five
đây là những chuyện đã xảy ra; jeonghan còn nhớ rõ, nhưng y không bao giờ muốn gợi lại:
seungcheol nhận ra mọi chuyện trước tiên, bởi vì jeonghan vẫn còn đương phát điên với thị giác và khứu giác mới. màu mắt y thay đổi khi những cơn đói dần ập tới. y đấm vào tường lỗ chỗ, ngăn mình không lao tới cắn seungcheol.
seungcheol mở lời. hắn nói chậm rì và đều đều như truyền một tiếng nói từ xa vọng về,
“jeonghan này, tôi ra ngoài một chút. nếu thấy không ổn thì gọi tôi nhé.”
hắn cầm theo một con dao và đi ra khỏi căn hộ. tiếng bước chân nhỏ dần, jeonghan vẫn cảm tưởng như thể hắn hãy còn ở đây bên cạnh y và chưa từng rời đi nửa bước. jeonghan vẫn nghe thấy tiếng hắn thở, tiếng chân hắn gõ không đều nhịp lên nền đất. tim y loạn nhịp không ngừng trong vô thức.
y nghe thấy, và rồi ngửi thấy vết rạch trên lòng bàn tay seungcheol. y ôm mặt, hét lớn đến nổi da gà rồi cuộn tròn mình trên giường.
y cảm nhận được một vòng tay đang bao bọc lấy y, máu nhỏ giọt xuống khoang miệng y tanh nồng.
không sao cả, seungcheol khẽ nói. hắn xoa đầu jeonghan, tay lướt nhẹ qua gò má y và ấn mạnh cổ tay còn lại vào miệng y.
có tôi đây rồi, đồng âm với tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu, đồng nghĩa với chúng ta sẽ ổn thôi.
jeonghan hút sạch những nỗi sợ như cách y hút máu, hút tới cạn kiệt và ôm lấy seungcheol khi y ngã gục trong vòng tay hắn.
—
họ đã ngủ cạnh bên nhau sau đó. seungcheol bao bọc lấy jeonghan như thể y là một kẻ xứng đáng có được tình yêu, còn y bấu chặt lấy chiếc gối chắn ngang giữa hai người.
hai người không nằm sát nhau, nhưng jeonghan vẫn có nguy cơ dí sát mũi môi mình vào cần cổ seungcheol bất kỳ lúc nào. bởi lẽ,
jeonghan non nớt và trẻ dại, và seungcheol hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. những điều y làm và những điều y không, những sự thật về y, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. cả linh hồn và những quy tắc y mang, hắn cũng nằm lòng tất cả.
jeonghan có một chế độ ăn kiêng của riêng y. y luôn giấu kín điều này, phần là vì y sợ, phần là vì y tự nhận thức được mình đang sống cùng ai. jeonghan chỉ ăn thịt động vật, bởi vì đó là cách duy nhất giúp y cầm cự được với sự sống này. những cái chết luôn khiến y nôn nao, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng luôn chiến thắng cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong mũi và y lại vùi mình vào bản năng của loài thú săn mồi.
lòng bàn tay của seungcheol quá đỗi ấm áp bên cổ y, tiếng tim hắn đập vang lên từng hồi trong tâm trí jeonghan khi y hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
y học cách thấu hiểu chính mình qua những mệnh lệnh. seungcheol tính giờ cho y chạy: jeonghan không thể nhanh bằng một chiếc ô tô đi với tốc độ bảy mươi dặm một giờ, nhưng y vẫn đủ nhanh. seungcheol chỉ cần thầm thì bên tai y, săn đi, và y sẽ làm theo ngay lập tức. nỗi nhục nhã lún sâu nơi ruột gan y, những kỷ niệm ùa vào trong dạ dày y và bào mòn y đau đớn.
sau đó một thời gian, jeonghan chuyển về nhà seungcheol ở. y bỏ lại căn hộ xưa phía sau, và cả chiếc bàn seokmin tặng cho y nữa. thời gian trôi qua nhanh thật.
bốn năm sau đó, seungcheol lên ba mươi bảy tuổi, nhưng jeonghan vẫn mãi mãi chững lại ở tuổi ba mươi ba. tóc y vẫn dài như vậy, nhưng y chẳng buồn cắt đi.
cắt tóc cũng giống như việc buông bỏ đức tin cũ và chấp nhận một sự thật mới. jeonghan chưa sẵn sàng cho chuyện đó. vẫn còn quá sớm, hoặc có lẽ đã quá muộn, trái tim y lạnh lẽo và nặng nề, đè nén trong lồng ngực y đau đớn tới mười lăm kiếp người phía sau.
nhiều hơn chứ. hoặc ít hơn cũng nên. jeonghan không buồn đếm nữa khi seungcheol kề tai mình bên khuôn ngực y. và hắn bảo,
nó không còn đập nữa. jeonghan à, cậu đã chết rồi. jeonghan à,
y cố gắng hít thở thật sâu trong luồng khí quản, cho đến khi seungcheol bịt mũi y và hắn nói,
cậu không cần phải thở nữa đâu, jeonghan à. cậu không còn thở nữa, jeonghan,
dựa dẫm cả cuộc đời của mình vào một ai đó là một quyết định đáng sợ. khi một bàn tay ấm áp là đủ để sưởi ấm một trái tim không còn nhịp đập, dòng chảy quá khứ in hằn tàn tích trên những vết nứt trong căn nhà.
jeonghan nhìn những vết chân chim sâu đậm dần trên đôi mắt seungcheol. y thầm nguyền rủa vị thần thời gian.
—
một cái tát. hai. cơ thể jeonghan run bần bật trên đùi seungcheol, y dằn xuống những tiếng kêu, nhấn chìm chúng trong khoang miệng trước khi chúng kịp hình thành và tái sinh.
nữa đi, jeonghan nghĩ. đau hơn nữa, nhiều hơn nữa đi.
chúng vang lên như những lời khấn cầu trong đầu y, như thể đây là cách duy nhất y có thể dùng để chạy thoát khỏi những điều y căm ghét, nếu như y có thể đặt tên cho chúng bên rìa thế gian chênh vênh này. nực cười, làm như y có thể thoát ly mình khỏi chúng vậy, nhưng máu trong tim jeonghan không còn xanh nữa, và nó không còn chi phối sự sống của y như trước nữa.
tốt rồi. seungcheol nói. cậu đang làm rất tốt, jeonghan à. giọng hắn ngọt ngào tựa một tình yêu màu hồng. phải vậy chứ.
kỷ luật. jeonghan học được điều đó khi bàn tay thô ráp của seungcheol chạm lên mông y, khi những cơn đau bỏng rát trở thành phần thưởng y xứng đáng thuộc về vì đã chịu đựng được tới lúc này.
một cái tát nữa. da thịt jeonghan khát cầu một cơn đau lớn lao hơn thế, khát cầu một chiếc cọc để chúng bám víu vào trong suốt quãng đời còn lại của y.
“mười hai cái rồi,” seungcheol nói. hắn khẽ xoa dịu làn da lạnh lẽo dưới tay, những vết chai sần cứ vậy lả lướt khiến jeonghan khóc nấc lên một tiếng.
“mười hai rồi,” seungcheol nhắc lại, để ba tiếng ấy vọng vào sâu trong tai jeonghan, như thể con số mười hai còn nhiều hơn y tưởng tượng.
“cậu cần thêm không?”
jeonghan nghĩ. đầu ngón tay y run rẩy bên rìa chiếc ghế sofa.
“mười cái nữa đi,” y lạc giọng.
seungcheol im lặng hồi lâu. hắn hít một hơi thật sâu, khẽ xoa lên cánh mông của jeonghan.
“được rồi,” hắn nhẹ giọng nói, rồi giơ cao tay lên, chuẩn bị cho hiệp thứ hai.
những lần thử lại, những cơ-hội-thứ-hai. jeonghan buộc chúng quanh trái tim mình, thắt chúng thành một sợi bện thừng và quấn quanh cần cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip