Chapter 2-A: THẮT NÚT (18+)🔞

Summary: Kỳ phát tình của Jeonghan, sự động dục của Seungcheol

"Cậu ấy đang trong kỳ phát tình." Joshua, một người bạn thân của Seungcheol và là một beta, nói khi cậu ấy nhìn thấy Jeonghan. "Sao hai cậu thậm chí còn ngủ chung với nhau thế? Hiển nhiên là một alpha sẽ kích thích kỳ phát tình của một omega đấy, Seungcheol."

Seungcheol ngồi ở ghế dài, vắt tay lên trán. Anh vừa thấy buồn ngủ vừa thấy sốc. "Shua, tớ không biết nữa. Cậu ấy nói cậu ấy là beta."

"Từ từ đã, nghĩa là.. Chính cậu ấy cũng không biết? Ý cậu là đây là kỳ phát tình đầu tiên của cậu ta?" Mắt Shua trợn trừng lên. "Seungcheol! Cậu có biết điều này đối với cậu ấy nguy hiểm thế nào không? Cậu ấy cần một alpha chăm sóc cho cậu ấy! Sao cậu lại không biết chuyện này chứ? Cậu là một alpha và cậu phải biết cách chăm sóc cho omega của mình chứ."

"Tớ không phải là alpha của cậu ấy." Seungcheol nói. Anh biết về omega và kỳ phát tình của họ. Anh biết điều đó nhưng thực sự là không đủ hiểu về nó. Anh lớn lên trong một gia đình chỉ có alpha. Tất cả đều được dạy về những thứ cơ bản, đúng thế. Nhưng anh chưa có sự chuẩn bị cho điều này.

"Cởi áo của cậu ra." Shua đột nhiên ra lệnh cho anh. "Nhanh lên, cởi áo ra!" nên anh làm theo và đưa nó cho cậu bạn beta của mình. Joshua vào phòng và đưa nó cho Jeonghan, người đã vội vàng nhận lấy nó rồi hít hà mùi hương trên đó.

Joshua ra ngoài và đóng cánh cửa phía sau lưng lại. "Cậu đừng vào đó trừ khi thật sự cần thiết. Cậu ấy đang thèm khát mùi của cậu. Chỉ đưa cậu ấy áo của cậu để ít nhất thì cũng giúp cậu ấy vượt qua. Kỳ phát tình thường kéo dài 3 đến 5 ngày nên chỉ cần để cậu ấy ở đó cho đến khi nó kết thúc." Shua gom lại đồ đạc của cậu. "Tớ có hẹn với bệnh nhân, cậu có nghĩ cậu cầm cự được đến khi tớ trở lại vào tối nay không? Tớ sẽ mang một số thuốc ức chế từ phòng khám đến."

"Ừ, cảm ơn cậu nhiều." Seungcheol tiễn cậu đi. "Cho tớ biết nếu có chuyện gì khác nhé? Và đừng có lượn lờ xung quanh cậu ấy- nếu cậu không muốn mình bị kích thích động dục."

Anh gật đầu. Đó là sự thật. Thậm chí ngay cả khi cửa đang đóng thế này anh vẫn cảm thấy choáng ngợp với sự ngọt ngào trong mùi hương của Jeonghan. Anh cũng không biết anh có thể kiềm chế cho đến cuối ngày được hay không nữa.

Sau khi Shua rời đi, Seungcheol thả mình lên ghế. Sao anh lại đẩy mình vào tình thế này nhỉ? Cuộc sống, cho dù có thăng trầm, nhưng cũng đã đối xử rất tốt với anh. Có rất nhiều chuyện xảy ra ở công ty nhưng đó là chuyện hết sức bình thường. Và chắc là sau khi anh được đào tạo xong, anh sẽ ở một vị trí cao hơn như bố anh đã hứa. Anh cũng đã giữ không để chuyện tình cảm phức tạp đi quá xa, để không bị phân tâm. Anh đã chỉ vui đùa với beta để tránh rủi ro có con ngoài ý muốn. Anh còn quá trẻ để yên bề gia thất.

"Alpha!" Tiếng rên của Jeonghan cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Seungcheol xoa xoa hai bên thái dương. Chuyện này đau đầu thật! Anh muốn giúp người bạn của mình nhưng anh biết cách duy nhất để giúp cậu là thỏa mãn ham muốn dục vọng của cậu. Đột nhiên, Seungcheol nhớ đến cách mà Jeonghan đã hôn anh trước đó. Nó cũng.. không phải là tệ? Không- tuyệt vời. Đó có lẽ là nụ hôn tuyệt vời nhất anh từng có. Và làn da của Jeonghan.. Làn da mềm mại mịn màng của cậu quá sức ấm áp khi chạm vào. Cả cách mà cậu rên lên- lạy Chúa tiếng rên của cậu khiến anh khao khát cậu đến rồ dại.

Seungcheol lẩm bẩm khi nhớ lại hình ảnh Jeonghan đêm hôm trước. Anh cảm thấy quần mình chật lại. Mẹ nó. Anh thấy mình cương lên rồi. Anh cương cứng vì Jeonghan.

Anh vội vàng lắc đầu. Không. KHÔNG! Anh sẽ không tự xử. Anh sẽ không để mình động dục. Không. Ngay cả khi Jeonghan chỉ cách anh một cánh cửa. Ngay cả khi mùi hương của cậu ngọt ngào quá sức và Seungcheol chỉ muốn vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu cả ngày. Không! Kiềm chế bản thân đi, Seungcheol. Cậu ấy là người bạn thân nhất của mày. Và đây là kỳ phát tình đầu tiên của cậu ấy. Rồi anh sẽ phải giải thích với Jeonghan thế nào sau khi chuyện này kết thúc? Rằng anh đã lợi dụng lúc Jeonghan không thể kháng cự được? Không. Anh không thể làm điều đó. Anh phải mạnh mẽ. Anh không được bỏ cuộc.

Seungcheol đứng dậy và chạy tới buồng tắm. Anh mở vòi sen và để nước chảy xuống thân mình vẫn còn đang mặc nguyên đồ. Chết tiệt. Kỳ phát tình của Jeonghan rõ ràng đã ảnh hưởng đến anh.

Sau khi đã bình tĩnh lại, anh thay đồ và trở lại ghế dài. Anh tập trung nghe ngóng phía Jeonghan và chỉ thấy cậu im lặng.. Có lẽ cậu đã ngủ. Seungcheol nhân cơ hội này cũng ngủ một chút, cầu nguyện Shua nhanh chóng mang thuốc ức chế về đây.

--

Seungcheol bị đánh thức bởi một tiếng "uỵch" lớn. Jeonghan! Anh chạy vào trong phòng và thấy cậu đã ngã khỏi giường. Anh đỡ cậu lên và Jeonghan bám chặt lấy anh, rên lên đầy thỏa mãn khi dính mũi vào hít thở tuyến thể của anh. "Alpha.." cậu rên lên trong cổ họng. Seungcheol đặt cậu lên giường lại nhưng anh phát hiện ra cả giường đã ướt đẫm vì dịch nhờn của cậu. Thậm chí cả Jeonghan cũng ướt nhẹp-- cái đó của cậu hằn rõ lên bộ pyjama ướt đẫm. Seungcheol nhanh chóng quay đi và tập trung thay tấm trải giường.

"Tớ nghĩ là tớ phải thay cả đồ của cậu nữa." Seungcheol lẩm bẩm, nhìn vào Jeonghan đang ngồi dưới đất và dí áo của Seungcheol vào mũi. Anh tiến lại để thay đồ cho Jeonghan "Lại đây nào, Hannie. Đứng lên đi." Anh vừa nói vừa kéo cậu lên. Sau đó anh quỳ xuống rồi nuốt nước bọt. Nhìn đi chỗ khác, anh luồn ngón tay vào trong quần cậu và kéo nó xuống. Seungcheol nín thở. Ở gần Jeonghan thế này thật quá khó để cưỡng lại. Cậu ấy có mùi quá ngọt ngào! Cuối cùng Seungcheol cũng thành công mặc đồ cho Jeonghan và đưa cậu đến giường ngủ. Anh lấy lại chiếc áo Shua đã đưa cho cậu và cậu hét lên vì mùi hương vừa tan biến. "Từ từ nào. Chờ một chút, để tớ thay nó." Seungcheol nói. Anh cởi chiếc áo đang mặc và đưa nó cho Jeonghan, người đã ngay lập tức giật lấy nó và hít hà nó như thể đó là sinh mạng của cậu. Hành động tiếp theo của cậu còn khiến anh sốc hơn: cậu cởi pyjama ra và bắt đầu tự thỏa mãn mình trong khi ngửi áo của anh - hoàn toàn đắm chìm vào mùi hương của chàng alpha.

Seungcheol trừng mắt, há hốc miệng, anh có thể cảm thấy thằng nhỏ của mình đang từ từ trỗi dậy.

"Ughh~" Jeonghan rên rỉ đầy kích tình, và cậu bắt gặp thân hình của anh đang ở cạnh giường ngay khi mở mắt ra. "Alpha, làm ơn..." cậu quỳ dậy. Seungcheol đứng im- anh không thể cử động. "Xin hãy chạm vào em đi.." Jeonghan nài nỉ, vươn tới Seungcheol.

Seungcheol cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Jeonghan-- Jeonghan thật sự rất xinh đẹp. Và ngay bây giờ, tất cả những gì Seungcheol có thể nghĩ là anh rất muốn giúp Jeonghan vượt qua kỳ phát tình này.

"Cheol.. Chạm vào em đi." Bằng việc Jeonghan gọi tên anh và cách cậu rên rỉ, Seungcheol cuối cùng cũng mất đi chút lý trí cuối cùng. Anh tiến đến bắt lấy đôi môi của cậu cho một nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu cũng hồ hởi đáp trả, thậm chí còn há miệng để lưỡi của Seungcheol trườn vào dễ dàng.

Chàng alpha kêu lên khi bàn tay nóng hổi của Jeonghan chạm vào bờ ngực, và hơn thế nữa khi mà thân hình ướt át của cậu chạm vào làn da anh. Miệng của Seungcheol di chuyển xuống cổ, nhấm nháp từng chút khi anh dần trượt xuống tuyến thể của cậu. Cậu đã rên lên đầy khiêu gợi khi Seungcheol liếm láp nơi đó của mình.

"Nữa đi, Cheol.. Xin anh.. Chạm vào em nữa đi.." Jeonghan hét lên. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Và những giọt nước mắt này khiến tâm trí Seungcheol hồi phục lại. Anh dừng lại. Anh đang làm gì thế này? Anh không thể làm thế! Anh không thể làm chuyện này với cậu. Nhỡ cậu có bầu thì sao? Rồi anh sẽ làm gì với điều đó?

"Cheol, đừng dừng lại.." Jeonghan vươn đến bên anh một lần nữa. "Xin anh.. Chạm vào em.. Làm em đi.." và trong sự tuyệt vọng của mình, Jeonghan xoay người rồi quỳ xuống, áp mặt xuống giường để mông cậu đưa lên trên, chỉ cách mặt Seungcheol một đoạn. "Xin anh.. Em muốn anh.." cậu vừa nói vừa dùng một ngón tay đưa vào trong tiểu huyệt của mình.

Seungcheol cảm thấy ngực anh thắt lại. Sao anh có thể từ chối Jeonghan được? Sao anh có thể làm thế khi nhìn thấy Jeonghan thế này - hoàn toàn phóng đãng, thèm khát, và sẵn sàng dành cho anh? Anh cảm thấy cái đó của mình phồng lên bên trong quần. Mẹ kiếp. Làm sao một người có thể lý trí trong tình huống thế này được?

Jeonghan tiếp tục khóc lóc gọi anh, ngón tay cậu ở bên trong hậu huyệt khiến dịch nhờn từ đó chảy ra, lan xuống dọc đùi cậu. Seungcheol phải làm gì đó không Jeonghan sẽ ngất mất. Nên anh cuối cùng cũng quyết định. Anh sẽ giúp cậu chấm dứt chuyện này. Nhưng sẽ không giao hợp.

Anh hít một hơi thật sâu trước khi cúi xuống và nắm lấy cổ tay Jeonghan. "Hannie, quay lại đây." Anh nói thật nhẹ nhàng. Jeonghan làm theo lời anh. "Dạng chân ra cho tớ, Hannie. Tớ sẽ giúp cậu." Cậu làm theo lời anh - mở chân thật rộng để anh có thể ngồi vào giữa. Jeonghan rít lên khi Seungcheol nắm lấy cái đó của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh xoa đều phần đầu khấc với tinh dịch của cậu khiến Jeonghan phải oằn mình vì khoái cảm. Seungcheol quan sát gương mặt cậu. Cậu ấy đẹp đến ná thở. Sao Jeonghan có thể trở nên xinh đẹp đến thế này?

Seungcheol biết chỉ khiến cậu xuất tinh là không đủ nên anh nhanh chóng đùa giỡn với lối vào đã ướt đẫm của cậu. Anh ngỡ ngàng với cách chỗ đó của Jeonghan hút lấy ngón tay anh mà không gặp chút trở ngại nào. Hẳn là cậu đã phải tự làm chuyện này cả ngày hôm nay nên giờ nó mới giãn rộng đến thế. Anh đưa thêm một ngón tay, đẩy sâu vào rồi gập lên phía trên. Jeonghan rên thật lớn và nảy hông lên. "Cheol!" Cậu hét lên. "Oh xin anh.. Xin anh đấy.."

Seungcheol tiếp tục mát-xa tuyến tiền liệt của cậu và xoa bóp cậu nhỏ của cậu với tay còn lại. Jeonghan đắm chìm trong sự thỏa mãn. Cậu nhiệt tình rên rỉ tên anh, thôi thúc anh tiến vào bên trong cậu. Seungcheol đã kiềm chế bản thân mình hết sức. Cho dù cái đó của anh đang căng phồng. Anh không muốn lợi dụng người bạn mình khi cậu không thể phản kháng được. Anh không muốn làm hỏng mối quan hệ đã rạn nứt này. Nên anh đặt ra một ranh giới ở đây.

Seungcheol tăng tốc độ ra vào của tay khiến Jeonghan giải phóng đầy thỏa mãn. Cậu nằm sụp xuống giường, thở dốc và hoàn toàn kiệt sức. Cậu không thể tỉnh táo được nữa. Seungcheol biết là việc này không chấm dứt được kỳ phát tình của cậu nhưng ít nhất có thể khiến cậu nghỉ một chút. Anh mong là Jeonghan sẽ ngủ cho đến khi Shua mang thuốc quay về đây.

Seungcheol rút tay ra, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang dính đầy chất nhờn của cậu. Anh ra khỏi phòng và chạy vào buồng tắm để rửa sạch chúng. Anh nắm lấy cái đó của mình, muốn cảm giác này biến mất. Mẹ kiếp! Anh chửi thề trong sự thất vọng. Đcm Jeonghan và kỳ phát tình của cậu ta. Đcm cái mông dính đầy chất nhờn của cậu ta! Seungcheol gầm gừ. Anh muốn vùi mình thật sâu trong đó.

Tội cmn lỗi! Anh cởi quần ra và nắm lấy cậu nhỏ đầy hưng phấn của mình. Fuck! Jeonghan! Anh rên lên. Anh đưa tay lên mũi ngửi và lạy Chúa anh có thể ngửi được mùi của Jeonghan ở đây. Chết tiệt. Điều này khiến anh phát điên mất!

Anh tăng tốc độ di chuyển tay và nhanh chóng giải phóng. Anh chửi thề khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương hại của mình. Anh vừa tự thỏa mãn khi nghĩ đến Jeonghan. Mẹ nó!

*ring*

Shua! Anh nhanh chóng vệ sinh và mặc lại quần. Anh chạy ra mở cửa và chào đón người bạn của mình. Shua nhìn anh đầy khó hiểu, "Sao trông mặt cậu đỏ ửng lên thế?"

Seungcheol bối rối và quyết định đổi chủ đề. "Sao mãi cậu mới đến vậy?"

Shua đảo mắt nhìn anh, "Hôm nay đông bệnh nhân quá. Cậu ấy thế nào rồi?" Cậu đặt túi lên bàn và lấy ra một lọ thuốc. "Đây. Cho cậu ấy uống cái này mỗi ngày một lần khi cậu ấy trong kỳ phát tình. Chúng ta sẽ bắt đầu với liều lượng như vậy đã rồi để xem nó có thể ức chế cậu ấy được không. Cậu vẫn phải để mắt đến cậu ấy, cho dù cậu ấy uống cái này rồi thì kỳ phát tình vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào khi mà cậu ấy không được chăm sóc bởi một alpha. Chúng ta sẽ tăng liều lên nếu cần."

Seungcheol gật đầu. "Ừ, cậu ấy đang ngủ. Tớ chắc chắn sẽ cho cậu ấy uống khi cậu ấy tỉnh dậy."

"Khi nào mà kỳ phát tình của cậu ấy kết thúc, cậu nên khuyên cậu ấy đi tìm bạn tình. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ấy cứ tiếp tục sống thế này mà chưa kết đôi. Và kỳ phát tình của cậu ấy sẽ càng mạnh hơn vì cậu ấy thèm muốn sự động chạm của alpha."

Seungcheol chần chừ không biết có nên nói với bạn mình là anh đã làm một số chuyện để khiến cậu bạn omega cảm thấy đỡ hơn không. Anh khẽ lắc đầu. Không. Anh nên giữ nó cho riêng mình ở thời điểm này. "Shua, cậu có thể ở đây một lúc được không? Tớ cần phải ra ngoài hít thở một chút."

Shua nhìn anh. "Được thôi. Nhớ quay lại trước 10 giờ vì tớ phải đi trước lúc đấy." Seungcheol cười với cậu. Cảm ơn Chúa vì đã ban cho anh người bạn này!

--

Seungcheol đi tới một công viên ở gần nhà. Anh cần phải thở một chút. Để đón nhận những gì vừa diễn ra.

Jeonghan là một omega.

Đây là điều khó chấp nhận nhất. Anh đã có thể thấy trước Jeonghan sẽ thất vọng đến nhường nào khi kỳ phát tình của cậu qua đi và cậu nhận ra những gì vừa xảy đến. Jeonghan hẳn phải rất tổn thương. Cậu ấy đã rất đau khổ khi cậu nghĩ mình là một beta rồi... mà giờ cậu lại định tính thành một omega... Điều này chắc chắn sẽ khiến cậu ấy vô cùng khổ sở. Và cậu ấy còn phải đối mặt với ba mẹ mình nữa... Đó vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm nhất đối với Jeonghan.

Thêm nữa là, anh phải giải thích thế nào với Jeonghan về những gì đã xảy ra? Rằng anh đã giúp cậu như thế nào? Làm sao anh có thể nói là hai người gần như đã làm tình với nhau? Sao anh có thể nói kỳ phát tình của cậu đã suýt kích thích anh động dục? Làm sao hai người có thể ở chung một nhà trong khi cả hai đều biết rõ Jeonghan có thể phát tình bất kì lúc nào? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như lúc đó Seungcheol không đủ mạnh mẽ để từ chối cậu?

Mọi thứ bỗng trở nên thật quá tải.

Nhưng hơn cả, điều khiến Seungcheol suy nghĩ nhất là những lời Shua đã nói. Để Jeonghan đi tìm bạn đời? Tại sao anh lại không thích việc này nhỉ? Sao anh lại ghét suy nghĩ đó thế nhỉ? Seungcheol không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao sự hiện diện của Jeonghan lại khiến nội tâm anh rối bời như thế này?

Seungcheol không nhận ra anh đã đi ra ngoài khá lâu rồi. Anh nhìn đồng hồ và hốt hoảng khi thấy thời gian. 10 giờ 30 phút, Shua sẽ giết anh mất.

--

"Tớ đã gọi cậu bao nhiêu cuộc!" Shua lớn tiếng ngay khi anh bước vào. Seungcheol gãi đầu và cười đầy vẻ tội lỗi. "Xin lỗi, tớ không mang theo điện thoại. Tớ không để ý giờ giấc."

Shua tặc lưỡi. "Được rồi, cậu ấy dậy rồi. Cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo và ý thức được mọi chuyện. Cậu ấy khá hốt hoảng khi nhìn thấy tớ nhưng tớ đã nói mình là bác sĩ và nếu cậu ấy cần hỏi gì thì có thể gọi cho tớ hoặc đến phòng khám của tớ. Cậu ấy vẫn chưa tiếp nhận được sự thật... nên cậu cần phải dè chừng cậu ấy... Để cậu ấy tiếp nhận nó đã.. Rồi sau đó hai người có thể nói chuyện. Với cả cân nhắc chuyện tìm một nơi ở khác cho cậu ấy nữa nhé.. Tớ không khuyến khích hai người ở chung một chỗ đâu. Nó sẽ không ngừng kích thích kỳ phát tình của cậu ấy và sự động dục của cậu."

"Nhưng không phải là sẽ còn nguy hiểm hơn nếu cậu ấy chuyển đi à? Sẽ ra sao nếu cậu ấy đến kỳ phát tình và một alpha bất kì nào đó bắt gặp cậu ấy?" Seungcheol rùng mình với liên tưởng của bản thân. Anh cần phải bảo vệ Jeonghan.

"Ừ thì cũng có rủi ro. Tớ chỉ nói thế thôi, sẽ có rất nhiều khó khăn đặc biệt là đối với cậu nếu cậu ấy tiếp tục ở đây mà chưa kết đôi với ai cả. Nhưng nếu cậu nghĩ cậu có thể kiềm chế được bản thân thì cứ để cậu ấy ở đây. Biết đâu đấy? Rồi cuối cùng hai người lại kết đôi với nhau thì sao."

"Tớ- tớ không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu!" Seungcheol lắp bắp, mặt đỏ lên.

"Ừ đúng ha. Chúng ta đều biết cậu không giỏi kiềm chế bản thân tí nào." Shua cười nhăn nhở. "Thôi, tớ đi đây. Nhớ cân đối liều dùng thuốc ức chế của cậu ấy, chúng ta không muốn cậu ấy dùng nó quá nhiều, ok?" Shua gom đồ của cậu lại và rời đi.

Chỉ còn lại Seungcheol đứng sững bên cánh cửa phòng anh. Jeonghan đang ở trong đó. Anh đang phân vân nên đi vào hay là để cho cậu có một khoảng thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Ah, kệ mẹ! Mình phải vào. Và anh bước vào. Tuy nhiên anh cảm thấy trái tim mình như rớt ra ngoài khi anh mở cánh cửa và nhìn thấy Jeonghan đang ngồi dưới đất, ôm lấy hai chân đang gập sát lên trước ngực và úp mặt vào đó. Hình ảnh này khiến anh nhớ về hồi trước. Khi bọn họ là những đứa trẻ và Jeonghan thì ngồi khóc trong công viên.

"Hannie..." Anh nhẹ nhàng gọi và tiến tới phía cậu.

"Ra ngoài đi Seungcheol." Cậu nói một cách kiên quyết cho dù vẫn đang nức nở. "Để tớ yên."

Ngay cả những câu nói này cũng đã quá quen thuộc với Seungcheol. Hồi đó Jeonghan cũng đã đuổi anh đi như vậy. Nhưng bọn họ không còn là trẻ con nữa. Bọn họ cần phải đối mặt với chuyện này. "Không." Anh nói. "Tớ sẽ ở đây với cậu."

"Mẹ kiếp Seungcheol, tớ đã bảo là để tớ yên!" Jeonghan cuối cùng cũng cáu lên và cậu nhìn chằm chằm vào anh. Seungcheol chỉ nhìn lại cậu và đột nhiên Jeonghan bật khóc nức nở.

Seungcheol ôm lấy Jeonghan. Cậu từ chối anh, nhưng anh vẫn ôm cậu vào lòng. Ngay cả anh cũng bất ngờ với hành động của mình. Nhưng anh cảm thấy mình cần phải làm thế nên anh đã ôm cậu mà không hề ngần ngại. Jeonghan có thể đẩy anh ra, nhưng anh sẽ không rời khỏi cậu nữa. "Tớ ở đây và lần này tớ sẽ không đi đâu nữa, Hannie. Tớ sẽ giúp cậu vượt qua chuyện này." Anh hứa.

Cuối cùng Jeonghan cũng đồng ý để anh ôm mình. Cậu không ngừng khóc. Seungcheol cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Anh ghét phải thấy cậu khóc. Anh ghét việc mình không thể làm gì để khiến tình hình trở nên khá hơn. Anh ghét việc số phận trêu đùa với cuộc đời người bạn thân nhất của mình như vậy.

Seungcheol ôm Jeonghan cho đến khi cậu ngừng khóc. "Tớ xin lỗi..." Jeonghan nói một cách mềm mỏng. "Đừng mà, không sao đâu." Seungcheol vỗ về cậu.

"Tớ xấu hổ lắm. Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ như thế." Jeonghan cúi gằm mặt, không muốn bắt gặp ánh mắt của Seungcheol. "Tớ không hề biết mình là omega. Tớ đã từng ở bên cạnh rất nhiều alpha. Nhưng không ai kích thích kỳ phát tình của tớ và mùi của bọn họ khá là mờ nhạt nên tớ nghĩ mình chắc là một beta." Jeonghan giải thích. "Tớ thề là tớ không hề biết.."

"Shh.. Hannie. Không sao mà. Tớ tin cậu. Tớ cũng bị sốc mà. Tớ.. không có kinh nghiệm với omega.. Tớ cũng không biết là mùi hương ngọt ngào đó lại đến từ cậu. Tớ lẽ ra phải biết mấy chuyện đó. Là vì tớ thiếu hiểu biết nên mới để xảy ra những chuyện này. Nên cậu đừng chì chiết bản thân như thế nữa. Mọi chuyện ổn mà."

"Nhưng cậu.. Tớ vẫn nhớ cậu.. Đã chạm vào tớ." Jeonghan nói lí nhí. Seungcheol đỏ mặt khi nghe thấy những lời cậu nói. "Ừ. Đúng là tớ.. đã làm thế. Tớ cũng đã kiềm chế để không làm chuyện đó. Tớ cảm thấy rất có lỗi. Nhưng tớ không thể cứ để cậu như vậy được. Tớ sợ cậu sẽ ngất mất. Nên.. uh- tớ nghĩ ít nhất thì tớ cũng nên giúp cậu.. vượt qua nó."

Jeonghan co người lại khi nghe những lời đó. "Tớ xin lỗi. Nó hẳn là rất kinh tởm."

"Không!" Ngay cả Seungcheol cũng ngạc nhiên sao anh lại trả lời nhanh đến thế. "Ý tớ là.. Nó.. không tệ đến thế."

Một sự tĩnh lặng gượng gạo bao trùm lấy hai người. Jeonghan vùng ra khỏi vòng tay của Seungcheol. "Được rồi, tớ sẽ chuyển ra ngoài. Ngày mai, tớ sẽ đi tìm nhà xem sao. Tớ không thể ở đây nữa.. Khi mà tớ không thể điều khiển được.. kỳ phát tình của mình." cậu nói.

"Không cần gấp thế đâu!" Seungcheol đáp. "Cậu an toàn khi ở đây.. Tớ sẽ chăm sóc cậu."

"Cheol.. Đừng khiến mọi thứ trở nên khó khăn với bọn mình nữa. Tớ chưa kết đôi.. Và cậu cũng thế. Giữ tớ ở đây chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Tớ có thể vượt qua chuyện này. Tớ sẽ ổn thôi." Jeonghan cười với anh.

Seungcheol muốn phản bác cậu nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu. Nếu như Jeonghan đã muốn như vậy, thì anh sẽ chiều theo ý cậu.

--

Nghe bảo hôm nay là quốc tế hạnh phúc :3 Chúc mọi người thật nhiều vui vẻ hạnh phúc :3 Đoán xem part sau hai bạn nhỏ của chúng ta sẽ thế nào nhó =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip