Chapter 20: Revelations

Và bây giờ thì cô ấy đang đứng trước hiên nhà của Rosie, một cách hết sức chần chừ Lisa vẫn đứng ở đó.

Những nghi ngại đó vẫn lẩn quẩn trong đầu cô ấy. Cô ấy có xứng đáng không? Cô ấy có được phép làm thế này không? Có phải Rosie chỉ đề nghị cô ấy như thế vì lòng thương hại?

Thoạt tiên, Lisa đã tra chìa khoá vào ổ nhưng có chút suy nghĩ chợt đến khi cô chuẩn bị mở cửa. Cô ấy tin chắc rằng nếu đặt mình vào vị trí của Rosie, cô ấy sẽ khó chịu nếu có người đột nhập vào nhà của mình mà không báo trước.

Lisa gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, những lăn tăn trong đầu thêm chồng chất. Tệ hơn là cô cũng chẳng thấy Honey ở đâu cả, nhưng lúc này cô ấy không thể thoái lui được. Cô nhìn thấy khói bốc lên từ ống khói, cho nên chắc chắn có người ở trong nhà.

"Rosie! Là tớ đây!", cô ấy hét lên. Nhưng không có ai mở cửa cả.

Cô gõ cửa lần thứ hai rồi mới quyết định mở khoá cửa để kiểm tra xem liệu Rosie có ở trong nhà không. Chắc hẳn nàng ấy đang ở sân sau nhà nên không thể nghe thấy.

Tay run và tim đập thình thịch trong lồng ngực cho đến khi chỉ còn những tiếng ong ong bên tai. Lisa cố nín thở khi cô vặn chiếc chìa khoá. Tiếng 'tách' nhẹ nhàng vang lên và Lisa vặn núm cửa. Cánh cửa mở ra, để lộ bên trong là gian phòng khách ấm cúng với lò sưởi đang cháy bập bùng.

"Rosie?", Lisa rụt rè gọi. "Tớ...tớ vào nhé..."

Cô bước vào trong, liếc tới liếc lui để cố kiếm tìm một chút dấu vết nào của người ở thì cánh cửa phía sau lưng cô ấy đóng sầm lại. Lisa quay người tại chỗ, đối mặt với một Rosie đang cười rạng rỡ.

"Tớ rất vui vì đó là cậu!", Rosie thì thầm, đôi mắt nàng tối lại trước khi đẩy Lisa vào tường và hôn cô ấy thật mạnh.

Lisa không kịp nói điều gì khi tay cô bay đến chỗ đặt trên hông của Rosie, kéo họ lại với nhau, xoay người để giờ đây Rosie mới là người bị đè vào bức tường. Ánh lửa vàng tô điểm cho làn da Rosie một màu vàng óng chảy, kèm với mái tóc của nàng.

Sự ngượng ngùng của Lisa đã biến mất, bị ném văng ra cửa sổ khi Rosie lao đến hôn cô ấy, cho thấy một sự thật đơn giản rằng: nàng ấy cũng muốn cô như chính những gì cô ao ước.

Rosie cười và ôm lấy mặt Lisa, hôn cô ấy không buông, như thể nàng ấy sắp chết đuối và Lisa là bình dưỡng khí duy nhất mà nàng có. Lisa khẽ rên rỉ bởi vì nụ hôn này là tất cả những gì cô ấy muốn và cần lúc này.

Cô cảm thấy chẳng thể nào có đủ từ cô gái tóc màu mật ong óng ả này, một cô gái với nụ cười đầy xinh đẹp và đôi mắt ngập tràn tình yêu thương. Những tiếng thút thít khẽ khàng và những tiếng rên rỉ nhè nhẹ phát ra khi Lisa mân mê những điểm mạch ngay cổ và sau tai nàng. Đón nhận và trân quý tất cả những thanh âm Rosie dành cho, Lisa uống cạn nó như một ly rượu vang ngon ngọt khi Rosie luồn tay vào tóc cô ấy như cái cách mà cô ấy luôn yêu thích.

Không thể nào đủ, không và sẽ không bao giờ là đủ, cảm giác giống như cô ấy đã nín thở cả đời chỉ để chờ đến giây phút này, để được gom cạn không khí mà hít thở lần đầu trong đời.

Không biết bằng cách nào, họ đã di chuyển đến chiếc ghế dài đặt trước lò sưởi, một thiết kế ấm cúng hơn nhiều so với chiếc ghế đơn cô độc ở nhà Lisa. Và họ chậm lại với những chiếc hôn nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng, với những nụ cười dịu dàng, những cái nắm tay, âu yếm, những cái chạm không lời.

"Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu.", cuối cùng Lisa cũng nói, giọng khàn đi vì quá lâu chưa nói gì, Rosie tựa vào trán cô.

"Tớ cũng vậy!"

"Cậu nói trước đi!"

"Tớ yêu cậu!", Rosie lặng lẽ nói, mỉm cười khi Lisa tròn mắt. "Không sao nếu cậu vẫn chưa đi đến đó, chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết...tớ đã rơi vào tình yêu đó từ rất lâu rồi và đã hạnh phúc nhường nào khi thấy rằng người bước qua cánh cửa đó không ai khác chính là cậu!"

"Có vẻ như tớ cũng muốn nói điều tương tự...", Lisa nói và cả hai bật cười bên nhau. Sau đó, đột nhiên một thoáng suy nghĩ bật lên trong Lisa.

"Rosie...con mèo của cậu đâu rồi?"

"À...", Rosie thở dài. "con mèo của tớ...". Nàng vuốt má Lisa và đặt thêm một nụ hôn trên môi cô ấy. "Tớ nghĩ rằng đây sẽ là thử thách cuối cùng của cậu, tình yêu!"

"Thử thách gì?"

"Chỉ cần tin tớ!", Rosie nói, nghe giọng như một câu hỏi hơn là lời đề nghị khi nàng đứng dậy. "Tớ trở lại ngay thôi!"

Nàng đi về phía cửa, lấy chiếc chìa khoá từ Lisa, đứng đó và dành cho cô ấy một chút thời gian để nhìn ngắm thân hình cân đối hoàn hảo của mình. Lisa ngắm nhìn và không thể tin được chỉ vài ngày trước bản thân còn hoài nghi về những cảm xúc của Rosie dành cho cô ấy.

Nhưng giờ đây, khi Rosie đã xác nhận tình cảm của nàng dành cho cô, cô chẳng biết đối phó thế nào với hàng triệu con bướm hạnh phúc đang rộn ràng trong lòng nữa.

"Chuyện này có thể là một cú sốc nhỏ với cậu.", Rosie nói, đứng trước mặt Lisa, bứt rứt hai tay trông có vẻ lo lắng. Nàng đeo chiếc chìa khoá của Honey quanh cổ.

"Tớ thường để nó trong túi cho đến lúc cần đeo nó lên đây..."

Lông mày Lisa nhướng lên khi tâm trí cô cố theo kịp tình hình. "Cái gì-"

Rosie hít một hơi thật sâu và cúi người, rồi nàng ấy cứ chìm dần chìm dần xuống cho đến khi đó là con mèo màu mật ong quen thuộc, nhìn Lisa với ánh mắt e ngại.

Lisa há hốc mồm, mắt chớp chớp nhìn con mèo, vẫn chưa kịp nuốt trôi tình hình.

"Hon...Rosie?"

Mèo Rosie cứ meo meo chứ không di chuyển.

"Không sao đâu", Lisa nhẹ nhàng nói khi vỗ nhè nhẹ vào chiếc nệm ghế. "Tớ không màng, điều tớ bận tâm duy nhất lúc này là cậu ở quá xa để ôm lấy thôi!"

Lisa thề rằng mình đã thấy con mèo mỉm cười khi nàng ta nhảy lên chiếc ghế dài và biến đổi uyển chuyển trở lại thành Rosie.

"Tớ xin lỗi vì đã không thể nói với cậu sớm hơn, tớ không biết liệu rằng-"

Lisa dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nàng ấy và chặn nàng lại bằng một nụ hôn chắc nịch. "Mèo hay người cũng chẳng sao. Tớ không quan tâm. Tớ yêu cả hai!", Lisa nói, mỉm cười khi đôi mắt Rosie mở to và ướt lệ. "Vả lại tớ thấy chuyện này cũng tốt mà, tớ sẽ không phải chia sẻ tình yêu của mình cho cả hai, bởi vì hai người là một. Tớ yêu cậu Rosie, yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết bí mật này!"

"Ôi Lisa của tớ!", Rosie thả lỏng người xuống trong sự nhẹ nhõm và Lisa ôm nàng gần lại, hôn lên đỉnh đầu nàng khi nhớ lại những lần gặp gỡ của cô ấy với Honey, những cuộc trò chuyện với Rosie về Honey.

"Vậy hoá ra cậu chính là kẻ đã ném mấy quả thông đó vô đầu tớ."

"Thì làm vậy cậu mới chú ý chứ bộ!", Rosie cười khúc khích.

"Vậy suốt thời gian qua, là chính cậu, người đã luôn ở bên tớ mỗi khi cô đơn, người đã cứu tớ khỏi Jimin..."

"Cậu cũng cứu lấy tớ...", Rosie trìu mến nói. "là chúng ta đã cứu lấy nhau."

"Thật vậy! Nhưng, nhưng làm thế nào cậu có thể..."

Lisa đột nhiên cứng người, và Rosie ngẩng đầu lên để bắt gặp một Lisa đang để nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô.

"Cậu...cậu đã biết...cậu biết rằng tớ đã...", Lisa nuốt nước bọt, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. "Tớ đã giết người..."

"Ừ, tớ biết!", Rosie nhẹ nhàng nói mà không hề chớp mắt. "Tối hôm đó sau khi cậu kể cho tớ nghe, tớ đã rất muốn an ủi cậu, vậy nên tớ đã đến, bằng chính bản thân mình!"

"Làm thế nào mà cậu có thể ở lại? Làm thế nào mà cậu còn dám ở chung giường với tớ...làm thế nào mà cậu vẫn chấp nhận tớ? Đôi tay này đã nhuốm đầy máu", Lisa xấu hổ nói.

"Nghe này, Lisa!", Rosie lấy tay ôm lấy mặt cô. "Những gì đã xảy ra chỉ là tai nạn. Cậu không thể nào kiểm soát được. Chỉ cần biết rằng tớ yêu cậu, tớ yêu cậu và tớ biết rằng cậu một người tốt, một người sẽ không bao giờ làm tổn thương tớ. Cậu đã đánh cược cả mạng sống mình, chỉ để cứu sống một con mèo. Cậu chính là người cao thượng và dịu dàng nhất mà tớ từng gặp."

Lisa vùi mặt vào cổ Rosie khi cô ấy khóc trong nhẹ nhõm, bấu víu vào nàng như một người sắp chết đuối cố giữ lấy khúc gỗ trôi sông. Trong khi đó, Rosie đặt lên đầu cô ấy vô vàn những chiếc hôn trấn an, ôm chặt cô ấy cho đến khi cô ấy lau đi những giọt nước mắt.

"Tự nhiên tớ lại khóc sướt mướt thế này!", Lisa mè nheo nói.

"Đáng lẽ phải như thế sớm hơn!",  Rosie gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Lisa. "Cậu có muốn nằm nghỉ một chút không?"

Lisa lắc đầu, nghỉ ngơi có lẽ là điều cuối cùng cô ấy nghĩ tới khi mà lúc này có hàng vạn câu hỏi lăn tăn trong đầu cô ấy.

"Này, tớ có thể hỏi cậu về...", Lisa lóng ngóng khiến Rosie không khỏi bật cười.

"Vâng, cậu có thể hỏi bất cứ điều gì về khả năng thay đổi hình dạng của tớ."

"Ừ thì...cậu là người duy nhất ở đây à?"

Rosie ậm ừ một lúc rồi mỉm cười. "Ở Hoguryeo á? Chắc chắn là không phải rồi!"

"Ai nữa?"

Những tiếng gõ cửa dồn dập khiến Lisa giật thót nhưng Rosie đã kịp nắm chặt tay cô ấy. "Mời vào!", nàng gọi vọng ra.

Jisoo và Jennie thận trọng bước vào, cả hai đều nở một nụ cười khi nhìn thấy Rosie và Lisa ôm nhau trên chiếc ghế dài.

"Có vẻ mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhỉ?", Jennie mỉm cười.

"Đẹp hơn cả những giấc mơ!", Rosie dịu dàng nói khi rúc vào người Lisa. "Lisa, chào lũ sói của cậu đi!"

"Gì?", Jisoo và Lisa đều bật lên.

"Em nói rồi à?", Jennie ngạc nhiên hỏi.

"Họ cũng biết thay đổi hình dạng nữa à?", Lisa nói, đớ mặt.

"Tuyệt chưa kìa, bí mật của chúng ta!", Jisoo thở dài. "Chị còn ấp ủ ước ao được trêu chọc con nhóc về thứ ảo giác nhảm nhí của nó về mấy con sói mà!"

"Tụi chị không đơn thuần là những người biết thay đổi hình dạng, tụi chị sẽ nói rõ sau.", Jennie nói khi chạm nhẹ vào cánh tay của Jisoo. Và rồi ngay trước mắt Lisa, bỗng xuất hiện hình ảnh hai con sói lông xù xì: một trắng, một đen.

Mặc dù đã chứng kiến màn biến hình của Rosie nhưng cô ấy vẫn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một cái sở thú thu nhỏ trong phòng khách của Rosie.

Lisa đứng dậy khi những con sói tiến lại gần, đặc biệt là con màu đen.

"Jisoo?"

Con sói đen khịt mũi nhưng nhẹ nhàng dúi vào tay Lisa khi cô ấy nhẹ nhàng vỗ vào mõm của nó.

"Ôi tuyệt dữ chưa kìa! Những người chủ của tôi còn biết biến hình nữa.", Lisa ngạc nhiên nói rồi bật cười khúc khích. "Thế này thì tuyệt biết bao mỗi khi chị muốn đuổi mấy tên trộm nhỉ?"

Sói Jisoo lại khịt khịt mũi những đã trở nên im lặng khi Lisa xoa xoa chỗ sau tai nó.

"Chị đã cõng em phải không?", Lisa nhẹ nhàng nói khi nhìn vào mắt sói đen. "Đó, đâu phải là em nằm mơ đâu, chị đã cứu em sau khi Rosie lôi em lên từ con sông."

"Dòng sông đã đưa cậu đến chỗ con đập", Rosie nói từ phía sau cô. "Tớ đã phóng theo cậu, biến đổi trở lại là Rosie để kéo cậu lên nhưng mà cậu quá nặng còn dòng nước thì quá mạnh. Tớ chỉ biết cố giữ chặt và cầu nguyện Jisoo và Jennie sẽ đến kịp lúc trước khi cậu bị chết cóng và trước khi chất độc kịp lan ra thêm..."

Lisa nắm chặt lấy tay nàng trấn an trước khi chuyển sự chú ý sang con sói trắng hùng mãnh, vẫn đó đôi mắt sắc bén đặc trưng của Jennie.

"Vậy là chị đã cắn đứt cánh tay của Jimin.", Lisa vừa nói vừa rụt rè gãi đầu con sói. Sói Jennie nhắm mắt hưởng thụ. "Đáng đời hắn ta!"

"Em ấy cũng đã chữa trị vết thương cho em.", Jisoo nói, giờ đã trở lại hình dạng người. "Bọn chị không chỉ biết biến hình thôi đâu, Jennie và chị còn có nhiều khả năng khác nữa."

"Vậy cũng chính Jennie đã chữa trị cho Rosie khi cô ấy suýt chết đuối lần đầu tiên đó!", Lisa chậm rãi nói.

"Đúng vậy! Chị còn có khả năng nhìn thấy những chuyện đang diễn ra ở bất cứ đâu, đó là lí do mà chị biết hai đứa đang gặp nạn!", Jennie gật đầu, trở lại hình dạng người. "Còn Jisoo thì có chút quyền năng đối với thực vật."

"Vậy nên mới có hoa giọt tuyết.", Jisoo nhẹ nhàng nói. "Cái mà em đã thấy ở trong sân... nhưng mà chị chỉ trồng nó cho Jennie thôi. Còn cái trong rừng là chị đã trồng cho nhóc đó. Hoa giọt tuyết là linh vật của chị!"

"Chị không thể nào trồng nó ở chỗ dễ tìm hơn hả?"

Jisoo cau mày khi thấy Jennie và Jisoo cười khúc khích. "Ừ thì, chị đâu có ý định giúp em có được Roseanne dễ dàng, nhóc con!"

"Vậy là các người thông đồng với nhau.", Lisa nói, nhìn từng người một. "Rosie, cậu còn có năng lực đặc biệt nào nữa không vậy?"

"Không. Tớ không có giống như Jennie và Jisoo. Ít nhất là không phải kiểu như họ.", Rosie hít một hơi thật sâu. "Cậu ngồi xuống đi, chuyện này hơi dài đấy."

"Nhưng tóm tắt đơn giản được mà.", Jennie thêm vào. Cô ấy chỉ vào bản thân và Jisoo. "Đại loại thì có thể coi tụi chị là những thiên thần nhỏ, những vị thần vô cùng là bé nhỏ."

"Thần?", Lisa kêu lên.

"Nói mãi không không hết chuyện đâu.", Jisoo lẩm bẩm.

"Lisa, cậu phải thề rằng không được nói chuyện này ở bất cứ đâu. Tớ tin cậu nhưng mà đề phòng..."

"Tớ thề đó! Tớ biết rõ mọi người sẽ đối chọi lại với cậu ra sao mà, ai cũng bị con mèo làm cho tá hoả rồi."

Rosie gật đầu. "Chuyện là...mẹ của tớ là một tiểu thần nào đó, nhưng cha của tớ thì lại là người phàm: vị pháp sư."

"Hả?"

"Đừng hỏi gì hết trước khi em ấy nói hết.", Jisoo bực tức nói và Lisa vâng lời, cố gắng hết sức để không thốt lên bất cứ điều gì ở giữa câu chuyện khi nàng tiếp tục.

"Có vẻ như kết giao với người phàm là điều tối kỵ của những vị thần. Những đứa trẻ là á thần (đứa con của một vị thần và một người phàm) như tớ, bị săn lùng và hành quyết. Mẹ tớ không thể nào đành lòng nhìn thấy tớ bị hành quyết nên đã giao tớ cho cha và bảo ông hãy đem tớ giấu đi chỗ nào đó. Và họ đã cùng nhau yếm một loại thần chú nào đó  vào ngôi làng để ngăn tớ khỏi những con mắt dò xét của những vị thần. Câu thần chú đó sẽ hết tác dụng khi tớ bước qua năm thứ hai mươi sáu của đời mình, tới lúc đó thì tớ cũng chẳng còn là á thần nữa, vì tớ như đã dành cả cuộc đời mình ở trần gian. Và lúc đó tớ cũng mất hết khả năng biến đổi hình dạng của mình."

"Tuy nhiên, cha tớ đã đau lòng rất nhiều khi không có mẹ bên cạnh, ông ấy quyết định rằng không thể nuôi nấng tớ được nữa. Và cũng vì theo chuẩn mực xã hội thì người như ông không thể lấy vợ. Vậy nên ông ấy đã trao tớ cho người hàng xóm lớn tuổi khá giả để bà ấy nuôi nấng tớ. Đến lúc bà ấy qua đời thì tớ chỉ mới mười hai tuổi. Tớ đã được chia thừa kế là ngôi nhà của bà ấy. Sau đó thì Jisoo và Jennie xuất hiện."

"Tụi chị biết rất rõ về Hoguryeo.", Jennie tiếp lời, "có thể nói nơi đây là nơi tụi chị sinh ra. Hơi khó hiểu nhưng đại loại là do mẹ của Roseanne đã cử tụi chị đến để trông chừng con nhóc này, ở bên giúp đỡ nó khi nó lớn lên được một chút. Dù nói thật ra thì tụi chị đã phải để mắt đến con nhóc từ lúc nó mới được sinh ra kìa. Tụi chị phải luôn giữ khoảng cách và bảo vệ con bé những lúc nó vô tình biến hình."

"Lần đầu tiên của con bé buồn cười lắm!", Jisoo cười hắc hắc. "Con bé nó hắt hơi rồi đột nhiên, bùm, trở thành con mèo đáng yêu nhất quả đất! Con bé đã chạy tán loạn lên cả ngày trời, bị lũ trẻ rượt tuột mạng cho đến khi Jennie bất thình lình xuất hiện và bùm, con bé biến đổi trở lại, giống như một tiếng nấc nhỏ! Con bé vội đứng dậy rồi đã có một cuộc xô xát nhỏ."

"Và ba năm trước...", Jennie thở dài. Jisoo trở nên ủ rũ và Rosie cũng vậy.

"Ba năm trước, tớ thấy bị gò bó trong ngôi làng quá.", Rosie nặng nề nói, giọng điệu pha chút tiếc nuối. "vì vậy tớ đã lẻn ra ngoài...lên núi khám phá."

Lisa có thể cảm nhận được không khí căng thẳng đang bao trùm lấy họ như đám mây đen. "Có chuyện gì đã xảy ra à?", cô hỏi, miệng khô khốc.

"Bọn họ đã phát hiện ra tớ.", Rosie yểu giọng nói, "những thợ săn á thần, hay đại loại là như thế. Họ là những tên sát nhân. Họ đã vô cùng tức giận khi phát hiện bao lâu nay mình bị xỏ mũi, suýt chút nữa đã giết tớ tại đó. May là Jisoo, Jennie và mẹ tớ đã đến kịp lúc. Tớ không có khả năng chống trả, vì tớ chẳng thể phát huy luồng sức mạnh nào dưới sự bao bọc của câu thần chú. Họ đã ngăn được bọn thợ săn lại, nhưng là sau khi bọn họ kịp yếm lên tớ một lời nguyền."

"Nhờ vào quyền năng của mình, Jisoo và chị đã giúp giảm nhẹ mức độ của lời nguyền, làm chúng nhẹ nhất có thể.", Jennie nói. "Cũng may là bọn thợ săn á thần không quá mạnh. Chỉ là đột nhiên sức hút của Roseanne với bọn đàn ông trong làng trở nên quá sức tưởng tượng, chỉ sau một đêm, đến mức phiền toái. Tụi chị không thể làm gì với điều đó."

"Nhưng Roseanne cũng đâu phải kiểu người dễ khuất phục trước thử thách.", Jisoo tự hào nói thêm. "Con bé đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo đối phó với lời nguyền, kế hoạch với chiếc chìa khóa đặc biệt đeo quanh cổ con mèo, chiếc chìa khóa mà khi mở cửa nhà con bé thì sẽ phá vỡ được lời nguyền. Vậy nên, đó là lí do mà con bé đã đưa ra lời đề nghị như thế."

"Lúc đầu thì thú vị thật. Em thú nhận là em cũng thấy rất vui.", Rosie nhếch mép cười. "Nhưng mà bọn họ cứng đầu quá. Trước đây họ đâu có tàn bạo và tuyệt vọng đến mức đó... Nhưng giờ thì ổn rồi...cậu đã phá vỡ lời nguyền đó và đã bắn thẳng vào trái tim này chỉ với đúng một mũi tên."

"Thật...thật sao?", Lisa kinh ngạc. "Vậy...vậy bây giờ mọi chuyện thế nào rồi? Mọi người sẽ tiếp tục cuộc sống của họ thế nào?"

"Cứ thế sống thôi. Và Roseanne sẽ được thả tự do chính thức khỏi Hoguryeo sau một năm nữa.", Jennie mỉm cười.

"Con hai người thì sao?", Lisa hỏi.

Jisoo và Jennie liếc nhìn nhau.

"Chà, nhiệm vụ của tụi chị sắp xong rồi...", Jisoo chậm rãi nói. "Nhưng...nếu Roseanne không phiền thì tụi chị có thể ở lại..."

"Yeah, dĩ nhiên là không phiền rồi.", Rosie đáp ngay lập tức, kéo họ lại trong một cái ôm chân thành. "Hai người chính là gia đình của em. Em không thể nào xem pháp sư là cha mình được, dù ông ấy có luôn dõi theo em đi chăng nữa, nhưng hai người mới là những người thân duy nhất mà em có."

"Tớ nghĩ thật ra ông ấy cũng rất quan tâm đến cậu.", Lisa dịu dàng nói.  "Từng có một lần tớ đến nói chuyện với ông ấy. Tớ đã yêu cầu ông ấy hãy làm gì đó để bảo vệ cậu. Ông ấy có vẻ cũng rất hối hận về những gì đã làm với cậu. Và chẳng biết bằng cách nào, ông ấy cũng biết rõ tớ là ai, quá khứ của tớ ra sao. Khi mọi chuyện kết thúc, cậu có thể đến và nói chuyện với ông ấy không?"

"Không chắc nữa. Tớ phải xem thế nào. Điều tớ bận tâm duy nhất bây giờ là làm thế nào dành thật nhiều thời gian với cậu mà không có ai làm phiền.", Rosie lại rúc vào người Lisa và chồm lên cho một nụ hôn khi Lisa bật cười và ngả người cho một cái ôm.

"Ôi làm ơn, sao người nỡ cướp mất con lừa hai chân của tôi!", Jisoo hô lên ngay khi bọn họ lại hôn nhau, làm bọn họ phá lên cười trước khi Rosie đá đít Jisoo và Jennie ra khỏi đó để lại không gian cho nàng và Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip