you make me feel like home


Felix cảm thấy nhớ nhà da diết trong vài ngày qua. Nhà ở đây là Úc và gia đình em. Không phải em không xem Seoul là nhà, nó cũng là nhà của em nhưng Sydney cũng vậy. Em không chắc tại sao đột nhiên nỗi nhớ nhà dường như nhấn chìm bản thân, rõ ràng là em đã từng trải qua cảm giác này, nhưng bây giờ nó lại là thứ mà cứ như thể em chẳng vượt qua nổi. Em chỉ cảm thấy trống rỗng và buồn bã. Và nỗi cô đơn là điều mà em chưa từng cảm thấy rõ ràng đến vậy từ trước đến nay. Cảm giác lần này thực sự ập đến với Felix và em không thể ngăn bản thân nghĩ rằng mình thực sự cô độc. Em chẳng có gì ở Seoul, gia đình em sống ở Sydney và cả những người bạn cũ của em cũng vậy. Rõ ràng là Felix biết rằng em không thực sự một mình, em có các thành viên khác, hiện tại họ là những người bạn tốt nhất của em và em yêu họ, nhưng em vẫn không thể không cảm thấy đơn côi. Cũng thật đáng sợ, cách mà em đặt chân đến một thành phố rộng lớn, một đất nước rộng lớn, hoàn toàn một mình. Kỹ năng tiếng Hàn thiếu sót của em cũng chẳng giúp được gì, dù rằng em đã giỏi hơn và có thể nói trôi chảy nhưng vẫn còn nhiều điều em không biết và ý nghĩ không thể hiểu được những gì ai đó nói thật đáng sợ.

Em không ở một mình hầu hết thời gian, dù sao thì cũng có tám người trong số họ nên thực sự rất khó để có thời gian ở một mình. Điều đó, và lịch trình của cả nhóm, đã không để Felix quá bận tâm đến cảm xúc của mình. Em cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên các thành viên của mình, em rất vui, nhưng vẫn có cảm giác trống rỗng bên trong em và em không dễ dàng trở nên phấn khích như mọi khi. Tuy nhiên, không thể chìm đắm trong cảm xúc của bản thân không phải lúc nào cũng là một chuyện tốt, điều đó cũng có nghĩa là Felix không thể thấu hiểu hoặc tìm cách vượt qua nỗi nhớ nhà.

"Stray Kids chuẩn bị!" là điều khiến Felix thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Em đứng dậy và đi theo những người khác ra khỏi phòng thay đồ, họ đang ở một buổi biểu diễn âm nhạc và có vẻ như đã đến lượt họ biểu diễn tiếp theo. Chan choàng tay qua người Felix và em bỏ lỡ cách anh và Minho nhìn nhau lo lắng.

Chan đã nhận thấy tâm trạng của Felix và một vài thành viên khác cũng vậy, Chan đã nói về điều này với Hyunjin, Changbin và Minho. Không ai trong số họ biết chuyện gì đã xảy ra với Felix, em không còn là chính mình, em trầm tính hơn và ít vui vẻ hơn. Em trông như kiểu có điều gì đó làm em phiền muộn, dù cho họ không chắc chắn lắm vì hầu hết thời gian em trông vẫn ổn. Em chỉ nói ít hơn và ngẩn người ra thường xuyên hơn. Mọi người chưa nói chuyện với em về vấn đề này, họ không biết phải làm thế nào, và thời điểm thích hợp cũng chưa đến. Mặc dù vậy, Chan bắt đầu cảm thấy mình thực sự nên nói chuyện với Felix, bản thân anh cũng buồn khi thấy Felix suy sụp như vậy. Anh sẽ làm thế khi họ về nhà, sẽ không mất quá nhiều thời gian nữa vì chương trình âm nhạc là lịch trình cuối cùng trong ngày. Chan siết chặt vai Felix trước khi buông ra, em nhìn anh và cười nhẹ.

-

Trên đường về nhà, Chan liên tục để mắt đến Felix, em dán mắt vào điện thoại suốt quãng đường, thỉnh thoảng lại nhìn lên nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người khác. Hyunjin và Minho đang nói về việc gọi món gà khi họ về nhà, trong khi Chan chỉ quan sát Felix, cố gắng tìm hiểu điều gì khiến em khó chịu và tìm cách tiếp cận em. Chan giật mình khi Felix đột nhiên ngước lên và bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm, em nhíu mày.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?" em hỏi và Chan lắc đầu.

"Không có gì... Em đang làm gì vậy?" anh trả lời, tò mò muốn biết tại sao Felix lại dán mắt vào điện thoại. Em liếc xuống điện thoại của mình rồi quay lại nhìn Chan.

"Chỉ nhắn tin thôi," em nói.

"Ồ, được thôi." Chan cau mày khi Felix nhìn đi chỗ khác. Felix không có vẻ như đang nói dối nhưng có điều gì đó kỳ lạ trong câu trả lời của em. Chan cố gắng quên đi ý nghĩ đó, có lẽ không có gì to tát? Và ngay cả khi có gì kì lạ, anh có thể sẽ tìm ra nó sau khi họ nói chuyện. Họ sẽ sớm về nhà, sau khi tắm rửa và ăn uống xong, Chan sẽ tìm Felix.

Nhưng cuối cùng Chan đã không nói chuyện được với em. Sau khi tắm xong, mọi người gọi đồ ăn và bằng cách nào đó, cả tám người họ kết thúc bằng việc xem một bộ phim trên TV. Chan cảm thấy không ổn khi nhắc đến chủ đề này trước mặt mọi người hay kéo Felix ra để nói chuyện. Vài giờ sau, khi họ bắt đầu đi ngủ, Chan đã hoàn toàn quên mất việc nói chuyện với em. Anh chỉ nhận ra điều đó khi đã yên vị trên giường, đã rất khuya và anh không muốn làm phiền Felix nữa, dù sao thì em cũng có thể đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Felix chưa ngủ, nhưng Chan không thể biết điều đó. Em đang nằm trên giường, Minho và Jeongin đã ngủ. Minho lầm bầm điều gì đó trong khi say giấc, lúc đầu em tưởng Minho đang thức và nói chuyện với em nhưng hóa ra anh ấy chỉ đang nói mớ. Khi Minho im lặng trở lại, mọi thứ quá yên tĩnh. Felix nằm đó một lúc cho đến khi em lấy điện thoại và bắt đầu cuộc trò chuyện với mẹ mình. Em đã nhắn tin cho mẹ mình trên đường về nhà, phàn nàn rằng em nhớ họ biết bao. Đọc lại đoạn hội thoại mà em rưng rưng nước mắt, em ước gì mình có thể ôm mẹ ngay bây giờ. Bà ấy vừa nói với em rằng bà cũng nhớ em nhiều đến mức nào và gợi ý Felix nên nói chuyện với Chan, dù sao thì anh cũng là người Úc thân thiết nhất với em lúc này. Felix cân nhắc điều đó, Chan là một người tuyệt vời để tâm sự và em rất tin tưởng anh. Em cảm thấy dễ dàng để nói chuyện với Chan nhất vì đôi khi Felix không tìm được từ thích hợp trong tiếng Hàn và em luôn có thể nói tiếng Anh với Chan và anh sẽ hiểu một cách hoàn hảo. Nhưng Felix không muốn làm phiền Chan với những vấn đề không quá quan trọng của mình.

Lướt qua một số bức ảnh cũ của em và gia đình em khiến Felix càng khóc nhiều hơn, em khẽ sụt sịt, không muốn đánh thức những người khác. Em rất buồn, rất cô đơn, em chỉ muốn về nhà. Trái tim của Felix nhảy dựng lên khi Minho đột nhiên bắt đầu nói, và em suýt thì bật cười khi nhận ra rằng đó là mấy lời vô nghĩa lúc nãy. Felix lắng nghe giọng nói của Minho và lau nước mắt, hơi kì cục khi việc lắng nghe tiếng lảm nhảm kỳ quặc của Minho đã an ủi em một chút. Khi không khí yên lặng trở lại, Felix không muốn nằm trên giường nữa. Em muốn leo lên giường của Minho, chỉ để có ai đó ở bên cạnh, để cảm thấy an toàn và không quá cô đơn. Nhưng em biết rõ người mà em thực sự muốn âu yếm lúc này, và đó không phải là Minho. (Mặc dù em cũng thích ôm ấp với y.)

Felix rời giường một cách nhanh chóng và lặng lẽ. Em rón rén ra khỏi phòng và đi về phía phòng của Chan và Changbin. Em hy vọng Chan vẫn còn thức, bởi vì anh có thể đang ngủ và Felix không muốn đánh thức anh chút nào. Cuối cùng may mắn không đứng về phía em và Chan đã ngủ say, Changbin cũng vậy. Felix đứng trong phòng của họ, em đã đóng cửa lại sau lưng rồi. Em không biết mình nên quay lại giường của mình hay leo lên giường của Chan - rất có thể sẽ đánh thức anh. Ý nghĩ về việc quay lại phòng của mình, ý nghĩ ở một mình khiến em lo lắng. Em muốn về nhà và ngay bây giờ Chan như là nhà gần nhất mà em có thể về. Vì vậy, Felix cẩn thận đi về phía giường của Chan vì cả phòng tối om và em thực sự không nhìn thấy gì.

May mắn thay, Chan dường như đang ngủ quay lưng vào tường nên Felix có thể rúc mình bên cạnh anh. Felix kéo chăn lên người và hơi ấm lập tức khiến em thấy dễ chịu, cảm giác có người bên cạnh thật dễ chịu. Em đã áp sát vào Chan rồi nhưng em thậm chí còn ôm chặt hơn, và đó là lúc Chan tỉnh dậy.

"Hmh?" Chan lầm bầm, và Felix ngừng thở khi Chan vòng tay qua người em. Đôi mắt của Felix lúc này đã quen với bóng tối và em có thể nhìn thấy phần nào khuôn mặt của Chan, anh đang chớp mắt, trông có vẻ chệnh choạng.

"Chan," Felix khẽ nói.

"Felix?" Chan nói, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi bằng tiếng Anh, giờ anh đã tỉnh táo hơn. Bản thân câu hỏi lại khiến Felix rơi nước mắt. Em thở nặng nề, cố gắng không khóc.

"Em không biết... Ý em là, em biết nhưng... nhưng nó hơi ngu ngốc, có lẽ vậy?" Felix lắp bắp và Chan ôm chặt em vào ngực hơn. Em nghẹn ngào trong tiếng nức nở.

"Này, hít một hơi thật sâu," Chan nói và Felix làm theo. "Tốt, bây giờ, hãy nói chuyện với anh," Chan động viên.

"Em chỉ... nhớ nhà kinh khủng. Và em cảm thấy thật cô đơn," Felix khẽ thì thầm.

"Chuyện đó quấy rầy em à?" Chan hỏi và Felix gật đầu, em không biết là Chan đã để ý.

"Em nhớ nhà vô cùng, nhớ gia đình và em cảm thấy như chỉ có một mình ở đây, như kiểu em chẳng có gì. Nhưng điều đó thật ngu ngốc bởi vì em còn có mọi người nhưng... chỉ là em cảm thấy rất cô đơn," Felix nói, nước mắt lăn dài trên má. Em lại nghĩ đến mẹ, chị em gái và bố, sự ấm áp của nước Úc và mặt trời. Em nhớ cái cảm giác quen thuộc. Em đã quen với Sydney, em không quen thuộc với Seoul đến vậy.

"Nó không hề ngu ngốc đâu, Felix, mọi thứ em cảm thấy đều hợp lý. Nhớ nhà là chuyện bình thường và anh hiểu tại sao em cảm thấy cô đơn ngay cả khi em có tụi anh, anh biết cảm giác đó như thế nào. Anh cũng từng cảm thấy như vậy," Chan nói và Felix nức nở.

"Chỉ cần nhớ rằng em thực sự có tụi anh, mọi người luôn ở đây vì em và em có thể tâm sự với tụi anh," Chan nói tiếp. Felix bắt đầu khóc to hơn, vùi mặt vào ngực Chan. Việc Chan thực sự hiểu em và ở bên em có ý nghĩa vô cùng. Chan ôm chặt lấy em trong khi em chỉ khóc.

"Cảm ơn... em rất hạnh phúc khi có anh, anh khiến em cảm thấy như đang ở nhà," Felix nghẹn ngào giữa những tiếng sụt sịt.

"Ôi, Lix, anh cũng rất vui khi ở bên em," Chan thì thầm và xoa lưng em. Họ chỉ nằm đó, Chan ôm chặt lấy Felix, cố gắng an ủi khi em khóc.

"Giọng Úc của anh thực sự có ích đấy," một lúc sau, Felix thì thầm, và Chan khịt mũi, có lẽ hơi quá to. Felix cố gắng xoa dịu bầu không khí nhưng đồng thời em cũng không đùa.

"Ngủ đi, khuya rồi."

Không mất nhiều thời gian cho đến khi nhịp thở của Felix trở nên đều đặn, em đã ngủ ngay trong vòng tay của Chan. Chan không muốn Felix cảm thấy cô đơn và anh rất vui vì em đã đánh thức anh dậy, mặc dù điều đó có thể không phải là cố ý 100%. Anh thực sự hạnh phúc khi họ có nhau, việc họ có thể đồng cảm với nhau rất nhiều khiến họ thực sự thân thiết. Và những lúc như thế này, họ có thể thấu hiểu nhau.

"Felix?" Changbin đột ngột nói khiến Chan giật mình, anh không để ý rằng Changbin cũng đã thức dậy. Im lặng một lúc, Chan chắc chắn rằng Felix thực sự đã ngủ và sẽ không đáp lời.

"Em ấy đang ngủ," Chan nói và Changbin ậm ừ.

"Em ấy có sao không? Ẻm đã khóc..."

"Anh nghĩ vậy, em ấy thấy nhớ nhà," Chan giải thích.

"Ồ, phải rồi. Em không nghe rõ hai người đã nói về cái gì, toàn là tiếng thì thầm và tiếng Anh, anh biết đấy," Changbin nói và Chan ậm ừ.

-

Khi Chan thức dậy vào buổi sáng, Felix vẫn đang ngủ. Chan vuốt mặt và nhìn quanh, Changbin đang ngồi trên giường, vẫn mặc bộ đồ ngủ. Hắn rời mắt khỏi điện thoại khi nghe thấy tiếng Chan cựa mình trên giường.

"Ngủ ngon chứ?" Changbin hỏi và Chan gật đầu.

"Mấy giờ rồi?"

"Mới tám giờ, mấy giờ chúng ta phải đến salon?"

"Mười giờ," Chan nói và ngáp. Lịch trình duy nhất của họ trong ngày là fansign, họ thậm chí còn không có buổi tập luyện nào, điều này thật bất thường. Chan ngồi dậy, cố gắng không đánh thức Felix và với lấy điện thoại của anh. Căn phòng yên tĩnh khi Felix ngủ và hai người còn lại lướt điện thoại, tuy nhiên, sự yên bình và tĩnh lặng của họ bị xáo trộn chỉ vài phút sau đó.

Chan đánh rơi điện thoại và Changbin hét lên khi cánh cửa đột ngột bị mở ra bởi một lực mạnh đến nỗi nó đập vào tường. Tiếng ồn dường như cũng khiến Felix sợ hãi vì em giật mình, ngay cả Chan cũng cảm thấy điều đó và chớp mắt liên tục.

"Cái gì- "

"Anh có thấy... Felix không?" Minho nói và nhìn thấy Felix trên giường.

"Vâng?" Âm thanh từ Felix khàn khàn, em hắng giọng.

"Tụi anh không thể tìm thấy em và tự hỏi em đã đi đâu," Minho nhún vai và bước đến ngồi trên giường của Changbin.

"Em có ổn không?" Minho sau đó hỏi và nhìn Felix với đôi mắt nheo lại.

"Em ổn," Felix ngáp. "Nhân tiện, tối qua anh nói mớ, nghe buồn cười lắm," Felix cười khúc khích, đột nhiên nhớ đến lời lảm nhảm vô nghĩa của Minho. Changbin khịt mũi khi Minho lắp bắp.

"Đó là lý do em ngủ ở đây à?"

"Không hẳn, tiếng lảm nhảm của anh thực sự rất thoải mái," Felix nói. "Gần đây em hơi nhớ nhà nên đã đến tìm Chan," Felix khẽ giải thích và Minho gật đầu.

"Có thể hiểu được."

-

Tinh thần của Felix đã tốt hơn nhiều trong hôm đó, em đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều và việc tâm sự với Chan dường như thực sự đã giúp ích. Chỉ là việc bày tỏ cảm xúc khiến em cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tất nhiên, em sẽ luôn nhớ gia đình mình, rất có thể em sẽ lại nhớ nhà và cảm thấy cô đơn, nhưng giờ em biết mình thực sự chỉ nên tâm sự với ai đó về điều đó thay vì kìm nén tất cả trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip