Chap 14


Lisa và Chaeyoung đã viết xong kế hoạch hẹn hò của họ như một trò đùa. Hoặc những gì Lisa nghĩ là một trò đùa. Lisa thực sự không có ý định làm tất cả những thứ đó. Nó thật ngu ngốc. Cô thật ngớ ngẩn. Nhưng Chaeyoung sẽ biến nó thành hiện thực. Cô ấy nghĩ nó sẽ rất dễ thương. Rốt cuộc, họ đã liệt kê tất cả những điều đó cùng nhau. Và Chaeyoung biết Lisa đủ rõ để biết rằng một phần nào đó trong cô ấy thực sự muốn thực hiện từng hoạt động đó.

Tuần học tiếp theo trôi qua một cách mờ ảo. Không có gì quan trọng đã xảy ra. Sự thoải mái của Chaeyoung với Lisa ở nơi công cộng đã tăng lên vô hạn. Nơi mà Chaeyoung đã từng quá lo lắng chỉ để nắm tay Lisa, giờ đây Chaeyoung đã trơ trẽn giành lấy cô gái của mình. Họ hôn bất cứ nơi nào họ cảm thấy thôi thúc. Trên hành lang, trong lớp, trong bữa trưa, ở khắp mọi nơi. Họ không bị giới hạn trong nhà của họ. Họ không bị giới hạn trong cầu thang. Lisa và Chaeyoung làm bất cứ điều gì họ muốn, bất cứ nơi nào họ muốn.

Bạn bè của họ cũng đã khuyến khích. Rõ ràng, biệt danh của Jisoo dành cho cả hai đã gây chú ý. Jennie và Somi đã nhiều lần bắt gặp mọi người gọi cặp đôi này là "Chaelisa". Những gì bắt đầu như một sự nhạo báng nhanh chóng trở thành một phần trong từ vựng của người thừa kế. Họ chỉ chấp nhận nó. Và Jisoo đắm mình trong tất cả vinh quang của mình vì đã bắt đầu nó.

Vào thứ 6, sau tiếng chuông cuối cùng, Jennie, Jisoo và Somi rời khỏi lớp học của họ. Bộ ba dường như luôn gặp nhau ở cùng một ngã tư. Và họ may mắn có tủ khóa không quá xa nhau. Có khoảng hai hoặc ba người ở giữa mỗi tủ khóa của họ, nhưng dù sao thì họ cũng khá thân thiết. Các cô gái đồng loạt nhập mật khẩu tủ khóa, thiếu vắng sự góp mặt của Lisa và Chaeyoung.

Không khó để đoán họ đang ở đâu. Và sự nghi ngờ của các cô gái đã được xác nhận khi họ nhìn vào tủ đựng đồ của Chaeyoung, tủ duy nhất ở cuối hành lang. Cả hai đang uể oải hôn nhau trên tủ khóa, bất chấp mọi thứ xung quanh. Những người xung quanh đang cố gắng đi đến tủ khóa của họ và về nhà, nhưng Lisa và Chaeyoung là chướng ngại vật. Jisoo nghĩ rằng đó là một hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cô ấy nhún vai bỏ qua. Nếu bây giờ Lisa hạnh phúc, thì cũng vậy thôi. Ít nhất những ngày bí mật của họ đã kết thúc.

"Được rồi" Jisoo gọi họ, làm gián đoạn cuộc cặp gỡ nhỏ của Lisa và Chaeyoung. Một quả bóng giấy nhàu nát rơi ra khỏi tủ đồ bừa bộn của cô ấy, và Jisoo ném nó về phía họ. 

Lisa lùi lại và cau mày với Jisoo. "Chị thấy phiền?" cô ấy cười khúc khích.

"Có phiền không?" Jisoo phản đối, ra hiệu cho những người đang kiên nhẫn đứng đằng sau họ.

"Hmm, không. Chaeyoung, baby, cậu có phiền không?" Lisa nhếch mép cười với cô gái đang dựa vào tủ đựng đồ.

"Lili" Chaeyoung bật cười khi nhẹ nhàng đẩy Lisa ra sau. "Jisoo nói đúng. Chúng ta thật đáng ghét..."

"Ừ" Jisoo tán thành, mặc dù cô không nhớ mình đã nói những từ đó.

"Được thôi" Lisa thở dài và để Chaeyoung đẩy cô ấy ra. Những đứa trẻ đứng đằng sau họ nhanh chóng lê bước và biến mất trong một phút. Chaeyoung  đến tủ đồ của mình. Khi lấy được cặp sách, cô ấy lại đan những ngón tay của mình vào tay Lisa.

Jisoo đảo mắt. "Đừng làm thế cái cặp đôi này"

"Cặp đôi nào?" Chaeyoung bật cười.

"Mấy cái thể hiện tình cảm nơi công cộng chết tiệt" Jisoo chế giễu khi họ bước tới tủ đựng đồ của Lisa.

"Chúng em không làm thế" Lisa không đồng ý. Cô ấy đã nhập sai mã số của mình hai lần trước khi mở thành công. Chaeyoung tạo dáng như một trò tiêu khiển, ngay cả khi cô không làm gì cả.

"Chắc chắn" Jennie xen vào khi cô xuất hiện bên cạnh họ.

"Tớ nghĩ nó dễ thương" Somi nhún vai.

"Yeah.. Các cậu chỉ phát điên lên khi không nhận được bất kỳ hành động nào" Lisa nhếch mép trước khi kéo Chaeyoung vào một nụ hôn khác.

"Chị có rất nhiều" Jisoo nhếch mép. "Nela đã có được chị" cô mỉm cười một mình.

"Chà, em đã không gặp anh ấy một thời gian rồi..." Jennie thở dài.

"Ừ, yêu xa khổ lắm" Chaeyoung gật đầu thông cảm.

Lisa tinh tế đảo mắt. Chaeyoung không cần những mối quan hệ yêu xa. Lisa đã ở đây với cô ấy bây giờ. Không cần phải sống trong quá khứ.

"Dù sao đi nữa. Hôm nay các cậu sẽ làm gì vậy?" Jennie nhún vai và vẫy tay ra hiệu.

"Chà, tớ đang định đến nhà cô ấy" Chaeyoung trả lời trước, chỉ tay về phía bạn gái của mình.

"Chà, chị biết chị sẽ không đi đâu" Jisoo nói đùa.

"Tại sao? Đi cùng có vấn đề gì sao?" Somi trêu chọc.

Ý chị là người thứ ba" Jennie sửa lại. "Nhưng chuyện đó có gì sai sao, Jisoo?"

"Mẹ kiếp, chị không làm người thứ ba cho Chaelisa đâu" Jisoo nhăn mặt.

"Khi nào chị sẽ ngừng gọi chúng em như vậy?" Chaeyoung thở dài đầy thiện cảm. Cô ấy thả tay ra khỏi sự giam cầm của nó và luồn nó quanh eo của Lisa. Chaeyoung vô tư chơi với sợi dây lỏng lẻo treo trên áo và nhìn Jisoo đầy mong đợi.

"Không bao giờ" Jisoo cười.

"Tất nhiên rồi" Chaeyoung cũng cười khúc khích.

"Tớ đoán chúng ta sẽ tìm việc khác để làm" Somi giả định, nhận ra rằng rất có thể họ không nằm trong kế hoạch của Lisa và Chaeyoung.

"Ngày mai chúng ta có thể đi chơi với nhau" Lisa hứa khi đưa tay xin lỗi Somi.

"Không sao đâu," Somi lắc đầu. Cô thực sự không muốn áp đặt nếu họ muốn chút riêng tư. Somi coi đó là khoảng thời gian đã mất. Họ thật đáng yêu.  Họ rất có thể có những lý do khác để muốn ở một mình, nhưng cô chọn không nghĩ về điều đó.

"Tớ cảm thấy tồi tệ..." Lisa bĩu môi. Cô ấy không muốn bỏ bạn bè của mình vì bất cứ điều gì. Trên thực tế, Lisa thích khi họ ở bên nhau nhiều như khi cô ấy tận hưởng thời gian ở một mình với Chaeyoung.

"Đừng, Lisa" Somi bật cười. "Cứ tiếp tục đi. Chúng tớ sẽ bắt kịp các cậu sau hay gì đó"

"Cậu có chắc không?" Lisa nhấn mạnh. Đôi mắt cô dịu dàng khi nhìn vào mắt Somi, cố gắng hết sức để phát hiện bất kỳ dấu hiệu tức giận hay phản bội nào. Điều cuối cùng mà Lisa muốn là không bỏ rơi bạn bè của mình.

Chaeyoung đã xem toàn bộ cuộc hội thoại một cách thích thú. Mối quan tâm của Lisa dành cho người khác là không thể lay chuyển. Nó nhắc cô nhớ tại sao cô lại thích Lisa đến vậy. Lisa rất từ bi và quan tâm đến cảm xúc của người khác, điều đó đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt của Chaeyoung. Bạn gái của cô có một trong những trái tim lớn nhất trong số những người mà Chaeyoung biết. Điều đó thật đáng yêu.

"Ừ, tất nhiên" Somi đảm bảo với Lisa với một nụ cười. Cô ấy quay sang Jennie và Jisoo để hỗ trợ, nhưng họ đã chuyển sự chú ý của mình sang điện thoại của họ. "Nhưng tớ sẽ gặp lại các cậu sau" cô tự gạt mình ra và rời khỏi nhóm.

Lisa nhìn Somi bước đi, vẫn cảm thấy hơi mơ hồ về cảm xúc thật của mình. Chaeyoung nhìn thấy sự lo lắng khắc sâu trên gương mặt Lisa. Chaeyoung muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Vì vậy, Chaeyoung kéo Lisa lại gần hơn và áp môi mình vào thái dương của Lisa. Bản tính e thẹn của Lisa quay trở lại khi cô quay lại và ôm Chaeyoung thật chặt. Chaeyoung đáp lại cái ôm của cô ấy và ngoái đầu nhìn sang Jennie và Jisoo, những người vẫn đang mải mê với chiếc điện thoại của họ. Chaeyoung coi đó là cơ hội để tiếp tục và chào tạm biệt họ.

"Hẹn gặp lại mọi người sau" Chaeyoung nói, đủ lớn để thu hút sự chú ý của họ. Vừa đủ. Cả hai đang nhắn tin cho bạn trai của mình, Lisa và Chaeyoung đã nhắc nhở họ. Họ vẫy tay, nhưng họ bị phân tâm. Jennie đang bận thiết lập một cuộc hẹn FaceTime với Daniel. Jisoo đang trò chuyện với Ezra.

Lisa thoát ra khỏi cái ôm của họ và luồn tay vào tay Chaeyoung. Họ vội vã ra khỏi trường, trong giây lát quên mất rằng họ phải bắt xe buýt. Họ lao ra ngoài, chỉ để nhìn thấy những chiếc xe buýt cuối cùng rời bến. Tuyệt.

"Tớ đoán chúng ta phải đi bộ" Chaeyoung nói điều hiển nhiên từ vị trí của cô ấy ở ngưỡng cửa.

Lisa càu nhàu và lê bước trên vỉa hè, háo hức về nhà. Cô dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay của Chaeyoung. Lisa không phải là người thích đi bộ đường dài. Cô ấy không phải là một fan hâm mộ của bất kỳ hình thức gắng sức nào. Nhưng nếu buộc phải làm vậy, Lisa sẽ nhanh chóng hoàn thành nó. Chaeyoung phải chạy bộ để bắt kịp Lisa, cô ấy di chuyển rất nhanh.

"Babe" Chaeyoung cười từ đằng sau. Chaeyoung vươn tay nắm lấy cánh tay Lisa trước khi cô vòng qua lề đường.

"Ừm?" Lisa đáp lại. Biệt danh vẫn khiến dạ dày cô lộn nhào. Lisa cười ngây ngốc rồi quay mặt về phía Chaeyoung.

"Cậu đi nhanh quá" Chaeyoung nhẹ nhàng nhắc nhở khi cô đến bên cạnh Lisa.

"Xin lỗi," Lisa chân thành xin lỗi. Cô không nhận ra mình đã bỏ Chaeyoung lại phía sau. Lisa hôn lên má Chaeyoung và đan tay họ vào nhau. "Xin lỗi" cô nhắc lại.

"Không sao đâu" Chaeyoung cười khúc khích khi cô dựa vào Lisa.

Họ đã dành thời gian để tay trong tay thong thả bước đến nhà Lisa. Chuyến đi của họ tương đối im lặng. Chaeyoung dựa vào cánh tay của Lisa, ôm chặt nó như một cái gối. Lisa đang say sưa với tất cả, vẫn đang cố gắng xử lý cuộc sống của cô ấy đã thay đổi đáng kể như thế nào trong vài tuần qua. Lisa không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy thực sự không thể hiểu được thông tin rằng cô thực sự đang hẹn hò với Park Chaeyoung. Nó vẫn còn ám ảnh tâm trí Lisa khi cô vặn chìa khóa vào nhà. Chaeyoung phá vỡ sự im lặng khi họ đi ngang qua phòng khách để lên phòng Lisa.

"Vậy... Về cuộc hẹn này của chúng ta..." Chaeyoung ám chỉ khi chỉ tay về phía phòng khách trống. Những chiếc ghế dài trong đó rất hấp dẫn. Chaeyoung thoáng tưởng tượng căn phòng bị phá hủy hoàn toàn, không còn gì ngoài một pháo đài khổng lồ để đổ lỗi. Những chiếc đệm sẽ bị xé ra khỏi ghế để dùng làm sàn hoặc tường của chúng. Và rất nhiều chăn và chăn bông sẽ được treo dọc bên ngoài. Nó sẽ thật tuyệt vời.

"Cậu đã nghiêm túc về điều đó?" Lisa hỏi khi cô dừng lại.

"Bất ngờ không" Chaeyoung cười toe toét.

"Tớ nghĩ chúng ta chỉ đùa thôi" Lisa cũng cười. "Chúng ta thực sự có thể làm được?"

"Sao lại không?" Chaeyoung nhún vai.

"Yay!" Lisa kêu lên khi cô ấy cởi bỏ chiếc cặp sách của mình. Nó rơi xuống sàn với một tiếng uỵch, và Lisa đến bên tủ quần áo ngay lập tức. Cô mở toang cửa và thu thập thật nhiều chăn mà cánh tay cô có thể mang theo. Chaeyoung thậm chí không thể nhìn thấy mặt Lisa khi cô ấy quay lại. Cô ấy là một núi chăn và bị bao trùm bởi chăn.

Lisa tìm đường vào phòng khách và thả cả đống xuống sàn. Cô đi lấy một đống khác, nhưng quay lại kéo Chaeyoung đi cùng. Lisa sẽ sẵn lòng đi đầu trong việc xây dựng pháo đài của họ. Lisa thường nằm dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của Jules, nhưng em ấy vẫn chưa đi học về. Lisa sẽ chủ động chừng nào thời gian còn cho phép.

Chaeyoung và Lisa cùng nhau lôi tất cả chăn và gối mà họ có thể tìm được vào phòng khách. Số lượng vật tư mà họ có là quá nhiều, và có lẽ họ thậm chí sẽ không sử dụng đủ 70% trong số đó. Họ đã có quá đủ để làm việc. Lisa cúi xuống để đánh giá những gì cô ấy sẽ bắt đầu với đầu tiên. Cô ấy nên chọn một cái cao hay một cái dài? Nên có bao nhiêu không gian bên trong? Họ sẽ thực sự đi vào đó? Tất nhiên rồi. Rõ ràng. Nhưng 2 người họ sẽ phải hoàn thành những công trình kiến trúc nào? Làm sao họ biết rằng pháo đài sẽ không đổ sập lên đầu Lisa và Chaeyoung ngay khi họ bò vào bên trong? Jules có tính thẩm mỹ. Lisa chỉ giúp em ấy đặt nó lên. Cô cảm thấy phẫn nộ vì không biết bắt đầu như thế nào nếu không có sự giúp đỡ của đứa trẻ bảy tuổi. Có lẽ Chaeyoung sẽ biết.

"Chúng ta nên làm gì đầu tiên?" Lisa thản nhiên hỏi.

"Ừm..." Chaeyoung ậm ừ khi nhìn xung quanh. Cô ấy giống Lisa. Họ ở đây, có tất cả những chiếc gối và ga trải giường này, nhưng họ không biết phải làm gì với chúng. Sự sáng tạo tự phát đã thoát khỏi tâm trí tuổi teen. Có lẽ Lisa và Chaeyoung cần sự khôn ngoan của Jules. "Tớ đoán chúng ta nên lấy đồ nội thất để buộc mọi thứ vào. Giống như, nó có thể là lâu đài?" Chaeyoung gợi ý.

"Được" Lisa đồng ý. Cô nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cô ấy chỉ định tung một tấm chăn lên chiếc ghế dài và ở đó trong một ngày. Nhưng nghe theo lời khuyên của Chaeyoung, Lisa nhìn xung quanh để tìm bất cứ thứ gì hơi cao. Lisa xem xét ngọn đèn trong góc, nhưng quyết định không sử dụng nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó ngẫu nhiên bị đốt cháy? Điều đó sẽ không đặc biệt vui vẻ. Lisa nhìn chiếc giá treo áo bỏ hoang trong góc và nhanh chóng mang nó đến. Điều đó an toàn hơn nhiều để sử dụng. Lisa đi lấy thêm những đồ vật vô tri vô giác không cần điện, như cây lau nhà và cây chổi.

Chaeyoung kéo hai chiếc ghế từ phòng ăn sang chỗ lộn xộn của họ. Họ lặng lẽ làm việc, mang thêm đồ đạc vào phòng và làm cho căn phòng thêm lộn xộn. Sau đó, Lisa và Chaeyoung bắt đầu thực sự xây dựng pháo đài của mình. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Cho đến khi Lisa mất thăng bằng. Trong khi cố với tay hết chăn này sang đầu kia để buộc, cô ấy đã nhoài người ra quá xa. Lisa hạ cánh một cách vô duyên trên đầu tiến trình của họ. Rất may, những chiếc gối đã ngăn cô rơi xuống. Nhưng phần còn lại đổ ập lên người Lisa, phá hủy mọi thứ mà họ đã dành ra mười lăm phút để xây dựng.

"Đẹp đấy, babe" Chaeyoung cười khi quay lại. Cô ấy đã đi lấy vài dây buộc tóc. Cô cho rằng họ sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn, thay vì thắt nút hai đầu của các tấm bìa lại với nhau. Nhưng tất nhiên, Chaeyoung quay lại chỉ để thấy bạn gái của mình đang nằm một cách thảm hại giữa thảm họa.

Chaeyoung băng qua phòng và đánh giá tình hình. Khi Lisa tinh nghịch gọi tên Chaeyoung, cô vội vàng đỡ Lisa dậy. Chaeyoung trèo lên đi văng, cẩn thận để không làm hỏng một vài thứ vẫn còn nguyên vẹn. Từ chiếc ghế dài, cô chìa tay ra cho Lisa. Chaeyoung cố gắng nhấc cô ấy lên. Việc Chaeyoung giữ chặt Lisa hậu đậu khiến cô ấy dễ dàng chịu thua số phận tương tự mà Lisa đã phải chịu đựng. Chaeyoung vụng về ngã lên người Lisa, giống như kiểu mà Lisa đã ngã ban đầu. Có lẽ nó là cái gì đó về khu vực đó của chiếc ghế dài. Nó tiêu diệt tất cả những ai dám đứng ở đó.

Chaeyoung nhanh chóng nhìn xuống để tìm bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào từ biểu hiện của Lisa. Khuôn mặt của Lisa không thể đọc được. Nhưng Chaeyoung sớm nghe thấy tiếng cười quen thuộc khiến tim cô đập thình thịch. Nó cũng làm cô cười. Lisa quàng một tay quanh người Chaeyoung và tiếp tục cười ngặt nghẽo. Trong hầu hết các trường hợp, cô ấy sẽ xấu hổ. Nhưng với Chaeyoung thì không. Cô cảm thấy thoải mái khi được là chính mình, lần đầu tiên trong đời. Chaeyoung thậm chí còn chưa làm bất cứ điều gì cụ thể để khiến Lisa cảm thấy thoải mái, chỉ đơn giản là sự hiện diện của Chaeyoung. Thật là mỉa mai vì chính cô gái đó đã từng đe dọa Lisa đến tận cùng. Lisa không biết điều gì đã gây ra sự thay đổi, nhưng cô ấy rất biết ơn vì điều đó. Lisa có thể trở thành con người ngớ ngẩn, ngớ ngẩn, vụng về của mình mà không sợ hậu quả.

Lisa mỉm cười với cô gái vẫn đang ở trên người mình, rồi cúi xuống để môi họ chạm vào nhau. Chaeyoung vui vẻ đáp lại. Bàn tay của cô đặt lên người Lisa. Hông của họ áp vào nhau, được giữ cố định bởi vòng tay của Lisa trên eo Chaeyoung. Lisa quyết định hôn sâu hơn, đưa lưỡi lướt qua môi dưới của Chaeyoung. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, chỉ có thể tách ra để thở.

Trong lúc đó, bàn tay của Lisa lần mò lên áo của Chaeyoung. Khi Chaeyoung lùi ra để lấy lại hơi thở, mặt cô ấy đã hoàn toàn đỏ bừng. Lisa thích thú cười nhếch mép. Cô cắn môi tinh nghịch, lúc này trượt cả hai tay xuống dưới lớp vải mỏng. Lisa đang kiểm tra giới hạn của mình, đánh giá phản ứng của Chaeyoung trước những động tác khiêu gợi đấy. Chaeyoung không hề tỏ ra khó chịu nên cô ấy đưa tay lên cao hơn nữa. Cảm giác về làn da mịn màng của Chaeyoung khiến Lisa phấn khích. Chỉ một ít thôi. Chaeyoung buồn cười, tự hỏi Lisa có bao nhiêu can đảm. Chắc chắn cô ấy sẽ không làm gì nhiều, họ đang ở giữa phòng khách. Bất cứ ai cũng có thể bước vào bất cứ lúc nào. Đi xa hơn sẽ là quá mạo hiểm. Lisa dường như nhận ra điều đó và cử động tay. Thay vì tháo chúng ra khỏi cơ thể Chaeyoung hoàn toàn, cô lại trượt chúng xuống sâu hơn. Hai tay Lisa lúc này đang ôm lấy mông Chaeyoung, và Lisa vẫn chăm chú nhìn Chaeyoung.

Lisa đang tận dụng tâm trạng vui tươi này. Chưa bao giờ cô được dịp chạm vào người Chaeyoung như thế. Và nếu có, cô không nghĩ Chaeyoung sẽ để cô làm vậy. Nhưng bây giờ. Bầu không khí thật lố bịch, không có chút dục vọng nào. Chà, ít nhất thì đó là với Chaeyoung. Biểu hiện của Lisa khiến Chaeyoung cười khúc khích. Chaeyoung không thể nói chính xác những gì cô ấy đang nghĩ, nhưng cô ấy biết điều đó là không phù hợp - nếu cái nhìn đó là bất kỳ dấu hiệu nào. Chaeyoung không bận tâm lắm. Cả hai đều đã có những suy nghĩ đó trước đây vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, Lisa đã chiếm được đôi môi của Chaeyoung một lần nữa.

"Hai người đang làm gì thế?" Giọng nói của Jules lan khắp phòng, khiến cả hai cô gái rời xa nhau.

"Uh" Lisa ngập ngừng khi nhìn Chaeyoung với đôi má ửng hồng. Cô chưa bao giờ đứng dậy nhanh như vậy trong đời. Nỗ lực đó kết hợp với sự hiện diện đột ngột của Jules khiến tim cô đập một cách khó chịu. Lisa đã nghĩ rằng cô ấy cũng có thể đã bị đánh.

"Bọn chị đang chơi một trò chơi" Chaeyoung bào chữa cho hành động của họ. Về mặt kỹ thuật, đó không phải là một lời nói dối.

"Em chơi với được không?" Jules hỏi khi cô đánh rơi cặp sách. Rất may, Jules đã không ép họ để biết bất kỳ thông tin nào. Cô ấy dường như không nghi ngờ gì cả. Không phải là họ đang làm gì nhau hay gì cả. Không có gì.

"Ừm... Chúng ta có thể chơi một trò chơi khác" Lisa lo lắng nói. Cô ấy mân mê những ngón tay của mình và nhìn Chaeyoung cầu cứu. Chaeyoung trông cũng bối rối như Lisa, và rõ ràng là sẽ không giúp được gì.

"Mọi người đang chơi lâu đài à?" Jules giả định, chỉ vào đống chăn và gối lộn xộn phía sau họ.

Lâu đài là cái tên mà Jules đã đặt cho tòa pháo đài của họ. Trí tưởng tượng của Jules cho phép em ấy nhìn thấy nó như vậy, trong khi Lisa chỉ nhìn thấy được một chiếc lều được xây dựng tồi tàn. Nhưng sao cũng được. Nếu nó khiến Jules hạnh phúc, thì đó là một lâu đài.

"Không, tất nhiên là không. Chị hy vọng em không nghĩ rằng chị sẽ bắt đầu điều này mà không có sự giúp đỡ của Butterfly Queen One của riêng chị" Lisa mỉm cười với em gái mình.

"Đúng" Chaeyoung nói thêm vào một cách hoài nghi.

"Bọn chị đang đợi Nữ hoàng của chúng ta. Và giờ em đã ở đây" Lisa cười toe toét khi nắm lấy tay Jules, dẫn em ấy về phía đống chăn. "Chúng tôi cần sự giúp đớ của Nữ hoàng"

"Tôi biết phải làm gì" Jules nói một cách uy quyền. Cô băng qua căn phòng và bắt đầu sắp đặt những chiếc đệm đi văng cho phù hợp. Lisa và Chaeyoung để Jules đảm nhận. Họ ngượng ngùng đứng sang một bên.

Sự may mắn đó là một điều may mắn. Họ rất biết ơn Jules. Đó có thể là Amy. Hoặc Marco. Cả hai đều ghi nhớ trong đầu là không được quá lộ liễu. Những hành động liều lĩnh của họ cuối cùng sẽ khiến họ gặp rắc rối. Vì vậy, Lisa và Chaeyoung đã làm dịu nó xuống. Họ chơi với Jules, xây lâu đài cho đến hết ngày. Lisa đã phá vỡ nó thêm hai lần nữa, nhưng mọi người vẫn vui vẻ xây dựng lại nó.

---

Jules cuối cùng đã đi ngủ. Chà, em ấy không thực sự ngủ. Jules vừa bất tỉnh trong lâu đài của mình và bắt đầu ngáy, nói với cặp đôi đang ôm ấp trên chiếc ghế dài rằng em ấy đi ngủ. Trước đó, họ đã chơi trò lâu đài hàng giờ liền. Lisa là công chúa và Chaeyoung là hoàng tử của cô ấy. Các cô gái lớn cũng có nhiều niềm vui như cô bé nhỏ.

Nhân vật của Jules tích cực chuyển đổi giữa nữ hoàng và con rồng canh giữ lâu đài. Khi còn là một con rồng, em ấy đã tấn công Chaeyoung bằng cách nhảy lên người cô ấy và cố gắng ngăn Chaeyoung đến chỗ Lisa. Nhưng cô luôn tìm ra cách. Khi Chaeyoung đi qua con rồng và nó chết, Lisa sẽ bò ra khỏi lâu đài. Tại một thời điểm, Chaeyoung đã giết chết con rồng và đến lâu đài một cách kịch tính, quét sạch công chúa của cô khỏi chân. Chaeyoung bế Lisa trên tay theo phong cách cô dâu. Sau đó, cô ấy hôn lên môi Lisa, ngay trước mặt Jules. Chaeyoung thừa nhận đã quên rằng Jules ở đó, nhưng khi cô ấy làm điều đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Jules đang mỉm cười với họ. Jules dường như chấp nhận mối quan hệ của họ mà không có câu hỏi nào.

Đó là một giờ trước. Nhưng bây giờ Jules đang yên bình cuộn tròn thành một quả bóng, ngáy to bên trong lâu đài của cô. Chân của Jules là phần duy nhất có thể nhìn thấy của em ấy từ bên trong pháo đài. Lisa và Chaeyoung lúc này đang ở tư thế úp thìa trên đi văng.

"Em ấy thật dễ thương" Chaeyoung nhận xét.

"Cậu cũng vậy" Lisa phản đối.

"Aww" Chaeyoung mỉm cười. Cô đặt một nụ hôn lên vai Lisa.

"Cậu làm một hoàng tử thực sự tốt" Lisa châm biếm.

"Tớ rất vinh dự" Chaeyoung cười hùng hồn. "Còn cậu là công chúa nhỏ hoàn hảo, Lili."

"Cậu là một người có tất cả mọi thứ hoàn hảo" Lisa trả lời ngay lập tức. Cô vươn vai, rồi Chaeyoung làm theo. Hai người đổi vị trí, lúc này mới ngồi thẳng người.

"Cậu đã sẵn sàng để tiếp tục buổi hẹn hò này chưa?" Chaeyoung tinh nghịch nói.

"Muộn rồi" Lisa nhẹ nhàng từ chối. Đầu cô tựa vào vai Chaeyoung. Lisa thoải mái cuộn tròn trong lòng cô bạn gái của mình, người mà những ngón tay của Chaeyoung đang vuốt ve cánh tay cô ấy một cách trìu mến.

"Tớ tưởng cậu định hôn tớ dưới ánh sao ngàn sao?" Chaeyoung thách thức khi đối mặt với Lisa. Cô ấy đang trích dẫn câu chuyện của Lisa hôm nọ, mơ hồ hy vọng Lisa sẽ nhớ lại.

"Tớ sẽ làm... Nhưng cậu đang ôm tớ vào vòng tay yêu thương của cậu ngay bây giờ. Chúng ta không thể làm gián đoạn điều đó" Lisa phản đối với một nụ cười tự mãn.

"Lili, thôi nào" Chaeyoung nài nỉ. "Thật tuyệt" cô nói thêm khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó dường như là một đêm rõ ràng. Không khí tháng Hai có thể hơi mát mẻ, nhưng đó không phải là điều họ không thể đối phó.

"Chân của tớ không hoạt động được" Lisa bào chữa cho mình với một nụ cười ranh mãnh.

 "Vậy thì để tớ chặt chân cậu" Chaeyoung tiếp tục khi vòng tay ôm chặt lấy Lisa hơn.

"Cậu đúng là đồ ngốc" Lisa bật cười. Đó là câu trả lời duy nhất của cô ấy, bởi vì Lisa không thể nghĩ ra thêm bất kỳ tài liệu tham khảo nào về Ed Sheeran để liên kết cuộc trò chuyện. Trích dẫn suy nghĩ thành tiếng đã trở thành sở thích của họ, kể từ khi Lisa làm điều đó khi họ đang trình bày ý tưởng. Có lẽ họ có thể sử dụng lời bài hát khác của anh ấy như trước đây" 

"Tất nhiên" Chaeyoung gật đầu. "Tối nay cậu không muốn đi ra ngoài sao?"

"Tớ muốn... Nhưng tớ sẽ không đi ra ngoài đâu" Lisa cười. Lisa rất muốn nối lại cuộc hẹn của họ, nếu nó thậm chí có thể được gọi như vậy. Nhưng bây giờ cô rất thoải mái. Lisa không muốn di chuyển chút nào, nếu  có thể. Và có lẽ bên ngoài trời rất lạnh.

"Được rồi, chúng ta sẽ làm điều đó vào lúc khác" Chaeyoung hài lòng, ngả lưng vào chiếc ghế dài. "Còn những chiếc bánh kếp cho bữa tối thì sao?"

"Chúng ta có thể làm điều đó. Cậu có đói không?" Lisa thắc mắc.

"Một chút" Chaeyoung trả lời. Bụng cô ấy réo lên, càng khẳng định câu nói của cô.

"Được rồi," Lisa thở dài khi cô ngồi dậy. "Đến đây nào"

Chaeyoung cười toe toét hơn và cô nhảy theo Lisa, đi theo Lisa vào bếp. Hai người cùng nhau thu thập nguyên liệu. Chaeyoung bắt đầu lại và Lisa làm theo các bước mà hầu như không cần hướng dẫn. Nó tương đối yên tĩnh. Không có gì cần phải nói. Nhưng với sự im lặng, cả hai cô gái đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Chaeyoung không nghĩ về bất cứ điều gì cụ thể, nhưng tâm trí của Lisa đang chạy loạn xạ. Suy nghĩ này dẫn đến suy nghĩ khác, và bây giờ cô đang nghĩ về việc sống với Chaeyoung.

Họ có thể làm bánh kếp mỗi buổi sáng. Có lẽ không phải mỗi buổi sáng. Họ rất có thể sẽ phát ốm vì chúng. Nhưng Lisa và Chaeyoung có thể nấu ăn cùng nhau mọi lúc. Và họ sẽ ngủ chung giường mỗi đêm. Cuộc sống của cô ấy sẽ thật hoàn hảo. Những ngày của Lisa sẽ bắt đầu và kết thúc với Chaeyoung. Chaeyoung bất tận. Một sự phong phú của bạn gái mình. Tất cả các thời gian. Chúa ơi, cô ấy đã thực sự đi trước chính mình. Nhưng Lisa không thể làm khác được.

Chaeyoung đến sau lưng Lisa và vòng tay quanh eo cô. Chaeyoung đặt một nụ hôn thuần khiết lên cổ Lisa khi hai tay nắm chặt lấy hông cô ấy. Đối với Lisa, nó khiến cô ấy cảm thấy có điều gì đó bên trong mà Lisa cảm thấy cần phải che giấu. Cử chỉ này không chính xác khơi dậy tia lửa từ trước đó, nó là một sự rung cảm hoàn toàn khác. Cô cảm thấy nó trong bụng và trong ngực. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Lisa, khiến cô mỉm cười như một kẻ ngốc si tình. Những điều đơn giản như những gì Chaeyoung đang làm bây giờ lại là thứ khiến cô gục ngã. Lisa thậm chí không nghĩ rằng mình có thể bị gục ngã sau khi đã có Chaeyoung. Nhưng cô ấy đang ở đây, rơi với vận tốc một dặm một phút. Và Chaeyoung không nói một lời nào.

Đôi môi của Chaeyoung đang trêu chọc cùng một chỗ. Chúng chỉ lướt qua da cô. Những nụ hôn của Chaeyoung rất nhẹ, Lisa gần như không thể cảm nhận được chúng. Chaeyoung ôm cô chặt đến nỗi Lisa gần như không thở được. Cô cảm thấy như mình đang nghẹt thở. Nhưng đây sẽ là cách chết tốt nhất. Chẳng lẽ có người chết vì quá yêu sao? Lisa chắc chắn rằng cuối cùng cô ấy sẽ phát hiện ra. Chaeyoung sẽ là cái chết của cô.

"Tớ yêu cậu" Lisa khẽ nói.

Môi Chaeyoung vẫn đặt trên cổ cô, mất một lúc để xử lý những gì Lisa vừa nói. Chaeyoung cười một mình, rồi lại hôn lên cổ Lisa.

"Tớ cũng yêu cậu" cô đáp lại. Như thường lệ, nó không có trọng lượng như lời nói của Lisa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Chaeyoung không nghĩ rằng họ lại khác biệt đến vậy. Cô ấy yêu Lisa.

Chaeyoung có thể ngồi đó và phân tích cụ thể tình yêu nghĩa là gì, nhưng nó có thực sự có định nghĩa không? Đó là một điều linh hoạt. Cô ấy ngưỡng mộ mọi thứ về Lisa. Ngay cả những điều không đáng ngưỡng mộ. Tất cả các khía cạnh của cô gái mà Chaeyoung hiện đang bao bọc khiến cô ấy cảm thấy trọn vẹn. Họ khen nhau. Và tất nhiên cô ấy yêu những thứ chung chung như ngoại hình và tâm trí của Lisa, nhưng nó còn sâu sắc hơn thế.

Đó là những điều nhỏ nhặt. Chỉ cần những điều đơn giản, như nghe cô ấy nói. Giọng nói của Lisa đã xoa dịu Chaeyoung theo cách mà không ai khác có thể làm được. Lisa rất rõ ràng. Lắng nghe những lời huyên thuyên của Lisa là một trong những trò tiêu khiển yêu thích của Chaeyoung. Và khi Lisa hát, nó khiến trái tim cô đau nhói theo cách tuyệt vời nhất. Những điều nhỏ nhặt, như hơi thở chậm rãi của Lisa mỗi khi cô ấy ngủ thiếp đi trong vòng tay của mình. Hoặc sự lên xuống êm dịu của ngực Lisa. Những điều đơn giản, như cách Lisa cười mỗi khi có Chaeyoung ở bên - hay nụ cười của cô ấy nói chung. Rõ ràng là Chaeyoung rất đặc biệt với cô ấy. Và Lisa cũng rất đặc biệt với Chaeyoung. Jisoo thích gọi đó là nụ cười Chaeyoung của Lisa, và Chaeyoung có thể chứng thực điều đó. Đó là điều yêu thích của cô.

Đó là những điều tầm thường như cách cô ấy chơi với Jules trước đó. Mối quan hệ của Lisa với em gái rất đáng yêu. Hay cô gái Thái luôn tỏ ra thân thiện, vị tha như thế nào. Phản ứng của Lisa khi rời Somi sớm hơn vào ngày hôm đó là một minh chứng cho nhận xét đó. Nếu Chaeyoung phải liệt kê bao nhiêu điều nhỏ nhặt mà cô ấy yêu thích ở Lisa, Chaeyoung sẽ viết cả đêm. Có lẽ đó chính là tình yêu. Nhận thấy những chi tiết nhỏ, gần như từng phút.

Và có một cảm giác được bảo vệ nhất định mà Chaeyoung có bất cứ khi nào họ ở bên nhau. Sự an toàn mà cô cảm thấy mỗi khi ở trong vòng tay của Lisa hiếm khi được lặp lại bởi bất kỳ ai trước đó. Cứ như thể hai người họ chống lại cả thế giới vậy. Cô biết mình sẽ bênh vực Lisa đến cùng. Chaeyoung sẽ chiến đấu vì Lisa, nếu nó xảy ra. Những cảm xúc đó là của nhau. Chaeyoung có thể làm bất cứ điều gì nếu Lisa ở bên cạnh cô ấy, và cô sẽ làm bất cứ điều gì cho Lisa. Và có lẽ đó chính là tình yêu. Cảm thấy bảo mật và an toàn.

Với khoảng thời gian họ dành cho nhau ngày càng nhiều, Chaeyoung nhận thấy rằng cô ấy luôn khao khát sự hiện diện của bạn gái mình. Cô luôn phải ôm, chạm hoặc hôn Lisa. Và nếu cô ấy không thể, Chaeyoung cũng hài lòng khi ở cùng phòng với Lisa. Nếu Lisa ở gần cô ấy, Chaeyoung sẽ rất vui. Ngay cả khi chính cô giận dỗi, cô ấy vẫn luôn muốn ở bên Lisa. Có lẽ đó chính là tình yêu. Một cảm giác thuộc về, bất kể hoàn cảnh.

Chaeyoung hiểu Lisa và ngược lại. Mọi thứ liên quan đến người khác chỉ ở đó. Họ đã đồng bộ hóa hầu hết thời gian. Cả hai cô gái đã nhiều lần được nói rằng họ đã làm những việc giống nhau vào cùng một thời điểm mà không hề hay biết. Và thật dễ dàng để nói chuyện với cô ấy. Mối liên hệ của họ là mối liên hệ mà không nhiều người được trải nghiệm. Hầu hết thời gian họ đều có chung suy nghĩ. Chaeyoung biết Lisa đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào mà không cần trao đổi một lời. Chaeyoung dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của Lisa, và cảm xúc của Chaeyoung cũng dễ dàng cảm nhận được với cô ấy. Có lẽ đó chính là tình yêu. Một kết nối tinh thần, cảm xúc và thể chất mạnh mẽ.

Đó chính là những điều mà Lisa đã viết trong nhật ký của mình. Đó chỉ là một số ít. Và Lisa được cho là đã yêu cô ấy. Nếu Chaeyoung có thể đồng cảm với những trải nghiệm đó, thì chắc hẳn Lisa cũng vậy. Khi đó cô thấy rằng không có sự thay đổi nào cả. Không có thời điểm cụ thể. Nó sẽ không được nói ra với Chaeyoung. Không có gì sâu sắc có thể đột nhiên cho cô ấy biết. Mũi tên của Cupid sẽ không bắn trúng Chaeyoung. Không có gì để chờ đợi. Càng ngày cô càng rơi vào tình yêu của Lisa hơn. Nó diễn ra dần dần.

"Tớ cũng yêu cậu" Chaeyoung nhắc lại. Cô mỉm cười trước lời thú nhận. Mặc dù cô ấy biết Lisa sẽ không bao giờ cho rằng cuối cùng Chaeyoung cũng có ý như vậy, nhưng cô sẽ không nói với Lisa. Chaeyoung sẽ thể hiện qua hành động của mình. Hành động vẫn tốt hơn lời nói bằng bất cứ cách nào.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip