one
thời điểm xảy ra câu chuyện này nằm giữa buổi biểu diễn cuối cùng và lần tái ngộ đầu tiên của họ. jeonghan có một trí nhớ không tồi, nhưng y luôn khước từ nhớ lại khoảnh khắc xưa — một ký ức đẫm máu nhuốm đầy đau thương và nỗi sợ. trong chiếc ngăn kéo ấy, chực chờ y chỉ toàn tuyết trắng và những cơn lạnh thấu xương. jeonghan không bao giờ dám chạm vào nó, trừ những lần y dại dột ngó vào hay luyến lưu đôi ba lần nắm tay cầm.
y nhớ, đó là vào một ngày mười ba trong tháng sáu. đó là ngày cả nhóm hẹn nhau tham dự buổi gặp mặt đặc biệt này: một buổi sum vầy được quyết định qua những cuộc gọi điện thoại gượng ép xuyên biên giới và một buổi họp zoom chóng vánh. một phần có lẽ cũng bởi những trận cãi cọ vặt vãnh. đa phần là bởi tổ chức một buổi tụ tập với đầy đủ mười ba người thực sự rất khó. jeonghan không thù hằn bất cứ ai cả. nhưng những người khác thế nào, thì y không chắc.
thù oán, chì chiết và móc mỉa nhau luôn là điều dễ làm như trở bàn tay. chỉ là, việc chấp nhận tha thứ cho nhau thì lại không đơn giản như vậy.
seungkwan gửi lại y địa chỉ để xác nhận, kèm theo một dòng tin nhắn. đừng có say, hôm nay anh sẽ phải tỉnh đấy, jeonghan không trả lời, nhưng y vẫn miễn cưỡng nghe theo.
y mất một tiếng nhìn đường đi trong cơn mưa xối xả, và thậm chí còn suýt tông vào một chiếc xe khác trước khi y kịp phanh gấp. y không biết vì sao thời tiết hôm nay lại tệ đến vậy. có lẽ tất cả mọi người đều không xem dự báo, hoặc có khi họ chỉ muốn đến thật nhanh cho xong chuyện và điều đó vô tình phá hỏng phân nửa kế hoạch.
dù sao thì, con đường hôm nay y đi chính xác là một cực hình, và jeonghan gần như muốn chửi thẳng vào mặt tất cả mọi người khi y vừa bước ra khỏi xe và tiến vào nhà hàng. y ướt sũng đứng chôn chân ở thảm cửa, tóc y bết dính phía sau gáy — y muốn nuôi dài tóc như một cách trói buộc mình không bị trôi nổi giữa lúc nhúc xáo trộn kể từ khi tan rã và-
y dừng trước cửa, hít một hơi thật sâu.
joshua đang ở đây. gã vòng một tay ra sau chiếc ghế gã san sẻ cùng seungcheol, bởi vì tất nhiên rồi, họ sẽ chọn ngồi tại bàn booth dẫu có thừa biết rằng jeonghan chán ghét chúng đến nhường nào nhưng,
gã đang ở đây. joshua đang ở đây.
jeonghan bước tới bàn của họ. sự im lặng chế ngự tất cả.
junhui ngước lên nhìn y với một nụ cười dè dặt, lúm đồng tiền của cậu sâu hoắm tình yêu. jeonghan hối hận vì những lần y đã nói không, đồng nghĩa với anh mệt rồi, và anh sẽ quay lại sớm thôi thay cho câu nói anh xong rồi, với cậu. nhưng đó chỉ là câu chuyện của quá khứ. ở đây, jeonghan không có quyền lựa chọn.
y đặt một tay lên vai junhui, ngồi xuống bên cạnh cậu và đối diện joshua. tay gã không có dáng hình của bất kỳ chiếc nhẫn nào, nhưng sao mọi thứ vẫn thân thuộc đến lạ dù chỉ trong thoáng chốc?
“đường đi thế nào hở anh?” minghao hỏi. giọng hàn của cậu hơi lơ lớ, nặng nề như hồi xưa khi mới chập chững học tiếng. có lẽ hai năm không sử dụng một ngôn ngữ bất kỳ sẽ khiến bạn trở nên lạ lẫm với nó, jeonghan đoán vậy. hai năm trôi qua chỉ với những cuộc gọi kéo dài bốn phút đồng hồ cùng mingyu và tắt ngúm khi một seungcheol tự tiện chen chân vào cuộc sống của bạn, chẳng hạn.
jeonghan đờ đẫn nhìn nửa dưới khuôn mặt seungcheol để đổi lấy một gương mặt toàn phần của joshua. y quay đầu ra chỗ khác, bồn chồn nghịch chiếc khăn trước mặt trước khi trả lời minghao.
“cũng ổn. hơi mưa một chút, em thấy đó.” y nguầy nguậy lắc đầu về hướng junhui. cậu chun mũi, vội đẩy yêu jeonghan ra xa. "suýt chút nữa tông phải ai đó vì anh không thấy đường, nhưng ít ra anh đã không phải gọi công ty bảo hiểm tới. vậy là tốt rồi.”
tốt. mọi thứ đều có thể tốt, ít nhất là trong thời khắc này. không tuyệt vời, không hoành tráng đủ để khiến trái tim jeonghan nổ tung như pháo hoa trong đám đông, nhưng tốt.
“ừm,” minghao nhàn nhạt đáp. “mừng là hyung chưa chết.”
minghao luôn biết mừng cho tất cả mọi thứ. bằng một cách nào đó, cậu luôn sống với lòng biết ơn vô bờ. jeonghan ghen tị với cậu ở khoản đó, và y cũng thấy cậu đáng thương ở khoản đó. chẳng có gì vui vẻ ở việc chôn sâu tất cả mọi xúc cảm vào đáy quả tim như thế chỉ để tự thoả mãn một tiêu chuẩn cao ngất vô thực trong mình.
và ôi, đó quả là một ý nghĩ tệ hại. y yêu minghao lắm, nên chút suy tư cỏn con này, y thực tâm không để vào trong mắt.
“ừ,” y đáp. giọng y nghèn nghẹn và mỏng tan những hoài niệm. bọn họ tan vỡ nhanh quá. cuộc gặp mặt này chỉ là một lời nhắc lại mà thôi. “anh cũng vậy.”
seungcheol thảy cuốn menu trước mặt y, đầu gối y run run dưới gầm bàn khi thấy hắn liếc nhìn. “bọn tôi chưa đặt gì đâu, nhưng seungkwan bảo năm phút nữa em ấy sẽ tới cùng seokmin, nên chúng ta cứ chuẩn bị trước vậy.”
jeonghan gật đầu. y bắt gặp ánh nhìn của seungcheol, đầu ngón tay y trắng bệch nỗi lo sợ và những lời xin lỗi từ trong tâm khảm tràn ra trên đầu môi y theo từng nhịp hít thở. nhưng y vẫn không thể thốt nên lời. y không phải seungkwan, luôn thẳng thắn và bộc trực tới độ có thể làm tổn thương đối phương. y càng không phải seokmin, luôn để người khác nhìn thấu tâm can mình như thể chính cậu cũng chẳng thể che đậy chúng.
y là jeonghan, một tên hèn khốn nạn và đầy sâu cay. huyết quản trong y giờ đây, chỉ toàn một mùi máu đen tanh nồng.
“tốt rồi,” vẫn là câu nói quen thuộc ấy. “tớ vừa nói chuyện với chúng nó hai hôm trước. bọn nhỏ có bất ngờ cho cậu đấy.”
y đã phải tập dượt câu nói này trước đó. và phản ứng của seungcheol, thực đúng như y kỳ vọng.
“thế à?” đồng tử hắn mở lớn. hắn rướn người về phía trước, đẩy ly nước sang một bên và chiếc ô nhỏ bên trong cũng xoay theo dòng nước chảy. jeonghan đánh mắt theo con nước xoáy, rồi lại nhìn đăm đăm giọt nước đọng trên thành. “dịp gì vậy?”
“một dịp gì đấy,” y nói mơ hồ. seungcheol hắng giọng, và y vội đính chính, “bù cho sinh nhật đã lỡ của cậu.”
không ai trong số họ bất ngờ cả. đã từng có giai đoạn những buổi tụ tập kỹ càng như vậy luôn bắt buộc phải có để khiến mọi người đều vui vẻ và giữ hoà khí cho cả nhóm. đó không hẳn là một gánh nặng cho tất cả, nhưng những buổi họp này luôn mệt mỏi và căng thẳng khi họ phải khiến chúng trở nên vui vẻ nhất có thể. giây phút một ngọn nến vụt tắt, cũng chính là khoảnh khắc đánh dấu cột mốc thêm một năm tiệm cận tới hố sâu của cạn cùng sức lực, của những vòng lặp đơn điệu tất cả mọi người đang đẩy đưa cùng nhau.
chúng không bao giờ kéo dài mãi được. jeonghan đã luôn tin là vậy.
“ồ,” seungcheol đáp. hắn chớp mắt hai lần, rồi lại ngả lưng về sau ghế và khép mình trong vòng tay joshua hãy còn trên vai. jeonghan không muốn nhìn lấy họ quá lâu.
một ngày, y ngậm ngùi nghĩ. một ngày nào đó thôi.
chan ngả người và chỉ tay về phía hộp giấy bên cạnh jeonghan, mồm hãy còn nhồm nhoàm đống snack em lôi ra từ trong túi. jeonghan nhướn mày, thở dài rồi thảy cho em ba tờ.
cảm ơn nha, chan đáp, và jeonghan có thể thấy rõ đống đồ ăn lộn nhộn trong miệng chan khi em nhai chóp chép vào tai soonyoung.
lạ kỳ thay khi nghĩ tới việc giờ đây họ gần như đã trở thành người dưng nước lã. chan đã từng gục khóc trên đùi y một lần, và soonyoung đã từng ghìm chặt ngón tay mình vào eo y hai lần. họ đã từng san sẻ chung với nhau một chiếc giường và mơ chung với nhau một giấc mơ mà không phải lúc nào jeonghan cũng trông thấy. họ đã, cùng nhau, sống quá nhanh trong tuổi trẻ này.
bây giờ đây, soonyoung đang trò chuyện với chan mà không nhìn lấy jeonghan một lần, và chan liên hồi hỏi xin jeonghan mấy thứ đồ vặt vãnh để rồi trao cho y những cái gật đầu xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip