08

đó là tối hôm bữa tiệc của minho.

chan đang nhìn vào gương để xem bộ outfit mà hyunjin đã chọn cho hắn. cậu bảo rằng bộ đồ này sẽ hợp với cả bộ đồ cậu mặc nhưng hắn còn chưa được thấy được đồ của cậu. cậu còn trốn cả ngày ở trong phòng để giấu hắn cậu mặc như thế nào.

chan không phải một người quá câu nệ nên việc mặc áo cổ lọ và vest khá là khó chịu với hắn.

ôi những điều hắn làm vì hyunjin.

chan lấy chiếc áo choàng mà đi cùng với bộ đồ của hắn và tiến tới phòng của hyunjin.

người lớn hơn gõ vào cửa phòng của hyunjin và nói, "tôi xong rồi. em xong chưa?"

"mấy phút nữa thôi! chờ chút!" hyunjin gọi vọng ra làm chan hậm hừ.

chan đi xuống tầng và lấy chìa khoá sẵn, đứng ở cửa đợi cậu xuống.

người lớn hơn bắt đầu mất kiên nhẫn khi đợi cậu. cậu làm cái gì mà lâu thế không biết, hắn ghét cái cảm giác mà mấy đôi giày tây mang lại cho chân của hắn.

"em xong rồi!" hyunjin nói lớn, chan nghe thấy tiếng cửa đóng và tiếng chân của cậu kêu lên trên sàn. và miệng của hắn như rớt xuống khi thấy hyunjin bước xuống cầu thang.

hyunjin mặc một chiếc váy ren màu đỏ và nó lắc lư mỗi khi cậu bước đi. chiếc váy ôm trọn cơ thể của cậu một cách hoàn hảo, lộ ra toàn bộ đường cong của cậu. trên mặt cậu đánh một lớp son đỏ tươi và mắt đánh một màu đỏ nhẹ. tóc của cậu được buộc gọn gàng một nửa lên và nửa xuống như mọi ngày nhưng thêm một chiếc ruy băng màu đỏ. cậu mang một chiếc choker màu đen có trang trí thêm quả cherry để trùng màu với khuyên tai của cậu. đôi guốc cũng màu đen để hợp với những phụ kiện vừa nãy và trang phục của chan.

"mình đi thôi anh." hyunjin mỉm cười khi cậu bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang.

chan không thể nào không kéo cậu lại khi cậu bước đến, tay vòng qua hông của cậu và kéo cậu gần với mình. hôn đến chết cậu làm hyunjin ậm ừ trước hành động bất thình lình của hắn.

chan đẩy cậu vào một bên tường và hyunjin nhấc một chân lên vòng qua hông hắn. chan bấu lấy đùi cậu và sờ soạng làn da ấy khi vạt váy bị trượt xuống.

"shit. từ từ. em không thể làm hỏng makeup của mình được." hyunjin thở hổn hển khi cậu dứt ra. son môi của cậu chưa gì đã bị lem rồi.

"em đánh lại trên lúc đi là được mà." chan thì thầm khi hắn cố để hôn lại hyunjin nhưng bị tay cậu đặt trên ngực đẩy ra.

"có lẽ chúng ta nên làm nó sau." hyunjin lẩm bẩm và đi lại về phía cửa.

chan than vãn và chỉnh lại quần của mình, đi theo sau cậu.

"con mẹ nó, bữa tiệc ngu ngốc. hỏng hết cuộc vui của anh mày."

_________________________________

"well, nhà cậu ta to hơn của em đấy." chan nhìn xung quanh nhà của minho, bên trong là hàng trăm người ăn mặc sang trọng và lịch sự.

"câm mồm đi." hyunjin đánh nhẹ vào vai hắn.

"hyunjin. cậu đến rồi hả. không may nhỉ?" minho tiến lại gần hai người với một ly rượu trên tay và bạn trai của anh thì ở bên cạnh.

"ai đây?" jisung nhìn chan lên xuống.

"đây là bang chan. bạn date của tôi." hyunjin giải thích.

"rất vui được gặp anh. anh được trả bao nhiêu tiền bởi thằng điếm này để đến đây vậy?" jisung chế giễu làm cậu muốn lôi cả phổi của cậu ta nhưng chan đã nhanh tay vòng tay quanh eo cậu.

"liệu hồn tao." hyunjin gầm gừ khi chan kéo cậu ra chỗ khác. jisung cười khúc khích và lè lưỡi mình ra phía cậu.

"chúng ta không cần em phải đánh nhau xong rồi bị bắt đi nếu em không trả nổi đống tiền bảo lãnh đâu." chan vừa nói vừa kéo cậu ra bàn tiệc đầy đồ ăn.

"bỏ em ra." hyunjin đẩy tay của hắn ra khỏi người cậu, chạy tới bàn và lấy một ly rượu nhưng chan đã cản cậu lại.

"không. tôi sẽ không trông em khi đang say đâu." hắn lấy một cốc nước khác và đánh cậu mấy phát.

"đó không phải việc của anh sao?" hyunjin cười khểnh khi nhận ly nước khác từ chan.

"đừng nghĩ tôi không dám đè em quỳ xuống ngay ở đây trước mặt đống người này." chan đánh một phát đe doạ lên mông cậu. cậu giật mình rít lên rồi che lại mông mình.

"sao chúng ta không nhảy nhỉ?" hyunjin đặt chiếc cốc xuống rồi cầm lấy tay hắn.

"tôi không nhảy. tôi chỉ chuyên làm nhạc thôi." chan để bản thân mình bị lôi đi đến chỗ mọi người đang nhảy múa.

"em thì có nhảy đấy. cứ làm theo em." hyunjin nắm lấy tay của chan và đặt chúng lên eo cậu, tay của cậu thì đặt lên vai của hắn.

"cứ bước theo chân em này." hyunjin bắt đầu bước chân theo nhịp nhảy. chan cố làm theo hyunjin mà không dẫm lên chân cậu.

"thấy chưa. anh tốt mà." hyunjin khen khi họ bắt đầu nhún nhảy theo nhịp nhạc.

chan để ý cách cậu tươi cười và cơ thể cậu kiểm soát động tác rất tốt. nhảy được các động tác một cách dễ dàng theo đúng nhịp của nhạc.

"tôi đã bảo rằng em rất đẹp đêm nay chưa nhỉ?" chan mỉm cười.

"em biết." hyunjin khúc khích làm chan đảo mắt.

"đừng tỏ ra kiêu căng quá đấy." chan nắm tay của cậu rồi xoay cậu một vòng. nó làm người nhỏ hơn giật mình, mồm há hốc khi cậu bị xoay vòng. váy của cậu tung lên và xoay tròn khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.

cậu ấy trông như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

chan kéo cậu lại vào trong lòng và hyunjin bất ngờ nói, "em tưởng anh bảo không biết nhảy cơ mà?"

"tôi thật sự không biết mà! tôi thử từ trong bộ phim mà tôi đã xem ý! không thể tin được là nó thành công!" chan giải thích với một tiếng cười.

"anh làm một cái gì đó mà không biết nó thành công cơ á? em có thể bị thương đấy!" hyunjin không nhịn lại được tiếng cười.

"nhưng mà em có sao đâu!" chan nói lại khiến hyunjin cười lớn hơn.

hyunjin biết cậu đã đúng trong khoảnh khắc này khi cậu cười thật tươi với chan. cả hai người họ đều mỉm cười trong hạnh phúc.

đó là khoảnh khắc hoàn hảo để cậu nói những gì trong lòng mình.

"chan, em nói anh cái này được không?" hyunjin thì thầm.

"nói đi." chan gật đầu.

hyunjin hít thở thật sâu trước khi cậu lên tiếng, "em, thật sự rất, ừm.." cậu dừng lại khi cảm thấy ánh mắt nặng nề trên người cậu.

"em thật sự rất khát nước, ừm chắc em sẽ đi lấy cái gì đó để uống." cậu cười nhẹ nhàng trước khi chạy như bay khỏi chan.

hyunjin tới được bàn tiệc đồ ăn và lấy một ly rượu. uống hết một hơi trước khi hậm hừ trong cổ họng. thổ lộ tình cảm của mình đúng là khó hơn những gì cậu đã tưởng.

"bất ngờ là cậu không mang cậu bạn seungmin của cậu đến đây đấy."

hyunjin thở ra một tiếng chán nản khi nhìn lên và thấy jisung lấy thêm một ly rượu nữa.

"bọn tao chỉ là bạn, việc gì phải mang cậu ấy đến đây?" hyunjin đảo mắt.

"bạn bè không đụ nhau." jisung chế giễu, nhấp thêm một ngụm từ ly rượu của cậu.

"đéo phải chuyện của mày. cút ra chỗ khác đi nhé?" hyunjin định rời khỏi khi jisung chuẩn bị nói gì đó.

"và mày cũng đụ cái người kia đúng không? chẳng làm tao bất ngờ, mày đúng là một thằng điếm."

hyunjin quay lại và chạy tới nắm lấy cổ áo của jisung.

"bỏ cái tên của anh ấy ra khỏi mồm mày." hyunjin gầm gừ.

"vì sao? tức giận rằng tao nhắc tới món đồ chơi của mày à? hay là hắn ta trên cả thế? hai người hẹn hò và mày không muốn cho hắn biết mày đụ bạn của mày?" jisung cười khểnh.

"anh ấy không phải đồ chơi. bọn tao không hẹn hò. anh ta chỉ là người trông trẻ thôi. không có gì hơn thế cả." hyunjin nói làm jisung nhếch lông mày, nhìn ra sau cậu và mỉm cười.

"có vẻ không như thế với anh ta đâu nhỉ." jisung gầu gù đằng sau cậu.

hyunjin thả jisung ra rồi quay lại nhìn và thấy chan đang đứng sau bọn họ.

"channie, không như những gì anh thấy đâu!" hyunjin cố để lại gần hắn nhưng hắn đã bước lại.

"ngậm miệng. tôi không phải channie của cậu. tôi chỉ là người trông trẻ thôi. chính mồm cậu đã nói." chan lẩm bẩm trước khi bước ra khỏi đám đông.

hyunjin chạy ra ngoài trời đã tối đen để tìm chan. người người vẫn đi ra và vào bên trong căn nhà.

"channie?" hyunjin gọi khi cậu nhìn xung quanh. cậu chạy ra ngoài đường. chân cậu bắt đầu rã rời và đầu óc quay cuồng, cậu cảm thấy bản thân có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào.

hyunjin tự vấp ngã và đôi guốc của cậu bật ra khiến cậu ngã xuống đầu gối của mình. người con trai hắt ra một tiếng nức nở khi cậu ngồi xuống nền gạch đá, không biết phải làm gì nữa.

"hyunjin?" một tiếng gọi cất lên khiến tiếng khóc của cậu to hơn khi nghĩ đó là giọng của chan.

"channie?" hyunjin thì thầm khi có một bàn tay đưa ra để giúp cậu đứng dậy, nhưng bàn tay này không phải của chan.

"không. tớ là seungmin." hyunjin quay ra sau nhìn thấy một cậu trai đang trong một chiếc suit nhàu nát. mặt y thì đỏ ửng và chắc chắn là y đã say rồi.

"cậu đến bữa tiệc này ư?" hyunjin lẩm bẩm khi cậu lau đi nước mắt của mình.

"yeah. tớ nhìn cậu từ xa. đêm nay trông cậu đẹp lắm. đẹp đủ để tớ hôn cậu." câu từ của seungmin rõ hơn khi y bước tới lại gần hyunjin.

"seungmin, tớ không có tâm trạng đâu. cậu có nhìn thấy chan không?" hyunjin lùi ra sau.

"tại sao cậu lại muốn hắn ta? tớ ngay ở đây mà. tớ biết cậu yêu cậu bé của tớ mà." seungmin khúc khích khi y đẩy hyunjin lên kính của chiếc xe nào đó ở gần đây.

"seungmin! ra khỏi người tớ!" hyunjin cố để đẩy seungmin ra khi y cố để hôn hyunjin.

"tại sao! tớ không đủ với cậu nữa sao?" seungmin hét lên khi y nắm chặt lấy cổ tay hyunjin và giữ nó trên đỉnh đầu của cậu.

"không! cậu say rồi! đi ra!" hyunjin hét lên khi cậu vụng về cố đẩy y khỏi người mình. mặc dù cậu cao hơn, nhưng seungmin khoẻ hơn cậu.

"này nhóc." ai đó chạm nhẹ vào vai seungmin khiến y quay đầu lại để nhận một cú đấm thẳng vào mặt.

hyunjin bất ngờ khi thấy người đã đấm seungmin nằm lăn ra đường là chan.

"chan." hyunjin che miệng mình đi để ngăn tiếng hét.

chan lẳng lặng tiến tới phía cậu và bế cậu lên kiểu cô dâu. hyunjin lập tức thả lỏng cơ thể và dựa đầu vào vai hắn.

"em xin lỗi, channie."

_______________________________

hic tuần trước tôi check lại thì bạn tác giả đã cắt phần h ở chap cuối ròi, vậy nên cta sẽ ăn h hụt 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip