CHƯƠNG 2: NGƯỜI TRONG LÒNG

Biện Bạch Hiền không trả lời tin nhắn của anh, không biết nên trả lời như thế nào, da mặt cậu mỏng, chỉ vì câu đó mà khiến cho mặt đỏ tim đập, quá không bình thường rồi.

Lúc cậu đứng lên bởi vì động tác quá hoảng loạn, ghế xoay đập mạnh qua làm phát ra tiếng kêu lớn, tiếng còi xe dưới lầu cũng tiếp đó vang lên. Biện Bạch Hiền mở cửa sổ, Phác Xán Liệt đang đứng dựa vào bên cạnh xe, đeo khẩu trang và kính đen, ngẩng đầu nhìn lên.

Lúc này là giờ tan làm, các cô gái thay thường phục cầm túi xachsroiwf khỏi bệnh viện lúc đi qua Phác Xán Liệt mắt đều dính lên, khí chất phi phàm của anh cùng đôi chân dài, thực sự quá khiến người khác chú ý.

Biện Bạch Hiền không tình nguyện thở ra, di động trên lại run. Cậu cởi áo blue, đổi cái áo sơ mi trắng treo lên giá, khoát lên áo khoác ngoài màu xanh, tháo găng tay trắng ra, sau khi sát trùng lại thay một cái mới.

Vốn dĩ bản thân không nguyện ý đến nhà hàng dùng cơm, bản thân cậu rất kháng cự, nhưng bởi vì đối phương là Phác Xán Liệt, cậu ngược lại có chút chờ mong.

Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một đại minh tinh ở khoảng cách gần như vậy cùng nhau ăn cơm, càng không nghĩ tới lời nói dơ bẩn trong miệng vị minh tinh đó lại nhiều như vậy.

Biện Bạch Hiền không trách bản thân ít hiểu biết, tuy rằng cậu không ham thích cũng không quan tâm đến chuyện trong giới âm nhạc, nhưng hào quang ngôi sao của người này thực sự tồn tại, một người khiến người khác cảm thấy xa xôi không sờ vào được.

Cậu còn nhớ cha mẹ đã nói qua với cậu, gặp được một alpha điều kiện ưu tú nên trân trọng cân nhắc qua lại, không thể quá tùy ý mà đem tim giao ra.

"Bác sĩ Biện... rất thích ngây người?"

Phác Xán Liệt cười một tiếng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ đã mấy ohuts rồi,

Người nọ bị dọa một tiếng, vội xoa bàn tay, giống như hamster bị dọa đến mở lớn mắt, thực sự đáng yêu đến không được.

Omega Phác Xán Liệt nhìn thấy nhiều năm qua cảm giác đều không nhiều bằng cậu mang lại, cậu lớn rất xinh đẹp, còn khả ái, điều kiện cũng rất xuất sắc.

Anh cuối đầu nhìn găng tay trên tay cậu, ngay cả trong xe tay cũng không chạm qua, Phác Xán Liệt mới phát hiện khiết phích của cậu ấy nghiêm trọng như vậy, ngồi trong xe người khác liền không yên.

"... không, không" Biện Bạch Hiền cười gượng mấy tiếng, mắt đều không dám nhìn thẳng Phác Xán Liệt.

"Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe người khác" Biện Bạch Hiền nhìn thấy cổ tay mình bị lộ ra ngoài, liền kéo tay áo che lại, "Đây không phải là khiết phích... cái này là một loại bệnh."

"Mấy năm nay... cũng vì công việc của mình, bệnh này càng ngày càng nặng, nghiêm trọng đến nổi thậm chí ngay cả nhà mình cũng không chịu được." Biện Bạch Hiền nói đến đây, cúi xuống hai hàng lông mi xinh đẹp, cậu còn nhớ bác sĩ từng nói, khuyên bản thân nên có tình yêu, tiếp nhận người khác, ít nhiều tình huống cũng đỡ hơn.

"Nhưng tôi đối với Phác tiên sinh, không phải đặc biệt..." lời còn chưa nói xong, cậu mới chú ý đến Phác Xán Liệt đã dừng xe, lấy chìa khóa ra, quay người, cánh tay vốn dĩ đặt bên cạnh Biện Bạch Hiền nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì mà thu tay lại.

Hai tay đặt hai bên người cậu, mắt hoa đào xinh đẹp, trong mắt phản phất chứa đựng ngàn lời muốn nói, Biện Bạch Hiền nhìn đến ngây người, đột nhiên mặt đỏ lên.

"Phác, Phác tiên sinh... anh... dựa vào quá gần rồi."

"Nói như vậy..." Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, tóc lướt qua hai má trắng nõn của cậu, hơi thở cường thế của alpha tiến vào đầu mũi của cậu, hô hấp của Biện Bạch Hiền đều biến nhanh mấy lần, ngay lập tức ngậm chặt môi dưới.

"Tôi có thể theo đuổi cậu rồi?" lông mi của Phác Xán Liệt đặc miệt đẹp mắt, Biện Bạch Hiền nhìn mắt của anh thiếu chút nữa bị hút vào, ho lên mấy tiếng, hơi thở trên người Phác Xán Liệt cùng với khí chất của anh, đều quá mê người.

"Lúc nảy lời của bác sĩ Biện còn chưa nói hết, cậu đối với tôi không có phản cảm?"

Nghe đến lời của Phác Xán Liệt, trong lòng của Biện Bạch Hiền cũng thỏa hiệp rồi. Nếu như bình thường, lúc nói chuyện quá gần, không quá mấy giây cậu sẽ nhẫn không được mà đẩy người bỏ chạy vào nhà vệ sinh tẩy rửa.

Nhưng ngoài ý muốn là, Phác Xán Liệt ở cự ly gần như vậy nói chuyện, cậu không những không cảm thấy ác cảm, còn làm cậu đau tim.

Hoặc cũng có thể vì hoocmon thích hợp, hoặc là ngoài ra còn có nguyên do gì đó chưa thể rõ, chính là có rất nhiều khó khăn để kháng cự lại sức hút của anh.

Phác Xán Liệt không biết cậu đang nghĩ cái gì, có chút tiếp tục cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến nổi hô hấp hòa vào nhau, hô hấp nóng bỏng của đối phương phản phất ngay cổ, Biện Bạch Hiền co người lại, liền bị Phác Xán Liệt kéo dây an toàn đem cậu cố định lại trên ghế.

"Ngoan, đừng động."

Người này thật sự đáng giận! Ỷ vào ưu thế bản thân anh tuấn thì muốn làm gì làm, Biện Bạch Hiền cảm thấy răng lợi đều nhịn không được mà phát ngứa, môi của Phác Xán Liệt hình dạng rất tinh tế, nếu không phải bức tường trong lòng quá dày, Biện Bạch Hiền đã bất chắp mà hôn lên.

Người thực sự là nô lệ của dục vọng.

Biện Bạch Hiền âm thầm hít vào, còn chưa kịp thở ra, Phác Xán Liệt dựa vào bên tai, tai ngay lập tức tê mỏi khiến xương cốt cậu đều mềm nhủn, Biện Bạch Hiền hai mắt mơ hồ, nghe được câu nói của anh, mặt và đều đỏ đến choáng váng.

"Thật muốn hôn cậu."

_ _

Lúc đi xuống xe, Biện Bạch Hiền cảm thấy hai chân mình đều nhuyễn hết rồi, tóc cậu rối loạn, thừa dịp lúc Phác Xán Liệt chưa xuống xe, lấy tay tự đánh vào mặt mình, thúc dục bản thân mau bình tĩnh lại.

Không thể bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc, không thể nhanh như vậy đã động lòng, không thể nhanh như vậy đầu hàng được.

Nhìn thấy mặt anh không che gì đã xuống xe, Biện Bạch Hiền nghi hoặc cùng anh vào nhà hàng.

Cậu đột nhiên có loại dự cảm không hay.

Cậu kéo tay áo Phác Xán Liệt, biểu tình có chút lo lắng: "Anh không đeo khẩu trang sao?"

Người bên cạnh cười nhẹ, có loại tự tin kỳ quái: "Không cần."

Nhà hàng họ vào không phải là loại xa xỉ hoa lệ, chỉ là đò vật trang trí bên trong như kiểu gia đình.

Lúc đi vào nhà hàng, có cảm giác toàn bộ chú ý đều tập trung trên người họ, cậu tuy rằng không sao, nhưng mà Phác Xán Liệt thì không như vậy.

Thời gian trước anh nháo ra chuyện lớn như vậy, gần đây độ nóng mới giảm đi một chút, ở đây họ lại cùng nhau xuất hiện, khẳng định rất nhiều người sẽ nghĩ cậu là tình nhân ẩn giấu của Phác Xán Liệt.

Anh kéo Biện Bạch Hiền lại ghế ngồi, Biện Bạch Hiền đã nghe được rất nhiều âm thanh bàn tán, cậu không quen bị người khác cầm máy chụp hình, có chút không biết làm sao.

Phác Xán Liệt an ủi cậu: "Không sao đâu."

Lời vừa dứt, Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có, cậu nhịn không được ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Từ trước đến nay anh đều có sự tự tin không bao giờ giảm.

Sau đó, Phác Xán Liệt từ chổ ngồi ôm đến một bó hoa, ánh đèn vàng chiếu xuống càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn tiêu sái, phản phất ngũ quan như điêu khắc trong mắt Biện Bạch Hiền cực kỳ đẹp mắt.

"Hy vọng em sẽ không tức giận với anh."

Âm thanh áy náy của Phác Xán Liệt truyền tới, cậu nghe thấy âm thanh kinh ngạc của đám người sau lưng.

"Anh đối với em là nhất kiến chung tình, bác sĩ Biện. Anh muốn cho toàn thế giới biết, người trong lòng anh, là người xuất sắc, xinh đẹp đến dường nào."

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip