seven.01
cả hai từng đi chơi với wonwoo, một lần. y thấy lạ lẫm khi phải bắt chuyện lại với cậu. jeonghan vẫn nhớ rõ mồn một hình ảnh cậu trưởng thành qua từng giai đoạn; y chẳng thể chấp nhận được thời gian đã trôi đi nhanh đến thế nào.
gần đây, tiếng cười của y khản dần — y cười ít lại, nếu y còn có thể nhịn được. mỗi khi y cười, tiếng cười sẽ rung lên trong lồng ngực và dồn nén lại xuống xương tủy y khi y ngồi, chậm rãi và khớp y đau nhức. chúng đau thật, jeonghan cảm nhận được điều đó.
y cũng hay giả vờ đau, khi y kéo vạt áo seungcheol và bảo hắn ngồi dịch sang một bên để chừa chỗ cho wonwoo.
họ ngồi ngắm chim bay. bọn trẻ nô đùa. những thanh âm lấp lánh ánh sáng vang lên và jeonghan không cần phải dỏng tai mới có thể nghe thấy. seungcheol thở dài một lần và húng hắng ho hai lần. hắn xin nước từ jeonghan, và jeonghan thấy tay hắn run rẩy cầm lấy chai nước.
“trời đẹp quá ha,” jeonghan cất lời sau vài phút lặng thinh. giọng y trẻ và hồn nhiên. lạ lẫm sao khi y nghe thấy lời wonwoo đáp lại ngay sau đó.
“nóng bỏ cha.” cậu xoa trán rồi chỉnh lại gọng kính. “chắc lúc về em phải tắm lại thôi.”
về với ai cơ? jeonghan hỏi, nhưng wonwoo không muốn trả lời, và jeonghan lại càng không muốn đòi hỏi. nếu có điều gì có thể khai thác được từ mối quan hệ của họ, đó chính là khoảng cách đã tạo ra những rào cản, và jeonghan luôn cố gắng né tránh chúng bằng sự quan tâm y có.
“thôi nào,” seungcheol bĩu môi. “tận hưởng gió trời đi em. cũng đâu tệ lắm đâu.”
wonwoo cũng thở dài, nhưng cậu lắc đầu trong tình yêu trìu mến và nhìn ra hàng cây trải dài dọc trên con đường mòn và men theo cổng vào. jeonghan nhìn cậu đọc to tên của từng cái cây và biển báo.
một bạn nhỏ chạy tới bên họ và kéo lấy vạt áo của wonwoo. em của bạn nhỏ đi lang thang quá xa và cả nhà đang sốt sắng tìm em ấy. là một bé gái. jeonghan lắng nghe tên của cô nhóc và móc ngoéo với đứa trẻ ngây thơ.
“tụi chú sẽ để mắt tới em ấy nhé,” jeonghan nói. seungcheol gật đầu.
vài phút sau đó, họ tìm thấy cô bé đang trốn sau chiếc cầu trượt và đếm ngược cho tới khi cô nhóc có thể bắt đầu chơi. mọi người đều coi đó là một trò đùa. jeonghan đứng cách xa cả dặm vẫn nghe thấy những tiếng thở dài, những lời thì thào đầy thất vọng và những câu hỏi han đầy lo lắng.
y mở miệng định nói câu gì, rồi lại thôi khi wonwoo ghé vào, toan chụp một tấm ảnh.
và đây chính là mảnh ký ức sáng trong nhất jeonghan lưu giữ trong tim: wonwoo đặt cái giỏ lên chiếc bàn họ vừa mới tìm được, trải đầy ra những kỷ vật sớm đã trôi về quên lãng.
những bàn tay run rẩy, những câu từ tuôn ra như dòng sông con thác chảy dịu dàng nơi jeonghan ngồi. y trông thật bình thản khi tạo dáng. một tư thế giả tạo giữa những người họ.
seungcheol dùng tay đút đồ ăn cho jeonghan, và jeonghan tận hưởng tới từng nhúm thức ăn cuối cùng mà chắc chắn y sẽ nhổ ra khi không ai để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip