Chapter 3-A: NHỮNG ĐIỀU GIỮA CHÚNG MÌNH

Jeonghan mang thai. Tình cảm của Seungcheol.

Jeonghan siết chặt chiếc lọ trong tay và bước đi vô định trong công viên. Tại sao số phận cứ trêu đùa cậu như vậy? Cậu đã làm gì nên tội mà phải chịu những chuyện này? Tại sao lại ngay vào lúc cậu cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật là cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành một alpha như cậu mong muốn? Tại sao lại là khi cậu vừa mới trở lại chơi với người bạn trân quý nhất của mình?

Cậu vung chân đá bay một hòn đá. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời này. Cậu muốn chui xuống dưới một tảng đá rồi vĩnh viễn ẩn thân dưới đó. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên và giản dị. Nhưng nhìn cậu bây giờ xem: là một omega, chưa kết đôi và có thai.

Làm sao cậu có thể đối diện với Seungcheol bây giờ? Cậu đã phá hỏng cuộc đời của người bạn thân nhất. Seungcheol không muốn lập gia đình-- ít nhất là chưa muốn. Và Jeonghan cũng chẳng biết là liệu anh có muốn gây dựng một gia đình với cậu không. Giữ lại đứa nhỏ này nghĩa là cậu bắt buộc phải phụ thuộc vào anh và Jeonghan không muốn thế-- không muốn Seungcheol ở bên cậu chỉ vì thương hại cậu hay để cho tròn trách nhiệm. Trái tim cậu đau thắt khi nghĩ về điều đó.

Cậu mở bàn tay ra và nhìn vào chiếc lọ - đó là lọ thuốc mà bác sĩ kê cho cậu để phá thai. Cậu không cần phải phẫu thuật vì bào thai chỉ mới hình thành. Cậu chỉ cần uống thuốc này, ra máu trong một vài hôm và thế là mọi chuyện kết thúc. Thậm chí Seungcheol cũng không cần phải biết. Cho dù là chuyện đấy gần như không có khả năng vì Joshua hẳn đã nói cho anh biết rồi.

Jeonghan e ngại phải trở lại căn nhà của Seungcheol. Sẽ ra sao nếu cậu ấy đang ở đó? Mình sẽ phải nói gì với cậu ấy? Nếu mình cứ thế rời đi mà không nói gì thì có tốt hơn không? Jeonghan ôm đầu đầy tuyệt vọng. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của cậu. Cậu còn chưa tiếp nhận nổi chuyện mình là một omega. Kí ức về kỳ phát tình của cậu hoàn toàn mờ mịt. Seungcheol đã chạm vào cậu... Chết tiệt... Seungcheol kết đôi với cậu.. Và giờ cậu đang mang trong mình giọt máu của cậu ấy. Mọi thứ thật sự đảo lộn hết cả lên.

Cậu dừng chân, đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bụng vẫn đang phẳng lì của mình. Cậu chần chừ đưa tay lên... rồi đặt bàn tay lên bụng mình. Mình đang mang thai. Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận điều đó. Một sinh linh đang lớn dần lên bên trong mình. Là đứa bé của Seungcheol. Cậu không thể kìm lại một nụ cười cay đắng. Bỏ qua tất cả mọi chuyện đã xảy ra, một phần nhỏ trong cậu cảm thấy vui vẻ vì cậu đang mang trong mình một phần của Seungcheol. Cậu vui vì đứa bé là con của người bạn thân nhất của mình. Cậu không muốn nó là của bất kì ai khác.

Nhưng rồi Jeonghan tỉnh táo lại. Seungcheol không có hứng thú với cậu. Cậu chẳng là gì ngoài một người bạn bình thường đối với anh. Và thậm chí, ngay cả Jeonghan cũng không biết chắc chắn liệu mình có cảm xúc với anh không nữa. Đúng là Seungcheol thật hoàn hảo trong mắt cậu... Nhưng liệu cậu có thích anh theo cách đó không? Theo kiểu yêu đương? Liệu cậu có thích anh đủ nhiều để xây dựng một gia đình cùng anh không? Jeonghan không chắc nữa. Cuộc sống của cậu bây giờ là một mớ hỗn độn. Và cậu chắc chắn là mình sắp phá hỏng mối quan hệ với người bạn đích thực duy nhất mà cậu có.

Nhưng đây cũng là con của cậu ấy... Jeonghan trầm ngâm. Chẳng phải nếu cậu làm theo ý mình thì sẽ tước đi quyền làm cha của Seungcheol sao? Cậu không muốn tổn thương Seungcheol theo cách đó. Càng không phải lúc này sau khi đã đột ngột bước vào và tạo ra cả tấn rắc rối xáo trộn cuộc đời anh. Không. Cậu cần phải đưa ra quyết định sau khi bàn bạc với anh.

Hít một hơi thật dài, Jeonghan cân nhắc lại quyết định của bản thân một lần nữa. Rồi cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bật lên và gửi tin nhắn cho người bạn của mình.

'Cheol, chúng ta cần nói chuyện.'

--

Jeonghan lặng lẽ bước vào trong căn hộ. Cậu nhìn thấy giày của Seungcheol ở trên giá. Cậu ấy đang ở nhà.

Ngay lúc đó, Seungcheol đi ra từ phòng ngủ, đứng khựng lại khi thấy Jeonghan đã trở về.

"Cheol, tớ--" Jeonghan định nói lời xin lỗi. Cậu ít nhất nợ Seungcheol một lời xin lỗi vì đã biến mất, vì đã gây gổ mỗi lần họ nhìn mặt nhau. Cậu muốn nói với anh là cậu cảm thấy rất có lỗi... về mọi thứ..

Nhưng Jeonghan đã không thể nói, bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc, Seungcheol đã nhào tới ôm cậu trong vòng tay-- mặt anh vùi vào hõm cổ của cậu.

Jeonghan vô cùng kinh ngạc. Đây.. Đây là sao? Sao Seungcheol lại ôm cậu?

"Xin cậu đừng biến mất nữa.." Seungcheol nghẹn giọng cầu xin. Jeonghan chỉ đứng yên tại chỗ, đôi tay buông lơi. Seungcheol rời cậu ra, tay anh tìm đến nắm lấy tay cậu. "Cậu có ổn không?" Anh ân cần hỏi. Cậu chỉ có thể gật đầu, đôi mắt vẫn đang mở to, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Seungcheol.

"Lại đây ngồi đi. Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm.." Seungcheol dẫn cậu đến ghế dài. Hai người im lặng đầy gượng gạo trong một lát, rồi Seungcheol nhìn cậu và hít một hơi thật sâu. "Joshua đã nói với tớ rồi."

Jeonghan nghịch nghịch ngón tay. "Tớ biết."

"Vậy là cậu biết rồi?"

"Ừ." Cậu nhẹ nhàng trả lời.

"Từ bao giờ đấy?"

"Tớ bắt đầu có dấu hiệu một vài ngày trước."

"Ồ."

"Yeah."

Lại một khoảng lặng gượng gạo.

"Vậy sao cậu không nói với tớ?" Seungcheol hỏi.

Jeonghan chỉ nhìn xuống đất. "Tớ vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Mọi thứ đến quá nhanh và tớ- tớ... mọi thứ là quá tải với tớ." cậu thừa nhận. "Tớ cảm thấy choáng ngợp."

Seungcheol dò xét cậu-- cách mà cậu cúi gằm mặt, cách mà cậu cứ nghịch những ngón tay của mình... và cách cậu co chân lại. Tâm trạng Jeonghan hẳn là phải tệ lắm. Anh cảm thấy rất không vui. Anh thậm chí còn không thể là chỗ dựa tinh thần mà cậu đang rất cần lúc này.

"Jeonghan, nhìn tớ này.. Tớ--" Seungcheol nói. Nhưng Jeonghan đã cắt ngang lời anh. "Tớ đã đến phòng khám để phá thai." cậu nói liền một mạch. Thậm chí không cần nhìn cậu cũng biết có rất nhiều cảm xúc đang dâng lên trong anh. "G-gì cơ?" anh nín thở đáp lại.

"Tớ đã muốn tự mình giải quyết chuyện này. Để tránh phiền hà cho cậu-- đỡ được phần nào hay phần đó. Tớ đã được kê đơn thuốc. Nhưng tớ nghĩ là... có lẽ... tớ cần phải bàn bạc với cậu trước."

Im lặng. Miệng Seungcheol há hốc. Đôi mắt Jeonghan thì dán xuống sàn nhà.

"Mẹ kiếp cậu nghiêm túc đó hả, Jeonghan?" là điều đầu tiên Seungcheol nói ra khi anh tiếp nhận hết thông tin từ cậu. Anh cảm thấy Jeonghan ở bên cạnh mình căng thẳng hơn. "Nhìn tớ này." Anh nói một cách mềm mỏng nhất có thể, tiếng tim đập của anh nghe rõ mồn một. "Hannie... nhìn tớ đi."

Jeonghan ngước lên và nhìn vào mắt chàng alpha khi cậu nghe thấy nickname mà Seungcheol dành để gọi cậu. "Tại sao... tại sao cậu lại chọn phương án đó?" Có gì đó tổn thương trong ánh mắt của Seungcheol- như là cảm giác bị phản bội. Có phải là Jeonghan không đủ niềm tin với anh? Hay là Jeonghan ghét việc phải lập gia đình với anh đến mức nghĩ đến chuyện phá thai?

"Tớ muốn giúp cậu giải quyết chuyện này thật đơn giản." Jeonghan cắn môi dưới. "Cậu không muốn nó mà."

Đúng thế. Seungcheol không muốn như vậy. Ít nhất là chưa. Nhưng từ khi anh biết về thể trạng của Jeonghan, suy nghĩ về việc rời bỏ cậu.. hay thậm chí là suy nghĩ bắt cậu bỏ đứa nhỏ chưa từng xuất hiện trong tâm trí anh. Chưa một lần nào. Không một chút nào.

"Nghe này, Hannie.. Tớ biết.. Tớ biết là mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tớ biết là cậu vẫn đang bị choáng nghợp. Tớ cũng thế-- nhưng chắc chắn là không thể bằng cậu. Nhưng liệu có phải là quá đáng khi tớ bảo cậu hãy tin tưởng tớ? Tin tưởng tớ rằng chúng mình có thể cùng nhau giải quyết chuyện này?" Giọng của Seungcheol quá sức dịu dàng.. Ánh mắt của anh cũng thế. Jeonghan muốn tan chảy nếu như cậu có thể làm vậy. Nhưng không. Cậu cũng không thể để mình cuốn vào những cảm xúc này được.

"Tớ không biết nữa Cheol.." Cậu quay đi chỗ khác. Cậu phải làm thế. Bởi vì nếu cậu tiếp tục nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của Seungcheol dù chỉ thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ lập tức đồng ý với mọi điều mà anh nói. Không. Jeonghan tự nói với bản thân. Mình phải lý trí-- phải tỉnh táo lên. Cậu cố gắng lờ đi hương thơm quen thuộc của Seungcheol bỗng tràn ngập mọi giác quan của cậu.

"Hannie.. chúng ta có thể làm được. Tớ ở đây rồi. Tớ sẽ luôn ở đây. Tớ sẽ không rời bỏ cậu." và nỗi đau đó trỗi dậy một lần nữa. Jeonghan cảm thấy ngực cậu thắt lại với một vết thương quen thuộc. Lại là những lời đó. Tớ sẽ không rời bỏ cậu.

"Đó là vấn đề đấy, Seungcheol. Hồi xưa cậu cũng nói thế. Cậu cam đoan với tớ-- hứa với tớ là cậu sẽ ở bên tớ. Nhưng không. Cậu đã bỏ tớ đi." Jeonghan không muốn nói đến chuyện này-- khi mà bọn họ có cả tỷ chuyện khác phải bàn bạc. Nhưng dù gì cậu cũng cần phải giải tỏa nó. Sự tức giận đã bị kìm nén bấy lâu - là cảm xúc mà cậu luôn cố gắng rất nhiều để che giấu. Nhưng cậu vẫn không thể nào không cảm thấy bị tổn thương. "Đó là lý do vì sao tớ đã nghĩ đến chuyện đó- bỏ đứa bé này đi. Tớ không muốn cậu phải nói mấy lời hứa suông với tớ nữa. Tớ muốn muốn ép cậu làm chuyện này-- khi mà cậu còn cả một tương lai phía trước."

Jeonghan nao núng khi Seungcheol nắm lấy tay cậu, siết chặt lấy bàn tay cậu bằng đôi tay mình. "Hannie.. Xin hãy tin tớ một lần này. Tớ thực sự không bỏ đi đâu nữa hết. Tớ sẽ ở đây- luôn luôn ở bên cậu. Tớ sẽ không bao giờ rời đi nữa. Chúng ta có thể làm được. Tớ biết mọi chuyện xảy ra là ngoài ý muốn.. Nhưng chúng ta có thể thay đổi nó và khiến nó theo chiều hướng tốt cho chúng ta và cả đứa nhỏ nữa. Xin cậu.. Hãy tin tớ. Tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu và đứa nhỏ của chúng mình." Seungcheol nói rồi hướng mắt nhìn vào chỗ bụng vẫn còn phẳng của Jeonghan. Chỉ tưởng tượng việc bụng bầu của Jeonghan rõ lên đã khiến Seungcheol rùng mình. Oh anh muốn nhìn thấy cảnh đó biết bao.

Jeonghan nhìn anh và nhìn vào đôi tay vẫn đang siết chặt của bọn họ. Rồi cậu nhìn anh một lần nữa, lần này ánh mắt họ bắt gặp nhau-- nói lên tất cả. Và cậu biết cậu đã quyết định.

"Thôi được rồi."

--

Nói thì luôn dễ hơn làm - là điều bây giờ Seungcheol đã thấu hiểu sâu sắc. Hiện thực ập đến với anh và khiến anh trăn trở rất nhiều. Liệu anh có làm được thật không? Anh có thực sự chăm sóc được cho gia đình của mình? Anh có thể đảm bảo cho Jeonghan những thứ cậu cần chứ? Rồi bọn họ sẽ thế nào sau khi đứa bé ra đời? Mọi thứ rồi sẽ ra sao sau đó?

Anh trở mình trên giường, cố gắng để có thể ngủ. Nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Nên anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Anh đi ra bếp để uống một cốc nước - hy vọng rằng nó sẽ giúp anh thư giãn hơn.

"Cheol?" Jeonghan ngái ngủ gọi anh. "Cậu không sao chứ?"

"Ừ. Tớ không sao. Tớ xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh à?"

Jeonghan lắc đầu. "Tớ gặp ác mộng."

Seungcheol tiến lại gần cậu. "Cậu có muốn kể tớ nghe không?"

"Không. Tớ không sao đâu." Jeonghan nói. "Nhưng mà-- cậu có thể làm cho tớ chuyện này không?"

"Tất nhiên rồi. Là gì thế?" Seungcheol hỏi. Bất chấp bóng tối đang bao trùm quanh họ, đôi má của cậu omega vẫn ửng hồng không thể lẫn đi đâu được. "Cậu có thể... cho tớ ngửi cậu được không?" Seungcheol vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Jeonghan đòi hỏi anh làm một việc gì đấy. Nhưng không hiểu sao, yêu cầu nhỏ này khiến anh rất vui mừng.

"Tất nhiên rồi Hannie. Lại đây nào, về giường thôi." Rồi anh dẫn cậu vào trong phòng của hai người. Anh nằm xuống, duỗi cánh tay ra và Jeonghan ngần ngại nằm lên đó. Seungcheol cảm nhận được sự căng thẳng của cậu. "Thư giãn đi, Hannie. Không có gì mà. Tớ không phiền đâu." Anh cười một nụ cười khiến cậu omega an tâm. Và Jeonghan cuối cùng cũng cho phép bản thân được chìm vào vòng tay của Seungcheol.

Seungcheol giải phóng pheromone để giúp cậu bình tâm và ngay khi hương sả ngập tràn cánh mũi cậu, anh nghe thấy cậu rên lên trong cổ họng và nhắm mắt lại trong sự thỏa mãn. "Cảm ơn Cheol." Cậu thì thầm và không lâu sau đó đã lại chìm vào giấc ngủ.

Còn với Seungcheol, anh nhận ra là ôm Jeonghan trong vòng tay giúp giấc ngủ tìm đến với anh dễ hơn bao giờ hết.

--

Chớp mắt đã một tháng trôi qua, Seungcheol và Jeonghan đã quen với quỹ đạo mới. Seungcheol đã nói với bố để rút ngắn thời gian học việc lại và ông đã cho anh một vị trí chính thức - cũng có nghĩa là tiền lương của anh được tăng lên. Anh sẽ phải ở lại công ty lâu hơn nhưng Seungcheol không quan tâm đến chuyện đó lắm. Đó cũng chỉ là một sự đánh đổi nhỏ để gia đình tương lai của anh có một cuộc sống sung túc thôi.

Jeonghan vẫn làm công việc của một người mẫu, cố gắng tận dụng khoảng thời gian mà bụng cậu vẫn chưa hiện rõ nhưng Seungcheol bảo cậu hãy cân nhắc những lời mời công việc mà cậu nhận. Dù sao cũng tốt khi mà bất chấp thể trạng của mình, cậu vẫn có thể kiếm tiền và không hoàn toàn dựa dẫm vào người bạn thân. Cậu không muốn trở thành một gánh nặng cho anh dù Seungcheol đã bảo cậu không phải lo về việc đó.

Một buổi chiều, Seungcheol về nhà sớm hơn mọi khi sau khi đã hoàn tất công việc được giao. Bất ngờ hơn, anh thấy cậu đang nằm dài trên ghế.

"Hannie, cậu có muốn đi mua đồ cùng tớ không?" Anh vừa hỏi vừa bỏ cặp tài liệu xuống. Cậu nhổm dậy nói, "Với điều kiện cậu mua sữa dâu cho tớ nhé." Seungcheol khẽ cười. Thật tốt khi Jeonghan đã trở lại với con người ngốc nghếch của cậu ấy. Đây mới là Jeonghan trong trí nhớ của anh.

Hai người đi vòng quanh siêu thị, Seungcheol ngắm nhìn cậu omega đang say sưa mua sắm. Chỉ nhìn cậu thế này cũng khiến anh nhận ra nhiều điều mới mẻ về cậu. Loại thịt mà cậu thích ăn, rồi cậu thích ăn quýt hơn là táo như thế nào, rồi cậu dành bao nhiêu thời gian chỉ để chọn sữa tắm và cả việc cậu điên cuồng thích sữa dâu ra sao nữa. Seungcheol bất giác cười, anh sẽ làm quen với những thứ này.

Đột nhiên, anh trở nên cáu kỉnh khi nhận ra có một tên alpha cứ lởn vởn quanh Jeonghan. Ngay lập tức anh xáp lại bên cậu, vòng tay quanh eo cậu và lườm tên kia một cách tóe lửa. "Bé con của chúng ta vẫn ngoan chứ?" anh lớn tiếng hỏi, cố ý để tên alpha kia nghe rõ những điều anh nói. Jeonghan nhìn anh, rồi nhún vai và trả lời "Ừ." và cậu cứ để mặc cho Seungcheol ôm cậu như thế. Seungcheol chửi thầm trong đầu, nghĩ đến việc đã có bao nhiêu alpha cố ý va chạm với cậu omega đang mang thai của anh.

Của anh.

Đù. Anh vừa mới nói là của anh đấy à? Nhưng Jeonghan không phải của anh. Hay là thế nhỉ? Seungcheol không biết điều gì đã làm anh nghĩ đến cụm từ đó. Hẳn là vì bé con của anh rồi. Đúng thế. Là vì đứa nhỏ. Đứa nhỏ đã gắn kết họ và khiến anh trở nên bảo vệ và chiếm hữu cậu omega hơn bao giờ hết. Đúng. Chắc chắn là vì đứa bé. Không có gì khác nữa.

"Cheol, tớ xong rồi." Jeonghan thông báo với anh. "Cậu không mua gì nữa à?"

"Không. Có cậu mua là đủ rồi. Đi thanh toán thôi."

Đến quầy thanh toán, Jeonghan bắt đầu tách đồ của cậu khỏi đồ của Seungcheol.

"Này, cậu làm gì thế?" Seungcheol càu nhàu.

"Tớ sẽ trả phần của tớ." Jeonghan nói.

"Jeonghan." Giọng nói của Seungcheol đầy cương quyết. "Tớ sẽ trả."

"Không. Tớ sẽ trả phần của tớ. Tớ có thể tự lo được khoản này." và Jeonghan tiếp tục làm theo ý cậu muốn. Bỏ lại Seungcheol đứng sững đó và có phần bực bội.

Chuyến xe trở về nhà hoàn toàn im lặng. Jeonghan muốn lờ đi sự căng thẳng đó, nhưng cậu biết có gì đó không ổn khi thấy cách anh siết chặt bánh lái. Nhưng cậu không hỏi gì cả, cho đến khi họ về nhà.

"Cậu làm sao thế?"

Seungcheol chỉ lắc đầu và đi vào phòng ngủ. Jeonghan chống nạnh và đi theo anh. "Cheol. Tớ ngửi được mùi của cậu đấy." Cậu omega nói, ý muốn ám chỉ mùi pheromone tức giận của Seungcheol.

Anh alpha chịu thua bèn thở dài, biết rằng không thể né tránh vấn đề thêm được nữa. "Được rồi, tớ chỉ bực mình thôi."

"Bởi vì?"

"Vì cậu không để tớ trả tiền."

Jeonghan cảm thấy nực cười, "Cái đấy thì có gì mà cậu phải làm lớn chuyện thế? Chuyện nhỏ thôi mà. Tớ có đi làm, có nhận lương, và tớ có đủ tiền để mua đồ cho bản thân mình. Tớ không muốn mình dựa dẫm vào cậu dù chỉ là những chuyện đó."

"Đấy chính là vấn đề." Seungcheol thở dài, nhìn thẳng vào Jeonghan và nói tiếp. "Tớ muốn cậu dựa vào tớ." Jeonghan không nói được gì nữa. "Tớ đang làm việc rất chăm chỉ, Hannie. Tớ cày cố vì tớ muốn mình có thể mang đến cho cậu tất cả những gì mà cậu cần, từ những thứ nhỏ bé nhất. Từ lúc biết cậu mang thai, đó là mục tiêu duy nhất của tớ. Mang lại một cuộc sống thoải mái cho cậu, mang lại tất cả những gì mà cậu muốn. Bởi vì những điều tớ có thể làm đó vẫn chẳng là gì so với những gì mà cậu đang phải trải qua. Tớ đã rất bực mình vì cậu không để tớ trả tiền ngày hôm nay. Có lẽ nó đã chạm đến niềm tự tôn của tớ. Tớ cũng không biết nữa nhưng đấy thật sự là điều khiến tớ cảm thấy thỏa mãn." Trước những lời bộc bạch của Seungcheol, Jeonghan cảm thấy buồn vì sao cậu không nhận ra điều đó. Cậu đi đến bên cạnh chàng alpha, đặt tay lên ngực anh. "Cheol, tớ xin lỗi. Tớ không để ý chuyện đó. Tớ-- chỉ là.. Tớ không muốn là gánh nặng của của cậu nên tớ đang cố để tự lo cho bản thân nhất có thể. Tớ không biết là việc tớ làm lại khiến cậu không vui. Tớ xin lỗi."

"Hannie, cậu không bao giờ là gánh nặng của tớ cả. Nên là, xin cậu, cứ dựa vào tớ nhiều nhất có thể khi cậu muốn và cậu cần. Để tớ lo cho cậu, đó thực sự là những điều tối thiểu tớ có thể làm." Seungcheol trải lòng mình và khi nghe những điều đó, Jeonghan cảm thấy lồng ngực được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp lạ lùng. "Từ bây giờ, hãy để tớ lo, được không?" Seungcheol tiến lại gần để nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mặc dù khoảng cách này có vẻ hơi sát quá đối với Jeonghan, nhưng cậu không bận tâm lắm, thay vào đó cậu chỉ trả lời anh, "Được rồi."

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip