chú ý của anh ta khi cô đặt tay lên bụng Honey. Trái tim cô vụn vỡ khi cảm thấy cơ thể bé nhỏ của nó đang run lên dưới tay cô. "Nó chỉ là một con mèo, chỉ thở, không thể chống lại những gì mà anh đang cố làm để đạt được mục đích của anh. Lũ các anh sao cứ cố làm tôi thấy ghê tởm."

"Nếu cô không muốn thấy như vậy, sao không khuyên bạn của mình tìm cách nào khác ngoài việc dùng con mèo không biết tự vệ này để trói chân tụi này?", Jimin nói, đứng thẳng dậy. "Trong lúc chúng tôi còn tử tế thì phiền cô đi sang một bên, tụi này không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn đâu."

"Anh đang doạ tôi đấy à?", Lisa lạnh lùng nói.

Một cách lén lút, bàn tay giấu kín của cô luồn vào tấm lưới, cố tìm cách nới lỏng mắc lưới quanh chân Honey. Về phần mình, Honey không di chuyển hay thốt ra bất kì âm thanh nào, khiến Lisa hy vọng rằng mình có thể giải thoát cho nó mà không cần phải báo trước.

"Lisa, cô làm ơn biết điều một chút đi.", Jimin nói. "Tôi không phải là kẻ xấu xa mà cô đang cố gán mác cho, những người ở đây cũng vậy. Chúng tôi chỉ có được những gì xứng đáng thuộc về chúng tôi, một cách hợp lý, theo luật của trò chơi thôi."

"Không có luật lệ nào nói rằng anh phải giết con mèo.", Lisa phản bác. Cô hướng ánh mắt về phía những người đàn ông cũng đang có mặt ở đó, có khoảng mười người trông rất khoẻ mạnh, khuôn mặt họ được hắt sáng bởi ngọn đuốc. "Tất cả các anh ở đây cũng đồng ý với việc giết một con mèo à? Nó đâu có làm hại ai? Tôi chắc rằng các anh hoặc gia đình các anh cũng có thú cưng, các anh sẽ làm gì nếu có người cố làm hại nó?"

"Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy!", Jimin gắt lên. "Nếu cô không muốn nó bị thương, tôi có cách này. Chỉ cần lấy chìa khóa từ nó rồi đưa cho tôi?"

"Đúng rồi đó Lisa.", ai đó lên tiếng. Lisa quay về phía người nói, trái tim cô thắt lại khi biết đó là ai.

"Jungkook..."

"Có gì mà khó khăn thế?", Jungkook nói, bình thản không chút biểu cảm. "Cô lấy chìa khóa giúp họ, họ làm việc của họ. Việc Roseanne kết hôn với ai thì có liên quan gì đến cô?"

"Tôi...tôi không..."

"Cái gì?", một tên khác lên tiếng. "Vậy những bông hoa giọt tuyết này là sao? Chúng dành cho ai?". Lisa nghĩ tên hắn là Jaehyun, nhưng cô không biết nhiều về hắn. Cô chỉ biết hắn ta học việc chỗ người thợ rèn, cánh tay săn chắc của hắn nói rõ điều đó.

"Anh quan tâm làm gì?", Lisa cáu kỉnh.

"Vì những bông hoa này cô tặng cho người mà cô muốn đeo đuổi nhỉ?.", Jimin cười khẩy, nhặt một vài bông hoa lên và ngửi nó. "Để tôi đoán nhé, cô định tán tỉnh Roseanne bằng những bông hoa này sau lưng tụi này? Sao mà cô có được nó nhỉ?"

"Không phải chuyện của anh."

"Thấy không?", Jimin lớn tiếng nói với bọn đàn ông ở đó. "Tôi đã nói với các anh rồi, cô ấy không muốn giúp đỡ chúng ta vì cô ấy muốn giữ Roseanne cho riêng mình."

"Không, tôi không.", Lisa nhấn mạnh. "nghe này, tôi biết là dù gì thì một trong số các anh cũng sẽ trở thành một người chồng tử tế, nhưng bất chấp tất cả thế này thì thật lố bịch. Roseanne cũng như chúng ta thôi, các anh nên làm quen với cô ấy trước, làm bạn với cô ấy trước khi đuổi theo tán tỉnh cô ấy! Cô ấy không phải là một món hời để giành lấy!"

"Tao chán ngấy mấy cái lời giáo điều của mày rồi đấy!", Jimin nói. "Lấy cái chìa khoá đó cho tụi tao, không thì cả mày và con mèo đều phải gánh chịu hậu quả."

"Phải rồi? Không lẽ các anh định chia sẻ Roseanne cho nhau à?", Lisa liều lĩnh nói, hy vọng có thể lay động bất cứ ai đồng quan điểm.

Nhưng trước sự thất vọng của mình, cô chỉ nhận được những cái nhún vai hờ hững của mọi người khi Jimin nhếch mép nhìn cô.

"Nhanh nào! Lấy cái chìa khoá ngay bây giờ trước khi mày phải thấy hối hận vì được sinh ra đấy!"

Lisa ngập ngừng, nỗi tuyệt vọng nghẹn ngào trong cổ họng khi cô quay sang nhìn Honey, ánh mắt cô dán vào cái chìa khóa chết tiệt trên cổ nó. Lisa giữ chiếc chìa khoá trên lòng bàn tay, phớt lờ những tiếng xì xầm phấn khích sau lưng khi cô xoa đầu Honey.

"Honey, tao...tao không muốn họ làm tổn thương mày. Tao buộc phải làm vậy. Mày đã rất dũng cảm khi đã bảo vệ Rosie bao lâu nay.", Lisa đứt quãng nói. Cô nắm chặt tay lại. "Nhưng nếu tao lấy cái chìa khoá, tao...tao sẽ hủy hoại cô ấy mất..."

Honey nhìn cô với đôi mắt sáng long lanh như ánh đuốc. Nó nhìn như đã cam chịu số phận, ủ rũ và đầu hàng, điều đó làm trái tim Lisa vụn vỡ hơn bao giờ hết. Trong ký ức của cô, con mèo luôn ngập tràn năng lượng, tràn đầy sức sống, luôn kiêu hãnh và thông minh để có thể luồn lách, dắt mũi lũ đàn ông một cách đáo để.

Con mèo nằm trước mắt cô trong đám lưới chằng chịt, yếu đuối và buồn bã nhìn Lisa. Ánh mắt nó chỉ có sự tin tưởng, không một chút trách móc.

Điều đó khiến cô nghiến chặt hàm, đi đến quyết định cuối cùng. Cô ấy đã thề rằng sẽ bảo vệ con mèo và Rosie, cô ấy không thể thất hứa.

Giả vờ tháo sợi dây quanh cổ con mèo để lấy chìa khoá, Lisa cúi người về phía trước và hôn nhanh lên trán Honey.

"Hãy nói với Rosie rằng tao yêu cô ấy, và tao xin lỗi.", cô thì thầm, cuối cùng xé toạc tấm lưới khi con mèo cứ nhìn cô chằm chằm. "giờ thì mày chạy đi!"

Với một tiếng hét, Lisa quay người lại và lao mạnh vào người Jimin, hạ gục anh ta cùng với hai người đàn ông khác khi họ mới giật mình nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Con mèo! Chết tiệt, bắt lấy nó!", Jimin hét lên từ bên dưới Lisa, điên cuồng vùng vẫy để đứng dậy nhưng Lisa đã ghì anh xuống, chẳng màng đến hàng loạt những cú đấm và đá giáng xuống sườn và lưng mình.

Một cú giật mạnh ở tóc khiến cô bật người ra, cô thấy mình bị vây quanh bởi những tên côn đồ. Tất cả bọn họ xem đó là như lời khiêu chiến, túi bụi lao vào cô như đám kền kền nhìn thấy xác chết.

Lisa rất mạnh nhưng không thể đủ sức chống lại họ, đặc biệt khi họ xô cô xuống đất và đè cô xuống, khiến cô không thể phòng thủ và phải gánh chịu những cú đấm tàn bạo.

"Con khốn này, lúc nào cũng phá đám.", Một cú đá vào mặt khiến cô đau nghiến và ho ra máu.

"Nhận lấy này, đồ chuột cống chết tiệt!". Một cú dậm mạnh vào bụng khiến cô co người bật dậy, xương sườn của cô ấy chắc chắn đã bị gãy, một cú đấm khác lao thẳng vào mũi cô ấy, khiến máu chảy ra.

Cánh tay cô đau nhức, các khớp ngón tay tê liệt và cô thấy trước mắt mình mờ mịt, một bên mắt sưng húp nhắm nghiền. Cô gần như không thể thốt ra bất cứ điều gì, khuôn mặt bầm tím và đẫm máu. Cơ thể cô nặng trịch, cô thậm chí không nhấc nổi đầu khi những vì sao lờ mờ xoay vòng trước mắt.

"Dừng lại một chút!"

Họ không buông tha cô ấy, chỉ rút về những cú đấm và dậm chân khi Jimin tiến về phía trước.

"Cởi quần áo nó ra, chỉ quần áo bên ngoài. Đừng để mọi chuyện đi quá xa."

Một cách yếu ớt, Lisa cố vùng chân quất vào họ để ngăn họ lại nhưng cơn buồn nôn khiến người cô mềm nhũn giữa những bàn tay thô ráp khi họ cố giật xé quần áo của cô.

Cuối cùng, cô phơi mình trong chiếc áo lót và quần darisokgot (một loại y phục truyền thống của Hàn), với lớp vải buộc quanh eo giúp cô giữ được mình. Cô không kiểm soát được cái rùng mình lạnh lẽo, đầu ngón chân tê liệt không còn cảm giác.

Họ đè cô xuống, cô chỉ biết cam chịu không biết họ sẽ làm gì tiếp theo, không biết liệu mình có thể sóng sót không. Nếu có thể sống sót yếu ớt qua đợt này, cô cũng không  chắc mình sống sót được qua cái lạnh tê cóng đang ngấm vào da thịt mình.

Cô đã từng nghe về chuyện lũ đàn ông tấn công phụ nữ nhưng đã ngu ngốc cho rằng mình đủ mạnh mẽ để chống trả. Cô thật ngây thơ làm sao.

Niềm an ủi duy nhất của cô lúc này là Honey đã không còn ở đây.

Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ của mình, giờ thì cô cam tâm gánh chịu bất cứ điều gì xảy ra với mình. Bằng đôi mắt còn nhận thức rõ, cô liếc nhìn Jimin khi anh ta cúi xuống nhìn cô, không có ham muốn trong ánh mắt đó, điều đó còn khiến cô thấy sợ hơn.

"Không biết mày còn nghe tao nói không nhỉ?", Jimin nói, giọng có vẻ khoái chí. "Trông mày lúc này nhớp nháp làm sao!"

Anh ta thúc nhẹ vào sườn cô, khiến Lisa thở hổn hển. Cô rít lên khi anh ta thúc mạnh hơn, cơn đau như mũi dao sắc nhọn xé toạc làn da khiến cô chỉ có thể rên rỉ, không còn chút sức lực nào để hét lên nữa.

"Nào, khóc một chút xem? Thử cầu xin xem?", Jimin nói. "Hay để tao phải bẻ gãy một cánh tay của mày?"

Đôi môi cô sưng lên, cô đã cố hết sức để nói nhưng chỉ có thể lắc đầu.

"Cái gì? Tao không nghe rõ..."

"Làm ơn dừng lại, tôi..."

Cô ấy ngửa đầu ra sau và hét lên khi Jimin vặn cánh tay cô một cách thô bạo và có thứ gì bên trong như đã nứt ra. Cơn đau bùng lên như mặt trời đang đốt cháy vai cô, hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Anh ta buông thõng cái tay yếu ớt của cô và Lisa lại hét lên khi nó chạm đất, khi anh ta một lần nữa giẫm lên tay cô, chà nó dưới gót chân anh.

"Dừng lại đi, làm ơn.", cô ấy khóc, những giọt nước mắt miễn cưỡng rời khỏi hốc mắt. Anh ta thấy thương hại, dường như đã thấy thoả mãn khi anh ta nở nụ cười đê tiện đó.

"Vâng, mày biết tao luôn là người đàn ông nhân từ mà.", Jimin nói. "vậy để tao kết liễu mày bằng chính thứ vũ khí vốn dĩ là dành cho con mèo của mày."

Trái tim Lisa như ngừng đập khi anh ta đứng bên cạnh cô, ngắm chiếc nỏ vào cô. Bọn đàn ông đứng bên cạnh chỉ hò lên cổ vũ.

"Đúng vậy, con khốn ngu ngốc."

"Lúc nào cũng chọc mũi và phá đám tụi tao!"

"Cô ta xứng đáng bị như vậy!"

"Hình phạt dành cho việc cô ta đã để con mèo trốn thoát."

"Bắn đi trước khi cô ta chết cóng."

"Ừ, rồi chúng ta có thể ném ả ta xuống sông."

"Ý kiến hay đó, đưa cô ta lại đó đi!", Jimin tán thành, răng nhe ra sáng ánh lên.

Họ chộp lấy vai cô ấy, kéo cô ấy lại mép sông phớt lờ tiếng kêu đau đớn của cô. Nơi mùn nhầy nhớp nháp, chân họ ục ục trong đống bùn, loạn lạc như đám yêu quái ăn mừng bữa tiệc thịt người.

Lờ mờ nhìn, Lisa chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xiết sau lưng khi hai người đàn ông giữ cô ấy lại (như thể cô còn sức lực để bỏ chạy). Sự chú ý của cô chỉ còn tập trung vào mũi tên đang hướng về mình, chói lên một cách ghê tợn giữa những ngọn đuốc. Đầu mũi tên ánh lên thứ chất lỏng như màu hổ phách.

"Sự cải tiến đấy, cái này mạnh hơn cái trước. Nó chứa chất độc Mamushi, nọc độc của loài rắn lục độc nhất vùng đất này. Tao đã tự tay mình làm đấy.", Jimin khoe khoang. "Giờ nên bắn vào đâu nhỉ? Mắt nhỉ?". Anh ta hướng mũi tên về phía mắt Lisa, bọn đàn ông khích anh ta và chế nhạo cô.

Cô không thể nhìn rõ ai đang đứng sau lưng Jimin, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng của Jungkook, trái tim cô đau nhói. Cánh tay bị gãy của cô run bần bật một cách vô ích, cô gần như thấy mình đang ở rất gần với vực thẳm đen tối.

Nhưng với sự ngoan cường, Lisa vẫn ngẩng cao đầu, không muốn để Jimin dễ dàng tự mãn khi thấy cô gục ngã sớm như vậy. Giá như cô ấy không bị giữ lại, có thể cô sẽ trườn xuống lòng sông. Đánh cược vào con sông vẫn tốt hơn là để mình nằm dưới tầm ngắm của mũi tên tẩm độc đó.

"Cánh tay nhỉ? Để chất độc từ từ ăn mòn trước khi giết mày?", Jimin hỏi, tự đắc. "Hay bắn thẳng vào tim nhé?"

"Bắn vào tim đi! Vào tim đi!", bọn đàn ông hò reo.

"Trái tim ở đâu nhỉ...", Jimin nói khi giương tên nhắm. Anh ta cười khẩy nói "Tiếc là mày không thể đến dự đám cưới của tao, Lisa. Nhưng hãy yên tâm nhé, tao sẽ thay mày nói lời yêu với Roseanne mỗi khi tao làm nàng ta phải sướng rên dưới thân."

Ngay lúc đây có điều gì đó ập đến.

Một số giọng nói hét lên "Con mèo đó!" ngay khi Honey từ nơi nào không biết phóng xuống với một tiếng gào dữ dội ngay trên đầu Jimin, điên cuồng cào vào mặt anh ta.

Anh ta hét lên và bước đi loạng choạng, bắn nỏ một cách vô tội vạ, mũi tên rơi xuống sông mà Lisa chẳng hề hấn gì.

"Sóiiiii!", bọn đàn ông còn lại hét lên khi Jimin đang vật vã với con mèo điên cuồng cào xé mặt anh ta. "Chạy mau!"

Bị loạng choạng khi những tên đàn ông đang giữ cô lại thấy hoảng sợ và bỏ chạy. Lisa tờ mờ nhìn thấy một con sói đen đang xé xác tàn bạo đám đàn ông bu lại với nhau trong hoảng loạn, cố vẫy đuốc và đe doạ bằng thứ vũ khí sắc nhọn của họ.

Nhưng họ không thể ngăn được tiếng con sói gầm gừ khi nó lao vào bọn họ, mặc kệ những tia lửa đốt cháy bộ lông của nó, những người đàn ông chỉ biết bỏ đuốc và trốn chạy.

Đám cỏ bị cháy lan tạo thành một vòng tròn ngăn cản họ, không khí nóng hừng hực. Lisa ho sặc sụa và thấy thế giới nghiêng đi khi cô ngã xuống, đau đớn khi chạm xuống nền đất. Nhưng cô không dễ dàng bị đánh gục bởi cơn đau đang muốn ghì cô xuống. Nghiến răng và thở nông, Lisa cố gượng dậy để quan sát xung quanh, cố không hoảng sợ.

Cuối cùng thì Jimin cũng có thể ném con mèo sang một bên. Gương mặt đẹp trai lai láng một thời giờ thực sự đã bị hủy hoại. Nhưng anh ta chẳng để ý khi nghiến răng và nạp một mũi tên khác, nhắm mục tiêu khi anh ta nhìn vào Honey. Nó gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt nheo lại như hai đường gạch, cái đuôi ve vẩy từ bên này sang bên kia khi họ cẩn trọng bước thành vòng tròn xung quanh nhau.

"Đến mức cùng đường này thì tao phải giết mày!", Jimin nhổ nước bọt, ánh mắt điên tức, mặc kệ quần áo xộc xệch anh ta vẫn giương mắt kiên định. "Roseanne sẽ là của tao!"

"Không, không đời nào!"

Jimin nhìn lên khi Lisa lao thẳng vào người anh.

Anh ta đã bắn nỏ.

Cơn đau xuyên thẳng qua vai Lisa và cô ấy ngã ngửa ra với lực từ mũi tên, loạng choạng và lảo đảo trên mép bờ sông.

Honey lao về phía trước điên cuồng kêu meo meo nhưng đã vô ích-lớp đất mềm bên dưới Lisa nhũn ra và lún sâu xuống. Ngay trước lúc Lisa hoàn toàn ngã xuống, con sói trắng đã lao qua đám lửa để đến cắn phập vào cánh tay Jimin, trong nháy mắt đã lấy mất cánh tay của anh ta.

Tiếng hét khủng khiếp của anh ta là điều cuối cùng Lisa còn nghe thấy khi cô hoàn toàn rơi xuống dòng nước lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip