two

“vậy,” junhui mở lời, nghiêng người về phía jeonghan. những dòng suy nghĩ đau đớn trong y đột ngột bị cắt đứt. “dạo này hyung thế nào rồi? em không nghe tin anh từ kiểu, chắc cũng được một năm rồi ha.”

một năm. đã lâu đến thế kể từ lần cuối y đá đít junhui xuống khỏi giường và xem cậu làm việc nhà trong ba tiếng đồng hồ sao? đây, với y, là một sự thật khủng khiếp.

anh xin lỗi, jeonghan nghĩ, nhưng ba chữ ấy cứ nghẹn ắng mãi hoài trong cổ họng y. y cố gắng nuốt vội chúng xuống dạ dày và tự thề với lòng mình: cậu đã giúp đỡ y rất nhiều khi y cần một bàn tay nhất, y sẽ nói lời xin lỗi tử tế tới cậu sau.

“thực ra cũng không có gì mấy,” y nói. “anh đang không có việc làm.” hoặc chí ít là bây giờ, y chưa cần tới một công việc. nhưng tiền không bao giờ đứng yên một chỗ, và jeonghan càng không thể ỷ lại vào gia đình khi anh đã chập chững bước sang tuổi ba mươi ba.

“anh đang cố gắng thu xếp ổn thoả, nhưng thực sự rất khó để kiếm được một công việc anh thích.” bởi lẽ, jeonghan đã dành cả thập kỷ trời bên những cậu trai — những người đàn ông, y thầm nhắc nhở mình — này, và thời gian thì không chờ đợi một ai cả. “anh không muốn làm công việc văn phòng.”

y chẳng muốn gì cả. hay thực chất, y chẳng cần gì cả. thời gian vẫn trôi mau khi những suy nghĩ bất ổn cứ liên tục đeo bám lấy y, khi đầu ngón tay y liên tục bấu víu lấy da thịt và y liên tục rỉ máu bên rìa ranh giới những giáo điều y tự xác lập cho cuộc đời mình.

junhui trầm ngâm. cậu không nói gì thêm. phải chăng cuộc đối thoại nào rồi cũng sẽ có kết cục như thế? jeonghan cố tìm thêm chủ đề để nói cho tới khi y chẳng thể nói thêm được gì, trong khi những người còn lại vẫn đang cố gắng hết sức để duy trì cuộc đối thoại như đang chịu đựng một hình thức tra tấn mới.

anh luôn khiến mọi chuyện trở nên khó khăn vô cùng, seungkwan đã từng nói với y như vậy. đầu móng tay nhẹ gãi lên da đầu jeonghan, và jeonghan tự hỏi liệu tóc y có rụng ra nếu y giật chúng hay không. không phải lúc nào đó cũng là lỗi của anh, nhưng anh luôn biến chúng thành vấn đề của mình.

em nói đúng. luôn luôn đúng và em chưa bao giờ sai.

jeonghan đặt menu xuống bàn, trả lại cho seungcheol. y sẽ chọn một món gì đó nhẹ nhàng và nhanh gọn thôi.

một món gì đó không quá nhạt nhoà.

minghao ném cho y một cái nhìn đầy ẩn ý, và jeonghan lại thấy mình lạc trong lúc nhúc tay đan tay ủ ấm, trong những cái hôn đau nhói ịn hằn lên gò má giữa những phút giây họ đã từng chỉ có thể soi chiếu chính mình qua một tấm gương nứt rạn, và có lẽ,

có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. trong tương lai, khi seungkwan không ướt nhẹp bước chân vào nhà hàng, chuẩn bị cho một cơn cuồng phong ùn ùn kéo tới trong khi seokmin lúc lắc mái đầu phía sau em.

seungkwan vẫn còn giữ thói quen mở to mắt nhìn láo liên trong hỗn loạn người như lúc đọc comment trên màn hình livestream. em sẽ bắt y xin lỗi. ít nhất bây giờ thì chưa. seungkwan nắm lấy tay áo seokmin và kéo cả hai về bàn.

jeonghan cười hiền, y muốn để chính mình cảm nhận thấy hạnh phúc trong giây phút ngắn ngủi ấy. bằng một cách nào đấy, họ vẫn là một gia đình. jeonghan nguyện lòng chết vì họ, và họ cũng bằng lòng hi sinh vì anh.

“tởm quá,” seungkwan nhăn mặt khi thấy seokmin lau mặt bằng áo khoác ướt sũng nước mưa. em lấy tay áo mình lau vội trán seokmin, nước mưa nhỏ giọt vào trong mắt cậu. “ông không mang ô hả? đã bảo là trời thể nào cũng mưa rồi, thật là. thiếu tôi cái là ông chả làm được cái gì nên hồn mà, lớn tồng ngồng thế này rồi.”

seungcheol phì cười, và joshua lại bắt đầu một tràng kháy khịa lối sống luộm thuộm hấp tấp của cả hai.

jeonghan chỉ nhớ được một nửa bài thuyết giáo của gã. y đang bận chăm chú nhìn những giọt nước đọng trên ly nước của seungcheol nhỏ xuống bàn, loang lổ trên tấm khăn trải như vệt luyến lưu của thời gian nán lại. tựa như những nhát đau thương rồi cũng sẽ ráo tạnh, và lịch sử sẽ chìm trong dĩ vãng sau vài giây, đôi ba phút, từng giờ.

và những tràng cười mỉa mai cũng bao hàm bên trong đó. cậu nghĩ mình sẽ để cậu trượt dễ dàng vậy sao, seungcheol đã từng hỏi y như vậy, cứng rắn tới độ chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ để khiến y đau lòng. lớp vỏ bọc thơ ngây bên ngoài dần biến mất, jeonghan ôm ghì bao lời xin lỗi vào trong da thịt như những vệt máu khô đang chờ được gột rửa.

mọi người buộc phải kê thêm một chiếc bàn nữa sau khi đã kê sẵn hai bàn để có đủ chỗ cho seungkwan và seokmin, nhưng họ đều quen cả rồi. họ vốn là một nhóm lớn, và việc phải kê ba bàn luôn là một cơn ác mộng đối với họ.

đặt món có lẽ chính là cơn ác mộng lớn hơn thế. họ rất ồn, và jeonghan không có cơ hội mở miệng trước khi joshua chen lời vào, như thể gã chẳng hề quan tâm rằng jeonghan đã ngồi chờ tới lượt một cách ngoan hiền ngoanhiền ngoanngoan lắm-

seungkwan lấm lét nhìn mọi người trên bàn ăn. một cái nhìn thương cảm như muốn khước từ sự thật đầy đắng cay.

junhui đặt tay lên đùi an ủi y, thì thầm, “anh ấy không có ý gì đâu hyung.” trong khi joshua thực sự có ý gì đó thật. jeonghan cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. y đã từng ngã rất đau, và y đã trông chờ được đỡ dậy để rồi nhận về không-một sự cứu rỗi nào cả. y hiểu rõ điều này hơn ai hết.

hôm qua, hôm nay, ngày mai. y đã học được một bài học xương máu.

người bồi bàn nhìn y. jeonghan do dự, khớp ngón tay nắm chặt lấy cạnh bàn trắng bệch, “tôi không đói, cảm ơn.”

giờ đây, y hiểu rõ hơn bất cứ ai.

suốt tối hôm đó, jeonghan không nói thên một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip