four
đây là những gì đã xảy ra tiếp theo trong ngày mười ba tháng sáu, ngày có cơn mưa trĩu hạt dội xuống lớp kính chắn trên xe y và jeonghan không thể không gào thét cho nỗi nhục nhã thống thiết trong lòng:
y quay trở về căn hộ khi đầu hãy còn trùm kín mũ hoodie, nước mưa thấm ướt lưng áo và len lỏi qua từng kẽ vải. cái lạnh đột ngột khiến y rùng mình. y mở cửa bước vào nhà, thảy đôi giày vào góc phòng khách, bên cạnh bộ ghế sofa và chiếc bàn seokmin tặng y ba năm trước.
jeonghan bỏ chìa khóa xuống bàn, rồi đột nhiên, y bị đẩy dồn vào tường.
y không nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. y chỉ nhớ, đã có những cơn đau, và đã có một ai đó kề miệng vào cổ y. một câu chuyện đầy trớ trêu, y chỉ biết phì cười khi nghĩ về nó, nhưng lúc ấy—
y đã rất sợ khi thấy da thịt mình bị xé toạc, máu thấm vào trong từng thớ vải, khí quản của y bị bàn tay ai đó chặn đứng và y đã cố đá và đá và y không thể chống cự được.
(than ôi jeonghan bé bỏng yếu ớt, một trò đùa ngỗ nghịch của thế giới ma cà rồng.)
y trượt dài xuống sàn nhà, cuống cuồng tìm kiếm điện thoại chỉ để nhận ra y đã bỏ quên nó ở trong gầm ghế xe.
địt mẹ. khốn khiếp. y nức nở, để nỗi sợ từ từ đi sâu vào trong cuống họng. chúng đọng lại thành vũng sâu trong miệng y như nước bọt, như dòng máu nóng rỉ rích qua kẽ ngón tay khi y nhấn lên cổ. sắc đỏ nhuốm đầy cảnh vật, jeonghan chết trân khát cầu một cỗ an ủi.
có lẽ đây là cái giá vũ trụ bắt y phải trả. jeonghan hít nó vào trong buồng phổi, bóp nát thành cát bụi trong lòng bàn tay.
—
một vài tiếng sau đó, jeonghan lên cơn sốt và bỏ lỡ ba mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ seungcheol. mười một giờ đêm, y thấy hắn đứng trước cửa nhà.
jeonghan mở cửa, cơn ho vẫn húng hắng không dứt trong cổ họng. cái nhăn mặt của seungcheol như muốn nói lên hết cảm giác của y ngay lúc này. những nhộn nhạo bẩn tưởi như đang muốn rửa trôi hết thảy con người y, y thấy lạnh sống lưng như đang tiệm cận một cái chết trẻ.
(hắn biết. tận sâu trong ngóc ngách thăm thẳm nào đó hắn có biết và—
hắn chỉ biết, không hơn không kém.)
"chào,” y mở lời. ngón tay y bứt vụn gai gỗ lỉa chỉa trên cánh cửa. y tựa vào cửa, và chúng đâm vào da thịt y.
seungcheol nhón gót, hắn gật đầu. hắn im lặng, cho tới vài giây sau, khi hắn thốt ra câu hỏi jeonghan không muốn nghe nhất. “sao cậu không nghe điện thoại của tôi?”
“bởi vì,” jeonghan đáp vội. “tớ— thấy không khỏe trong người. vậy thôi.”
seungcheol nhướn mày.
“cậu không khoẻ trong người sao…” hắn thở hắt. rồi hắn phì cười, “đừng đùa tôi, jeonghan. tôi lại chẳng hiểu cậu quá.”
tất nhiên rồi. jeonghan thường hay quên rằng họ đã từng trải qua tất thảy đắng cay trên đời cùng nhau, rằng seungcheol chính là người đã đưa jeonghan chiếc kéo cắt phăng đi mái tóc dài mỗi khi y lạc lối và vô vọng nhất.
hắn không sai khi bóc trần lời nói dối của jeonghan.
“xin lỗi,” và y không nói gì thêm. y mở hẳn cửa và lùi lại một bước, chiếc chăn y cuốn trên người dần tuột xuống. “cậu vào nhà đi.”
vào nhà đi. bây giờ jeonghan lại phải ngỏ lời mời seungcheol vào nhà. họ không thể tự ý xông vào phòng nhau và thoải mái làm càn như trước nữa. jeonghan lại càng không thể sà mình vào trong vòng tay của seungcheol, như thể y đang đợi chờ một điều gì đó lớn lao hơn thế như thẳm sâu trong trái tim trống rỗng của y.
y không thể làm gì hơn thế. đau đớn làm sao.
seungcheol nhìn lướt quanh một lượt, né tầm mắt của hắn khỏi jeonghan khi y nốc một hơi hết năm viên thuốc. cơn đau đầu lại choán lấy tâm trí y trong chốc lát, khi y trượt dài xuống chiếc ghế đối diện seungcheol.
cái ghế. cái tường. jeonghan thấy chúng mà muốn nôn. y nhìn thẳng vào mặt seungcheol, ngắm những mềm mỏng sâu trong đôi mắt và đôi gò má hấp háy dưới ánh đèn nhàn nhạt.
ngắm nét buồn trên khuôn miệng, những gam màu nóng ấm trên đôi má hắn.
“nhà cửa hơi bừa bộn chút,” jeonghan cười rồi lại sù sụ ho. “tớ chưa có thời gian dọn dẹp lại, cậu thông cảm nhé.”
thì bởi cậu có thèm nghe điện thoại của tôi đâu. seungcheol đã nghĩ như vậy, nhưng rồi hắn chỉ mím môi và nhướn mày hoài nghi. hắn không bao giờ muốn dấn thân vào một cuộc cãi vã với jeonghan.
những cơn giận. chúng cũng giống như ngọn lửa tí tách bập bùng, lại càng giống như những đầu móng tay jeonghan bấu vào đùi y. những vết hằn đỏ rực bừng lên trên da thịt sưng tấy.
“không sao,” seungcheol từ tốn nói. “tôi cũng không để tâm mấy. tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn, jeonghan à. chỉ vậy thôi. hôm qua cậu đã bỏ về rất sớm và—”
và. seungcheol nghiến răng. hai tay hắn đan vào nhau, nỗi lo lắng hiển hiện rõ trên đôi lông mày đang nhíu lại thật chặt của hắn. jeonghan nuốt vội một câu trả lời đường đột.
“tôi biết những gì joshua nói lúc trước có vẻ…hơi quá đáng.”
phải rồi. jeonghan cười khẩy, vờ như mình đang ho thêm một tràng nữa. tất nhiên y không ho thật, nhưng chừng ấy đã đủ để khiến seungcheol nguôi giận đi phần nào. thực lòng, đó là tất cả những gì jeonghan cần lúc này.
“ừm,” jeonghan lẩm bẩm. y dụi mắt, vén tóc sang bên tai rồi khựng lại bất chợt. “tớ biết cậu ấy không có ý đó. cậu ấy cũng gọi điện xin lỗi tớ sau đó rồi.”
liệu cậu đã rời đi có đồng nghĩa với mình ghét cậu và cậu là một kẻ vô dụng? nhưng joshua không ghét y đến thế. gã chỉ cáu. mình xin lỗi, có lẽ cũng là mình mệt rồi, và càng có nghĩa là, cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì cả.
jeonghan quyết định tha thứ cho gã. dẫu sao thì, hai người cũng chẳng khác nhau là bao. jeonghan có thể sẵn lòng để nỗi nhục nhã lan xuống cổ họng cho tới khi nó vùng dậy và bóp chặt lấy y cho đến khi nghẹt thở, và joshua luôn nóng vội tới mức gã đã tự tay xé nát những cơ hội của chính mình, kể cả khi thành công chỉ còn cách gã lưng chừng bước.
còn seungcheol, hắn dửng dưng vô tình. hắn chĩa mũi vào chuyện của người khác như thể họ đang mắc nợ hắn, rồi lại biến mất như thể hắn chưa bao giờ được mang ơn trong cuộc đời. hắn không hề hay biết rằng chỉ riêng sự hiện diện của hắn cũng đã đủ để khiến một người sẵn sàng cảm thấy bất an.
cả ba đều có phần sai. jeonghan hoàn toàn có thể đếm được những lỗi lầm họ phạm trên đầu ngón tay. chỉ là, chúng không bao giờ đủ lớn để vùi dập tình yêu y dành cho họ bằng cả trái tim này.
“thật vậy sao?” seungcheol hỏi. đoạn, hắn nói. “mừng cho cậu. cậu không xứng đáng phải chịu đựng những chuyện đó. sau cùng, tất cả chúng ta đều không quyết định tái ký. đó không phải lỗi của cậu.”
sai lầm. oán hận. jeonghan thổi vèo như một cây nến hồng, ném chúng lên không trung và thầm ước chúng lung linh sáng hơn tội lỗi y đang mang.
“đó không phải lỗi của tớ.” jeonghan đồng tình. y cố gắng nhào nặn một câu nói hoàn chỉnh trên đầu lưỡi, để nó lửng lơ trong không khí dẫu có lạ lẫm làm sao. “cậu vốn là người duy nhất có thể thuyết phục mọi người ở lại, nhưng cậu đã không làm vậy.”
những đầu ngón tay liên hồi gõ lên mặt bàn. buổi gặp mặt vừa rồi thoạt giống như một án tử hình treo lủng lẳng trên đầu họ. jeonghan ngồi cạnh một chiếc đồng hồ, y không thể ngăn mình lấm lét nhìn sang nó. như thể nó sẽ nôn ra cho y chiếc chìa khóa gỡ rối một nút thắt y còn chẳng thể gọi tên.
"cảm ơn cậu vì đã chấp nhận buông bỏ,” jeonghan nói. những lời nói thật tâm từ đáy lòng, jeonghan nén chung vào trong từng từ thốt ra và thắt chặt những mối nối vô hình vẫn đang neo giữ y ở lại với thế gian này, nặng nề vô cùng. "cũng chẳng dễ dàng gì mà.”
seungcheol đổ người về phía trước. hắn không nói gì thêm, nhưng dẫu sao thì, jeonghan vẫn hiểu tất cả.
để giải nén cảm xúc khỏi buồng tim rồi gói ghém chúng lại vào trong từng câu nói chưa bao giờ là một điều giản đơn. chúng trồi ra khỏi da thịt, chực chờ vỡ vụn thành những mảnh buồn thương nếu ta hé mở chúng ra ánh sáng. chúng đang dần dần trốn thoát khỏi tâm trí seungcheol, jeonghan vội bắt lấy và giấu vội chúng xuống bên dưới lớp thảm.
"cậu có thể ngủ lại đêm nay,” và giọng y mềm mỏng. y lại ho, một cơn ho thực sự, quấn vội tấm chăn quanh vai kín hơn một chút. "cái ghế này là quà của mingyu, nó có thể mở ra thành giường đấy. cậu cứ kéo— đệm ở dưới ra, đúng rồi.”
khớp ngón tay seungcheol lướt qua từng góc cạnh của chiếc ghế. hắn thở hắt.
“hay nhỉ,” hắn cười. jeonghan nhướn mày. “tôi đến đây để xem cậu sống chết thế nào, vậy mà giờ tôi lại là người được chữa lành cơ đấy.”
chả phải- thôi được rồi, jeonghan thấy hắn cũng có lý.
“thì,” y đáp lời. “cậu có vẻ cần nó đấy. nếu cậu cần gi, tớ ở căn phòng bên trái. phòng bên phải là nhà vệ sinh, cứ thoải mái dùng nhé.”
y đứng dậy, để seungcheol ngồi đó một mình. jeonghan ngoảnh đầu nhìn lại, để thấy seungcheol đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. có lẽ hắn đã đoán ra trước.
ngủ ngon. jeonghan không nói lời chúc, và seungcheol cũng không hề đòi hỏi.
—
họ lên mười chín, và rồi họ lên hai mươi. joshua dẫn y đến một cánh đồng, những cành hoa nở cao ngút trời tạo thành một nhà tù không song che lấp tất cả. jeonghan không tìm thấy lối ra.
chúng ta là gì hả em, joshua hỏi, và jeonghan không thể đáp lại. nhưng—
nhưng có lẽ đây chính là hy vọng cho cả hai, khi y nắm lấy tay joshua và chạy băng qua ngọn gió, để gió khẽ khàng hôn lên gò má y mát rượi và y phì cười.
mình cũng không biết nữa, y thầm thì. y nhắm mắt và cảnh vật chợt biến chuyển: joshua quỳ gục giữa hai chân y. bàn tay gã đặt lên hông y, gã run run thở như đang chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
không sao đâu, joshua nói. gã vén một bên tóc mai y ra sau tai, ánh mắt gã trao cho y bừng sáng như vầng dương chói lọi.
chúng ta còn vô vàn tháng năm phía trước mà.
(thực ra là không.
jeonghan lần lượt đếm những hạt thời gian chảy qua kẽ tay y và nuốt vội nỗi nuối tiếc trong một sớm mai trước khi có người kịp nhận ra.)
—
đêm đó, jeonghan chết. ngày mười ba tháng sáu, jeonghan đã thiếp đi trong giấc ngủ ngàn đời. y lạnh run người, đôi môi y tê cứng và khối óc y dại đi như thể đã bị ai đó mổ xẻ và đem đi chiên đi chiên lại tới muôn thuở kiếp người.
y nằm vật ra giường, vùi mình vào chiếc gối thân quen. y thấy nó lạ lẫm và nó khiến y đau điếng. jeonghan ném cái gối sang một bên, xé toạc ga giường khi cảm giác đau nhói bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt.
jeonghan chạm vào da mình để thấy chúng bắt đầu bong tróc. chúng khát cầu một hơi ấm, y chạm tay lên môi và thấy đôi môi mình lạnh ngắt dưới hơi thở này.
lạnh quá, lạnh quá lạnhlạnhlạnh. jeonghan tự thề sẽ mua một chiếc máy sưởi khi y tỉnh giấc, rồi vội vã nhắm nghiền mắt lại.
những giọt lệ đóng băng trên khoé mắt không thể trào ra. thân xác lạnh lẽo hoá hư không. một con quái vật sắp sửa thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip